Chương 65

Chương 65

Khi mới nhậm chức, Hoắc Tư Thừa gần như dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Sau khi trở về từ đảo Đông Thăng, hắn chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn nào, có khi còn tỉnh giấc vào lúc bốn năm giờ sáng.

Khi tỉnh dậy, bên cạnh giường không có ai, trống trải.

Thực ra từ khi còn rất nhỏ, hắn đã xác định rõ mục tiêu của mình là trở thành Thống đốc Liên minh đời tiếp theo. Hắn vẫn còn nhớ khi tròn mười tuổi, điều ước sinh nhật của hắn là sau này phải làm tốt hơn ba mình. Lúc đó mẹ hắn vẫn còn sống, nghe thấy hắn lẩm bẩm, không kìm được thở dài. Bà vuốt ve mái tóc của Hoắc Tư Thừa, dịu dàng nói: "Con mới mười tuổi thôi, Tư Thừa à, con nên là một đứa trẻ được vui vẻ."

Diệp Hội Lam trông có vẻ rất buồn, nhìn Hoắc Tư Thừa bằng ánh mắt sâu lắng và bất lực: "Mẹ thà con ước một món đồ chơi đắt tiền, còn hơn là từ nhỏ đã muốn làm Thống đốc Liên minh."

Hoắc Tư Thừa mười tuổi vô cùng khó hiểu, hỏi: "Làm Thống đốc Liên minh có gì không tốt ạ?"

Diệp Hội Lam đáp: "Không phải không tốt, chỉ là—"

Sau một hồi im lặng, bà nhẹ nhàng nói: "Chỉ là, mẹ không muốn thấy một ngày nào đó, tham vọng và quyền lực ngày càng lớn của con sẽ làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người con yêu thương."

Đáng tiếc lúc đó Hoắc Tư Thừa mới mười tuổi, không hiểu được lời của Diệp Hội Lam nên cũng không để tâm.

Bốn năm sau Diệp Hội Lam qua đời vì bệnh.

Đôi khi Hoắc Tư Thừa nghĩ, nếu mẹ hắn không mất sớm, khi hắn gặp Chung Tức, có thể bà sẽ chỉ dẫn cho hắn về quan điểm tình yêu, khi đó câu chuyện của hắn và Chung Tức liệu có bớt trắc trở? Nếu hắn bước vào cuộc đời Chung Tức bằng cách nhẹ nhàng hơn, cuộc hôn nhân của họ có thể mãi ngọt ngào như thuở ban đầu, không sinh hiềm khích không?

Tất nhiên tất cả chỉ là những tưởng tượng của Hoắc Tư Thừa trong đêm khuya. Hắn sờ nửa còn lại của chiếc giường, lạnh lẽo và trống trải.

Hắn vẫn nhớ đêm sau khi kết thúc hôn lễ của hắn và Chung Tức, trên chiếc giường hình trái tim rộng lớn, hắn và Chung Tức nằm đối diện nhau. Chung Tức chưa tắm, trên tóc còn vương những dải kim tuyến từ đám cưới ban ngày, trên môi vẫn còn son bóng mà chuyên viên trang điểm khăng khăng bắt phải thoa.

Hoắc Tư Thừa ghé lại gần hôn em ấy, ôm em ấy vào lòng.

Chung Tức là một đứa trẻ rất tốt bụng. Sau khi Du Khả Ngọc mất tích, em ấy luôn cảm thấy niềm vui là có tội, việc sống hạnh phúc ngọt ngào bên Hoắc Tư Thừa như thể là đang quên đi Du Khả Ngọc, là một hành động rất ích kỷ, vì vậy đã lâu rồi trên gương mặt em ấy không còn nụ cười.

Hoắc Tư Thừa nâng mặt đối phương lên, hôn đi hôn lại, cuối cùng cũng hôn cho má Chung Tức đỏ ửng, Chung Tức mỉm cười nhìn hắn, Hoắc Tư Thừa ôm Chung Tức và nói: "Sau này phải cười nhiều lên nhé, bé yêu."

Nhưng sau đó hắn bận rộn với công việc, nụ cười của Chung Tức từ ngày cưới trở đi ngày càng nhạt dần, hắn tự cho rằng mình đã cho Chung Tức rất nhiều tình yêu, nhưng thực ra đó chỉ là tình yêu theo cách hắn nghĩ.

