Chương 52

Chương 52

Chung Tức lần đầu nhận ra ánh mắt của một người lại có thể biểu đạt nhiều cảm xúc đến vậy. Trong đôi mắt Hoắc Tư Thừa, tình yêu và cảm giác tội lỗi như muốn tràn ra, từ quân khu cách đó hàng ngàn cây số cuồn cuộn ập đến, như cơn sóng dữ không ngừng đè nặng lên trái tim Chung Tức.

Người ấy đã trở về, Hoắc Tư Thừa, người yêu anh sâu sắc, đã trở về. Chỉ cần một ánh nhìn, Chung Tức đã biết.

Anh gần như quên mất họ từng yêu nhau đến mức nào. Rõ ràng khi Hoắc Tư Thừa mới gặp tai nạn, Chung Tức vẫn còn ngồi trông ở cạnh giường đối phương đến tận nửa đêm, thậm chí còn không ngừng cầu nguyện với những ngôi sao, cầu mong đối phương nhanh chóng được tỉnh lại. Sau đó, khi Hoắc Tư Thừa mất trí nhớ, anh lại ước, hy vọng người ấy sớm hồi phục được ký ức.

Giờ đây, điều ước đã thành hiện thực, nhưng Chung Tức chẳng thể dấy lên bất cứ cảm xúc nào. Có lẽ vì ước quá nhiều, các ngôi sao đã ghét anh mất rồi.

Chung Tức lạnh lùng nhìn Hoắc Tư Thừa, cố tìm lại dấu vết của bảy năm trước trên đường nét quen thuộc ấy.

Anh nhớ đến lần đầu gặp gỡ trên sân diễn tập quân sự, khi Hoắc Tư Thừa mở nắp chiếc xe rà phá bom mìn, ánh mắt đối phương chứa đầy ý cười ngả ngớn lẫn có chút trẻ con. Lúc đó, Hoắc Tư Thừa chưa phải là một giám đốc quyền lực, mỗi hành động của đối phương còn mang theo chút vẻ ngây ngô chưa trưởng thành. Đối phương mạnh mẽ, nồng nhiệt, như một vầng thái dương sáng chói, khiến người khác khó lòng không yêu thích.

Khi ấy, Chung Tức vừa chống cự, vừa không thể kiềm chế được trái tim rung động.

Tại sao lại trở thành thế này? Là vấn đề của Hoắc Tư Thừa hay của chính anh?

Ngày trước, khi anh ôm kính viễn vọng ngồi trên ban công ngắm sao, Chu Phỉ thường thở dài nói: "Tiểu Tức à, đến khi nào con mới trưởng thành đây hả?"

Chung Tức 26 tuổi rất muốn quay về nói với Chu Phỉ: "Mẹ ơi, trưởng thành không phải điều tốt đẹp đâu."

Con không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

Luồng không khí lạnh lẽo nơi hành lang hòa với mùi thuốc khử trùng len lỏi vào căn phòng bệnh ấm áp, khiến Chung Tức tỉnh táo hơn đôi chút.

Nhìn nhau hồi lâu, anh từ từ cất tiếng: "Anh ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh nữa."

"Tức Tức à..."

Hoắc Tư Thừa từng bước tiến đến gần. Chung Tức cảm thấy mệt mỏi, nhưng Hoắc Tư Thừa đã nắm lấy tay anh. Hắn quỳ xuống trước mặt, giọng trầm thấp quen thuộc vang lên: "Anh đã lấy lại ký ức rồi, Tức Tức à."

Trái tim Chung Tức vẫn lặng lẽ, không chút gợn sóng.

Hoắc Tư Thừa ban đầu còn giữ được sự bình tĩnh nhìn vào gương mặt Chung Tức, nhưng chẳng mấy chốc, cảm xúc của hắn bắt đầu sụp đổ. Từng chút, từng chút, bị nỗi đau nuốt chửng.

"Làm sao anh có thể quên mất em và con được chứ?"

Hoắc Tư Thừa siết chặt tay Chung Tức, trán tựa lên mu bàn tay anh. Giọng hắn nghẹn ngào: "Anh thật đáng chết. Làm sao anh có thể quên em và con, lại còn nói những lời khó nghe đến vậy, rồi ly hôn với em nữa."

"Tức Tức ơi, anh thật sự đáng chết mà."

"Anh còn để em và con rơi vào nguy hiểm như thế."

