Chương 46

Chương 46

Hoắc Tư Thừa ở lại trong sân đến tận nửa đêm, mãi đến sáng hôm sau mới rời đi. Chung Tức cũng gần như cả đêm không ngủ.

Hoắc Tư Thừa ngồi canh ở ngoài sân, còn anh thì canh chừng Hoắc Tiểu Bão. Thằng bé ngủ không được yên giấc, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ lên, là dấu vết do khóc lâu để lại. Tư thế ngủ của thằng bé lúc này hoàn toàn thừa hưởng từ Hoắc Tư Thừa, cứ nằm dang tay dang chân chiếm trọn diện tích, trông như một chú sao biển.

Chung Tức lặng lẽ nhìn thằng bé. Thật ra, nếu đặt vào bảy năm trước, anh chẳng thể nào tưởng tượng được mình sẽ cùng Hoắc Tư Thừa tạo ra một sinh mệnh bé nhỏ, sinh mệnh đó lại sống trong bụng anh mười tháng rồi chào đời, sẽ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ như bây giờ.

Anh lại càng không nghĩ đến, anh và Hoắc Tư Thừa sẽ kết hôn.

Bảy năm trước, vào tháng bảy, anh và Hoắc Tư Thừa gặp nhau, tháng mười xác định mối quan hệ, đến tháng mười hai, Hoắc Tư Thừa đã gia nhập đội đặc công hải quân. Khi đó, Chung Tức thật sự muốn chia tay, cũng thật sự đã đề nghị chia tay, nhưng Hoắc Tư Thừa không đồng ý.

Không đồng ý thì thôi, Chung Tức chẳng có sức tranh cãi với hắn. Anh nghĩ rằng thời gian có thể giải quyết vấn đề này. Anh tiếp tục việc học, tiếp tục cuộc sống bằng phẳng của mình. Anh cố ý không quan tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến đội đặc công, cũng không muốn nói chuyện với Thịnh Huyên. Cuộc sống của anh bình lặng trở lại.

Cuối tuần, khi đến núi Dung Sơn ngắm sao, anh thường tự lẩm bẩm: "Lại xuất hiện nữa rồi."

Rồi cúi đầu thì thầm: "Đừng xuất hiện nữa."

Vào năm thứ ba tại Học viện Quân sự, để vào được Cục Kỹ thuật thì cần có kinh nghiệm thực tập nên Chu Phỉ bắt đầu sắp xếp chỗ thực tập cho Chung Tức. Chung Tức muốn từ chối nhưng không được, đành phải miễn cưỡng bắt đầu qua lại giữa học viện và một công ty nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Nhưng anh chẳng vui vẻ gì khi làm ở đó.

Quan hệ đồng nghiệp phức tạp và khối lượng công việc nặng nề khiến Chung Tức khổ sở vô cùng. Những tháng đó, Chung Tức thường trốn lên núi vừa ngắm sao vừa lén lau nước mắt, cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa nhưng lại chẳng thể phản kháng.

Chung Tức không nói cho ai biết tâm trạng bức bối của mình, nhưng một ngày nọ, khi anh lê bước nặng nề vào công ty, còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, vị sếp vốn nổi tiếng nghiêm khắc bất ngờ bước đến, đặt lên bàn anh giấy chứng nhận thực tập đã ký tên, đóng dấu, rồi nói: "Tiểu Chung à, nếu việc học bận rộn quá thì không cần đến đây nữa đâu."

Chung Tức sững người.

Bước ra khỏi công ty, Chung Tức mới chợt nhận ra điều gì đó. Điện thoại của Hoắc Tư Thừa kịp thời gọi đến: "Tiểu Tức ơi, chúc mừng em kết thúc thực tập. Anh mời em đi xem phim được không?"

Chung Tức cau mày: "Anh bị điên à?"

"Không đâu," Hoắc Tư Thừa bật cười, giọng nói vẫn vô tư như thế, tự mình nói tiếp: "Dạo này anh không bận gì cả, không biết đội anh kiếm đâu ra được một cái máy chiếu phim. Tiểu Tức à, chúng ta cùng xem phim đi."

