Chương 58
Chương 58
Đây là lần đầu tiên Hoắc Tư Thừa bước vào căn nhà gỗ nhỏ này.
Ấn tượng của hắn về căn nhà gỗ vẫn dừng lại ở hình ảnh khung nhà trơ trọi mấy hôm trước. Lúc đó, hắn đã đội mưa cả đêm để đóng đinh gia cố các khớp nối ở mọi góc vuông của khung nhà lại. Giờ đây, chỉ như trong chớp mắt thôi mà khung nhà ngày ấy đã biến thành một căn nhà gỗ nhỏ màu vàng xinh xắn, nội thất bên trong cũng được Chung Tức sắp xếp theo phong cách ấm áp, dễ thương.
Hoắc Tư Thừa nhìn ngắm Hoắc Tiểu Bão và Chung Tức, cảm nhận trái tim đang dần dần ấm lại. Hắn ngồi trên tấm thảm bên cạnh, nửa người dựa vào chiếc nệm tatami, cánh tay vòng qua thân hình nhỏ bé của Hoắc Tiểu Bão, chạm vào bộ đồ ngủ bằng vải cotton, cánh tay tròn trịa và lòng bàn tay ấm nóng của cu cậu.
Hắn nhớ lại những ngày vừa xảy ra tai nạn, vì bị tổn thương thần kinh, hắn đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, trở nên cực kỳ nóng nảy. Khi đó, Hoắc Tiểu Bão đã bò lại gần tìm hắn chơi, nhưng hắn lại đẩy thằng bé ra.
Hoắc Tư Thừa đặt tay lên người Hoắc Tiểu Bão, không thể hiểu được tại sao lúc đó hắn có thể nhẫn tâm ra tay như vậy. Cảm giác tội lỗi và sự lưu luyến dâng lên trong lòng hắn, hắn cứ lặp đi lặp lại việc vuốt ve bộ đồ ngủ của Hoắc Tiểu Bão. Một lúc sau, hắn bất chợt dừng lại, vì hắn thấy Chung Tức đang nhìn mình chằm chằm.
Như kẻ trộm bị bắt quả tang, tim Hoắc Tư Thừa đập lỡ một nhịp, bàn tay vô thức rút lại, không dám chạm vào Hoắc Tiểu Bão nữa. Hắn mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Chung Tức cũng không nói gì. Hoắc Tư Thừa từ từ rút tay về, yết hầu khẽ động.
Khi Hoắc Tiểu Bão mới chào đời, bọn họ cũng từng có những ngày sống như đi làm ăn trộm, đó là những lúc đặt Hoắc Tiểu Bão đang ngủ say vào nôi rồi lặng lẽ rời đi.
Hành động khi ấy thực sự là một công trình lớn, đòi hỏi sự phối hợp ăn ý không chút sơ hở giữa Hoắc Tư Thừa và Chung Tức. Thường thì Hoắc Tư Thừa sẽ đứng dỗ Hoắc Tiểu Bão ngủ, sau đó đặt thằng bé vào nôi. Chung Tức lại cúi xuống gần Hoắc Tiểu Bão, thơm nhẹ nhóc, vuốt lông mày của nhóc. Trong suốt quá trình, cả hai không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ có thể giao tiếp bằng khẩu hình.
May mắn thay, Hoắc Tiểu Bão rất ngoan, giai đoạn khóc đêm chỉ kéo dài chưa đến một tuần, sau đó thằng bé đều có thể ngủ thẳng giấc đến sáng.
Chung Tức dường như không bất ngờ trước sự xuất hiện của Hoắc Tư Thừa. Trong ánh mắt anh không có vẻ giận dữ, ngược lại còn có chút mơ hồ. Hoắc Tư Thừa không chắc sự im lặng của Chung Tức có phải là một kiểu ngầm đồng ý hay không, nhưng nỗi nhớ nhung dâng trào đã thôi thúc hắn đưa tay ra lần nữa.
Nhưng chưa kịp chạm đến, Chung Tức đã rụt tay vào chăn. Lại một lần nữa lỡ mất. Hoắc Tư Thừa thở dài trong lòng.Hắn khẽ nói: "Nơi này không an toàn. Ngày mai anh sẽ bảo người lắp vài cái camera giám sát, đổi cả ổ khóa cửa."
Giọng của Chung Tức nhỏ như muỗi kêu: "Tùy anh."
"Ngày mai..." Hoắc Tư Thừa ngập ngừng, ngữ điệu mang vẻ dỗ dành: "Tối mai anh có thể đến đây không? Anh sẽ làm ít đồ ăn khuya mang đến."
