Chap 13: Chúng mình là học sinh cấp ba rồi (p1)
Dằn vặt cả nửa năm trời ôn thi, hết Dương sát nhà ngày ngày sang kèm học hành, thêm Vân cứ mỗi ngày nghỉ lại mang sách vở sang học bài chung, thi thoảng lại có cả thằng Lâm đạp xe ngang qua, lúc thì ném vào đề cương Toán, hôm lại tài liệu Văn, cũng có ngày nó ném vào gói bim bim, cây kem như kiểu cổ vũ. Có hôm Hân đang ngồi trong nhà vắt óc xem câu tiếng Anh này làm thế nào thì nghe thấy thằng Lâm hò hét dưới cổng.
"Hân ới ời ơi,..."
Gọi mỗi Hân mà cả Dương lẫn Hân cùng nhau chạy xuống. Hân thì hớn hở, Dương thì gườm gườm nhìn nó như kẻ thù.
"Cái gì?" Thằng bạn chí cốt gằn giọng.
Thằng Lâm hết hồn, không biết nó làm cái gì mà thằng bạn mặt cau có đến thế. Thôi gạt nó qua một bên, đã nắng nóng còn chọc nó điên lên thì phức tạp lắm.
"Đây, cho Hân." Bỏ qua thằng bạn chí cốt, nó ném cuốn từ điển Anh - Việt nặng trịch như cục gạch cho Hân rồi đạp con chiến mã đi về. Đi được một đoạn, như nhớ ra gì đó lại thấy nó quay lại. "Cho mượn, nghe chưa? Mất là bắt đền à nha."
"Biết rồi." Hân bĩu môi. Cuốn sách to như này mà mất được thì cũng tài đấy.
Ấy thế mà mất thật. Thi xong Hân không tìm thấy nữa, cuốn từ điển to như hai viên gạch ống gộp lại thế mà bốc khói, chả hiểu vì sao. Hỏi Dương, Dương cũng lắc đầu kêu chịu.
Dằn vặt mấy tháng trời, mồ hôi rơi, máu cam cũng chảy, cuối cùng cũng đậu vào trường cấp ba trọng điểm cùng nhau.
Hân đậu vớt, nhưng mà không quan trọng, thế đã là quá đủ để bố mẹ bạn mừng đến mức quyết định dành cả ngày cuối tuần chiêu đãi cả xóm một bữa thật to.
"Hân ơi, Hân thích váy màu nâu nâu này không? Thấy bảo các bạn tuổi Hân thích váy màu này đấy? Bố mua cho Hân nhớ?"
"Hân ơi, đạp xe ra nhà ông Tám lấy cái băng rôn mẹ đặt về treo. Cái tấm màu đỏ mà có chữ "Chúc mừng đậu cấp ba" ấy nhé. Nghe cho thủng không lại lấy nhầm là ăn đòn nát đít đấy."
"Hân ơi, nước ngọt uống loại nào? Mẹ mua bí đao nhé?"
"Hân ơi, bố chả biết mấy đứa thích ăn kẹo gì nên bố mua luôn kẹo ngô rồi? Thích không hay để ra đổi?"
"Hân ơi, bánh gato thích ăn mấy tầng đấy? Đám con nít đông không nhỉ? Hay đặt bốn tầng cho chúng nó ăn cho thoả thích? Xong làm cái đầu hổ to chính giữa đây, xời... nó cứ gọi là xịn xò con bò." Bố lật đi lật lại tấm catalog bánh sinh nhật xong rồi hí hoáy ghi vào giấy gửi lại cho hàng bánh.
Ở chỗ ghi lời chúc Hân thấp thoáng thấy chữ bố to cồ cộ, ghi rằng: Bốn đứa quỷ sứ vào cấp ba rồi!
Thằng Lâm mặc quần âu áo sơ mi hớt hải chở bạn Vân váy hoa nhí sang ăn cỗ. Trời nắng nóng làm nó tả tơi rơi rụng, mẹ Hân tô xong cái môi đỏ chót vội vàng đến giúp nó chỉnh quần áo cho chỉn chu, vừa chỉnh mẹ vừa lầm bầm mắng.
"Cả con lẫn Hân nhà dì lộn xộn ngang ngửa nhau, có cùng mẹ đâu mà sao hai đứa giống nhau thế không biết?"
Thằng Lâm gãi đầu cười hì hì. "À, dì ơi, bố mẹ con bảo là sang muộn một tí ạ, ông ngoại con đang hái xoài thì bị ngã nên bố mẹ con vội chạy sang nhà rồi."
"Ấy, ông ngã làm sao? Ngã từ trên cây xuống à? Thế ông có làm sao không?"
"Không ạ. Ông hái xoài xong bị trượt vỏ xoài xong ngã bệt mông xuống á dì, trộm vía là ông ngã chỗ đất mềm nên không bị sao hết."
Nói xong, nó chỉ về phía cầu thang rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Ối giời ôi là giời..."
