Chương 48
Chương 48
Nhạc Chấn Thao từ lâu đã nghe tiếng về tính cách và thủ đoạn của Hoắc Tư Thừa. Sau khi Nhạc Lập Tuyền bị bắt giam, gã ta luôn lo sợ mình cũng sẽ bị liên lụy. Dù những người xung quanh liên tục khuyên gã đừng quá lo lắng, vì nhà họ Nhạc là một danh gia vọng tộc với tài sản trải rộng trên nhiều lĩnh vực, chỉ cần động vào một phần, sẽ kéo theo cả hệ thống bị sụp đổ theo, Hoắc Tư Thừa hẳn sẽ không làm gắt tới mức đó đâu.
Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, gã đã nghe tin từ Viện kiểm sát rằng sẽ bị khởi tố. Tin tức đó ngay lập tức châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Nhạc Chấn Thao. Cả đời gã coi trọng nhất là tiền bạc và danh dự. Động đến tiền của gã chẳng khác nào lấy đi mạng sống của gã cả. Trong lúc mất bình tĩnh, gã ta bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc.
Ai mà chẳng biết Hoắc Tư Thừa yêu thương vợ con, đây chính là điểm yếu duy nhất của hắn ta.
Nhạc Chấn Thao phái người âm thầm phục kích gần đảo Đông Thăng. Sau khi Hoắc Tư Thừa rời khỏi đó, phát hiện lực lượng cảnh vệ được điều đi một nửa để hộ tống hắn ra sân bay, gã nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một.
Gã lập tức ra lệnh hành động.
Chung Tức và đứa trẻ bị đưa đến một nhà máy bị bỏ hoang. Khi đội cảnh vệ kịp phản ứng và bao vây nhà máy, thì đã quá muộn. Nhạc Chấn Thao gửi thông điệp đến văn phòng căn cứ Blue Rock với yêu cầu: "Tha cho tôi, nếu không thì cùng chết."
Hoắc Tư Thừa đập bàn đứng bật dậy.
Nhìn bức ảnh Nhạc Chấn Thao gửi đến, mắt hắn đỏ ngầu như máu, toàn thân run rẩy không thể kiềm chế. Một người từng bình tĩnh, khôn khéo trong cận chiến như hắn, lúc này lại hoàn toàn rối loạn, đến mức không thốt nổi nên lời.
Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão bị bắt cóc. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại mấy chữ đó, còn lại là trống rỗng hoàn toàn.
"Lâm Phong đâu? Anh ta ở đâu?"
"Vì giám đốc phải vội về căn cứ, nên phó trưởng phòng Lâm đã điều phần lớn lực lượng cảnh vệ hộ tống anh ra sân bay. Ai ngờ lại bị Nhạc Chấn Thao lợi dụng sơ hở."
Thân hình Hoắc Tư Thừa chao đảo.
Là lỗi của hắn.
Hắn đã quá kiêu ngạo. Hắn nghĩ Chung Tức và con trai sẽ sớm quay về. Hắn nghĩ rằng chỉ cần đến đảo Đông Thăng một chuyến, là có thể đưa họ trở về. Hắn hoàn toàn không lường trước tình huống Chung Tức không trở lại, nên trước khi đi cũng không dặn dò Lâm Phong tăng cường cảnh vệ.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn.
Trợ lý Văn là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nói: "Giám đốc, tôi sẽ lập tức thông báo cho đội cảnh sát vũ trang và đặc nhiệm khẩn cấp lên đảo."
.
Chung Tức từ từ tỉnh lại từ cơn hôn mê.
Lúc bị đánh ngất, anh và Hoắc Tiểu Bão vừa từ chợ trở về, tay xách một túi đồ trang trí cho căn nhà gỗ. Hoắc Tiểu Bão vừa nhảy chân sáo vừa khoe với anh rằng đã học đếm được từ một đến mười. Vừa dứt lời, một chiếc xe lao về phía họ. Chung Tức cảnh giác bế Hoắc Tiểu Bão lên, nhưng chưa kịp đổi hướng thì những kẻ trên xe đã lao xuống rồi xịt thuốc mê vào họ.
