Chương 60

Chương 60

Giải quyết xong nguy cơ tiềm ẩn cuối cùng mà Nhạc Lập Tuyền để lại, lễ nhậm chức chính thức bắt đầu.

Hoắc Tư Thừa dẫn dắt toàn bộ nhân viên văn phòng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước mười hai đại thẩm phán của Liên minh. Trước tòa nhà văn phòng, người dân chen chúc nhau đến để chứng kiến buổi lễ. Tiếp theo là nghi thức diễu hành bằng xe hoa, sau khi các màn trình diễn diễu hành kết thúc, bài phát biểu nhậm chức của Thống đốc, tâm điểm của mọi ánh nhìn, sẽ diễn ra.

Giai điệu hào hùng của bản giao hưởng Liên minh vang lên, cùng đoàn xe hoa băng qua toàn bộ con phố trung tâm. Trợ lý Văn trong bộ quân phục chỉnh tề bước đến, nói với Hoắc Tư Thừa đang nghỉ ngơi: "Thống đốc, còn hai mươi phút nữa là đến bài phát biểu nhậm chức."

Hoắc Tư Thừa gật đầu. Hắn không cảm thấy hồi hộp, trái lại, còn có chút mất mát. Hắn từng nghĩ rằng vào ngày này, Chung Tức và con trai sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn bước lên bục vinh quang, nhưng không ngờ cuối cùng lại chỉ có mình hắn, còn người hắn yêu đang ở nơi xa xôi trên hòn đảo giữa biển lớn.

Đoàn xe hoa sắp rời khỏi phố trung tâm.

Hoắc Tư Thừa nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cuối cùng không kiềm được mà nói với trợ lý Văn: "Cho tôi mượn điện thoại chút."

"Dạ?" Trợ lý Văn ngẩn người.

"Điện thoại." Hoắc Tư Thừa chìa tay ra: "Tôi muốn gọi cho Chung Tức."

Trợ lý Văn hiểu ra, bấm số rồi đưa điện thoại cho hắn. Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, điện thoại được kết nối. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng của Chung Tức: "Trợ lý Văn?"

Hoắc Tư Thừa trầm giọng nói: "Là anh đây, Tức Tức."

Chung Tức lập tức định cúp máy, Hoắc Tư Thừa vội vàng nói: "Tức Tức, anh có điều muốn nói với em... Anh... Anh rất nhớ em."

Tiếng thở nhẹ của Chung Tức truyền qua dòng điện, tựa như tiếng ngọc va vào nhau thật trong trẻo, để lại từng vòng dư âm trong lòng Hoắc Tư Thừa.

"Tức Tức à, càng ở giữa biển người náo nhiệt, anh lại càng nhớ em hơn."

Bản giao hưởng sắp kết thúc. Hoắc Tư Thừa thăm dò: "Tức Tức, vụ xung đột trước lễ nhậm chức—"

Hắn dường như định chờ đợi một lời khen ngợi, nhưng Chung Tức lập tức ngắt lời: "Thống đốc Hoắc, chúc mừng anh đạt được ước nguyện,."

Cuộc gọi bị cúp. Hoắc Tư Thừa từ từ buông tay xuống. Trợ lý Văn nhắc hắn: "Thống đốc, sắp đến giờ rồi."

Hoắc Tư Thừa đứng dậy, các nhân viên lập tức vây quanh, chỉnh lại quần áo và kiểu tóc cho hắn.

Dưới tiếng vỗ tay như sấm rền, hắn bước lên bục phát biểu, trước một biển người đông đúc, thực hiện bài diễn văn nhậm chức. Mọi người nhiệt liệt hò reo, tiếng cổ vũ và la hét vang lên không ngớt.

Khi Hoắc Tư Thừa nói đến cụm từ "Khôi phục vinh quang Liên minh," cả khán đài như bùng nổ.

