Chương 61
Chương 61
Đối mặt với câu chất vấn của Chung Tức, Hoắc Tư Thừa có chút mơ hồ. Hắn bước đến trước mặt Chung Tức, nắm lấy cổ tay anh, hỏi: "Làm sao vậy? Tức Tức, lại có chuyện gì xảy ra à?"
Chung Tức hất tay hắn ra.
"Từ bây giờ, đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tôi nữa. Tôi không phải con chim hoàng yến được anh nuôi dưỡng đâu."
Hoắc Tư Thừa phản ứng lại, lập tức biện minh: "Tức Tức, anh đâu có làm gì đâu. Anh chỉ không muốn em lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa đó thôi."
"Thế nào là có ý nghĩa?"
Hoắc Tư Thừa nghẹn lời.
"Tôi không phải anh. Mười sáu tuổi đã vào quân đội rèn luyện, hai mươi tư hai mươi lăm tuổi vào Bộ Ngoại giao, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, ai cũng nhường đường cho anh. Chuyện của tôi là những chuyện rất nhỏ nhặt, nhỏ đến mức chỉ như là điều chỉnh âm lượng của micro, nhỏ đến mức đã đến gặp lãnh đạo một hiệp hội để xin một vị trí quảng cáo rồi mà bị người ta từ chối. Anh thấy nó không có ý nghĩa, nhưng đó là những việc tôi cần làm. Tích tiểu thành đại, tôi mới có thể trưởng thành. Anh hiểu không?"
Có đôi khi Chung Tức cảm thấy giao tiếp với Hoắc Tư Thừa là một việc rất khó khăn, vì Hoắc Tư Thừa căn bản không thể dùng tư duy của người bình thường để suy nghĩ vấn đề. Mặc dù hắn đã cố gắng yêu Chung Tức theo cách mà anh mong muốn, nhưng có một số thứ đã khắc sâu trong xương rồi, rất khó để thay đổi.
Trước khi gặp Chung Tức, Hoắc Tư Thừa đã trải qua hai mươi mốt năm đầy ánh hào quang với thân phận alpha cấp mười của mình. Người ta thường nói "Ba tuổi nhìn ra tính cách, hai mươi mốt tuổi định hình con người".
Sự thay đổi của Hoắc Tư Thừa là rõ ràng, nhưng cũng có giới hạn. Vượt qua giới hạn đó, Hoắc Tư Thừa sẽ không còn là chính mình, điều mà Chung Tức luôn hiểu rõ ở trong lòng.
"Chuyện thư viện Đông Thăng, anh làm rồi thì cũng thôi đi, dù sao cũng là vì tốt cho người khác, tôi không muốn nói gì thêm. Nhưng việc tôi làm hôm nay, anh vui lòng đừng nhúng tay vào! Từ giờ trở đi, bất kể tôi làm gì, làm tốt hay không tốt, đúng hay sai, xin anh đừng nhúng tay vào, giống như tôi chưa bao giờ xen vào việc của anh vậy."
Chung Tức nói liền một hơi những yêu cầu của mình.
Hoắc Tư Thừa muốn nói lại thôi.
"Ngay bây giờ hãy hứa với tôi đi." Chung Tức ra lệnh.
Hoắc Tư Thừa chỉ có thể gật đầu, hắn nói: "Được, anh hứa với em, từ bây giờ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em nữa."
Hắn cẩn thận hỏi: "Nhưng... anh vẫn phải cử người bảo vệ em, chuyện này được không?"
Chung Tức lườm hắn một cái, "Tùy anh."
Thật ra, nếu không phải vì Hoắc Tư Thừa, Chung Tức đâu đến mức đi ra ngoài cũng phải có ba cảnh sát chìm đi theo như bây giờ? Rất nhiều chuyện là nhân quả, mà Chung Tức chỉ đang gánh lấy hậu quả của mình.
Hoắc Tư Thừa hỏi: "Tức Tức, em đến đây chỉ vì vị trí quảng cáo của hiệp hội thôi sao?"
Chung Tức ngước mắt nhìn Hoắc Tư Thừa. Anh biết Hoắc Tư Thừa muốn nghe điều gì.
