Chap 19: Trung Thu trăng sáng ngập đường

Trời bắt đầu đổ mưa từ giữa tuần, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Rằm Trung Thu. Năm nào cũng thế, cứ Trung Thu là trời bắt đầu âm ẩm, mưa tí tách không ngớt. Hân rướn người ra khỏi ban công, nhìn trời âm u mà mặt phụng phịu.

"Mưa mãi thôi. Ghét quá đi."

Đấy, bắt đầu đá thúng đụng niêu đấy. Hét to đến nỗi nhà bên cạnh phải ngó qua xem có chuyện gì xảy ra.

"Mới ngày hôm qua còn cắm đầu đòi tắm mưa bằng được, còn bảo là ước gì mưa mãi. Đúng như ước nguyện của Hân còn gì?"

Mãi Dương mới có ngày nghỉ thảnh thơi để đọc sách mà cũng không yên, bạn gái nhà bên cạnh thi thoảng lại lên cơn gào thét một lần, không phải Dương thương Hân thì bạn đã xì đểu cho bố mẹ trói gô bạn vào rồi.

"Tớ mà biết ước bừa mà cũng thành thật thì tớ đã ước thành tỷ phú rồi." Hân càng phụng phịu hơn. "Dương không thấy thời tiết ôi sao mà chán chường à? Mưa mãi thế này Tết Trung Thu làm sao mà rước đèn được?"

"Hân tính xếp hàng xin quà cùng đám nhóc trong xóm đấy à? Xin đấy, Hân lên cấp ba rồi còn đòi tranh quà với con nít, mấy đứa nó cười cho thối mũi đấy."

"..." Đúng quá không phản bác được gì. Nhưng vẫn phụng phịu.

"Sao Hân ngóng Trung Thu thế? Hân đâu còn tiêu chuẩn nhận quà nữa đâu?" Biết là bạn Hân tưng tửng rồi nhưng Dương vẫn cứ là tò mò.

"..."

Hôm bữa Hân đi tập bóng rổ về thấy thằng nhóc xóm bên đang tranh cãi với con bé Tâm xóm mình. Nhìn thằng nhóc mập ú cao hơn Tâm một cái đầu, Hân chép miệng, chênh lệch như cái móng út với ngón chân cái vậy.

Bạn nghe thằng nhóc xóm bên hét rõ to vào mặt con bé.

"Trung Thu xóm mày tuổi gì mà so với xóm tao? Bố tao mới mua cái đèn kéo quân to tổ bố, nhà cái An thì đèn ông sao bự chảng, mẹ thằng Vượng làm bánh trung thu tha hồ mà ăn căng rốn. Thế xóm mày có cái gì mà đòi so với xóm tao?"

Con bé Tâm vênh mặt nhìn thằng bé nhưng cũng đuối lý, bởi vì xóm Hân toàn các ông bà già, các bố các mẹ thì đi làm suốt cả ngày thì lấy thời gian đâu mà làm đèn ông sao, đèn kéo quân?

"Sao thế? Tao nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cái đồ không có bố."

Con bé gầy gò cắn chặt môi để không bật khóc. "Ai nói với anh là em không có bố?"

"Chứ bố mày đâu? Lêu lêu, đồ không có bố."

Hân đang đứng bên cạnh hóng hớt, nghe tới đây đột nhiên nóng máu. Bạn lao tới túm lấy tai thằng nhóc béo.

"Ai dạy nhóc nói mấy câu mất dạy thế hả?" Bạn tức điên lên rồi.

"Mấy bác hàng xóm chả bảo thế còn gì? Có thấy bố nó đâu? Không có em mới nói chứ?" Thằng nhóc bị véo tai la oai oái mà vẫn không chừa.

"Lần sau chị còn nghe thấy mày nói mấy câu này thì mày đừng trách chị dứt tai mày ra khỏi đầu? Rõ chưa?"

Hân vừa buông tay ra là thằng nhóc cắm đầu cắm cổ chạy mất biến. Nhìn bóng nó khuất dạng, con bé Tâm mới ngồi xuống khóc nức nở.

"Chị ơi, em có bố mà."

Bạn bối rối xoa xoa tay. "Chị biết, chị biết. Em đừng nghe bọn nó nói linh tinh, mấy đứa nói ra câu đấy thì kiểu gì bài kiểm tra sắp tới của chúng nó cũng xơi trứng ngỗng thôi."

