Chương 40

Chương 40

Chung Tức không nói cho Hoắc Tư Thừa biết ý định rời đi của mình. Anh biết rõ, một khi nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi được Hoắc Tư Thừa, bởi đối phương sẽ có đủ cách để giữ chân anh lại. Vì vậy, Chung Tức phải chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước.

Hành lý gần như đã được xếp xong, đều được giấu trong tủ quần áo, chỉ còn một ít đồ dùng sinh hoạt của Hoắc Tiểu Bão là còn đang nằm rải rác ở phòng bếp và phòng khách. Anh không định mang chúng theo, nên đành nhờ mẹ mình đến trung tâm thương mại mua đủ những thứ cần thiết cho thằng bé.

Sau khi vấn đề của Nguyễn Vân Tranh được giải quyết, Hoắc Tư Thừa rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn bắt đầu dành nhiều sự chú ý hơn cho Chung Tức, có vẻ như mỗi ngày trôi qua, Hoắc Tư Thừa càng thêm yêu người vợ mà bản thân từng lãng quên.

Nhưng đúng lúc Chung Tức muốn rời đi, thì Hoắc Tư Thừa lại đắm chìm trong hạnh phúc của gia đình ba người.

Chung Tức cảm thấy thật khôi hài.

Vào lần Hoắc Tư Thừa tiếp tục điều trị bằng thiết bị y tế, Chung Tức lái xe một mình đến Viện nghiên cứu để nộp đơn xin nghỉ việc.

Phòng nghiên cứu mà anh đang làm việc có tên đầy đủ là Phòng nghiên cứu ngư học và tiến hoá phân tử, đây là phòng nghiên cứu đông thành viên nhất của viện. Trước đây, anh từng làm việc nửa năm tại Phòng nghiên cứu sinh vật phù du.

Khi anh mới chuyển ngành, trưởng khoa chuyên ngành Sinh vật biển đã rất sửng sốt, không tin nổi mà hỏi lại: "Chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược sao?"

Chung Tức đáp: "Vâng."

"Sao lại chuyển từ Kỹ thuật đạn dược sang Sinh vật biển? Hai ngành này chẳng liên quan chút nào cả!"

Chung Tức không tiết lộ lý do thật sự, chỉ nói: "Do chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược không phải ngành em thực sự muốn học, nên dù hai năm qua cũng có chút thu hoạch nhưng mà em vẫn không thể yêu thích chuyên ngành đó được."

"Thế còn Sinh vật biển thì sao? Em có thích ngành này không?"

Chung Tức không trả lời ngay, ánh mắt thoáng có chút bối rối, như đang nghĩ đến điều gì đó, rồi trả lời: "Dạ có ạ."

Nhưng thực ra cũng không thể nói là thích được. Suốt ba năm qua, mỗi lần ra khơi đều tràn đầy mong đợi, nhưng lần nào anh cũng thất vọng trở về, những ký ức đẹp cũng dần bị thời gian bào mòn.

Chung Tức đứng bên hành lang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

"Tiểu Chung à." Tổ trưởng gọi tên anh.

Tổ trưởng họ Hứa, là một người đàn ông trung niên ngoài 40, dù là omega nhưng ngoại hình anh trông khá vạm vỡ.

Chung Tức hoàn hồn, quay người rời khỏi cửa sổ, bước đến cửa văn phòng. Tổ trưởng Hứa nói với anh: "Về đơn xin nghỉ việc của em thì anh đã giúp nộp lên rồi, chắc là ngày mai sẽ phê duyệt xong thôi."

"Vâng." Chung Tức bước tới.

Tổ trưởng Hứa ngồi xuống uống một ngụm trà: "Dạo này rất mệt đúng không? Tình hình giám đốc Hoắc hồi phục thế nào rồi?"

"Anh ấy hồi phục khá tốt ạ."

"Vào ngày bầu cử Thống đốc, cả viện nghiên cứu mình đều đã bỏ phiếu cho giám đốc Hoắc đấy."