Muốn nói anh không chỉ vì vị trí quảng cáo, còn vì muốn gặp đối phương. Nói anh muốn nhìn thấy ngôi nhà tương lai của hai người, dinh thự Thống đốc hoàn toàn mới, một nơi không còn bị bao quanh bởi rừng cây, ở đó có đài phun nước, có khu vườn nhỏ, không xa đó còn có khu vui chơi dành riêng cho Tiểu Bão. Nói anh muốn xem nơi đối phương làm việc...
Hoắc Tư Thừa muốn nghe những điều đó, nhưng Chung Tức lại chưa từng nghĩ đến. Tạm thời gạt bỏ tình cảm yêu đương ra khỏi tâm trí, điều đó giúp Chung Tức đạt được sự lý trí chưa từng có trước đây.
Anh nói: "Tôi đã nói rồi, anh đừng can thiệp vào."
Trong ánh mắt của Hoắc Tư Thừa thoáng qua chút thất vọng, nhưng hắn vẫn mỉm cười nói: "Được, anh sẽ không can thiệp."
Trước khi Chung Tức rời đi, Hoắc Tư Thừa bất ngờ ôm anh từ phía sau. Hắn vòng cánh tay qua vai Chung Tức, ép anh vào lồng ngực rắn chắc của mình. Chưa đợi Chung Tức vùng vẫy, hắn đã buông tay. Khoảng cách giữa hai người lại được kéo giãn.
Hoắc Tư Thừa nói: "Hình như anh càng ngày càng không thể rời xa em được rồi, Tức Tức à. Khi không có em ở bên, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
Chung Tức hơi nhíu mày, sau đó vội vã rời đi.
Văn phòng Thống đốc và dinh thự Thống đốc đều được đặt trong một khu vực sơn thủy hữu tình. Trừ việc không có biển mà chỉ có hồ, phong cảnh núi non và rừng cây ở đây trông giống hệt với đảo Đông Thăng. Cây cối xanh tươi, bốn mùa như xuân.
Dưới sự hộ tống của đội cảnh vệ, Chung Tức rời khỏi văn phòng. Ngay lập tức, anh tìm sự trợ giúp từ giới truyền thông. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh chọn tờ báo Duyệt Thế, một cơ quan truyền thông nổi tiếng trong Liên minh với biệt danh "khẩu pháo của dư luận". Anh tìm được cách liên hệ với tòa soạn này, tố cáo Mạng lưới tự kỷ và Tổ chức phục hồi Ái Khang, đồng thời nộp tài liệu tố cáo lên cho toà soạn.
Thời gian xét duyệt nhanh hơn nhiều so với anh tưởng. Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, tờ báo Duyệt Thế đã cử một phóng viên đến liên hệ với anh. Phóng viên tên là Từ Gia Nguy, còn rất trẻ, mới vào tòa soạn chưa đầy nửa năm. Sau khi nhận được tài liệu tố cáo, cậu ta lập tức hăm hở đến phòng khách để gặp Chung Tức.
Cậu phóng viên này mặc áo khoác gió và quần thể thao, mang một đôi giày thể thao hàng hiệu với màu sắc nổi bật, tóc ngắn, gương mặt hơi bầu bĩnh, ngoại hình trông giống như một cậu sinh viên đại học vậy. Khóe mắt và chân mày cậu chàng đều lộ rõ niềm vui, cậu ta nói với Chung Tức: "Đây là lần đầu tiên tôi đảm nhận một bài báo liên quan đến tố cáo đấy, cũng là lần đầu tiên được tự mình phụ trách toàn bộ công tác chuẩn bị. Cảm ơn anh rất nhiều."
Có vẻ như cậu chàng không nhận ra Chung Tức, nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chung Tức xưa giờ hiếm khi tham dự các sự kiện cùng Hoắc Tư Thừa, lại càng ít khi trả lời phỏng vấn, với lại kể từ khi Hoắc Tư Thừa thăng chức Thống đốc tới giờ, anh cũng không còn ở bên hắn nữa. Tần suất xuất hiện và mức độ nổi bật thấp như vậy khiến Chung Tức không cần phải cố ý che giấu danh tính trước mặt người lạ.
Chung Tức mỉm cười đáp lại cậu phóng viên.
Từ Gia Nguy tự tin nói: "Tôi định đến Ái Khang khảo sát một chút, rồi quay thêm vài tài liệu."
Chung Tức gật đầu: "Được, tôi có thể đi cùng."