Con bé vẫn thút thít mãi nên Hân đành nhét cho nó một cái kẹo. "Hay là Trung Thu năm nay tổ chức to thật to để dằn mặt xóm bên kia, chịu không?"

Mắt con bé sáng rực cả lên và nó gật đầu đánh rụp.

Đó là lý do tại sao Hân ngóng đến Trung Thu đến thế, mà rõ chi là xui trời cứ phải gọi là mưa thối đất thối cát.

Hân chán nản trình bày nguyên nhân lý do cho Dương nghe rồi kết lại bằng một câu hỏi. "Chuyện là thế đó, theo Dương thì nếu cứ mưa thế này chúng ta phải làm gì đây?"

Dương xoa cằm. "Trước mắt thì cứ chờ xem thời tiết thế nào đã."

Thế là cả một tuần đấy Hân cứ thi thoảng lại chạy ra ngó xem trời thế nào, cả thời tiết lẫn tâm trạng bạn cứ như được biểu diễn bằng đồ thị hình sin, lao lên lao xuống.

Cũng cả một tuần Dương liên tục bị đột kích.

"Dương ơi, Dương ơi, trời tạnh rồi..."

"Dương ơi, lại mưa rồi..."

"Dương ơi, Dương ơi, trời... ủa mới hửng nắng đây mà?"

Cứ thế tự nhiên đến cách Trung Thu một ngày, trời bỗng dưng nắng nguyên một ngày. Sáng sớm Hân bị nắng chiếu vào mặt nên bừng tỉnh, bạn vội vàng chạy ra ngoài ban công.

Thấy cái sân trước nhà khô reng mà lòng bạn như nở ra bông hoa súng.

Tranh thủ lúc trời còn nắng xinh đẹp, Hân nhấc máy gọi đồng bọn đến giúp sức liền. Cả khu phố thoáng chốc ngập sắc đỏ cùng ruy băng tua rua nhiều màu, nhà nào bạn cũng treo một cái lồng đèn ông sao bé xíu ở trước cửa. Giữa sân chung cư xếp mấy cái pallet gỗ xin được ở hàng tạp hóa thành một cái sân khấu nho nhỏ.

Bạn đang vui mừng ngắm nhìn thành quả cả ngày trời của mình thì thằng Lâm xách cổ một thằng nhóc cùng với tấm biển mừng Trung Thu.

Tấm biển bị bẻ làm đôi, còn lấm lem bùn đất và cả dấu chân.

"Bớ làng nước, cái biển bị sao thế này?" Hân khóc ròng, mất cả đêm để cắt cắt dán dán để làm mà cái biển mừng Trung Thu đã "tèo" trong chớp mắt vậy sao?

"Đây, thủ phạm đây. Tớ bắt được ông nhõi đang phá hoại của công nên tóm tới đây luôn."

"Lại là nhóc à?" Hân thở dài đánh thượt. Lại là thằng nhóc xấu tính này.

Thằng nhóc mập sú dãy dụa khỏi tay Lâm là chạy vụt đi luôn, không quên quay lại lè lưỡi trêu ngươi một cái mới chịu.

"Trung Thu xóm tôi chắc chắn đẹp hơn xóm của con bé mà không có bố nhớ."

Hân dậm chân lùa theo nó ra tận cổng. Sao trần đời lại có đứa nhóc xấu tính thế không biết.

"Kiểu gì ngày mai ông nhõi này cũng sẽ kéo binh đến phá đám cho mà xem." Dương chép miệng.

Biết vậy nên đám Hân Dương dự định phải cho thằng nhóc xóm bên một bài học. Ai có dè, còn chưa kịp xử thằng nhóc kia, đêm hôm ấy trời mưa to lụt cả đường.

Tin rầu là bao nhiêu công trang trí trôi theo nước mưa hết sạch rồi.

Tin đỡ rầu hơn thì xóm bên cạnh cũng không khá hơn là bao.

Ở đây Hân vêu mỏ buồn rầu thì thằng nhóc xóm bên cũng buồn rầu vêu cả mỏ.

Trời thì không có dấu hiệu tạnh, tinh thần Trung Thu cũng theo đó mà trôi tuột đi luôn. Buồn còn hơn bị chó ngoạm.

"Hân này."

"Ừ hứ?" Hân vẫn nằm sải lai úp mặt vào gối một cách chán nản. Còn Dương thì lo Hân bị ngạt thở. Trông chẳng khác gì con cá mắc cạn cả.