Lời vừa dứt, Hoắc Tiểu Bão đã hừ hừ một tiếng. Hoắc Tư Thừa lập tức đắp chăn kín cho thằng bé, chỉnh lại mép chăn cho ngay ngắn.
Không khí vừa đủ hoàn hảo bị phá vỡ bởi cậu nhóc, khiến lòng Hoắc Tư Thừa trĩu xuống. Hắn vô thức nhìn về phía Chung Tức, nhưng Chung Tức đã không nhìn hắn nữa, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tư Thừa quyết định liều một phen, mặt dày hỏi lại lần nữa: "Được không em?"
Rất lâu sau, mới nghe thấy Chung Tức nói: "Chưa biết."
Hoắc Tư Thừa như vớ được chiếc phao cứu sinh: "Không sao, anh sẽ đợi ở đây."
"Đây là chỗ của tôi."
Hoắc Tư Thừa lập tức sửa lời: "Anh sẽ đợi dưới gốc cây."
Khóe môi Chung Tức khẽ giương lên một độ cong không rõ. Anh trở mình tiếp tục ngủ. Hoắc Tư Thừa vội vàng kéo chăn đắp kỹ cho anh. Một lát sau, Chung Tức bất ngờ quay đầu hỏi: "Tại sao anh vẫn còn ở đây?"
Sắc mặt Hoắc Tư Thừa cứng đờ, vội vàng đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn làm căn nhà gỗ đã nhỏ trông càng giống một ngôi nhà đồ chơi hơn. Khi hắn đứng lên, ánh đèn trong nhà dường như cũng tối lại một nửa.
"Vậy... vậy anh đi trước đây."
Chung Tức nhắm mắt lại, không để ý đến hắn.
Sáng sớm hôm sau, Chung Tức đã đến thư viện. Anh vừa đăng ký một tài khoản cho đài phát thanh, tên là "Đài Phát Thanh Trên Những Vì Sao".
Trước đây, khi còn làm việc ở Viện nghiên cứu sinh vật biển, anh từng phụ trách một thời gian ngắn công việc phổ biến kiến thức khoa học. Vì vậy, việc viết các bài viết khoa học với anh khá dễ dàng. Suốt buổi sáng, anh cắm đầu viết được hai bài, đăng lên rồi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Nội dung thì đã có, nhưng còn thiếu khâu tuyên truyền. Anh chủ động liên hệ với Mạng lưới tự kỷ của Liên minh, lấy danh nghĩa Lê Phi Minh để xin một vị trí quảng cáo.
Khi phía bên kia hỏi, anh chỉ nói: "Vâng, tôi họ Lê. Đài phát thanh của chúng tôi hoàn toàn phi lợi nhuận. Sau này chúng tôi có kế hoạch sẽ hợp tác với nhà thiên văn học, tạo cơ hội cho những trẻ tự kỷ hoặc mắc hội chứng cô lập xã hội yêu thích thiên văn được tham quan miễn phí."
Đối phương nói sẽ cân nhắc.
Cúp máy xong, Lê Phi Minh mỉm cười hỏi: "Vẫn không muốn dính dáng gì đến người đó à?"
Chung Tức không trả lời.
"Anh đã chia sẻ thông tin về Đài phát thanh của chúng ta đến mấy hội nhóm dành cho người tự kỷ rồi, còn liên hệ thêm với một số bậc phụ huynh. Có một phụ huynh đồng ý để con cổ kết nối trực tuyến với chúng ta tối nay, vào lúc 8 giờ 30."
"Mình cần phải chuẩn bị những gì?" Chung Tức hỏi.
Lê Phi Minh giơ bốn ngón tay: "Bốn điểm cần nhớ, giọng điệu tích cực, câu hỏi đơn giản và rõ ràng, mỗi lần chỉ hỏi một câu, và cuối cùng, bất kể trẻ nói gì cũng phải khen ngợi."
Chung Tức gật đầu: "Mong đợi phần thể hiện của thầy."
Lê Phi Minh đọc bài viết khoa học của Chung Tức, không kìm được mà cảm thán: "Em học Kỹ thuật đạn dược ở đại học, làm việc trong Viện nghiên cứu sinh vật biển, giờ lại viết được cả bài phổ biến khoa học về thiên văn à?"
Chung Tức khẽ cong khóe môi.
"Đỉnh ghê."
Chung Tức khiêm tốn đáp: "Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là học qua loa mấy cái, thiên văn cũng chỉ là sở thích thôi mà."
