Chương 55

Chương 55

Hoắc Tư Thừa cuối cùng vẫn đưa Chung Tức về nhà.

Lúc đến gần một chỗ cách cổng chừng vài chục mét, tiếng Hoắc Tiểu Bão gọi Đốm ơi khiến cả hai người đồng thời dừng bước. Hoắc Tư Thừa thoáng ngỡ rằng Hoắc Tiểu Bão đang gọi bố ơi, cổ họng khẽ động, vừa định đáp lại thì nhận ra Hoắc Tiểu Bão thực ra là đang gọi một con chó con.

Con chó lông đốm trong sân sủa "gâu gâu" hai tiếng.

Hoắc Tư Thừa cúi mắt, im lặng không nói gì. Trong lòng Chung Tức thoáng nghẹn lại, như một chai nước có ga bị đổ xuống, khí ga chua chát cứ thế sục sôi, làm cả người anh không thoải mái, thậm chí hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Anh muốn nói với đối phương rằng, anh vẫn là ba của Hoắc Tiểu Bão, mối quan hệ huyết thống này không thể cắt đứt. Nếu anh thực sự nhớ thằng bé...

Mà thôi, vừa hé môi, Chung Tức lại bỏ cuộc. Nếu Hoắc Tiểu Bão thực sự nhớ ba mình, thằng bé sẽ khóc rồi làm loạn lên. Không cần anh phải nói những điều này, chủ động giơ nhành ô liu ra chỉ tổ tạo cơ hội cho Hoắc Tư Thừa, hoàn toàn không cần thiết.

Sau khi Chung Tức vào nhà, Hoắc Tư Thừa đứng bên ngoài sân nhìn Hoắc Tiểu Bão một lúc, đợi đến khi Chung Tức bước ra gọi Hoắc Tiểu Bão vào ăn cơm, thì Hoắc Tư Thừa đã rời đi rồi.

Về đến nơi ở của mình, Hoắc Tư Thừa được trợ lý Văn đưa cho một tập tài liệu cần ký duyệt. Ký xong, hắn chợt nhớ ra, hỏi: "Anh đã tìm hiểu qua tình hình ở đảo Đông Thăng chưa?"

"Trên đảo Đông Thăng có ba thôn hành chính, tổng dân số hơn một nghìn tám trăm người. Trong đó, ngư dân chiếm một phần ba, sống chủ yếu bằng nghề đánh cá và thu nhặt các loài động vật thủy sinh có vỏ. Việc liên lạc với thế giới bên ngoài chủ yếu dựa vào một con tàu đánh cá."

Hoắc Tư Thừa lập tức nhận ra điểm bất thường: "Tàu đánh cá à?"

"Đúng vậy, thực sự là tàu đánh cá, hơn nữa là tàu đánh bắt. Nhưng không còn cách nào khác, cư dân trên đảo đã quen dùng tàu đánh cá để rời đảo rối, với giá tàu này cũng rẻ hơn một nửa so với tàu thông thường."

Bút trong tay Hoắc Tư Thừa dừng lại một chút. Ngay sau đó, hắn liền dẫn người tới bến cảng.

*

Chung Tức cuối cùng vẫn lén thay kính, sang sử dụng kính cường lực dày 5mm. Đợi lắp xong dầm ngang và tấm chống thấm nước, kính cửa sổ cũng đã lắp vào, căn nhà gỗ nhỏ của Chung Tức cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn.

Bên trong, anh đặt một tấm thảm tatami, một giá sách, hai chiếc ghế bành bọc lông cừu hình quả bí, và một chiếc bàn trà nhỏ. Phối hợp với màu vàng bên ngoài của căn nhà, tất cả đồ nội thất bên trong đều là màu trắng hoặc xanh lam nhạt. Về đèn chiếu sáng, ngoài một chiếc đèn chính, Chung Tức còn chuẩn bị thêm dây đèn màu ấm, gắn xung quanh nhà.

Sau khi ba mẹ đều quay về phòng, trời đã về khuya, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão cùng ngồi trước cửa nhà gỗ, Hoắc Tiểu Bão tựa vào người Chung Tức, vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ.

"Tiểu Bão à, trên trời có bao nhiêu ngôi sao thế?"

Hoắc Tiểu Bão duỗi ngón tay ngắn ngủn ra đếm: "Một, hai, ba, bốn... bảy!"

"Giỏi quá, có bảy ngôi sao đấy."

Hoắc Tiểu Bão rất thích căn nhà gỗ này, chạy qua chạy lại bên trong, chỗ này sờ một tí, chỗ kia nghịch một tí. Chơi mệt rồi, thằng bé lại quay lại, Chung Tức sẽ ôm lấy thằng bé vào lòng, cúi xuống thơm nhẹ lên má.

