Chương 51

Chương 51

Tiếng sóng biển ùa vào tai, từng đợt từng đợt gối lên nhau, những con sóng cứ cuồn cuộn vỗ vào mỏm đá, lúc nhanh lúc chậm, dần dần như đồng điệu với nhịp đập của con tim.

Hoắc Tư Thừa mở mắt tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn.

Chiếc xe của hắn đỗ ngay trước cửa biệt thự, màu bạc pha đen của chiếc xe trở nên trầm hơn dưới ánh sáng mờ nhạt buổi sớm. Phía xa là những bụi cây và đài phun nước ba tầng đang róc rách chảy. Trợ lý Văn bước tới, mở cửa xe cho hắn và báo cáo:

"Thưa giám đốc, Bộ Tài chính đã gửi trước một kế hoạch giảm thuế, giảm phí cho cả năm, phối hợp với chính sách tài trợ mới ban hành. Ngoài ra, bộ phận nghiên cứu hàng không cũng vừa gửi đến một tài liệu mới—"

Hoắc Tư Thừa cắt ngang: "Quà của tôi có chưa?"

Trợ lý Văn đáp: "Đã chuẩn bị xong và mang tới cho anh luôn rồi ạ."

Hoắc Tư Thừa bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo và tay áo, rồi nhận lấy món quà. Đó là một món đồ sưu tầm từ thiên thạch.

Mảnh vỡ của ngôi sao, Hoắc Tư Thừa nghĩ, Chung Tức chắc chắn sẽ thích lắm.

"Tỷ lệ giảm thuế và phí thì anh bảo họ xác định rõ rồi báo cáo lại, cần phải đồng bộ với Liên minh. Các việc khác để mai bàn tiếp."

"Rõ."

Khi về đến nhà, trong không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở, Hoắc Tư Thừa cởi áo khoác, bước nhanh lên lầu. Chung Tức đang ngủ trong phòng. Hắn bước vào, nhìn thấy Hoắc Tiểu Bão ở trong lòng em ấy đang mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn xung quanh.

Hoắc Tiểu Bão, chưa đầy một tuổi, trắng trẻo mũm mĩm như một cục bánh trôi. Cu cậu mặc bộ đồ liền thân màu hồng, ê a hai tiếng, không đánh thức Chung Tức, nhưng lại khiến Hoắc Tư Thừa chú ý.

Hoắc Tư Thừa bước tới, ánh mắt Hoắc Tiểu Bão bừng sáng, cục bánh trôi này bắt đầu uốn éo. Hoắc Tư Thừa cúi xuống, hôn lên má Chung Tức một cái, sau đó lại hôn lên má Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão cười toe toét, giọng nói bi bô, chẳng rõ là đang gọi "ba" hay "đa" nữa.

"Nhớ ba không?"

Hoắc Tiểu Bão mấp máy môi, miệng chảy đầy nước dãi. Hoắc Tư Thừa lau nước dãi cho con, không nhịn được mà cắn nhẹ lên cái má bầu bĩnh của cậu nhóc. Hoắc Tiểu Bão ấm ức, khóc thút thít, làm đánh thức Chung Tức dậy.

Chung Tức vừa mở mắt thấy Hoắc Tư Thừa, ngẩn người ra, sau đó không biết nghĩ gì mà gương mặt lạnh băng, quay người đi.

Hoắc Tiểu Bão như con cua nhỏ vung tay múa chân. Hoắc Tư Thừa dỗ cậu nhóc một lúc rồi bế đặt vào chiếc nôi bên cạnh. Hắn tìm trong đống đồ chơi một chú gấu nâu yêu thích nhất của con trai, nhét vào tay thằng bé.

Hoắc Tiểu Bão ôm bạn gấu lăn một vòng, chẳng mấy chốc lại hết pin, mắt bắt đầu dim díp lại. Chung Tức vẫn quay lưng về phía Hoắc Tư Thừa, như thể không nhìn thấy hắn. Hoắc Tư Thừa nhanh chóng thay đồ ngủ, leo lên giường nằm xuống cạnh anh. Hơi thở hắn mang theo chút khí lạnh từ ngoài trời. Hắn từ phía sau ôm lấy Chung Tức, hít sâu vào tóc anh. Mùi hoa oải hương thoang thoảng. Hắn cảm thấy chẳng có mùi nước hoa cao cấp nào có thể sánh với mùi hương cơ thể của người trong vòng tay mình được.

