Chương 64
Chương 64
Khi Thịnh Huyên chạy đến, Du Khả Ngọc đã giằng co với Chung Tức cả đêm, anh ngồi bên cạnh vali của mình, mái tóc xoăn vốn đã lộn xộn nay càng rối hơn.
Hoắc Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu nhóc vuốt ve đầu Đốm, rồi chạy đến trước mặt Du Khả Ngọc.Nhóc chỉ vào đồng hồ của mình, đồng hồ phát ra nhạc phim hoạt hình nhẹ nhàng du dương, rồi giơ tay đặt bên tai Du Khả Ngọc, ra hiệu cho anh cùng nghe.
Du Khả Ngọc mỉm cười với nó, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Khi ngẩng đầu lên, anh đã thấy Thịnh Huyên.
Trong mắt người ngoài, Thịnh Huyên có lẽ là người thay đổi ít nhất trong số họ, anh vẫn phong độ, lịch lãm, ngoại hình thừa hưởng được gen tốt từ bố mẹ, sự nghiệp thì thăng tiến không ngừng ở Bộ Tài chính, nhưng Du Khả Ngọc chỉ cần nhìn một cái đã thấy được Thịnh Huyên đã thay đổi nhiều như thế nào.
Vốn dĩ giữa đôi mày của Thịnh Huyên không có u sầu. Trước kia, anh luôn mỉm cười nhẹ, dù đứng bên cạnh Hoắc Tư Thừa đầy khí thế, thì giọng điệu anh vẫn cứ êm ái, thanh lịch. Nhưng bây giờ thì mày anh nhíu chặt chặt, đồng tử run lên, vì thức trắng đêm và vượt hành trình dài mấy nghìn cây số, anh trông tiều tụy thấy rõ.
Du Khả Ngọc đứng dậy. Anh hé môi, định nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều chìm trong vòng ôm của Thịnh Huyên.
Thịnh Huyên lao đến ôm lấy anh. Du Khả Ngọc đứng sững tại chỗ. Anh tưởng Thịnh Huyên sẽ không làm những việc bốc đồng như vậy, cái ôm không màng tất cả này càng giống phong cách của Hoắc Tư Thừa hơn, nhưng Thịnh Huyên đã ôm anh, ép chặt vào lòng, không chừa một khe hở nào.
"Anh..." Du Khả Ngọc buột miệng gọi.
Hồi xưa khi Du Khả Ngọc mới đến nhà họ Thịnh, anh vẫn gọi Thịnh Huyên là "anh" như thế, mỗi khi đi học thì sẽ theo sau Thịnh Huyên, tan học thì đứng đợi ở cổng trường, có điều sau này họ đều phân hóa thành alpha, lại có nhiều omega gửi thư tình cho Thịnh Huyên, chẳng biết từ ngày nào họ bỗng trở nên xa cách.
Sau khi vào Học viện quân sự, Du Khả Ngọc không gọi Thịnh Huyên là "anh" nữa mà gọi là "A Huyên", giống như bao người bạn khác.
Không biết tại sao, lúc này anh lại không kìm được mà gọi một tiếng "anh", trong đó chứa đựng bao nỗi nhớ nhung xen lẫn cả những ấm ức tích tụ trong những tháng năm qua. Du Khả Ngọc biết anh không thể rời đi được nữa, bởi vì Thịnh Huyên đã nói bên tai anh rằng: "Em có thể trốn tránh anh tiếp, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thích người khác, chúng ta cứ sẽ tiếp tục như thế này."
Du Khả Ngọc ngẩn ngơ nhìn vào Thịnh Huyên.
Thịnh Huyên hỏi: "Những năm rồi vất vả lắm không em?"
Nước mắt Du Khả Ngọc không kìm được mà rơi xuống.
Hoắc Tiểu Bão đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, cậu nhóc không hiểu sao hai chú lại đột nhiên ôm nhau, vừa định đi tới thì đã bị Chung Tức bế lên, hai chân bất ngờ lơ lửng trên không. Hoắc Tiểu Bão vừa quay đầu đã thấy là Chung Tức.
Chung Tức ra hiệu "suỵt" với nó. Hoắc Tiểu Bão lập tức ngậm miệng, Chung Tức ngoái lại nhìn một cái, mỉm cười, rồi bế Hoắc Tiểu Bão đến thư viện.
