Chương 56
Chương 56
Chung Tức ngây người nhìn cổ tay mình, tay của anh đang được Hoắc Tư Thừa nắm lấy.
Bàn tay của Hoắc Tư Thừa vẫn to lớn, ấm áp và khô ráo như ngày nào. Vì cầm súng trong thời gian dài, trên tay hắn có một vết chai mỏng. Chung Tức luôn nhớ rõ vết chai đó nằm ở phần đầu ngón trỏ, ngay trên đốt thứ nhất.
Khi còn học ở trường quân sự, vết chai trên tay Hoắc Tư Thừa chưa nghiêm trọng như vậy. Đến khi tham gia đội đặc công hải quân, do rèn luyện cường độ cao mà nó mới càng ngày càng dày lên. Bởi khi chờ đợi thời cơ bóp cò, các xạ thủ thường dùng lực ấn ngón trỏ vào vòng bảo vệ cò súng. Lâu dần, vết chai cứng xuất hiện ở đó.
Những lúc thân mật nhất, Chung Tức thường nằm gọn trong lòng Hoắc Tư Thừa, mười ngón tay đan vào nhau. Anh đã chạm vào vết chai ấy, tò mò không kìm được mà hỏi: "Khi chờ thời bóp cò súng, anh nghĩ gì vậy?"
Khi đó, Hoắc Tư Thừa sẽ hôn khẽ lên mặt anh rồi trêu: "Nghĩ về Tức Tức, nghĩ rằng đánh xong trận này sẽ về cưới em."
Chung Tức ngượng ngùng, tức tối cắn cho hắn một cái.
Sau đó, họ đã có tất cả, kết hôn, có con. Vết chai cứng trên ngón tay Hoắc Tư Thừa cũng dần mỏng đi, nhưng cuối cùng, họ vẫn lạc mất nhau.
Lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Hoắc Tư Thừa, những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng lại ùa vào tim Chung Tức, cùng với sự rung lắc của con tàu, bất ngờ đến không kịp phòng bị. Hoắc Tư Thừa luôn che chắn trước mặt anh. Đôi vai rộng lớn của Hoắc Tư Thừa chắn hết tầm nhìn của Chung Tức.
Bên cạnh Hoắc Tư Thừa luôn tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm, nhưng trong lòng Chung Tức biết rõ, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, Hoắc Tư Thừa chắc chắn sẽ không do dự mà lao lên phía trước, che chắn cho anh khỏi mọi hiểm họa.
Thân tàu tiếp tục rung lắc vài lần, Hoắc Tư Thừa giữ lấy Chung Tức, kéo anh đến khu vực ổn định hơn.
Thuyền trưởng vừa thở hổn hển vừa chạy tới xin lỗi: "Là... là vấn đề cũ của động cơ thôi, mỗi lần khởi động đều như vậy cả."
Người phụ trách đảo Đông Thăng tỏ ra rất xấu hổ, chỉ biết cúi gằm đứng trước Hoắc Tư Thừa, không biết giấu mặt đi đâu. Ông ấy vội vàng bảo thuyền trưởng lui xuống, sau đó cười gượng nói với Hoắc Tư Thừa: "Thưa Thống đốc, tối nay tôi sẽ lập tức cho người đưa con tàu này đến nhà máy xử lý rác thải. Loại phương tiện đầy rẫy nguy hiểm này tuyệt đối không thể tiếp tục xuất hiện trên mặt biển nữa."
Thân tàu dần ổn định lại, không còn rung lắc nữa. Chung Tức giãy nhẹ, Hoắc Tư Thừa do dự vài giây rồi buông tay.Chung Tức nghiêng người bước qua Hoắc Tư Thừa mà không dừng lại, cũng không trả lời câu hỏi dè dặt của đối phương.
Anh bỗng thấy không quen với dáng vẻ này của Hoắc Tư Thừa. Lúc Hoắc Tư Thừa ngẩng cao đầu, anh cảm thấy ở bên hắn thật mệt mỏi, nhưng khi Hoắc Tư Thừa cúi thấp mình, anh lại thấy khó chịu, như thể không nỡ nhìn đối phương như vậy.
Chung Tức không kìm được mà thở dài.
"Tình sâu không dài lâu," hóa ra chính là ý này.
Hành khách đã lên tàu hết, nhân viên trên thuyền đang kiểm tra lại thông tin. Trợ lý Văn mang một bản báo giá đến, thấy Chung Tức đang chuẩn bị xuống thuyền, anh ta cố ý đưa bản báo giá cho anh xem trước: "Anh Chung, anh xem mức giá này có cần điều chỉnh gì không?"
