Chương 42

Chương 42

Nhiệt độ trung bình trên đảo Đông Thăng là 21 độ, quanh năm không có sương giá, dù là mùa đông cũng không quá lạnh. Có điều vào tối qua, gió thổi rất mạnh, làm cửa kính rung lên từng hồi. Chung Tức tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, anh khoác áo ngoài rồi bước đến bên cửa sổ để xem có tấm kính nào cần thay không.

Ngôi nhà này đã được sửa sang lại một năm trước khi ông ngoại qua đời, thực ra không quá cũ, chỉ là lâu ngày không có người ở nên thiếu đi hơi ấm của con người. Chung Tức ghi lại số kính cần thay, sau đó nhét tạm những miếng bìa cứng đã gấp sẵn vào khe giữa khung cửa và kính, gia cố tạm thời để tiếng gió không làm Hoắc Tiểu Bão thức giấc.

Dạo gần đây, Hoắc Tiểu Bão luôn ngủ cùng Chung Tức. Thật ra cũng không rõ là cậu nhóc không rời được Chung Tức, hay chính Chung Tức không nỡ rời xa nhóc nữa.

Hai người luôn phải ôm nhau mới có thể ngủ ngon.

Chung Tức quay lại bên giường, Hoắc Tiểu Bão vẫn đang say ngủ trong chăn. Điều kiện sinh hoạt trên đảo đương nhiên không thể so với dinh thự của giám đốc căn cứ, nhưng Tiểu Bão thích nghi rất nhanh.

Nhóc ngủ trên tấm chăn lông dày mà Chu Phỉ mua, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, giấc ngủ thật ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hàng mi dài cong vút. Càng nhìn, lòng Chung Tức càng mềm mại hơn.

Có lúc anh thầm thấy may mắn, may mà thằng bé mới chỉ hai tuổi, cái đầu nhỏ xíu chưa chứa được nhiều thứ. Một giây trước còn sụt sùi nói nhớ ba, giây sau thấy bạn cún nhà hàng xóm liền thôi khóc, lau nước mắt rồi chạy đi chơi với bạn chó đốm. Nếu lớn thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ chẳng còn đơn giản như vậy, sẽ phải cân nhắc rất nhiều điều.

Chung Tức muốn hôn lên má nhóc, nhưng lại sợ làm con thức giấc, đành nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho thằng bé.

Anh một mình bước ra khỏi phòng ngủ. Một cơn gió lạnh ào tới, anh vội kéo chặt áo khoác, lấy thêm chiếc khăn quàng cổ quấn vào. Gần đây, anh luôn tỉnh rất sớm, thường thức giấc lúc năm giờ hơn và không thể ngủ lại.

Ba mẹ vẫn chưa dậy.

Mở cửa, gió lạnh càng thêm dữ dội, Chung Tức vùi mặt vào khăn quàng, cầm theo cây chổi bước ra khỏi nhà.

Chu Phỉ không hề nói quá, phong cảnh nơi đây thực sự rất đẹp, ra khỏi cửa là biển cả, sau lưng là núi, ngọn núi không cao lắm, có những bậc thang đá, nhưng cỏ dại mọc rất nhiều. Hôm qua, Chung Tức đã leo thử một lần, tìm được một chỗ thích hợp để dựng điểm ngắm sao, anh đã đánh dấu lại. Tuy nhiên, cỏ mọc xung quanh quá nhiều, cần thời gian dọn dẹp.

Anh dự định xây một căn chòi nhỏ ở đó, đặt kính viễn vọng bên trong để cùng Hoắc Tiểu Bão ngắm được sao trời.

Mặt trời đã lên cao, cảnh bình minh bị bỏ lỡ, ánh nắng chiếu rọi làm biển cả phủ đầy sắc đỏ, tím. Chung Tức bước ra sân đón ánh nắng sáng sớm, chỗ này cỏ dại vốn đã được Chu Phỉ và Chung Nghị Đức dọn dẹp sạch sẽ, nhưng gió thổi suốt đêm đã làm bay tới đầy bụi bặm. Chung Tức cầm chổi quét dọn từng chút một.

Làng Vân Thủy vẫn chìm trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, nơi đây tầm nhìn thoáng đãng, gió lạnh thổi qua mặt lại khiến lòng người cảm thấy khoan khoái.

