Chương 45
Chương 45
Chung Tức lập tức cảm thấy sự cân bằng mong manh mà anh cố gắng duy trì bấy lâu nay như một tòa nhà nguy hiểm, chực chờ sụp đổ khi Hoắc Tư Thừa xuất hiện. Trong chớp mắt, đầu óc anh quay cuồng, một luồng khí lạnh từ đầu ngón tay lan đến tim, cơn đau truyền đi khắp cơ thể.
Anh nghĩ rằng ký ức sẽ đưa mình trở về thời điểm hai người chia xa, nhưng hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong đầu lại là lần anh và Thẩm Bân Bạch hẹn gặp mặt, rồi cuối cùng gặp phải Hoắc Tư Thừa ở quán cà phê đó.
Người này vẫn cứ đột ngột xuất hiện, bước vào cuộc đời Chung Tức theo cách như vậy, mạnh mẽ, lấn át, khiến mọi nhịp sống của anh đều bị đảo lộn.
Còn ngụy biện rằng đó là "yêu".
Rõ ràng đã nửa tháng trôi qua, Chung Tức đang cố lấp đầy cuộc sống của mình bằng những điều vụn vặt, nỗ lực tìm niềm vui trong cuộc sống, mỗi ngày mẹ anh đều nấu những món ăn bổ dưỡng, ba thì bế Hoắc Tiểu Bão xem chương trình khoa học về các vì sao. Họ cùng đợi đài quan sát hoàn thành để cả gia đình có thể lên núi ngắm sao... Mọi thứ đều tốt đẹp, thực sự rất tốt đẹp.
Vậy mà chỉ cần Hoắc Tư Thừa xuất hiện, mọi cảm xúc của Chung Tức lại rơi vào hỗn loạn, bị sụp đổ một lần nữa.
"Tiểu Tức."
Giọng nói của Hoắc Tư Thừa xuyên qua làn gió biển, chạm vào tai Chung Tức, kéo anh ra khỏi sự khủng hoảng.
Chung Tức chợt nhận ra mình đang ở đâu.
Trước mặt anh là Lê Phi Minh đang bế Hoắc Tiểu Bão. Vì muốn đưa tay đón con trai mà khoảng cách giữa anh và Lê Phi Minh rất gần. Ở vị trí này, anh gần như có thể hình dung ánh mắt u ám của Hoắc Tư Thừa. Anh sợ Lê Phi Minh sẽ bị cuốn vào rắc rối, nhưng khi ngẩng lên, thứ anh thấy lại là ánh mắt đầy nhớ nhung chưa kịp phai, cùng với vẻ tiều tụy, lạc lõng ẩn dưới lớp trang phục chỉn chu của Hoắc Tư Thừa.
Dường như Hoắc Tư Thừa thực sự, như Thịnh Huyên đã nói, nhận ra sai lầm.
Dù là vậy thì sao chứ?
Bọn họ đã ly hôn rồi.
Có điều, lần này sự ghen tuông và đố kỵ không làm tê liệt thần kinh của Hoắc Tư Thừa, đối phương không nổi cơn trước mặt Lê Phi Minh, nhưng Chung Tức cũng không có ý định thấy vui mừng trước "sự trưởng thành" của chồng cũ.
Hoắc Tư Thừa tiến lên một bước.
"Tiểu Tức, chúng ta nói chuyện được không?"
Chung Tức chọn cách phớt lờ. Anh nhìn sang Lê Phi Minh, khôi phục nụ cười hòa nhã: "Thầy Lê, vào uống chén trà đi."
Lê Phi Minh thoáng sững người. Anh đã nhận ra Hoắc Tư Thừa.
Không giống những người trẻ tuổi khác trên đảo Đông Thăng ít quan tâm đến tình hình của Liên minh, Lê Phi Minh không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Anh từng học đại học tại căn cứ Thanh Nguyên, nhưng đến năm 25 tuổi, ba mẹ lần lượt lâm bệnh. Là con trai duy nhất trong gia đình, anh đành phải từ bỏ công việc lương cao để trở về làng Vân Thủy chăm sóc ba mẹ. Sau khi ba mất, anh ở lại trường trung học tại làng làm giáo viên.
Dù những năm gần đây anh ít đọc tin tức thời sự hơn, nhưng vẫn nhớ ra Hoắc Tư Thừa. Từ khi còn chưa đảm nhiệm chức giám đốc căn cứ Blue Rock, Hoắc Tư Thừa đã nổi danh, thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo quân sự của Liên minh. Đặc biệt là ba năm trước, anh ta lập được nhiều công lớn trong đội đặc công hải quân, điều đó khiến Lê Phi Minh khó mà quên được.
