Chương 63

Chương 63

Nếu dùng thời gian gắn bó với nhau để đo lường độ dài của tình bạn, thì tình bạn giữa Chung Tức và Du Khả Ngọc thậm chí còn không bằng Chung Tức và Thịnh Huyên, bởi vì sau khi Du Khả Ngọc vào đội đặc công, họ không còn gặp lại nhau lần nào nữa.

Tính ra, thời gian cả hai thực sự chơi cùng với nhau cộng lại chỉ có bốn tháng, đúng bốn tháng, sau đó là ba năm xa cách, thêm với bốn năm Du Khả Ngọc bị mất tích, thời gian thật sự trôi qua như chó chạy ngoài đồng.

Chỉ bốn tháng ngắn ngủi, nhưng lại khiến Chung Tức nhớ đến nhiều năm như vậy. Đôi khi Chung Tức thấy mình rất giống một con sóc, lấy ký ức làm hạt dẻ, nhét từng hạt một vào miệng, đợi khi đông đến sẽ lôi ra nhấm nháp từ từ.

Với Du Khả Ngọc là như vậy. Với Hoắc Tư Thừa, anh cũng như vậy.

Thủy thủ râu quai nón ở đằng xa gọi lớn Du Khả Ngọc: "Tiểu Lý, qua đây giúp anh bốc hàng đi!"

Du Khả Ngọc vừa định quay người, lại bị Chung Tức nắm lấy, Chung Tức khóc hỏi: "Sao anh lại thành Tiểu Lý rồi?"

Ánh mắt Du Khả Ngọc nặng nề, muốn nói lại thôi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh vẫn còn nhớ em, anh rõ ràng vẫn bình an, sao không về tìm bọn em? Anh có biết Thịnh Huyên và em còn có Hoắc Tư Thừa, bọn em lo lắng cho anh thế nào không? Thịnh Huyên tuần nào cũng ra biển, anh ấy vẫn luôn tìm anh đấy."

Chung Tức vừa nói vừa định lấy điện thoại ra, chuẩn bị báo cho Thịnh Huyên biết, nhưng Du Khả Ngọc đã giữ tay anh lại.

Du Khả Ngọc nói: "Tiểu Tức, đừng."

Anh từ từ cụp mắt xuống, hàng mi dày che tạo ra một mảng tối, anh nói: "Tiểu Tức, đừng."

Chung Tức ngỡ ngàng nhìn anh.

Thủy thủ trên tàu hét lên: "Phó ba, khởi động cẩu đi!"

Cần cẩu nâng những container nặng hàng tấn lên, tiếng máy móc ầm ầm át đi tiếng trò chuyện của các thủy thủ.

"Anh..."

"Anh quả thật đang trốn tránh mọi người."

Du Khả Ngọc và Chung Tức ngồi sánh vai nhau ở bên bờ.

Du Khả Ngọc cúi đầu, từ từ kể lại: "Bốn năm trước, anh bị rơi xuống biển trong một trận chiến, mang theo vết thương trôi dạt trên biển tận hai ngày, sau đó may mắn được một thuyền đánh cá nhỏ cứu giúp, anh bị sốt cao ba ngày, suýt không sống nổi, có lẽ lúc đó niềm tin giúp anh có thể kiên trì đến vậy chính là được gặp lại mọi người, nhưng mà..."

Đôi mắt Du Khả Ngọc ảm đạm đi vài phần: "Chú Thịnh đã tìm thấy anh."

Chung Tức giật mình trong lòng, nhanh chóng hiểu ra.

"Chú Thịnh nói, A Huyên đang tìm anh, cậu ấy đã nói với ba mẹ cậu ấy rằng đã thích anh nhiều năm rồi, cả đời này cậu ấy chỉ muốn ở bên anh, làm chú Thịnh và cô tức đến mức suýt thì ngất đi," Du Khả Ngọc bình thản kể về sự bất công của số phận: "Em cũng biết đấy, gia đình như A Huyên sẽ luôn dùng hôn nhân để duy trì địa vị của họ tộc, đếm ngược bao nhiêu đời đều là môn đăng hộ đối, họ không thể chấp nhận anh."