Chung Tức hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì nữa. Hoắc Tư Thừa đã bắt đầu sắp xếp: "Được rồi được rồi, anh giúp em mua vé xong rồi, rạp chiếu phim tư nhân, suất chiếu lúc hai rưỡi chiều, ghế số ba hàng thứ hai. Xem Interstellar nhé?"

"Anh lại thế nữa rồi!"

Chung Tức tức đến muốn bốc hỏa. Hoắc Tư Thừa ở cách xa hàng ngàn cây số, vậy mà vẫn ngang nhiên can thiệp vào cuộc sống của anh như thế.

Chung Tức liên tục nhắc nhở bản thân không được đi, nhưng đôi chân lại không nghe lời mà bước tới rạp chiếu phim tư nhân đó. Anh biết rõ việc cùng xem một bộ phim từ khoảng cách xa xôi như thế này thật ngốc nghếch, nhưng anh vẫn ngồi vào ghế số ba, hàng thứ hai, lặng lẽ chờ phim bắt đầu.

Rạp chỉ có sáu chỗ ngồi, nhưng ngoài Chung Tức thì không có ai khác. Điều này chẳng làm anh ngạc nhiên, bởi việc bao rạp là phong cách quen thuộc của Hoắc Tư Thừa.

Khi các nhân vật chính lái con tàu với lượng nhiên liệu ít ỏi còn lại để tiến tới hành tinh lân cận cuối cùng, bỗng có một người bước đến từ phía sau Chung Tức. Người đó có dáng người cao lớn, anh ta ngồi xuống bên cạnh Chung Tức.

Tim Chung Tức khẽ thót lên, linh cảm điều gì đó. Anh nín thở, quay đầu qua.

Anh thấy Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa nhướng mày, cười hỏi: "Nhớ anh không?"

Chung Tức ngơ ngác nhìn người ấy.

Khi nhân vật Cooper không ngừng rơi vào hố đen trong phim, Hoắc Tư Thừa nghiêng người tới, đặt lên môi Chung Tức một nụ hôn. Đối phương nói: "Anh nhớ em quá, Tiểu Tức ơi. Anh đã đánh giá quá cao bản thân mình rồi. Anh sẽ hoàn toàn không thể chịu nổi ba năm nếu không được gặp em."

Lúc đó, Chung Tức chỉ nghĩ, có thể nào cho tôi một không gian năm chiều nơi Hoắc Tư Thừa chưa từng xuất hiện không?

Nhưng Hoắc Tư Thừa không cho anh cơ hội đó.

Chung Tức bị nụ hôn bất ngờ làm cho mơ hồ, đến mức lưỡi anh cũng bị mút đau. Hoắc Tư Thừa nói: "Tàu chiến của anh dừng lại ở cảng Ôn Tây một đêm, nên nhân cơ hội này quay về gặp em. Sau này không biết có cơ hội quay lại nữa không."

Chung Tức nép vào vòng tay Hoắc Tư Thừa, không nói lời nào. Chung Tức kéo cổ áo Hoắc Tư Thừa ra, thấy trên vai đối phương có một miếng băng dán chống nước, bên dưới có chút máu bị rỉ ra. Hoắc Tư Thừa nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Tiểu Tức đừng lo."

Đối phương nói tiếp: "Từ mai em không cần đến công ty thực tập nữa đâu. Cứ vui vẻ tận hưởng nốt một năm rưỡi ở học viện đi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải sợ, đã có anh ở đây rồi."

Hoắc Tư Thừa luôn biết rõ mọi thứ về cuộc sống của Chung Tức, nhưng Chung Tức thì lại chẳng thể chạm tới được thế giới của đối phương. Chung Tức mệt mỏi nhắm mắt lại. Chung Tức nghĩ, "Anh bảo có anh ở đây, nhưng người khiến em ngày đêm đau đáu cũng là anh."