"Anh..."

Nước mắt Hoắc Tư Thừa rơi xuống bàn tay Chung Tức.

Thực ra Hoắc Tư Thừa kiên cường hơn Chung Tức rất nhiều. Trên đời này, hầu hết mọi thứ đều không thể làm lay động được phòng tuyến tâm lý của hắn. Hắn luôn lý trí và mạnh mẽ, bình tĩnh tự chủ đến mức khiến người khác cảm thấy thật ích kỷ.

Chung Tức chỉ thấy đối phương khóc hai lần trong đời, một lần vì Du Khả Ngọc mất tích, một lần khi Chung Tức ra khỏi phòng sinh.

Lần này là lần thứ ba.

"Em đánh anh được không?" Hoắc Tư Thừa bất ngờ nắm lấy cổ tay Chung Tức, kéo mạnh về phía mặt mình. "Tức Tức à, em đánh anh đi. Em muốn trút giận thế nào cũng được. Anh đã khiến em chịu quá nhiều ấm ức rồi."

Khớp ngón tay của Chung Tức va vào má Hoắc Tư Thừa. Cú va chạm đập phải vào gò má, mang theo chút đau đớn.

"Tức Tức, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Ngay từ đầu đã sai rồi."

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Hoắc Tư Thừa lại một lần nữa nắm tay Chung Tức, tự đánh lên mặt mình. Lần này, bàn tay Chung Tức vô lực chạm vào khóe mắt hắn, làm nước mắt Hoắc Tư Thừa thấm đầy mu bàn tay của anh.

Hoắc Tư Thừa đang khóc lớn.

Chung Tức ngơ ngác nhìn ra cửa. Cửa không đóng, trợ lý Văn cùng mấy cảnh vệ và bác sĩ đều đứng ở đó, có lẽ họ đã nghe được tiếng Hoắc Tư Thừa đầy hèn mọn, khép nép cầu xin anh.

Hoắc Tư Thừa vốn là người kiêu ngạo đến nhường nào. Hắn luôn đứng trước mọi người, quần áo chỉn chu, từng đường gấp nếp đều phải hoàn hảo. Hắn tự cao, không bao giờ chiều lòng ai, đúng nghĩa là con cưng của trời, nhưng giờ đây, hắn quỳ phục dưới chân Chung Tức, nắm lấy tay anh, ngước lên nhìn anh đầy khẩn cầu.

Hoắc Tư Thừa với đôi mắt đỏ hoe, nài nỉ anh: "Tức Tức, em đừng giữ cảm xúc trong lòng nữa, đừng im lặng như vậy được không em."

Hắn lại nắm lấy tay Chung Tức, nhưng Chung Tức dùng chút sức lực, rút tay mình ra. Hoắc Tư Thừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Chung Tức. Anh nói: "Làm thành ra thế này, thật khó coi."

Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng. Khuôn mặt Hoắc Tư Thừa lập tức mất hết màu máu.

Trong ánh mắt Chung Tức là sự lãnh đạm và tê dại, dường như mọi thứ đều không quan trọng, mọi điều đều không còn ý nghĩa. Anh giống như một tảng băng không có sự sống, hoặc như một loài thực vật kỵ khí, chỉ còn sự tồn tại nhưng không còn sức sống.

Hình ảnh Chung Tức như vậy khiến Hoắc Tư Thừa cảm thấy kinh hãi trong lòng.

"Tức Tức..."

"Anh ra ngoài đi, tôi muốn ngủ rồi."

Chung Tức hoàn toàn không phản ứng với sự hối lỗi của Hoắc Tư Thừa. Anh từ từ xoay lưng lại, nằm xuống, kéo chăn lên đến ngang người. Vết thương trên lưng anh trông rất nghiêm trọng, mùi thuốc trong phòng nồng nặc. Anh không chịu nổi sự quấy rầy nữa, vì vậy anh nhắm mắt, không nói thêm lời nào, chỉ chờ đợi giấc ngủ kéo đến.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Hoắc Tư Thừa hiểu, đây là lời tiễn khách mà Chung Tức dành cho hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, đầu gối bị thương phát ra tiếng kêu như bánh răng va chạm vào nhau, cả người hắn loạng choạng nhưng vẫn kịp giữ thăng bằng. Hắn chống tay vào cạnh giường của Chung Tức, miễn cưỡng đứng vững. Hắn bước đến bên cửa sổ, kéo rèm che bớt ánh sáng, khiến căn phòng chìm vào bóng tối.

