Chương 41
Chương 41
Từ khu chung cư tại vịnh Thiên Nga, khu Tinh Hải đến làng Vân Thủy trên đảo Đông Thăng cần phải đổi ba lần phương tiện di chuyển. Chung Tức mang theo Hoắc Tiểu Bão cùng ba mẹ bước lên chuyến bay rời khỏi Tinh Hải.
Nói chính xác thì đảo Đông Thăng thuộc sự quản lý của khu vực Thanh Nguyên, nhưng vị trí hẻo lánh, cách rất xa khu vực trung tâm của liên minh, từ trước đến nay đều ít ai biết đến.
Năm xưa, ông ngoại của Chung Tức vì tương lai của con cháu mà đã phải dồn hết tâm huyết để rời khỏi được ngôi làng chài nhỏ, tìm được một chỗ định cư ở khu vực Tinh Hải. Kết quả cuối cùng là cả gia đình lại chuyển về chốn cũ.
Sau khi giúp Hoắc Tiểu Bão thắt chặt dây an toàn, đắp lên người thằng bé một chiếc chăn nhỏ, Chung Tức bắt đầu nhìn qua cửa sổ máy bay xuống nơi mà anh đã sinh sống rất nhiều năm qua. Có lưu luyến không? Không hẳn, bởi những người anh yêu thương nhất đều đang ở bên cạnh, nhưng anh lại cảm thấy day dứt vì ba mẹ đã già mà vẫn phải bôn ba vì mình.
Hoắc Tiểu Bão sau khi ngủ một giấc trên đường đến sân bay, giờ đây rất tỉnh táo, cậu nhóc ôm bạn gấu của mình, hỏi Chung Tức: "Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế?"
"Đến một hòn đảo nhỏ, trên đảo có một ngôi làng tên là Vân Thủy. Ngày xưa ông cố của con từng sống ở đó."
"Làng Vân Thuỷ." Hoắc Tiểu Bão lặp lại, giọng nói lảnh lót. Chung Tức mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Hoắc Tiểu Bão, sau đó nắm lấy bàn tay bé xíu của cu cậu.
Bàn tay nhỏ bé của Hoắc Tiểu Bão không to bằng lòng bàn tay của Chung Tức, nhưng nhóc vẫn cố sức nắm chặt lấy ngón tay của mẹ.
Chung Tức biết Hoắc Tiểu Bão không nỡ rời xa Hoắc Tư Thừa. Những ngày gần đây, có lẽ thằng bé đã nhận ra mình sắp phải xa ba, nên dù là lúc ăn cơm hay chơi xếp hình, thằng bé cũng thường xuyên ngước lên nhìn Hoắc Tư Thừa. Khi Hoắc Tư Thừa ôm nhóc, nhóc sẽ giãy giụa, nhưng khi ba quay đi, nhóc lại tủi thân quay ra đòi bế.
Sáng nay khi rời khỏi nhà cùng Chung Tức, Hoắc Tiểu Bão cứ ngoái đầu nhìn lên tầng trên. Hoắc Tư Thừa vẫn chưa tỉnh sau cơn say tối qua. Nhóc gọi một tiếng "Ba ơi," nhưng trên lầu không có ai đáp lại.
Hoắc Tư Thừa không chạy xuống như nó mong đợi.
Trên đường đến sân bay, Hoắc Tiểu Bão cuộn tròn trong lòng Chung Tức, nghẹn ngào khóc suốt chặng đường, chỉ đến khi lên máy bay rồi, nó mới dừng lại, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
"Tiểu Bão à," Chung Tức nhìn vào mắt nó, nghiêm túc nói: "Con mãi mãi là bảo bối mà ba mẹ yêu thương nhất. Chỉ là bây giờ con cần cùng mẹ đến một nơi con chưa từng đến để chơi thôi, nên con không cần phải sợ đâu nhé."
Hoắc Tiểu Bão gật đầu, đáp: "Tiểu Bão không sợ." Nói xong, cu cậu giơ nắm đấm nhỏ lên, thể hiện lòng dũng cảm của mình.
