Chương 5

Chương 5

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ xíu của Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tư Thừa gần như không kiểm soát được mà đứng dậy khỏi giường, muốn đuổi theo nhóc.

Hắn hoàn toàn quên mất chân phải của mình đã bị gãy, vừa đứng dậy, bàn chân chạm đất một cái đầu gối bị đứt dây chằng lập tức truyền đến cơn đau không thể chịu đựng nổi, đau đến nỗi cánh tay Hoắc Tư Thừa tức thì mất sức, cả người loạng choạng ngã xuống giường.

May mắn thay, hắn nhanh nhẹn dùng tay trái bám vào mép giường, trọng tâm nghiêng về bên trái, tránh được tổn thương thêm cho chân phải.

Một lúc sau, Tiểu Từ đi cùng Chung Tức lên tìm Hoắc Tiểu Bão đã phát hiện tình trạng của Hoắc Tư Thừa, vội vàng chạy lại. Cô ấy muốn đỡ Hoắc Tư Thừa dậy, nhưng Hoắc Tư Thừa xua tay, tự mình chống người ngồi dậy, từ từ di chuyển trở lại giường.

Hắn đau đến nỗi cả khuôn mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi lạnh.

"Đi xem thử đứa bé còn khóc không?"

Tiểu Từ ngẩn người một lúc, sau khi phản ứng lại liền chạy đến phòng trẻ em, Chung Tức đang dỗ Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão nức nở gục trên vai Chung Tức, trông có vẻ rất ấm ức, nhưng không giống như lần trước khóc lóc không ngừng.

Tiểu Từ nói với Hoắc Tư Thừa: "Vẫn còn khóc, nhưng không nghiêm trọng."

Hoắc Tư Thừa nhịn đau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu hỏi như thể không mấy quan tâm.

"Đứa trẻ tên là gì?"

Tiểu Từ với vẻ mặt ngạc nhiên "Anh cũng quên cả cái này sao", ngập ngừng vài giây mới trả lời: "Tên chính thức là Hoắc Hiển Duẫn, còn tên gọi ở nhà là Tiểu Bão, chữ Bão của no nê ấy ạ."

Hoắc Tư Thừa nghĩ thầm, Hoắc Tiểu Bão, hèn chi tròn như vậy.

"Giúp tôi rót ly nước."

"Vâng." Tiểu Từ lập tức quay người xuống lầu rót nước.

Khi mang lên đặt trên tủ đầu giường của Hoắc Tư Thừa, Tiểu Từ cứ cúi đầu, mấy lần hít thở, trông có vẻ muốn nói lại thôi, Hoắc Tư Thừa hỏi: "Sao thế?"

Tiểu Từ ấp úng một hồi lâu, cuối cùng buột miệng: "Giám đốc à, trẻ con không hiểu được chuyện mất trí nhớ đâu ạ."

Vẻ mặt Hoắc Tư Thừa cứng đờ.

"Trước đây, với họ, anh rất-"

"Ra ngoài." Hoắc Tư Thừa lạnh lùng nói.

Tiểu Từ đến đây chưa đầy một năm, đã quá quen với hình ảnh Hoắc Tư Thừa làm nũng dỗ dành vợ con, gần như quên mất hắn ở bên ngoài là vị giám đốc cơ sở quyết đoán vang dội.

Bạn bè đôi khi hỏi cô về chuyện của giám đốc, cô đều nói "Giám đốc dịu dàng, yêu gia đình lắm", lúc này bất ngờ bị quát, cô sợ đến mặt mày tái mét, hai chân mềm nhũn, vội vàng chạy ra ngoài.

Khi đi ngang qua phòng trẻ em, Chung Tức gọi cô lại. Tiểu Từ đứng ở cửa, hai tay nắm chặt trước người, cúi đầu. Chung Tức liếc nhìn cô một cái đã đoán được vài phần, "Anh ấy mắng cô à?"

