Chương 59
Chương 59
Chung Tức thừa nhận rằng trong lòng mình đã có sự dao động.
Hoắc Tiểu Bão ở bên Hoắc Tư Thừa luôn bộc lộ một khía cạnh rất khác biệt, náo nhiệt, sống động, dựa dẫm và ỷ lại. Thằng bé thản nhiên dùng chân giẫm lên đầu gối của Hoắc Tư Thừa, để hắn nắm lấy tay mình, sau đó như một chú khỉ nhỏ trèo lên người hắn.
Sự sống động này dường như chỉ xuất hiện khi Hoắc Tư Thừa ở bên cạnh.
Ánh mắt của Hoắc Tư Thừa khi ngồi bên giường nhìn hai mẹ con cũng khiến Chung Tức thường xuyên nhớ về những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ. Nhưng sự dao động ấy lại mang đến một nỗi sợ khó diễn tả, vì anh biết trái tim mình vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nó chưa đủ rộng lượng để chứa thêm một lần xâm nhập nữa từ Hoắc Tư Thừa.
Anh phải tìm ra một trạng thái mà Hoắc Tư Thừa và Hoắc Tiểu Bão, ngôi sao nhỏ của anh có thể cùng tồn tại. Chung Tức lờ mờ cảm nhận được đường viền của trạng thái ấy, nhưng nó vẫn chưa rõ ràng và mạnh mẽ đến mức có thể chống đỡ cho cả phần đời còn lại của anh.
Vì vậy, anh vẫn không hề mềm lòng. Khi Hoắc Tư Thừa định nằm xuống bên cạnh Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức lập tức ngăn lại: "Anh định làm gì đấy?"
Sắc mặt của Hoắc Tư Thừa thoáng xấu hổ.
"Anh muốn ở đây trông hai mẹ con."
Chung Tức lạnh lùng nói: "Hoắc Tư Thừa, đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Cuối cùng, Hoắc Tư Thừa chỉ đành tiếc nuối rời đi.
Dưới ánh trăng mờ nhạt, những vì sao thưa thớt, Chung Tức tựa vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng gió núi và sóng biển dần lắng xuống, hòa quyện cùng nhịp thở đều đặn của Hoắc Tiểu Bão, tạo nên một màn đêm yên tĩnh.
Khi bình minh ló dạng, Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão trở về nhà, vừa lúc gặp Chu Phỉ đang bước ra từ phòng ngủ. Chung Tức đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, muốn làm như không có chuyện gì mà lẻn vào phòng, nhưng vừa bước chân lên đã bị Chu Phỉ gọi lại: "Đêm qua con không ngủ ở nhà hả?"
Chung Tức lập tức căng thẳng, ho khẽ một tiếng rồi nói: "Đêm qua có sao Bắc Đẩu, con dẫn Tiểu Bão tới nhà gỗ ngủ."
Chu Phỉ tiến lại gần, nhìn Hoắc Tiểu Bão đang được bọc trong tấm chăn, khiến Chung Tức vô thức lùi về sau một bước. Chung Tức từ nhỏ đã không biết nói dối, mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt. Chu Phỉ bán tín bán nghi, hỏi tiếp: "Thật sự là ngủ ở nhà gỗ?"
"Thật mà, mẹ có thể đến nhà gỗ xem, máy sưởi vừa mới tắt, chăn đệm vẫn còn ấm."
Giọng điệu sốt sắng chứng minh của Chung Tức làm Chu Phỉ không khỏi nghi ngờ. Bà hỏi: "Tại sao không báo trước cho ba mẹ?"
"Muộn quá rồi, ba mẹ đều ngủ rồi mà."
Chu Phỉ đầy vẻ nghi ngờ.
Chung Tức đặt Hoắc Tiểu Bão lên giường, sau đó đóng cửa lại, chậm rãi bước đến bên Chu Phỉ. Bà lập tức nắm lấy tay anh, nhíu mày hỏi: "Hoắc Tư Thừa có phải vẫn còn ở trên đảo không?"
Chung Tức thành thật đáp: "Anh ta còn ở đây, nhưng vài ngày nữa sẽ về. Con và anh ta... không như mẹ nghĩ đâu."