Đó là sự mở rộng quyền kiểm soát của hắn, không phải tình yêu thực sự bình đẳng.

Trong đêm khuya hắn đặc biệt nhớ Chung Tức, nhớ vô cùng, nhớ đến mức tự ghét sự yếu đuối của bản thân, Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão ở đảo Đông Thăng đều có thể sống rất tốt, còn hắn lại cô đơn từng ngày.

Cuối cùng hắn hiểu được câu nói của Diệp Hội Lam mười tám năm trước: Mẹ không muốn thấy một ngày nào đó, tham vọng và quyền lực ngày càng lớn của con sẽ làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người con yêu thương.

Ngày hôm sau, hắn dành thời gian từ hai giờ đến bốn giờ chiều, ngồi trong văn phòng chờ cuộc gọi của Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão thường ngủ trưa đến hai giờ. Sau hơn mười phút, cuối cùng cuộc gọi của Hoắc Tiểu Bão cũng đến, trái tim Hoắc Tư Thừa lập tức trở nên bình yên. Hắn bắt máy, khóe miệng không kìm được cong lên, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Bão à."

Hoắc Tiểu Bão vừa mới thức dậy, giọng còn ngái ngủ: "Ba ơi, ba ơi."

"Chú Thịnh có ở đó không?"

"Có."

Hoắc Tiểu Bão ôm bình sữa lăn một vòng trên giường, vừa uống sữa vừa nói: "Chú Thịnh và chú Tiểu Ngư toàn ôm nhau, mẹ không cho con chơi với các chú."

Hoắc Tư Thừa khẽ cười: "Con muốn chơi với các chú à?"

"Muốn, muốn chơi với chú Tiểu Ngư."

Hoắc Tư Thừa ngập ngừng hỏi ra điều băn khoăn trong lòng: "Thế... thế còn mẹ? Sau khi chú Tiểu Ngư về, tâm trạng mẹ thế nào?"

"Mẹ bảo, không được nói về mẹ cho ba nghe."

"..." Hoắc Tư Thừa biết sớm tên trinh sát nhỏ Hoắc Tiểu Bão này không đáng tin mà, nhưng vẫn cố gắng năn nỉ: "Con nói cho ba biết đi, ba nhớ mẹ."

Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một lúc: "Hôm kia và hôm qua mẹ đều khóc."

"Thế còn hôm nay?"

"Hôm nay không khóc nữa, mẹ đi thư viện rồi," Hoắc Tiểu Bão đột nhiên chuyển đề tài: "Nhưng mà nhưng mà, ba ơi, tối qua mẹ ngủ với con đó."

Hoắc Tư Thừa sững người.

"Mẹ ôm con ngủ à?"

Hoắc Tiểu Bão đặt bình sữa xuống, dùng cánh tay ngắn ngủn của mình ôm lấy bản thân, minh họa: "Mẹ ôm Tiểu Bão vào lòng."

Đối diện với con trai ruột của mình, Hoắc Tư Thừa lại không kìm được cảm giác ghen tị, đã bao lâu rồi hắn không được ôm Chung Tức?

Trong lòng chợt nảy sinh toan tính. Sau khi cúp máy, hắn gọi trợ lý Văn đến, yêu cầu mang lịch trình sắp tới của hắn lại.

"Chỉ có thứ tư tuần sau là trống thôi." Trợ lý Văn báo cáo.

Hoắc Tư Thừa dần cau mày, sau khi suy nghĩ hồi lâu, hắn nói: "Xem ra tôi phải bố trí vị trí Trưởng ban thường trực luân phiên ở Bộ tổng chỉ huy rồi."

"Điều này—"

"Đề cử mười lăm người ở Bộ tổng chỉ huy vào danh sách vị trí Trưởng ban thường trực, trong thời gian tôi nghỉ phép, mọi công việc do Trưởng ban ngày hôm đó phụ trách, những việc quan trọng thì do tôi phê duyệt."

Trợ lý Văn hỏi: "Anh định dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh Chung và con sao? Anh Chung có ý kiến về công việc của anh à?"