Bạn Hân mặc cái váy nâu đất chân đi guốc mộc, một tay xách váy, một tay bám lấy lan can, khệnh khạng đi xuống cầu thang. Phải rón rén chứ không lỡ đâu dẫm vào váy thì lại tiếp đất bằng mồm thì dở. Bạn không muốn tiệc mừng vào cấp ba cũng là tiệc tiễn đưa hàng tiền đạo đi đời nhà ma đâu.
Bố bạn hài lòng lắm. Chuyện, mất cả buổi chiều năn nỉ ỉ ôi đứa con gái rượu đậu cấp ba mới chịu tròng cái váy vào người, bố tự hào tới nỗi nửa đêm đang ngủ cũng bật dậy cười hì hì được chứ luôn chứ nị.
Nhưng mà trông chả khác gì bà đẻ, mẹ bảo thế.
Hân nửa lết nửa đi xuống tới nơi, bạn bám vai bố thì thầm. "Bố ơi, con lên thay đồ nhớ? Mặc váy cứ kỳ kỳ thế nào ấy."
Bố bạn đập bàn. "Kỳ là kỳ thế nào? Con gái bố xinh đẹp tuyệt vời thế kia mà."
Xinh đẹp tuyệt vời? Ở chỗ nào cơ bố? Hân chỉ cảm thấy như gấu mẹ tròng thêm cái bao tải vào người thôi ấy.
Mẹ Hân ở đằng xa xa thì thầm với Vân.
"Chắc dì phải cấm bố con bé lựa đồ cho nó thôi. Trông có khác gì cái bao tải biết đi không?"
Vân cũng mím môi nén cười. Bạn cũng hơi hơi cảm thấy quan ngại cho cô bạn thân nhưng cũng đành bó chân chịu trói, điều duy nhất bạn có thể làm là lặng lẽ nhéo cho cái đứa nào đó áo sơ mi cà vạt quần âu tóc vuốt keo bóng loáng phản xạ cả ánh sáng mặt trời ở bên kia một cái đau điếng.
"Oái,...?" Lâm đang ngoái mỏ ra cười liền ôm cánh tay bị nhéo nhảy cẫng cả lên.
Lát sau, bố gọi bốn đứa lên cái bục giữa sân, cắm tận mấy chục cái nến xung quanh cái bánh bốn tầng rồi lệnh cho mấy đứa thổi tới khi nào rụng rời mồm miệng thì thôi. Một cây làm chẳng nên non, bốn mỏ chụm lại thì kiểu gì cũng được, các bạn thổi tắt nến là cả làng đứng dậy vỗ tay hoan hô rần rần.
Không hiểu vỗ tay vì cái gì.
Lát sau, tới lượt cánh các bác các chú cụng ly, Hân nhân dịp bố bạn chén vào chén ra vội vàng xách cái váy chạy lên thay đồ. Xời, đúng là quần áo bình thường là thoải mái nhất.
Ăn cỗ no nê, tối ngủ muộn thế mà sáng hôm sau bạn Hân vẫn tự nhiên bật dậy rõ là sớm được. Thì chả là tự dưng bạn lại nhớ ra là hôm qua bạn chưa đòi bố mẹ quà.
Mắt vẫn còn đóng ghèn không mở ra được nhưng bạn vẫn vội vàng xỏ dép chạy ra tìm bố mẹ.
"Bố ơi, mẹ ơi..."
Bố mẹ bạn ngồi ăn sáng ở phòng bếp, nghe tiếng con gái gọi như cháy nhà thì giật mình tí sặc nước. Còn giật mình hơn là mặt trời vừa nhú đã thấy con gái tỉnh giấc.
Thành ra nỗi sợ nhân đôi.
"Cái gì thế Hân?" Bố bạn vừa vuốt ngực vừa ho khù khụ.
Bạn Hân hí hửng xoè tay ra trước mặt. "Nào, cho con xin quà nào."
"Quà nào?" Bố mẹ bạn mờ mịt nhìn nhau rồi lại nhìn đứa con gái rượu đang cười không khép nổi miệng trước mắt.
"Quà đậu trường cấp ba đó." Bạn cứ nghĩ bố đùa bạn, uốn éo vỗ vỗ vai bố nũng nịu. "Thôi mà, bố mẹ cứ khéo đùa, con biết bố mẹ chuẩn bị quà cho con rồi mà."
"Quà nào? Ơ hay, cái con bé này đau bố." Bố bạn ôm vai né ra xa."Làm cho bữa cỗ to ăn mừng rồi còn đòi hỏi gì nữa?"
Hân ngờ nghệch nhìn bố mẹ. "Ơ thế là thật ạ? Không có quà thật ạ?"
"Quà cáp gì bà nhỏ? Còn mơ ngủ hả? Vào ngủ tiếp đi." Mẹ bạn phẩy tay đuổi bạn về phòng.
Bạn nhỏ Hân gãi đầu gãi tai quay lại phòng. Ơ thế là sao nhỉ? Rõ ràng Dương bảo là nghe thấy bố mẹ thủ thỉ với nhau tặng bạn quà to lắm cơ mà? Dương nói dối à? Thế thôi đúng rồi, đồ xỏ lá này dám lừa Hân rồi.
Phải cho biết mặt mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top