Giữa vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay, Hoắc Tư Thừa đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp vô số ống kính đang loé lên ánh đèn flash. Đột nhiên, hắn nhớ lại đêm đầu tiên bảy năm trước, khi dẫn Chung Tức đến biệt thự ngắm sao. Đêm ấy trên bầu trời đầy sao, ánh sáng của các ngôi sao rực rỡ không thua gì đèn flash của máy ảnh lúc này. Khi đó, Chung Tức nhìn lên các vì sao, còn hắn thì nhìn Chung Tức, nắm lấy cơ hội hôn lên đôi môi mềm của em ấy, cảm giác mãn nguyện ấy không khác gì với khoảnh khắc hiện tại. Nhưng Chung Tức không ở đây, nên dù náo nhiệt đến mấy thì vẫn có cảm giác như thiếu đi điều gì đó.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoắc Tư Thừa bước vào văn phòng rộng lớn, hắn bóp chân mày rồi mệt mỏi ngồi xuống ghế, không bật đèn, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở.

"Thưa Thống đốc, hiện tại anh chưa thể trở về đảo Đông Thăng được đâu. Trong ba ngày tới, anh cần phải tham dự các buổi họp báo với giới truyền thông nữa."

"Còn buổi lễ ban hành sắc lệnh hành chính thì sao?"

"Dự kiến tổ chức vào thứ năm tuần sau."

Hoắc Tư Thừa cảm giác cơn mệt mỏi như lan tràn ra khắp cơ thể. Hắn xoa thái dương, hỏi: "Khoảng khi nào tôi mới có thời gian rảnh?"

"Sau ngày 27 tháng này."

Lại phải chờ thêm một tháng nữa. Hoắc Tư Thừa đột ngột nói: "Đưa cho tôi danh sách và tài liệu về các chỉ huy quân khu của Liên minh và ba căn cứ đi."

Trợ lý Văn không hiểu hắn định làm gì, nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu.

*

Trong khi đó, đài phát thanh của Chung Tức đã hoạt động được hơn một tháng, lượng người theo dõi cũng dần dần tăng lên thành hơn hai ngàn người.

Lượng đọc mỗi bài viết phổ biến kiến thức cũng tăng từ con số đơn lẻ ban đầu lên mức ổn định khoảng một ngàn rưỡi.Mỗi tối, số người tham gia kết nối trực tiếp ít thì năm sáu người, nhiều thì mười bảy, mười tám người. Có những hôm bận rộn, Chung Tức còn phải làm việc thêm đến tận khuya.

Hiện tại, chỉ có một nhà quảng cáo sản phẩm bảo vệ mắt liên hệ với Chung Tức, hỏi về khả năng hợp tác. Sau khi nhận được thông tin về giá cả, anh lập tức bàn bạc với Lê Phi Minh và quyết định nhận quảng cáo này để lấy nguồn thu phục vụ công việc sắp tới. Kịch bản quảng cáo cũng do chính Chung Tức tự tay viết.

Hiện tại, anh dồn hết thời gian và sức lực vào việc vận hành đài phát thanh. Mỗi sáng, anh đến thư viện đọc sách lúc chín giờ, buổi chiều viết bài, buổi tối hỗ trợ Lê Phi Minh kết nối thính giả. Anh sắp xếp lịch trình dày đặc đến mức gần như không còn chút khoảng trống nào để suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Hoắc Tư Thừa.

Chu Phỉ và Chung Nghị Đức cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Hoắc Tiểu Bão thỉnh thoảng nói nhớ ba, nhưng phần lớn thời gian đều chơi rất vui vẻ với Đốm.

Thịnh Huyên có đến thăm một lần, mang theo một chiếc đồng hồ định vị cho Hoắc Tiểu Bão. Anh ngồi xổm trước mặt cậu nhóc, giúp nhóc đeo chiếc đồng hồ nhỏ xinh, vừa cười vừa nói: "Ở đây chỉ toàn biển với rừng cây, ít người qua lại, Tiểu Bão không được chạy lung tung nhé, biết chưa?"