Nhìn dáng vẻ của Chung Tức, Chu Phỉ không khỏi tức giận. Tình cảnh này có gì khác với bốn năm trước? Khi đó, bà và Chung Nghị Đức đã hết lời khuyên nhủ Chung Tức đừng dính dáng đến Hoắc Tư Thừa nữa, thậm chí còn khuyên con xin nghỉ tạm bên Viện nghiên cứu để tránh mặt, không cho Hoắc Tư Thừa có cơ hội tiếp cận.
Chung Tức ngoài miệng nói đồng ý, nhưng rồi lại bị Hoắc Tư Thừa lừa ra ngoài. Mối duyên nợ này chẳng lẽ không thể cắt đứt? Chu Phỉ không sao hiểu nổi. "Con lại mềm lòng? Con lại muốn bước vào vết xe đổ sao?"
Lời nói của Chu Phỉ như từng nhát búa gõ vào lòng Chung Tức, khiến anh hoang mang không biết phải làm thế nào. Dường như anh làm gì cũng đều sai cả. Anh biết mình và Hoắc Tư Thừa không hợp, cũng biết điều đó khiến bố mẹ lo lắng, nhưng giữa anh và Hoắc Tư Thừa đã có bảy năm gắn bó, từ 19 tuổi đến 26 tuổi. Một đời người có được bao nhiêu lần bảy năm như thế? Huống hồ, họ còn có Tiểu Bão.
Thật sự muốn để Tiểu Bão lớn lên trong một gia đình đơn thân sao? Chung Tức cảm thấy mâu thuẫn và khó xử. Trước khi trưởng thành, ba mẹ đã thay anh quyết định tất cả mọi thứ. Sau khi trưởng thành, anh lại gặp Hoắc Tư Thừa. Dường như cả đời anh chưa từng chủ động suy nghĩ, luôn bị động tiếp nhận. Tiếp nhận sự xâm nhập của Hoắc Tư Thừa, tiếp nhận cuộc hôn nhân vội vã, tiếp nhận mọi thứ sau khi trở thành phu nhân giám đốc căn cứ. Ngay cả việc ly hôn cũng là khi anh bị dồn đến cực hạn, buộc phải chọn cách bỏ trốn. Bây giờ, vì một chút mềm lòng, anh lại một lần nữa vướng vào Hoắc Tư Thừa.
Thực ra, đôi khi Chung Tức không chỉ giận Hoắc Tư Thừa, mà còn giận chính bản thân mình vì sự yếu đuối. Ở những bước ngoặt của số phận, chỉ cần anh dám đấu tranh một chút, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh bế tắc như hiện tại.
Anh nói với Chu Phỉ: "Mẹ, con có suy tính riêng."
Đối diện với ánh mắt đầy nghiêm khắc của Chu Phỉ, Chung Tức đáp: "Mẹ yên tâm, không ai muốn giẫm lên vết xe đổ đâu."
Ngày hôm sau, Hoắc Tư Thừa lại đến căn nhà gỗ. Nhưng lần này, người đợi hắn lại là Chu Phỉ.
Hoắc Tư Thừa lập tức đứng thẳng, kính cẩn chào một tiếng "Mẹ."
Chu Phỉ nhìn hắn, nói thẳng: "Liên minh còn rất nhiều việc, anh vẫn nên quay về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa."
"Mẹ, con—"
Chu Phỉ giơ tay lên, cắt ngang lời Hoắc Tư Thừa: "Tư Thừa, tôi không muốn tranh luận gì cả. Những năm qua, tình cảm của anh dành cho Tiểu Tức tôi đều thấy rõ. Nói anh không yêu nó, đó là những lời lúc giận dỗi, nhưng hai đứa thực sự không hợp, hoàn toàn không hợp."
"Nhưng mẹ ơi, Tiểu Tức vẫn còn tình cảm với con."
"Vậy thì sao? Anh phải biết tôi đã không hài lòng với anh đến mức nào," Chu Phỉ nghiêm giọng, từng lời như búa giáng: "Bốn năm trước, tôi đã đến tìm anh, hạ mình cầu xin anh đừng dây dưa với Tiểu Tức nữa, suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt anh. Anh nói thì hay lắm, kết quả quay đầu lại liền kéo Tiểu Tức lên biệt thự ngắm sao để cầu hôn. Anh bảo tôi phải làm sao để tin tưởng anh đây?"
Hoắc Tư Thừa cúi đầu, không nói một lời.
"Chuyện đó tôi vẫn luôn giấu Tiểu Tức." Chu Phỉ thở dài: "Anh mãi mãi không hiểu được việc lôi kéo một đứa trẻ ngây thơ vào cuộc đời của anh tàn nhẫn thế nào đâu."