Kỷ Lịch đang đọc sách trong thư viện, thấy Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão đến, vội vàng móc từ trong túi ra một gói kẹo mật ong, có vẻ hơi rụt rè mà nói: "Chào anh Chung ạ."
Chung Tức đi tới xem tên cuốn sách trên tay cậu.
"Quyển này hơi khó đấy, em hiểu được không?"
Kỷ Lịch ngượng ngùng cười: "Cũng, cũng được ạ."
Chung Tức khen ngợi: "Giỏi lắm! Sau này em có thể chọn học chuyên ngành Thiên văn học, tốt nghiệp xong thì xin đi làm ở đài thiên văn, trở thành một nhà thiên văn học."
Kỷ Lịch sững người, lời của Chung Tức nghe có vẻ như một việc khó có thể tin được với cậu. Trước khi Chung Tức đến, cậu bị bạn bè xa lánh và chê bai, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng không thể thực hiện dễ dàng như người khác được, nhưng Chung Tức lại nói, sau này cậu có thể trở thành một nhà thiên văn học.
Hoắc Tiểu Bão ở bên cạnh học theo: "Nhà thiên văn học!"
Kỷ Lịch vẫn còn ngơ ngẩn, Chung Tức đã mỉm cười với cậu, rồi bế Hoắc Tiểu Bão vào văn phòng.
Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Tức, cùng Chung Tức viết bài. Hôm nay Chung Tức không chỉ phải viết một bài khoa học phổ thông, mà còn phải viết một bài cho tờ báo Duyệt Thế, anh muốn truyền thông chú ý đến đảo Đông Thăng, một hòn đảo biệt lập, kém phát triển của Liên Minh này hơn.
Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, không hề thua kém bất kỳ địa danh du lịch nổi tiếng nào khác, nhưng người dân trên đảo quanh năm sống bằng nghề đánh cá, thu nhập rất thấp, hơn nữa trình độ y tế và giáo dục ở đây thậm chí còn không bằng những làng nhỏ nghèo nhất trong ba căn cứ.
Chung Tức nghĩ anh có thể phát huy tác dụng của truyền thông, để mọi người biết đến nơi này.
Anh đã chụp rất nhiều ảnh về đảo Đông Thăng, từ ngọn hải đăng lúc hoàng hôn đến những bông hoa xanh nhỏ trên cửa nhà mọi người, cả chợ vỏ sò, đều đưa vào bài viết này. Viết xong anh gửi bản thảo cho Từ Gia Nguy, nhờ Từ Gia Nguy giúp sửa lại rồi giới thiệu nội bộ cho báo Duyệt Thế.
Chung Tức hỏi: [Xác suất được duyệt bài cao không?]
Từ Gia Nguy lập tức trả lời: [Anh yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh lên trang nhất, đẩy bài cho anh trên nhiều nền tảng!]
Chung Tức cười hỏi: [Ủa sao vậy?]
Từ Gia Nguy trả lời: [Không có gì ạ, chẳng qua em thấy anh quá tốt mà, anh Chung à, rất vui được quen biết anh.]
Sau khi đóng khung trò chuyện lại, Chung Tức cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Bão, thằng bé nằm bên cạnh bàn phím buồn ngủ díp mắt, hai cánh tay nhỏ kê dưới má, Chung Tức cúi xuống thơm nhóc, lại đẩy đẩy nhẹ vào tay của cu cậu, Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu rồi làm nũng ngả vào lòng Chung Tức.
Chung Tức cười ôm lấy cu cậu rồi trêu: "Nhóc mập ú."
Hoắc Tiểu Bão lập tức lắc đầu: "Không phải!"
"Con không phải nhóc mập ú thì là gì?"
Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một lúc, nói: "Là gầy ú."
Chung Tức bật cười, anh nắm cổ tay Hoắc Tiểu Bão, nhìn đồng hồ của nhóc, "Bây giờ Tiểu Bão gọi điện cho ba không?"
"Gọi."
"Hôm nay đã gọi chưa?"
"Chưa." Hoắc Tiểu Bão bấm số "2".
Chỉ sau vài hồi chuông đều đặn, giọng Hoắc Tư Thừa truyền ra từ đồng hồ, hắn có lẽ đang bận, xung quanh hơi ồn ào, nhưng giọng hắn vẫn rất nhẹ nhàng: "Cục cưng, sao giờ này lại gọi cho ba?"