Khi tỉnh dậy, phim đã chiếu xong từ lâu. Hoắc Tư Thừa đã rời đi, bên cạnh anh trống không. Chung Tức đưa tay che mặt, không thể kìm nén được mà bật khóc. Anh không kịp nói lời chia tay, cũng không kịp nói "Em rất nhớ anh". Hoắc Tư Thừa luôn không cho anh cơ hội mở lời, cũng chẳng để anh có thời gian suy nghĩ rõ ràng về mối quan hệ này.

Hoắc Tư Thừa đến vội vã, đi cũng vội vã, mang đến hy vọng rồi lại gieo rắc thất vọng.

Một tháng sau, anh nghe được tin từ Thịnh Huyên rằng Hoắc Tư Thừa đã dẫn dắt tiểu đội của mình chiến đấu sống còn, tiêu diệt thành công một nhóm đặc công muốn phá hủy cơ sở hạ tầng đáy biển, lập được công lớn.

Chung Tức chỉ lẩm bẩm lặp lại: "Chiến đấu sống còn?"

Thịnh Huyên thở dài: "Tiểu Tức, đừng suy nghĩ nhiều."

Lúc đó, Chung Tức nghĩ, đợi Hoắc Tư Thừa trở về, mình sẽ chia tay với anh ta. Ai ngờ thứ đợi được lại là một Hoắc Tư Thừa đầy thương tích.

Thật ra, Chung Tức đã nhận được thư tuyệt mệnh của Hoắc Tư Thừa trước khi gặp đối phương. Hoắc Tư Thừa vì không chắc bản thân có thể an toàn trở về hay không nên đã viết sẵn lá thư này, và Chung Tức là người duy nhất được nhận. Khi chiến sự diễn ra ác liệt, Hoắc Tư Thừa từng mất liên lạc với tàu chiến, nên lá thư đã được đồng đội vội vàng gửi đi.

Hôm đó, Chung Tức vừa run rẩy mở phong thư, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Hoắc Tư Thừa đứng bên ngoài, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trên cổ, cánh tay, và chân người ấy đều là vết thương. Nhưng người này vẫn cợt nhả, nhướng mày, giọng yếu ớt mà cố tỏ vẻ thoải mái: "Anh làm sao nỡ để Tiểu Tức của anh thành góa phụ được chứ?"

Chung Tức lao lên ôm chặt lấy Hoắc Tư Thừa. Trong cuộc sống bình lặng như nước của Chung Tức, Hoắc Tư Thừa chính là sự bất ngờ ngoài ý muốn, giống như ông trời cố ý gửi người này tới để khuấy động cuộc sống của Chung Tức vậy. Chung Tức đã luôn tự nhủ phải học cách quen với điều đó.

Nhưng đến bây giờ, anh bỗng nhận ra—

Nếu cuộc sống nhất định phải có những cơn sóng lớn, tại sao anh chỉ có thể bị động chịu đựng sự xâm lấn của Hoắc Tư Thừa? Tại sao anh phải ép bản thân hòa hợp, thích nghi với quỹ đạo cuộc đời của Hoắc Tư Thừa?

Anh đáng lẽ cũng phải có quỹ đạo riêng của mình. Ngoài những vì sao, Chung Tức dường như vẫn chưa tìm ra niềm đam mê thực sự của bản thân. Lý do anh yêu Hoắc Tư Thừa, chẳng phải vì bị lay động bởi sự nhiệt thành, dũng cảm và tinh thần anh hùng của đối phương sao?

Đêm khuya, anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, từ tầng hai nhìn xuống, Hoắc Tư Thừa vẫn ngồi trong sân. Chung Tức chưa bao giờ nhìn Hoắc Tư Thừa từ góc độ này. Anh nhìn thấy sự thất vọng, chán chường, và dáng vẻ mệt mỏi của Hoắc Tư Thừa. Thật kỳ diệu, đây là lần đầu tiên, Hoắc Tư Thừa đang mắc kẹt trong tình yêu, còn Chung Tức lại nắm quyền quyết định.

Khi trợ lý Văn đưa tài liệu khẩn đến, Hoắc Tư Thừa vẫn đang chợp mắt trong xe. Suốt cả đêm không ngủ, lại phải hứng gió biển cả đêm, hắn bị kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, vừa đặt lưng xuống, hắn đã ngủ ngay.