Cơ thể Chung Tức mềm mại như Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tư Thừa vuốt ve đầy yêu chiều, vòng tay ôm lấy eo anh, nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên sau gáy và vành tai anh.

Ở bên Chung Tức, hắn có thể hoàn toàn được thả lỏng.

"Vợ à."

Chung Tức không động đậy.

"Tức Tức à?"

Anh vẫn không đáp lời.

"Bé yêu, sinh nhật vui vẻ," Hoắc Tư Thừa xoay người anh lại, nhìn vào mắt anh nói, "Nhưng anh về trễ một ngày rồi, xin lỗi bé yêu nhé."

Chung Tức rũ mắt xuống: "Không phải chuyện sinh nhật muộn một ngày."

"Phải, anh biết," Hoắc Tư Thừa lập tức bắt được cơn giận của anh. Kỹ năng dỗ dành của hắn đã luyện đến mức thuần thục, trước khi anh nổi giận, hắn đã bắt đầu xin lỗi: "Anh biết em giận không chỉ vì sinh nhật, mà còn là vì máy bay gặp phải giông sét phải hạ cánh khẩn cấp, mà anh lại không báo cho em. Khi đó anh chỉ muốn tranh thủ thời gian về kịp để đón sinh nhật với em thôi. Sau khi hạ cánh, anh liền đổi ngay lộ trình bay về này."

"Nhưng anh không thông báo cho em."

"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà. Anh sai rồi, xin lỗi em."

Hoắc Tư Thừa luôn tỏ ra thành khẩn, nhưng lòng lại không hoàn toàn thật tâm.

"Em đừng quá lo lắng, chỉ là hạ cánh khẩn cấp thôi," giọng hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng. Hắn nói tiếp: "Cuộc họp Liên minh cũng đã kết thúc, công việc cũng sắp xếp xong. Từ hôm nay đến trước Tết, anh sẽ không quá bận nữa, có thể dành thời gian ở bên em và Tiểu Bão. Bé yêu, trưa nay muốn ăn gì? Anh nấu cho em."

Trước khi Hoắc Tiểu Bão ra đời, Hoắc Tư Thừa đã có cả tá biệt danh để gọi Chung Tức, khiến anh thật không chịu nổi. Sau khi con trai chào đời, hắn vẫn gọi anh là "bé yêu" đầy âu yếm, khiến Chung Tức nhiều lúc không khỏi cảm thấy bối rối.

Tình yêu như đầy ắp, nhưng trái tim của Chung Tức lại trống rỗng.

Hoắc Tư Thừa cúi xuống hôn anh, trong khoảng trống ngắn ngủi của hơi thở, vẫn không quên hỏi: "Bé yêu, có nhớ anh không?"

Đôi tay của Hoắc Tư Thừa thành thạo mở cúc áo cuối cùng của chiếc áo ngủ trên người Chung Tức. Rèm cửa trong phòng được kéo kín mít, ánh sáng chẳng thể lọt vào. Hoắc Tiểu Bão nằm trên chiếc nôi bên cạnh, tự mình vui chơi với bạn gấu bông, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng ê a. Bầu không khí ấm áp, nhưng mỗi khi Hoắc Tư Thừa trở về, nó luôn trở nên đặc biệt mờ ám.

Không khí trong phòng càng lúc càng nóng lên, bàn tay của Hoắc Tư Thừa chậm rãi di chuyển, dừng lại ở một nơi. Trong thai kỳ, beta do sự gia tăng hormone trong cơ thể nên thường xảy ra một số thay đổi đặc biệt. Hoắc Tư Thừa cười khẽ bên tai Chung Tức, hỏi: "Còn không em?"