"Chú Thịnh bảo anh, vì ơn nghĩa nuôi dưỡng của nhà họ Thịnh, anh hãy trốn ở bên ngoài vài năm đi, cho đến khi A Huyên mệt mỏi, không còn tìm anh nữa, sẵn sàng về nhà chấp nhận hôn sự của gia tộc, anh mới có thể trở về bên cạnh mẹ anh, chăm sóc bà ấy."

Chung Tức đột nhiên đứng dậy, anh cảm thấy phẫn nộ khó tả, hai tay không ngừng run rẩy. Du Khả Ngọc nắm lấy tay Chung Tức, trấn an: "Đừng giận mà, Tiểu Tức."

"Làm sao em không giận cho được? Sao ông ta có thể làm vậy?"

"Anh còn tưởng em sẽ chê anh nhát gan chứ."

Chung Tức nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhoè.

Du Khả Ngọc cười khổ: "Ba anh mất quá sớm, mẹ anh bây giờ vẫn không tỉnh táo lại được, nhưng anh chỉ còn mình bà ấy, anh không có đường lui, cũng không có can đảm phá vỡ khuôn phép cái gọi là môn đăng hộ đối.

Anh vốn tưởng mình có thể đạt được huân chương hạng ba trong đội đặc công, kết quả anh còn... yếu đuối hơn mình tưởng.

Lúc đó chiến sự rất ác liệt, Tư Thừa luôn bảo vệ anh, cậu ấy bảo anh trốn trong khoang tàu, anh lại không nghe lời cậu ấy, tự cho rằng học bốn năm ở trường quân sự là ghê gớm lắm rồi, thừa lúc lộn xộn chạy ra ngoài, súng còn chưa giơ lên đã bị xạ thủ đối phương nhắm trúng, bắn đến mức anh phải chạy trốn về phía sau, cuối cùng rơi xuống biển."

Du Khả Ngọc rất hối hận và tự trách.

Anh không nhắc kỹ đến vết thương của mình, không nhắc chi tiết đến việc sốt cao ba ngày, không nhắc cụ thể đến việc bị cha của Thịnh Huyên đe dọa, không nhắc đến việc một mình phiêu bạt bốn năm trời như thế nào. Anh chỉ nói: "Anh tưởng em sẽ chê anh nhát gan chứ."

Chung Tức cảm thấy cổ họng như bị ai bóp chặt, mắt nóng lên, khó chịu đến mức không thở nổi.

Du Khả Ngọc ngẩng đầu nhìn Chung Tức, "Những năm này tin tức về em và Tư Thừa anh đều xem rồi, tuy em rất ít xuất hiện, nhưng anh cũng cảm nhận được hai người đều trưởng thành hơn rất nhiều."

"Bọn em đã ly hôn rồi."

Du Khả Ngọc dừng lại một lúc, "Anh cũng có nghe nói."

"Anh không tò mò vì sao bọn em ly hôn à?"

"Có, nhưng nếu em không muốn nói thì -"

"Em muốn nói," Chung Tức quay đầu nhìn Du Khả Ngọc, anh nghiêm túc nói: "Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, vậy nên anh đừng đi."

Gió biển mang theo hơi ẩm lạnh thổi vào bờ, cuốn bay những hạt cát lên, làm kinh động những con chim trong rừng. Sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm không đều đặn, phát ra những tiếng động ngắn gọn mạnh mẽ. Xa xa những con thuyền giương buồm, điểm xuyết trên mặt biển mênh mông, như những lữ khách cô đơn, trôi dạt vô định.

Chung Tức kể lại những chuyện đã qua trong những năm này, kể về mối quan hệ rối ren không thể cắt đứt giữa anh và Hoắc Tư Thừa. Còn cả Thịnh Huyên nữa. Chung Tức kể cho Du Khả Ngọc biết vì anh mà Thịnh Huyên đã từ bỏ chức vụ ở Bộ Tài chính của Liên minh, bởi vì Thịnh Huyên không muốn bị công việc trói buộc, anh ấy muốn dành nhiều thời gian hơn để tìm anh.

