Chương 2: Vũ trụ thứ hai
Khi tỉnh lại, đôi mắt của Dương Nhã Tịnh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với ánh sáng của tia nắng chiếu vào mắt từ phía cửa kính trong suốt của cửa hàng đồng hồ. Cô nháy mắt vài lần, lắc lắc đầu, chậm rãi mở mắt ra.
"Em đã tỉnh lại rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của cô, chất giọng trầm ấm này, cô thực sự nhớ được chủ nhân của nó. Hứa Bạch Tiêu.
Đợi đã! Tại sao lại là anh ta? Không phải cô đã bỏ lại anh ta ở quán cà phê hay sao?
Sự nghi hoặc không thể che giấu nổi của Dương Nhã Tịnh khiến Hứa Bạch Tiêu rất bất ngờ. Ban nãy cô còn rất vui vẻ mà, tại sao lại thành ra như vậy?
"Cô ấy bị làm sao vậy?"
Lúc này cô mới phát hiện ra còn có người thứ ba ngoài cô và Hứa Bạch Tiêu. Thấy cô có ý định ngồi dậy, Bạch Tiêu nhanh tay đỡ đằng sau lưng cô. Sau khi chỉnh trang lại bộ quần áo trên người, cô nghi hoặc quay sang hỏi anh ta.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Lúc đang đợi ông chủ đi lấy pin cho chúng ta, em đã đứng cạnh một chiếc đồng hồ chạy không đúng thời gian. Đúng lúc nó vang lên thì em ngất đi."
Thì ra người đàn ông kia là chủ cửa hàng. Ông ta đang đeo chiếc khẩu trang kia thật sự khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Đợi đã, cô đã ngất sao? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, cô không hề đi đến cửa hàng này cùng Hứa Bạch Cẩu mà, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
"Cô ấy tỉnh lại là tốt rồi, cậu mau đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra một chút xem sao đi."
______________________
"Nhã Nhã, em có mang theo giấy tờ tùy thân gì không?"
Lúc này, Dương Nhã Tịnh mới dần loại bỏ được những suy nghĩ trong đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt người đang đứng bên cạnh mình, nghiêm túc nói.
"Tôi không sao cả, chúng ta mau đi thôi."
Cả cô y tá cùng Hứa Bạch Tiêu đều bất ngờ nhìn Nhã Tịnh. Cô được Hứa tiên sinh này đây đưa đến với một trạng thái cực kì bất ổn cùng thất thần, vậy mà bây giờ lại nói là không sao, ai mà tin nổi?
"Dù gì chúng ta cũng đã tới đây rồi, em xem, sao không khám thử một chút?"
"Tôi đã nói là tôi không sao cả mà."
Nhận thấy giọng của cô có chút bất mãn, Hứa Bạch Tiêu thở dài trong lòng, áy náy xin lỗi cô y tá kia rồi đi theo Dương Nhã Tịnh ra khỏi bệnh viện.
Cô y tá kia không khỏi cảm khái, người đàn ông họ Hứa kia rất soái nha, cũng đối xử rất tốt với bạn gái, chỉ trách Dương tiểu thư kia cũng hơi đanh đá đi. Ai, khi nào cô mới gặp được một người đàn ông như vậy chứ.
Đi ra khỏi bệnh viện được một đoạn, Dương Nhã Tịnh lại nhìn Hứa Bạch Tiêu cùng ánh mắt không thể nào tin nổi. Cô thật sự không hiểu, tại sao cô lại ở cùng anh ta, chẳng phải lúc cô ra khỏi quán cà phê đó, anh ta nói rằng anh ta muốn ở một mình hay sao? Sao lại có thể làm như không có chuyện gì xảy ra như thế này được?
"Có thể, dạo gần đây em ăn uống không có tốt rồi, em gầy đi không ít đấy, chúng ta cùng đi ăn trưa nào."
Vậy là, Hứa tiên sinh lại tiếp tục dẫn cô đi đến một quán ăn gần đó mà anh ta nói rằng rất nổi tiếng.
Sau khi gọi đồ ăn, nhân viên phục vụ nói với hai người họ rằng có thể sẽ phải chờ khá lâu, hiện nay quán khá là đông khách. Hứa Bạch Tiêu thoải mái nói không sao, quay sang nhìn Dương Nhã Tịnh thấy cô cũng không có ý kiến, anh nở một nụ cười nhẹ.
"Sao lại thất thần vậy chứ, bình thường em đâu có bị như thế này bao giờ đâu, hay là, do mới có bạn trai nên đang lo lắng vậy?"
