Chương 44
Chương 44
Tối hôm đó, Chung Tức luôn ôm Hoắc Tiểu Bão trong lòng, dù Hoắc Tiểu Bão đã ngủ say, anh vẫn không nỡ buông tay.
Thực ra, Hoắc Tiểu Bão đã tự ngủ riêng từ rất sớm, nhưng Chung Tức dần nhận ra rằng việc rèn luyện tính độc lập cho con trẻ rất dễ, ngược lại, sự phụ thuộc của người lớn vào con cái lại khó mà từ bỏ được.
Anh nằm trên giường, ôm lấy thân hình bé nhỏ của Hoắc Tiểu Bão, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tâm trạng anh trôi nổi giữa những âm thanh của thủy triều, lặng lẽ mà sóng ngầm vẫn cuộn trào. Anh không phân định được mình là tảng đá ven bờ hay là những con sóng vỡ vụn nữa.
Cho đến khi đêm đã khuya, anh mới nghĩ, mình có ngôi sao của riêng mình.
Anh không phải là thủy triều bị mặt trăng điều khiển, cũng không phải là tảng đá ngày qua ngày bị nước biển bào mòn mà không thể thoát ra, lại càng không phải là con sóng yếu ớt dễ dàng tan biến. Anh có ngôi sao của riêng mình.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt say ngủ của Hoắc Tiểu Bão, tâm trạng dần dần lắng lại.
Hôm sau, ông chủ tiệm gỗ đã vận chuyển đợt gỗ đầu tiên đến, được công nhân khuân vác lên núi. Đài quan sát sao của anh chính thức khởi công. Mặc dù Chung Tức không tự tay xây dựng nhưng anh luôn ở bên cạnh hỗ trợ, thỉnh thoảng, Hoắc Tiểu Bão cũng chạy đến xem.
Lúc bận rộn, trên núi không có chỗ nào để nghỉ chân, Chung Tức đành dẫn Hoắc Tiểu Bão đến chợ trên đảo dạo chơi. Đảo Đông Thăng có một khu chợ nổi tiếng, phần lớn người đến đây là người trẻ tuổi, ở chợ bán rất nhiều đồ trang sức làm từ vỏ sò.
Chung Tức mượn xe đạp có ghế trẻ em của hàng xóm, chuẩn bị chở Hoắc Tiểu Bão đi. Chu Phỉ vội vàng bước ra, cầm hai chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá đậm, một lớn một nhỏ: "Quàng khăn vào, đừng để bị lạnh."
Lần đầu tiên được ngồi ghế trẻ em trên xe đạp, Hoắc Tiểu Bão vặn vẹo trong ghế, còn yêu cầu: "Đốm đi cùng nữa!"
Chung Tức vừa quàng khăn cho cậu nhóc vừa nói: "Bên ngoài lạnh lắm, Đốm phải ở nhà với ông bà ngoại."
"Vậy à." Hoắc Tiểu Bão miễn cưỡng đồng ý.
Chung Tức đạp xe dọc theo con đường nhỏ uốn lượn ven biển, từ từ rời khỏi làng Vân Thủy. Mặc dù gió lạnh thổi tới trước mặt, anh vẫn không cảm thấy lạnh. Anh quay sang hỏi: "Tiểu Bão, lạnh không con?"
Hoắc Tiểu Bão che nửa mặt trong chiếc khăn quàng cổ, dang đôi tay, đôi chân ngắn ngủn ra, nói: "Không lạnh!"
"Sắp tới rồi, Tiểu Bão cố thêm chút nhé."
Hoắc Tiểu Bão cũng giơ chân đạp trong không khí, làm động tác "ra tay giúp mẹ", kèm theo tiếng "ây dà" cực kỳ hăng hái. Chung Tức bật cười, khóe miệng cong lên.