Huống hồ, khuôn mặt đẹp trai, đầy sức hút của Hoắc Tư Thừa vốn dĩ rất dễ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lê Phi Minh đã nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Hoắc Tư Thừa, người chuẩn bị nhậm chức Thống đốc Liên minh nhiệm kỳ tới, chưa kể áp lực từ một alpha đẳng cấp hàng đầu không thể nào giả mạo được. Có điều, người này hoàn toàn không nên xuất hiện ở ngôi làng nhỏ trên đảo Đông Thăng này mới phải.
May mắn, Lê Phi Minh vốn có tính cách điềm tĩnh, nên dù trong lòng dậy sóng, khuôn mặt anh vẫn tỏ ra như bình thường.
Lúc đầu Hoắc Tiểu Bão nhìn Hoắc Tư Thừa bằng ánh mắt mong chờ, muốn được ba bế, nhưng cậu nhóc chợt nhớ đến những bức ảnh nhăn nhúm dưới gầm giường, lại nghĩ đến việc ba mình đã lâu không tới thăm. Đôi tay nhỏ xíu vừa vươn về phía Hoắc Tư Thừa liền tức tối thu lại.
Nhóc dựa vào vai Chung Tức, cúi mắt xuống. Cu cậu hứ một tiếng, quyết định tạm thời không để ý đến ba.
Chung Tức bước lên bậc thang, mở cửa mời Lê Phi Minh vào trong.
Lê Phi Minh cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Hoắc Tư Thừa dán chặt vào mình, điều này khiến anh do dự. Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh lại thấy khóe môi Chung Tức mím chặt thành một đường thẳng, cùng những đầu ngón tay bám lên khung cửa trở nên tái nhợt vì dùng quá nhiều lực.
Chung Tức không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đứng giữa lựa chọn khó khăn, cuối cùng, Lê Phi Minh quyết định giúp người hàng xóm mới của mình. Anh tiến đến bế lại Hoắc Tiểu Bão, rồi bước vào nhà.
Ngay giây cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, Hoắc Tư Thừa lao tới, dùng sức mạnh lớn gấp mười lần của Chung Tức để chắn ngang cửa. Qua khe cửa, ánh mắt hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng đầy lạnh lùng của Chung Tức.
"Tiểu Tức, món quà kỷ niệm bảy năm của em, anh đã nhận được rồi. Xin lỗi em."
Nghe nhắc đến món quà kỷ niệm bảy năm, trái tim Chung Tức càng nhói đau. Sự im lặng của anh khiến Hoắc Tư Thừa hiểu lầm rằng hắn có cơ hội. Hoắc Tư Thừa vội nói: "Về cùng anh, được không?"
Chung Tức sững lại.
Đối phương không hỏi: "Ở đây em có vui không? Tâm trạng em có khá hơn chút nào chưa? Em còn gặp ác mộng không?"
Mà chỉ nói: "Về cùng anh."
Chung Tức không biết liệu còn có cảm giác nào thất vọng hơn được nữa không. Như thể, khi sự thất vọng chạm đáy, anh thậm chí không còn thấy đau, mà chỉ còn sự bất lực.
Nhìn Hoắc Tư Thừa cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, Chung Tức cuối cùng cũng hiểu, tình cảm giữa hai con người có khoảng cách quá lớn về thân phận, nếu chỉ dựa vào tình yêu để duy trì, thì mong manh biết nhường nào. Chỉ cần tình yêu ấy vơi đi một chút, cả mối quan hệ cũng sẽ lung lay theo chiều gió.
Từ khe cửa, Hoắc Tư Thừa thấy Lê Phi Minh bế Hoắc Tiểu Bão ngồi trên sofa. Hắn không kiềm chế được mà bước lên một bước, sự giằng co qua cánh cửa lập tức biến thành một cuộc đối đầu mà Hoắc Tư Thừa là người chiếm thế áp đảo. Chung Tức không thể chống cự, chỉ có thể thấp giọng nói: "Hoắc Tư Thừa! Ý chí của tôi không đáng để anh tôn trọng chút nào sao?"
Hoắc Tư Thừa khựng lại, cánh tay đang giơ lên dừng lại giữa không trung.