Nói là làm, Từ Gia Nguy nhanh chóng nhét thiết bị vào ba lô, gắn micro thu âm giấu kín lên áo của Chung Tức. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lập tức khởi hành đến Tổ chức Phục hồi Ái Khang.
Vì là cuối tuần, bên ngoài cơ sở có rất đông người qua lại. Trên một băng ghế dài, có một người phụ nữ trung niên mệt mỏi đang bế con mình. Từ Gia Nguy tiến tới, hỏi: "Chị ơi, chị có biết sao cơ sở này lại thu hút được nhiều người như vậy không?"
Người phụ nữ trung niên đáp: "Chị cũng không rõ nữa, nhưng mọi người đều bảo chỗ này rất giỏi. Chủ tịch Mạng lưới tự kỷ còn đích thân giới thiệu. Sao thế? Con em cũng là trẻ tự kỷ à?"
Từ Gia Nguy trả lời: "À, là em trai em ạ. Em em cũng bị mấy năm rồi nên giờ em đến đây xem thử tình hình trước."
Chung Tức trao cho Từ Gia Nguy một ánh mắt ám hiệu. Từ Gia Nguy hiểu ý, liền hỏi: "Trung tâm phục hồi công lập không tốt hả chị?"
Người phụ nữ trung niên lộ vẻ khó chịu: "Không tốt. Giáo viên ở trung tâm công lập chỉ nhận được chút tiền từ Hội người khuyết tật, nên chẳng mấy kiên nhẫn với bọn trẻ. Còn trung tâm tư nhân này, tuy chi phí cao, nhưng tiền nào của nấy cả."
"Chị đã chi bao nhiêu?"
"Một tháng là mười bốn nghìn, nửa năm là bảy mươi nghìn."
"Con chị có tiến triển gì không?"
Người phụ nữ trung niên chần chừ một lúc, rồi nói: "Dù sao thì... ít nhất giờ cháu nó đã biết thực hiện động tác theo nhạc."
Chung Tức thắc mắc: "Cháu nó được dạy như thế nào ạ?"
"Chị không biết, họ dạy kiểu khép kín, không cho phụ huynh xem."
Sau khi người phụ nữ rời đi, Chung Tức và Từ Gia Nguy cảm thấy có gì đó bất ổn. Từ Gia Nguy hạ giọng hỏi: "Huấn luyện phục hồi cho trẻ tự kỷ mà làm khép kín? Không cho phụ huynh giám sát?"
Chung Tức quan sát những học sinh qua lại.
Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn thấy cửa trước của một phòng phục hồi. Khi giáo viên đưa trẻ ra ngoài, Chung Tức vô tình phát hiện một giáo viên đang ngồi xổm trước một đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi ở góc phòng.
Người giáo viên đó đang dùng dây thừng buộc tay đứa trẻ, ép cậu bé làm động tác gập bụng. Gương mặt giáo viên lộ rõ vẻ dữ tợn, động tác thô bạo. Khi đứa trẻ vùng vẫy, người đó liền ấn mạnh vào đầu của cháu bé.
Chung Tức kinh hãi, lập tức rút điện thoại ra quay lại, nhưng nhân viên của Ái Khang phản ứng còn nhanh hơn. Khi nhận ra Chung Tức đang dùng điện thoại quay vào phòng học, người này lập tức hét lên: "Đây là bí mật thương mại của chúng tôi, anh quay gì đấy? Anh là người của tổ chức nào cử đến?"
Vừa dứt lời, bốn bảo vệ lực lưỡng lao đến, túm lấy tay Chung Tức. Từ Gia Nguy chạy lên bảo vệ anh nhưng cũng bị khống chế ngay lập tức. Hành lang náo loạn cả lên.
Chung Tức muốn chạy nhưng không thoát, loạng choạng một hồi, cả anh và Từ Gia Nguy đều bị lôi vào văn phòng. Bảo vệ lục soát, tìm thấy máy quay và máy ghi âm trên người Từ Gia Nguy, còn trên người Chung Tức thì phát hiện micro thu âm.
Người phụ trách Ái Khang nhìn qua một lượt, lạnh giọng nói: "Báo Duyệt Thế? Mấy người bên truyền thông các anh đúng là không biết phép tắc gì cả nhỉ!"
Người này kiêu ngạo, không hề sợ hãi báo chí.