Con đường trên đảo ngoằn ngoèo, thoai thoải dốc, đạp xe cũng khá tốn sức, may mà ánh nắng hôm nay dịu nhẹ, khiến tâm trạng Chung Tức thật thư thái. Anh chở Hoắc Tiểu Bão băng qua rừng cây phủ màu nắng, gặp những ngư dân đi lao động từ sáng sớm. Ở phía xa có một ngọn hải đăng nơi mặt trời lặn xuống, nghe nói khi chiều tà, ngọn hải đăng sẽ rực rỡ như một viên ngọc treo lơ lửng trên biển.
Chung Tức nói: "Tiểu Bão, tối nay mình đến đây nhé?"
Hoắc Tiểu Bão còn chưa nhìn rõ nơi anh chỉ, đã nhanh nhảu hùa theo: "Được! Đi với mẹ!"
Đến nơi, vừa vào trong chợ, vô số món đồ trang sức làm từ vỏ sò sáng lấp lánh khiến hai mẹ con lóa hết cả mắt.
Hoắc Tiểu Bão liên tục thốt lên: "Wow!"
Người trong chợ cũng lần đầu tiên thấy nhóc, ai nấy đều tò mò. Rất nhanh, Hoắc Tiểu Bão trở thành "điểm sáng" của cả chợ, các cô gái trẻ xúm lại khen không ngớt: "Dễ thương quá! Sao lại có em bé xinh xắn thế này, nhỏ xíu, còn ngoan quá chừng!"
Hoắc Tiểu Bão ngượng ngùng, dúi mặt vào cổ Chung Tức. Mãi đến khi một cô gái đưa chiếc chuông gió làm từ vỏ sò rung lên bên tai nhóc, nhóc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. "Tặng em nhé?"
Hoắc Tiểu Bão lí nhí: "Cảm ơn chị."
Chung Tức nhắc nhở: "Con nói với chị, con tên gì nào?"
Hoắc Tiểu Bão lấy hết can đảm, giới thiệu: "Chào chị, em tên là Hoắc Hiển Duẫn, tên ở nhà là Hoắc Tiểu Bão."
Cô gái lập tức đưa chiếc chuông gió cho nhóc.
Dạo hết một vòng chợ, Hoắc Tiểu Bão đã có hai chiếc vòng tay nhỏ, một con thỏ làm từ vỏ sò, và một cái chuông gió, mà Chung Tức không phải tốn một xu.
Hoắc Tiểu Bão đưa một chiếc vòng cho Chung Tức: "Mẹ một cái, Tiểu Bão một cái."
Chung Tức nhận lấy, đeo vào cổ tay.
"Mẹ đẹp lắm!"
Chung Tức tháo chiếc vòng tay của Hoắc Tiểu Bão, lấy ra vài hạt vỏ sò. Sau khi điều chỉnh lại kích thước phù hợp, anh đeo lại cho cu cậu. Cánh tay của Hoắc Tiểu Bão được chăm cho tròn vo, trắng hồng như ngó sen, nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn một miếng. Chung Tức giả vờ cúi xuống định cắn, nhưng Hoắc Tiểu Bão lại không biết tránh, chỉ ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Chung Tức cố nhịn, không cắn.
Cả hai cùng đeo chiếc vòng trắng làm từ vỏ sò, bàn tay nhỏ của Hoắc Tiểu Bão đặt lên tay Chung Tức, hai chiếc vòng tay bằng vỏ sò trắng cũng lồng vào nhau. Chung Tức cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nhóc: "Cảm ơn Tiểu Bão."
Hoắc Tiểu Bão cười rạng rỡ.
Họ đi xuyên qua khu chợ vỏ sò, tiếp tục tiến về phía trước. Ở vị trí không xa chính là trường Trung học Đông Thăng.Từ bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng bước chân trên sân thể dục. Chung Tức từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc của Lê Phi Minh.
Lê Phi Minh đứng trên sân, trò chuyện cùng một thầy giáo khác, rất nhanh, anh ta cũng nhận ra Chung Tức, giơ tay chào từ xa.
