Chương 6: Tình yêu nơi công sở

Trước mặt Dương Nhã Tịnh và Hứa Bạch Tiêu hiện tại chính là Tiểu Nhã, cô ấy xuất hiện ngay bên trong thang máy với vẻ mặt vô cùng sững sờ và hoảng loạn, Dương Nhã Tịnh cũng hoang mang không kém, Hứa Bạch Tiêu thì không có mấy cảm xúc như vậy, nhưng điều này vẫn là quá đỗi không ngờ tới.

Đúng lúc đó, thang máy bên cạnh cũng mở ra, Hứa Bạch Tiêu nhanh chóng kéo tay Dương Nhã Tịnh chạy vào trong, bỏ qua cái nhìn không thốt nên lời của cô gái kia.

Bên trong thang máy, hai người thở dốc không ngừng, phải mất một lúc sau, họ mới khôi phục lại bản thân, cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng cười rộ lên. Thật trẻ con quá đi!

Khi thang máy mở cửa, Hứa Bạch Tiêu lại nắm lấy tay của Dương Nhã Tịnh kéo cô chạy chầm chậm ra khỏi công ty. Đã rất lâu rồi, họ mới có cơ hội được làm lại điều này cùng nhau, cả hai đều hoài niệm cảm giác bồng bột đó, những kí ức về quá khứ kia quá đỗi đáng nhớ, họ và cả Kỷ Hoằng đều cùng vui cùng buồn, cùng trải qua mọi thứ cùng nhau. Từ khi mỗi người tách ra ở riêng, những lần tụ tập cũng dần ít đi, nhưng mỗi người đều mong muốn được cùng nhau trải qua những năm tháng đó thêm một lần nữa.

Hứa Bạch Tiêu và Dương Nhã Tịnh đã lang thang bên ngoài khu phố mà trước đây họ qua lại nhiều lần. Hàng quán ăn nơi đó nhiều không kể xiết, nhưng tất cả chúng đều có một kí ức khác nhau.

Họ đến đi hết quán này đến quán khác, mỗi nơi ăn một chút, không chủ quán nào là không nhớ họ, và cứ như vậy, họ vui vẻ cùng nhau đi đến hết con đường này. Dù vậy, chính bởi vì đã quá quen thuộc với con đường, hai người cũng đủ biết rõ nó tiềm ẩn những mối đe dọa gì.

Họ vẫn luôn cảnh giác, những tên trộm, những kẻ nghiện, những lão bán hàng cấm luôn lảng vảng quanh đây. Chúng không ngừng trực chờ những người lạ, những người không chưa bao giờ đặt chân tới đây để lừa gạt cướp bóc. Hứa Bạch Tiêu và Dương Nhã Tịnh đã từng phải trải qua những việc này cùng nhau, họ hiểu rõ vòng luẩn quẩn của những người ở đây hơn ai hết.

Món ăn cuối cùng của buổi tối này chính là thạch hạt sồi, vị ngọt bùi của thạch khiến cho hai người họ rất thích thú, không có nơi nào làm được mùi vị giống như ở đây, cả hai đều cực kì hoài niệm.

"Tặng em." Hứa Bạch Tiêu đưa cho Dương Nhã Tịnh một chiếc kẹp tóc hình con bướm. Chiếc kẹp này không quá to, lại mang trên mình màu sắc nâu giản đơn, rất phù hợp với Dương Nhã Tịnh hiện tại, cô ngay lập tức kẹp nó lên tóc, "Đẹp không?"

Hứa Bạch Tiêu cười nhẹ, đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Dương Nhã Tịnh, "Rất đẹp!"

Nói xong, anh ta hơi dướn người về trước, đặt một nụ hôn lên trán cô. Ngay sau đó, họ nghe thấy tiếng hô lớn, "Ôi không!"

Đó chính là tiếng của cô chủ sạp bán hoa cách đó không xa, lập tức, cả hai nhìn thấy những bông hoa sen đang trôi nhẹ theo từng đợt sóng của dòng sông bên cạnh. Mọi người cũng nháo nhào theo tiếng hô hoán, Hứa Bạch Tiêu nhanh cầm lấy tay của Dương Nhã Tịnh, "Chúng ta mau đi thôi."