"Anh ấy nói, anh ấy sẽ tìm mãi, trừ khi già đến mức không thể ra biển được nữa, cả đời này anh ấy sẽ không thích ai khác."

Du Khả Ngọc nghe xong im lặng rất lâu. Chung Tức thoáng nhìn thấy nỗi đau giữa hàng chân mày của Du Khả Ngọc.

"Ở lại đi, Tiểu Ngư, nếu Thịnh Huyên thật sự tìm anh cả đời, lẽ nào anh còn muốn trốn bên ngoài cả đời sao?"

Du Khả Ngọc không trả lời ngay. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tiểu Bão. Hoắc Tiểu Bão cũng đang nghiêng đầu quan sát Du Khả Ngọc.

Du Khả Ngọc vẫy tay với cậu nhóc, Hoắc Tiểu Bão vốn không thích gần gũi người lạ, huống chi Du Khả Ngọc còn là một alpha xa lạ, nhưng không biết có phải là định mệnh an bài hay không, thằng bé lại không hề chống cự, mà từng bước đi về phía Du Khả Ngọc, còn chủ động dựa vào chân anh.

"Các bộ phận trông giống Tư Thừa, nhưng tổng thể lại giống em."

Du Khả Ngọc ôm nhóc, hỏi: "Con tên gì?"

"Hoắc Tiểu Bão." Hoắc Tiểu Bão giơ cao tay lên.

Ngay cả Chung Tức cũng không hiểu ý của thằng bé là gì, Du Khả Ngọc đã cúi đầu xuống. Hoắc Tiểu Bão tò mò chạm vào mái tóc xoăn của Du Khả Ngọc, xung quanh nhóc không ai có tóc xoăn tự nhiên như vậy, nên nhóc thấy rất mới lạ. Du Khả Ngọc hoàn toàn không khó chịu, mà cúi đầu lại gần cu cậu, Hoắc Tiểu Bão chạm vào rồi cười vui vẻ chui lại vào lòng Chung Tức, vùi mặt vào ngực Chung Tức cười hì hì, một lúc sau, thằng bé lại chuyển từ vui thành buồn.

Nó nức nở nói: "Mẹ ơi, Đốm..."

Chung Tức sững người.

Chết rồi, vẫn chưa tìm thấy Đốm!

Anh suýt quên mất.

"Đốm là gì vậy?" Du Khả Ngọc hỏi.

Chung Tức nói: "Một con chó nhỏ, chó nhà em nuôi, sáng nay nó đột nhiên chạy mất."

Du Khả Ngọc liền theo Chung Tức và mọi người đi tìm chó. Chung Tức thật sự không thể ôm Hoắc Tiểu Bão mũm mĩm đi trên con đường núi gập ghềnh được, anh đặt Hoắc Tiểu Bão xuống, Hoắc Tiểu Bão ngồi trên tảng đá lớn lau nước mắt, khóc đến đau lòng.

"Đốm, tớ sai rồi, tớ nhớ cậu quá, hu..."

Chung Tức lau mồ hôi trên trán, bất lực thở dài, anh vừa định nói: "Mẹ đi tìm bên kia, con ngoan ngoãn ngồi ở đây, ở bên cạnh chú -"

Đột nhiên từ trong rừng vọng ra một tiếng chó sủa yếu ớt.

Du Khả Ngọc ôm Đốm đi tới, anh hỏi Chung Tức: "Có phải con này không? Chân nó hình như bị thương rồi."

Hoắc Tiểu Bão chạy vội tới, "Đốm!"

Hoắc Tiểu Bão cũng không ngại Đốm dính đầy cỏ vụn trên đầu, cả người nhào tới ôm lấy Đốm, Đốm yếu ớt kêu một tiếng, rồi cố gắng ngẩng đầu lên, liếm liếm mặt Hoắc Tiểu Bão.