Chu Phỉ nhìn Hoắc Tư Thừa, cuối cùng cắn răng quyết tâm: "Anh không cần phải nói gì thêm nữa, tôi cũng không muốn nghe đâu. Thống đốc Hoắc à, quay về Liên minh xử lý công việc của anh đi, sau này đừng đến đây nữa."
Hoắc Tư Thừa buông thõng tay, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Hắn biết rằng nếu cố gắng tranh cãi chỉ khiến bố mẹ Chung Tức càng thêm ác cảm với mình. Ngay từ đầu, khi hai người đến với nhau, Chung Tức đã không có được sự chúc phúc từ bố mẹ. Lần này hắn không thể hành động bốc đồng thêm nữa.
Chu Phỉ nhìn Hoắc Tư Thừa từng bước rời khỏi căn nhà gỗ, nhìn bóng dáng hắn khuất dần ở khúc quanh trên con đường núi.
Trong lòng bà tràn ngập nỗi đau buồn và sự bất lực.
*
Chung Tức biết tin Hoắc Tư Thừa trở về Liên minh là từ Lê Phi Minh. Khi ấy anh đang ngồi viết bài, Lê Phi Minh tò mò hỏi: "Liên minh có việc gì gấp à? Tôi thấy mấy con tàu ở bến cảng tự dưng biến mất rồi."
Bàn tay đang gõ bàn phím của Chung Tức khựng lại. Chưa kịp trả lời, anh đã nhận được tin nhắn từ trợ lý Văn: [Anh Chung, Thống đốc có việc gấp phải về Liên minh xử lý. Anh ấy nhờ tôi nhắc anh rằng hệ thống camera giám sát ở phía sau núi đã được lắp đặt xong, phòng giám sát nằm trong căn nhà nhỏ mà Thống đốc từng ở. Đã có người chuyên trách giám sát. Anh ấy còn nói, xử lý xong công việc, anh ấy sẽ quay lại. Ở đâu có anh, ở đó là nhà của anh ấy.]
Chung Tức không trả lời, đặt điện thoại xuống. Lặng lẽ lấy lại tinh thần, anh hỏi Lê Phi Minh: "Bên mạng lưới tự kỷ đã trả lời chưa ạ?"
"Chưa, đài của chúng ta mới thành lập, họ không muốn tài trợ cũng là chuyện bình thường."
Chung Tức không nản lòng: "Đợi khi nào chúng ta làm tốt hơn, sẽ có đủ tự tin để hợp tác với họ."
*
Vài ngày sau, đảo Đông Thăng dường như quay trở lại vẻ yên bình thường ngày khi không có Hoắc Tư Thừa. Lê Phi Minh vẫn bận rộn trên sân tập, để mắt đến những cô cậu học sinh trung học luôn sẵn sàng trốn tiết. Còn thư viện Đông Thăng thì hôm qua vừa đón vị khách đầu tiên ngoài Chung Tức.
Một nữ sinh trung học đến mượn một cuốn tác phẩm nổi tiếng của phương Tây. Nhìn bóng lưng cô bé rời đi, lòng Chung Tức tràn đầy niềm hân hoan. Mọi thứ dường như đều rất tốt, ngoại trừ Hoắc Tiểu Bão. Cậu nhóc tủi thân, mếu máo khóc cả một buổi tối, cuối cùng cũng chấp nhận được việc ba phải tạm rời xa.
Nhóc vùi mặt vào ngực Chung Tức, tức tối nói: "Không thèm nói chuyện với ba nữa, ba xấu lắm!"
Chung Tức không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể yên lặng ôm lấy con.
Ba ngày trước lễ nhậm chức của Hoắc Tư Thừa, một sự cố bất ngờ xảy ra. Tại căn cứ Ocher, phía quân đội bất ngờ xảy ra bạo động.
Sau khi Hoắc Tư Thừa nhậm chức, ba căn cứ quân sự của Liên minh đều được tiến hành tái cơ cấu. Một đội quân vốn là tay chân thân tín của Nhạc Lập Tuyền bị điều động đến biên giới. Đây vốn là một sự điều chỉnh bình thường, nhưng với mối quan hệ giữa Hoắc Tư Thừa và Nhạc Lập Tuyền, sự điều động này khó tránh khỏi khiến người ta đồn đoán.