Tiểu Từ lắc đầu, không mách lẻo.

Chung Tức vừa dỗ Hoắc Tiểu Bão vừa nói: "Bác sĩ nói tổn thương não dẫn đến áp lực nội sọ tăng cao, người sẽ trở nên nóng nảy hơn, không kiểm soát được tính khí, cô biết anh ấy vốn như thế nào rồi, thời gian này hãy thông cảm một chút, đừng để tâm nhé."

"Giám đốc không có mắng tôi, tôi chỉ là thấy oan ức thay cho anh."

Chung Tức hạ mắt một lúc, rồi nói: "Tôi không sao, mấy ngày anh ấy bệnh cô cũng khá mệt mỏi rồi, hay là tôi cho cô nghỉ phép nhé?"

"Không cần đâu, không cần đâu, anh Chung, nếu tôi đi thì một mình anh làm sao chăm sóc được một lớn một nhỏ, tôi ở đây với anh."

Chung Tức gật đầu "Cảm ơn cô."

Tiểu Từ cúi đầu nhìn Hoắc Tiểu Bão, "Còn khóc không ạ?"

"Đỡ hơn rồi."

"Anh Chung, tôi cảm thấy... cuối cùng cũng phải nghĩ cách thôi, người lớn có thể hiểu được, trẻ con thì không hiểu được, bé nó sẽ rất tổn thương."

"Ừm." Chung Tức vẫn giữ vẻ mặt bình thản như vậy.

Tiểu Từ đôi khi sẽ nảy sinh suy nghĩ gần giống như Hoắc Tư Thừa sau khi mất trí nhớ. Trong lòng anh Chung thật sự có giám đốc không? Thật sự yêu anh ấy sao? Dù là vợ chồng không quá yêu nhau, gặp phải chuyện như thế này, cảm xúc cũng sẽ có sự dao động chứ?

Nhưng anh Chung trông thật sự quá bình tĩnh, thậm chí còn cho người ta cảm giác không mấy quan tâm. Tiểu Từ mang theo sự tâm sự nặng nề, một mình đi xuống lầu.

Chung Tức vỗ nhẹ lưng Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão nấc lên một cái, vẫn đang nói: "Con không muốn, ba nữa."

So với những đứa trẻ cùng tuổi, Hoắc Tiểu Bão đã được xem là biết nói sớm, mặc dù hiện tại vẫn chưa thể nói ra những câu phức tạp, và ngắt câu còn hơi kỳ lạ, nhưng giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì.

Chung Tức thầm nghĩ, trung tâm ngôn ngữ phát triển tốt, lại loại trừ được một khả năng khuyết tật bẩm sinh.

Khi mang thai Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức luôn lo lắng rằng con của alpha và beta sẽ phát triển không tốt, đối với anh, kết quả phân hóa và chỉ số IQ cao thấp đều không quan trọng, điều quan trọng là sức khỏe, nếu anh sinh ra một đứa trẻ mang khuyết tật bẩm sinh, thì cũng giống như hại con nó.

Cảm xúc lo âu này kéo dài suốt thời kỳ mang thai của Chung Tức.

Cho đến bây giờ, dù Hoắc Tiểu Bão mỗi ngày đều nhảy nhót, nỗi lo lắng của Chung Tức vẫn chưa thể hoàn toàn giảm bớt. Anh thường nắn nắn chân Hoắc Tiểu Bão, sờ cột sống, nghe Hoắc Tiểu Bão không có phản ứng gì, còn chê ngứa, cười hì hì nói: Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?

Không có vấn đề gì, anh mới yên tâm.

Anh kiên nhẫn với Hoắc Tiểu Bão hơn bất kỳ ai khác.

Hoắc Tiểu Bão ôm cổ Chung Tức, lầm bầm: "Mẹ ơi, Tiểu Bão, không vui."

Sắc mặt Chung Tức trầm xuống, "Mẹ biết Tiểu Bão không vui."

