Chương 43
Chương 43
Khi nhóm công nhân đến nhà Chung Tức và nhà bà Diêu để giúp gia cố mái nhà, cơn mưa lớn cũng đúng lúc kéo đến. Gió cuốn tới cùng cơn mưa rất dữ dội, nhiệt độ giảm mạnh, mặt biển nổi sóng cuồn cuộn. Đã quen với sự vững chãi của khu quân sự nơi Hoắc Tư Thừa ở, giờ nhìn căn nhà này, Chung Tức cứ thấy thật mong manh, như thể không đủ sức chịu đựng mưa gió.
Chung Tức không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn mái nhà bị những giọt mưa đập xuống kêu lộp độp. Chu Phỉ mỉm cười nói: "Đừng lo, nhà này chắc chắn lắm. Trước khi ông ngoại con qua đời, mẹ với cậu con đã bỏ ra trăm mấy để gia cố trong ngoài một lượt rồi. Các con bây giờ không hiểu được ngày khổ cực đâu, hồi trước mà được ở một căn nhà hai tầng như thế này, đừng nói là vui, phải nói là hạnh phúc lắm rồi."
Chung Tức bất đắc dĩ nói: "Con lo cho Tiểu Bão thôi, nó sẽ bị sợ."
"Nó có sợ gì đâu," Chu Phỉ chỉ vào phòng ngủ, cười nói: "Kìa, nhìn thằng bé kìa."
Hoắc Tiểu Bão đang bám vào cửa sổ, vẻ mặt tò mò nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt biển. Dưới gầm giường, Đốm đang gặm đôi dép của cậu nhóc.
Chung Tức bước tới, đưa bình sữa cho Hoắc Tiểu Bão, rồi trải chiếc chăn lông nhỏ thấm mùi phoremone của Hoắc Tư Thừa lên gối của nhóc. Hoắc Tiểu Bão nhanh chóng nhận ra mùi hương quen thuộc, ôm bình sữa nằm lên chiếc chăn đó. Chung Tức nhéo má cu cậu, dỗ dành: "Tiểu Bão, ngồi dậy uống sữa đi con."
Lần này Tiểu Bão hơi bướng bỉnh, chỉ uống vài ngụm rồi đặt bình sữa sang một bên, nằm thừ người trên chiếc chăn. Chung Tức nhanh chóng nhận ra, không trách mắng hay khó chịu mà nằm cạnh nhóc, cũng gối đầu lên chiếc chăn đó.
Cậu nhóc hình như đang có tâm sự, tóc trên đỉnh đầu vốn hay dựng đứng nay cũng xẹp xuống.
Chung Tức kiên nhẫn nằm bên cạnh, hỏi han: "Tiểu Bão à, ba có mùi gì hả con?"
"Giống như cái cây to."
Chung Tức bật cười: "Cây to thì có mùi gì?"
Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một lúc nhưng không biết diễn tả thế nào, chỉ lí nhí nói: "Là cây to. Dưới cây là Tiểu Bão."
Tim Chung Tức khẽ run lên. Thực ra, nếu bỏ qua hai tháng hỗn loạn trước đó, Hoắc Tư Thừa hoàn toàn xứng đáng đứng đầu trong danh sách những ông ba tốt.
Dù thường xuyên bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, hắn vẫn chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong quá trình trưởng thành của Hoắc Tiểu Bão. Để nghe được tiếng "ba" từ con trai, hắn còn từng ngồi máy bay hơn mười tiếng chỉ để ở lại nửa giờ rồi lại vội vã rời đi. Chuyện như thế không chỉ xảy ra một lần.
Chung Tức thường tự trách mình vì đã khiến Hoắc Tiểu Bão mất đi cơ hội được tận hưởng trọn vẹn tình yêu của người cha, nhưng tạm thời anh cũng không có cách nào tốt hơn.
"Tiểu Bão thích ở đây không?"
Hoắc Tiểu Bão gật đầu: "Thích."
"Qua một thời gian nữa, nếu Tiểu Bão vẫn quá nhớ ba, thì để ông ngoại đưa con đi gặp ba nhé?"
Hoắc Tiểu Bão lập tức reo lên: "Được!"
Cậu bé rúc vào lòng Chung Tức, giống như một chú koala nhỏ ôm lấy eo anh, khẽ nói: "Mẹ, con không thích mưa lớn."
"Mưa sẽ sớm tạnh thôi, ngày mai con có thể ra ngoài chơi."
"Mẹ ơi, sóng lớn nuốt Tiểu Bão."
"Không đâu con, sóng biển còn xa lắm. Tiểu Bão không cần lo, mẹ sẽ bảo vệ con."