Anh mất ý thức ngay sau đó. Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là chiếc đèn sợi đốt treo trần đã ngả sang màu vàng ố, bóng đèn thì bị vỡ một nửa. Phản xạ đầu tiên của anh là tìm Hoắc Tiểu Bão. May thay, Tiểu Bão vẫn nằm cạnh anh, thằng bé còn đang bất tỉnh. Chung Tức cúi xuống kiểm tra hơi thở của thằng bé, cảm nhận được nhịp thở đều đặn, anh mới hơi yên tâm chút.
Họ đã bị bắt cóc.
Trong cơn hoảng loạn, anh lại không thấy bất ngờ.
Trước khi Hoắc Tư Thừa chính thức đến nhậm chức tại căn cứ Blue Rock, đã có một khoảng thời gian anh bị theo dõi thường xuyên. Mọi người đều biết rằng, một khi Hoắc Tư Thừa trở thành giám đốc căn cứ, thì con đường đến vị trí Thống đốc Liên minh của hắn sẽ chẳng còn bao xa. Những kẻ dòm ngó đều muốn dùng Chung Tức để uy hiếp Hoắc Tư Thừa, nhưng lần nào cũng bị Hoắc Tư Thừa phát hiện và xử lý ngay lập tức.
Ba năm đã trôi qua, Chung Tức từ trạng thái luôn nơm nớp lo sợ dần trở nên lơi lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ, mối nguy thực sự giờ đây mới đến. Anh buộc bản thân phải bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát xung quanh.
Đây là một cái nhà kho bị bỏ hoang rộng khoảng hơn năm mươi mét vuông. Trên sàn ngổn ngang rác thải, nào là sổ ghi chép, nào là hộp thuốc lá rỗng, xung quanh còn chất đống những bao bột mì, nhưng ngày sản xuất trên bao đã cách đây ba năm. Xem ra, đây từng là kho trữ bột mì. Ở hai bên có hai cánh cửa, khe cửa bên trái có ánh sáng lọt vào, còn cửa bên phải tối hơn. Điều đó cho thấy cửa bên trái dẫn ra ngoài, còn cửa bên phải nối với một căn phòng nhỏ hoặc một nhà kho khác.
Cửa bên trái có một người canh giữ, tay cầm súng, xác nhận suy đoán của Chung Tức. Anh nheo mắt, cẩn thận quan sát cửa bên phải. Anh phát hiện cánh cửa này chỉ khép hờ, tay nắm đã gỉ sét, anh phán đoán đây có thể là đường thoát thân.
Chung Tức bị trói tay và chân bằng băng keo. Anh hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, có lẽ Hoắc Tư Thừa đang trên đường đến cứu anh, cũng có thể chưa.
Mục đích bắt cóc anh và Hoắc Tiểu Bão rất rõ ràng, uy hiếp Hoắc Tư Thừa. Anh không biết kẻ đứng sau là ai, cũng không rõ chúng muốn đạt được điều gì thông qua việc đe dọa Hoắc Tư Thừa. Điều duy nhất anh biết là mình không thể ngồi chờ chết.
Anh không muốn trở thành quân cờ trong ván đấu quyền lực này, càng không muốn Hoắc Tư Thừa vì anh mà phải nhân nhượng, đồng ý những điều kiện phi lý, rồi sau đó tất cả biến thành gánh nặng tội lỗi trên vai anh.
Anh không muốn sống phần đời còn lại trong mớ ân oán không rõ ràng này. Anh phải tự nghĩ cách thoát thân ra.
Chung Tức quét mắt qua xung quanh, chưa kịp hành động gì thì gã canh cửa đã quát lên: "Không được động đậy!"
Chung Tức ngồi im.
Gã canh giữ to lớn vạm vỡ, mặc đồ đen kín mít, đeo mặt nạ đen, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.
