Chap 11: Trận cầu thế kỷ
Buổi chiều chiều, nắng xuống, trời dịu hơn được một xíu, bố bạn Hân làm xong việc thì mới nhớ ra đứa con gái từ sáng tới giờ không thấy mặt mũi đâu. Bố trộm nghĩ, không ổn rồi, con gái con nứa ngủ tới quá trưa cũng không thèm dậy, ở rịt trong phòng cả ngày, không hoạt động, không học tập còn thậm chí không ra ngoài đón nắng "quang hợp" thì lấy đâu mà phát triển được. Nghĩ tới đây, bố lo lắng đẩy cửa phòng bạn Hân.
"Chơi cầu lông không con gái?"
Bạn đang giận dỗi nằm úp sấp trên giường, nghe bố hỏi lại càng hờn càng quạu, kéo chăn chùm kín từ đầu đến chân.
"Con không chơi nữa đâu. Con ghét cầu lông rồiiii."
Rồi sao nữa đây? Rõ ràng sáng nay đặt tận mười mấy cái chuông báo thức để dậy tập cầu lông mà giờ bảo ghét là ghét luôn được hay vậy?
Bố bạn rón rén ngồi xuống giường.
"Sao thế? Phần thưởng là một thùng kem bự đấy, Hân không hứng thú à?"
Con kén chăn phát ra tiếng lí nhí. "Có chứ ạ."
"Thế thì làm sao Hân không tập cầu lông nữa?"
Hân tung chăn, lộ ra mỗi cái mặt nặng xì xị. "Tại Dương ý bố. Con rủ Dương tập cầu lông, cố dậy sớm để tập xong Dương mắng con ngang như cua, không biết suy nghĩ. Rõ là quá đáng."
Xong bạn cũng băn khoăn, mếu máo hỏi lại. "Nhưng mà Hân ngang như cua thật hả bố?"
Bố Hân cũng hơi ngẫm nghĩ. Ừ đúng, con gái mình cũng ngang như cua thật, cũng hơi hành động bộp chộp thật nhưng mà đây là con gái rượu bố cơ mà bố phải bênh chằm chặp chứ lại, thế nên bố rón rén nói.
"Không, Hân chỉ thi thoảng ngang thôi chứ không phải lúc nào cũng ngang như vậy."
Hân vẫn buồn bực, tung chăn trùm đầu. An ủi kiểu của bố thì chỉ khiến người ta buồn thêm thôi.
"Hân thích thùng kem bự lắm cơ mà Hân giận Dương rồi, Hân không có bạn cặp thì làm sao mà thi đấu được?"
Bố bạn lại ngẫm nghĩ. "Thế Hân không chê bố già thì bố có thể với làm bạn cặp của Hân nè."
Bạn tung chăn ngồi bật dậy như con cá chép, mắt sáng rỡ như đèn pha. "Thật hả bố?"
"Thật. Nhưng bố không dậy bốn giờ sáng tập được đâu, tập chiều muộn thôi đấy."
Bố cứ lo bò trắng răng, hôm nay Hân dậy lúc bốn giờ mà lúc sau Hân ngủ bù tới tận trưa, mai có cho tiền thì Hân cũng chả dậy được lúc bốn giờ được nữa đâu.
Mà ấy, Hân và Dương vẫn dỗi nhau, đến tận trận chung kết vẫn còn dỗi. Mặt đứa nào đứa nấy vênh ngược lên trời mỗi khi vô tình gặp nhau, thi thoảng gặp ở sân thi đấu thì trợn ngược mắt lên, lườm nhau cháy cả mặt, không má nào chịu thua má nào. Thế mà run rủi làm sao, đội bố và Hân cùng đội chú và Dương đều lọt vào vòng chung kết. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Một trận cầu lông lịch sử giữa con cua và khỉ già.
Hai đứa con cứ như kỳ phùng địch thủ, đứa mặt hằm hằm như thịt bò băm, đứa kia thì mặt hếch ngược cả lên, dòm cứ như dở người với dở hơi đang đấu nhau vậy. Hai ông bố thì chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản.
Vừa bắt đầu vào cuộc, Hân đã sát phạt một quả làm bạn Dương trở tay không kịp. Quả cầu mới tinh mới chịu một chưởng đã rụng mất một cái lông, ra chuồng gà ngồi nhanh gọn lẹ. Dương cáu kỉnh cũng không phải dạng vừa, đánh một quả khác tới, mạnh cũng không kém phần long trọng. Lại một quả cầu mới ra đi về nơi vĩnh hằng. Thế là hỗn chiến xảy ra.
