Chap 14: Chúng mình là học sinh cấp ba rồi (p2)
Hân tức tối đánh răng rửa mặt một cách thần tốc rồi lại tức tối trèo tường phóng sang nhà bên cạnh. Một bụng tức tối thế này mà không xả vào mặt kẻ gây tội thì Hân bứt rứt, ngứa ngáy, khó chịu cả ngày không chịu được mất.
"Dương đâu, sao Dương dám..." Bạn dậm chân huỳnh huỵch như muốn đạp bể gạch lát sàn ban công nhà người ta.
Ấy thế mà căn phòng trống trơn, không thấy chủ nhân của căn phòng đâu cả. Mới sáng bảnh mắt mà đi đâu rồi không biết? Thế là Hân lại ôm một cục tức trèo tường về phòng.
Tức ghê gớm. Nhưng lại không có chỗ xả. Bạn tự nhủ lát nữa Dương về là bạn phải bùng phát cơn thịnh nộ kinh khủng nhất thế kỷ để cho tên xỏ lá đấy biết mặt mới được.
Thế cơ mà, ba phút Hân lại chạy ra hóng một lần mà phòng bên cạnh vẫn chẳng có động tĩnh gì, cứ thế đến tối muộn vẫn chẳng thấy phòng bên đấy sáng đèn. Cơn giận của Hân đã tắt ngúm chẳng còn miếng nào, giờ thay bằng lo lắng sốt ruột. Không biết Dương đi đâu mà mãi chưa chịu về thế nhỉ?
Bạn vội vàng chạy sang nhà chú dì gõ cửa, bắt đầu công cuộc bóng gió xì đểu. Không xả giận được thì nhờ người khác xả giận cho, cũng đã cái hờn.
"Dì ơi dì, hôm nay Dương đi chơi mãi mà không biết đường về ấy dì nhỉ? Hư thân mất nết thế không biết." Ý là thằng nhóc này đi chơi không biết đường về đó, dì phải cho ăn roi tới khi mông chẻ đôi ra luôn ấy nha dì.
Dì Dương ngưng tám chuyện với mẹ bạn, tròn xoe mắt nhìn Hân.
"Ủa, Dương đi trại hè khoa học từ sáng sớm rồi ý bé Hân. Tận hai tuần liền cơ, Dương không nói cho con biết hả?"
Hân đang bóc bánh bỏ vào miệng thì nghệt cả mặt ra. Ồ hoá ra cái tiếng xì xào rồi tiếng kéo bánh xe lọc cọc loảng xoảng ở dưới sân chung cư mà Hân nghe được hồi sáng là của Dương chứ không phải là tiếng đẩy xe rác của bác lao công à? Cơ mà ủa, alo? Sao đi không nói lấy một lời vậy? Đúng là cái đồ xỏ lá. Về đây rồi phát xít cho biết mặt, Hân nghĩ thế rồi cạp miếng bánh nhai rôn rốt, tưởng tượng như đang nhai Dương trong miệng vậy.
Nhưng rồi sớm dần đều, Hân lại bắt đầu cảm thấy vắng vắng sao sao đó. Bây giờ đã được nghỉ hè rồi nhưng Vân vẫn bị mẹ bắt đi học nâng cao, ngày nào cũng hết lớp này tới lớp kia, nghỉ thì vẫn phải làm bài tập. Thằng Lâm thì ôm bóng ra sân cả ngày với đám chiến hữu, thành lập đội bóng cục than đen thùi lùi, trông rõ là quan ngại. Còn Dương thì còn tận cả tuần rưỡi nữa mới về.
Thành ra chẳng có ai chơi cùng Hân hết. Suốt ngày đi đi lại lại mà bẵng trôi qua một ngày, Hân buồn muốn xỉu, chưa bao giờ bạn nhớ Dương như lúc này.
Thật là chán quá đi.
Hân nhìn trần nhà. Hái hoa, bắt cào cào, chọc chó, bấm chuông trộm bạn thử hết rồi nhưng chơi một mình rồi cười hí hửng một mình thì trông rõ là thiểu năng. Giờ chỉ mong sao cho nhanh nhanh hết hai tuần để Dương về thôi.
Hai tuần trôi qua, thế mà Hân tưởng đâu là hai thế kỷ. Ngày Dương về, bạn đứng ngay đầu ngõ hết ngóng rồi lại trông, vừa thấy bóng bạn kéo vali lấp ló đằng xa, bạn đã hét to.
"Dương ơiiiiii..."
Hân chạy như một con sóc và đánh đu lên người Dương như một con Koala. Thế mà Dương cũng không chê nặng mà vòng tay đỡ để cô bạn khỏi ngã rồi nhẹ nhàng xoa đầu Hân.
"Tớ về rồi đây."
Hân cứ như một chú Golden khổng lồ đang cắm cúi dụi đầu vào người bạn Dương rất chi là nhiệt tình. Đột ngột nhớ ra chuyện gì đó quan trọng bạn vội vàng tuột bịch xuống đất. Bạn chống nạnh, phồng mang trợn mắt.