Máy bay bắt đầu lăn bánh, Chung Tức thấy Hoắc Tiểu Bão len lén cúi người nhìn qua cửa sổ, môi nhóc chu lên, chăm chú nhìn về tòa nhà cao hình chữ H ở xa xa, đó là trụ sở của căn cứ Blue Rock, nơi Hoắc Tư Thừa làm việc.
Hoắc Tiểu Bão đã đến đó mấy lần nên nhóc vẫn còn nhớ. Nhóc không nỡ rời xa Hoắc Tư Thừa, nhưng không nói ra, điều này khiến Chung Tức cảm thấy sống mũi cay cay, anh nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ lăn trên má.
Máy bay tăng tốc bay lên mây. Cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu.
...
Sau buổi tiệc linh đình, sự huyên náo đã hoàn toàn tan biến vào màn đêm, Hoắc Tư Thừa ngồi một mình bên quầy bar, uống đến say mèm. Khi tỉnh dậy, hắn thấy cả phòng khách lẫn phòng trẻ em đều đã trống trơn.
Hắn ngẩn người vài giây, sau đó vội vàng gọi điện cho Chung Tức.
Điện thoại đã tắt máy.
Chỉ còn lại một đoạn ghi âm: "Hoắc Tư Thừa, hy vọng anh đừng tìm tôi. Từ trước đến nay tôi vốn không phải kiểu người hành động bốc đồng, nếu đã quyết định rời đi, tức là tôi đã suy nghĩ thấu đáo, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu anh ép buộc tôi trở lại, thì chỉ khiến mẹ con tôi càng xa anh hơn. Anh cũng không muốn con mình phải sống tha hương nơi xứ người, đúng không? Về quyền thăm nom, đợi đến khi tôi ổn định cuộc sống xong, sẽ nhờ ba tôi liên lạc với anh để anh có cơ hội gặp con nó. Số điện thoại của tôi đã hủy rồi, đừng liên lạc nữa."
Hoắc Tư Thừa tức giận ném điện thoại xuống đất, điện thoại vỡ tan tành, âm thanh chói tai vang lên.
Hắn định lao ra ngoài, định cử người đi bắt Chung Tức về, nhưng vết thương gãy xương chưa lành hẳn, vừa dùng lực cái là cơn đau dữ dội ở đầu gối đã ập đến. Hắn lảo đảo vịn lấy cột giường, cảm xúc trong lồng ngực cứ cuộn trào, vai không ngừng run rẩy.
Hình như hắn đã thật sự mất Chung Tức rồi.
Hắn yêu Chung Tức, yêu suốt bảy năm qua, rồi lại quên mất đi. Sau đó, một cách mơ hồ, hắn lại yêu đối phương lần nữa, nhưng khi còn chưa kịp hiểu rõ tình cảm ấy từ đâu mà đến, hắn lại đánh mất người ấy.
Lần này không phải ngủ riêng, không phải cãi vã chiến tranh lạnh, mà là hoàn toàn mất đi.
Đánh mất Chung Tức, đánh mất cả con trai.
Nhìn những bức ảnh chung treo trên tường, lửa giận bốc lên trong lòng, hắn đập vỡ tất cả. Cảnh vệ vội vã chạy đến ngăn lại: "Giám đốc!"
Hoắc Tư Thừa thở hổn hển ngồi trên mép giường, chỉ vào đống bừa bộn trên sàn, nói: "Gửi tất cả những thứ này cho Chung Tức."
Cảnh vệ khó xử nói: "Cái này... không được đâu ạ..."
Hoắc Tư Thừa quát lớn: "Không hiểu lời tôi nói à?"
Cảnh vệ đành phải làm theo.
Khi Thịnh Huyên biết được mọi chuyện thì đã là ngày thứ ba kể từ lúc Chung Tức rời đi. Trợ lý Văn đứng canh ngoài cửa phòng làm việc, vừa thấy Thịnh Huyên như thấy cứu tinh, vội nói: "Bộ trưởng Thịnh, cuối cùng anh cũng đến, giám đốc anh ấy..."
Thịnh Huyên giơ tay ra hiệu: "Tôi biết rồi, anh đi làm việc của mình đi."
