Chương 5
"Tạm biệt, Nhã Nhã." Hứa Bạch Tiêu nhìn lại Dương Nhã Tịnh lần cuối cùng. Cô vào phòng làm việc của mình. Mọi người đã đến gần đông đủ, tiếng bàn phím máy tính, tiếng nói vang lên không ngừng.
"Chào mọi người!" Dương Nhã Tịnh lên tiếng, cô thực sự hoài niệm nơi làm việc này. Ai cũng đối xử tốt với cô, giúp đỡ cô rất nhiều. Ngoại trừ tên quản lí cũ kia thì mọi thứ đều tốt đẹp. Hứa Bạch Tiêu cũng là một mĩ nam trong công ty, vì là bạn thân của anh ta cô không khỏi được nhiều người khác "ưu ái".
Nhưng sau khi tiếp xúc với Nhã Tịnh nhiều hơn, họ cảm thấy được lí do vì sao Hứa Bạch Tiêu lại chơi rất thân với cô. Cô rất dễ tính cũng rất dễ nói chuyện và cho họ rất nhiều lời khuyên, dần dần họ trở nên cực kì yêu quý cô. Chính vì lí do này, Dương Nhã Tịnh thật sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như mọi người biết chuyện của cô và Hứa Bạch Tiêu thì có cảm xúc như thế nào nữa.
Giờ làm việc rất nhanh đã bắt đầu, công việc luôn có nhiều, không ai là có thời gian nghỉ ngơi. Gần đây, công ty cũng đã nhận thêm một vài hợp đồng lớn, hại cho các nhân viên đều phải làm thêm giờ. Tiếng đánh máy vang lên không dứt, cho tới tận lúc nghỉ trưa dường như vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
"Tiểu Nhã, có người mang cơm tới cho cô này."
Dương Nhã Tịnh đưa tay nhận lấy, mọi người xung quanh vốn vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, chỉ có vài người là đang cắm cúi ăn bữa trưa vội vã căn bản không có ai rảnh để ý đến cô cả. Ngay lập tức điện thoại cô vang lên tiếng thông báo có tin nhắn mới.
"Mau ăn đồ anh mang đến cho em đi nhé, rất nhanh đồ ăn sẽ nguội đó và nhớ đừng làm việc quá sức, anh sẽ đợi em ở bên ngoài công ty lúc tan làm, nếu em định tăng ca thì hãy nhắn tin cho anh biết, anh sẽ đi mua đồ ăn tối cho em."-Hứa Bạch Cẩu
Dương Nhã Tịnh cảm thấy con tim của mình lại đập nhanh hơn rồi. Hứa Bạch Cẩu này cũng thật biết cách quan tâm cô rồi đi. Dương Nhã Tịnh mở hộp đồ ăn ra, là cơm gà nướng mật ong. Cơm vừa mới mua về, còn rất thơm, cô chỉ vừa mở nắp hộp ra thôi, tất cả mọi người gần đó đều đã ngửi thấy mùi rồi.
"Em cũng nhanh đến vậy, mới được một lát thôi mà đã đi mua được đồ ăn rồi."
"Biết vậy em đã nhờ chị mua hộ em, mấy ngày nay ăn mì gói ngán chết rồi."
Dương Nhã Tịnh cười cười, mọi người không biết là tốt rồi, nếu như chuyện của cô và Hứa Bạch Tiêu lộ ra ngoài, cuộc sống của cô nhất định sẽ không còn được yên ổn nữa. Cùng lúc đó, tại văn phòng của Hứa Bạch Tiêu, "Cô chắc chắn là hôm đó, Dương Nhã Tịnh chỉ mượn cuốn sách đó thôi?"
"Đúng vậy, cô ấy đã hỏi tôi có cuốn sách nào liên quan đến vấn đề đó không và chỉ mượn quyển sách đó."
"Được rồi, đã làm phiền cô rồi, tạm biệt."
"Không có gì, Hứa tiên sinh."
Hứa Bạch Tiêu cúp máy, thật may mắn, trong khoảng thời gian đó cô đã không làm gì, nhưng tại sao lại là quyển sách đó? Điều này khiến cho anh phải nhớ lại từ sau khi cô bị bất tỉnh ở cửa hàng đồng hồ kia, mọi thứ cô làm đều trở nên kì lạ từ lúc đó, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc cô đang có suy nghĩ như thế nào?
_____________________________
"Chúng ta đi thôi." Dương Nhã Tịnh đi về phía Hứa Bạch Tiêu, anh mỉm cười đưa tay ra, nụ cười trên mặt Nhã Tịnh có hơi cứng lại nhưng cũng rất nhanh cầm lấy tay Hứa Bạch Tiêu.