Trợ lý Văn đứng cạnh xe, chờ vài phút. Hoắc Tư Thừa ngủ không sâu, chẳng mấy chốc đã tỉnh dậy.

"Thưa giám đốc, cuộc thẩm vấn Nguyễn Vân Tranh đã có tiến triển. Bà ta thừa nhận từng có lợi ích qua lại với Nhạc Lập Tuyền và Trương Mục, hơn nữa..."

Trợ lý Văn ngập ngừng, rồi nói tiếp: "Bà ta muốn tiết lộ một chuyện liên quan đến việc anh mất trí nhớ, với điều kiện anh phải hứa rằng sau này sẽ không làm khó con trai bà ta, để Hoắc Tử Thư được an toàn lớn lên."

Hoắc Tư Thừa xoa trán, cười lạnh.

"Cứ nói là tôi đã đồng ý đi."

Trợ lý Văn lập tức gọi điện thoại. Sau một hồi đàm phán, Nguyễn Vân Tranh đã tiết lộ bí mật bà ta che giấu bấy lâu nay.

Nghe xong, sắc mặt trợ lý Văn tái nhợt, anh đặt điện thoại xuống, nói với Hoắc Tư Thừa: "Thưa giám đốc, theo lời khai của Nguyễn Vân Tranh, hôm anh Chung tới đài kiểm soát Quân Sơn để đăng ký về buổi biểu diễn máy bay không người lái, Trương Mục đã báo ngay cho bà ta. Nguyễn Vân Tranh sắp đặt để Trương Mục đưa bản đồ và lịch trình bay có sai lệch cho anh Chung. Nếu tính toán theo thời gian sai lệch đó, khi anh đến vùng trời rừng Quân Sơn, buổi biểu diễn máy bay không người lái đã bắt đầu, và thời điểm đó dòng khí hỗn loạn cũng đã xảy ra..."

"Vì vậy, bà ta suy đoán rằng, điều anh nhìn thấy hôm đó có lẽ không phải là lời tỏ tình, mà là những nội dung lộn xộn, trái ngược hoàn toàn với ý định bày tỏ tình cảm."

Hoắc Tư Thừa sững người.

"Có lẽ chính những lời đó đã lưu lại trong hệ thần kinh của anh vào lúc xảy ra sự cố, dẫn đến việc anh quên mất anh Chung và con trai."

Hoắc Tư Thừa cảm thấy thái dương mình đau nhói, dây thần kinh ở sau gáy như truyền đi những cơn đau nhức ra khắp cơ thể. Cả người hắn run rẩy dữ dội, lưng cong lại, các đường gân trên trán hiện rõ, những hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn bất ngờ nắm chặt lấy tay vịn.

Trợ lý Văn lập tức hỏi: "Giám đốc, anh không sao chứ?"

Hoắc Tư Thừa từ từ hồi phục sau cơn đau thần kinh giằng xé, sắc môi vẫn tái nhợt. Trợ lý Văn nhanh chóng đưa khăn tay: "Giám đốc, là cơn đau thần kinh tái phát phải không? Tôi sẽ liên hệ bác sĩ Chu ngay bây giờ."

Hoắc Tư Thừa xua tay: "Không cần đâu."

Hắn lảo đảo bước xuống xe, đi thẳng về hướng nhà Chung Tức. Nơi Chung Tức sống nằm ở phía nam làng Vân Thủy, trước cửa có một con đường lớn, chỉ cách biển một bãi cỏ, tầm nhìn thoáng đãng, hoàn toàn khác với khu vực quân đội được bao quanh bởi bụi cây.

Hoắc Tư Thừa nghĩ, hắn có thể đổi địa chỉ của phủ Thống đốc ra gần biển, đổi sang một nơi rộng rãi và dễ chịu hơn.