Nãy giờ hai ông bố đứng như tượng nhưng chưa đỡ được quả nào vội vàng rón rén nắm tay nhau rút lui ra ghế đá bóng râm, kệ hai đứa chúng nó cho an toàn, chứ lớ ngớ đứng đó sợ hai con mãnh thú kia không cho ăn cầu thì cũng ăn vợt vào mặt.
Phen này tạp hoá thím Linh vừa tài trợ cầu vừa tài trợ kem có vẻ lỗ nặng nề. Thím nhấc ấm trà xanh, hất hàm chỉ về phía hai đứa con nít đang hung hãn chơi cầu lông. "Hai đứa nhỏ cãi nhau đấy à các bác?"
Hai ông bố thở dài gật đầu.
"Chiếu tướng." Bố Dương nhấp miếng chè xanh, đập con xe xuống bàn cờ, não nề hỏi. "Cũng giận nhau cả tuần rồi đấy, thím có cách nào kêu bọn nó làm lành đi thím."
Bố Hân di con tướng ra chỗ khác, cũng ảo não chả kém. "Đấy, vạn sự nhờ thím, chứ hai gia đình cũng bó tay mấy hôm nay rồi."
Thím Linh đặt ấm chè xuống bàn đá nghe cái cạch, rồi thím vỗ ngực tự tin. "Úi xồi, dễ lắm. Các bác cứ để em."
Tranh thủ lúc đổi sân, thím Linh cầm cờ đi ra giữa sân, hét dõng dạc. Quên không nói, thím là nhà tài trợ kiêm trọng tài luôn, quyền lực đầy mình đấy nhé chớ có đùa.
"Truất quyền thi đấu."
Trời nóng, hai đứa con nít mồ hôi mồ kê thấm mệt cả đi nhưng vẫn đang máu lửa lườm nhau hừng hực, nghe bị truất quyền thi đấu thì bàng hoàng quay lại nhìn thím, đồng thanh hỏi.
"Tại sao ạ?"
Thím Linh cười hì hì. "Thứ nhất, đấu cặp mà cả hai không có đồng đội."
Hai đứa mải sát phạt nhau bấy giờ nhìn quanh quất mới để ý là hai ông bố đã rút vào bóng râm uống trà đánh cờ tướng từ bao giờ.
"Thứ hai, không có tinh thần thể thao lành mạnh. Chẳng ai chơi thể thao mà mặt hằm hằm lườm nhau như hai đứa cả, hai đứa đánh một hiệp mà đi đời hai hộp cầu rồi đấy." Xong thím nhìn sang các ông các bác giám khảo đang ngồi đằng xa xa. "Tuyên bố hai đội này loại ạ. Các bác thông báo cho hai đội đã bị loại ở tứ kết vào đấu trận chung kết nhé."
Nói rồi thím đi về chỗ của thím trong ánh mắt trầm trồ của các ông bố. Đấy, đã bảo là để thím mà lại, cái gỉ cái gì vào tay thím chả xong tuốt chứ huống gì hai đứa trẻ trâu này.
Hân thẫn thờ đi vào bóng râm ngồi. Nếu trước kết quả như thế này, tội gì phải tranh giành đấu đá nhau, giờ đến một cái kem cũng không rờ vào được. Đúng là buồn thối ruột.
Bỗng nhiên một cái kem từ trên trời rớt ngang tầm mắt Hân. Tất nhiên là Dương rồi.
"Không thèm." Hân tính đưa tay ra nhận, nhưng chợt nhận ra là Dương thì mặt xưng xỉa cả lên.
Dương dúi kem vào tay Hân rồi ngồi xuống ghế đá sau khi thở dài thườn thượt. "Đừng xưng xỉa nữa, tớ đến với thiện chí làm lành . Tớ xin lỗi vì đã nói Hân ngang như cua."
Hân cắn kem, cái mặt xì ra như bánh bao nhúng nước."Thì, Dương xin lỗi thì tớ cũng xin lỗi, xin lỗi vì đã gọi Dương là khó tính như khỉ già."
Vậy là nhờ một chiếc kem, hoà bình của khu tập thể đã được lập lại. Hai ông bố đằng xa nhìn hai đứa trẻ vừa dựa vào nhau ăn kem vừa cười đùa mà thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top