Chap 22: Chàng trai kỳ lạ

Thế Anh gọi điện vào một ngày mưa gió bão bùng tối om om, báo hiệu một cái gì đó chẳng lành. Đúng vào cái ngày hiếm hoi mà bốn đứa bạn thân đều được nghỉ học và đang làm tổ chơi bài quẹt mực ở nhà Hân. Chuông điện thoại reo lên lúc Hân đang thắp nến, lúi húi làm muối chanh ăn kèm gà luộc ở trong bếp, trên mặt lem luốc mực kết quả của việc bị sát phạt mấy ván bài liên tiếp.Vừa cay cú vì thua vừa bực bội vì căng mắt mãi mà không thấy lọ muối Hảo Hảo đâu, bạn gào với ra ngoài với giọng hơi cau có."Ai đó nhấc dùm tớ cái điện thoại đi."Thằng Lâm giật bắn mình đứng dậy nghe điện thoại. "Alo, ai vậy ạ?""... Ừm, em chào anh, em là Thế Anh. Anh cho em hỏi bạn Hân có nhà không ạ?"Giọng con trai. Nghe trạc tuổi mấy đứa thôi. Quan trọng lại còn hỏi bạn Hân cơ à. Nó khẽ liếc thằng bạn chí cốt đang đắc chí ở đầu kia của ghế sopha. "À có... Hân ơi, có Thế Anh tìm."Nghe thấy vậy, Hân vội vàng chạy tới, hào hứng đón lấy điện thoại. "Alo, à, ồ, Thế anh à... cuối tuần này á... ừm, tớ rảnh. Ok luôn, hẹn nhau ở chỗ hôm trước nhé."Dương chăm chú lắng nghe.Thằng Lâm bên cạnh huých huých tay bạn. "Nào nào, giãn cái cơ mặt ra bạn ơi."Dương quay sang lườm thằng Lâm cháy khét.Trong lúc đó cuộc trò chuyện của Hân và bạn Thế Anh bí ẩn cũng đã kết thúc, Hân lại vui như pháo hoa nổ bùm, nhảy chân sáo vào bếp lôi gà ra chiêu đãi các bạn."Sao thế? Có chuyện gì mà vui thế Hân?" Vân thấy bạn phấn chấn ác liệt, cũng tò mò hỏi thăm."À, chuyện là..." Hân hồ hởi kể câu chuyện gặp bạn Thế Anh ở thư viện, cùng đi mua kẹp tóc vân vân và mây mây, kể về việc tuy mới gặp nhau mà cả hai đã hợp nhau kinh khủng khiếp như thế nào. Bên cạnh đó thằng Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng bạn thân, gỡ đũa ra khỏi tay nó trước khi nó bẻ gãy cả đôi.Đã bảo là cứ sểnh ra là Hân lại có đối tượng mới liền mà. "...Và Vân biết không, bạn ấy cũng thích mèo, giống tớ, không thể tin được là trên đời này lại có người điểm chung với tớ đến như thế."Dương nhăn mày. "Nhỡ đâu người ta cố tình tiếp cận Hân vì mục đích xấu thì sao?""Đúng." Hân khẳng định chắc nịch. "Tớ đã từng nghĩ tới trường hợp như thế rồi, tớ nhớ lời Dương dặn mà. Nhưng người yêu mèo thì chắc chắn không thể nào xấu được.""Chắc không? Có người thích mỗi con người mà còn xấu tính muốn chết đây này." Thằng Lâm lẩm bẩm. "Thế rồi Hân cảm thấy có cảm thấy hồi hộp, khó thở, tim đập bum ba là bum khi thấy bạn Thế Anh đấy không?"Một câu hỏi làm cả bọn nín thở, tất cả im phăng phắc để tập trung vào Hân. Bạn nhíu mày khó hiểu. "Không, đi chơi chứ có phải đi thi đâu mà phải căng thẳng thế?"Cả bọn chưng hửng. Cũng đúng nhưng không phải vấn đề bọn này quan tâm có được không?Vân mím môi, tìm cách khác. Với Hân, có khi phải hỏi thẳng chứ cứ vòng vèo Tam Quốc chắc chỉ tổ tốn thời gian. Thế lại được quá đi chứ lại. Hân phấn chấn r"Ý Lâm là... Hân cảm thấy thế nào về bạn Thế Anh?"Hân chống cằm, suy suy nghĩ nghĩ. "Ờm, cao này, đẹp trai này, cũng dễ thương, khá là tốt bụng, thương em gái, yêu mèo..."Vẫn không có thêm một thông tin nào cần thiết cả."Thế Anh bảo vừa rồi mèo nhà cậu ấy mới đẻ một đàn mèo con nên cậu ấy nói sẽ cho tớ một bé cơ. Tớ ngó qua ảnh bé mèo nhà cậu ấy rồi nhé. Lông dài mà trắng muốt như tuyết nhé. Đặc biệt là hai con mắt..." Hân say mê chỉ vào mắt mình để miêu tả cho chân thực. "Màu xanh dương. Trong vắt.""Thế Anh hứa là tớ có thể nhận nuôi một bé, nếu tớ thích." Hân nhào vào giữa bàn, và để tăng thêm phần kịch tính của câu chuyện, bạn gằn giọng. "Thấy chưa? Người tốt khủng khiếp.""Cậu nghĩ tới hậu quả khi dì biết có một con mèo vô danh từ trên trời rớt vào nhà mình chưa?"Bạn Hân chống cằm. Tất nhiên là chưa rồi, xác suất ăn mắng to đầu, ăn đòn nát đít cao kịch nóc thế kia thì ai mà dám khai ra cho được. Thôi thì, cứ mang về rồi trình bày sau vậy."Nếu Hân chưa đủ khả năng để nuôi mà cứ khăng khăng nhận nuôi thì không phải là tội em mèo lắm sao?"Bởi vì nuôi một em mèo đâu có dễ dàng. Ngoài ôm ấp, yêu chiều ra thì cũng phải tính đến các chi phí như là thức ăn, thuốc men và cả chi phí cát để ẻm có chỗ "xi xi xì xì" nữa.Và đối với đứa nhóc tuổi mới lớn còn phải dựa vào bố mẹ nhiều nhiều thì... cả chủ lẫn em mèo chắc bị tống ra đường hít khí trời mà sống ngay trong một nốt nhạc.Hơn nữa, các bạn đều bảo như vậy là rất vô trách nhiệm. Mà nếu đã không chịu trách nhiệm được thì tốt nhất thì đừng làm.Vậy nên khi Hân ôm em mèo nhỏ xinh ở trong tay, bạn đành tiếc nuối từ chối lời mời nhận một bé về nuôi của Thế Anh."Tại sao vậy?" Thế Anh ngạc nhiên.Hân nuối tiếc xoa xoa đầu chú mèo. "Tớ nghĩ là tớ chưa đủ khả năng để nuôi một em mèo đâu. Nếu tớ cứ khăng khăng nhận nuôi, tớ sẽ chẳng thể cho em một cuộc sống tốt được, như vậy sẽ rất tội nghiệp em ấy không phải sao?"Bạn hít mạnh một hơi để hạ quyết tâm. "Vậy nên Thế Anh hãy tìm một người chủ tốt hơn cho em ấy nhé?"Thế Anh thở ra dịu dàng, xoa đầu bạn. "Tớ hiểu rồi."Đây là lần đầu tiên có một bạn nam khác Dương xoa đầu Hân, và nói sao nhỉ? Hân đột nhiên thấy... không được thoải mái cho lắm. Không, là khó chịu luôn ấy.Bạn nhăn mặt, vô thức nghiêng đầu qua một bên. Tay Thế Anh ngập ngừng giữa không trung."A, tớ hay xoa đầu em gái nên quen tay, xin lỗi Hân nha." "Không sao." Bạn cười xuề xoà, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. "Tới giờ tớ phải về rồi. Bái bai." Hân chạy về đến cổng chung cư, Dương cũng đang đứng dưới cổng, tay ôm một cái chậu đất bằng hai bàn tay, trông ra cái vẻ đăm chiêu lắm.Bạn chạy tới níu lấy cổ Dương. "Ú oà, ôm cái chậu đất nghiên cứu gì đấy?"Dương quay lại, nhìn vào hai tay trống trơn của Hân, tò mò. "Mèo đâu?""Tớ cảm thấy bây giờ nhận nuôi là chưa hợp lý." Hân nhún vai. "Nuôi một bé mèo tốn ti tỉ chi phí, mà tớ thì đến tiền mua đồ ăn vặt tớ còn phải năn nỉ ỉ ôi xin mẹ. Thế nên tớ quyết định... khi nào tớ giàu thật giàu, tớ sẽ nuôi cả một đàn luôn cho xịn. Thấy tớ giỏi không? Người lớn chưa?""Giỏi lắm, người lớn lắm rồi." Dương bật cười, xoa xoa đầu bạn rồi nhét chậu cây vào tay bạn. "Cái gì vậy?" "Tulip. Hoa đấy. Nuôi cái này cũng hay, mà chi phí thấp này." Dương chỉ chỉ vào bên trong chậu cây. "Giờ Hân trồng hoa, mai mốt Hân đậu Đại học tớ sẽ mua cho Hân một bé mèo, được không?" Hân vui ra mặt, gật đầu liên tục như bổ củi.Cả hai sóng vai đi về, trong ánh tím của chiều muộn, khi mặt trời chỉ còn là đường cung màu cam bé xíu lấp ló sau căn chung cư cũ kĩ và cả xóm ngập tràn mấy câu hỏi trời ơi đất hỡi của Hân."Thế hoa màu gì đây? Nuôi như nào? Ngày tưới mấy lần được? Để ở ban công cho đón nắng nhỉ? Ê mà lỡ chuột phá cây của tớ thì làm sao? Có phun thuốc sâu không? Phun thuốc sâu có ảnh hưởng gì không nhỉ?...""Rồi, rồi, về nhà rồi tớ chỉ Hân cách." Dương bóp trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top