"Không, em đã biến sở thích đó thành công việc rồi."
Chung Tức kiểm tra lại micro và sound card, sau đó ngẩng lên mỉm cười: "Vâng, công việc này sẽ càng ngày càng tích luỹ, phát triển được nhiều hơn."
Lê Phi Minh hơi ngập ngừng rồi nói: "Anh xin lỗi vì hôm qua đã tự ý suy đoán về em."
Chung Tức bình thản đáp: "Không sao, em cũng thiếu kinh nghiệm trong việc giao tiếp và làm việc chung với người khác mà."
Chung Tức vỗ nhẹ vào micro, hỏi: "Âm thanh rõ không? Có tiếng nhiễu điện không?"
Lê Phi Minh trả lời: "Không, mọi thứ đều ổn."
Tối hôm đó, Chung Tức mở kênh đường dây nóng ở phần quản trị của đài phát thanh. Vì lượt tương tác rất ít, chỉ có vài người lẻ tẻ tham gia để xả nỗi lòng. Đến 8 giờ 30, có một cậu bé đúng giờ hẹn kết nối vào, vừa mở miệng lên cái là như tiếng sủa của chó.
Chung Tức sững người.
Mẹ cậu bé lập tức giải thích: "Xin lỗi, dạo gần đây thằng bé rất thích bắt chước tiếng chó. Nào, Dương Dương, kể cho các chú nghe hôm nay con làm gì nào."
"Con học làm toán."
Chung Tức dịu dàng nói: "Học làm toán sao? Giỏi quá!"
Tư duy của cậu bé rất bay bổng. Cậu bé nhanh chóng quên mất cuộc đối thoại vừa rồi và kể với Chung Tức: "Con đi siêu thị mua trái cây."
Chung Tức hỏi: "Mua trái cây gì?"
Cậu bé đáp: "Chuối."
Sau đó lại nói thêm: "Có cả mặt trời và các ngôi sao."
Lê Phi Minh ngây người, hoàn toàn không hiểu cậu bé đang nói gì. Anh định hướng dẫn cậu bé giải bài toán, nhưng Chung Tức nhẹ nhàng nói: "Dương Dương thông minh quá! Sao con biết mặt trời và các ngôi sao cùng tồn tại? Con có thể nhìn thấy những ngôi sao mà người khác không thấy đúng không?"
Cậu bé cứ lặp đi lặp lại câu: "Mặt trời và các ngôi sao."
Chung Tức đáp: "Hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu đấy."
Chung Tức kiên nhẫn trò chuyện với cậu bé rất lâu, không chút phiền hà. Khi buổi phát sóng kết thúc, Lê Phi Minh nói: "Cậu Chung à, em thật là một người lương thiện."
Chung Tức không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, rồi thu dọn túi xách, cùng Lê Phi Minh rời khỏi thư viện.
"Thư viện hôm nay vẫn không có ai đến mượn sách cả."
Chung Tức đáp: "Rồi từ từ sẽ có thôi."
"Em đã liên hệ được với nhà thiên văn học chưa? Sang năm liệu chúng ta có thể thực hiện hợp tác như đã hẹn không nhỉ?"
"Chắc chắn có thể."
Ánh mắt Lê Phi Minh dừng lại trên người Chung Tức, ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh. Rõ ràng chỉ hơn một tháng trước, khi mới đến hòn đảo này, Chung Tức thường ôm con ngồi thất thần trong sân, vẻ mặt đầy u uất, cả người như mất hết sức sống. Khi đó, Lê Phi Minh không thể tin nổi rằng bên trong con người này lại chứa đựng một năng lượng lớn lao như vậy, và khi được giải phóng, nó khiến người ta phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.
"Vẻ chắc chắn của em bây giờ hoàn toàn không giống với một beta."
Chung Tức cau mày: "Vậy giống ai?"
"Giống vị cựu giám đốc Hoắc, hay có thể nói vài ngày nữa sẽ là Thống đốc Hoắc."
Chung Tức sững người.
Lê Phi Minh cười: "Khi anh ta vừa nhậm chức giám đốc căn cứ Blue Rock, trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, giọng điệu cũng giống hệt như thế này, đầy quả quyết, tự tin, và tràn ngập năng lượng."
Chung Tức đáp: "Đây là lời khen sao?"
Lê Phi Minh thoáng sững lại.
Chung Tức đan hai tay ra sau lưng, nói thẳng: "Khen em thì cứ khen thôi, sao lại phải lôi anh ta vào?"