Bên trong phòng làm việc tối đen như mực, rèm cửa dày che hết ánh sáng. Thịnh Huyên bật đèn, nhìn thấy Hoắc Tư Thừa đang nằm trên chiếc ghế mây đặt ở giữa phòng, dưới chân ghế là một bản thỏa thuận ly hôn bị vứt lung tung.
Thịnh Huyên bước tới, nhặt lên một tờ, đúng lúc thấy được phần phân chia tài sản, Chung Tức không mang theo bất cứ thứ gì ngoài biệt thự ngắm sao.
"Cậu còn nhớ căn biệt thự trên đỉnh núi Ngọc Sơn không?" Thịnh Huyên hỏi.
Phải một lúc lâu Hoắc Tư Thừa mới thoát khỏi trạng thái mờ mịt của mình. Nhìn thấy Thịnh Huyên, hắn ngẩn người rồi cau mày hỏi: "Cái gì cơ?"
"Bảy năm trước, cậu mua một căn biệt thự trên đỉnh Ngọc Sơn, còn thay cả trần phòng ngủ bằng kính trong suốt. Cậu còn nhớ không? Mà chắc không nhớ đâu nhỉ."
Vẻ mặt Hoắc Tư Thừa đầy bối rối.
"Phải rồi, ở đó có quá nhiều ký ức riêng của cậu và Chung Tức. Ngay cả Chung Tức mà cậu còn quên được, thì làm sao nhớ nổi nơi ấy?"
Hoắc Tư Thừa cười lạnh, mỉa mai: "Quên thì càng tốt."
"Hoắc Tư Thừa, năm đó chính cậu đã khiến cậu ấy xiêu lòng."
Chỉ nghe thấy câu đó, Hoắc Tư Thừa liền nổi giận đùng đùng: "Thì sao? Tôi đối xử với cậu ta chưa đủ tốt à? Đến cả người giúp việc và tài xế trong nhà cũng biết tôi đối xử với cậu ta tốt thế nào. Cậu ta còn muốn gì nữa? Chỉ vì tôi bị thương, tạm thời quên cậu ta mà cậu ta đã đòi ly hôn?"
"Nếu cậu nghĩ rằng quan hệ nhân quả không tồn tại, sao không nói chuyện đàng hoàng với Chung Tức?"
"Cậu ta chịu nói chuyện với tôi chắc?" Hoắc Tư Thừa cười khẩy như nghe phải chuyện gì đó thật buồn cười.
"Cậu ta nhìn tôi một cái tôi còn phải cảm ơn trời đất. Lần trước cậu đến đây bộ không nhận ra sao? Cậu ta đối với tôi là thái độ gì? Một câu cũng không thèm nhả ra."
Thịnh Huyên bất lực: "Hoắc Tư Thừa à, cậu bây giờ nóng nảy quá, Chung Tức chưa từng thấy cậu như thế này."
Hoắc Tư Thừa thoáng cứng người.
"Trước đây cho dù cậu có tự hờn dỗi thì cũng không bao giờ trút giận lên Chung Tức. Cậu ấy sợ dáng vẻ này của cậu, cậu hiểu không?"
"Dù sao cũng là lỗi của tôi phải không."
"Tại sao cậu ấy phải bỏ đi?"
"Nhạc Lập Tuyền cho người đến biên giới gây rối, làm loạn đến mức gà chó không yên. Tôi nói tôi phải đến biên giới một chuyến, cậu ta liền nổi giận, còn nói gì mà tôi mãi mãi không thể bằng Hoắc Tư Thừa trước kia. Thế giờ tôi là gì chứ?"
Hoắc Tư Thừa cười lạnh một tiếng: "Kẻ thay thế à?"
"Cậu ta nói rồi, cậu ta không yêu tôi, tôi chẳng qua chỉ là ba của đứa bé. Nhìn ánh mắt cậu ta, không có một chút tình cảm nào. Tôi mắc nợ cậu ta kiếp trước chắc? Sống chết trở về còn phải chịu đựng cậu ta?" Hoắc Tư Thừa chỉ vào mình, gằn giọng hỏi: "Cậu ta dám coi tôi là kẻ thay thế? Một kẻ thay thế bị cậu ta ruồng bỏ? Tôi là Hoắc Tư Thừa! Tôi muốn cái gì mà không có? Tôi thiếu một Chung Tức sao?"