"Ghét ba."

"Ba bị bệnh mà, chân ba đau đến mức không thể xuống giường."

Hoắc Tiểu Bão nghe đến mấy chữ "chân ba đau", rõ ràng ngẩn người vài giây, nhưng nó vẫn nghẹn ngào nói: "Ghét ba."

Hoắc Tiểu Bão lớn từng này, chưa từng chịu oan ức như vậy. Nhóc suy nghĩ một lúc, rồi lại bắt đầu sụt sịt.

"Thật sự ghét ba rồi." Nó nói.

Chung Tức không có cách nào, chỉ có thể dịu dàng dỗ dành con, Hoắc Tiểu Bão khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi, Chung Tức đặt gấu vào lòng Hoắc Tiểu Bão, sau đó lau nước mắt trên mặt nhóc.

Chung Tức ở bên cạnh con rất lâu.

Khi đi ra khỏi phòng trẻ em, Tiểu Từ đang vội vàng chạy lên lầu, tay cầm một hộp thuốc, cô nói với Chung Tức: "Giám đốc bảo tôi tìm thuốc giảm đau cho anh ấy."

"Anh ấy sao vậy?"

"Giám đốc vừa rồi có lẽ muốn đuổi theo Tiểu Bão, đột ngột xuống giường, lại phạm vào đầu gối."

Chung Tức đi theo, mới thấy sắc mặt tái nhợt của Hoắc Tư Thừa, Chung Tức hơi ngẩn người, lần cuối cùng nhìn thấy Hoắc Tư Thừa đau đến mức này, là khi hắn đang làm nhiệm vụ trong đội đặc công hải quân bị thương nặng, hắn nằm trên giường bệnh gọi video cho Chung Tức, trên mặt không còn chút máu, vậy mà vẫn còn trêu Chung Tức, bảo Chung Tức hôn mình.

Hoắc Tư Thừa luôn có vẻ không sợ trời không sợ đất, như thể trong cơ thể hắn được lắp bằng cốt thép vậy.

Nhưng thực ra rất mong manh, Chung Tức nghĩ.

Tiểu Từ đưa thuốc giảm đau cho Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa nhận lấy, khi uống nước tay cũng run rẩy. Chung Tức nhất thời không phân biệt được người này và Hoắc Tiểu Bão ai đáng thương hơn.

Chung Tức đứng ở cuối giường, Hoắc Tư Thừa kiệt sức dựa vào đầu giường, ánh mắt giao nhau một giây rồi lại dời đi. Tiểu Từ cảm nhận được trong phòng đang dâng lên mùi căng thẳng mơ hồ, cô luôn rất tinh ý, cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Rất lâu sau, Chung Tức mở miệng phá vỡ sự im lặng: "Tôi biết bây giờ anh rất ghét tôi, nhưng trẻ con là vô tội."

Hoắc Tư Thừa không biết phải đáp lại thế nào. Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc.

"Trong điện thoại của anh có camera giám sát phòng trẻ em." Chung Tức nói.

Nói xong, Chung Tức liền quay người đi đến phòng làm việc, Hoắc Tư Thừa mò mẫm mở video giám sát phòng trẻ em, chính giữa màn hình, là Hoắc Tiểu Bão đang ngủ say trong chiếc giường nhỏ.

Tư thế ngủ của Hoắc Tiểu Bão là kiểu nằm ngửa dang tay dang chân, vì tay chân ngắn, trông giống như một chú sao biển.

Trong giường bày rất nhiều thú nhồi bông, có thể thấy nhóc thích nhất là gấu nâu nhỏ, tay trái luôn đặt trên đó. Nó đang ngủ bỗng nhiên cử động một cái, thần kinh của Hoắc Tư Thừa lập tức trở nên căng thẳng, hắn chăm chú nhìn Hoắc Tiểu Bão trong video, nhìn nó lật người, nửa phút sau lại mơ màng lật trở lại, chăn cứ thế rời khỏi người, bụng cũng lộ ra.