Chung Tức gật đầu đáp lại.
Anh chợt nhận ra mình đã hòa nhập với cuộc sống ở làng Vân Thủy nhanh đến thế nào. Bây giờ, anh có thể thoải mái chào hỏi những người hàng xóm mới quen được vài ngày, có thể ôm con dạo chơi nhàn nhã trong chợ, trò chuyện với những người bán hàng... Điều này thật khác xa với trước đây, khi đến cả quan hệ với bạn cùng phòng anh cũng khó mà xử lý ổn thỏa. Thì ra, thời gian thực sự có thể thay đổi một con người.
Lê Phi Minh bước lại gần, đứng cách Chung Tức qua hàng rào sắt: "Tiểu Chung à, em qua đây làm gì thế?"
"Dẫn Tiểu Bão đến chợ vỏ sò chơi một chút. Còn thầy Lê, không phải thầy dạy vật lý à? Sao lại ở sân thể dục thế này?"
"À, anh kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm, nay đến trông đám khỉ con này. Trẻ con trên đảo không chịu được áp lực học hành, cũng chẳng có kỷ luật gì, giờ thể dục toàn leo tường trốn đi chơi, nên anh thường phải đến trông chừng chúng."
Chung Tức bật cười: "Vất vả rồi."
Ánh mắt anh từ Lê Phi Minh chuyển sang vài cậu nam sinh trên sân thể dục, mấy cậu trai mặc đồng phục trung học đang tụm lại, không biết nói gì mà cười phá lên. Gần cạnh đó, một cậu bé gầy gò ngồi một mình, lặng lẽ đến mức lẻ loi. Trên đùi cậu là một quyển sách, tay nhẹ nhàng lật từng trang, cậu dường như không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười đùa xung quanh, như thể đang tồn tại trong một thế giới riêng của mình vậy.
Chung Tức rất hiểu cảm giác này.
Anh chợt nhớ về những năm tháng ở Học viện Quân đội, ngoài giờ học khắc nghiệt, giảng viên nghiêm khắc, và sự xuất hiện bất ngờ của Hoắc Tư Thừa, cuộc sống đại học của anh thật ra không tệ. Thời gian biểu ở học viện không quá dày đặc, anh thường ngồi trên hàng ghế khán giả ở sân vận động, lặng lẽ thả hồn vào những dòng suy nghĩ mông lung. Khi đó, anh chưa từng nghĩ mình đang lãng phí thời gian.
"Cậu bé đó bị tự kỷ," giọng nói của Lê Phi Minh kéo Chung Tức trở lại hiện thực.
"Tự kỷ sao?"
"Ừ. Không rõ nguyên nhân, hình như là bẩm sinh. Từ nhỏ đã không thích nói chuyện rồi."
Chung Tức nhìn từ xa, với cái nhìn đã được gắn thêm chiếc "kính lọc tự kỷ", hành động của cậu bé bỗng từ yên tĩnh trở thành cứng nhắc. Khi một trong những nam sinh đang cãi cọ tiến lại gần, cậu bé lập tức đứng dậy, ôm chặt quyển sách trong tay, di chuyển ra xa, dáng vẻ luống cuống ấy quả thực khác biệt so với người bình thường.
Thấy Chung Tức quan sát chăm chú, Lê Phi Minh hỏi: "Em quen gia đình nào cũng có người bị tự kỷ à?"
"Không có." Chung Tức mỉm cười nhẹ.
Lê Phi Minh nhìn anh qua hàng rào thép. Đột nhiên, anh nói: "Hình như anh nhớ ra đã gặp em ở đâu rồi."
Nụ cười trên mặt Chung Tức thoáng khựng lại.
"Nhiều năm trước, một tạp chí giải trí đưa tin độc quyền trên trang bìa là con trai Thống đốc công khai người yêu đồng tính."