Chung Tức lắc đầu: "Anh để người có chuyên môn quyết định đi."
Trợ lý Văn vì nghĩ cho Hoắc Tư Thừa, lại chủ động nói thêm: "Anh Chung à, mấy ngày nay Thống đốc đều ngủ không ngon giấc. Anh ấy rất nhớ anh và con trai..."
"Trợ lý Văn, tôi và anh ta đã ly hôn rồi." Chung Tức cắt lời anh ta.
Trợ lý Văn á khẩu.
Chung Tức nói tiếp: "Dạo này anh vất vả quá rồi. Hay là đến trước Tết, anh xin nghỉ dài ngày để nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn anh Chung đã quan tâm."
Sau khi Chung Tức rời đi, Hoắc Tư Thừa yêu cầu cấp dưới báo lại hành tung buổi sáng của anh. Cảnh vệ thành thật kể rằng sáng nay Chung Tức đã đến trường trung học Đông Thăng và thư viện Đông Thăng.
*
Về đến nhà, Hoắc Tiểu Bão đang ngồi cùng Chung Nghị Đức xem tivi. Trên kênh khoa giáo, chương trình đang chiếu quá trình huấn luyện của các phi hành gia. Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Nghị Đức, huơ tay múa chân, bập bẹ nói với ông: "Ông ngoại, Tiểu Bão cũng biết quay vòng."
Trên tivi, các phi hành gia đang thực hiện bài huấn luyện gia tốc.
Chung Nghị Đức cười hỏi: "Thế Tiểu Bão có thể quay được mấy vòng?"
Hoắc Tiểu Bão nhảy xuống, làm dáng như một cái vòi voi, cúi đầu quay liền ba vòng. Chung Nghị Đức lập tức vỗ tay:"Ôi chao, giỏi quá, Tiểu Bão của chúng ta thật quá giỏi!"
Chung Tức không nhịn được bật cười.
Hoắc Tiểu Bão vừa quay đầu liền thấy Chung Tức, lập tức lao tới, nhảy bổ vào lòng anh. Thằng bé bỗng nhiên ngửi ngửi vai Chung Tức.
Chung Tức chợt nhớ ra, có lẽ trên người mình vẫn còn phảng phất mùi của Hoắc Tư Thừa, không trách Tiểu Bão nhận ra ngay lập tức. Chung Tức vừa định nói gì đó thì Tiểu Bão đã áp mặt lên vai anh, ngoan ngoãn nằm im, không nhúc nhích.
Từ sau vụ bắt cóc, Hoắc Tiểu Bão càng tỏ ra gần gũi với Chung Tức hơn, còn đối với Hoắc Tư Thừa lại chẳng nhắc đến một lời. Không giống như trước kia, thằng bé thường hỏi anh trước khi đi ngủ: "Ba đâu rồi?"
Thực ra, Chung Tức hiểu rất rõ, Tiểu Bão cũng rất nhớ ba mình, chỉ là sợ mẹ buồn nên không nói. Chung Tức ôm lấy con trai, mọi cảm xúc rối ren trong lòng đều được xoa dịu.
Ngày hôm sau, Chung Tức lại đến thư viện Đông Thăng, nơi đó vẫn bị mấy người lái buôn chiếm đóng.
Số sách của anh đã được chuyển đến, tổng cộng hơn hai trăm cuốn, chất thành đống trước cửa thư viện, nhưng các lái buôn đều không chịu nhường chỗ, một ông chú có vẻ hung hăng còn lớn tiếng đe dọa: "Anh còn làm mấy trò vớ vẩn này nữa, tui là đập hết mấy cái giá sách bên trong cho coi!"
Chung Tức không muốn gây xung đột, đành phải rời khỏi thư viện.
Người quản lý đứng bên ngoài lại tỏ ra hả hê, như thể rất đắc ý khi chứng kiến thất bại của anh. Chung Tức tức đến nghẹn lòng, bực bội rời khỏi thư viện, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn.
Buồn vì phải đối mặt với hiện thực. Thật ra, bao năm qua, anh vẫn chẳng tiến bộ là bao. Anh chỉ sống trong vòng bảo vệ mà Hoắc Tư Thừa vẽ ra, niềm vui hay nỗi buồn đều giới hạn ở những chuyện gần kề. Khi nghe người quản lý phản bác một cách trần trụi rằng: "Người dân trên đảo Đông Thăng cả đời cũng chỉ ở lại đảo Đông Thăng", anh lại không thể phản bác, một cảm giác bất lực sâu sắc trào dâng trong lòng.