Hoắc Tư Thừa quả thật rất xuất sắc, nhưng những thành tựu của anh ta không thể tách rời khỏi xuất thân, hoàn cảnh gia đình, những tài nguyên tiếp cận từ nhỏ, và cả cấp bậc pheromone vốn có của anh ta. Chung Tức không nghĩ rằng việc dùng cụm từ "mang bóng dáng của một alpha cấp cao" để khen một beta là điều đáng để vui mừng.
Anh chẳng buồn tranh luận với Lê Phi Minh, nhanh chân trở về nhà mình.
Chu Phỉ và Chung Nghị Đức vừa xem xong chương trình TV, chuẩn bị lên phòng. Chung Tức mở cửa bước vào, Chu Phỉ hỏi: "Mệt không?"
"Cũng tạm."
"Ngủ sớm đi nhé."
Đứng tại góc cầu thang tầng hai, Chung Tức quay đầu lại nói: "Vâng."
Hoắc Tư Thừa đứng chờ rất lâu trước cửa nhà gỗ. Đêm càng lúc càng khuya, khí lạnh bao trùm cả khu rừng, gió đêm thổi qua làm những chiếc lá xào xạc, tà áo của hắn cũng khẽ lay động.
Hắn nhìn đồng hồ, hắn không chắc tối nay Chung Tức có đến hay không, có thể em ấy sẽ không đến. Hoắc Tư Thừa lại nhìn đồng hồ lần nữa, 10 giờ 10 phút. Chắc là không đến rồi. Giờ này, Hoắc Tiểu Bão có lẽ đã ngủ say, mà Chung Tức cũng không thể đến đây một mình chỉ để gặp hắn.
Hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập cùng giọng trẻ con non nớt vang lên: "Đốm, cậu chạy chậm lại một chút, tớ không đuổi kịp đâu!"
Hoắc Tư Thừa sững lại, tay cầm hộp cơm run rẩy không kiềm được. Hắn nín thở lắng nghe, xác nhận tiếng bước chân đó là thật, không phải là mơ tưởng hay ảo giác của hắn.
Trước tiên, hắn nhìn thấy một chú chó nhỏ đang lao nhanh về phía căn nhà gỗ. Sau đó, ở cuối con đường rải đá, một bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo vàng nhạt xuất hiện. Là Hoắc Tiểu Bão của hắn.
Hoắc Tiểu Bão đuổi theo chú chó lông đốm lên núi, còn Chung Tức thì đi phía sau cả hai. Tim Hoắc Tư Thừa đập nhanh hơn, hắn bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp.
Ban đầu, Hoắc Tiểu Bão không nhận ra Hoắc Tư Thừa. Thằng bé một tay cầm cọng cỏ, tay kia giữ chặt chú gấu bông màu nâu, loạng choạng chạy về phía trước. Không cẩn thận, nhóc bị viên đá nhỏ làm vấp ngã, còn chưa kịp gọi mẹ, nhóc đã ngã vào một vòng tay rắn chắc.
Hoắc Tiểu Bão ngơ ngác ngẩng đầu lên và nhìn thấy Hoắc Tư Thừa, người mà cu cậu đã lâu không gặp. Cậu nhóc sững sờ trong suốt nửa phút. Hoắc Tư Thừa chỉ thấy đôi mắt thằng bé dần dần ầng ậng nước. Điều này khiến hắn xót xa vô cùng. Hắn lập tức nhấc bổng thằng bé lên, áp mặt mình vào mặt nó, dỗ dành: "Tiểu Bão, đừng khóc."
Hoắc Tiểu Bão vừa khóc vừa nói: "Ba xấu!"
Thằng bé siết chặt bàn tay nhỏ, đấm lên vai lên cổ Hoắc Tư Thừa. Trong vòng tay của hắn, cu cậu đá chân, đấm tay, xả ra một hồi, sau đó lại rúc vào lòng hắn, vừa khóc vừa nấc. Hoắc Tư Thừa ôm chặt Hoắc Tiểu Bão, như đang ôm một báu vật vừa tìm lại được. Hắn không nỡ buông tay, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng nhóc, giữ chặt nhóc trong lòng mình.
Hắn nói: "Ba đã quay về rồi, Tiểu Bão. Ba xin lỗi con."
Hoắc Tiểu Bão ngồi trong vòng tay của Hoắc Tư Thừa, ấm ức nói: "Ba đẩy con, ba không cần con nữa."
Chung Tức lặng lẽ bước vào nhà gỗ, để hai ba con ngoài cửa tự do diễn màn kịch sướt mướt của hai người.