Chung Tức thẳng lưng, bình tĩnh nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Anh có biết hậu quả của việc bắt cóc tôi sẽ thế nào không?"
"Đừng nhiều lời, ngoan ngoãn mà ở yên đấy đi!"
Chung Tức lại hỏi: "Kẻ chủ mưu là ai? Có phải... người nhà họ Nhạc không?"
Gã canh cửa có chút mất bình tĩnh, vội ngắt lời: "Tao đã bảo mày im miệng rồi mà!"
Trong lòng Chung Tức đã nắm được vài phần. Anh nói tiếp: "Nhà họ Nhạc giờ đã như nỏ sắp hết đà. Dù Hoắc Tư Thừa không lên vị trí đó thì cũng chẳng đến lượt nhà họ Nhạc, nhưng nếu anh ta lên làm Thống đốc, các người sẽ không còn đường sống. Các người không biết thủ đoạn của Hoắc Tư Thừa sao?"
Gã canh cửa rõ ràng bị làm cho bối rối, nhưng vẫn dùng súng chĩa vào Chung Tức, quát lên: "Câm miệng!"
Thấy không thể tiếp tục đàm phán, Chung Tức đành tạm gác lại ý định thuyết phục. Anh tiếp tục quan sát xung quanh, bỗng nhớ tới chiếc bóng đèn hỏng trên trần nhà. Chắc chắn bóng đèn đã rơi xuống sàn.
Quả nhiên, không xa chỗ anh là những mảnh bóng đèn bị vỡ. Đó là loại bóng đèn sợi đốt cũ, vỏ thủy tinh đã vỡ nát, đúng thứ có thể dùng để cắt băng keo.
Chung Tức giả vờ tức giận lớn tiếng với gã canh cửa: "Tôi và Hoắc Tư Thừa đã ly hôn rồi! Anh ta rời khỏi đảo Đông Thăng để về căn cứ rồi, anh biết điều đó nghĩa là gì không? Là anh ta từ bỏ rồi! Anh ta muốn trở về Liên minh làm Thống đốc, không quan tâm tới tôi và con nữa. Các người đúng là ngu ngốc! Bắt tôi làm gì? Thả tôi ra!"
Vừa nói, anh vừa cố vùng vẫy như muốn đứng dậy.
Gã canh cửa lập tức xông tới, đạp mạnh vào vai anh, tức giận quát: "Câm miệng! Ở yên đó!"
Chung Tức nhân cơ hội cầm lấy mảnh bóng đèn, nhanh chóng giấu dưới người.
Dù mảnh bóng đèn sắc nhọn làm lòng bàn tay anh chảy máu, anh lại không để lộ gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh trườn về phía Hoắc Tiểu Bão, đợi đến khi gã canh cửa quay đi, anh bắt đầu dùng mảnh bóng đèn cắt từng lớp băng keo trên tay.
Chỉ trong chốc lát, tay anh đã được giải thoát. Lúc này, Hoắc Tiểu Bão vừa tỉnh dậy. Chung Tức ngay lập tức nằm sát bên con, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bão à, đừng sợ, chúng ta đang chơi một trò chơi."
Hoắc Tiểu Bão ngơ ngác nhìn mẹ, Chung Tức nở một nụ cười, cúi xuống hôn lên trán nhóc, rồi nhẹ nhàng nói với giọng điệu thoải mái: "Mọi người trên đảo muốn chào đón chúng ta nên tổ chức một trò chơi. Họ bảo nếu mẹ con mình có thể chạy thoát khỏi căn nhà này, sẽ nhận được một món quà rất lớn. Tiểu Bão muốn quà gì nào?"
Dù Hoắc Tiểu Bão cảm nhận được có gì đó bất ổn, nhưng khi có mẹ bên cạnh, nhóc không còn quá sợ hãi nữa. Cu cậu đáp: "Con muốn các bạn chơi với con."
