Chap 16: Tớ không làm bồ câu đưa thư nữa đâu.
Chắc mình Dương biết bực mình đấy? Hân cũng biết bực mình chứ bộ.
Chuyện là dạo gần đây chứng quên của Hân tái phát một cách mạnh mẽ, khi thì quên sách, hôm quên bút, có ngày thì vứt luôn cả cặp ở nhà, thế là thi thoảng Dương lại phải mang đồ sang lớp cho Hân với tần suất gần như là ngày nào cũng sang, đều như vắt chanh. Giờ thì trong trường ai cũng tỏ tường chuyện Hân và Dương là bạn thân, đâu đó phong phanh nghe văng vẳng rằng Hân với Dương sáng nào cũng nắm tay nhau đi học nữa.
Ờ thì sáng nào cả hai đứa cũng nắm tay dắt nhau đi học, nhưng mắc gì phải đồn ầm lên rồi nhìn nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ hả?
Cơ mà chuyện làm Hân phiền lòng nhiều thì không phải là chuyện đấy, mà là chuyện đống thư dày cộp trước mặt và cả bao tải đồ ăn vặt mà Hân đang giữ đây nè. Tiếng lành của Dương đồn xa nhanh như chớp thổi cái nhẹ làm Dương nổi như cồn ngay khi mới bước chân vào trường. Giờ thì trong trường không ai biết đến Dương lớp 10A thủ khoa đầu vào, đã đẹp trai lại còn khó ở. Mà gu của đám con gái thì có vẻ là càng khó ở thì càng cuốn hay sao ấy, mặt Dương lúc nào cũng như táo bón ngàn năm thế kia mà cô nào cô đấy đều mê như điếu đổ, rõ là lạ kỳ.
Mà say ai thì say, mê ai thì mê, mắc gì Hân dính đạn vậy?
Thứ nhất, thích ai thì đi tìm người đó mà gửi chứ, đưa cho Hân làm gì?
Thứ hai, thời đại nào còn dùng thư tình để bày tỏ nữa hả?
Thứ ba, Hân không muốn làm bồ câu đưa thư nữa đâu.
Mới cả, chừng này đồ ăn vặt có thể nuôi Dương trong vòng một tuần ấy chứ chả đùa. Lấy tiền tiêu vặt bố mẹ cho để mua quà tặng một thằng nhóc chả liên quan gì đến mình, có thấy vô lý quá không hả giời?
"Trả cậu."
Hân ném bịch đồ ăn vặt và cả chồng thư dày cộp lên bàn. Dương đang chăm chú học bài, bị giật mình thì ngơ ngác ngước lên nhìn bạn.
"Cái gì đây?"
"Thư tình và quà đính kèm." Hân tiện tay nhón một miếng quýt trên bàn bỏ vào miệng, vừa mới cắn một miếng đã phải nhăn tít hết cả mặt mày lại, da gà da vịt nổi rần rần cả lên.
"Ba má ơi, nó chuaaaa..." chua kinh hồn, chua muốn buốt hết cả não luôn á.
"..." Dương nhăn mày nhìn mớ thư tình đủ màu sắc rồi lại cắm mặt vào đống sách vở. "Lần sau Hân cứ bảo là tớ không nhận nữa nhé."
Ô hay, ai bảo Hân chưa bảo đấy? Hân bảo rồi đấy chứ, nhưng mấy cô bạn cứ vứt trên bàn rồi bỏ chạy mất biến, cứ như là sợ Hân ăn thịt người ta không bằng.
"Dương đi mà nói. Tớ không làm bồ câu đưa thư nữa đâu, Dương làm sao thì làm." Bạn quay mông đi về nhà, còn không quên dặn lại.
Dặn như thế nào thì đúng là hôm sau thực hiện luôn, không thấy nữ sinh nào rón ra rón rén đến gần Hân để đưa thư tình cho Dương nữa, Hân cảm thấy thấy thảnh thơi hẳn.
Cơ mà bạn cứ ánh mắt các bạn nữ len lén nhìn bạn càng ngày càng lạ hơn.
Chiều hôm ấy, Hân và Vân có hẹn đi nhà sách. Vân muốn mua sách tiếng Anh còn Hân thì muốn mua màu nước. Dạo này bạn tự dưng lại hứng thú với hội hoạ, đang nghĩ làm sao để xin bố mẹ cho đi làm thêm để kiếm học phí đi học vẽ.
Cả hai đang tung tăng trên đường, vừa đi vừa ríu rít nói chuyện rôm rả thì một đám các chị gái mặc đồng phục trường nhảy ra chặn hai bạn lại, vẫy cả hai vào một cái ngõ nhỏ ngay sau trường.
Năm sáu chị gái vây quanh, dồn hai bạn vào góc tường. Một bà chị tóc đỏ thổi thổi năm ngón tay được sơn đen xì, ra cái vẻ ngầu như trái bầu. Chừng hai ba giây sau chị ta mới hất hàm, mặt gần như song song với trời, hai con mắt cũng trợn trắng lên.
"Đứa nào trong hai đứa chúng mày tên là Hân?" Chị ta cố tình mài giọng cho nghèn nghẹn, nhưng chua loét như tiếng cái violin bị hỏng vậy.
Vân và Hân lại nhíu mày nhìn nhau đầy khó hiểu. Thế rồi Hân dơ tay phát biểu.
"Là em ạ. Em tên Hân."
