Chap 12: Chuyện cấp 3 và chiếc quần trắng

Thoắt cái, bộ tứ đã học xong lớp chín và chuẩn bị thi vượt cấp. Tình hình học tập của Dương và Vân thì khỏi bàn rồi chắc chắn là có hai chỗ trong lớp chọn, thằng Lâm thì cũng nom là sẽ qua thôi. Vấn đề là bạn Hân kìa.
Bố mẹ Hân lẫn chú dì nhà bên cạnh đều lo lắng, hết người này động viên lẫn người khác doạ nạt mà bạn vẫn không xi nhê gì. Hết cách, mọi người đi tìm thanh niên cùng tuổi vừa mới dứt khỏi kỳ thi Toán cấp thành phố đang chuẩn bị tinh thần để sống mái với kỳ thi cấp ba, bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi.
Nghe mọi người thuật lại tình hình, Dương cũng hơi quan ngại. Cấp ba khá là rắc rối, bạn bè chắc chắn sẽ nhiều người mới hơn xong rồi lại chuẩn bị đến cái tuổi dở dở ương ương ba tí lại thích thích thương thương nữa, giờ mà học khác trường thì... dễ lắm...
Không, phải làm sao dụ khị Hân thi cùng trường với mình mới được.
Sáng bảnh mắt ngày hôm sau, Hân vẫn còn say sưa giấc nồng thì đã bị Dương lục dậy. Vẫn là cái kiểu dựng đứng con nhà người ta từ trong giấc nồng như thường lệ.
"Hân ơi, Hân..."
Bạn giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh quất. "Dương à? Sao thế? Cháy à?"
Mỗi lần dậy là mỗi lần kêu cháy, bộ không cháy là không được gọi dậy à? Phỉ phui cái mồm.
"Dậy. Đi thư viện học bài."
Hân hãy còn nửa tỉnh nửa mê chưa hiểu trăng sao gì. "Hở? Thư viện gì cơ? Thư viện nào cơ?"
"Đi học thư viện. Thư viện thành phố. Tớ soạn cặp cho Hân rồi. Cho Hân vài phút đánh răng rửa mặt trước khi dì xách roi vào nhớ."
Nói rồi kéo Hân đẩy vào nhà tắm trong tình trạng lơ tơ ngơ, nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Loáng một cái, Hân đã thấy mình đang ngồi chễm chệ trong thư viện rồi. Xung quanh toàn là mấy cái giá sắt đầy sách cao hơn Hân tận hai cái đầu, đã thế lại còn toàn mấy dân máu mặt đeo kính dày cộp cắm cúi vào sách vở ghi ghi chép chép. Tự nhiên thấy áp lực quá, cho bạn về được không?
Con mọt sách bên cạnh bạn lôi trong cặp sách ra một tập đề dày ngang ngửa tập đề cương hôm bữa, thì thầm với bạn có vẻ vui vẻ lắm.
"Làm hết hai đề rồi mới được về."
Hân bàng hoàng, tỉnh cả ngủ. Cậu bạn thân miệng mỉm cười mà lại thốt ra toàn lời ma quỷ.
"Hai đề?" Bạn gào lên làm mọi người giật bắn mình. Tất cả đám mọt sách đồng loạt quay lại nhìn bạn cáu kỉnh làm bạn sợ quá, vội vàng chui tọt xuống gầm bàn.
Hân giật ống quần Dương. "Hai đề là ngủ lại luôn thư viện đấy, không chịu đâu."
Dương khom người thì thầm, vẫn rất là vui vẻ. "Yên tâm, chỉ cần lấy tám điểm rưỡi thôi, tức là làm đến câu 6 này thôi. Mà giả có làm không hết thì tớ cắm trại ở đây với cậu."
Bạn nhỏ Hân nản lòng nhưng biết ông bạn thân là một người không bao giờ nói đùa thế là bạn đành ngồi dậy nghiêm chỉnh học bài. Thôi thì, thay vì ngồi kỳ kèo thì làm luôn đi, đỡ được phần nào hay phần đấy.
Kết quả là tận sáu giờ tối hôm ấy cả hai mới lết được ra khỏi thư viện. Bụng đói meo và đầu óc thì quá tải làm Hân đờ đẫn hết cả người. Đã thế, con mọt sách bên cạnh thì chỉ được vui vẻ mỗi lúc đầu, lúc sau cứ như bị ma nhập, nửa dạy học nửa múa võ mồm làm đầu bạn cứ ong hết cả lên.
"Hân đói chưa?" Dương vừa lên tiếng thì bụng Hân đã réo cả tràng dài.
Bạn mếu máo. "Đói. Đói lắm rồi."