Chung Tức mỉm cười: "Em cảm ơn."

"Chuyện em quyết định rời viện thực ra anh vừa cảm thấy tiếc nhưng cũng không bất ngờ. Dù sao thì anh vẫn rất vui khi được làm việc cùng em lâu như vậy." Tổ trưởng Hứa đứng dậy bắt tay với anh: "Thôi thì vẫn cứ chúc mừng Tiểu Chung trước nhé, giờ chuyển từ dinh thự giám đốc thăng lên phủ thống đốc rồi."

Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Chung Tức dần tắt, nhưng anh vẫn lịch sự nói: "Cảm ơn anh Hứa."

Sau dăm ba câu trò chuyện, Chung Tức rời đi với chiếc ba lô trên vai. Lúc đi qua phòng thí nghiệm cũ, anh tình cờ nghe thấy vài đồng nghiệp đang tán gẫu:

"Tiểu Chung sau này có quay lại không nhỉ?"

"Gì chứ, ảnh chỉ xin nghỉ có một tháng thôi mà, đâu phải nghỉ hẳn đâu."

"Hôm nay cậu ấy tới để nộp đơn xin nghỉ việc luôn đó, tôi thấy anh Hứa vội vàng báo cáo với viện trưởng rồi."

"Cái gì?!"

"Chuyện này có gì lạ đâu. Giám đốc Hoắc sắp thăng chức thành Thống đốc rồi, Tiểu Chung cũng sẽ trở thành phu nhân Thống đốc, họ kiểu gì chẳng phải chuyển khỏi khu Tinh Hải, còn làm việc ở viện nghiên cứu của chúng ta sao được."

"Cũng đúng ha."

"Nhưng tôi thấy hơi lạ nha, mọi người bảo ảnh chẳng mấy hứng thú với sinh vật biển, đến đây làm gì nhỉ? Kiếm một chân nhàn rỗi bên văn phòng chẳng phải tốt hơn sao?"

"Làm sao biết người ta không hứng thú chứ?"

"Nhìn là biết mà. Thấy đâu có nghiên cứu gì đâu, chỉ toàn đọc sách, xem dữ liệu rồi nộp bài đúng hạn, chỉ được mỗi cái thái độ tốt. Mọi người tưởng tổ trưởng Hứa không nhìn ra à? Dù có ý kiến, tổ trưởng cũng không dám nói đâu. Mọi người đều hiểu mà."

"Tôi nghe nói hồi còn học ở học viện quân sự anh ấy đã như vậy rồi, thấy bảo cứ toàn nói về vũ trụ rồi thiên hà này nọ."

"Vậy thì nên đến Đài thiên văn chứ sao lại tới Viện nghiên cứu sinh vật biển nhỉ?

"Ai mà biết được."

Chung Tức đứng ở cửa nghe một lát rồi rời đi. Thực ra, anh đã sớm nhận ra rằng, kể từ khi gặp Hoắc Tư Thừa, anh ngày càng trở nên mờ nhạt hơn, không phải vì Hoắc Tư Thừa không tốt, mà vì ánh sáng từ đối phương quá rực rỡ, khiến anh bị lu mờ. Trước khi vào Học viện quân sự, rõ ràng anh cũng từng là học sinh ưu tú nhất của vịnh Thiên Nga, khu Tinh Hải, thi đỗ được vào học viện quân sự, là "con nhà người ta" trong mắt mọi người.

Trên đường đi, Chu Phỉ gọi điện cho Chung Tức: "Tiểu Tức à, bỉm của Tiểu Bão phải mua mấy thùng thế?"

"Tiểu Bão giờ không dùng nhiều nữa đâu mẹ, mua bịch lẻ thôi là được."

"Được rồi. À, nhà của ngoại đã dọn dẹp xong hết rồi, chắc chắn con sẽ thích. Nhà ở trên núi, buổi tối có thể thấy cả bầu trời đầy sao." Chu Phỉ cười, giọng nói đầy hứng khởi.