"Dương dám nói điêu tớ, bố mẹ chuẩn bị quà to bao giờ? Hả đồ xỏ lá ba que này? Sao dám lừa tớ?"
Làm bạn sống mái thi vào trường vì tưởng có quà to. Hoá ra chả có quà nào, giấc mộng quà cáp bốc hơi bay lên bầu trời luôn.
Nói thật mắt bạn Hân cứ như mắt con cá vàng bị mắc cạn ấy, người khác thấy kỳ sao thì kỳ nhưng Dương vẫn thấy dễ thương. Bạn cười cười. "Thế thì giờ tớ đền Hân một món quà to, bù cho quà của chú dì được không?"
"Chưa kể, Dương cũng không nói với tớ là.... Ủa, Dương nói gì cơ? Quà hả?"
Dương vẫn cười tươi như bông súng, nắm tay quả nhi đồng thối tai nhà mình dắt về nhà. Vừa về tới nhà Dương mở vali toàn sách của mình ra, ở một góc an toàn nhất bạn đặt một con thỏ Molang to bằng hai lòng bàn tay và một bộ màu nước mới toanh.
Hân thích vẽ, nhưng hiện tại Hân không có vẻ gì là hào hứng cho lắm.
"Đây là quà to đấy hả?"
Quà to thì ít nhất cũng phải nhiều món chứ nhỉ? Đây có hai món tí xíu thế này,... Dương keo kiệt vừa vừa phai phải thôi chứ lại.
"Hân nhìn ở tai thỏ đi."
Lại kẹp tóc, lần này hình ngôi sao mà đã thế còn tận hai cái lận. Hân lại bĩu môi.
"Đã bảo là tớ không hợp với kẹp tóc rồi mà."
"Ai bảo? Hân soi gương chưa thế?"
Nói rồi Dương đẩy bạn ra cái gương góc tường. Hân tròn mắt nhìn mình trong gương. Ồ, cô gái nào đây?
Mái tóc dài tới ngang lưng hẳn hoi, thích thắt bím thì thắt bím, thích buộc đuôi ngựa cũng buộc đuôi ngựa được luôn. Mấy hôm rồi toàn mẹ búi tóc cho bạn nên bạn chẳng để ý tóc tai gì cả. Thế rồi lại bận rộn chuyện ôn thi nên có được chạy nhảy dưới nắng nữa đâu, thành ra da cũng trắng hơn vài tông, tóc cũng đỡ xơ xác hơn hẳn. Mắt cũng tròn, không to như mắt búp bê nhưng lông mi cũng dài dài cong cong. Mũi cũng không phải mũi dọc dừa như trong văn tả mẹ nhưng cũng cao cao, cũng gọi là xinh xinh.
Đã vậy còn cao hơn nữa cơ. Xồi ồi, cứ phải gọi là xinh xắn đáng yêu nhớ.
"Dương ơi, Dương nhìn này, tớ có eo đấy." Bạn hào hứng.
Nhưng mà, Hân lại nhíu mày nhìn vào gương, mặt khó đăm đăm như khỉ ăn ớt. Vì đột nhiên bạn lại phát hiện ra, ơ kìa, mới vừa đây thôi Dương chỉ cao hơn bạn một nửa cái đầu thế mà sao vừa đi trại hè về đã cao hơn một cái đầu rưỡi rồi? Kỳ lạ ghê nơi.
"Sao thế?" Dương thấy bạn băn khoăn như bị táo bón lâu ngày thì tò mò hỏi.
"Đang suy nghĩ." Hân chống cằm đầy suy tư, còn đăm chiêu hơn cả Dương giải toán khó nữa.
"Suy nghĩ cái gì cơ?"
"Suy nghĩ xem trại hè cho Dương ăn cám tăng trọng hãng nào mà chỉ có hai tuần thôi mà Dương lớn nhanh thế."
Bàn tay Dương ở đằng sau gáy Hân bất chợt dừng khựng lại, bạn cau mày nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc muốn cốc cho cô bạn thân một phát u một cục to như quả táo tàu. Cái đồ ngốc này, xứng đáng ăn cả ngàn cái cốc đầu chứ chỉ một cái là không đủ.
"Đây, quà nữa đây."
Hân ngước lên nhìn vào gương, cổ bạn đã xuất hiện một sợi dây bạc lấp lánh, treo một cái chìa khoá. Bạn há hốc miệng ra cười, nắm lấy cái mặt dây chuyền cười hí hửng rồi nhào tới ôm Dương, miệng ríu ra ríu rít.
"Cảm ơn Dương, yêu Dương lắm, yêu Dương vô cùng, mãi yêu Dương."
"À thế cơ à?" Dương bị ôm tới lui loạn xì ngầu cả lên, bạn phải bám chặt lấy cái bàn đằng sau mới đứng vững được, nghe con cún trong lòng nói xong bạn cười khẩy. "Thế thì nói lời phải giữ lấy lời đấy."
Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, Hân mà quên thì bạn đừng trách Dương xấu xa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top