Hoắc Tiểu Bão giơ nắm tay nhỏ lên: "Tiểu Bão bảo vệ mẹ!"
Trong việc này, Hoắc Tiểu Bão hoàn toàn thừa hưởng tính cách của Hoắc Tư Thừa. Cả hai, lớn lẫn nhỏ đều cố chấp với những điều thật kỳ lạ, ví dụ như Hoắc Tư Thừa luôn khăng khăng rằng mỗi sáng khi tỉnh dậy, Chung Tức phải hôn đối phương trước, rồi mới đến Hoắc Tiểu Bão, thứ tự tuyệt đối không được sai.
Nghĩ đến đây, Chung Tức lại nhớ đến Hoắc Tư Thừa.
Anh hít một hơi sâu, như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một bộ quần áo bé xíu: "Tiểu Bão nhìn này con, bà ngoại làm cho Đốm một bộ quần áo, dùng từ yếm cũ của Tiểu Bão đó. Tiểu Bão mặc thử cho Đốm nhé?"
Tiểu Bão "Oa" lên một tiếng, phấn khích: "Đốm mặc quần áo!"
Chung Tức bế Đốm đặt lên đùi, để Hoắc Tiểu Bão mặc quần áo cho nó. Tiểu Bão cẩn thận nắm lấy chân Đốm, nhét từng chân vào tay áo. Đốm thì không vui, miễn cưỡng để mặc đồ, sau khi xuống giường, ngay cả đi đứng cũng không được tự nhiên nữa, hai chân của nó cứng đờ, thẳng như hai que gỗ, chẳng thể điều khiển nổi.
Hoắc Tiểu Bão nhìn mà lo lắng không thôi.
Đốm loạng choạng quanh phòng một vòng, mãi mới quen được với bộ quần áo mới. Còn Hoắc Tiểu Bão, với trí nhớ bảy giây của mình, nhanh chóng quên mất nỗi nhớ ba. Cậu nhóc vui vẻ dẫn Đốm ra phòng khách chơi, còn chia sẻ cả bộ xếp hình của mình cho nó.
Đốm là một chú chó cỏ rất ngoan ngoãn và trung thành, mũi ngắn, tai cụp, đuôi lúc nào cũng cong lên như một dấu hỏi nhỏ. Bộ lông của nó là màu trắng xen đen, nhìn giống như hoa văn trên hộp sữa. Đốm cũng rất yêu mến Hoắc Tiểu Bão, dù Tiểu Bão chơi gì, nó cũng nằm ngoan bên cạnh, chỉ cần cậu nhóc lí nhí một câu, tai nó liền dựng lên.
Hoắc Tiểu Bão bắt chước dáng nằm của Đốm, bò xuống đối diện nó, rồi khen: "Đốm dễ thương quá."
Đốm lập tức nhích lại gần, dụi vào má Hoắc Tiểu Bão.
Đến trưa hôm sau, một tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày đặc, bầu trời trở lại màu xanh thẳm. Đến chiều, mặt đất đã khô ráo hoàn toàn. Chung Tức đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi sau nhà, bắt đầu lên kế hoạch xây một căn nhà nhỏ để ngắm sao.
Chung Nghị Đức vừa đọc báo, vừa cắn hạt dưa, phụ họa: "Xây một cái cũng hay, dạo này ba đang nghiên cứu về các chòm sao này."
Chu Phỉ cau mày, phản bác: "Chòm sao? Chòm sao chẳng phải để xem tính cách à?"
Chung Nghị Đức xua tay: "Chòm sao trong thiên văn học là chỉ tổ hợp các ngôi sao, bà hiểu không?"
Chu Phỉ hừ một tiếng: "Thuộc có mấy câu mà cũng khoe, không sợ trẻ con nó cười cho à."
Chung Tức đứng bên nghe mà không nhịn được cười. Anh giơ tay che ánh nắng, chăm chú quan sát địa thế xung quanh.
Cuộc sống trên hòn đảo này có nhịp điệu rất chậm rãi, mọi thứ đều cân bằng. Vật liệu và thợ thuyền không cần phải đặt trước, ông chủ cửa hàng gỗ nói với Chung Tức: "Cháu cứ chọn chỗ rồi đo kích thước đi rồi báo chú, chú sẽ gọi người mang đồ đến."
Chung Tức mỉm cười: "Cảm ơn chú ạ."
Trở về, Chung Tức bắt tay vào đo đạc.
Anh dự định xây một căn nhà gỗ nhỏ trên núi, không cần quá rộng, chỉ đủ cho hai ba người là được. Trong nhà sẽ có một chiếc giường bé để Hoắc Tiểu Bão nằm nghỉ, một chiếc bàn để vài cuốn sách, với một chiếc đèn nữa. Phía dưới mái hiên sẽ làm một khoảng sân rộng, chuyên để đặt mấy chiếc kính thiên văn cao cấp mà Chung Tức mang theo.