Chung Tức đỏ bừng mặt, bực bội nói: "Không được nói lạc đề."

"Được được," Hoắc Tư Thừa vừa trêu chọc vừa xin lỗi: "Anh xin lỗi Tức Tức, sau này không dám nữa."

Vừa nói xong, hắn liền định hôn xuống, nhưng Chung Tức chặn lại: "Nói cho rõ, không dám cái gì? Anh đừng hòng qua loa cho xong."

Hoắc Tư Thừa dừng lại.

"Anh—"

Chung Tức đột nhiên thay đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng chất vấn: "Không dám cái gì? Tại sao anh luôn xem nhẹ sự lo lắng của em hả?"

"Tại sao lúc nào cũng như vậy?!"

"Tại sao..."

Chung Tức bỗng oà khóc.

Hoắc Tư Thừa sững sờ, định nói gì đó, nhưng thái dương đột nhiên nhói đau dữ dội, cơn đau khiến toàn thân hắn run lên, và khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, cảnh tượng trước mắt đã biến thành khoang lái trên chiếc trực thăng không người lái.

Thân máy bay bị ảnh hưởng bởi dòng khí lưu, rung lắc dữ dội trên không trung. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vài dòng chữ vụt qua.

[phải ở bên anh]

[chỉ vì Tiểu Bão]

Không kịp đọc rõ, hắn lao tới bảng điều khiển, kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp. Thân máy bay lao thẳng xuống, hướng về khu rừng Quân Sơn như một mảng xanh mênh mông. Toàn bộ loa phát thanh trong khoang phát ra âm thanh cảnh báo, sinh tử chỉ trong gang tấc. Hắn không thể kiểm soát tốc độ rơi của trực thăng, đầu đập mạnh vào bảng điều khiển vì lực quán tính.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng lại thay đổi. Hắn nhìn thấy chân phải bị nẹp cố định của mình và gương mặt trắng bệch của Chung Tức đang ngủ bên cạnh. Những dòng chữ kia lại hiện lên trong tâm trí hắn.

[phải ở bên anh]

[chỉ vì Tiểu Bão]

Hắn không nhớ rõ đó là buổi trình diễn của đội máy bay không người lái hay là lời cảnh báo từ trời cao nữa.

Hắn và Chung Tức là người của hai thế giới khác nhau, alpha và beta không thể có kết quả tốt đẹp. Chung Tức chắc chắn có mục đích nào đó, sự lạnh nhạt của Chung Tức là vì không yêu hắn. Chung Tức...

Hoắc Tư Thừa đẩy mạnh Chung Tức ra khỏi vòng tay mình.

Cái đẩy đó, như thể tất cả đã thay đổi.

Mọi thứ rối tung.

Những bức ảnh chung trên tường, những đêm ngủ riêng, căn phòng khách nhỏ bé tối tăm, sự héo hon ngày một rõ rệt của Chung Tức, đứa trẻ ngoan ngoãn, những cuộc cãi vã, hiểu lầm, Thẩm Bân Bạch, buổi tiệc tối, thỏa thuận ly hôn... Tất cả những hình ảnh rơi xuống như tuyết trắng, tựa một bi kịch xen lẫn hài kịch, kết thúc để lại chỉ còn một mình hắn.

Hắn trơ mắt nhìn mối quan hệ giữa mình và Chung Tức không thể kiểm soát được, ngày càng đi đến sự chia ly không thể cứu vãn.

Hắn không muốn. Thật sự không muốn.

Tiếng nổ vang lên, làn khói trắng lan tỏa trong không khí, xung quanh trở nên mờ ảo, giống hệt ngọn núi Caanan năm ấy, Chung Tức chạy vào tuyết, ôm một nắm tuyết ném về phía Hoắc Tư Thừa. Lúc ấy, hắn hai mươi sáu tuổi, Chung Tức hai mươi tư. Họ vừa kỷ niệm một năm ngày cưới, và trong bụng Chung Tức là kết tinh tình yêu của họ.