Hoắc Tư Thừa nói: "Anh ra ngoài trước đây."

Bước chân hắn chậm rãi rời đi. Hắn biết lần này không chỉ là một cuộc cãi vã đơn thuần, không phải chỉ cần làm nũng hay dỗ dành là có thể ổn thỏa. Chung Tức thật sự không muốn nhìn thấy hắn nữa rồi. Chung Tức đã hoàn toàn thất vọng về hắn rồi.

Hắn không thể tiếp tục dùng cách quấn quýt và cưỡng ép đối phương yêu mình như trước nữa, dù trong lòng hắn rất nóng lòng muốn Chung Tức biết rằng ký ức của hắn đã trở lại, muốn gia đình ba người họ quay lại như xưa. Nhưng hắn hiểu rằng, hắn không thể tiếp tục nghĩ như vậy được nữa. Chung Tức đang dần không chịu nổi.

Từ hôm nay, không phải Chung Tức quay lại, mà là Hoắc Tư Thừa bước về phía em ấy. Hắn muốn một lần nữa tiến vào trái tim Chung Tức.

Hắn nói với trợ lý Văn: "Anh chuyển lời đến anh Chung rằng tôi sẽ về giải quyết chuyện nhà họ Nhạc. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không hành động bốc đồng. Đội cảnh vệ sẽ ở lại đây, đảm bảo không ảnh hưởng đến sự tự do đi lại của em ấy. Còn nữa..."

Hoắc Tư Thừa dừng lại, như thể còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu: "Nói em ấy nhớ phải dưỡng thương cẩn thận, chăm sóc bản thân thật tốt. Xong việc, tôi sẽ quay lại."

Trợ lý Văn hỏi: "Giám đốc, cần tôi chuyển lời sao?"

Hoắc Tư Thừa nhìn vào căn phòng bệnh tối mờ, im lặng một lát, rồi nói: "Phải, phiền anh chuyển giúp."

Hắn thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ cứng cáp. Mở hộp ra, hai chiếc nhẫn cưới hiện lên trước mắt.Đó là nhẫn cưới của hắn và Chung Tức.

Khi cầu hôn, hắn đã lấy chiếc nhẫn này ra, Chung Tức rất bất ngờ. Bởi Chung Tức không thích kim cương, nên Hoắc Tư Thừa đã giải thích: "Đây là một loại kim loại hiếm mới được đội thăm dò phát hiện, chịu nhiệt tốt, độ ổn định cực kỳ tốt."

Chung Tức giơ tay, ngắm chiếc nhẫn cưới dưới ánh mặt trời. Hoắc Tư Thừa ôm lấy anh, nói: "Chiếc nhẫn này mang ý nghĩa mãi mãi bền lâu. Tức Tức à, chúng ta không bao giờ chia xa nhé em."

Hoắc Tư Thừa cầm lấy chiếc nhẫn, ngắm nghía một lúc, rồi lại đặt nó trở về hộp.

"Thôi vậy." Hắn quay người, bước ra ngoài. Từ xa, tiếng sóng biển vọng đến, thủy triều đều đặn vỗ vào đá ngầm, từng nhịp vang lên như gõ vào trong lòng.

Hoắc Tư Thừa thực sự muốn nói: "Tức Tức à, trên đảo Đông Thăng không có tuyết. Em có muốn cùng anh đến núi tuyết Caanan một lần nữa không? Nếu không thể đi vào mùa đông, chúng ta đi vào mùa hè cũng được. Tuyết trên núi Caanan không bao giờ tan, mùa hè còn có thể nhìn thấy những tảng đá đen nâu lộ ra bên ngoài, dưới núi là rừng rậm và những cánh đồng hoa đầy màu sắc. Đẹp lắm em, anh đã luôn muốn đưa em đến đó, nhưng chưa sắp xếp được thời gian.Bỏ lỡ rồi mới biết hối hận."

Hắn còn muốn dẫn Chung Tức đến rất nhiều nơi, nhưng hắn biết điều đó cũng giống như chuyện tái hôn, đều là ảo vọng xa vời. Vì vậy, hắn không nói ra, chỉ lặng lẽ rời đi, để lại bóng lưng cô độc.