Nửa giờ sau, Chung Tức và Từ Gia Nguy bị buộc phải xóa hết tất cả ảnh chụp và bản ghi âm, giống như hai kẻ lang thang trắng tay, mệt mỏi ngồi trước cửa của tổ chức Ái Khang.
Từ Gia Nguy gãi đầu, nói: "Giờ làm sao đây?"
Chung Tức quay đầu nhìn cánh cửa lớn của Ái Khang, trong lòng mơ hồ không biết phải làm gì. Từ Gia Nguy trước đây chỉ là người theo sau các phóng viên kỳ cựu, chuyên phụ trách cầm máy quay, lần đầu đối mặt với xung đột như thế này, cậu ta cũng mất phương hướng, đề nghị: "Hay là chúng ta quay về trước đi, để tôi báo cáo với tổng biên tập xong rồi tính tiếp—"
Chung Tức ngắt lời: "Trì hoãn một ngày, bọn trẻ sẽ phải chịu thêm một ngày bị hành hạ."
Từ Gia Nguy á khẩu: "Anh thực sự nhìn thấy bọn họ hành hạ trẻ em sao?"
"Nhìn thấy rồi."
"Lỡ như chỉ là tập luyện động tác bình thường thì sao?"
Chung Tức cao giọng: "Hành hạ hay tập luyện, tôi còn không phân biệt được sao?"
"Vậy... vậy giờ làm sao đây?" Từ Gia Nguy có phần nản lòng, gãi đầu nói: "Biết thế tôi chẳng ra vẻ anh hùng làm gì, nguy hiểm quá, nếu điều tra tiếp thì sẽ bị bọn này trả thù mất."
Từ Gia Nguy càng nghĩ càng sợ: "Thôi chúng ta quay về đi."
Chung Tức nhìn thấy mấy cảnh sát mặc thường phục đứng không xa, đó là người của Hoắc Tư Thừa.
Chẳng lẽ... thực sự phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hoắc Tư Thừa?
Khi bị bảo vệ khống chế cánh tay và đe dọa lục soát người, anh thực sự rất sợ, tim đập thình thịch, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Tiểu Bão. Nghĩ đến Tiểu Bão, anh bắt đầu do dự.
Thực ra, anh chỉ cần thông qua đài phát thanh an ủi tâm hồn những đứa trẻ tự kỷ là được đúng không? Vạch trần tổ chức lừa đảo không phải việc của anh, anh chỉ cần báo cáo lên cơ quan chức năng rồi ngồi đợi kết quả, như vậy là đủ đúng không? Nhưng... càng kéo dài, những đứa trẻ đó sẽ càng phải chịu thêm nhiều khổ sở.
Anh tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác.
Chung Tức lại một lần nữa quay đầu, nhìn về cánh cửa lớn của Ái Khang.
Anh nói với Từ Gia Nguy: "Tiểu Từ, anh giúp tôi báo cảnh sát đi, nói rằng bảo vệ ở đây đã hành hung người."
"Hả?"
"Hiện tại chúng ta không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào, còn có cách nào khác nữa đâu." Chung Tức sắp xếp: "Tôi xông vào chụp bằng chứng, anh chịu trách nhiệm báo cảnh sát, nghe rõ chưa?"
"Không được đâu, nguy hiểm quá."
Chung Tức nhìn lướt qua mấy cảnh sát mặc thường phục xung quanh, trong lòng cuối cùng cũng thấy an tâm hơn, anh nói: "Không sao đâu, đừng lo, bây giờ anh báo cảnh sát ngay đi."
"Tôi—"
"Báo cảnh sát đi." Chung Tức trầm giọng nói.
Giọng của Chung Tức đột nhiên mang thêm vài phần áp lực của người ở vị trí cao, Từ Gia Nguy sững sờ vài giây, theo bản năng làm theo lời anh, rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
"Xin chào, tôi đang ở tổ chức phục hồi Ái Khang số 198, đường Long Hoa. Ở đây... ở đây bảo vệ đã hành hung người, làm ơn hãy nhanh cử người đến giải quyết giúp với."
Chung Tức đi đến bên một cảnh sát mặc thường phục, đổi áo khoác với anh ta.
"Anh Chung, anh định làm gì vậy?"
Chung Tức nói: "Tôi phải xông vào chụp vài tấm ảnh, phiền anh đứng ở cổng bảo vệ an toàn cho tôi."
Cảnh sát lập tức đồng ý.