Tỉnh lại sau cơn hôn mê. Hoắc Tư Thừa từ từ mở mắt. Bên tai hắn, giọng nói của Thịnh Huyên và trợ lý Văn vang lên, mang theo sự nghiêm túc: "Tiểu Văn, mọi chuyện xảy ra trên đảo đều không được để tiết lộ ra bên ngoài."

"Rõ, tôi đã nhắc nhở bệnh viện rồi."

"Anh cử thêm người đến ngôi làng, điều tra âm thầm thôi. Nếu có ai nghe thấy hoặc nhìn thấy điều gì liên quan đến giám đốc, hãy nói với họ rằng, căn cứ Thanh Nguyên sắp xây dựng một bến cảng mới ở đảo Đông Thăng. Các đơn vị quân đội và cảnh sát vũ trang đồn trú là để bảo vệ các quan chức đến khảo sát, đồng thời cũng phát chút quà thăm hỏi để làm dịu lòng dân."

"Vâng."

"Phải bảo vệ chặt chẽ tầng này và hai tầng bên trên của bệnh viện, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mỗi lối thoát hiểm cần có hai lính gác. Bến cảng và phà cũng phải nằm trong diện giám sát đặc biệt."

"Rõ, thưa Bộ trưởng Thịnh."

"Các chuyên gia ngoại khoa điều trị vết bỏng ở lưng cho Chung Tức đã đến chưa? Bảo họ mau chóng đưa ra phương án điều trị đi."

"Họ sắp đến rồi. Tôi đã sắp xếp để họ đi máy bay của giám đốc."

"Ừ, vất vả rồi."

...

Những tiếng nói kéo Hoắc Tư Thừa trở về với hiện thực, hắn khẽ cử động cánh tay. Thịnh Huyên lập tức phát hiện, liền gọi bác sĩ tới. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận tình trạng của hắn không có gì nghiêm trọng, hệ thần kinh không bị tổn thương thêm.

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Thịnh Huyên cảm thán: "Cuối cùng cũng tỉnh! Cậu đúng là... có lẽ nên đi chùa thắp nén nhang đi, năm nay đúng là năm hạn của cậu mà!"

Chỉ trong hơn ba tháng, chấn thương nối tiếp chấn thương.

Hoắc Tư Thừa nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện, đầu óc dần tỉnh táo. Hắn nhận ra đây không phải mơ. Đây là hiện thực, và hắn đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện đảo Đông Thăng.

"Tôi ngã từ đâu xuống vậy?" hắn hỏi.

"Từ cầu thang. Ngã thẳng xuống, khiến Tiểu Văn và mấy cảnh vệ sợ mất hồn. May mà cậu từng luyện tập trong quân đội nhiều năm đấy, cơ thể cường tráng, chứ người bình thường thì không chịu nổi đâu. Bệnh viện chụp X-quang đầu gối cho cậu rồi, vết thương không nặng thêm, nhưng cậu cần nghỉ ngơi tốt, nếu không sau này trời mưa gió sẽ khổ đó."

Thịnh Huyên nói tiếp: "Cũng nhờ Tiểu Văn, Tiểu Văn đã lao xuống chụp lấy cậu, nếu không, đầu cậu lại bị va đập một lần nữa."

Hoắc Tư Thừa quay sang nhìn trợ lý Văn: "Cảm ơn nhé."

Trợ lý Văn cúi đầu, áy náy nói: "Anh không sao là tốt rồi. Đây là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi phải bám sát anh không rời."

Bác sĩ tháo bỏ các thiết bị trên người Hoắc Tư Thừa. Hắn xoa thái dương đau nhức rồi trầm giọng hỏi: "Tức Tức đâu?"

"Cậu ấy còn có thể ở đâu nữa? Trong phòng bệnh chứ đâu. Một nhà ba người các cậu—" Thịnh Huyên nói đến đây thì ngừng lại. Anh bỗng nhận ra giọng điệu của Hoắc Tư Thừa có gì đó không ổn.

Anh nhìn chăm chú Hoắc Tư Thừa vài giây, rồi thử thăm dò: "Cậu khôi phục trí nhớ rồi à?"