"Tôi đã từng nói, tôi muốn rời đi. Tôi xin anh đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ không tước quyền thăm nuôi con của anh. Đợi tôi ổn định, tôi sẽ để ba tôi đưa con đến gặp anh. Tôi đã nói rồi, đúng không? Vậy tại sao anh mãi mãi không học được cách tôn trọng tôi?"
"Anh chỉ là—"
"Anh chỉ là yêu tôi, tôi biết." Chung Tức cười cay đắng. "Tình yêu của anh thật quý giá, được anh trao cho là vinh hạnh của tôi."
"Không phải như vậy, Tiểu Tức..."
"Đừng gọi tôi như thế."
Vài từ ngắn ngủi như một chậu nước đá đổ ập lên đầu, khiến Hoắc Tư Thừa đứng sững tại chỗ. Chung Tức từng nói, hắn vĩnh viễn không thể so sánh với Hoắc Tư Thừa của trước đây, vì vậy ngay cả cách gọi thân mật cũng không được phép sử dụng.
Ánh đèn ấm áp trong phòng không đủ để làm mềm đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt Chung Tức. Gương mặt anh mang một sự bình thản lạnh nhạt, không còn nét đau khổ như trước kia, mà giống như mặt biển phẳng lặng trong đêm đông. Dù Hoắc Tư Thừa có xúc động đến mức nào, Chung Tức vẫn không hề dao động, như thể trong mắt anh, Hoắc Tư Thừa chỉ là một người xa lạ liều lĩnh, đầy phiền hà.
Hoắc Tư Thừa chậm rãi nhận ra, kể từ khi Chung Tức rời khỏi căn cứ Blue Rock, đối phương đã thay đổi rất nhiều. Sắc mặt Chung Tức trông đã khá hơn, đôi má ửng hồng nhẹ, mái tóc dường như đã dài hơn một chút. Em ấy mặc chiếc áo bông màu vàng nhạt, túi áo được thêu dòng chữ hoạt hình màu xanh lá, cả người toát lên vẻ năng động, đáng yêu. Hiện tại, đối phương hoàn toàn khác biệt so với thời còn ở căn cứ.
Hoắc Tư Thừa nhớ đến lời Thịnh Huyên từng nói, khi ở bên hắn, em ấy đi đâu cũng bất tiện, luôn bị người khác theo dõi, cả người trở nên lặng lẽ ít nói. Em ấy trước đây không như vậy.
Vậy ra, Chung Tức trước đây chính là như thế này sao? Đôi mắt sáng lấp lánh, cả người tràn đầy sức sống.
Hoắc Tư Thừa lùi lại một bước, khe cửa chỉ còn hở một khoảng nhỏ, Chung Tức khẽ thở phào, nhưng ngay lúc đó, giọng nói khàn khàn của Hoắc Tư Thừa vang lên bên tai: "Tiểu Tức, anh muốn nói chuyện với em. Những ngày qua anh rất hối hận, cũng rất nhớ em và con. Anh biết em ở đây đang sống rất tốt, nhưng có thể cho anh một cơ hội được không?"
Sự chán nản tràn ngập trong lòng Chung Tức, anh không muốn thấy Hoắc Tư Thừa, liền buột miệng nói với chất giọng đầy giận dữ: "Anh thật sự bị mất trí nghiêm trọng rồi. Hoắc Tư Thừa, bộ anh quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn rồi, ly hôn, anh có hiểu không? Tôi và anh đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa!"
Hoắc Tư Thừa nghe vậy mà kinh ngạc, lập tức phản bác: "Không có ly hôn!"
Nói xong, hắn lại tự thấy mình đuối lý, khẽ lẩm bẩm: "...Không có ly hôn mà, là lỗi của anh, lúc đó anh quá nóng nảy, quá vội vàng. Anh thực sự không muốn ly hôn với em."
"Là tôi muốn ly hôn với anh!"
Hoắc Tư Thừa nghẹn họng.
"Là tôi," Chung Tức nhấn mạnh từng chữ, "Là tôi muốn ly hôn với anh. Chuyện đó không liên quan đến việc anh có nóng nảy hay hối hận hay không!"
Đồng tử của Hoắc Tư Thừa co lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
"Tiểu Tức, anh biết mình sai ở đâu rồi. Anh không nên mạo hiểm, anh—"
Hoắc Tư Thừa còn chưa kịp nói hết, tiếng phát thanh từ tivi bất ngờ vang lên: "Đã một tuần kể từ khi giám đốc Hoắc đến khu vực biên giới Blue Rock và Ocher để thị sát. Sáng nay, phát ngôn viên của Văn phòng căn cứ Ocher cho biết sẽ dốc toàn lực phối hợp cho cuộc bầu cử Thống đốc sắp tới. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Căn cứ Ocher phản hồi công khai với báo chí, kể từ sau sự kiện Nguyên giám đốc Nhạc Lập Tuyền bị bắt giữ vì tình nghi cố ý giết người..."