Bữa trưa mẹ và dì nấu bỏ hộp cho mang đi chẳng thấm vào đâu so với hai đề toán cả.
Hai đứa tấp vào hàng tạp hoá thím Linh mua hai cái bánh mì, bỏ vào mồm ăn ngấu nghiến. Thím nhìn hai đứa ăn như hổ đói thì chép miệng.
"Đấy, chết dở chưa, cứ cắm mặt học rồi quên mất ăn uống, tới lúc thi là không có sức mà thi đâu đấy. Đây, khuyến mãi thêm cho hai đứa."
Thím dúi vào tay mỗi đứa một hộp sữa, kêu uống cho lại sức, thi cử tới nơi rồi đừng để ốm đau. Hai đứa cảm ơn thím vang dội, rồi vọt ra ghế đá ngồi.
Đang hiu hiu đón gió trời, đột nhiên Dương hỏi.
"Hân này, Hân có định thi vào trường cùng với tớ không?"
Hân bối rối, gãi đầu gãi tai. "Tớ không biết. Trường của Dương khó quá so với tớ, tớ đang nghĩ sẽ học trường dân lập á."
Dương đảo mắt. "Thế ta thử làm phép so sánh nhỏ nhé. Trường tớ ở gần nhà chúng mình hơn, học phí rẻ hơn, cả Vân cả Lâm cả tớ cũng định thi vào nên không lo buồn, mỗi tội thi vào hơi khó một xíu, chỉ cần Hân chăm một xíu là được."
"..." Nhưng mà bạn lười học lắm.
"Rồi nhé, trường còn rõ nhiều câu lạc bộ hay ho, xong đồ ăn trưa ở trường thì ngon tuyệt cà là vời."
"Thật á? Có câu lạc bộ bóng rổ không?"
Dương khựng lại, nhìn Hân từ trên xuống dưới đánh giá một lượt. Tí nữa thì bạn phun ra câu "thiếu tấc như Hân cũng đòi chơi bóng rổ hả?" rồi. Nhưng đang trên đà thuyết phục nên bạn đành nén lại.
"Có chứ sao không."
Mắt Hân sáng long lanh cả lên. "Đỉnh của chóp."
Lời lẽ bắt đầu thuyết phục hơn rồi đấy, bắt đầu lay động được Hân rồi đấy. Dương nhìn quanh quất để xem có ai nhìn không rồi chụm tay lại ghé tai Hân thì thầm.
"Mà nữa, hôm qua tớ nghe lỏm được chú dì nói chuyện. Chú dì bảo cậu mà đậu là sẽ có quà to lắm."
Nhiêu đó là đủ để bạn nhỏ Hân đổ cái rầm, chỉ thấy bạn vụt đứng dậy dơ tay lên trời hét ầm lên.
"Thế thì được, tớ nhất định sẽ thi vào trường cấp ba cùng Dương."
Dương ngồi bên cạnh hài lòng gật gù. Đột nhiên, nhìn thấy gì đó làm mặt bạn xám ngắt rồi lại đỏ bừng cả lên, bạn vội vàng cởi áo khoác buộc quanh eo Hân.
"Hân... Hân... mau về nhà đi. Nhanh, nhanh."
"Hả? Sao đấy?" Hân nhìn đồng hồ. "Đang còn sớm mà."
Ngồi chơi tí nữa vẫn được, giờ về mẹ bắt ngồi học bài đó.
"Thì... quần Hân... dính máu." Dương ngoảnh mặt sang chỗ khác, ngón trỏ bối rối gãi nhẹ vành tai đang đỏ ửng cả lên vì ngượng.
Đã thế hôm nay Hân còn mặc quần màu trắng mà hôm bữa đi chợ với mẹ bạn đã nằng nặc năn nỉ ỉ ôi mẹ mới mua cho nữa, thế nên cho dù trời tối thì vẫn quá dễ để có thể thấy bông hoa dâm bụt đại đoá nở rộ trên nền quần trắng tinh. Tất nhiên Dương và Hân biết chuyện gì đã xảy ra, lớp chín các bạn được học giáo dục giới tính hết rồi cơ mà. Cô giáo cũng dặn các bạn nam nên hiểu cho bạn nữ mà cũng phòng trừ trường hợp ngày này tới với Hân, Dương luôn mang theo cái đó ở trong cặp. Thế mà tới ngày thì lại quên mang, xui thiệt.
Mặt Hân cũng nóng muốn xì ra khói. Bạn ba chân bốn cẳng cuống quýt ôm mông chạy về nhà trước không cả kịp chào tạm biệt Dương.
Và cái quần thể thao trắng cũng bị Hân ghẻ lạnh rồi mất tích luôn từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top