Tim Chung Tức không kiềm được mà rung động. Hoắc Tiểu Bão và Hoắc Tư Thừa gọi điện cho nhau mỗi ngày, anh biết điều đó, và cũng chưa bao giờ ngăn cản.
Hoắc Tiểu Bão làm nũng gọi: "Ba ơiiii..."
Âm cuối kéo thật dài.
Hoắc Tư Thừa vội hỏi: "Sao vậy? Không vui à?"
Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Tức lắc lắc đầu, rất thảnh thơi: "Ba đang làm gì vậy?"
"Ba vừa họp xong, bên dưới còn phải họp tiếp, phải đi xe đến chỗ khác để họp, Tiểu Bão đang làm gì thế?"
"Đang ở với mẹ."
"Mẹ đang làm gì?"
Hoắc Tiểu Bão ngẩng đầu lên nói: "Mẹ đang tạch tạch tạch."
"Mẹ đang viết bài phải không?" Hoắc Tư Thừa dừng lại một chút, giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn, "Mẹ vất vả lắm, Tiểu Bão ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ, giúp mẹ xoa tay nhé."
"Tiểu Bão luôn ở bên cạnh mẹ."
"Đốm bây giờ thế nào rồi?"
Nhắc đến Đốm, Hoắc Tiểu Bão bỗng chu môi, thằng bé nói với Hoắc Tư Thừa: "Đốm không chịu ăn, Đốm tội nghiệp quá."
"Đốm bây giờ rất đau, không ăn được, một lát nữa sẽ khỏe thôi, Tiểu Bão đừng lo."
Hoắc Tư Thừa vừa nói xong, bên cạnh truyền đến giọng của trợ lý Văn: "Báo cáo Thống đốc, Bộ trưởng Diệp tìm anh."
Hoắc Tư Thừa nói: "Bảo Bộ trưởng Diệp chờ một lát."
Anh tiếp tục nói chuyện với Hoắc Tiểu Bão: "Hôm nay Tiểu Bão ăn gì?"
"Con ăn thịt kho tàu."
Hoắc Tư Thừa cười khẽ: "Hôm qua cũng là thịt kho tàu, Tiểu Bão sắp thành nhóc mập ú mất rồi."
Cả ba và mẹ đều nói nhóc là mập ú, Hoắc Tiểu Bão tức giận nói: "Không phải, con ghét ba!"
Hoắc Tư Thừa vội vàng xin lỗi: "Ba nói sai rồi, không phải nhóc mập, Tiểu Bão ăn bao nhiêu thịt kho tàu cũng không mập đâu."
Hoắc Tiểu Bão sờ sờ bụng mình, rồi ngả người vào lòng Chung Tức, má tựa vào hõm cổ Chung Tức, hai chân đung đưa qua lại, thỉnh thoảng lại giơ cao lên.
Hai cha con nói chuyện thêm vài phút nữa, công việc chất đống lên nhanh chóng, Hoắc Tư Thừa mới luyến tiếc cúp điện thoại. Hắn cất điện thoại đi, xoay người đối diện với trợ lý Văn đang đợi bên cạnh, trợ lý Văn nói: "Thống đốc, Bộ trưởng Diệp đang đợi anh ở phòng tiếp khách."
Bộ trưởng Diệp vốn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dưới quyền Hoắc Chấn Lâm, quyền lực cực lớn, địa vị ngang hàng với Hoắc Chấn Lâm. Sau khi Hoắc Chấn Lâm hết nhiệm kỳ, ông ta vì thâm niên nên vẫn được giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có điều ông ta luôn giữ thái độ khinh khỉnh, còn hay tỏ ra bất mãn đối với sự điều hành của Hoắc Tư Thừa.
Ông ta biết tính cách của Hoắc Tư Thừa, cũng biết Hoắc Tư Thừa là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng ông ta tự cho rằng bản thân công lao khổ cực, lại thâm niên sâu dày, Hoắc Tư Thừa theo vai vế còn phải gọi ông ta một tiếng chú. Tuy Hoắc Tư Thừa hiện giờ là Thống đốc, nhưng rốt cuộc vẫn là hậu bối của ông ta. Bởi vậy rõ ràng là có thể báo cáo công việc thông qua đường công văn, nhưng ông ta vẫn cứ nhất định phải báo cáo trực tiếp với Hoắc Tư Thừa, để thể hiện vị trí của mình.