Hoắc Tư Thừa lập tức gọi điện cho Tiểu Từ, bảo cô lên lầu đắp chăn cho Hoắc Tiểu Bão.

Sau khi Tiểu Từ rời đi, nhìn Hoắc Tiểu Bão ngủ yên ổn, nhịp tim rối loạn của Hoắc Tư Thừa mới trở lại bình thường.

Hắn ngạc nhiên về sự ràng buộc của huyết thống, ảnh hưởng mà sinh mệnh nhỏ bé này mang lại cho hắn còn sâu sắc hơn hắn tưởng tượng, hắn thậm chí không kiểm soát được mà quan tâm đến sự vui buồn của Hoắc Tiểu Bão, quan tâm đến chuyện bụng lộ ra khi ngủ có bị lạnh không.

Một khi con người bị ràng buộc bởi những cảm xúc mềm yếu như vậy, còn có thể quyết đoán trong việc sát phạt, làm được những việc mà người thường không thể làm không?

Hắn muốn đợi Chung Tức làm việc xong, hai người nói chuyện một chút, nhưng Chung Tức vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, có vẻ như sẽ thức trắng đêm, thuốc giảm đau dần dần bắt đầu có tác dụng, mi mắt của Hoắc Tư Thừa cũng càng lúc càng nặng theo tác dụng của thuốc.

Không biết đã qua bao lâu.

Trong giấc mơ truyền đến một âm thanh báo điện tử.

"Hệ thống nhắc nhở, tốc độ giảm dần cao hơn 300FPM, không thể vào trạng thái lơ lửng."

"Hệ thống nhắc nhở, tốc độ cánh quạt vượt quá 75%, không thể duy trì chuyến bay đường dài. Tốc độ cánh quạt đuôi bất thường. Hệ thống đã tự động kết nối với Trung tâm điều khiển đài Quân Sơn gần nhất."

"Hệ thống nhắc nhở, kết nối đài kiểm soát bị gián đoạn."

"Hệ thống nhắc nhở, luồng không khí bất thường, máy bay buộc phải bay lên."

"Hệ thống nhắc nhở..."

Hoắc Tư Thừa đột ngột mở mắt.

Thái dương đau nhói, có gì đó trong đầu hắn đang đảo lộn, khuấy động tất cả các dây thần kinh, tiếp theo đó bắp chân cũng bắt đầu bị chuột rút, mạch máu như bị vặn lại với nhau, lại như bị côn trùng độc cắn, Hoắc Tư Thừa đau đến mức hít một hơi lạnh.

Nếu chỉ đơn thuần là đau chân, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được, trước đây khi chiến đấu từng bị thương ngoài nghiêm trọng hơn thế này, nhưng đau đầu rất khó chịu, mất trí nhớ mang lại sự bất an mạnh mẽ, trong lòng có một cảm giác bồn chồn vô cớ, thỉnh thoảng dâng lên, gần như muốn chẻ hắn thành hai nửa.

Hắn cố gắng phân tán sự chú ý, nhưng tầm nhìn không kiểm soát được mà trượt sang trái, rồi nhìn thấy Chung Tức bên cạnh.

Sao cậu ta lại ngủ ở đây?

Chung Tức ngủ không được yên ổn lắm, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, cơ thể cũng không thoải mái, hơi co quắp lại như một đứa trẻ sơ sinh.

Hoắc Tư Thừa nhìn chằm chằm người này rất lâu, mãi đến khi cơn đau kết thúc, hắn mới chợt tỉnh lại. Cơn buồn ngủ đã biến mất, rất khó vào giấc lại được.

Từ xa vọng lại tiếng bước chân của lính gác.