Câu nói này của Lê Phi Minh gần như ngay lập tức kéo Chung Tức trở lại trạng thái cảm xúc nặng nề, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không hề phủ nhận, mà chỉ đùa: "Lẽ ra thầy không nên nhận ra em mới phải, tất cả những người quen em đều bảo bây giờ em khác hẳn bảy năm trước lắm."
"Tại sao?"
Chung Tức khựng lại. Anh thầm nghĩ, mình cũng không biết tại sao, thật kỳ lạ, rõ ràng luôn được Hoắc Tư Thừa yêu thương hết lòng.
Lê Phi Minh hỏi tiếp: "Là thay đổi tốt hay xấu?"
Chung Tức không trả lời được. Không phải tốt hơn, cũng không phải tệ hơn, mà chỉ là đã thay đổi, thay đổi đến mức chính anh cũng thấy xa lạ với bản thân mình.
Bước ngoặt thực sự trong mối quan hệ giữa anh và Hoắc Tư Thừa xảy ra vào ngày Hoắc Tư Thừa trở về từ đội đặc công hải quân. Ngày hôm đó, Hoắc Tư Thừa với đầy vết thương trên người xuất hiện trước cửa nhà Chung Tức. Chung Tức vừa giận vừa đau lòng, nhưng cuối cùng vẫn lao đến ôm chặt lấy đối phương, vòng tay quanh cổ Hoắc Tư Thừa, nước mắt rơi lã chã.
Đêm hôm ấy, Hoắc Tư Thừa nằm bên cạnh Chung Tức, cả hai đều không nói một lời nào. Việc mất tích của Du Khả Ngọc giống như một tảng đá lớn đè nặng lên trái tim họ, cướp đi niềm vui được sống của cả hai.
Cùng tháng đó, Chung Tức tự nguyện chuyển từ ngành Kỹ thuật đạn dược sang ngành Nghiên cứu sinh vật biển. Anh theo các đoàn khảo sát biển, hy vọng mỗi chuyến ra khơi có thể mang về tin tức, giống như Thịnh Huyên, nhưng kết quả luôn chỉ là thất vọng.
Đôi khi, ngồi trên tàu, vì say sóng mà co rúm lại một góc, gương mặt tái nhợt nhìn ra biển khơi vô tận, Chung Tức cảm thấy một sự chán chường mãnh liệt. Anh không thích tất cả những điều này, không quan tâm đến mọi người và mọi chuyện xung quanh, anh nhớ cuộc sống trước kia.
Thực ra, chẳng ai bắt buộc anh phải lên tàu, nhưng anh không thể làm ngơ trước sự mất tích của người bạn thân mà sống tiếp cuộc đời yên bình được. Điều khó chịu nhất chính là ở chỗ đó. Cũng giống như từ khi quen Hoắc Tư Thừa, anh đã không ít lần cảm nhận được nỗi đau, rơi vào trạng thái giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
Là anh đã thỏa hiệp, chẳng thể trách ai.
Sau này, Chung Tức tốt nghiệp rồi vào làm việc tại Viện nghiên cứu sinh vật biển. Cùng lúc đó, Hoắc Tư Thừa hoàn thành nhiệm vụ ở Bộ Ngoại giao, chuẩn bị đảm nhận chức vụ Giám đốc tại căn cứ Blue Rock. Đó là năm thứ tư họ dây dưa không dứt. Ngày hôm trước, Chung Tức cãi nhau đòi chia tay, hôm sau Hoắc Tư Thừa đã chờ sẵn trước cửa Viện nghiên cứu.
Cửa xe mở ra, cả một khoang xe đầy hoa hồng đỏ, rực rỡ đến mức khiến người ta ngộp thở.
Hoắc Tư Thừa nói: "Tức Tức, chúng ta kết hôn đi."
Mọi người xung quanh đã nhận ra Hoắc Tư Thừa, dù không dám chụp ảnh nhưng họ xì xào bàn tán không ngớt.