Mới cả... mắc gì nhà ngay bên cạnh không về nằm mà lại chiếm giường của Dương?

"Chừng nào thì Hân trả giường cho tớ? Tớ buồn ngủ rồi."

Con cá mắc cạn giãy dụa trên giường thay cho câu trả lời rồi lại bất động.

"Hay như thế này... Hân biết câu lạc bộ bóng đá được giữ chìa khóa của nhà kho dụng cụ không? Tớ nhìn qua rồi, rộng rãi, đèn đóm hơi lè nhè nhưng có thể cứu được, quét tước đi thì cũng thì cũng sạch sẽ thoáng đãng lắm, nếu mưa mãi thế này chẳng thà tổ chức ở đó cho rồi?"

Hân bật dậy như con tôm. "Được quá đi chứ. Thế ai giữ chìa khóa?"

"Đội trưởng câu lạc bộ."

"Thế ai là đội trưởng?"

"Lâm."

Ba mươi phút sau, thằng Lâm có mặt ở nhà Dương, bạn Hân với cả Vân đi mua đồ trang trí từ lâu. Thế là nó dơ chìa khóa lắc lư trước mặt Dương, kỳ kèo với bạn.

"Này nhé, tao đánh đổi cả sự tín nhiệm của thầy, cả danh dự của đội trưởng đội bóng để chiều thằng bạn thân chí cốt đấy nhé. Mày phải làm gì để đền đáp người bạn tuyệt vời nhất trần đời này chứ nhỉ?"

Dương ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, rồi cười đen tối. "Hay tao nói quách cho crush mày biết mày thích người ta nhé?"

Mặt thằng Lâm xanh như tàu lá chuối. Nó hãy còn thẹn thùng lắm có biết không? Lỡ đâu người ta không thích nó thì đến làm bạn cũng không được nữa đó.

"Người anh em, tôi xin bạn, tôi lạy bạn, làm người chúng tôi không ai làm thế cả."

May mắn thay, Dương dạo này rất là tốt tính, thấy nước đi này có thể đi lại được thằng Lâm vội vàng ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

Mất cả một buổi chiều hì hục dọn dẹp trang trí hết năng suất thì ít ra cái nhà kho cũng ra được tí màu sắc Tết Trung Thu. Hân hối hả chạy về định nhắc đám con nít về địa điểm tổ chức mới thì thấy thằng nhóc xấu tính đang chạy trối chết, theo sau là mẹ nó đang cầm cái chổi lông gà.

Vừa đuổi mẹ nó vừa mắng. "Tiên sư con với cái, cho ăn cho học mà học toàn thói mất nết..."

Hân ngơ ngác nhìn theo rồi túm vội đứa nhóc hàng xóm gần đó hỏi thăm. Té ra là hồi chiều thằng nhóc lại trêu con bé Tâm và lần này thì con bé nhịn không nổi, bật khóc nức nở. Đám trẻ con tức quá, thế là kéo cả đoàn sang nhà nó... mách.

Kết quả là mẹ thằng nhóc vừa nhận điện thoại của cô giáo, kêu nó mới "xơi" con ngỗng bài kiểm tra Toán lại thêm đám con nít sang kể tội nữa. Tội chồng tội nên mới có thảm cảnh như lúc này.

Vừa lắm, giữa tháng chín mà mông nở hoa đào bùng cháy luôn nhớ.

Buổi rước đèn không như mong đợi cho lắm nhưng vẫn vui quá trời quá đất. Lúc mọi người đang hát tưng bừng thì thấy bóng đứa nào đó thấp thoáng ngoài cửa.

Con bé Tâm chạy ra nắm lấy tay dẫn vào thì nó mới dám thì thụt đi vào. Hân hếch cằm nhìn nhóc mập. "Như nào? Thấy Trung Thu xóm này hoành tá tràng chưa?"

Thằng nhóc sụt sùi chùi nước mũi rồi gật đầu.

"Xin lỗi bé Tâm đi, chừng nào đồng ý thì mới được vào."

Thế là thằng nhóc lí nhí nói xin lỗi rồi dúi vào tay con bé Tâm cả hộp bánh nó thích. Con bé nhoẻn miệng cười, hở ra mấy cái răng sún đen xì rồi nắm tay kéo thằng bé chạy vào đám đông ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top