Hoắc Tiểu Bão nói: "Mẹ, con rất rất thích nhà gỗ này."

Chung Tức mỉm cười đáp: "Con thích là được rồi."

"Sau này con sẽ cùng mẹ ngắm sao nhé."

Chung Tức khựng lại một chút, sau đó cúi đầu, áp trán mình lên trán thằng bé, nhẹ giọng nói: "Sau này chúng ta sẽ không chỉ ngắm sao thôi đâu."

Sáng hôm sau, Chung Tức tìm đến Lê Phi Minh để hỏi thăm tình hình của Kỷ Lịch. Lê Phi Minh nói: "Không hiểu sao tự dưng giờ thằng bé lại có vẻ đỡ hơn một chút. Bây giờ nó không còn phản ứng hoảng loạn thái quá nữa, khi nói chuyện với nó, nó cũng dần dần bắt đầu trả lời."

Chung Tức ngỏ ý muốn đến lớp học nhìn Kỷ Lịch một chút, Lê Phi Minh nói: "Được thôi, đi theo anh."

Khi bước đến cửa lớp học, Chung Tức liếc mắt đã nhìn thấy Kỷ Lịch ngồi ở hàng thứ ba gần cửa sổ. Những chỗ khác đều có hai học sinh ngồi cùng nhau, chỉ có chỗ bên cạnh Kỷ Lịch là để trống.

Lê Phi Minh bất lực nói: "Bọn trẻ không muốn ngồi cùng thằng bé."

Trong lòng Chung Tức có chút nặng nề, nhưng nhanh chóng anh nhìn thấy cô bé ngồi phía sau Kỷ Lịch đưa tay ra khều nhẹ vào vai thằng bé. Chung Tức không hiểu sao cảm thấy hơi căng thẳng.

Không biết cô bé đang nói cái gì đó, có vẻ như muốn mượn đồ. Chỉ thấy Kỷ Lịch cúi đầu, cơ thể ngừng lại vài giây, sau đó từ từ quay lại, lấy một chiếc bút trong hộp bút của mình ra rồi đưa cho cô bé ngồi sau.

Toàn bộ quá trình, Kỷ Lịch không tỏ vẻ kháng cự hay sợ hãi rõ rệt nào.

Lê Phi Minh kinh ngạc nói: "Nó mà có thể tương tác như thế sao?"

Chung Tức và Lê Phi Minh rời khỏi lớp học, đi ra sân thể dục. Lê Phi Minh không hiểu vì sao Chung Tức đột nhiên lại quan tâm đến cậu học sinh này, tò mò hỏi: "Em muốn hỗ trợ cho thằng bé à?"

"Thầy đã từng nghe tới những đứa trẻ của các ngôi sao chưa?"

Lê Phi Minh lắc đầu.

"Ý em là những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Trong toàn Liên minh, có khoảng hơn 500.000 trẻ dưới 12 tuổi mắc chứng tự kỷ." Chung Tức tiếp tục bước đi, chậm rãi nói: "Thật ra, trước đây em cũng từng có dấu hiệu tự kỷ, bị gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, sở thích rất hạn hẹp, cách hành xử cũng khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tất nhiên, em không mắc chứng tự kỷ, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Lịch, em bỗng nhớ đến chính mình khi còn bé. Hồi đó, em thích nhất là ngắm sao, mê mẩn đến nỗi ba mẹ em lo lắng rồi đưa em đến khám tại khoa tâm lý tâm thần trẻ em."

Chung Tức cười nhẹ: "Thật ra, ngay cả khi đã đến tuổi học đại học, em vẫn có những biểu hiện khá kỳ lạ, rất trẻ con, không có nhiều bạn bè, cũng chẳng suy nghĩ gì về tương lai sau khi tốt nghiệp cả."

"Về sau, có người kéo em trở lại thế giới thực." Chung Tức hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng thở ra: "Có tốt, có xấu. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa."

Anh nhìn Lê Phi Minh, nói: "Điều quan trọng là, thầy Lê à, em có một ý tưởng này, hay là chúng ta lập ra một đài phát thanh đi."

Lê Phi Minh ngẩn người.

"Thầy có nền tảng về tâm lý học, còn em có thể phổ biến kiến thức thiên văn học. Chúng ta sẽ lập một đài phát thanh đêm về thiên văn, để tất cả những đứa trẻ cô đơn trên các vì sao trong Liên minh có cơ hội thì thầm tâm sự."

"Toàn Liên minh sao?"

"Đúng vậy, thầy Lê. Em biết trên đời làm gì có cách nào vẹn toàn cả đôi đường. Thầy không thể rời xa mẹ khi bà đang đau bệnh, nhưng với mạng internet phát triển như bây giờ, dù đang ở đảo Đông Thăng, thầy vẫn có thể làm nên điều gì đó lớn lao."