Cơ sở Blue Rock danh nghĩa là một cơ sở, nếu tính theo tiêu chuẩn trước đây, diện tích lãnh thổ của nó hoàn toàn có thể được gọi là một quốc gia, chỉ là do sự cạn kiệt tài nguyên, dân số di cư quy mô lớn, thế giới ban đầu đã mất trật tự, từ đó liên minh đúng lúc ra đời. Dưới sự lãnh đạo của mấy đời thống đốc liên minh, mảnh đất công nghiệp năng lượng mới dày đặc như rừng này đã trở thành ngôi nhà mới của nhiều người.

Nơi ở của Hoắc Tư Thừa giống như một ốc đảo xanh, xung quanh đều được bao bọc dịu dàng bởi thảm thực vật xanh mướt, ánh trăng bao phủ, qua lớp rèm mỏng, có thể mờ mờ nhìn thấy màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Đây thực sự là một đêm bình thường, nhưng vì Chung Tức đang ngủ bên cạnh, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Cầm điện thoại lên, cái đầu tiên hiện ra là hình nền ảnh gia đình.

Hắn lại mở ra khung chat của mình và Chung Tức.

Tin nhắn cuối cùng dừng lại vào lúc 9:20 sáng một tuần trước, Hoắc Tư Thừa mơ hồ nhớ lúc đó bản thân vừa lên trực thăng, nội dung tin nhắn là: [Tiểu Tức à, tối nay 8 giờ anh về nhà, về câu hỏi anh hỏi em tối qua, anh muốn nghe câu trả lời của em.] Chung Tức không trả lời.

Hoắc Tư Thừa cố gắng nhớ lại câu nói này được tạo ra trong bối cảnh nào, nhưng suy nghĩ mãi vẫn không ra.

Lướt lên trên một chút, hầu hết đều là hắn gửi tin nhắn, Chung Tức thỉnh thoảng mới trả lời, thậm chí còn bực bội hỏi lại: [Hoắc Tư Thừa, anh rảnh lắm à?]

Trước đó, Hoắc Tư Thừa nghĩ rằng một con cáo tinh ranh ít nhất phải biết làm vừa lòng, giả vờ ngoan ngoãn, chiều lòng người khác, không ngờ còn có kiểu lạnh lùng từ đầu đến cuối như Chung Tức, Hoắc Tư Thừa không nhớ mình có khuynh hướng kỳ lạ nào đâu.

Đầu lại bắt đầu đau, Hoắc Tư Thừa đặt điện thoại xuống.

Chung Tức bị tiếng động loạt soạt của hắn đánh thức, mơ màng đẩy hắn một cái. Ngón tay Chung Tức rất mềm, như không có xương vậy, nói là đẩy, không bằng nói là trượt trên cánh tay Hoắc Tư Thừa một cái, đầu ngón tay hơi lạnh trượt qua cánh tay Hoắc Tư Thừa.

Rất ngứa.

Hoắc Tư Thừa nín thở.

Hắn buộc phải quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, qua tấm rèm có thể thấy những dãy núi mờ ảo sau rừng cây, bầu trời tối đen, sao lấp lánh, đường chân trời xa xa đã ẩn hiện một vầng sáng màu xanh da trời, báo hiệu một vòng trăng lặn mặt trời mọc sắp đến.

Nửa đêm về sáng, vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ có Hoắc Tư Thừa không ngủ được, hắn lại bắt đầu nghĩ về tin nhắn vừa rồi.

Hắn quay đầu nhìn về phía Chung Tức, Chung Tức ngủ không được yên ổn lắm, lông mày nhíu lại nhẹ nhàng, như thể đang gặp ác mộng. Hoắc Tư Thừa như bị ma ám đưa tay ra, rồi lại dừng lại ngay trước khi chạm vào Chung Tức, hối hận thu tay về bên cạnh.

Chung Tức gặp ác mộng ư?

Ngủ cùng một beta thâm hiểm như vậy, người đáng lẽ gặp ác mộng rõ ràng phải là Hoắc Tư Thừa hắn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top