"Đã một tuần kể từ khi giám đốc Hoắc đến biên giới thị sát."
Chung Tức khẽ cười nhạt. Vậy nên Hoắc Tư Thừa vẫn luôn như thế, quỹ đạo của đối phương sẽ không thay đổi chỉ vì Chung Tức. Người ấy yêu nhiều lắm, đã dành hết tình yêu đó cho Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão, nhưng tình yêu chưa bao giờ là tất cả trong cuộc sống của Hoắc Tư Thừa cả.
Thật ra, Du Khả Ngọc đã nhắc nhở Chung Tức từ bảy năm trước: "Công kích, thách thức, nổi loạn, là từ khóa tính cách của một nhà lãnh đạo."
"Rất khó không bị cậu ấy thu hút nhỉ?"
"Nhưng... nói thật, chưa chắc đã thích hợp để làm người yêu."
Chung Tức đã cố gắng dung hòa, nhưng cuối cùng chỉ biến bản thân thành một viên đá cuội không còn góc cạnh.
Bản tin vừa phát sóng đã hoàn toàn lật đổ lời hứa hối cải vừa rồi của Hoắc Tư Thừa. Gương mặt của hắn biến đổi, khi thì xanh xám, khi thì trắng bệch. Hắn đứng chết lặng, sau đó dùng sức đẩy cửa ra một nửa, vội vàng giải thích: "Tiểu Tức, em nghe anh nói, lần này anh không thể không đi đến biên giới được. Các trang bị vũ trang đã được triển khai xong. Nếu anh không đi, sẽ gửi tín hiệu sai lầm đến căn cứ Ocher, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Nhưng... nhưng anh đã chuẩn bị người thay thế rồi. Anh thật sự đã chuẩn bị, hơn nữa, anh chỉ ở khu vực giao chiến tại hai biên giới có 20 phút thôi. Anh... anh có thể đảm bảo an toàn của mình, Tiểu Tức à..."
Chung Tức lập tức cắt ngang, giọng gay gắt: "Đủ rồi, Hoắc Tư Thừa, tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa."
Hoắc Tư Thừa không còn cách nào khác ngoài im lặng.
Chung Tức đôi lúc cảm thấy ghét chính tính cách ôn hòa, nhẫn nhịn của mình. Từ nhỏ, anh đã được dạy phải ngoan ngoãn và biết vâng lời. Dù có tức giận đến đâu, anh cũng không thể thốt ra lời cay nghiệt. Nếu như anh có thể học từ Hoắc Tư Thừa mất trí nhớ một vài câu làm tổn thương người khác, có lẽ giờ anh sẽ không bức bối đến vậy.
Hoắc Tư Thừa nhìn nghiêng khuôn mặt của Chung Tức, vẫn thanh tú, dịu dàng, hàng mi dài khẽ rung. Lúc này, hắn thật sự muốn ôm lấy Chung Tức vào lòng.
Hai tháng trước, tại sao hắn không dành thời gian nhìn em ấy nhiều hơn? Tại sao hắn không biết trân trọng? Những ngày qua, hắn đã tìm lại mọi dấu vết tình yêu giữa mình và Chung Tức trong nhà. Ở phòng làm việc, hắn tìm được một chồng thư xin lỗi, đều là bản thân viết cho Chung Tức:
"Anh xin lỗi vì không về nhà đúng giờ."
"Anh xin lỗi vì vừa về tới nhà, chưa cởi áo khoác ra đã ôm lấy Chung Tức."
"Anh xin lỗi vì say rượu mà còn đòi hôn Tiểu Bão."
Tất cả thư đều có chữ ký của Hoắc Tư Thừa.
Chung Tức từng xếp gọn những bức thư xin lỗi ấy, cẩn thận đặt vào một quyển sổ tay đẹp đẽ, nhưng cuối cùng đều không mang đi mà chỉ tiện tay bỏ lại vào ngăn kéo. Tình cảm vốn là thứ kiên cố nhất nhưng cũng dễ vỡ nhất. Em ấy có thể chịu đựng suốt bảy năm, nhưng không thể kiên trì thêm hai tháng nữa.