Hắn bước nhanh về phía nhà Chung Tức. Hắn muốn nói với Chung Tức rằng bản thân không cố ý quên đi hai người mà hắn yêu thương nhất, rằng hắn cũng rất đau khổ. Đó là sự trùng hợp, là số phận trêu đùa. Giờ đây hắn hối hận, nhận ra mình đã sai, hắn muốn chuộc lỗi.

Hắn phải nói ngay với Chung Tức, nhưng khi gần đến sân nhà của Chung Tức, hắn bỗng dừng bước.

Hoắc Tư Thừa nhìn thấy Chung Tức mặc bộ đồ gọn nhẹ, đang chỉ huy việc dựng nhà gỗ trên núi. Chung Tức cầm trong tay bản vẽ, đi lại giữa các thợ xây, trông em ấy rất tự tin với việc dựng nhà, bước chân nhẹ nhàng, không chút bối rối. Một người thợ đến hỏi: "Anh Chung ơi, chỗ này anh muốn dùng đinh hay rãnh ghép thế?"

Chung Tức lập tức đáp: "Đừng dùng đinh, dùng rãnh ghép đi. Phiền anh đục rãnh hình vuông ở hai đầu của thanh gỗ nhé."

"Được thôi, nhưng vậy thì sẽ tốn công hơn đấy."

Chung Tức mỉm cười: "Tôi sẽ gửi thêm tiền công."

Lại có một anh thợ dáng người cao gầy leo lên núi, lớn tiếng nói: "Anh Chung ơi, sơn chống thấm đã giao đến rồi, bây giờ sơn luôn nhé?"

Chung Tức chỉ vào khung nhà gỗ đã hiện hình, giơ tay ra hiệu cho thợ: "Ở đây! Làm phiền anh sơn chỗ này nhé!"

Ngọn núi không cao lắm, tiếng nói ở lưng chừng núi vẫn nghe rõ ràng. Hoắc Tư Thừa đứng sững, nhìn chằm chằm phía trước, Chung Tức dường như trở nên thật xa lạ.

Trong ký ức của hắn, Chung Tức lúc nào cũng trầm lặng, dịu dàng, nhỏ nhẹ bên cạnh con trai, nhưng rồi hắn lại nhớ đến những gì Thịnh Huyên nói về lần đầu hắn gặp Chung Tức.

"Là cậu bị sắc đẹp mê hoặc, rồi bị cậu ấy bắn một phát vào đầu."

Chung Tức là beta duy nhất trong ngành Kỹ thuật đạn dược, là người đỗ vào Học viện Quân sự với điểm số top 10 toàn khu vực Tinh Hải. Chỉ sau một năm nhập học, em ấy đã có thể tự lái xe rà phá bom mìn, thậm chí phá hủy lô cốt trong diễn tập, mặc dù hoạt động đó chỉ là để lấy điểm học phần.

Những miêu tả của Thịnh Huyên về Chung Tức, Hoắc Tư Thừa vẫn luôn không tin hoàn toàn. Hắn cứ nghĩ Thịnh Huyên đã phóng đại, bịa ra để xoa dịu mối quan hệ giữa họ. Nhưng... hôm ở công viên thiếu nhi, Chung Tức tự mình cầm súng mà vẫn có thể bắn trúng mười vòng tròn. Em ấy luôn rất xuất sắc, không phải là chú chim hoàng yến bị nuôi trong lồng.

Trong khi Hoắc Từ Thừa chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, đám thợ xung quanh bất chợt bật cười ồ lên.

"Ấy chà, anh Chung ơi, màu này sơn lên nhìn giống như nhà đồ chơi trong phim hoạt hình vậy!"

Sơn dầu chống thấm dùng cho gỗ thường là màu đỏ nâu hoặc màu gỗ đàn hương, thế mà Chung Tức lại đặt bốn thùng sơn màu vàng. Vừa mở nắp ra, đám thợ đã không nhịn được cười, vội vàng đề nghị: "Anh Chung à, hay là đổi sang màu gỗ đi, màu đó vừa bền, lại không quá nổi. Màu vàng này sáng quá, cả làng Vân Thủy... không, cả đảo Đông Thăng chắc chẳng có ngôi nhà nào màu vàng đâu."