Nghe tiếng khóc của con trai, Hoắc Tư Thừa đau lòng đến không nói nên lời. Hắn áp trán mình vào trán thằng bé, nghẹn ngào nói: "Là ba sai rồi. Sau này ba sẽ không để Tiểu Bão phải buồn nữa."
Hoắc Tiểu Bão vùi mặt vào vai Hoắc Tư Thừa, khóc thút thít hồi lâu. Hoắc Tư Thừa kiên nhẫn dỗ dành cu cậu. Chú chó Đốm đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Một lúc sau, Hoắc Tư Thừa chợt nhớ ra: "Ba đã làm đồ ăn khuya rồi. Là món bánh bí đỏ và canh cá viên mà Tiểu Bão thích nhất."
Hoắc Tiểu Bão dù nước mắt nước mũi tèm lem, vẫn không quên nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Ăn... ăn cá viên."
Hoắc Tư Thừa bế Hoắc Tiểu Bão vào trong nhà gỗ. Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Hoắc Tư Thừa, một hơi uống nửa bát canh cá viên. Hoắc Tư Thừa giúp nó lau miệng.
Chung Tức ngồi bên cạnh, đọc sách. Hoắc Tư Thừa hỏi: "Anh mang hai phần đến đây, Tức Tức, em có muốn—"
Chung Tức không thèm để ý, chỉ xoay người sang bên kia rồi tiếp tục đọc sách.
"..."
Hoắc Tư Thừa đành ngượng ngùng quay lại chăm sóc Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tiểu Bão dùng thìa xúc một miếng cá viên lên, không đưa vào miệng mà giơ cao. Hoắc Tư Thừa vui mừng, tưởng rằng thằng bé định cho hắn ăn, liền há miệng ra. Nhưng bất ngờ, nhóc lại gọi: "Đốm ơi, lại đây."
"..."
Hoắc Tư Thừa nhìn chú chó đốm trắng đen chạy đến, ăn sạch viên cá mà Hoắc Tiểu Bão vừa ném xuống đất. Hắn im lặng, nhẫn nhịn lau chỗ cá viên rơi trên sàn.
Ăn uống no nê, Hoắc Tiểu Bão cởi ủng, lăn vào lòng Chung Tức. Chung Tức xoa bụng cu cậu: "Tiểu Bão sắp biến thành heo con rồi."
Hoắc Tiểu Bão vội đáp: "Không phải heo con!"
Chung Tức khẽ cười. Hoắc Tư Thừa ngồi trên tấm thảm cạnh giường, có chút lúng túng về vị trí của mình lúc này. Thỉnh thoảng, hắn lại dịch người tới trước một chút, cố ngồi gần hơn về phía Chung Tức.
Chung Tức bất ngờ nói: "Anh vừa xuất hiện, là sao của tôi liền biến mất. Lần nào cũng thế."
Hoắc Tư Thừa căng thẳng, suy nghĩ nhanh trong đầu. Chung Tức đang dò xét mình hả? Dò xét xem hắn có quan tâm đến sự nghiệp của em ấy không?
Hắn cẩn trọng đáp: "Anh đã nghe hết chương trình radio của em từ đầu đến cuối, hay lắm. Tức Tức à, anh thực sự mừng cho em."
Chung Tức nhướng mày. Anh vuốt sống mũi nhỏ của Hoắc Tiểu Bão, rồi nói với thằng bé: "Tiểu Bão, sao của mẹ không thấy đâu nữa rồi."
Hoắc Tiểu Bão rất kinh ngạc, lập tức bò đến bên cửa sổ nhìn ngó ra ngoài. Thằng bé trông vô cùng nghiêm túc, miệng đếm một hai ba bốn, giống như thật sự đang giúp Chung Tức tìm BR2786. Dù rằng cu cậu chẳng biết ngôi sao nào trên trời. Dù rằng BR2786 hoàn toàn không tồn tại.
Nhóc bò trở lại vào lòng Chung Tức, ôm anh rồi an ủi: "Mẹ, sau này Tiểu Bão sẽ làm phi hành gia."
Chung Tức ngạc nhiên khi nghe từ "phi hành gia" từ miệng Tiểu Bão, xem ra kênh khoa giáo có tác dụng với trẻ con. Anh ôm lấy nhóc, hỏi lại: "Tại sao con muốn làm phi hành gia?"
"Tiểu Bão sẽ đưa mẹ lên trời tìm sao."
Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đều sững sờ. Hoắc Tiểu Bão nói tiếp: "Nếu mẹ lên các ngôi sao, Tiểu Bão nhớ mẹ sẽ lái tàu bay đi tìm mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top