Thằng bé và chú chó ôm lấy nhau. Chung Tức chợt nhớ ra, hôm đó Hoắc Tiểu Bão và Hoắc Tư Thừa ôm nhau, cũng giống như thế này.

Chung Tức dẫn mọi người về nhà.

Chung Tức mời bác sĩ thú y đến khám cho Đốm, sau khi xác định không bị gãy xương, bác sĩ thú y đã tiến hành khử trùng và băng bó đơn giản cho Đốm. Hoắc Tiểu Bão thì ngồi bên cạnh ổ cho Đốm ăn thịt bò khô. Thằng bé vẫn còn nấc cụt vì khóc, trông thật đáng thương, như thể người bị đau là nó vậy, ngay cả Đốm cũng còn tỏ ra bình tĩnh hơn cu cậu.

Du Khả Ngọc nhìn nhóc, nói: "Giống em thật đó."

Chung Tức chống cằm, "Em đâu có đáng yêu như vậy?"

Du Khả Ngọc cười với anh, "Có chứ, trước kia em cũng vậy mà, khiến Tư Thừa mê mất hồn luôn."

"Nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi."

Nụ cười của Du Khả Ngọc dần tắt, anh nói: "Tiểu Tức, em vẫn giống như trước đây, và sẽ còn tốt hơn trước nữa."

Anh nhìn giờ, chuẩn bị rời đi, Chung Tức chắn trước mặt anh, "Đừng đi, nếu anh dám đi, em sẽ..."

Chung Tức hoảng hốt nói: "Em sẽ lập tức nói cho Thịnh Huyên biết!"

Du Khả Ngọc bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống.

"Tiểu Tức à, anh vẫn chưa sẵn sàng, anh đã quen với cuộc sống hiện tại rồi, anh và Thịnh Huyên cũng rất khó quay về trạng thái như trước kia, cậu ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng về anh, anh thậm chí còn không có can đảm để ở bên cậu ấy nữa."

"Thất vọng hay không là chuyện của anh ấy, nhiệm vụ của em là giữ anh ở lại đây." Giọng Chung Tức kiên định.

"Tiểu Tức."

Chung Tức nhấn mạnh từng chữ một: "Bảy năm trước em đã không giữ được mọi người, lần này em không thể để anh đi được."

Khoảng 5 giờ chiều, chân trời của biển đã chuyển từ xanh thẳm sang màu cam như lửa, thủy thủ râu quai nón tìm thấy Du Khả Ngọc, đứng trước cổng nhà Chung Tức nói: "Tiểu Lý à, anh phải đi hỏi thăm từng nhà một mới tìm được chú đó, sao chú lại chạy đến đây vậy?"

Du Khả Ngọc chưa kịp mở miệng, Chung Tức đã thay anh nói: "Anh ấy không quay lại tàu nữa đâu, anh ấy là bạn em, sau này sẽ ở đây với em."

Người đàn ông râu qua nón không hiểu, nhìn sang Du Khả Ngọc.

Du Khả Ngọc không thể chống lại Chung Tức, cũng sợ Chung Tức thực sự sẽ gọi điện cho Thịnh Huyên, trong tình thế khó xử, đành phải nói: "Anh Vương à, em xin lỗi, em đi với anh lấy hành lý nhé."

Du Khả Ngọc đã bị giữ lại như vậy. Nhưng Chung Tức biết, Du Khả Ngọc vẫn muốn đi.

Vào buổi tối, cả nhà ba người nhà Chung cùng xuống bếp, nấu một bữa tối thịnh soạn cho Du Khả Ngọc. Chu Phỉ còn làm món gà xào hành đặc sản của căn cứ Ocher, vì quê của Du Khả Ngọc ở Ocher.

Du Khả Ngọc đã lâu không được ăn món quê hương, khi cầm đũa lên, mi mắt cũng ướt nhoè, Chu Phỉ nhìn anh, cũng không nhịn được mà lau nước mắt, quay về bếp nói với Chung Nghị Đức: "Thật là đứa trẻ đáng thương."