Thịnh Huyên chỉ bắt được một ý quan trọng: "Cậu muốn đến biên giới?"
"Phải, Văn Trạch chưa thông báo xuống sao?"
"Giờ thương tích trên người cậu còn chưa lành, sao lại đòi đến biên giới? Thế này đi, để lão Hứa hoặc tôi đi thay cậu nhé."
"Không cần. Mọi người đi cũng không giải thích được quan hệ giữa tôi và nhóm lính đánh thuê của Trịnh Á Đông. Hơn nữa, mấy vết thương này có gì đâu."
Thịnh Huyên nghiêm giọng: "Có gì đâu? Não bị tổn thương, mất trí nhớ, gãy xương đầu gối, còn phải bị thương nặng hơn nữa à?"
"Chuyện này hoàn toàn khác mà, sao cậu lại giống Chung Tức, chỉ biết cầu an thế? Cậu hiểu tính tôi mà, tôi không phải kiểu người manh động, nhưng có những khó khăn tôi buộc phải đối mặt, với lại, lực lượng vũ trang ở biên giới tôi đã bố trí đâu vào đấy..."
Thịnh Huyên gay gắt cắt lời hắn: "Phải, biên giới không là gì cả, đội đặc công hải quân cũng chẳng là gì. Cậu là chiến binh hạng nhất, là vua, là người không gì có thể đánh bại. Cậu cứ việc xây dựng sự nghiệp vĩ đại của mình đi, cớ gì cậu lại đi trêu tới Chung Tức hả? Lúc trở về từ đội đặc công hải quân, chính cậu đã hứa với Chung Tức là sẽ không mạo hiểm nữa!"
Hoắc Tư Thừa sững sờ.
"Chung Tức cầu mong sự yên ổn có gì sai sao? Cậu nghĩ cậu ấy chỉ cầu yên ổn cho bản thân à? Ở bên cậu, ngay cả ra ngoài cậu ấy cũng không thể thoải mái, đi đâu cũng bị người khác bám theo. Cậu ấy trở nên ít nói hơn, lặng lẽ hơn, trước kia cậu ấy đâu có như vậy. Chẳng lẽ một căn dinh thự xa hoa như thế này là thứ cậu gọi là một cuộc sống yên ổn sao? Với tính cách của cậu ấy, cậu nghĩ cậu ấy thật sự cần mấy thứ đó à?"
"Cậu ấy không cho cậu đi biên giới là vì sợ đó!"
Thịnh Huyên túm lấy cổ áo Hoắc Tư Thừa, quát lên: "Cậu ấy cầu mong sự yên ổn là vì cậu, cậu có hiểu không? Chung Tức muốn cậu bình an! Tất cả chúng tôi đều muốn cậu bình an!"
Nói đến đây, giọng Thịnh Huyên trở nên khàn đặc. Đôi mắt anh ửng đỏ, nước mắt dâng lên: "Hoắc Tư Thừa, cậu muốn Chung Tức trở thành một người như tôi sao?"
Câu nói cuối cùng như một nhát kiếm xuyên thẳng vào tim Hoắc Tư Thừa.
Du Khả Ngọc đến nay vẫn bặt vô âm tín.
"Người thay thế... Cho dù chỉ là người thay thế cũng tốt rồi," Thịnh Huyên cúi đầu, giọng nói nhỏ dần: "Được ở bên nhau đã là món quà trời ban. Tại sao cậu không biết trân trọng?"
Tại sao không trân trọng?
"Rõ ràng là yêu nhau, vì gia đình này, chẳng lẽ cậu không thể tạm gác lòng tự tôn, cao ngạo của mình lại sao?"
Mỗi câu nói của Thịnh Huyên đều như tiếng chuông vang dội. Ngực Hoắc Tư Thừa như bị đổ đầy chì nóng chảy, nặng trĩu, đau nhói, khiến hắn không thở nổi. Đúng lúc đó, trợ lý Văn gõ cửa. Anh nói với Hoắc Tư Thừa: "Giám đốc ơi, đã tìm được bằng chứng cho thấy Trương Mục xuất hiện ở đài kiểm soát Quân Sơn rồi."