Nhưng Chung Tức kiên quyết: "Không sao đâu, con trai tôi sẽ thích màu này. Màu nổi cũng không sao đâu."

"Được rồi, vậy bọn tôi sẽ làm theo ý anh ha."

Chung Tức đứng bên cạnh chỉ huy thợ dựng khung nhà gỗ. Trong tiếng máy móc ầm ĩ, từng khúc gỗ tròn được sắp xếp ngay ngắn trên nền móng, sau đó được thợ xây phủ sơn chống thấm. Ai nấy đều bận rộn không ngừng tay.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng dịu nhẹ không hề chói mắt, trong rừng vang lên tiếng chim hót, lắng nghe kỹ còn thấy khá du dương.

Chung Tức đưa bút chì lên trước mắt, đơn giản đo lường chiều cao của nhà gỗ, suy nghĩ xem có cần chặt bớt những cành nhô vươn ra hai bên không. Anh nheo mắt trái, từ từ giơ bút chì lên, rồi từng bước lùi lại. Không ngờ giẫm trúng một viên đá, mắt cá chân bị trẹo, cả người mất thăng bằng ngã về sau.

May mắn thay, có người đỡ lấy anh.

Là Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa siết chặt vòng tay ôm lấy eo Chung Tức. Sức mạnh ấy khiến Chung Tức khựng lại trong giây lát. Ký ức chợt ùa về, về những ngày họ chưa xác định mối quan hệ. Mỗi lần Chung Tức giận dỗi, đòi Hoắc Tư Thừa biến mất khỏi thế giới này, đối phương lại cười tươi ôm lấy Chung Tức, biểu cảm dịu dàng nhưng cánh tay thì lại siết chặt. Hoắc Tư Thừa giữ anh trong lòng, cũng với sức mạnh như thế này.

Hoắc Tư Thừa đã để lại quá nhiều dấu ấn trong cuộc đời Chung Tức, đến mức một cái ôm đơn giản cũng có thể khơi gợi ký ức xưa cũ. Chung Tức thoáng cứng người, cố vùng khỏi vòng tay của Hoắc Tư Thừa. Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt anh biến mất ngay lập tức.

Hoắc Tư Thừa lo lắng trước vẻ lạnh nhạt của Chung Tức, khẽ nói: "Anh không định làm phiền em đâu, anh chỉ... chỉ muốn đến xem một chút thôi."

"Xem xong chưa?"

Chung Tức cúi đầu nhìn bản vẽ, giọng điệu trở lại bình thường.

"Thấy em như thế này, anh nghĩ, có lẽ trước đây anh đã quá ích kỷ, không cho em cơ hội phát huy tài năng. Sau này, em có thể làm việc ở Đài thiên văn. Tiểu Tức à, từ nay về sau, em muốn làm gì cũng được."

Chung Tức nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh nhạt, hỏi: "Hoắc Tư Thừa, bây giờ anh không chỉ không thể hiểu được nỗi đau của tôi, mà ngay cả niềm vui của tôi cũng không cảm nhận được sao?"

Hoắc Tư Thừa sững người, ánh mắt thoáng vẻ trống rỗng.

Chung Tức nói xong định quay người đi, nhưng Hoắc Tư Thừa vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn nắm lấy tay Chung Tức, khẩn thiết muốn bào chữa: "Tiểu Tức, anh cũng không muốn quên em và con đâu. Nguyễn Vân Tranh đã khai nhận rồi, là bà ta xúi giục Trương Mục cung cấp lịch trình và tuyến đường sai của trực thăng cho em. Hôm đó màn trình diễn máy bay không người lái của em, đáng lẽ anh đã nhìn thấy từ trên trực thăng, nhưng những gì anh thấy lại bị ảnh hưởng, sai lệch, có thể mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược. Chính vì vậy mà anh—"

Chung Tức ngắt lời: "Tôi không quan tâm."

Sắc mặt Hoắc Tư Thừa lập tức thay đổi.

Chung Tức rút tay về, bình thản nói: "Dù không có sự cố, anh không bị mất trí nhớ, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có ngày này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top