Trong lúc ăn cơm, Du Khả Ngọc gắp một miếng thịt cho Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão há miệng to nuốt một cái.

Thằng bé lịch sự nói: "Cảm ơn chú."

Bây giờ Hoắc Tiểu Bão đã bắt đầu dùng đũa trẻ em để ăn cơm rồi, tuy vẫn còn chưa thành thạo lắm, ánh mắt của Du Khả Ngọc không tự chủ được cứ dõi theo nhóc, anh cứ nhìn Chung Tức rồi lại nhìn Hoắc Tiểu Bão, trong biểu cảm có chút khó tin.

"Sao vậy?" Chung Tức hỏi.

Du Khả Ngọc khẽ cười, rồi lại lắc đầu.

"Anh cười gì vậy?"

"Anh cười vì cậu bé ngày nào giờ đã có con nhỏ rồi."

Trong lòng Du Khả Ngọc, Chung Tức mãi mãi là dáng vẻ 19 tuổi, ngây ngô, sống trong thế giới của riêng mình.

Chung Tức vô thức nói: "Anh và Thịnh Huyên cũng có thể -"

Nói được một nửa thì sững lại. Không thể, Du Khả Ngọc và Thịnh Huyên không thể. Hai alpha làm sao có thể sinh con? Nếu nói túi thai của beta đã thoái hóa, thì túi thai của alpha có thể coi như không có.

Sắc mặt Du Khả Ngọc không đổi, Chung Tức thở dài trong lòng. So với Du Khả Ngọc, anh luôn may mắn hơn.

Hoắc Tiểu Bão nhìn Du Khả Ngọc, cậu nhóc cảm thấy Du Khả Ngọc không vui, nên cố gắng dùng đũa em bé gắp một miếng thịt cho Du Khả Ngọc, Du Khả Ngọc ngẩn người, vội nói: "Cảm ơn Tiểu Bão."

Hoắc Tiểu Bão cười toe toét. Du Khả Ngọc nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu bé.

Chung Tức nói: "Đó là Thịnh Huyên mua cho nó, đồng hồ định vị, còn có thể gọi điện thoại nữa."

Nghe thấy tên Thịnh Huyên, Du Khả Ngọc liền có chút hoảng loạn.

Chung Tức nói: "Đáng lẽ nên mua cho anh một cái."

Du Khả Ngọc lúng túng, không nói gì.

Đến tối, Du Khả Ngọc đi theo Chung Tức đến căn nhà gỗ nhỏ của anh, nhìn ngôi nhà nhỏ như trong truyện cổ tích, Du Khả Ngọc không nhịn được nói: "Đây là căn cứ của em ở Trái đất sao?"

Chung Tức nhướn mày, "Tiểu Ngư à, chỉ có anh đoán đúng thôi đó."

Du Khả Ngọc hiểu anh nhất.

Họ ngồi trước cửa căn nhà gỗ nhỏ nói chuyện rất nhiều, Hoắc Tiểu Bão đang chơi đồ chơi trong nhà gỗ, Chung Tức quên mang bình nước của Hoắc Tiểu Bão, sợ cậu nhóc khát nước, nên về nhà lấy.

Du Khả Ngọc một mình ngẩng đầu nhìn trăng. Đột nhiên nghe thấy tiếng bi bô của trẻ con, quay đầu lại thấy Hoắc Tiểu Bão ngồi bên cạnh.

Du Khả Ngọc cười với nhóc: "Chào con, Tiểu Bão."

Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu nhìn Du Khả Ngọc, phát hiện Du Khả Ngọc không vui, cậu nhóc lập tức ngồi lên đùi Du Khả Ngọc, ôm vai Du Khả Ngọc nói: "Chú ngoan."

Du Khả Ngọc hơi ngạc nhiên, rồi khóe miệng cong lên. Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Du Khả Ngọc, đột nhiên giơ nắm đấm nhỏ lên, đưa đến trước mắt Du Khả Ngọc.