Chung Tức nhìn Lê Phi Minh, ánh mắt kiên định: "Thầy Lê, bài thi cuộc đời của thầy không nên chỉ dừng lại ở trường Trung học Đông Thăng này."

Lê Phi Minh bị chấn động mạnh, một lúc lâu không nói nên lời.

"Nếu thầy đồng ý, chúng ta có thể bắt tay vào chuẩn bị ngay, càng sớm càng tốt."

Lê Phi Minh nhất thời như muốn trốn tránh, nói: "Để anh suy nghĩ thêm."

"Được ạ."

Chung Tức rời khỏi trường Trung học Đông Thăng, trở về nhà.

Trên đường, anh ghé qua thư viện đảo Đông Thăng, nhưng anh phát hiện ra cái nơi được gọi là thư viện này thực chất giờ đã trở thành phòng nghỉ để các lái buôn chơi bài. Những kệ sách còn lại đều bị phủ một lớp bụi dày.

Chung Tức bước tới, giơ tay quệt nhẹ lên trên kệ sách, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội.

Anh tìm đến người quản lý văn hóa của đảo. Người này không biết Chung Tức là ai, ông ta vừa đánh bài vừa nói: "Có mấy ai mượn sách đâu. Học sinh cần mua sách gì thì trước cổng trường có hiệu sách bán đầy đủ giáo trình bổ trợ rồi đó, thế là đủ rồi."

"Không đủ đâu. Học sinh đâu chỉ đọc mỗi sách bổ trợ được."

Người quản lý ném cuốn sổ kế toán trước mặt Chung Tức, nói: "Không có kinh phí!"

Không còn cách nào khác, Chung Tức đành tự bỏ tiền túi. Anh liên hệ với những người bạn cũ, tìm được kênh phân phối rồi đặt một lô sách, ba ngày sau sẽ chuyển đến.

Chung Tức lại đến tìm viên quản lý: "Sách tôi có thể tự mua, nhưng những người lái thương đang tụ tập trong thư viện, chú có thể mời họ đi về được không?"

Người quản lý nhìn Chung Tức một lượt từ đầu đến chân: "Cậu đến đây nghỉ mát hả?"

"Việc này thì liên quan gì đến nghỉ mát?"

"Nhìn cậu là biết không phải dân sống lâu ở đảo này rồi." Quản lý gắt gỏng: "Cậu có ý tốt muốn cải tạo thư viện thì cũng được thôi. Nhưng cải tạo xong thì sao? Có mấy đứa trẻ ở đảo này thích đọc sách chứ? Được rồi, tôi có thể giúp cậu đuổi mấy người kia đi, nhưng sau đó thì sao hả? Cậu đi rồi, còn tôi đây á, vì cậu mà đắc tội với hàng xóm láng giềng, cuối cùng bị người ta trách móc thì tính sao hả."

Quản lý bực bội nói: "Thôi, cậu đừng có mà làm loạn nữa. Lũ trẻ trên đảo này, cả đời chúng nó cũng chỉ quanh quẩn ở đảo thôi. Con cái của ngư dân, cả đời cũng là ngư dân. Cậu nhìn thầy Lê mà xem, cậu ta đi ra ngoài rồi cuối cùng chẳng phải cũng phải quay về à? Chúng tôi sống thế này đã là vui lắm rồi, không cần cậu xía vô đâu."

Chung Tức á khẩu. Chung Tức một mình đi đến trước cửa thư viện, nhìn tấm biển sắt đã gỉ sét khắc dòng chữ "Thư viện đảo Đông Thăng", trong lòng tràn ngập cảm giác trống rỗng.

Anh đã cố gắng giao tiếp, nhưng những người trong đó hoàn toàn không để ý đến anh.

Chung Tức đành bất lực quay về. Không biết từ lúc nào, anh đã đi đến gần bến cảng. Bến cảng lúc này rất hỗn loạn, người chen chúc thành một đoàn, từ trên thuyền vọng ra tiếng cãi vã và tiếng trẻ con khóc vang dội.

Tiếng khóc ấy vừa lớn vừa đáng thương, nhưng không hề có ai dỗ dành. Chung Tức theo bản năng bước theo tiếng khóc, tiến sâu vào đám đông.

Vừa bước chân lên cầu cảng, anh đã bị dòng người qua lại cuốn lấy. Vết thương trên lưng anh vẫn chưa lành hẳn, sợ bị người khác chạm vào, anh phải dang tay ra để giữ khoảng cách. Không biết từ đâu, có một bàn tay vươn ra từ giữa dòng người, kéo mạnh anh về phía trước, đồng thời nói: "Huy Huy, nhanh lên thuyền đi!"