Đây đã là lần thứ ba kể từ khi Hoắc Tư Thừa nhậm chức. Trợ lý Văn và nhóm phụ tá trong phòng làm việc đều cảm thấy lo lắng. Theo tính cách trước đây của Hoắc Tư Thừa, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không dung túng Bộ trưởng Diệp nữa, hai người nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn.
Hai người đều là tướng quân sự, nếu đối địch nhau thì không phải chuyện đùa. Nhưng sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Hoắc Tư Thừa ôn hòa, khi đẩy cửa vào còn chủ động chào một tiếng "Chú Diệp".
Mọi người nhìn nhau mà ngỡ ngàng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn là, Hoắc Tư Thừa không những không làm phật lòng Bộ trưởng Diệp, mà còn cho đủ thể diện.
Bộ trưởng Diệp hớn hở rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi Bộ trưởng Diệp rời đi, Hoắc Tư Thừa gọi trợ lý Văn tới, hỏi: "Thông báo cho Bộ Tổng chỉ huy, bổ nhiệm Bộ trưởng Diệp lên làm Chủ tịch Hội đồng Liên minh, chức Bộ trưởng Quốc phòng để trống sẽ bàn sau."
"Cái này..." Trợ lý Văn không hiểu ý của Hoắc Tư Thừa, "Bình thường Bộ trưởng Diệp đã đủ... đủ kiêu căng rồi, anh còn thăng ông ấy lên làm Chủ tịch Hội đồng..."
"Chủ tịch Hội đồng không có thực quyền, ông ta chẳng qua là ham hư vinh, nếu người ta muốn danh thì cho người ta danh thôi, dù sao bốn năm nữa ổng cũng về vườn rồi, còn quyền lực, một phần cũng không thể để lại cho ông ta."
Trợ lý Văn giật mình trong lòng.
Hoắc Tư Thừa ngẩng mặt lên nói: "Thăng chức nhưng thực chất là giáng chức, cách này đối với ông ta là thích hợp nhất."
Trợ lý Văn lập tức nói: "Tôi hiểu rồi."
Trước khi ra cửa, trợ lý Văn quay đầu nhìn Hoắc Tư Thừa một cái, anh ngần ngừ rồi nói: "Thống đốc, nửa năm nay anh thay đổi nhiều thật đấy."
Hoắc Tư Thừa xoa xoa trán, trong nụ cười ẩn chứa đôi phần cay đắng.
Khi trợ lý Văn bước ra khỏi phòng tiếp khách, một lần nữa có quay đầu lại nhìn. Trong phòng khách rộng lớn, Hoắc Tư Thừa ngồi ở vị trí trung tâm. Hắn trông có vẻ cao quý, sở hữu vô số tài sản và quyền lực thống trị Liên minh, nhưng xung quanh hắn lại bao trùm một nỗi cô đơn vô hạn, như thể sau khi phồn hoa tàn lụi, chỉ còn lại một mình hắn.
Trợ lý Văn đóng cửa lại, nhanh chân bước về phía Bộ tổng chỉ huy.
Khi màn đêm buông xuống, Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão đang ngái ngủ từ thư viện ra về, họ đi dọc theo con đường nhỏ ven biển để về nhà.
Khi về đến nhà, vali của Du Khả Ngọc vẫn còn ở trong sân, nhưng không thấy người đâu. Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão lên lầu, nghe thấy tiếng nói chuyện từ tầng hai, đoán chắc là Du Khả Ngọc và Thịnh Huyên, nên anh đi tới, vừa đến gần phòng khách thì tiếng nói chuyện đột nhiên im bặt.
Chung Tức sững người, giây sau đã nghe thấy tiếng hôn nhẹ nhàng.
"..."
Chung Tức thay họ vui mừng, nhưng vừa nghe thấy tiếng hôn, trong lòng lại nảy sinh cảm xúc khó tả. Anh trở về phòng ngủ, nhìn Hoắc Tiểu Bão trong lòng, không kìm được thơm mạnh vài cái lên đôi má mềm mại của Hoắc Tiểu Bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top