Tối đó, Chu Phỉ đến thăm rồi ăn tối cùng Chung Tức. Bà nói: "Hoắc Tư Thừa đã bay về rồi, về để xử lý chuyện Nhạc Chấn Thao."

Chu Phỉ không nhịn được mà cằn nhằn: "Mẹ thật không biết phải nói sao về cậu ta nữa. Người bệnh đầy mình mà còn cố gắng bay về xử lý chuyện rắc rối. Không thể nghỉ ngơi đàng hoàng sao? Cậu ta tưởng mình là sắt thép à?"

Chung Tức chỉ im lặng ăn cháo. Chung Nghị Đức đứng bên cửa sổ, nói: "Cậu ta bắt buộc phải quay về lúc này mà. Nhạc Chấn Thao bị bắt, chưa đầy hai tháng mà cả chú cháu nhà giám đốc căn cứ đều bị bắt. Căn cứ Ocher đang rúng động cả thành phố kia kìa. Hoắc Tư Thừa muốn Tiểu Tức được yên ổn, thì buộc phải giải quyết nhanh gọn những chuyện này thôi."

"Liên quan gì đến Tiểu Tức? Tiểu Tức nhà chúng ta không cần cậu ta lo cho. Cậu ta không ở đây mới chính là yên ổn nhất đấy."

Chung Tức nắm lấy tay Chu Phỉ, bất lực nói: "Ba mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa."

"Cãi gì mà cãi. Mẹ với ba con thì có gì để cãi chứ," Chu Phỉ gắp món rau xào đặt trước mặt Chung Tức, rồi nói tiếp:"Đúng rồi, trước khi đi, Hoắc Tư Thừa có đến thăm Tiểu Bão, nhưng mẹ không cho cậu ta vào."

Chung Tức khựng lại.

"Nhìn cậu ta cũng khá tội nghiệp, nhưng mẹ vẫn quyết tâm không cho cậu ta vào."

Chung Tức bình thản tiếp tục ăn cháo.

"Tiểu Bão bây giờ khó khăn lắm mới được các chuyên gia ổn định lại cảm xúc. Nếu gặp cậu ta, chắc chắn sẽ lại khóc cho mà coi, mà trẻ con khóc thì mấy đứa kiểu gì chả lại dây dưa với nhau."

Chung Tức nói: "Ừ, không nên để anh ta vào."

Chu Phỉ nói: "Còn nữa, cậu ta đã hứa với mẹ, sẽ công khai với truyền thông về việc hai đứa ly hôn."

"Vâng."

"Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi. Hai đứa không hợp, cứ làm khổ nhau hoài đến mức thân tàn ma dại, con cái cũng phải chịu khổ chung," Chu Phỉ thở dài: "Hồi đó đáng lẽ phải ngăn hai đứa lại, là lỗi của mẹ."

Chung Tức gắp thêm một miếng rau vào bát, lẩm bẩm: "Không phải lỗi của mẹ mà."

"Vậy là lỗi của ai?"

Chung Tức ngẩn ra, nói: "Không phải lỗi của ai. Cuộc sống vốn dĩ không thể lúc nào cũng suôn sẻ được, luôn phải có sóng gió thôi."

*

Buổi tối, Chung Tức chơi với Hoắc Tiểu Bão một lúc, dỗ dành cậu nhóc ngủ xong, anh trở về phòng bệnh của mình.

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời. Trong màn đêm đen kịt, lác đác vài vì sao hiện lên, anh dường như lại nhìn thấy BR2786 của mình. Lúc này, anh mới chậm rãi nhận ra rằng BR2786 của anh hình như không thể tồn tại song song với Hoắc Tư Thừa. Mỗi lần Hoắc Tư Thừa rời đi, ngôi sao của anh liền xuất hiện. Không biết có phải là ảo giác của Chung Tức hay không, ngôi sao mờ nhạt đó dường như sáng hơn một chút.

Chung Tức đặt tay lên bậu cửa sổ, lòng bàn tay anh vẫn còn chút tê tê mơ hồ, hình ảnh Hoắc Tư Thừa cầu xin anh tha thứ cứ không ngừng hiện lên trong đầu. Hoắc Tư Thừa lại có thể dùng ánh mắt như vậy để cầu xin anh. Chung Tức cảm thấy xa lạ và hoang mang. Trong trí nhớ của anh, Hoắc Tư Thừa luôn là người đạt điểm tuyệt đối, vậy mà giờ đây lại nộp một bài thi giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top