Tông màu chủ đạo của làng Vân Thủy là màu xanh lam, nhà nào cũng có hàng rào xanh, tường nhà xanh, tháng hai, làng trồng loài hoa Thanh cúc, đến tháng sáu là hoa Chuông xanh. Đến mùa đông, khi không thể trồng hoa, mọi người sẽ làm khô hoa Chuông và Thanh Cúc từ trước, bó thành những bó hoa xinh xắn treo lên tay nắm cửa.

Lúc Chung Tức mới đến đây, hàng xóm đã tặng anh một bó hoa khô.

Đảo Đông Thăng nằm ở rìa khu vực Thanh Nguyên, có núi có biển, người dân tự cung tự cấp, tính tình chất phác, không bận tâm đến chuyện thế sự. Chung Nghị Đức hỏi họ có biết gì về cuộc bầu cử thống đốc gần đây không, chỉ có vài thanh niên gật đầu nói: "Dạ biết, tụi cháu có nghe qua rồi, nhưng mà liên quan gì đến mình đâu."

Chung Tức mỉm cười, nghịch bó hoa khô trong tay, thì thầm: "Đúng vậy, liên quan gì đến mình chứ?"

Nhà ông ngoại nằm ở phía nam làng Vân Thủy, gần núi nên dân cư không nhiều, bên trái là một cặp vợ chồng già đã sống bên nhau hơn năm mươi năm, con cái ông bà đều ở xa, hiếm khi trở về. Chu Phỉ bảo Chung Tức gọi họ là ông bà Diêu.

Bên phải nhà là nơi ở của một thầy giáo trung học tên Lê Phi Minh, anh dạy toán và vật lý tại trường trung học Vân Thủy, chưa đến ba mươi tuổi, đeo một cặp kính, khí chất ôn hòa. Lần đầu tiên Chung Tức nhìn thấy Lê Phi Minh, anh thoáng ngẩn người, cứ ngỡ mình vừa gặp lại Thẩm Bân Bạch.

Mấy ngày trước, họ tình cờ gặp nhau một lần. Thấy nhà họ Chu đột nhiên có người đến ở, Lê Phi Minh đặt sách giáo khoa xuống, hỏi Chung Tức có cần giúp chuyển đồ không.

Chung Tức xua tay, nói: "Không cần đâu."

Chu Phỉ bước tới giới thiệu: "Đây là Tiểu Lê, mẹ cậu ấy ngày xưa chơi rất thân với mẹ."

Chung Tức mỉm cười gật đầu, còn gọi Hoắc Tiểu Bão đang bứt cỏ gần đó đến chào hỏi: "Tiểu Bão, chào chú đi con."

Hoắc Tiểu Bão ngoan ngoãn nói: "Con chào chú."

"Chào con," Lê Phi Minh cúi người xoa đầu cậu bé, dịu dàng hỏi: "Con mấy tuổi rồi?"

"Hai tuổi."

Ánh mắt Lê Phi Minh chuyển sang Chung Tức, do dự nói: "Tôi cứ thấy hình như đã gặp anh ở đâu đó rồi."

Chung Tức mỉm cười: "Chắc không đâu, lần cuối tôi về đây là khi mới ba tuổi thôi."

Lê Phi Minh cũng cảm thấy mình nghĩ nhiều, anh nhắc nhở: "Vài hôm nữa trời sẽ mưa lớn, tốt nhất anh nên kiểm tra lại mái nhà, cũng lâu rồi không có người ở."

Khi đó Chung Tức bận dọn hành lý, không chú ý lắm đến lời nhắc của hàng xóm, giờ nghĩ lại, sau khi quét sạch bụi trong sân, anh ngoái nhìn căn nhà hai tầng.

Ngoài mái nhà và cửa sổ, liệu còn gì cần gia cố không?

Có lẽ nên thay luôn mấy tủ kệ cũ kỹ.

Cuộc sống của anh bất chợt trở nên bận rộn, phải chăm sóc Hoắc Tiểu Bão, sửa sang nhà cửa, trang trí sân cho thật đẹp, xây chòi ngắm sao trên núi, trong những lúc rảnh rỗi còn phải nghĩ cách làm việc kiếm tiền. Vậy mà anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, anh lại thấy nhẹ nhõm. Hóa ra cuộc sống có thể phong phú như vậy, với vô vàn điều để tưởng tượng.

"Phải Chung Tức không cháu?" Một giọng nói do dự vang lên từ bên cạnh. Chung Tức quay đầu, thấy là bà Diêu.

Anh vội bước tới, mỉm cười nói: "Dạ, là cháu ạ."