Hoắc Tiểu Bão ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ôm chặt lấy Thịnh Huyên không chịu buông.

Theo lý, Thịnh Huyên lẽ ra phải được thăng chức thành Bộ trưởng Bộ Tài chính của Liên minh, nhưng anh đã từ chối lần thăng chức này. Anh gửi đơn từ chối lên Hoắc Tư Thừa, trong đơn, anh viết rằng bản thân muốn dành thật nhiều thời gian để tìm kiếm người yêu của mình.

Anh nói, một khi nhận chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, toàn bộ thời gian và năng lượng của anh sẽ bị công việc chiếm hết. Càng lớn tuổi, anh càng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi đứng trên đỉnh cao quyền lực, nên anh tha thiết mong Hoắc Tư Thừa đồng ý, để anh có thể hoàn thành công việc hiện tại và dành thời gian còn lại để tìm kiếm người yêu.

Hoắc Tư Thừa ban đầu không muốn đồng ý, hắn gọi Thịnh Huyên đến văn phòng, hai người nói chuyện suốt đêm. Cuối cùng, Hoắc Tư Thừa vẫn chấp nhận đơn từ chối của Thịnh Huyên.

Thịnh Huyên như trút được gánh nặng.

Hôm ấy, anh và Chung Tức ngồi trước cửa căn nhà gỗ nhỏ, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, từng đợt sóng biển vỗ vào bờ, tạo nên những âm thanh êm dịu, nhịp nhàng.

Hoắc Tiểu Bão loạng choạng chạy tới, tay ôm bạn gấu bông màu nâu mà nhóc luôn yêu thích từ nhỏ. Chung Tức nhìn con gấu bông ấy, bỗng nói: "Thịnh Huyên à, em có một linh cảm mơ hồ... Tiểu Ngư sẽ sớm xuất hiện thôi."

Thịnh Huyên im lặng một lúc, rồi khẽ cong khóe môi lên, anh ôm lấy Hoắc Tiểu Bão vào lòng, cười bảo: "Vậy thì tốt quá."

Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu hỏi: "Gì tốt ạ?"

Thịnh Huyên cười đáp: "Tiểu Bão tốt."

Hoắc Tiểu Bão lập tức học theo: "Tiểu Bão tốt!"

*

Vừa bước vào văn phòng, Chung Tức liền hỏi: "Bên phía mạng lưới đã trả lời chưa?"

Trước đó, anh đã gửi đơn xin quảng cáo đến Mạng lưới tự kỷ của Liên minh, nhưng bên đó vẫn chưa hồi âm.

Lê Phi Minh liếc nhìn hộp mail, nhún vai: "Chưa. Anh đã liên hệ với người phụ trách bên đó, họ nói chỉ hợp tác với doanh nghiệp hoặc tổ chức, không làm việc với cá nhân."

"Trả thêm tiền thì sao?"

"Chút tiền lẻ của chúng ta chẳng là gì với Mạng lưới cả. Bên đó chảnh lắm."

Chung Tức không hiểu: "Mình đâu có muốn đặt quảng cáo lâu dài đâu, chỉ xin một vị trí quảng cáo có ba ngày thôi mà. Bên phía họ sao lại từ chối? Tất cả đều vì mục đích cộng đồng, chúng ta còn tự bỏ tiền túi ra. Thật không thể hiểu nổi, Mạng lưới làm cao như thế là có ý gì?"

Lê Phi Minh nhún vai: "Dạo gần đây anh có tìm hiểu về Mạng lưới này. Thực ra, chỗ này giờ chỉ còn hình thức bên ngoài thôi. Em có biết về tổ chức phục hồi tự kỷ có tên Ái Khang không?"

Chung Tức lắc đầu.