Vừa rồi, Văn Trạch nhận được một chiếc USB. Bên trong là hơn mười đoạn video, ghi lại hình ảnh từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2121.
Thịnh Huyên mở một đoạn video lên, khi nhìn thấy gương mặt chính giữa màn hình, đầu ngón tay anh run rẩy, lòng như chấn động.
Là Trương Mục.
Qua lớp kính trong suốt của phòng kiểm soát Quân Sơn, ánh sáng từ hệ thống màn hình ghép chiếu sáng bức tường. Trương Mục đang ngồi trước một chiếc máy tính, tập trung thao tác, hai phút sau, gã đứng dậy, đi đến gần cửa sổ, nhìn chăm chú về phía xa.
Khoảng 8 giờ 30, dòng khí bất thường bắt đầu xuất hiện ở phía nam rừng Quân Sơn, nhưng hệ thống cảnh báo khẩn cấp lại không phát đi tín hiệu nào.
Đến 9 giờ 55 phút, trực thăng của Hoắc Tư Thừa bị ảnh hưởng bởi dòng khí nhiễu loạn, mất kiểm soát giữa không trung rồi rơi xuống khu rừng.
Chuỗi bằng chứng đã hoàn chỉnh, chỉ cần công khai đoạn video này, tội danh cố ý giết người của Nhạc Lập Tuyền sẽ sáng tỏ, Nhạc Lập Tuyền bị bắt, con đường Hoắc Tư Thừa thăng chức Thống đốc Liên minh sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào.
Hoắc Tư Thừa hỏi: "Bằng chứng này là ai gửi tới?"
Trợ lý Văn có vẻ xấu hổ, như thể không tin được, đáp: "Là... là anh Chung."
Hoắc Tư Thừa và Thịnh Huyên cùng sững người.
"Anh Chung bảo chuyển chiếc USB này đến văn phòng của tôi. Tôi vừa mới nhận được."
Một tia chớp xé toạc bầu trời. Tiếng sấm ầm vang, như một con thú bị áp chế bấy lâu cuối cùng cũng thoát khỏi giam cầm, gầm thét giữa tầng mây.
Mưa lớn trút xuống.
...
"Giám đốc, đây là sơ suất của tôi. Tôi chỉ tập trung điều tra các mối quan hệ xã hội của Trương Mục mà không để ý đến chiếc xe khách loại trung hôm đó đã cùng anh Chung vào rừng Quân Sơn. Chiếc xe đó là để vận chuyển đội bay không người lái."
"Tôi đã kiểm tra rồi, vào ngày 7 tháng 10, anh Chung đã gửi đơn xin phép tới đài kiểm soát Quân Sơn và sắp xếp một buổi biểu diễn đội bay không người lái vào đúng ngày 21 tháng 10, thời điểm trực thăng của anh bay qua."
"Đây là đoạn video được quay bởi các thiết bị bay không người lái."
"Hơn trăm chiếc máy bay không người lái, hơn trăm đoạn video, anh Chung đã tự mình xem xét từng đoạn một..."
Mưa càng lúc càng lớn. Hoắc Tư Thừa đẩy cửa xe, lao vào công ty của Phù Huy bất chấp cơn mưa như tấm màn trắng xoá.
Phù Huy nhìn rõ người tới, chân liền mềm nhũn vì sợ hãi.
"Giám, giám đốc Hoắc! Sao anh lại đến đây?"
Mắt Hoắc Tư Thừa đỏ ngầu, hắn khàn giọng hỏi Phù Huy: "Hôm đó Chung Tức đã đặt chương trình biểu diễn đội bay không người lái nào vậy?"
Phù Huy chỉ là dân làm ăn nhỏ, làm gì có kinh nghiệm đối mặt với người như Hoắc Tư Thừa. Đầu óc anh ta trống rỗng vì sợ hãi, mất vài giây mới bừng tỉnh, lắp bắp nói: "Thưa giám đốc, là buổi biểu diễn cho ngày kỷ niệm. Anh Chung đã đặt một buổi biểu diễn đội bay, tôi, tôi sẽ tìm ngay đơn xin phép và sơ đồ động cho anh xem."