"Mẹ cháu tối qua bảo muốn ăn cá khô ngày xưa. Nhà bà có này," bà Diêu cầm một chiếc bát lớn, bước qua hàng rào đưa cho anh, "mang về cho cả nhà thử đi, vẫn đúng hương vị mẹ cháu thích hồi nhỏ đấy. Cháu cũng thử nhé."

Chung Tức chưa kịp từ chối, bà đã nhét bát cá vào tay anh: "Nhưng trẻ con thì không ăn được đâu."

"Vâng, cháu cảm ơn bà nhiều."

Bà Diêu cười nhẹ: "Có gì đâu, hàng xóm với nhau mà. Các cháu về đây ở, bà vui lắm."

Ôm bát cá khô đầy ắp trong tay, lòng Chung Tức tràn ngập cảm động. Bà Diêu hỏi: "Còn bố của đứa nhỏ đâu rồi?"

"Anh ấy..." Chung Tức chưa sẵn sàng trả lời thẳng thắn câu hỏi này, hơi lúng túng, chỉ nói: "Bọn cháu ly hôn rồi."

Bà Diêu khẽ thở dài, vội an ủi: "Ly hôn thì có gì đâu, vui thì ở với nhau, không vui thì chia tay."

Chung Tức gật đầu: "Dạ, không vui thì chia tay."

"Ở đây được lắm, thành phố lớn có cái hay của thành phố lớn, nhưng làng Vân Thủy của chúng ta cũng có cái hay riêng. Đến mùa xuân, khắp núi đều là hoa, biển chơi cũng vui nữa. Trẻ con ấy mà, lớn lên ở nơi như thế này là thích hợp nhất."

Khóe môi Chung Tức khẽ cong lên. Chung Tức mỉm cười, ánh mắt hướng ra biển cả mênh mông bên ngoài hàng rào. Bất chợt, anh nghe thấy vài tiếng kêu ư ử.

Theo âm thanh, anh nhìn về phía chuồng chó thì thấy mấy chú cún con bên trong vừa tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng người. Nhà bà Diêu có một con chó cỏ, hai tháng trước vừa sinh một lứa cún con. Tụi nhỏ mũm mĩm, lông mềm mượt như sữa, Hoắc Tiểu Bão thích lắm. Thằng bé còn từng ngồi xổm trước chuồng chó cả buổi để ngắm.

Nhớ lại điều đó, Chung Tức hỏi: "Bà ơi, cháu có thể mua một em cún từ nhà bà được không ạ?"

"Mua gì chứ? Cháu thích con nào thì cứ chọn mà mang về."

Chung Tức mỉm cười đầy bối rối.

"Chó con thì có đáng giá gì đâu, nhưng cháu đối xử tốt với nó, nó sẽ canh nhà giúp cháu đấy," Bà Diêu hiền hậu nói, nụ cười ấm áp như ánh nắng, bà chỉ về phía chuồng chó: "Cháu để thằng bé chọn đi, thích con nào thì chọn con đó."

Chung Tức gật đầu đồng ý: "Vâng, cháu cảm ơn bà."

Anh liếc nhìn mái nhà của bà Diêu, nghĩ rằng khi thuê người gia cố lại nhà mình, có thể nhờ họ xem giúp nhà bà luôn.

Trong thoáng chốc, hình ảnh dinh thự sang trọng nơi quân khu hiện lên trong đầu anh, những hàng rào cây cắt tỉa gọn gàng, đài phun nước chỉ cách vài bước chân, nhà kính chuyên trồng thực vật vùng núi mà Hoắc Tư Thừa xây để Tiểu Bão có thể nhìn thấy đủ loại hoa cỏ. Nhưng cuối cùng, Tiểu Bão vẫn cô đơn, đến khu vui chơi trẻ em cũng không dám nói chuyện với các bạn. Nhiều lúc, nhìn thằng bé ngồi một mình trong phòng khách chơi xếp hình, Chung Tức lại nhớ đến bản thân mình thuở nhỏ.

Vẫn được yêu thương, nhưng luôn cô đơn.

Quét dọn xong sân, trở vào nhà, anh thấy ba mẹ mình đã thức dậy. Chu Phỉ đang trong bếp khuấy cháo. Bà vừa khuấy vừa nói: "Lát nữa tôi ra chợ mua ít tôm với nghêu, tối nay nấu cháo hải sản, trổ tài cho nhà mình xem."