"Tổ chức này đã mua chuộc hội trưởng của Mạng lưới, dẫn dắt rất nhiều gia đình có trẻ tự kỷ đến Ái Khang điều trị. Nhưng cơ sở này chẳng có gì nổi bật, không có quy trình phục hồi chuyên nghiệp, chi phí thì cực kỳ cao mà hiệu quả lại bằng không."

"Vậy là tổ chức lừa đảo?"

"Đúng vậy. Giờ vẫn có rất nhiều bậc phụ huynh tin vào danh tiếng của Mạng lưới, chờ đợi nhiều năm để được đặt lịch tại Ái Khang. Dù trên mạng có nhiều bài vạch trần sự thật, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị dìm xuống."

Chung Tức dành cả đêm tìm hiểu thông tin, xác nhận rằng Ái Khang đúng là một tổ chức lừa đảo.

"Em phải đích thân đi xem mới được."

Lê Phi Minh ngạc nhiên: "Đi đến Liên minh à?"

"Phải. Em cần đến Ái Khang xem thực hư thế nào, nếu có thể chụp được bằng chứng thì càng tốt."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Báo cáo lên cấp trên," Chung Tức trả lời dứt khoát.

Lê Phi Minh ngẩn người: "Em chắc chắn muốn can thiệp vào chuyện này?"

"Đài phát thanh của chúng ta tên là Những đứa trẻ đến từ ngôi sao, chẳng lẽ anh muốn đứng nhìn những đứa trẻ ấy bị các tổ chức lừa đảo cướp đoạt tiền bạc sao?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng mà..." Lê Phi Minh lưỡng lự: "Anh chỉ nghĩ rằng chúng ta chỉ cần vận hành đài phát thanh tốt là được rồi."

"Không, em không nghĩ thế nữa." Chung Tức kiên quyết nói. "Trước đây, em rất thích thiên văn học. Từ khi còn học tiểu học, em đã đọc hết các tác phẩm kinh điển về thiên văn. Khi ấy, em tin rằng mình sẽ trở thành một nhà thiên văn học, nhưng mẹ em lại bảo, chỉ cần có công việc ổn định và ở gần gia đình là đủ.

Khi em đến đảo Đông Thăng, em muốn xây một thư viện cho trẻ em trên đảo, nhưng người quản lý văn hóa lại bảo rằng, người trên đảo thì nên sống cả đời trên đảo, chỉ cần sống tốt hiện tại là được.

Giờ anh lại nói với em rằng, dù chúng ta thấy rõ đó là tổ chức lừa đảo, thấy rõ mạng lưới cộng đồng bị tha hóa, chúng ta cứ làm ngơ, chỉ cần vận hành đài phát thanh tốt là được."

Chung Tức nhìn thẳng vào mắt Lê Phi Minh: "Em không thể làm như thế. Em nhận ra, bây giờ em không thể nữa."

Chung Tức cầm lấy túi xách của mình, nói với Lê Phi Minh: "Em đã viết xong tất cả các bài cần đăng của hai ngày tới, lưu trên màn hình desktop rồi, anh cứ đăng đúng giờ là được. Các buổi kết nối trực tiếp cũng phiền anh tự xử lý nhé. Em phải rời đảo một chuyến, sẽ quay lại sớm thôi."

Lồng ngực anh giờ như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Trên đường về nhà, Chung Tức ngước nhìn lên bầu trời. Ngôi sao BR2786 của anh quả nhiên đang lơ lửng nơi chân trời, lặng lẽ chiếu sáng con đường phía trước.

Anh nói với ba mẹ: "Con phải rời đảo một chuyến. Trước tiên con sẽ đến Mạng lưới Liên minh, sau đó đến trung tâm phục hồi Ái Khang."

Chu Phỉ hỏi: "Con... con chỉ đến hai nơi đó thôi sao?"

Chung Tức nhìn mẹ, ánh mắt kiên định và bình tĩnh: "Vâng, mẹ. Con có những việc nhất định phải làm."

