Chap 10: Ngang như cua và khó tính như khỉ già.
Vào mùa hè, sáng sớm khi mà ông mặt trời mới nhú sau đỉnh núi thì luôn là thời gian mát mẻ nhất trong ngày mà không khí thì chả vướng tí khói bụi xe cộ nào nên trong lành ơi là trong lành.
Ai cũng đều biết điều ấy, duy chỉ có mỗi bạn Hân là không.
Tại vì sao à? Tại vì suốt cả kỳ nghỉ hè bạn toàn ngủ nướng tới khi ông mặt trời treo ngược lên đọt ổi, tới khi mẹ mặc kệ nồi thịt kho lục bục trên bếp, xách theo cái roi mây vào phòng để đánh thức bạn hoặc tới khi Dương xách theo cuốn đề cương dày như cuốn từ điển gõ xuống bàn cái rầm thì lúc đó bạn mới mơ màng mở mắt.
Không có mẹ gọi hoặc Dương gọi thì có khi bạn ngủ tới tận chiều tối cũng chưa thèm dậy mất.
Hôm nay thì không như vậy. Trời mới tờ mờ sáng mà tám cái đồng hồ báo thức xếp xung quanh giường Hân đã reo lên inh ỏi. Kêu tới nỗi đứa con trai nhà bên cạnh hôm qua mải đọc sách tới đêm muộn nên tự nhủ chắc không dậy sớm được còn phải mắt nhắm mắt mở giật mình tỉnh giấc, ấy thế mà người đang bị vây quanh bởi mấy cái đồng hồ lại không hề nhúc nhích tẹo nào, không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc nồng.
"Hân, mới sáng bảnh mắt gà còn chưa gáy mà làm cái trò gì đó?" Bố bạn mơ màng mở cửa phòng, thấy đồng hồ đang kêu inh ỏi mà con gái vẫn đang ngủ ngon lành cành đào. Chả thèm nghĩ ngợi nhiều, bố cầm ngay cái đồng hồ gần nhất đem dí thẳng vào tai đứa con gái yêu dấu. "Rồi có chịu dậy không?"
Bạn Hân giật bắn cả mình ngóc dậy, bàng hoàng nhìn xung quanh xem có chuyện gì xảy ra rồi mới nhìn người bố thân thương. "Sao đấy bố? Chuông báo cháy ạ? Có cháy ạ?"
Phỉ phui cái mồm, sáng ra đã nói gở.
Bố bạn chỉ vào đống đồng hồ đang reo xung quanh giường. Khiếp thật, không biết bạn moi đâu ra mà lắm đồng hồ để mà đặt báo thức thế.
Mất vài giây định hình bạn mới nhớ ra là bạn đã đặt chuông báo thức để dậy sớm cùng ông mặt trời cơ mà. Hân tỉnh táo hẳn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi song phi qua tường ban công để sang phòng con trai nhà bên cạnh.
"Dương ơi, bớ Dương... Ủa, Dương dậy rồi à?"
Bạn nhìn cậu bạn thân đang ngồi trên giường, mặt thì hằm hằm như thịt bằm, hai con mắt thâm như mắt con gấu trúc thì đang lườm bạn tóe cả lửa.
"Chuông báo thức của Hân chắc đánh thức được cả xóm chứ huống gì mình tớ?" Lát nữa trời sáng hẳn, bạn phải xin bố mẹ chuyển phòng xa xa ra khỏi phòng Hân hoặc là làm kính cách âm mới được, chứ cứ thế này dăm bữa nửa tháng bạn phát điên mất. "Trời còn chưa sáng tỏ mà Hân làm cái gì thế?"
Hân háo hức nhào tới trước mặt bạn. "Dậy, dậy đi đánh cầu lông."
À, hoá ra là như vậy. Chuyện là mấy ông mấy bác trong khu tập thể hôm vừa rồi có họp tổng kết tháng định kỳ. Nói qua nói lại thế nào mà có bác đứng lên phản ánh rằng các hộ gia đình trong khu nhà nào cũng đều kiểu sáng đi làm đi học rồi tối về là đóng cửa ăn cơm, ngủ nghỉ. Thế rồi được ngày cuối tuần hộ thì bận về quê, hộ đi làm tăng ca.