Ngoại trừ vụ mất tích của Du Khả Ngọc hay những âm mưu của những kẻ thù chính trị của Hoắc Tư Thừa, Chung Tức chưa từng phải đối mặt trực diện với thực tế như thế này. Và thực tế là, đảo Đông Thăng không cần thư viện. Ở đây, rất nhiều đứa trẻ thậm chí còn chưa học hết cấp hai đã phải nghỉ học đi đánh cá. Lợi ích của sự tách biệt là giữ được nhịp sống đơn giản và nguyên sơ nhất, nhưng mặt trái là nó tước đi cơ hội phát triển của rất nhiều người. Lòng tốt của Chung Tức, trong mắt những người lái buôn, chỉ là sự cố chấp của một kẻ mơ mộng viển vông.
Liệu điều đó có thật sự chỉ là một giấc mơ viển vông? Liệu thật sự không thể có nổi một thư viện, không thể mở được một cuốn sách? Thật sự không có đứa trẻ nào muốn bước ra khỏi đảo Đông Thăng để nhìn thế giới bên ngoài? Nhìn những khu thương mại sầm uất ở căn cứ Ocher, nhìn những nhà máy quân sự đồ sộ ở căn cứ Blue Rock, thật sự không ai muốn ư?
Chung Tức đứng trước cửa thư viện, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng, anh tự nhủ: "Mình sẽ thử thêm một lần nữa."
Anh quyết định chiều hôm đó sẽ đến gặp Chánh văn phòng, người phụ trách quản lý hành chính của đảo Đông Thăng để thuyết phục. Trên đường về nhà, anh đã chuẩn bị sẵn một bài nói chuyện có lý lẽ, có dẫn chứng, nhưng khi buổi chiều, anh đi ngang qua thư viện, chỉ thoáng nhìn qua thôi là cả người lập tức sững lại.
Thư viện đã hoàn toàn thay đổi.
Không còn cảnh những thương lái ngồi tụ tập đánh bài nữa, bụi trên các kệ sách đã được lau sạch, ngoài những kệ sách, thư viện còn có thêm một hàng bàn dài để làm chỗ ngồi tự học. Trước quầy, có nhân viên phụ trách đăng ký sách. Một bên là máy nước uống miễn phí, bên cạnh đó là các loại đồ uống tính phí. Cách bài trí của thư viện được thiết kế theo phong cách trẻ trung, rất hợp với sở thích của thanh thiếu niên, trên tường còn dán đầy các poster anime.
Không cần đoán cũng biết, tất cả việc này do ai sắp xếp.
Hai người thợ đang thay biển hiệu của thư viện. Tấm biển mới bằng thép không gỉ sáng bóng, khắc bốn chữ lớn: "Thư viện Đông Thăng."
Chung Tức giả vờ như một người đọc sách bình thường, làm thủ tục mượn sách ở quầy rồi bước vào trong, chọn hai cuốn:
Một cuốn tên "Thứ tự của giá trị";
Một cuốn tên "Cách quản lý tình yêu và hôn nhân."
Nhân viên quầy mỉm cười nói: "Anh là người đầu tiên mượn sách ở đây trong mấy năm qua đó."
Chung Tức cười đáp: "Sau này chắc sẽ ngày càng có nhiều người hơn thôi."
Vừa bước ra ngoài, anh liền gặp trợ lý Văn đang đến kiểm tra. Trợ lý Văn có chút ngạc nhiên: "Anh Chung, anh đến nhanh vậy? Nơi này vẫn chưa dọn dẹp xong đâu."
Dù rất rõ tất cả chuyện này chỉ là một trò nhỏ của Hoắc Tư Thừa, nhưng Chung Tức biết đây là việc tốt, lợi ích trăm bề. Anh chỉ có thể mỉm cười đáp: "Này là quá tốt rồi, các anh vất vả quá."
"Đều do Thống đốc sắp xếp cả. Anh ấy nói muốn nơi anh sống cũng phải tiện nghi, thoải mái như ở căn cứ Blue Rock."
Chung Tức kéo nhẹ khóe môi, đang định rời đi. Trợ lý Văn đột nhiên gọi lại: "Anh Chung à, tôi biết nói điều này có phần không phải, nhưng trong lòng thật sự quá nóng ruột, vẫn muốn báo cho anh một chuyện."
Chung Tức cảm thấy kỳ lạ: "Chuyện gì vậy?"
"Thống đốc... anh ấy bị bệnh rồi."
Tim Chung Tức bỗng thắt lại.
"Thật ra từ sau vụ bắt cóc đến giờ, Thống đốc chưa có nổi một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào cũng bị giật mình tỉnh giấc."