Ước muốn của Hoắc Tiểu Bão đơn giản đến mức làm tim Chung Tức đau nhói. Thật ra, Tiểu Bão cũng cô đơn giống như Chung Tức ngày nhỏ, khi anh từng luôn ở một mình ngồi ngắm sao trời.
Chung Tức vẫn duy trì nụ cười: "Được, chỉ cần chúng ta thoát khỏi đây, sẽ có rất nhiều bạn khác đến nhà mình chơi."
Vừa dứt lời, cánh cửa bên trái đột ngột mở ra. Chung Tức lập tức giấu hai tay đã được giải thoát ra sau.
Một tên đàn ông mặc đồ đen bước vào, nói với gã canh giữ: "Hoắc Tư Thừa đến rồi, cẩn thận hơn đi. Kiểm tra kỹ các cửa sổ xung quanh, đề phòng đặc nhiệm đột nhập qua đó. Bọn tôi sẽ canh ngoài này. Nếu tình hình nguy cấp, anh cứ đưa đứa trẻ đi. Nhớ chờ tín hiệu của đại ca, đừng manh động."
Gã canh giữ đáp: "Rõ."
Nghe được tin Hoắc Tư Thừa đã đến, Chung Tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh hiểu rằng không thể ngồi chờ để được cứu ra được. Ngay cả khi Hoắc Tư Thừa đã đến, lúc này chắc chắn đối phương vẫn đang đàm phán với Nhạc Chấn Thao. Điều Chung Tức lo ngại nhất là thời gian kéo dài quá lâu sẽ để lại bóng ma tâm lý cho Tiểu Bão, điều mà anh tuyệt đối không muốn.
Hơn nữa, Nhạc Chấn Thao giờ đây đã vào đường cùng, không ai dám chắc gã ta có đưa ra những hành động cực đoan hay không.
Chung Tức chạm nhẹ mũi vào Tiểu Bão, dịu dàng hỏi: "Tiểu Bão có sợ không?"
Tiểu Bão nghẹn ngào trả lời: "Không sợ."
"Nhóc con hay khóc nhè," Chung Tức trêu, rồi nói khẽ: "Bất kể có chuyện gì, ba mẹ sẽ luôn bảo vệ con."
Nhân lúc gã canh cửa đứng trên ghế kiểm tra các cửa sổ xung quanh, Chung Tức nhanh chóng dịch người đến bên đống bao bột mì, dùng mảnh bóng đèn cắt rách từng bao. Lập tức, bột mì tràn ra ngoài.
Gã canh giữ nhận ra điều bất thường, lập tức tiến đến, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Chung Tức làm ra vẻ vô tội, đáp: "Tôi không biết. Có lẽ mấy bao này để lâu quá nên bị rách thôi."
Gã kiểm tra xung quanh, không phát hiện điều gì khả nghi, nên quay lại gia cố cửa sổ.
Chung Tức nín thở, tiếp tục cắt các bao bột mì. Bột mì đổ xuống như thác, khiến không khí trong nhà kho mịt mù bụi.
Có không gian kín, có bụi mịn. Giờ chỉ còn thiếu lửa. Lúc này, ánh mắt Chung Tức lướt qua chiếc hộp thuốc lá không xa. Trong đó có lớp giấy nhôm mỏng.
Hoắc Tiểu Bão khẽ gọi: "Mẹ ơi."
Chung Tức lập tức quay lại, nằm xuống bên cạnh con: "Sao vậy con?"
Tiểu Bão lắc đầu, mắt đỏ hoe. Chung Tức hỏi: "Có phải tay đau không?"
Tiểu Bão tủi thân gật đầu.
"Lật tay ra để mẹ xem nào."
Tiểu Bão cố gắng lật người trên nền đất bẩn thỉu. Chung Tức nhìn thấy cánh tay nhỏ nhắn của con bị băng dính siết đến đỏ ửng, nhưng điều khiến tim anh thắt lại là thứ anh nhìn thấy trên cổ tay của Tiểu Bão là một món đồ chơi điện tử.