Chung Tức mặc một chiếc áo khoác da màu nâu không vừa lắm, đội mũ và đeo khẩu trang, lén đi theo một phụ huynh dắt theo con nhỏ để lẻn vào cổng cơ sở. Nhân viên bảo vệ không để ý đến anh.
Bên trong cổ áo của Chung Tức có một thiết bị ghi âm ẩn, và điện thoại của anh luôn trong trạng thái quay video. Anh đứng ở góc chéo cửa ra vào. Đến khi giáo viên một lần nữa mở cửa đưa học sinh ra, anh lao vào, hướng camera về phía góc lớp, nơi một giáo viên đang vừa cười nói với một người khác vừa đẩy vai một đứa trẻ.
Gương mặt giáo viên đó lập tức biến sắc, hô to gọi bảo vệ. Lớp học và hành lang ngay lập tức trở nên nhốn nháo. Bảo vệ lao vào, nhưng chưa kịp chạm đến Chung Tức đã bị cảnh sát chìm khống chế. Chung Tức không kịp sợ, anh chạy vội đến bên đứa trẻ vừa bị đẩy, dùng tay bịt tai và che mắt nó lại.
Đứa trẻ sợ hãi hét lên.
Người phụ trách lao tới cướp lấy điện thoại của Chung Tức, nhưng anh giữ chặt không buông. Một cảnh sát khác đá mạnh vào khớp gối của người phụ trách, khiến kẻ đó ngã khuỵu xuống ngay trước mặt Chung Tức.
Mười lăm phút sau, cảnh sát đến.
Phụ huynh đưa con mình rời khỏi, tất cả nhân viên của cơ sở đều bị giữ lại để phục vụ điều tra.
Ba giờ chiều, ánh nắng của Liên minh không ấm áp như ở đảo Đông Thăng, gió lạnh thấu xương len vào cổ áo của Chung Tức. Anh ngồi trên một băng ghế dài, tóc rối bù, trên cằm có một vết xước, dấu vết để lại do đứa trẻ tự kỷ vừa rồi cào phải.
Từ Gia Nguy đưa cho anh một ly cà phê nóng và một miếng băng cá nhân, lo lắng hỏi: "Anh ổn chứ?"
Chung Tức lắc đầu. Anh uống một ngụm cà phê, dòng nước ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Từ Gia Nguy khó giấu nổi niềm vui, nói: "Cảnh sát đã vào cuộc rồi, cuộc điều tra đang được triển khai. Duyệt Thế cũng đã được cấp quyền quay lại toàn bộ quá trình điều tra, lũ người đó sớm muộn cũng sẽ bị quét sạch."
Cậu ta ngồi xuống cạnh Chung Tức, "Lần này thật sự cảm ơn anh. Anh dũng cảm thật đó."
Chung Tức bỗng nhiên cười, "Tôi dũng cảm ư?"
"Đúng vậy, lao vào một cơ sở đen như thế này, ngay cả những phóng viên giàu kinh nghiệm nhất cũng chưa chắc dám làm như anh đâu."
Chung Tức nhìn về dãy núi xa xăm, cảm thán:"Trước đây tôi là người cực kỳ nhát gan, những người bên cạnh tôi ai nấy đều dũng cảm hơn tôi."
"Vậy anh thay đổi nhiều rồi đấy."
Chung Tức khẽ cong khóe môi lên, "Đúng vậy."
"Tại sao anh thay đổi lớn như vậy?"
Chung Tức suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời: "Vì tôi không muốn mãi được bảo vệ, cũng không muốn cứ phải chờ đợi."
Từ Gia Nguy nhìn khuôn mặt nghiêng của Chung Tức, không kìm được mà nhìn thêm vài lần. Song cậu ta cũng sợ bị Chung Tức phát hiện, nên bèn ho nhẹ hai tiếng. Tay của họ thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau qua lớp áo khoác, khiến tai của Từ Gia Nguy càng đỏ hơn.
"Nhưng mà... trên mạng cũng buồn cười lắm, có người chụp được ảnh của anh, họ còn nói anh là vợ cũ của Thống đốc Hoắc. Dù trùng tên đi nữa thì cũng thật vô lý mà, làm sao mà anh có thể—"
Từ Gia Nguy nói đến nửa chừng thì Chung Tức bỗng nhiên quay đầu lại, im lặng nhìn cậu ta. Nụ cười trên mặt Từ Gia Nguy lập tức đông cứng.