"Tiểu Tức, sau này anh sẽ không làm những chuyện bốc đồng như vậy nữa. Trước đây là vì lý do liên quan đến công việc của vị trí giám đốc căn cứ và mâu thuẫn lợi ích với các căn cứ khác, nên đương nhiên sẽ khó tránh khỏi chuyện gặp nguy hiểm. Nhưng về sau, khi anh trở thành Thống đốc rồi, những việc này sẽ không xảy ra nữa. Em xem Hoắc Chấn Lâm, ông ấy—"
"Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe!" Chung Tức sốt ruột cắt ngang lời Hoắc Tư Thừa, dùng sức đẩy cửa, "Anh có đi hay không?"
Hoắc Tư Thừa không thể đối đầu với Chung Tức, chỉ còn biết hy vọng vào Hoắc Tiểu Bão ở không xa.
Còn Hoắc Tiểu Bão. Đó là đứa con của hắn và Chung Tức. Chung Tức từng nói, đó là kết tinh tình yêu của họ. Những ngày qua, hắn nhớ thằng trẻ đến phát điên. Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều mơ thấy cảnh Hoắc Tiểu Bão mềm mại gọi "ba" trong vòng tay mình. Hắn gấp gáp gọi lớn: "Tiểu Bão ơi, ba ở đây!"
Sắc mặt Chung Tức lập tức thay đổi, vô thức nắm chặt tay cầm cửa.
Hoắc Tiểu Bão giờ đang được Chu Phỉ bế trong lòng, thằng bé nằm ỉu xìu trên vai của Chu Phỉ, không hiểu bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Chu Phỉ ôm cậu nhóc đi ra phía cửa sổ, để tránh cho nhóc nghe thấy ba mẹ cãi nhau, nhưng Hoắc Tư Thừa bất ngờ lớn tiếng gọi tên Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tiểu Bão nghe thấy tiếng của Hoắc Tư Thừa, lập tức ngẩng đầu lên.
"Ba..." Nhóc nhỏ giọng đáp lại.
Hoắc Tư Thừa như bắt được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay Chung Tức, nói: "Tiểu Tức, em để anh gặp Tiểu Bão đi. Thằng bé chắc chắn rất nhớ anh, nhất định rất nhớ anh."
Hoắc Tiểu Bão là điểm yếu của Chung Tức. Anh không thể nhẫn tâm đến mức tước đoạt quyền được hưởng tình cha của con trai mình. Chung Tức dùng sức nắm chặt tay cầm cửa đến mức tưởng như sẽ bẻ gãy nó.
Hoắc Tư Thừa lại nói: "Tiểu Bão, qua đây nào."
Hoắc Tiểu Bão ngước đôi mắt to tròn, nhìn Hoắc Tư Thừa đầy mong đợi. Đột nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cu cậu nhăn lại, đầy vẻ tủi thân. Cu cậu quay đầu đi, dụi mặt vào vai Chu Phỉ, bắt đầu nức nở, vừa thút thít, vừa nói: "Không... không cần ba nữa, không cần ba nữa..."
Hoắc Tư Thừa như rơi vào hầm băng, cả trái tim như ngừng đập trong vài giây. Hóa ra, thứ hắn đánh mất không chỉ là tình yêu. Hắn đã mất đi một đứa con luôn yêu thương ba mình bằng cả tấm lòng, mất đi sự chân thành không tì vết của đứa trẻ. Hắn cũng mất luôn lá bài lớn nhất để cứu vãn cuộc hôn nhân này.
"Rầm!" Chung Tức đóng sập cửa lại, rồi khóa trái.
Không gian xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Chung Tức bước nhanh đến, bế Hoắc Tiểu Bão tội nghiệp vào lòng. Hoắc Tiểu Bão ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Chung Tức, rất nhanh đã nín khóc. Nhưng khi nhìn cánh cửa đóng chặt, nhận ra Hoắc Tư Thừa đã bị nhốt bên ngoài, những giọt nước mắt to như hạt đậu lại lăn dài trên má thằng bé.
Chung Tức chỉ có thể dịu dàng dỗ dành con.
Bản tin trên TV vẫn đang phát sóng:
"Theo ý kiến của một số chuyên gia quân sự, chuyến đi biên giới của giám đốc Hoắc một lần nữa chứng minh sức mạnh quân sự vượt trội của căn cứ Blue Rock. Từ khả năng nhận diện tình hình chiến trường đến năng lực tấn công chính xác từ xa, căn cứ Blue Rock đều áp đảo căn cứ Ocher..."
Sắc mặt Chung Tức trở nên nặng nề, tắt ngay TV đi.