"Này, tôi không phải—"

Chung Tức chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lên thuyền. Anh loạng choạng, vội bám vào thanh sắt trên mạn thuyền để giữ thăng bằng, định quay trở lại thì lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Dường như tiếng khóc ấy vọng ra từ trên thuyền. Đang định suy nghĩ thì bên tai vang lên giọng nói của trợ lý Văn: "Phà đã cập bến bên phải, tất cả hành khách cầm vé xếp hàng lần lượt lên thuyền, giá vé là 30 đồng giống như trước, vé cũ vẫn được chấp nhận, không cần mua lại!"

Chung Tức ngây ra, không hiểu vì sao trợ lý Văn lại xuất hiện ở đây. Anh cúi người, bước vào khoang thuyền, đi thẳng vào trong. Quả nhiên, ở một chỗ ngồi cũ bẩn trong khoang thuyền, anh thấy một đứa bé khoảng một tuổi.

Đứa bé được quấn trong một chiếc áo phao của người lớn, chân tay bị bó cứng, bên cạnh không có ai trông chừng, đang khóc đến khản cả giọng. Chung Tức vội đi tới, bế đứa bé lên rồi nhẹ nhàng dỗ dành.

Hoắc Tư Thừa lúc này đang kiểm tra thiết bị của tàu đánh cá, người phụ trách đảo Đông Thăng đi theo phía sau.

Chiếc thuyền này đúng là thuyền "nguy hiểm" trong số những thuyền nguy hiểm. Hoắc Tư Thừa nhìn khoang thuyền đã cũ kỹ, không khỏi cau mày: "Thuyền chỉ có mười chỗ ngồi mà chở đến hơn năm mươi người, không có áo phao, không có thuyền cứu hộ, thiết bị động cơ và giấy phép đánh bắt đều từ mười mấy năm trước—"

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Chung Tức trong khoang thuyền. Chung Tức đang ôm một đứa trẻ, động tác thật nhẹ nhàng.

"Sao em lại ở đây?"

Chung Tức không trả lời, chỉ nói: "Có người bỏ quên con nít trên thuyền, anh bảo trợ lý Văn hô tìm người thử giúp đi."

Hoắc Tư Thừa lập tức đáp: "Được."

Không lâu sau, mẹ đứa bé chạy vào, vừa vỗ ngực vừa thở hổn hển nói: "Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh! Tôi cứ tưởng bố nó bế, bố nó tưởng tôi bế, hai vợ chồng thế là bỏ quên con, sợ chết đi được."

Chung Tức khẽ cười, đưa đứa bé lại cho người mẹ.

"Sau này nhớ cẩn thận hơn." Anh dặn dò.

Người mẹ ôm đứa bé rời đi.

Hoắc Tư Thừa bước tới, nhưng dừng lại cách Chung Tức hai bước. Hắn nói: "Khi Tiểu Bão mới sinh, đêm nào cũng khóc suốt, anh và em cũng phải thay nhau ôm con như vậy."

Lại định đánh vào tình cảm, nhưng Chung Tức chẳng buồn đáp lại.

"Chiếc thuyền này là thuyền đánh cá, vốn không thể dùng để chở khách. Hơn nữa, mức độ an toàn không đủ, anh đã chuyển hết hành khách sang phà rồi." Hoắc Tư Thừa giải thích tỉ mỉ về công việc của mình. Hắn bổ sung thêm: "Không có xung đột nào cả. Bên ngoài hỗn loạn vì mọi người mang vác túi lớn túi nhỏ, di chuyển không tiện, em đừng lo."

Chung Tức khẽ "ừm" một tiếng, không đáp lại trực tiếp mà hỏi: "Còn thuyền trưởng và các thuyền viên thì sao? Anh định xử lý thế nào?"

"Dù là thuyền ba không(*), phạt thì vẫn phải phạt. Nhưng anh đã bảo người làm thủ tục xin trợ cấp mua thuyền mới cho họ rồi."

"Anh... làm như vậy, em có hài lòng không?" Hoắc Tư Thừa thận trọng hỏi.

Người phụ trách đảo Đông Thăng đứng bên cạnh nhìn vậy mà sững cả người, miệng há hốc. Người trước mặt này thật sự là Thống đốc Hoắc nổi tiếng cứng rắn và quyết đoán sao?

Hầu hết hành khách đã được chuyển sang phà, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Đúng lúc này, chiếc thuyền đánh cá bất ngờ khởi động, cả khoang thuyền rung lắc dữ dội. Chung Tức còn chưa kịp phản ứng thì Hoắc Tư Thừa đã theo phản xạ nắm lấy cổ tay anh, che chắn anh phía sau mình.

(*) Thuyền ba không: Không giấy phép, không thiết bị an toàn, không đạt tiêu chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top