"Không phải chứ..."
Chung Tức khẽ nhướng mày, không nói gì.
"Không thể nào..."
Từ Gia Nguy vẫn chìm trong kinh ngạc. Nếu Chung Tức thật sự là vợ cũ của Hoắc Tư Thừa, vậy không chỉ từng kết hôn, mà còn có con rồi.
Từ Gia Nguy trước giờ vẫn nghĩ Chung Tức chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học!
Chung Tức không để ý đến trái tim tan nát của chàng trai trẻ, chỉ vỗ vai cậu chàng, nói: "Việc này nhờ anh tiếp tục theo dõi nhé. Ngoài Ái Khang, vẫn còn rất nhiều nơi cần sự giám sát của truyền thông, ví dụ như vấn đề thiếu kinh phí ở các trung tâm phục hồi công lập, hay việc quản lý yếu kém của Hội người khuyết tật và các cơ quan chủ quản... Hy vọng anh có thể tiếp tục quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng người khuyết tật, trở thành một nhà báo chính nghĩa. Tôi sẽ thường xuyên gửi bài cho chuyên trang của các anh."
Từ Gia Nguy nhất thời không biết phải nói gì. Cậu ta chỉ nhìn bóng lưng Chung Tức rời đi.
Chung Tức bắt taxi đến bến tàu, đặt vé chuyến sớm nhất trở về đảo Đông Thăng. Khi Hoắc Tư Thừa đuổi đến nơi, Chung Tức đã lên thuyền.
Con tàu trắng giữa biển trông thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể chứa nổi những nỗi niềm của Hoắc Tư Thừa. Hắn lại một lần nữa nhìn người mình yêu rời xa. Hoắc Tư Thừa dùng điện thoại của trợ lý Văn gọi cho Chung Tức. Dù biết rõ là hắn gọi, Chung Tức vẫn nghe máy.
"Chuyện hôm nay, anh đều biết cả rồi," Hoắc Tư Thừa lên tiếng trước. "Tức Tức à, em thật sự đã làm rất tốt. Anh đã cử người đi kiểm tra tất cả các hội từ thiện dưới danh nghĩa của Hội người khuyết tật. Chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa đâu. Em cứ yên tâm tập trung vào công việc phát thanh của mình đi nhé."
"Hoắc Tư Thừa, trợ lý Văn nói gần đây anh luôn xem danh sách các chỉ huy trong quân đội. Anh không muốn làm Thống đốc nữa à? Anh thực sự không muốn à?"
Hoắc Tư Thừa sững người. Những biến cố trong ngày khiến Chung Tức kiệt sức, nhưng trong lòng lại dần bình thản.Anh khẽ hỏi: "Hoắc Tư Thừa, anh còn nhớ lời cuối cùng tôi nói với anh trong buổi tiệc tối hôm đó không?"
Không đợi Hoắc Tư Thừa trả lời, Chung Tức tự nhắc lại: "Tôi đã nói, Thống đốc Hoắc, chúc anh công thành danh toại, vạn sự tốt đẹp, và nhất là luôn bình an."
"Ba lời chúc này không phân biệt thứ tự."
"Tôi thật lòng hy vọng được thấy anh công thành danh toại, vì đó mới là Hoắc Tư Thừa, một Hoắc Tư Thừa rất đáng ngưỡng mộ."
"Tôi đã trưởng thành, có lẽ có thể gọi là trưởng thành rồi, đúng không nhỉ?"
"Những năm qua, cảm ơn anh đã bảo vệ tôi. Mặc dù cách làm không đúng lắm, nhưng tôi biết anh yêu tôi. Mẹ từng hỏi tôi sống một mình trên đảo có cô đơn không. Tôi nói cũng tạm ổn, có lẽ vì trước đây anh yêu tôi rất nhiều, để lại vô số ký ức đẹp để tôi có thể dần dần sử dụng đến chúng."
"Tôi về đây, chúng ta hãy tạm xa nhau thêm một thời gian nhé. Tôi còn rất nhiều việc muốn làm. Tôi muốn chờ đến một ngày, khi nói ra yêu hay không yêu anh, tôi đều có thể thoải mái, không gánh nặng, không do dự. Đến ngày đó, có lẽ chúng ta sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top