"Cuối cùng đã nhớ ra lần đầu tiên gặp em ở chỗ nào rồi," Lê Phi Minh bất ngờ lên tiếng. "Mấy năm trước, có một tạp chí lá cải đăng tin với tiêu đề là con trai Thống đốc công khai bạn trai đấy."
Chung Tức không có tâm trạng để trò chuyện, chỉ đáp cụt ngủn: "Nhiều chuyện thế."
Lê Phi Minh cười nhạt: "Vậy là giờ anh và Thống đốc tương lai chỉ cách nhau mỗi cánh cửa nhỉ?"
"Bộ thầy thấy vinh hạnh lắm à?"
"Đối với người thường, đúng là rất vinh hạnh mà."
Chung Tức ngẫm lại, nhận ra mình quá gắt gỏng, liền xuống giọng xin lỗi: "Xin lỗi thầy Lê nhiều, đã làm phiền thầy rồi."
"Không sao đâu."
Hoắc Tiểu Bão khóc rất lâu. Chung Tức dỗ mãi đến khi cậu nhóc mệt quá ngủ thiếp đi trên vai anh. Lúc này, Chu Phỉ mới nhắc anh đặt thằng bé xuống.
Bầu trời đã tối dần, từng đợt sóng biển vẫn vang lên không ngừng. Chung Tức nghĩ, chắc Hoắc Tư Thừa đã rời đi rồi. Hắn bận như vậy, chắc không dành thời gian cho việc chờ đợi vô ích. Anh quay sang Lê Phi Minh nói: "Thầy Lê, thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian của thầy lâu như vậy. Để em tiễn thầy về, hôm nay việc nhà hơi rối, ngày mai mời thầy qua nhà dùng bữa nhé."
Lê Phi Minh gật đầu: "Không có gì mà. Thật không cần mời cơm đâu, hàng xóm láng giềng giúp nhau chút là chuyện thường thôi mà."
Thế nhưng, khi vừa mở cửa, họ liền thấy Hoắc Tư Thừa vẫn đứng trong sân. Chiếc áo khoác dài màu đen làm dáng vẻ của hắn thêm phần lặng lẽ. Nghe thấy tiếng động, hắn quay người lại, gương mặt ôn hòa của hắn lập tức cứng đờ khi nhìn thấy Lê Phi Minh bên cạnh Chung Tức, nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua trong giây lát.
Hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tức, hòn đảo này đẹp quá."
Chung Tức không đáp, chỉ đứng trên bậc thềm nói với Lê Phi Minh: "Thầy Lê, thầy về cẩn thận nhé."
Lê Phi Minh bước ra sân, khi lướt qua Hoắc Tư Thừa, liền cảm nhận được một áp lực phoremone cực kỳ mạnh mẽ. Anh cố gắng mỉm cười lịch sự, còn Hoắc Tư Thừa chỉ lạnh lùng gật đầu. Đợi Lê Phi Minh rời khỏi sân, gương mặt Hoắc Tư Thừa như lập tức đổi khác, hắn nhanh chóng nở nụ cười ấm áp, bước nhanh về phía Chung Tức.
"Tiểu Tức à, anh làm thức ăn cho Tiểu Bão rồi này. Đây là bánh bí đỏ và bánh quy mà thằng bé luôn thích."
Hắn cầm hai hộp thực phẩm, đưa một hộp cho Chung Tức. Dù không muốn chút nào, nhưng Chung Tức vẫn nhíu mày nhận lấy.
"Còn đây là phần của em," Hoắc Tư Thừa giơ hộp còn lại lên.
"Hoắc Tư Thừa, anh có hiểu tiếng người không?"
Hoắc Tư Thừa định giải thích, nhưng Chung Tức không để hắn nói thêm lời nào: "Tôi nói lần cuối cùng, tôi không muốn gặp anh. Tôi không muốn thấy anh trên hòn đảo này. Tôi đến đây là để tránh xa anh. Nếu anh còn tiếp tục bám lấy tôi, dùng mấy chiêu trò dây dưa của bảy năm trước để ép tôi nhượng bộ..."
"Hoắc Tư Thừa, tôi sẽ hận anh đến chết."
Chung Tức nhắc đến "hận", ánh mắt Hoắc Tư Thừa tối sầm lại.
"Vợ ơi..." Hắn cố gắng dùng cách xưng hô trong những lá thư xin lỗi để níu kéo đối phương.
Chung Tức quay người, đóng sập cửa lại, không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top