Du Khả Ngọc ngẩn người, "Đây là gì vậy?"

Hoắc Tiểu Bão nói: "Chú ơi, nhắm mắt lại."

Du Khả Ngọc ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Qua vài giây, Hoắc Tiểu Bão lại nói: "Chú nhìn này!"

Du Khả Ngọc vừa mở mắt ra đã thấy nắm đấm nhỏ của Hoắc Tiểu Bão nở hoa trước mắt mình, "Bùm!"

Hoắc Tiểu Bão nói: "Tiểu Bão thả pháo hoa cho chú!"

Du Khả Ngọc như bị điều gì đó đột ngột đánh trúng, sắc mặt đột ngột thay đổi, môi anh run rẩy, run giọng hỏi: "Ai dạy Tiểu Bão cái này vậy?"

"Chú Thịnh." Hoắc Tiểu Bão tự hào nói.

Du Khả Ngọc ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng nước mắt rơi xuống, anh ôm chặt Hoắc Tiểu Bão, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn pháo hoa của Tiểu Bão."

Khi Chung Tức mang đồ ăn khuya đến nhà gỗ nhỏ, Du Khả Ngọc đã chơi đùa rất vui vẻ với Hoắc Tiểu Bão.

Chung Tức đi tới, nói với Du Khả Ngọc: "Có những thứ thật sự không thể giải thích được, anh còn nhớ con gấu bông nhỏ màu nâu mà chúng ta nhìn thấy khi đi dạo phố không? Anh nói là anh thích nó, còn bảo muốn tặng cho con của em và Hoắc Tư Thừa, sau đó vào sinh nhật một tuổi của Tiểu Bão, Thịnh Huyên đã mua con gấu đó tặng cho Tiểu Bão, anh tin không? Đó là món đồ chơi nó thích nhất."

Chung Tức hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão, bạn gấu đâu con?"

Hoắc Tiểu Bão lập tức vào nhà gỗ lấy bạn gấu ra, Du Khả Ngọc lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Chung Tức không ngừng cố gắng thuyết phục Du Khả Ngọc ở lại.

"Liên hôn gì, môn đăng hộ đối gì, hôn nhân của hai người tại sao phải dính líu đến nhiều chuyện rắc rối như vậy, hai người tình nguyện yêu nhau đã là chuyện không dễ dàng rồi, anh đừng sợ."

Du Khả Ngọc đau đớn nói, "Bây giờ... thực ra sau lần bị thương đó, cơ thể anh vẫn không tốt, có mảnh đạn còn sót lại trong người, tuy đã lấy ra rồi, nhưng vì xử lý không kịp thời, nên bị hoại tử, có mấy vết sẹo..."

Chung Tức gấp gáp nói: "Vậy càng cần phải nói cho Thịnh Huyên biết, nếu anh ấy biết, hẳn anh ấy sẽ đau lòng lắm."

Ánh mắt Du Khả Ngọc trầm xuống.

"Em gọi điện cho Thịnh Huyên nhé, em gọi ngay bây giờ."

Du Khả Ngọc lập tức lắc đầu, "Đừng, Tiểu Tức -"

Hoắc Tiểu Bão đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, cậu bé không hiểu hai người lớn đang nói gì, chỉ nghe được câu "gọi điện cho Thịnh Huyên", nhóc nhìn xuống đồng hồ của mình.

"Chú Thịnh nói, 1 là mẹ, 2 là ba, 3 là chú..." Hoắc Tiểu Bão lẩm bẩm, rồi bấm số "3".

Chung Tức vẫn đang kiên nhẫn khuyên: "Tiểu Ngư à, anh nghe lời em đi, nói cho Thịnh Huyên biết đi."

Đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Tiểu Bão bên cạnh. Cậu bé gấp gáp vỗ vào chân Chung Tức.

"Mẹ ơi mẹ ơi!"

Chung Tức quay đầu lại, thấy Hoắc Tiểu Bão giơ cao tay nhỏ, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ.

Cậu nhóc nói: "Điện thoại, chú Thịnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top