Chung Tức nghĩ thầm, chẳng phải giống hệt mình sao? Khi anh ta đến biên giới, khi anh ta tham gia đội đặc công, khi anh ta vừa gặp chuyện, mình cũng từng nhiều đêm không tài nào chợp mắt. Anh ta đã hiểu thế nào là lo lắng đến phát ốm chưa?
"Vậy các anh hãy chăm sóc tốt cho anh ta nhé."
Nói xong, Chung Tức định rời đi thì trợ lý Văn lại lên tiếng: "Anh có thể đến thăm Thống đốc được không?"
Giọng điệu của trợ lý Văn khiến Chung Tức không nỡ từ chối.
Trợ lý Văn đã theo Hoắc Tư Thừa nhiều năm, cũng giống như Chung Tức, đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Hoắc Tư Thừa, từ một người trẻ tuổi nhiệt huyết trở nên trầm ổn từng ngày. Những năm trước, khi còn làm việc ở Bộ Ngoại giao, vì tư duy cấp tiến, Hoắc Tư Thừa thường đập bàn trong các Hội nghị của Liên minh, tranh luận gay gắt với phe bảo thủ mà không chút khoan nhượng. Nếu không phải có trợ lý Văn đứng bên cạnh kiềm lại, với pheromone cấp độ mười của Hoắc Tư Thừa, một khi anh ta thật sự nổi giận, đám lão già phe bảo thủ kia có thể bị khí thế của anh ta ép đến đột quỵ tại chỗ mất.
Những năm qua, trợ lý Văn vẫn theo Hoắc Tư Thừa, dù mỗi năm đều thăng chức, quân hàm ngày càng cao, nhưng Chung Tức cũng nhìn thấy đối phương dần già đi trông thấy. Chưa đến ba mươi lăm tuổi, nhưng khóe mắt đã đầy nếp nhăn, nhìn chẳng khác nào một người sắp độ bốn mươi. Không còn cách nào khác, Chung Tức không thể từ chối ánh mắt chân thành của trợ lý Văn được, đành nói: "Được rồi, tôi sẽ đi."
Hoắc Tư Thừa sống ở một nơi không xa nhà Chung Tức, đó cũng là một ngôi nhà nhỏ hai tầng. Tuy nói là nhà hai tầng, nhưng ngay cả kính trên ban công cũng vừa mới lắp, tường ngoài thì cũ kỹ, nội thất bên trong so với dinh thự của các quan chức cấp cao thì đúng là một trời một vực. Chung Tức nghĩ, có lẽ Hoắc Tư Thừa cả đời này cũng chưa từng bị sống trong căn nhà tồi tàn như thế này đâu nhỉ.
Anh đi thẳng vào bên trong. Trợ lý Văn bước nhanh lên đi trước để dẫn đường, đưa Chung Tức đến phòng của Hoắc Tư Thừa. Chung Tức chợt nhận ra mình dường như lại bị lừa.
Hoắc Tư Thừa là người từng sống sót qua tai nạn trực thăng, hai tháng ngã hai lần mà vẫn có thể đi lại phăng phăng như thường, làm sao có thể yếu ớt đến mức chỉ vì mất ngủ vài ngày mà cơ thể không chịu nổi? Dù biết rõ là bẫy, nhưng anh vẫn bị sập bẫy.
Chung Tức gõ cửa, bên trong không có ai trả lời. Anh cảm thấy phiền não, liền xoay tay nắm cửa rồi bước thẳng vào. Kết quả, liền chạm mặt với Hoắc Tư Thừa vừa bước ra khỏi phòng tắm. Hình như đối phương vừa tắm xong, bây giờ chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm trắng quanh hông, nửa thân trên để trần.
Ánh đèn trong phòng mờ mờ ảo ảo, vừa đủ làm nổi bật đường nét cơ bắp của đối phương. Mái tóc đen hơi rối, nước nhỏ từng giọt dọc theo chiếc cổ dài của anh ta, trượt xuống thân hình rắn chắc, len qua từng múi cơ bụng rõ ràng, cuối cùng biến mất dưới chiếc khăn tắm.
"..."
Chung Tức nheo mắt lại.
Hoắc Tư Thừa làm bộ ngạc nhiên, bối rối nói: "Tức Tức à, sao em lại đến đây?"
"Nghe nói anh bị bệnh?" Chung Tức lạnh lùng nhìn hắn từ trên xuống dưới.
"Anh không bị bệnh." Hoắc Tư Thừa bước về phía Chung Tức hai bước, hơi nước ẩm ướt trên người hắn phả vào mặt anh. Hắn tiến lại gần, nhẹ giọng nói: "Anh chỉ là quá nhớ em và Tiểu Bão thôi."