"Vậy thì tôi đợi đấy," Chung Nghị Đức cười, sau đó nhắc: "Đúng rồi, mấy thứ... gửi từ bên kia về, bà đã cất đi chưa đó? Đừng để Tiểu Tức nhìn thấy."

Mặt Chu Phỉ thoáng biến sắc, giọng lạnh lại: "Tôi cất rồi."

"Nếu là hai năm trước, tôi thật sự không tin Hoắc Tư Thừa lại ly hôn với Tiểu Tức. Trước đây, cậu ta tốt với Tiểu Tức biết bao."

"Tốt kiểu trên cao nhìn xuống ấy à. Lúc mọi chuyện thuận lợi thì Tiểu Tức là vợ yêu, gặp chút khó khăn đã không chịu nổi, thành ra thế này, ngay cả giấy ly hôn cũng gửi đến. Tôi đã nói rồi, những người đó chẳng bao giờ thật lòng đâu!"

"Thôi đừng nói nữa. Cất đi đã, đợi khi nào Tiểu Tức thoải mái rồi—"

Chung Nghị Đức còn chưa nói hết câu, Chung Tức đã bước vào.

"Không cần cất đâu, con thấy rồi."

Chu Phỉ và Chung Nghị Đức lập tức nhìn nhau, vẻ mặt cứng đờ.

"Con... con nhìn thấy rồi sao?"

"Đúng vậy, chỉ là mấy bức ảnh cũ thôi mà," Chung Tức đặt chổi vào phòng kho, rồi đi rửa tay: "Ngay từ hôm trước được gửi đến, con đã thấy rồi. Có gì đâu mà phải giấu?"

Chu Phỉ dò xét hỏi: "Tiểu Tức, con ổn chứ?"

"Tại sao con lại không ổn?"

Chung Nghị Đức ra hiệu bằng mắt với Chu Phỉ. Hiểu ý, bà bối rối xua tay: "Không có gì, không có gì."

Chung Tức cúi đầu lau tay, vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Cái này là bà Diêu cho." Anh đưa mẻ cá khô cho Chu Phỉ, rồi quay về phòng để xem Tiểu Bão. Hoắc Tiểu Bão vừa tỉnh ngủ, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn lên trần nhà, do chưa quen với nơi này, nên cậu nhóc nhìn một lúc rồi bắt đầu thấy sợ, vội ôm chặt lấy bạn gấu của mình.

Khi Chung Tức bước vào, cu cậu ấm ức lên tiếng: "Mẹ, mẹ lại không thấy đâu."

Chung Tức ngồi xuống mép giường, nhéo nhẹ má thằng bé, cười nói: "Con ngủ say như heo con vậy á."

Hoắc Tiểu Bão lăn lộn trên giường hai vòng, lăn đến cạnh chân Chung Tức rồi ôm lấy anh: "Con không phải heo con."

Thằng bé vừa tỉnh ngủ, cả người mềm mại ấm áp, ôm vào cảm giác như một viên kẹo dẻo, Chung Tức không kìm được lại nhéo thêm vài cái. Nếu là Hoắc Tư Thừa nhéo, Hoắc Tiểu Bão chắc chắn sẽ bực bội, dùng hai chân đạp tới tấp vào ba mình. Nhưng khi bị Chung Tức nhéo, nhóc chỉ cười khanh khách, còn cong người chui vào lòng mẹ.

Chung Tức nói: "Tiểu Bão à, con có muốn nuôi một bạn cún không?"

Hoắc Tiểu Bão lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như hai viên bi, sáng rực: "Cún ạ?"

"Đúng vậy, chúng ta qua nhà bà chọn một bạn cún nhé. Tiểu Bão thích bạn nào?"

"Thích bạn Đốm!"

Một ổ chó con có hai con trắng muốt, hai con màu nâu và một con đốm đen trắng. Hoắc Tiểu Bão vừa nhìn thấy đã rất thích bạn đốm, còn tự ý đặt tên cho nó nữa.

Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão lên đặt trên đùi, giúp cậu nhóc thay quần áo.

"Được rồi, vậy chúng ta mang Đốm về nhà. Đây là bạn tốt do Tiểu Bão tự chọn đấy. Tiểu Bão phải lớn lên cùng với Đốm, nếu Tiểu Bão ăn thịt, cũng phải chia cho Đốm một miếng. Vì Đốm rời xa mẹ để đến bên Tiểu Bão, nên Tiểu Bão phải đối xử với bạn thật tốt nhé, có làm được không?"

Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một chút, sau đó siết chặt nắm tay nhỏ, giơ cao: "Làm được!"

Trên đảo, thời tiết không quá lạnh với người lớn, nhưng Chung Tức vẫn cẩn thận mặc cho Hoắc Tiểu Bão một chiếc áo bông nhỏ, quần nhung kẻ và một đôi ủng tuyết.

Thằng bé không ngừng nói về em cún.

Chung Tức vừa rửa mặt xong cho Hoắc Tiểu Bão, nhóc đã nhảy nhót chạy ra khỏi phòng ngủ như một tên lửa nhỏ, chạy vù đến bên chân Chu Phỉ, vui vẻ reo lên: "Bà ngoại ơi! Con có bạn cún rồi!"

Chu Phỉ ngạc nhiên hỏi: "Cún nào thế?"

Chung Tức bước tới bôi kem dưỡng cho Hoắc Tiểu Bão, nói: "Con xin bà Diêu nhà bên một em cún."

"Bạn cún tên là Đốm." Hoắc Tiểu Bão phấn khích xoay một vòng.

"Con sẽ nhờ người gia cố lại mái nhà hôm nay, rồi nhờ họ đóng thêm một chuồng nhỏ làm ổ cho cún con."

Chu Phỉ thực ra không thích động vật lắm, nhưng nhìn Hoắc Tiểu Bão vui như vậy, bà không nói được lời phản đối nào, thậm chí còn thở dài: "Ở bên đó cái gì cũng là tốt nhất, sao lại không bằng một con chó con chứ?"

"Ở đó làm sao có được sự tự do như ở đây?" Chung Nghị Đức vẫy tay với Hoắc Tiểu Bão.

"Để ông ngoại bế nào."

Hoắc Tiểu Bão liền chạy vọt qua như tên bắn.

Ăn sáng xong, Chung Tức dẫn Hoắc Tiểu Bão đến nhà bà Diêu để xem chó. Chung Tức mang theo một hộp canxi và một hộp dầu cá.

Bà Diêu bế con chó nhỏ đốm vừa tròn hai tháng tuổi từ ổ ra, đặt trước mặt Hoắc Tiểu Bão. Cậu bé cẩn thận đưa tay, chạm vào tai em cún.

"Đốm ơi, về nhà với tớ nhé. Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Đốm dường như cũng thích mùi sữa trên người Hoắc Tiểu Bão, nó khịt khịt ngửi tay nhóc rồi liếm một cái. Hoắc Tiểu Bão ngạc nhiên reo lên: "Đốm thích con này!"

Chung Tức nhìn thằng bé, khẽ cười.

Hoắc Tiểu Bão dắt Đốm về nhà, vừa chạy vừa cười. Nhóc mặc chiếc áo bông vàng, trông như một tiểu tướng quân khải hoàn trở về. Buổi sáng mùa đông, trên con đường làng, ánh nắng chiếu lên thân hình nhỏ nhắn của cậu bé và chú cún nhỏ, tạo nên một bức tranh xinh đẹp.

Chung Tức dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc ấy.

Anh đi phía sau Hoắc Tiểu Bão, trong lúc chụp ảnh, các thông báo tin tức liên tục bật lên. Trong một bản tin quân sự, anh nhìn thấy cái tên của người đó. Cái tên luôn khiến nụ cười khó khăn lắm mới có được của anh vụt tắt, trái tim bỗng trở nên trống rỗng.

Hoắc Tư Thừa vẫn quyết định đến biên giới.

Hôm qua Thịnh Huyên gọi cho anh, nói: "Tư Thừa cũng không muốn đi, nhưng việc triển khai vũ khí phòng thủ đã hoàn tất, tin tức đã truyền tới căn cứ địa, giờ không đi, ngược lại còn gây ảnh hưởng xấu hơn."

Chung Tức đáp: "Chuyện đó không còn liên quan đến em nữa."

Đường ai nấy đi. Thật sự, chẳng còn liên quan gì.

Tin tức quân sự vẫn liên tục hiện lên. Chung Tức suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, gỡ ứng dụng tin tức, cắt đứt liên hệ cuối cùng giữa anh với quân khu xa xôi đó.

"Mẹ ơi!"

Chung Tức ngẩng lên, thấy Hoắc Tiểu Bão đang gọi mình.

Cậu bé chạy vòng quanh chú chó nhỏ, phấn khích kể với Chung Tức: "Mẹ ơi! Đốm biết lộn nhào đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top