"Không phải." Câu trả lời của Hoắc Tư Thừa khiến trợ lý Văn hơi bất ngờ.

"Không phải họ cần tôi, mà là tôi quá cần họ."

*

Du Khả Ngọc ngồi bên cạnh Chung Tức nghe hết một chương trình phát thanh, sau khi Chung Tức tháo tai nghe, Du Khả Ngọc vỗ tay: "Giỏi quá."

Lê Phi Minh chen vào: "Đâu chỉ giỏi thôi đâu, mấy ngày nữa còn có phóng viên đến đảo để phỏng vấn riêng Tiểu Chung đấy."

Du Khả Ngọc hơi ngạc nhiên: "Em đồng ý rồi à?"

Chung Tức thu dọn đồ đạc trên bàn: "Đồng ý rồi."

"Em mà cũng đồng ý cho phóng viên đến phỏng vấn sao? Em không phải là người ghét nhất mấy chuyện này à? Trước đây Hoắc Tư Thừa muốn dẫn em đi dự tiệc tối, em còn không chịu đi mà."

"Con người ai cũng phải lớn lên," Chung Tức ngẩng đầu nhìn Du Khả Ngọc, nói: "Những việc em muốn làm, nếu cứ chỉ ở nhà không chịu lộ diện thì không thể làm được. Em muốn truyền thông chú ý đến nhóm trẻ tự kỷ này, muốn đài thiên văn cho những đứa trẻ này tư cách tham quan miễn phí, em còn muốn nhiều người biết đến đảo Đông Thăng, để kinh tế nơi đây được phát triển, những việc này chỉ dựa vào một đài phát thanh thì không làm được, em phải bước ra phía trước."

Du Khả Ngọc hài lòng nhìn anh.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy em cũng hiểu ra, đôi khi, mọi người đều bất đắc dĩ."

"Vậy Tư Thừa—"

Chung Tức chuyển đề tài: "Tối nay ăn lẩu hải sản nhé?"

Du Khả Ngọc mỉm cười, "Ăn, để anh làm cho."

Du Khả Ngọc và Thịnh Huyên ở nhà Chung Tức một đêm, dù sao ba mẹ Chung Tức cũng ở đó, có hơi bất tiện, nên hai người chuyển đến căn nhà mà Hoắc Tư Thừa từng ở trước đây.

Chung Tức và Du Khả Ngọc sóng vai nhau cùng đi về phía nhà, Du Khả Ngọc nhìn căn phòng ở xa, cảm thấy tâm hồn thật thư thái.

"Phiêu bạt bên ngoài bốn năm, một nửa thời gian lênh đênh ở trên biển, nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy biển ở đây là đẹp nhất."

Chung Tức nói: "Không phải biển ở đây đẹp, mà là ở đây có người, là người anh yêu thương ở bên cạnh."

Nụ cười dần hiện lên trên gương mặt Du Khả Ngọc.

"Ba mẹ Thịnh Huyên thì sao?"

"A Huyên nói anh ấy sẽ giải quyết, anh ấy còn muốn đón mẹ anh đến đây, phong cảnh ở đây có lợi hơn cho việc phục hồi tinh thần của bà."

Chung Tức cười nói: "Vậy tốt quá rồi."

Một lúc sau, anh lại nói: "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai rồi, Tiểu Ngư."

"Còn em thì sao?"

Chung Tức nhướn mày, "Em á? Em bây giờ rất tốt, không tình yêu thân nhẹ nhõm, em có nhiều việc phải làm lắm!"

"Làm xong hết việc thì sao?"

"Thì lại tìm việc khác để làm," giọng Chung Tức quả quyết: "Tóm lại, không yêu đương thấy khoẻ hẳn."

Du Khả Ngọc vẫn cười.

Sau đó Du Khả Ngọc trở thành trợ lý nhỏ của Chung Tức, anh cũng giúp vận hành đài phát thanh của Chung Tức, mọi người đều bận rộn mà vui vẻ. Chỉ là đến tối, làm việc với Du Khả Ngọc xong, trên đường về nhà, thấy Thịnh Huyên đứng ở cổng sân đợi Du Khả Ngọc, thấy họ nhìn nhau cười đầy ăn ý, Chung Tức vẫn không kiềm được mà nhìn sang chỗ khác.