Ánh mắt Chung Tức khựng lại, cổ họng vô thức chuyển động. Thực ra sắc mặt Hoắc Tư Thừa nhìn đúng là không tốt lắm, nhưng điều này cũng không phải là cái cớ để hắn tìm cách lừa anh đến đây, rồi ngang nhiên khoe cơ bắp một cách lộ liễu như vậy.
Trước đây, chiêu này còn miễn cưỡng có tác dụng với Chung Tức.
Anh liếc hắn một cái, hỏi: "Vậy rồi sao?"
"Không có gì cả, anh chỉ muốn nói với em, anh thật sự rất nhớ em, Tức Tức."
Từng lời của Hoắc Tư Thừa nói ra đều mang theo nỗi xót xa. Tim Chung Tức bất giác đau nhói.
Hoắc Tư Thừa nói tiếp: "Lễ nhậm chức sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng sau, có lẽ vài ngày tới anh phải quay về một chuyến. Anh lo lắng cho hai mẹ con em ở đây. Anh đang nghĩ... có cần để thêm vài người bảo vệ xung quanh nhà em không, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em."
Hắn nói vòng vo, nhưng ý tứ lại quá rõ ràng.
Chung Tức khó chịu nói: "Anh đừng giả vờ nữa, Hoắc Tư Thừa, nói trắng ra là anh vẫn muốn chúng tôi về cùng anh thôi."
Biết mình có lỗi, Hoắc Tư Thừa không dám phản bác.
"Tôi không chơi trò đuổi bắt với anh, cũng không có hứng chiến tranh lạnh với anh. Anh quay về làm Thống đốc Liên minh của anh, còn tôi cũng có sự nghiệp của mình, vậy chẳng phải tốt hơn sao?"
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Chung Tức nhất thời nghẹn lời.
"Chúng ta chẳng lẽ không còn chút khả năng nào nữa à?"
"Anh muốn về dự lễ nhậm chức thì cứ về, chuyện đó liên quan gì đến tôi? Tại sao tôi nhất định phải chạy theo nhịp điệu của anh? Ở đây tôi có những việc mình muốn làm, mỗi ngày của tôi đều rất bận rộn và có ý nghĩa. Anh có thể để tôi tìm lại chính mình trước không?"
"Được, tất nhiên là được. Em muốn làm gì cũng được."
Hoắc Tư Thừa không kìm được nữa, đột nhiên ôm chặt Chung Tức vào lòng. Sợ chạm vào vết thương sau lưng anh, hắn chỉ dám cúi người ôm lấy eo anh, gương mặt vùi vào bờ vai Chung Tức, giống như ngày trước cứ không ngừng cọ má vào cổ anh.
Hoắc Tiểu Bão cũng thích như vậy. Cả hai cha con đều dùng cách này để thể hiện sự thân thiết.
"Anh chỉ cần em cho anh một lời hứa, vợ à, đừng bỏ rơi anh, được không em?" Nụ hôn của Hoắc Tư Thừa rơi xuống cổ Chung Tức.
Vừa nóng vừa ẩm.
Cảm xúc của Chung Tức cũng như vậy. Lời của Hoắc Tư Thừa vang lên bên tai, khiến Chung Tức cảm thấy không thoải mái. Có lẽ do anh và Hoắc Tư Thừa ở bên nhau quá lâu, bảy năm hôn nhân, chẳng khác nào đã hoàn toàn đánh dấu lẫn nhau cả. Tâm trạng của anh luôn bị Hoắc Tư Thừa chi phối.
Thấy Chung Tức ngẩn người, Hoắc Tư Thừa liền được nước làm tới, nắm lấy tay Chung Tức đặt lên eo mình. Nước trên ngực hắn, vẫn còn ướt sũng, thấm hết vào áo bông của Chung Tức.
Chung Tức cau mày.
"Anh chỉ biết bám riết không buông thôi đúng không? Mấy trò quỷ này bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi chút nào!"
Lúc nào cũng dùng cách này để quyến rũ Chung Tức, biến chuyện nghiêm túc thành trò đùa, rồi biến chuyện lớn thành nhỏ. Chung Tức đẩy Hoắc Tư Thừa ra, tức tối nói: "Đừng có mơ! Tôi sẽ không hứa hẹn bất cứ điều gì với anh đâu."
Hoắc Tư Thừa trông như bị tổn thương, vẻ mặt thất vọng.
"Vợ ơi..."
Chung Tức quay người bỏ đi, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Hoắc Tư Thừa, hừ lạnh một tiếng: "Thống đốc Hoắc à, sau khi bị thương, dáng người của anh cũng không còn đẹp như trước nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top