Cô gật đầu đi theo từng bước chân của Hứa Bạch Tiêu, những lúc như thế này, họ sẽ rất dễ bị cướp giật mất đồ, thậm chí có thể tiếng hô và những bông hoa sen đó chính là một chiêu trò của cô gái kia để những kẻ đồng phạm dễ dàng hành động.

Sau khi trở về nhà an toàn, Dương Nhã Tịnh rất không tình nguyện rời xa Hứa Bạch Tiêu. Nhưng cô cũng biết, mình chưa sẵn sàng cho những gì nhiều hơn thế này. Nhã Tịnh hơi nhón chân lên, hôn một cái vào khóe miệng của Hứa Bạch Tiêu, anh ta hơi lặng người 2 giây rồi cũng rất nhanh ôm lấy eo cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, Hứa Bạch Tiêu chỉ dừng lại cho tới khi Dương Nhã Tịnh cảm giác như mình không thể thở được nữa. Cô hơi thở gấp nhìn anh ta, cô chưa bao giờ nhận thấy nụ cười trên gương mặt anh ta lại có thể trầm ấm tới vậy. Ánh đèn đường màu vàng càng khiến cho nụ cười đó thêm ấm áp hơn. Ngón tay của Dương Nhã Tịnh men theo sườn mặt của Hứa Bạch Tiêu, cô cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt anh qua từng xúc cảm của đầu ngón tay, rõ ràng, tiếng nhịp tim Hứa Bạch Tiêu đã đập mạnh hơn rất nhiều, anh ta kéo Nhã Tịnh thật sát bên người mình thêm một chút, cảm nhận từng hơi thở mang mùi hương đặc trưng của cô, cảm nhận sự mềm mại từ đầu ngón tay của cô trên gương mặt mình.

Thời gian lúc này như đang trôi chậm lại, dành hết cho đôi tình nhân vẫn luôn quyến luyến không rời, hai người họ đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp giữa màn trời đêm trên con đường vắng lặng, trong mắt họ chỉ có nhau, chỉ có duy nhất họ cùng tồn tại.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Dương Nhã Tịnh từ từ buông tay của mình ra, Hứa Bạch Tiêu lại cầm lấy, hôn lên mu bàn tay của cô một nụ hôn thật nhẹ, "Chúc ngủ ngon, hãy mơ về anh nhé!"

Dương Nhã Tịnh cảm thấy một cỗ nóng hổi tràn lên gương mặt, hai má cô đã sớm ửng hồng, nay lại càng trở nên đỏ hơn khiến cô trông quyến rũ vô cùng dưới ánh đèn mờ ảo.

Rốt cuộc hai người họ cũng đã tách rời nhau được, nhưng những xúc cảm vẫn còn đó, vương vấn trên đôi môi, trên những đầu ngón tay, trên con tim đang đập theo cùng chung một nhịp đập.

Dương Nhã Tịnh chợt nhớ lại, mai cô sẽ phải đi làm như thế nào đây, đến công ty mọi người sẽ phản ứng ra sao? Rốt cuộc, cô cũng phải đầu hàng những câu hỏi đó trước cơn buồn ngủ và niềm hạnh phúc của mình.

_____________________________

Đêm qua là một đêm không mộng mị, tất cả mọi người đều có một giấc ngủ ngon, để sẵn sàng cho một ngày mới, vì có lẽ, chỉ cần đi làm nốt hôm nay họ sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ.

Dương Nhã Tịnh chậm rãi rời giường, hôm nay cô cố tình chọn cho mình một bộ quần áo thật thoải mái, nếu như có vấn đề gì xảy ra ở công ty, cô thực không muốn trang phục của mình gây khó dễ đâu.

Một chiếc áo sơ mi phối với quần âu rộng, bên ngoài là một chiếc áo vest không cài khuy và một đôi giày đế bằng, nhìn tổng thể trông cực kì gọn gàng mà không kém phần thoải mái. Dương Nhã Tịnh hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi cửa nhà mình.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, thời tiết vô cùng dễ chịu, thậm chí có một chút khiến cho người ta muốn "lười biếng"

Chợt nghe thấy tiếng còi xe hơi, Dương Nhã Tịnh phát hiện ra, hôm nay Hứa Bạch Tiêu muốn đưa cô đi làm bằng chiếc xe này.