Hai người họ đi đến một quán ăn gần đó, Dương Nhã Tịnh cảm thấy bây giờ chỉ cần là ăn thôi cô cũng hạnh phúc muốn bay lên.
Đây là một quán ăn Nhật, Hứa Bạch Tiêu rất nhanh chóng gọi đồ ăn với hầu hết là những món mà Dương Nhã Tịnh thích. Lúc này đã quá giờ ăn tối, khách hàng bên trong cũng không nhiều, đồ ăn của họ được đem lên rất nhanh.
Hứa Bạch Tiêu nhìn đôi mắt của Dương Nhã Tịnh dường như đã sáng lên khi thấy phục vụ, anh hơi mỉm cười lấy hai đôi đũa ra, một đôi để trước mặt Dương Nhã Tịnh.
"Chúc ngon miệng!"
"Chúc ngon miệng."
Dương Nhã Tịnh ngay lập tức được thỏa mãn, mỗi một miếng ăn của cô đều chứa đựng hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt, như vậy cũng đã đủ biết, cô đang ăn ngon miệng tới mức nào. Ngược lại, Hứa Bạch Tiêu ăn rất từ tốn, anh ta không quá thích ăn đồ sống, nhưng hầu hết những món ăn Nhật mà Dương Nhã Tịnh thích đều là đồ sống, anh ta không khỏi thở một hơi trong lòng.
Nhưng khi nhìn thấy Dương Nhã Tịnh cười lên với anh ta, Hứa Bạch Tiêu chợt cảm thấy, đi ăn như vậy cũng tốt.
______________________________
"Em mau vào nhà đi." Hứa Bạch Tiêu thâm tình nhìn Dương Nhã Tịnh, anh rất mong cô có thể mời anh một tách trà, nhưng, "Tạm biệt, Hứa Bạch Tiêu."
Anh ta mỉm cười, ngay sau khi quay lưng về phía cô, anh ta lập tức cắn thật chặt môi mình.
Dương Nhã Tịnh rất tự nhiên đi vào nhà, cô nhanh chóng tắm rửa, hai bước nhảy lên giường, hôm nay là một ngày cực kì mệt mỏi, cô đã rất lâu không đụng tới máy tính, để hoàn thành việc làm cô đã phải bắt nhịp lại với tốc độ của mình rất lâu.
Dương Nhã Tịnh cảm thấy làm việc ở quán cà phê có vẻ tốt hơn, mặc dù tiền lương ít, nhưng công việc nhàn nhã hơn rất nhiều.
Vì hôm nay đã phải vận động não rất nhiều, Dương Nhã Tịnh rất nhanh đi vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc này, tại căn hộ cao cấp của Hứa Bạch Tiêu, anh ta đang ngồi trong căn phòng đọc sách một mình, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn là nguồn sáng duy nhất trong phòng, trên tay anh ta là một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở. Anh ta đưa điếu thuốc đến bên cạnh miệng, hít một hơi dài. Làn khói nhẹ nhàng phả ra khiến cho gương mặt của anh ta càng trở nên huyền bí.
Cầm quyển sách của Brian Greene trong tay, anh ta tự hỏi "tại sao cô ấy lại cần quyển sách này?"
Suy nghĩ một lúc lâu cũng không cho ra đáp án gì, Hứa Bạch Tiêu đứng lên đi về phía cửa sổ sát đất lớn trong căn phòng. Từ phía xa cũng có thể nhìn thấy những ánh đèn neon vẫn còn đang nhấp nháy rực rỡ sáng cả bầu trời, anh ta nhìn ra phía bên ngoài, mắt hơi nheo lại.
____________________________
Mọi việc những ngày sau luôn rất bình thường, Dương Nhã Tịnh vẫn luôn đi cùng Hứa Bạch Tiêu, và họ luôn tách ra rất đúng lúc, mọi người không có một chút nào nghi ngờ họ.
Dương Nhã Tịnh cảm thấy cuộc sống này cũng không quá tệ, cô đang dần dần quen với nhịp điệu cuộc sống này.
"Đi thôi em." Hứa Bạch Tiêu gõ lên mặt bàn làm việc của Dương Nhã Tịnh.
Cô mỉm cười nắm lấy tay của Hứa Bạch Tiêu. Dương Nhã Tịnh nghĩ rằng có lẽ mình thích Hứa Bạch Tiêu mất rồi.
Anh ta biết mọi thứ về cô, anh ta luôn chăm sóc cho cô rất ân cần, anh ta cũng luôn biết làm cô hài lòng, cô còn gì cần phải phàn nàn về anh ta nữa hay sao?
Lúc hai người đang vui vẻ bước đến thang máy, cánh cửa chợt mở ra, khuôn mặt chứa đầy nét cười của cả Dương Nhã Tịnh và Hứa Bạch Tiêu đều cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top