Chung Tức từ chối Hoắc Tư Thừa.
Hôm sau, anh đã xuất hiện trên bảng xếp hạng tìm kiếm của Liên minh, dù chỉ trong hai phút ngắn ngủi. Hoắc Tư Thừa ngay lập tức cho gỡ bỏ tất cả các từ khóa liên quan đến anh, nhưng lời đồn đã lan ra. Rất nhanh chóng, cả gia đình Chung trở thành tâm điểm của khu Vịnh Thiên Nga, họ hàng liên tục nhắn tin dò hỏi, ngay cả Chu Phỉ đi chợ cũng bị mọi người nhìn chằm chằm cả đường.
Chung Tức tức giận, lao thẳng đến biệt thự ngắm sao của Hoắc Tư Thừa để cắt đứt quan hệ, nhưng anh lại đúng lúc bắt gặp Hoắc Tư Thừa trong kỳ mẫn cảm.
Hoắc Tư Thừa, người lúc nào cũng kiêu ngạo và cao quý, giờ đây yếu ớt và đáng thương, cố kìm nén những cảm xúc mãnh liệt, tựa đầu vào vai Chung Tức.
"Tức Tức, đừng đi, được không em?"
Hắn nắm lấy tay Chung Tức, ánh mắt đầy cầu xin, khẩn thiết muốn một nụ hôn từ người mình yêu. Chung Tức lại mềm lòng.
Nụ hôn của Hoắc Tư Thừa cũng giống như tình yêu của đối phương, là sự dịu dàng được bao bọc trong sự cường chế. Người ấy luôn nói những lời ngọt ngào nhất, ánh mắt ngập đầy tình yêu lấp lánh như sao trời. Người ấy kể về tình yêu sét đánh của mình dành cho Chung Tức, cách người ấy hiểu về tình yêu, và lời thề chỉ yêu một người suốt đời...
Khi ấy, Chung Tức còn quá trẻ. Anh biết rõ mà vẫn phạm sai lầm, hết lần này đến lần khác.
Đôi khi, Chung Tức tự hỏi liệu có khi nào anh không phải là beta, mà thực ra là một omega đã bị Hoắc Tư Thừa hoàn toàn đánh dấu? Nếu không, tại sao anh không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Hoắc Tư Thừa vậy?
Một tháng sau, Hoắc Tư Thừa cầu hôn anh lần thứ hai.
Sau đó là lần thứ ba.
Chung Tức chưa bao giờ phủ nhận rằng anh cảm nhận được tình yêu, thậm chí là một tình yêu trông có vẻ hoàn hảo. Một người như Hoắc Tư Thừa, xem anh như bảo vật mà yêu thương, dù bên ngoài là phong ba bão táp, nhưng vòng tay của Hoắc Tư Thừa luôn an toàn, những lúc hai người nằm bên nhau luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc.
Nhưng dần dần, Chung Tức nhận ra rằng chỉ dùng tình yêu để duy trì một mối quan hệ là không đủ. Anh bắt đầu mất đi hứng thú với mọi thứ xung quanh, ngay cả khi Hoắc Tư Thừa mua cho anh chiếc kính viễn vọng đời mới nhất, anh cũng không còn muốn sử dụng.
Sau giờ làm, anh chỉ ngồi xem tin tức quân sự, vừa chờ Hoắc Tư Thừa về nhà vừa lo lắng sẽ nghe phải tin gì bất lợi cho đối phương, cũng sợ rằng Hoắc Tư Thừa sẽ giấu anh để tự mình mạo hiểm. Thời gian của anh bị tiêu hao trong sự chờ đợi. Nửa năm sau khi kết hôn, cuối cùng anh bắt đầu hối hận, nhưng anh đã hối hận quá muộn, bởi vì Hoắc Tiểu Bão đã chào đời.