Cô bước nhanh vào trong xe, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, "Xe hơi sao?" "Đương nhiên rồi, anh không muốn để bạn gái mình phải đi tàu điện ngầm nữa, bạn gái chính là để nâng niu."

Dương Nhã Tịnh mỉm cười, hơi xoay người để thắt dây an toàn, "Để anh." Hứa Bạch Tiêu ngay lập tức rướn người sang thắt dây an toàn cho cô, lúc thắt xong, anh ta còn cố tình hôn cô một cái thật nhẹ nhàng, "Bạn gái của anh hôm nay thật xinh đẹp."

"Những hôm khác không xinh hay sao?

"Có, nhưng hôm nay cô ấy xinh hơn."

Hai người vui vẻ đến công ty, mọi người dường như chỉ đang trực chờ họ đến, hiện trường hỗn loạn hơn rất nhiều từ khi có người bước vào công ty thông báo rằng hôm nay hai người họ cùng đi xe tới, ai ai cũng muốn xác thực việc này, những chàng trai không khỏi tiếc nuối vì để mất người đẹp, còn những cô gái không khỏi đau lòng vì ông chủ đẹp trai lắm tiền của họ đã bị cướp mất.

Dương Nhã Tịnh và Hứa Bạch Tiêu thật bình tĩnh bước vào công ty, họ đi sát cạnh nhau như trả lời cho câu hỏi trong lòng mọi người, ngưỡng mộ, ghen tỵ, bất ngờ, sợ hãi những biểu cảm đó đều viết trên gương mặt của họ, hai người họ thực sự đã yêu nhau!

Đôi trai tài gái sắc này đã nổi tiếng từ trước rồi, làm bạn từ khi còn bé, lăn lộn cùng nhau ở trại trẻ mồ côi, sau này khi được nhận nuôi có tách nhau ra một thời gian, nhưng rốt cuộc họ vẫn đến với nhau, hai người họ cực kì xứng đôi, mà tính cách cũng cực kì hợp.

"Họ thật sự yêu nhau rồi..."

"Ôi, sếp tổng trong lòng tôi!"

"Đàn ông tốt nay đã hết rồi..."

"Hai người họ đã yêu nhau rồi, vậy... Không biết sau này công ty sẽ ra sao?"

"Ý cô là sao?"

"Thì là những tình tiết như trong phim đó."

"Đúng vậy, liệu có hay không?"

"Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn là chúng ta tuyệt đối không nên động tới Nhã Tịnh rồi."

"Ừm."

_____________________________

"Xin chào, Tiểu Nhã!" Dương Nhã Tịnh thân mật chào hỏi cô bạn bên cạnh mình.

"C-Chào cậu." Tiểu Nhã cắn cắn môi vùi đầu vào đống giấy tờ trước mặt.

"Mới tối hôm qua cậu vừa nhìn thấy thôi mà, mọi người sao lại có thể biết nhanh tới vậy?" Dương Nhã Tịnh không muốn vòng vo nữa, cô trực tiếp đi thẳng vào việc hỏi vấn đề này của mình.

"Mình cũng không biết, chắc có lẽ là d-do mình đang gọi điện thoại với Tiểu Dĩnh..."

Dương Nhã Tịnh không khỏi đỡ trán, cô thực hết cách với hai cô nàng này, đây vừa khéo chính là hai cô gái nổi tiếng biết nhiều chuyện bát quái trong công ty, nếu để một trong hai biết chuyện bí mật gì, chắc chắn nó sẽ không sớm thì muộn không còn là "bí mật" nữa.

Được rồi, cô thở dài, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể đi, dù sao bạn trai cô cũng có không ít đồng nghiệp nữ theo đuổi đâu a, cái tin này nhất định sẽ dập tắt rất nhiều ý định "tỏ tình" đây.

Một ngày làm việc trôi qua thật suôn sẻ, Dương Nhã Tịnh thậm chí còn được lên phòng tổng giám ăn trưa cùng Hứa Bạch Tiêu, khỏi phải nói cô đã kích động đến thế nào. Dương Nhã Tịnh cũng rất vui khi biết phần lớn đồng nghiệp đều ủng hộ cô và Hứa Bạch Tiêu đến với nhau, cuộc sống như thế này, cô tuyệt đối không mong muốn gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top