Khoan đã, đồ chơi điện tử...
Có pin.
Chung Tức lập tức liên tưởng đến lớp giấy nhôm trong hộp thuốc lá gần đó.
Có cách rồi!
Chung Tức khẽ "suỵt" một tiếng với Hoắc Tiểu Bão, lấy pin ra, sau đó với tay cầm hộp thuốc lá ở gần, vừa quan sát động tĩnh của tên canh gác, vừa cẩn thận xé tấm giấy bạc trên hộp.
Dựa vào đặc tính dẫn điện của giấy bạc nhôm, anh nối hai cực của viên pin để tạo tia lửa. Thử một lần, tia lửa lóe lên, làm bỏng đầu ngón tay anh, nhưng anh không cảm thấy đau mà ngược lại còn thấy nhẹ nhõm hơn, lập tức bình tĩnh trở lại.
Tên canh gác có súng, hơn nữa nhìn có vẻ khá cừ. Kỹ năng đánh tay đôi của Chung Tức vốn không giỏi, từ sau khi tốt nghiệp lại càng sa sút. Thêm vào đó, việc có Hoắc Tiểu Bão ở bên cũng khiến anh hoàn toàn không thể liều mạng với gã đó. Nhưng anh rất rõ một điều, tên này không dám làm tổn thương anh. Nếu đối phương thật sự muốn làm hại anh, đã không chỉ cử một người đến canh giữ. Mục tiêu của bọn chúng là Hoắc Tư Thừa.
Anh phải tìm cách phá vỡ thế cục trước khi Hoắc Tư Thừa nhượng bộ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Anh nói với Hoắc Tiểu Bão: "Cục cưng, nhắm mắt lại nào con, bất kể nghe thấy tiếng gì, cũng không được mở mắt ra nhé."
Hoắc Tiểu Bão sợ hãi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt. Chung Tức cắt đứt dây băng dính trên chân mình, rồi dùng hết sức lao về phía cửa bên phải. Anh dùng vai húc mạnh cánh cửa sắt rỉ sét, loạng choạng ngã nhào vào bên trong, cả người đập mạnh xuống nền đất.
Tên canh gác lập tức lao tới tóm lấy anh.
Chung Tức nhìn thấy bên phải nhà kho quả nhiên thông với một căn phòng trống lớn, không có cửa, chỉ có một ô cửa sổ.
Còn chưa kịp quan sát kỹ bố cục trong phòng, họng súng của tên canh gác đã dí sát vào đầu anh. Chung Tức khựng lại.
Con người không thể khống chế được nỗi sợ hãi trước đầu đạn. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi cảm nhận được đầu súng lạnh lẽo cứng ngắc áp vào sau gáy, anh vẫn sợ đến mím chặt môi, tim đập thình thịch như trống trận. Anh vừa quan sát góc căn phòng, vừa nói: "Tôi không chạy, căn phòng này cũng đâu có cửa, tôi muốn chạy cũng không chạy được. Anh đừng gây tiếng động, đừng làm con tôi hoảng sợ."
Tên canh gác áp giải Chung Tức quay về bên cạnh Hoắc Tiểu Bão.
Sau khi chắc chắn được cách tạo nổ và kế hoạch chạy trốn, Chung Tức bắt đầu giả vờ thả lỏng, tán gẫu với tên canh gác. "Anh muốn tiền đúng không? Thả tôi ra đi, tôi có thể cho anh nhiều tiền hơn, bao nhiêu cũng được."
Tên canh gác không hề bị lung lay.
Những kẻ như thế này thường cũng có người thân bị bọn bắt cóc khống chế, hoặc chính chúng là những kẻ liều mạng, ít khi chỉ vì tiền mà bán mạng. Chung Tức biết con đường này không đi được, bèn nói: "Khẩu súng này của anh từ đâu mà có?"
Anh nheo mắt, quan sát hình dạng khẩu súng, rồi nói tiếp: "Kiểu cũ 924. Nhìn cách anh cầm súng, có phải trước đây từng phục vụ trong quân đội liên minh không?"