Câu hỏi này khiến cho Dương Nhã Tịnh thật sự bất ngờ, cô ngay lập tức hỏi lại Hứa Bạch Tiêu, "Tôi có bạn trai khi nào? Ai là bạn trai tôi?"
"Đương nhiên là anh rồi, mới khi nãy em còn rất vui vẻ mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?"
"Không phải tôi đã từ chối anh rồi hay sao?"
"Em đã đồng ý mà!!" Hứa Bạch Tiêu lúc này đã thực sự hoảng hốt, mặc dù không quá biểu hiện trên mặt nhưng cánh tay của anh đã nắm vò tờ giấy lau đến mức trắng bệch.
Anh nhìn cô với vẻ mặt lo lắng cùng ngạc nhiên. Điều này khiến cô thật sự cảm thấy anh ta không hề đang nói dối cô, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Biết rằng nếu như mình vẫn tiếp tục nghi hoặc với anh ta như vậy thật không ổn, cô quyết định sẽ coi như đây là sự thật, "Ồ, tôi là đang muốn thử anh, biết anh thật sự thích tôi như vậy, thật tốt."
Trái tim vừa vọt lên cổ họng của Hứa Bạch Tiêu giờ đây đã được lấy xuống, anh thở ra một hơi dài một cách nhẹ nhàng, không muốn để cho Dương Nhã Tịnh biết sự ngạc nhiên của mình. Anh thật sự rất sợ bị thất thố trước mặt người mình yêu, anh muốn để cho cô biết rằng mình là một người mạnh mẽ, độc lập, có thể bảo vệ được cô, ít nhất là lúc này.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Dương Nhã Tịnh cười ngọt ngào nhìn Hứa Bạch Tiêu, nếu đã muốn diễn, cô cần phải diễn cho xong vai này. Khi anh ta muốn nắm tay cô đi trên đường, cô không hề từ chối. Cũng may anh ta không hề muốn làm gì hơn việc cầm tay, nếu không, Nhã Tịnh cô thật sự sợ mình sẽ nổi khùng lên mất.
"Em vào nhà trước đi." Hứa Bạch Tiêu cũng cười nhìn lại Dương Nhã Tịnh, lúc này, anh mới buông tay ra để cho cô vào nhà.
Sau khi nhìn thấy Dương Nhã Tịnh đóng cửa lại, vẻ mặt của Hứa Bạch Tiêu cũng thay đổi. Cô ấy nhất định là đang giấu mình chuyện gì đó.
Dương Nhã Tịnh sau khi bước vào cán nhà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự bị dọa sợ đến chết rồi. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy chứ? Cô thật sự không hiểu rốt cuộc tại sao mình lại bị ngất đi như vậy, và khi tỉnh lại, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn ngay trước mắt cô.
Đúng vậy, là dường như. Tất cả những sự vật cô nhìn thấy từ lúc đi vào quán ăn trưa kia, đều không có gì khác thường. Mọi người vẫn vậy, mọi vật vẫn vậy, chỉ có duy nhất vấn đề của cô và Hứa Bạch Tiêu bị thay đổi. Và điều này, vô cùng bất thường!
Dương Nhã Tịnh thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao chuyện lại xảy ra? Tại sao nó lại xảy ra vào đúng lúc này? Cô thật sự không thể nào tự lí giải nổi, cô cũng nghĩ rằng không ai có thể giúp cô được. Nhưng, vẫn luôn có một người mà cô có thể tin tưởng và trò chuyện cùng.
Mặc dù biết rằng người đó sẽ không thể nào lí giải được cho mình việc này, nhưng cô vẫn không hề suy nghĩ mà gọi điện thoại.
Cắn răng nhìn thời gian trên điện thoại một chút, bây giờ là thời điểm nghỉ trưa của công ty đó, liệu cô gọi có bị mắng như những lần trước hay không. Thiết nghĩ, dù gì đây cũng là một chuyện vô cùng hệ trọng, cô là rất cần mới gọi đó.
Nghe tiếng nhạc chờ trong điện thoại mình mà trong lòng Dương Nhã Tịnh không khỏi thấp thỏm một chút, cái người này, xưa nay luôn có tiếng trong việc ăn uống. Người đó ấy à, món ăn gì cũng biết đến, ăn loại thức ăn gì cũng cảm thấy thích, có thể nói là một con người cực kì cuồng ăn uống. Nhưng lại làm công việc trợ lí của một huấn luyện viên bóng chuyền, vậy nên, mặc dù ăn rất nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ có cảm giác béo lên chút nào cả.