Niềm vui khi lần đầu làm mẹ khiến anh tạm thời quên đi phiền muộn. Thời gian thấm thoắt trôi qua. Một năm sau, trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện Quân sự, Chung Tức gặp lại bạn cùng phòng cũ, Lưu Hưởng. Vừa nhìn thấy anh, Lưu Hưởng ngạc nhiên thốt lên: "Chung Tức, cậu thay đổi nhiều quá, tôi suýt không nhận ra đấy."
Chung Tức sững người, vô thức sờ lên mặt mình. Thật sự đến mức không nhận ra nữa sao?
Tiếng còi sắc bén vang lên từ sân trường.
"Về lớp đi, đừng nghịch nữa!"
Giọng thầy thể dục vang lên kéo Chung Tức trở lại hiện thực. Anh giật mình, mỉm cười với Lê Phi Minh, cố tỏ vẻ thoải mái: "Thầy Lê à, thầy làm việc tiếp nhé, em dẫn Tiểu Bão về trước đây."
Lê Phi Minh chỉ một con đường cho anh: "Đi thẳng con đường phía trước, có một công viên nhỏ. Ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm, như hàu chiên giòn và bánh bạch tuộc nướng. Em có thể đưa Tiểu Bão đi thử."
"Vâng."
Chung Tức dắt xe rời khỏi trường học.
Tới công viên nhỏ mà Lê Phi Minh chỉ, Chung Tức mua một phần bánh bạch tuộc nướng. Anh và Hoắc Tiểu Bão ngồi bên đường chia nhau ăn.
Tiểu Bão thấy bánh còn nóng, không ngừng lè lưỡi thổi.
Cơn gió biển thổi tới, Tiểu Bão lo bánh bị gió cuốn đi liền vội vàng cắn một miếng. Kết quả là bị nóng đến mức lè lưỡi ra, cậu bé "phù phù" kêu vài tiếng, chưa kịp ấm ức thì hương thơm đậm đà từ bánh đã bay vào mũi, khiến nhóc vừa muốn ăn vừa sợ nóng, không biết phải làm sao, sốt ruột đến mức dậm chân liên tục.
Chung Tức nhìn con trai, mỉm cười như thể chẳng bao giờ thấy chán. Thấy thằng bé sốt ruột, anh liền thổi nguội giúp, không quên dặn dò: "Tiểu Bão, không được nói với bà ngoại là chúng ta đã ăn bánh bạch tuộc ở ngoài đâu nhé."
Hoắc Tiểu Bão nghiêm túc gật đầu.
Khi về nhà, Chu Phỉ vừa nhìn đã biết Tiểu Bão ăn gì đó ở ngoài. Bà đưa cho Tiểu Bão chiếc cốc nước có ống hút đã được làm ấm sẵn, rồi hỏi: "Tiểu Bão à, con ăn gì ở ngoài thế?"
Chung Tức sững người, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Tiểu Bão nhớ lời mẹ dặn, lập tức trả lời: "Mẹ nói không được nói cho bà ngoại biết!"
"..."
Chu Phỉ liếc nhìn Chung Tức một cái, Chung Tức biết mình sai, vội vàng chạy vào bếp giúp đỡ. Chu Phỉ ký nhẹ vào đầu Chung Tức, bực bội nói: "Sao con có thể dẫn Tiểu Bão đi ăn mấy quán ăn vỉa hè như thế?"
"Sao còn như trẻ con vậy." Chu Phỉ cảm thán.
Chung Tức cười cười, nhún vai.
"Thử một chút món ăn đặc sản mà, quán ăn rất sạch sẽ mà."
Sang đến chiều ngày hôm sau, móng của đài quan sát đã gần hoàn thành, những người già trong làng bắt đầu tụ tập lại xem.
Chung Tức không giỏi đối phó với những tình huống nhốn nháo như thế này, Chu Phỉ lập tức ra đón. Chung Nghị Đức lấy ra ít đặc sản từ khu vực Tinh Hải, vừa ăn vừa trò chuyện với các ông bà.