Tên canh gác thoáng sững người.
"Từng làm lính mà giờ đi làm kẻ bắt cóc?"
Tên canh gác tức giận, thốt lên: "Mày lắm lời quá!"
"Tôi không biết ông chủ của anh là ai, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, dù Hoắc Tư Thừa có đồng ý yêu cầu của gã ta hay không, cuối cùng tôi cũng sẽ bình an rời khỏi đây. Nhưng anh thì chưa chắc."
Tên canh gác im lặng.
"Anh thả tôi ra đi, tôi sẽ đảm bảo cho anh."
"Tin mày hay tin những kẻ ngoài kia cũng chẳng khác gì nhau. Tao đang nợ một triệu tiền cờ bạc, sống hay chết cũng vậy," tên canh gác hít sâu một hơi, cười lạnh: "Chẳng khác gì nhau đâu, chi bằng làm một chuyện lớn lao chút."
Quả nhiên là kẻ liều mạng.
Chung Tức biết không thể khuyên được, bèn giả vờ nổi cơn điên, kéo hết những bao bột mì bên cạnh xuống. Chỉ trong chốc lát, khói bụi mù mịt trước mắt.
Tên canh gác chỉ nghĩ anh đang phát điên.
Nhưng ngay sau đó, Chung Tức đã tháo dây trói trên tay Hoắc Tiểu Bão, bế thằng bé lên, đứng sát cánh cửa bên phải.
Tên canh gác phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng giơ súng về phía anh: "Quay lại chỗ cũ! Nhanh lên!"
Chung Tức thì thầm bên tai Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão, đừng sợ."
Hoắc Tiểu Bão cũng thì thầm: "Tiểu Bão, không sợ."
Tên canh gác cầm bộ đàm, định gọi đồng bọn. Chung Tức đột nhiên lên tiếng: "Anh biết tôi học chuyên ngành gì ở đại học không?"
Tên canh gác ngẩn người.
Chung Tức tự trả lời: "Kỹ thuật đạn dược. Bài học lý thuyết đầu tiên là nguyên lý nổ, môn đó tôi đạt điểm tối đa."
Khi tên canh gác còn chưa kịp phản ứng, Chung Tức ném giấy bạc đang cháy vào đống bột mì đầy khói bụi.
Chỉ trong tích tắc, vụ nổ bụi xảy ra. Chung Tức ôm chặt Hoắc Tiểu Bão lao vào góc phòng, dùng tay bịt tai cậu nhóc, bảo vệ nhóc trong lòng.
Một tiếng nổ lớn vang lên, kính xung quanh vỡ tan.
Sóng nhiệt từ vụ nổ lan tới căn phòng bên phải, khiến tất cả đồ vật đập vào lưng Chung Tức. Anh không kêu tiếng nào, chỉ giữ chặt tai Hoắc Tiểu Bão, lặp đi lặp lại: "Tiểu Bão, đừng sợ. Chỉ là trò chơi thôi, mẹ ở đây rồi."
Ý thức dần mờ nhạt.
Rất nhanh, anh cảm nhận được hơi thở an toàn.
Vụ nổ khiến cuộc đàm phán giữa Hoắc Tư Thừa và Nhạc Chấn Thao bị gián đoạn. Đội lính đặc nhiệm bên ngoài lập tức xông vào.
Chung Tức cố gắng gượng, ngồi co lại trong góc tường.
Đau quá, cả lưng như bị một quả cầu lửa nóng rực đâm vào. Màng nhĩ ù đi, anh không nghe thấy âm thanh gì nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Anh cúi đầu áp vào mái tóc mềm mại của Hoắc Tiểu Bão, thì thầm: "Tiểu Bão, đừng sợ. Mẹ ở đây rồi."
Đến khi Hoắc Tư Thừa chạy tới, anh mới thả lỏng cánh tay cứng đờ, ngã gục trong lòng Hoắc Tư Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top