Nửa phút sau, trên màn hình máy tính, Hoắc Tư Thừa nhìn thấy mấy chữ: "Chúc mừng kỷ niệm bảy năm."
Hắn đột ngột nắm chặt mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch.
Hình động của đội bay hiện lên trước mắt hắn, từng dòng chữ lần lượt hiện ra:
[Chúc mừng kỷ niệm bảy năm yêu nhau.]
[Em không chúc mừng vì mình kết hôn, mà vì tháng ngày ta yêu nhau. Tính từ khi xác định mối quan hệ đến nay, vừa tròn bảy năm.]
[So với anh, em vốn không giỏi ăn nói.]
[Có lúc em rất muốn bày tỏ, nhưng anh lại không cho em cơ hội.]
[Vài ngày trước anh hỏi em, có phải ở bên anh chỉ vì Tiểu Bão không?]
[Bây giờ em có thể trả lời anh: Không phải, vì em muốn bên anh nên mới có Tiểu Bão.]
[Tiểu Bão là kết tinh của tình yêu, luôn là như vậy.]
[Bây giờ anh có thể yên tâm chưa? Em sẽ không bao giờ trả lời mấy câu hỏi ngốc nghếch như vậy nữa, đây là lần cuối nhé.]
[Chúc mừng kỷ niệm bảy năm.]
[Hy vọng anh sẽ mãi ở bên em.]
Tai Hoắc Tư Thừa ù đi, mãi đến khi cơn đau toàn thân như thuỷ triều dâng lên rút xuống rồi, hắn mới nghe rõ lời Phù Huy nói.
Phù Huy kể: "Giám đốc, hôm đó buổi biểu diễn đội bay mới chỉ bắt đầu, anh còn chưa kịp nhìn thấy thì... Anh Chung là người tận mắt chứng kiến trực thăng của anh rơi xuống từ trên trời..."
Khi xuống lầu, thân hình Hoắc Tư Thừa hơi loạng choạng. Trợ lý Văn vội bước tới đỡ, nhưng Hoắc Tư Thừa chỉ lắc đầu.
Hắn một mình đi vào màn mưa.
Mưa như đổ nước, tựa lượng mưa suốt hai tháng qua góp lại bắt đầu từ ngày xảy ra chuyện. Hai tháng trời âm u, như thể nước mắt mãi không thể rơi của Chung Tức tích tụ đến hôm nay, ào ào trút vào lòng Hoắc Tư Thừa.
Những ngày qua Chung Tức hẳn rất đau khổ, mang theo một món quà kỷ niệm được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lại tận mắt nhìn người chồng của mình suýt mất mạng trong tích tắc. Lúc đó, Chung Tức đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Nếu không mất trí nhớ, vừa tỉnh lại, hắn nhất định sẽ ôm Chung Tức vào lòng, sẽ làm như Tiểu Bão nói, mỗi sáng đều hôn Chung Tức, nói với em ấy: "Tức Tức đừng sợ."
Nhưng hắn lại quên mất hai người quan trọng nhất trong đời mình, tỉnh dậy rồi đối xử lạnh nhạt với Chung Tức, còn nói: "Đừng tưởng tôi không biết cậu là người như thế nào."
Khi đó Chung Tức cảm thấy thế nào? Hoắc Tư Thừa nhớ lại những chuyện trong những ngày qua, nhớ đến gương mặt tái nhợt và thân hình ngày càng gầy yếu của Chung Tức.
Còn cả những lời mà Chung Tức đã từng nói:
——"Chúc anh công thành danh toại, vạn sự tốt đẹp."
——"Nhất là luôn bình an."
Sấm chớp rạch ngang bầu trời đêm, mưa to gió lớn đan xen không dứt. Số phận dường như đã chơi một trò đùa lớn với họ. Hoắc Tư Thừa loạng choạng bước về phía trước.
Vào ngày thứ mười sau khi Chung Tức rời đi, cuối cùng hắn cũng hiểu thế nào là "nước đổ khó hốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top