Riết rồi thành ra cả khu chả ai giao lưu văn hoá gì với nhau, chả có kết nối cộng đồng mà từ già đến trẻ cũng chả chịu thể dục thể thao gì, ai nấy cứ yếu nhớt yếu nhát hết cả. Các bác mới đề xuất là tổ chức một cuộc thi thể thao để nâng cao rèn luyện cùng nhau mà lại còn gia tăng tình cảm tập thể mình.
Bàn tới bàn lui, cuối cùng các ông các bác quyết định là bộ môn thi lần này là cầu lông. Dụng cụ dễ kiếm, đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng. Giải nhất sẽ là một thùng kem bự mà tạp hoá thím Linh hân hạnh tài trợ.
Và nhờ lý do to như cái bánh xe bò đó mà khiến bạn Hân quyết tâm từ chối chuyện ngủ nướng đặt tận tám cái chuông báo thức cố gắng dậy thật sớm để tập luyện. Chuyện, cả một thùng kem bự cơ mà, nóng như này mà lúc nào cũng sẵn kem trong tủ để nhâm nhi thì được quá đi chứ lại.
Hân quyết tâm phải giật giải cho bằng được.
Quyết tâm là thế mà ngay bước đầu đã vấp rồi, tám cái chuông báo thức của bạn đánh thức được cả xóm nào có đánh thức nổi bạn.
Dương bóp trán. Nhức đầu quá đi chứ lại không à, ngoài đường kia thì tối đen như mực, người hay ma còn không phân biệt được chứ huống gì quả cầu lông bằng cái tí. Có dở hơi cũng biết tập bằng niềm tin và hy vọng rồi.
"Hân về ngủ thêm giấc nữa đi, khi nào trời sáng tỏ thì tớ gọi Hân dậy tập nhé? Chứ tối om vậy sao mà tập?"
Hân nhìn ra cửa sổ, ngẫm thấy cũng có lý, bạn chào tạm biệt Dương, trèo tường về phòng, lại lên giường làm một giấc nữa. Thế mà lúc bạn giật mình tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã treo ngược lên đọt ổi từ bao giờ. Chẳng ai đánh thức bạn dậy.
Tức quá, bảo kêu người ta dậy mà giờ mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà Dương thì chẳng thấy đâu.
Hân hậm hực lại trèo sang nhà hàng xóm, thấy con trai nhà hàng xóm đang ngồi đọc truyện thì cáu kỉnh trách móc.
"Dương, đã bảo Dương gọi tớ dậy tập cầu lông rồi cơ mà, giờ giữa trưa rồi đấy, sao Dương hứa lèo thế?"
Dương thong thả đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, gấp lại rồi lại từ tốn cất lên giá sách, sau đó mới quay lại nhìn Hân.
"Hân cũng biết cái nết ngủ trời sập cũng không lung lay của Hân còn gì nữa? Cả tớ cả dì cả chú thay phiên nhau vào gọi mà Hân có thèm dậy đâu? Giờ Hân còn trách ai nữa?"
Hân vùng vằng. "Thế sao buổi sáng bảo tập thì không tập. Rõ ràng sớm nay tớ đã dậy còn gì?"
"Mới gần bốn giờ sáng trời còn chưa sáng rõ thì chơi bời cái gì? Hân ngang như cua vừa vừa thôi, làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ?"
Có lẽ bởi còn ngái ngủ nên Hân cũng cáu bẳn chẳng kém, bạn trợn mắt chỉ vào mình. "Tớ? Ngang như cua? Thế thì Dương khó tính như khỉ già. Thở ra câu nào cũng là cấm cản tớ làm cái này cái kia, Dương thì lớn hơn tớ có bao nhiêu tháng mà đòi lên mặt hả?"
Bạn vớ tập nháp trên bàn ném vào Dương. "Tớ ghét Dương rồi. Nghỉ chơi."
Gào lên như thế xong Hân trèo tường về, khoá cửa ban công, khoá cả cửa phòng. Nghỉ chơi một cách nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top