Ngữ điệu khi hắn gọi Chung Tức nhất là cách xưng hô "Tức Tức" là điều chỉ xảy ra trước khi mất trí nhớ.

Cả căn phòng lặng đi trong vài giây. Thịnh Huyên sửng sốt, nắm lấy cánh tay Hoắc Tư Thừa: "Cậu thực sự khôi phục trí nhớ rồi? Cậu nhớ Chung Tức và Tiểu Bão rồi sao?"

Hoắc Tư Thừa không trả lời. Hắn kéo chăn ra, tựa vào thanh chắn cuối giường để đứng dậy, bước về phía cửa. Trợ lý Văn lặng lẽ đi theo sau, cẩn thận đỡ hắn. Thấy ánh mắt cầu cứu của trợ lý Văn, Thịnh Huyên chỉ lắc đầu, ra hiệu không ngăn cản.

Hoắc Tư Thừa bước ra ngoài, hướng đến phòng bệnh của Chung Tức.

Hắn đã khôi phục trí nhớ. Những mảnh ghép rời rạc đã hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bảy năm qua, từ lần đầu gặp Chung Tức, buổi diễn tập quân sự mà Thịnh Huyên từng nhắc đến, đến những kỷ niệm đẹp đẽ, tất cả đều ùa về, cả ba tháng mất trí nhớ gần đây.

Ba tháng này là cơn ác mộng đối với cả hắn và Chung Tức.

Chung Tức hẳn đã rất đau lòng. Người mà trước đây hắn chỉ cần một vết xước nhỏ đã lo lắng, giờ lại bị cuốn vào vụ bắt cóc, bị thương nặng. Trái tim Hoắc Tư Thừa như bị bóp nghẹt.

Mặc dù đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, hắn vẫn quen tay chỉnh lại cổ áo, cố gắng giữ dáng vẻ chỉnh tề. Hắn không muốn để Chung Tức nhìn thấy một Hoắc Tư Thừa nhếch nhác.

Khi đến trước cửa phòng, hắn dừng lại.

"Anh Chung ngủ chưa?" Hắn hỏi vệ sĩ bên ngoài.

"Thưa giám đốc, hình như chưa. Ban nãy ông Chung và cháu bé vừa rời đi rồi."

Hoắc Tư Thừa đưa tay gõ cửa.

Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng đáp nhẹ: "Mời vào."

Hoắc Tư Thừa không kìm được tay mình run rẩy, hắn nắm chặt tay nắm cửa, từ từ vặn xuống. Bên trong hơi tối, rèm cửa chỉ kéo nửa chừng, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào. Chung Tức ngồi bên mép giường, vừa hay trong vùng bóng râm.

Khuôn mặt anh vẫn tái nhợt. Vì đau ở vai, Chung Tức khom người, hai cánh tay yếu ớt chống bên giường.

Cả hai cùng ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau, ngỡ như thuở nào.


Hết chương 51

Hoắc Tư Thừa thấy:

[phải ở bên anh]

[chỉ vì Tiểu Bão]


----

Chung Tức muốn bày tỏ:

[Chúc mừng kỷ niệm bảy năm yêu nhau.]

[Em không chúc mừng vì mình kết hôn, mà vì tháng ngày ta yêu nhau. Tính từ khi xác định mối quan hệ đến nay, vừa tròn bảy năm.]

[So với anh, em vốn không giỏi ăn nói.]

[Có lúc em rất muốn bày tỏ, nhưng anh lại không cho em cơ hội.]

[Vài ngày trước anh hỏi em, có phải ở bên anh chỉ vì Tiểu Bão không?]

[Bây giờ em có thể trả lời anh: Không phải, vì em muốn bên anh nên mới có Tiểu Bão.]

[Tiểu Bão là kết tinh của tình yêu, luôn là như vậy.]

[Bây giờ anh có thể yên tâm chưa? Em sẽ không bao giờ trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch như vậy nữa, đây là lần cuối nhé.]

[Chúc mừng kỷ niệm bảy năm.]

[Hy vọng anh sẽ mãi ở bên em.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top