Không biết từ lúc nào, mặt trời đã lặn, hàng xóm và công nhân cũng đều rời đi, Lê Phi Minh đạp xe tới, dừng trước cửa nhà Chung Tức.
Chung Tức đang thu dọn những cốc giấy đã dùng.
"Tiểu Chung à, nghe nói em sẽ dựng một căn nhà gỗ trên núi à?"
Chung Tức gật đầu, "Đúng vậy, thầy Lê có lời khuyên gì không?"
"Trên núi có nhiều côn trùng, sương mù dày, gỗ phải được xử lý chống mục kỹ càng, nếu không sẽ không dùng được lâu đâu."
Sắc mặt Chung Tức trở nên nghiêm túc, "Cái này em chưa hỏi, cảm ơn thầy đã nhắc, để giờ em hỏi thử ông chủ Uyên luôn."
Chung Tức lấy điện thoại ra, vừa bấm số thì Lê Phi Minh đột nhiên bỏ xe lại, chạy vào sân. Hành động của đối phương rất nhanh, Chung Tức còn chưa kịp phản ứng. Khi quay lại, Tiểu Bão đã được Lê Phi Minh ôm chặt trong tay.
Hóa ra là Tiểu Bão muốn lấy thịt bò khô cho Đốm, nên nó đứng trên ghế nhỏ leo lên bàn, nhưng cái bàn này chỉ là bàn xếp, đâu có chịu nổi trọng lượng của Tiểu Bão. Khi Tiểu Bão leo lên, cái bàn càng lúc càng nghiêng, đến khi Tiểu Bão với tay lấy thịt bò khô, chiếc bàn không giữ được nữa, rầm một cái đổ về phía Tiểu Bão.
Tiểu Bão vừa định la lên, thì Lê Phi Minh đã vọt lên đỡ lấy nhóc.
Chung Tức hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập. Nếu không có Lê Phi Minh, lần này Tiểu Bão chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ, có thể còn bị chiếc bàn đè trúng, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Anh vội vàng chạy lại, Tiểu Bão đang ngồi trong vòng tay Lê Phi Minh, nắm chặt lấy áo khoác lông của Lê Phi Minh, mặt mũi hoảng hốt, mắt ngơ ngác chẳng biết phải làm sao.
Chung Tức vừa sợ vừa giận: "Tiểu Bão, sao lại leo lên bàn hả?"
Tiểu Bão bĩu môi, cúi đầu có vẻ rất xấu hổ.
Lê Phi Minh cười xoa đầu Tiểu Bão, an ủi: "Không sao đâu, lần sau sẽ không dám nữa."
Anh bế Tiểu Bão lên, "Nhóc này cũng nặng phết đấy."
Chung Tức nói: "Đúng vậy, ăn ngon ngủ kĩ."
"Nhà anh có đứa cháu đã ba tuổi rồi, mà bế lên không nặng bằng Tiểu Bão đâu, Tiểu Bão trông cứng cáp quá chừng, này là em nuôi quá giỏi rồi."
Chung Tức cười một chút, "Chỉ vất vả lúc mang thai thôi, sau này dễ nuôi lắm, thằng bé rất ngoan, lại không kén ăn."
Chung Tức vẫn còn sợ hãi, anh nói với Tiểu Bão: "Sau này không được leo lên bàn nữa, đã biết chưa?"
Tiểu Bão cũng biết mình làm sai, không dám khóc trước mặt người khác, chỉ hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía Lê Phi Minh, rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Ba!"
Tiếng gọi bất ngờ của Tiểu Bão khiến dây thần kinh của Chung Tức như bị nhói lên, anh nhìn theo tiếng gọi.
Hoắc Tư Thừa đang đứng ở cửa. Vẫn phong độ, vẫn mặc áo khoác đen, đứng bên chiếc cổng xanh cũ của nhà Chung Tức, trông thật lạc lõng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top