Khi điện thoại được kết nối, Nhã Tịnh cảm thấy móng tay ở ngón tay cái của mình sắp bị cắn gãy luôn rồi, "Alo, Tiểu Kỷ..."
"Muốn gì nói đó, đây không phải là lúc câu giờ!" Giọng nói trầm nhưng lại hơi có phần "nữ tính" của Kỷ Hoằng vang lên, trong đó bao gồm 1 phần chất vấn và 9 phần là trách móc Dương Nhã Tịnh khiến cô thở hắt ra một hơi, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn những lần trước.
"Tiểu Kỷ, cậu nghe tớ nói này, không, cậu nhất định phải tin lời tớ nói!"
"Được rồi, nói mau lên."
Dương Nhã Tịnh đem toàn bộ câu chuyện hôm nay xảy ra kể một lượt cho Kỷ Hoằng nghe. Cô thật sự không biết, việc này sẽ khiến cho cậu ta thực sự quá kích động như vậy.
"Hôm nay, Hứa Bạch Tiêu đã tỏ tình với tớ."
"Thật sao? Ôi trời, rốt cuộc tên mặt đá Hứa Bạch Cẩu kia cũng đã tỏ tình với cậu rồi sao, mà kể cũng đúng, bây giờ anh ta có địa vị, có quyền thế, có tiền rồi, phần trăm thắng là cực kì cao. Đúng chứ, Tiểu Nhã?"
"Không phải, ý tớ không chỉ có vậy."
"Vậy thì là gì?"
"Tớ nhớ rất rõ rằng tớ đã từ chối anh ta, nhưng lại không thể ngờ rằng, lát sau đó, tớ bị ngất đi, khi tỉnh lại thì mọi thứ lại chuyển thành tớ đã đồng ý."
"Ừm, chuyện này đúng là rất lạ nha, tớ cũng không biết tại sao lại như vậy, sao cậu không thử tìm trên mạng xem?"
"Tớ biết, nhưng tớ thấy sợ." Dương Nhã Tịnh không giấu nổi cảm xúc của mình lúc này được nữa. Bình thường, cô vẫn luôn là một người cực kì mạnh mẽ, nhưng dù gì đi chăng nữa, cô cũng chỉ là 1 cô gái mà thôi, một cô gái rất bình thường, chuyện này thật sự đã dọa cô không ít rồi.
"Tiểu Nhã Tịnh, không sao đâu, cậu hãy cứ tìm hiểu về nó một chút đi, nhất định là không có việc gì, mà cậu đã thực sự bị ngất đi hay sao? Có vấn đề gì không vậy, cần tớ đến chăm sóc cậu một chút không?" Giọng nói lo lắng của Kỷ Hoằng khiến cho Dương Nhã Tịnh ấm lòng lên không ít. Từ trước tới nay, cậu ta vẫn luôn là người ở bên cạnh cô.
Sau khi cha mẹ mất, cô dường như không còn bất cứ người thân nào bên cạnh, nhưng khi đó, cô cũng đã không cần đến người giám sát nữa, Nhã Tịnh đã tự làm việc, kiếm tiền để có được ngày hôm nay. Trải qua bao thăng trầm như vậy, rốt cuộc thì từ ban đầu tới cuối, Kỷ Hoằng và Hứa Bạch Tiêu đã luôn bên cạnh và giúp đỡ cô, hai người họ dường như đã trở thành người thân của cô rồi.
"Mọi thứ đều ổn rồi, không cần cậu lo lắng đâu, đi mà quan tâm tới huấn luyện viên của cậu đi."
"Ôi, đừng nhắc tới cái người đó nữa, anh ta thật sự không biết mệt hay sao vậy, luyện tập từ sáng sớm tới tận bây giờ, tớ cùng đội bóng gần như không có thời gian ăn sáng luôn rồi, giờ cũng sắp mất luôn cả bữa trưa, tại cậu đó Tiểu Nhã tử, tớ sẽ tính sổ cậu sau!"
"Được rồi, được rồi mà, xin lỗi Tiểu Kỷ, lần sau sẽ bù lại cho cậu, làm phiền cậu rồi, tạm biệt."
Nhanh nhanh chóng chóng cúp máy, Dương Nhã Tịnh từ từ thở ra một hơi, cô cầm chắc chiếc điện thoại trên tay nghĩ nghĩ một chút, nhập cẩn thận từng chữ vào màn hình.
Lúc này, màn hình của cô hiện lên những kết quả tìm kiếm, và khi đọc lướt qua từng cái, hàng chữ "đa vũ trụ" quả thực khiến cô cảm thấy chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top