Trong đầu Chung Tức đã có hình dung sơ bộ. Anh cầm thước dây đo kích thước, sau đó bắt đầu dọn cỏ.
Hoắc Tiểu Bão được Chung Nghị Đức bế lên đỉnh đồi, nơi Chung Tức đã dùng cành cây đánh dấu vài vòng tròn trên mặt đất. Tiểu Bão ngồi thụp xuống trong một vòng tròn, nhảy nhót như một chú thỏ.
Chung Tức cầm một cọng cỏ phe phẩy qua mũi Tiểu Bão, khiến cậu nhóc nhột quá hắt xì một cái. Nhìn bộ dáng ngây ngô của con trai, Chung Tức bật cười. Hoắc Tiểu Bão tức tối ôm lấy chân anh, chu môi nói: "Hứ!"
Chung Tức xoa đầu nhóc, nhưng Tiểu Bão vẫn bĩu môi, giọng đầy hờn dỗi: "Mẹ, con giận rồi!"
Chung Tức bèn ngồi xổm xuống, hôn nhẹ lên má Tiểu Bão, thành khẩn xin lỗi: "Mẹ xin lỗi nhé!"
Tiểu Bão lập tức nhoẻn miệng cười.
Chung Tức mất hai ngày để dọn sạch cỏ dại, chỉ còn chờ ông chủ cửa hàng gỗ mang vật liệu và thợ đến.
Đêm đó, Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão ngồi trên một tảng đá lớn, anh chỉ lên bầu trời đầy sao, nói: "Tiểu Bão, con có muốn biết tên của những ngôi sao kia không?"
"Có!"
Chung Tức lần lượt kể tên từng ngôi sao cho cậu nhóc nghe. Hoắc Tiểu Bão chăm chú lắng nghe, thậm chí còn tập trung hơn khi xem hoạt hình.
Kể một lúc, Chung Tức bỗng nhớ lại ngày trước, khi anh nằm trong biệt thự ngắm sao, đã từng giảng giải những điều này cho Hoắc Tư Thừa, nhưng Hoắc Tư Thừa lại không nghiêm túc bằng một đứa trẻ.
Nhìn gương mặt ngây thơ của con trai, Chung Tức không kìm được hôn nhẹ lên má nhóc, trái tim mềm mại. Anh hạ giọng, nói: "Tiểu Bão, mẹ kể cho con một bí mật nhé?"
Hoắc Tiểu Bão mở to mắt, tò mò: "Bí mật?"
"Thật ra..." Chung Tức ngập ngừng, lần đầu kể với con trai về những mộng tưởng thuở nhỏ, đột nhiên thấy hơi ngượng, nhưng vẫn bật cười: "Thật ra mẹ luôn nghĩ rằng mình đến từ một hành tinh khác."
Anh chỉ lên bầu trời: "Có một ngôi sao không sáng lắm, ở phía kia kìa."
Hoắc Tiểu Bão không nhìn thấy, nhưng nhóc chẳng mảy may nghi ngờ lời mẹ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Chung Tức như đang kể chuyện cổ tích, mang những giấc mơ thơ bé của mình chia sẻ với con trai: "Trên ngôi sao ấy cũng có rất nhiều người, có thành phố, nhà cao tầng, có núi và biển, đẹp lắm."
Anh còn định nói thêm rằng, nơi đó giống trái đất, nhưng khác một điều, không có liên minh, không có học viện quân sự, không có sự phân biệt đẳng cấp, mọi người đều bình đẳng, không ai bị coi là beta tầm thường, tất cả đều thân thiện và có thể tự do làm điều mình thích.
Dĩ nhiên, Chung Tức không kể những điều này cho Tiểu Bão, thằng bé sẽ không hiểu. Vừa nói, anh vừa cảm thấy buồn cười, sao anh lại biến những tưởng tượng trẻ con thành câu chuyện có vẻ chân thật thế này?
Từ khi có Hoắc Tiểu Bão, hay chính xác hơn, từ khi Hoắc Tư Thừa trở về từ đội đặc công hải quân, Chung Tức đã thay đổi rất nhiều. Trong ba người, anh là người thay đổi nhiều nhất, như thể chỉ sau một đêm, anh trở nên trưởng thành và điềm tĩnh hơn, đôi lúc còn chê Hoắc Tư Thừa trẻ con.
Thịnh Huyên thường nói, nếu Du Khả Ngọc quay lại, chắc chắn sẽ không nhận ra Chung Tức nữa. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng, cậu bé từng say mê ngắm sao năm nào chưa bao giờ rời đi, cậu ấy vẫn luôn ở sâu thẳm trong lòng anh.