Vừa nghe nói xong, chị gái chẳng nói chẳng rằng vung tay lên cao và tát vào mặt bạn đánh bốp, kẹp tóc dâu tây mà Dương tặng hồi sinh nhật văng vào tường rồi bung luôn cả miếng dâu tây, rớt mỗi nơi mỗi mảnh. Hân không thể tin được mà mở to hai con mắt nhìn cái kẹp tóc vỡ nát, má phải của bạn thì nóng rát cả lên, đoán nhẹ là cũng mặt bạn đỏ hết cả lên rồi.
"Cái tát này mới là cảnh cáo thôi nhé. Tốt nhất là mày nên tránh xa Dương ra, đừng bám Dương như cái đuôi vậy."
"Còn để bọn này thấy mày dính lấy Dương thì mày đừng có trách." Một bà chị đứng đằng sau hống hách chêm vào.
Hoá ra đám chị gái này là hội fanclub mới lập của Dương, nghe phong thanh trong gió đồn thổi Hân là bạn gái của Dương rồi thích bám đuôi Dương nên tới đây dằn mặt Hân. Nhưng mà thề là Hân có bám đuôi Dương quái đâu cơ chứ, từ bé tới giờ hai đứa đã dính lấy nhau như thế rồi Hân làm sao mà biết được?
Cơ mà nói gì thì nói, dằn mặt ai chứ lại dằn mặt Hân thì là sai lầm rồi.
Đám đàn chị lớp trên phủi tay định bỏ đi, Hân ở đằng sau vồ tới vươn tay ra nắm lấy mái tóc đỏ quạch của bà chị cầm đầu giật ngược về sau. Một chiến thần lấy một đấu mười đứa con trai như Hân mà lại chịu thua để đám con gái yếu nhớt này bắt nạt à? Xin lỗi đê, còn lâu nhé.
Và thế là một trận ẩu đả xảy ra, mấy bà chị còn lại vội vàng lao vào giải cứu. Người cào, kẻ giật tóc, đứa đạp, đứa nhảy múa hò reo bên ngoài... đều bị Hân túm lại xực qua một lượt. Đám con gái kia kiếm người ta gây sự cho đã rồi thì giờ bị tác động vật lý ngược lại thành ra sứt đầu mẻ trán, giờ thì đứa nào đứa nấy ngồi dưới đất ôm nhau khóc rưng rức cả lên. Nghe tiếng la hét ầm ĩ đằng sau trường, thầy giám thị đang ngồi uống trà cũng không yên, vội vàng chạy xuống dắt cả đám lên phòng uống trà cùng.
Cũng may có Vân là học sinh năm tốt có mặt ngay đấy để làm chứng tố cáo đám đầu xỏ kia gây sự trước nên Hân chỉ bị chép phạt, còn đám kia bị viết bản kiểm điểm và lao động công ích cả tuần lận.
Hứ, đáng đời lắm thứ gian ác lại còn vô duyên thúi.
Vừa về tới nhà Hân để nguyên cái tổ quạ trên đầu trèo tường sang hỏi tội Dương. Dương nhíu mày nhìn cái đầu bù xù của Hân, bạn đang định nhắc Hân chải đầu đi thì thấy một bên má lấp ló sau tóc vẫn đang đỏ ửng cả lên, bạn hốt hoảng hỏi Hân đã có chuyện gì xảy ra.
Tất nhiên là có chuyện gì thì Hân phải kể hết rồi, nhưng bạn vẫn tò mò thắc mắc một chuyện.
"Rốt cuộc là Dương nói gì với chúng nó vậy?" Hân khoanh tay dựa vào tường, mặt vẫn nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
"..."Lần đầu tiên trong mấy năm trời quen nhau, Hân thấy mặt bạn Dương mậy mậy đỏ ửng cả lên, bạn quay mặt sang hướng khác chỉ lộ cái vành tai nóng ơi là nóng. Bạn Hân phải dụi mắt mấy lần mới xác định là mình không nhìn nhầm. "Tớ bảo với họ là tớ có người tớ thích rồi."
"Cái gì cơ?" Hân tròn mắt, khoan... từ từ đã...bạn không nghe nhầm chứ? "Dương có người để thương thương rồi cơ? Oách quá nhỉ? Dương thích ai cơ? Ai là người may mắn vậy? Hoa khôi trường? Bạn lớp phó văn thể? Hay là... chị gái lớp trên hôm bữa? Ai thế? Có gửi thư tình không? Có gửi sô cô la không? Gửi sô cô la đồng tiền thì cũng ngon nhưng không uy tín lắm? Từ từ đã... có xinh không?"
Bạn như đánh đu lên người Dương chỉ để xổ một tràng liến thoắng tra hỏi.
"Không, không và không, tất cả đều không phải. Không đánh đu lên người tớ nữa, làm ơn về đi tắm dùm đi."
"Tớ sẽ không về nếu như không có câu trả lời." Hân khoanh tay ngồi bệt xuống đất.
Thế là Dương lại phải đứng dậy, xốc bạn lên, đẩy ra ban công. Không một động tác thừa.
"Chờ khi nào Hân lớn là Hân biết. Đây, cho Hân quả quýt chua nhất, giờ về giùm đi."
Hân ỉu xìu về phòng ngay khi cau có bỏ lại một câu "đồ kẹt sỉ". Còn đằng sau, Dương ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bạn vốn mạnh dạn từ bé, nhưng mà bạn cũng mới 15 tuổi thôi, mấy cái chuyện này hãy còn ngại ngùng lắm, làm sao mà dám nói ra cái vế sau của câu kia được? Cứ chờ tới khi nào Hân lớn hơn một xíu nữa thì lúc ấy hãy tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top