*

Gió đêm mát mẻ thổi va vào khung cửa tạo ra tiếng động, Chung Tức không ngủ được. Anh mặc nguyên quần áo ngủ ra ngoài, đi về phía căn nhà gỗ. Anh bật đèn căn nhà gỗ lên, trải chăn đắp lên người, rồi ngồi ở cửa nhà, cầm kính viễn vọng ngắm sao.

Bỗng thoáng thấy có thứ gì đó mang theo những chấm sáng bay lên, sắp xếp thành hàng trên bầu trời trước mắt Chung Tức.

Chung Tức sững người. Những chấm sáng bắt đầu xếp thành chữ. Chung Tức chợt phản ứng ra, là máy bay không người lái.

[Tức Tức, đây là ngày thứ 1310 kể từ khi hai ta kết hôn]

[Anh rất nhớ em]

[Trước đây anh luôn nghĩ, anh rất yêu em, anh sẽ cho em những điều tốt nhất, anh tưởng đó là cách yêu em]

[Mãi đến giờ mới hiểu, câu này nên sửa thành, anh rất yêu em, nhưng em có tự do của mình]

[Anh rất hối hận, phải mất nhiều năm như vậy mới hiểu được đạo lý này, rất vui khi thấy em có thể tỏa sáng trở lại]

[Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Để anh cùng em ngắm sao? Lần này anh nhất định sẽ thấy được BR2786 của em.]

Sống mũi Chung Tức cay cay.

Anh lẩm bẩm: "Không được, đồ xấu xa."

"Vẫn không được sao?"

Hoắc Tư Thừa không biết từ đâu bước ra, hắn từ từ đi đến trước mặt Chung Tức, ngồi xuống chỉnh lại tấm chăn trên chân Chung Tức.

Chung Tức nói: "Ai cho anh đến đây?"

Mắt Hoắc Tư Thừa ướt nước, hắn nói: "Anh thực sự rất nhớ em, Tức Tức à."

Chung Tức quay đầu nhìn sang hướng khác. Sự im lặng bao trùm giữa hai người, hồi lâu sau, Hoắc Tư Thừa chậm rãi đứng dậy, ôm lấy Chung Tức. Hắn dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve lưng Chung Tức: "Vết bỏng còn đau không?"

"Đau." Chung Tức cố ý nói.

"Xin lỗi em." Hoắc Tư Thừa cảm thấy vô cùng áy náy. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng những vết thương này đều ở trên người hắn, hắn không nỡ để Chung Tức chịu đau đớn dù chỉ một chút.

Hắn trân trọng ôm Chung Tức, không dám dùng lực, lại không kìm được mà vuốt ve: "Bé yêu, xin lỗi em."

Chung Tức cảm thấy nước mắt Hoắc Tư Thừa trượt từ cổ xuống xương quai xanh, gió lạnh thổi đến, lại thêm vài phần lạnh lẽo. Thực ra vết thương đã không còn đau nữa, chỉ là nhìn thấy Hoắc Tư Thừa, trái tim vẫn âm ỉ đau.

Khi nụ hôn của Hoắc Tư Thừa rơi xuống, Chung Tức không từ chối. Xa cách quá lâu rồi. Ăn uống, tình dục đều là những ham muốn lớn của con người. Chung Tức quyết định trung thực với nhu cầu của bản thân. Có vẻ hơi khác với trước đây, lúc này Hoắc Tư Thừa cẩn thận từng li từng tí, Chung Tức lên nắm quyền chủ động.

Hoắc Tư Thừa nắm tay Chung Tức, luồn vào vạt áo mình: "Tức Tức, em hài lòng không?"

Đó là cơ bụng sáu múi hắn tranh thủ tập luyện trong lúc rảnh rỗi sau khi xong việc. Cơ thể Chung Tức có phản ứng, nhưng ánh mắt vẫn bình thản, anh nói: "Tất cả những gì xảy ra tối nay đều không có nghĩa gì cả."

Hoắc Tư Thừa tỏ ra khiêm nhường, nụ hôn của hắn rơi xuống bụng dưới Chung Tức, nghe vậy hướng mắt lên nói: "Anh biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top