Kể lại những điều ngốc nghếch này, Chung Tức cảm thấy như đang sống lại một đời khác, gương mặt anh chợt nóng bừng. Anh định nói với Hoắc Tiểu Bão: "Mẹ chỉ kể chuyện thôi, không phải thật đâu."
Nhưng Tiểu Bão lại nghiêm túc đến lạ, đôi mày nhỏ xíu nhíu lại. Nhóc bỗng quay người ôm lấy Chung Tức, giọng đầy lo lắng: "Thế... thế trên ngôi sao đẹp đó mẹ cũng có một Tiểu Bão ạ?"
Chung Tức sững người.
"Tiểu Bão chỉ có một thôi!" Tiểu Bão nhấn mạnh.
Chung Tức lập tức ôm chặt cậu, mỉm cười nói: "Tất nhiên rồi, Tiểu Bão là duy nhất, không ai thay thế được."
Lúc này, Tiểu Bão mới yên tâm.
Cậu bé ngẩng lên nói với mẹ: "Mẹ ơi, con không tìm thấy ngôi sao ấy."
Ngôi sao mà Chung Tức kể cho Hoắc Tiểu Bão hoàn toàn là một ảo tưởng, vốn không hề tồn tại trên bầu trời đen như nhung ấy. Anh bế Tiểu Bão lên, nhẹ nhàng đung đưa và nói: "Ngôi sao đó biến mất rồi, vì mẹ không muốn quay về. Mẹ muốn ở lại đây bên Tiểu Bão."
Tiểu Bão suy nghĩ một lúc, rồi ngước đầu lên nhìn bầu trời.
Chung Tức vốn chỉ nói đùa cho vui, nhưng sau đó anh nhận ra Tiểu Bão dường như đã để tâm. Trước đây, thằng bé không bao giờ hứng thú với những chương trình về thiên văn mà ông ngoại hay xem, vậy mà giờ đây, nhóc ngoan ngoãn ngồi trên đùi ông, chăm chú xem kênh khoa học, nghe người dẫn chương trình giới thiệu về tàu vũ trụ mới nhất của Liên minh. Chung Tức không nhịn được cười, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bão, nhẹ véo má nhóc rồi hỏi: "Tiểu Bão có hiểu không con?"
Tiểu Bão nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt ngây ngô.
"Đương nhiên là hiểu!" Chung Nghị Đức đầy tự tin trả lời thay cháu cưng, rồi quay sang hỏi thằng bé: "Tiểu Bão à, trên trời ngoài mặt trời ra còn có gì nữa?"
Tiểu Bão suy nghĩ một lát, rồi đáp: "Có bạn gấu và bạn Đốm!"
Câu trả lời ngây ngô khiến Chung Tức bật cười thành tiếng. Anh bảo: "Thôi nào, đứa nhóc hai tuổi mà cũng xem kênh khoa học à? Nhìn nhiều hỏng mắt bây giờ."
Nói rồi, anh kéo Tiểu Bão đứng dậy, khuyến khích cu cậu đi chơi với Đốm. Nghe thấy tên mình, bé cún Đốm lập tức chạy tới.
Tiểu Bão giả bộ làm hổ để dọa Đốm. Đốm sợ quá vội chạy vào phòng, không may đâm phải một chiếc hộp dưới gầm giường, phát ra tiếng "cộp" lớn. Tiểu Bão hốt hoảng chạy tới, kéo chiếc hộp ra, vừa vuốt đầu Đốm vừa dỗ dành: "Đốm đừng sợ, xoa xoa sẽ hết đau ngay."
Chiếc hộp này Tiểu Bão chưa từng thấy trước đây. Nhóc tò mò mở ra và phát hiện một bức ảnh chụp chung của ba mẹ mình. Đó là một bức ảnh cũ, nhăn nhúm và nhàu nát.
Khi Chung Tức bước vào, anh thấy Tiểu Bão đang ngồi thụp trên sàn, dáng vẻ như một nắm cơm nhỏ. Anh thấy lạ, bèn nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Bão ơi?"
Tiểu Bão quay lại, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía anh, trong tay nhóc là bức ảnh gia đình. Nhóc không khóc, cũng không quấy, nhưng trái tim Chung Tức như bị kim châm. Anh vội ngồi xuống, kéo Tiểu Bão vào lòng, cảm giác nghèn nghẹn nơi sống mũi. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
"Ba lâu rồi không đến tìm Tiểu Bão," Tiểu Bão gục đầu trên vai anh, giọng đầy tủi thân: "Không thích ba nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top