Kẻ xách động lần này tên Hứa Bỉnh, lấy danh nghĩa "phản kháng sự thống trị của gia tộc Hoắc," tập hợp một đội quân hơn trăm người đến gần khu văn phòng trung tâm của Liên minh, còn căng băng rôn tổ chức biểu tình.
Tin tức nhanh chóng được phát trên bản tin thời sự và chiếu lên TV ở đảo Đông Thăng. Chung Nghị Đức chăm chú nhìn màn hình, đôi mày nhíu chặt lại: "Chưa kịp nhậm chức mà đã xảy ra chuyện thế này, những người này rõ ràng muốn bôi nhọ nhà họ Hoắc mà."
Theo bản tin, quân khu Liên minh đã nhanh chóng điều động quân đội đến trấn áp. Chung Nghị Đức không giấu được lo lắng: "Không được để xảy ra xung đột, nếu không danh tiếng của Tư Thừa sẽ thực sự trở thành kẻ độc tài mất."
Chu Phỉ đứng cạnh, lạnh giọng nói: "Nó mãi mãi chỉ biết dùng những biện pháp cực đoan để giải quyết vấn đề thôi. Cứ chờ mà xem, nó chắc chắn sẽ đàn áp bằng bạo lực đám người này rồi ém nhẹm tin tức. Mọi chuyện thế là xong."
Chung Tức cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Chung Nghị Đức quan sát sắc mặt của Chung Tức, nhẹ nhàng nói: "Chưa chắc đâu, Tư Thừa đã trải qua những chuyện trước đây, chắc cũng trưởng thành hơn rồi."
Nhưng Chu Phỉ không hề tin tưởng Hoắc Tư Thừa. Bà lắc đầu: "Nếu nó dùng biện pháp hòa bình để giải quyết chuyện này, thì nó đã không còn là Hoắc Tư Thừa nữa."
Chung Tức rời khỏi nhà, đi ra sân. Anh nhìn về phía căn nhà gỗ nằm giữa lưng chừng núi, dưới bóng cây chỉ lộ ra góc mái màu vàng.
Từ khi cuộc bạo động xảy ra, đã mười lăm tiếng trôi qua. Toàn bộ Liên minh đều đang chờ Hoắc Tư Thừa, chờ xem hắn sẽ dùng cách gì để giải quyết sự kiện đầu tiên ngay trước lễ nhậm chức.
Chung Tức không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Anh sợ Hoắc Tư Thừa sẽ ra lệnh trấn áp bằng vũ lực, sợ cảnh bạo lực đối đầu, sợ rằng vì anh không ở bên Hoắc Tư Thừa mà hắn sẽ hành động bốc đồng, đưa ra một quyết định không thể cứu vãn.
Anh thực sự rất sợ. Nhưng anh lại không muốn bản thân chìm đắm trong nỗi lo lắng. Đây không còn là việc mà anh nên quan tâm nữa. Anh nên tập trung vào đài phát thanh của mình, cố gắng giành tài trợ từ Mạng lưới tự kỷ, viết những bài phổ cập kiến thức được yêu thích hơn, bàn bạc với Lê Phi Minh để tìm cách làm tốt hơn... Anh còn rất nhiều việc phải làm.
Mười bảy tiếng kể từ khi bạo loạn bắt đầu. Xa xa vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Chung Tức cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Anh lo sợ rằng lúc này, tại một nơi cách đảo Đông Thăng hàng ngàn cây số, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Sợ rằng máu đã đổ trước khu văn phòng trung tâm, sợ rằng Hoắc Tư Thừa vẫn tự tin mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Nếu thật sự như vậy, Chung Tức biết mình sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào Hoắc Tư Thừa. Anh đang chờ một kết quả.
Một tiếng sau, Chung Nghị Đức bước đến, thông báo với anh: "Tiểu Tức à, sau hai giờ đàm phán, Hứa Bỉnh đã từ bỏ bạo động rồi."
Chung Nghị Đức cười nói: "Mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình."
Chung Tức sững sờ nhìn Chung Nghị Đức. Anh thậm chí quên cả thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay vẫn siết chặt, móng tay in hằn vào da thịt.
"Là Hoắc Tư Thừa đích thân đến đàm phán, Hứa Bỉnh nhận toàn bộ trách nhiệm, những người khác không bị xử phạt."
Chung Nghị Đức bước tới, xoa đầu Chung Tức, nhẹ giọng nói: "Các con đều trưởng thành cả rồi, đều trưởng thành cả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top