Anh ôm Hoắc Tiểu Bão ngủ một đêm, sáng hôm sau lên chiếc thuyền rời đảo.

Khi đặt chân lên đất liền, một cảm giác xa lạ lướt qua, khiến Chung Tức thoáng ngẩn người. Anh nhanh chóng bắt chuyến xe nhanh nhất đến Mạng lưới tự kỷ của Liên minh.

Anh truyền đạt ý định xin quảng cáo với bảo vệ, nhưng nhận được câu trả lời: "Xin lỗi, hội trưởng và giám đốc đều không có ở đây."

Không có cách nào khác, anh chuyển sang ghé qua trung tâm Ái Khang. Đúng như Lê Phi Minh miêu tả, nơi đây có môi trường tồi tàn, diện tích nhỏ hẹp, thiết bị cũ kỹ đến mức ố vàng, số lượng giáo viên rất ít, chẳng khác gì một cái xưởng nhỏ. Mặc dù vậy, lịch hẹn vẫn kéo dài đến tận hai năm sau.

Chung Tức lén chụp vài bức ảnh. Khi vừa bước ra khỏi trung tâm, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng tiến tới. Ông ta nở nụ cười, giọng điệu khiêm nhường: "Chào anh Chung. Tôi là hội trưởng của Mạng lưới tự kỷ, đồng thời là uỷ viên thường trực của Hiệp hội Người khuyết tật. Hôm nay nghe nói anh đến để bàn chuyện quảng cáo, nãy tôi bận họp đột xuất, thực sự xin lỗi anh nhé."

Chung Tức ngập ngừng bắt tay với ông ta.

"Giờ mình qua văn phòng của tôi nhé, chúng ta có thể thảo luận chi tiết về việc quảng cáo hơn. Kênh phát thanh của anh rất tuyệt vời, chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều..."

Chung Tức lạnh lùng đáp: "Dạ không cần đâu, giờ tôi còn việc khác phải làm."

Nụ cười trên mặt hội trưởng cứng lại. Ánh mắt ông ta lướt qua Chung Tức, dừng lại ở tấm biển bằng đồng phía sau in dòng chữ Trung tâm phục hồi Ái Khang.

Chung Tức lùi lại một bước, nói: "Hội trưởng, chuyện của đài phát thanh không cần ông bận tâm."

Anh quay người, bước về hướng khác. Anh đi thẳng tới văn phòng của Liên minh.

"Tôi muốn gặp Thống đốc Hoắc."

Người lính gác cười phá lên: "Anh muốn gặp Thống đốc Hoắc? Anh là giám đốc căn cứ hay bộ trưởng tài chính vậy?"

Chung Tức cau mày, định gọi cho trợ lý Văn thì nghe thấy tiếng gọi từ xa: "Anh Chung!"

Đó chính là trợ lý Văn. Người lính gác lập tức đứng nghiêm, rồi báo cáo: "Thư ký trưởng, người này cứ đi lại quanh cổng."

Trợ lý Văn lườm một cái sắc lạnh, nghiêm túc nói: "Đây là anh Chung. Từ nay về sau, anh Chung vào đây không cần bất kỳ thông báo nào cả."

Chung Tức bước thẳng vào văn phòng.

Trợ lý Văn nói với anh: "Văn phòng của Thống đốc ở tầng ba."

Chung Tức đẩy cửa bước vào. Hoắc Tư Thừa đã chờ anh từ lâu. Ánh mắt hắn đầy kích động, nhưng cố gắng giữ sự điềm tĩnh, hỏi: "Chung Tức, chuyện quảng cáo thế nào rồi? Mọi việc ổn chứ em?"

Chung Tức nhìn thẳng vào Hoắc Tư Thừa, lạnh lùng hỏi: "Tự do mà anh cho tôi... chính là giám sát mọi thứ về tôi, sau đó tự cho là đúng, thay tôi dọn đường sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top