"Đã lâu rồi con không ngắm sao."

"Phải ngắm chứ! Sau này ba mẹ và con sẽ cùng ngắm sao. Ba con dạo này ngày nào cũng xem chương trình Lời thì thầm của các vì sao trên kênh 15, càng xem càng say mê."

Nghe vậy, mắt Chung Tức chợt cảm thấy cay cay. Bỗng dưng anh thấy mình vẫn còn may mắn chán, tuy ba mẹ có tư tưởng bảo thủ, thời đi học từng kiểm soát anh rất nhiều, nhưng họ luôn yêu thương anh. Ngay cả khi anh chọn sai bạn đời và cuộc hôn nhân, thì ba mẹ vẫn sẵn sàng làm chỗ dựa, cùng anh gánh vác hậu quả.

"Vâng, con sắp về nhà rồi."

Chu Phỉ ngập ngừng, Chung Tức biết bà muốn hỏi gì, có lẽ là về việc anh đã thực sự chuẩn bị tâm lý rời xa Hoắc Tư Thừa chưa, nhưng cuối cùng, Chu Phỉ không hỏi.

Chung Tức cũng không chủ động nhắc đến, giống như lời các đồng nghiệp ở viện nghiên cứu nói, mọi người đều ngầm hiểu. Trong thế giới của người trưởng thành, có quá nhiều điều phải ngầm hiểu. Điều đau lòng nhất trên đời chính là vẫn còn yêu, nhưng lại ngầm hiểu rõ rằng, không thể tiếp tục yêu nữa.

Khi Chung Tức về đến nhà, Hoắc Tư Thừa vẫn đang ngủ. Mỗi lần điều trị thần kinh, đối phương đều rơi vào trạng thái ngủ sâu rất lâu. Hoắc Tiểu Bão thì đang nằm bên cạnh, vừa chơi với bạn gấu vừa lăn qua lăn lại trên cánh tay của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Hoắc Tiểu Bão lập tức bò về phía mép giường. Cậu nhóc vừa định gọi mẹ thì Chung Tức đặt tay lên miệng, làm động tác "suỵt."

Hoắc Tiểu Bão mở to miệng như muốn ngậm lấy không khí, sau đó mím chặt môi lại. Chung Tức mỉm cười, bế nhóc lên và nói: "Tiểu Bão, tối nay ngủ với mẹ nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với con, được không?"

Hoắc Tiểu Bão hào hứng đáp ngay: "Dạ!"

Chung Tức tắm cho nhóc, sấy khô tóc, rồi thay bộ đồ ngủ in hình vịt nhỏ. Tiểu Bão vừa chui vào chăn đã lăn một vòng, sau đó nằm úp xuống giường, chờ Chung Tức.

Chung Tức cũng thay bộ đồ ngủ đôi có hình vịt con. Anh vừa nằm xuống, Tiểu Bão đã ôm lấy eo anh như một chú koala.

"Tiểu Bão à, ông bà ngoại của mẹ trước đây sống ở một ngôi làng rất đẹp, ở đó có biển thật xanh, núi cao chót vót. Tiểu Bão có thể nhặt vỏ sò trên bãi biển, cũng có thể ngồi trước cửa nhà ngắm cảnh cùng mẹ. Tiểu Bão có muốn đến đó không?"

Đôi mắt của Tiểu Bão lấp lánh: "Muốn!"

"Nhưng mẹ chỉ muốn đưa Tiểu Bão đi thôi."

Hoắc Tiểu Bão không hiểu, nghiêng đầu thắc mắc.

"Sau khi ba bị bệnh, mẹ rất mệt mỏi và không vui," Chung Tức nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé, nói khẽ: "Ba lại bận rộn công việc, nên lần này, mẹ muốn tạm xa ba, dẫn Tiểu Bão cùng ông bà ngoại đến sống ở một hòn đảo nhỏ. Có lẽ... sẽ xa ba rất lâu."

Hoắc Tiểu Bão như hiểu được chút ít, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, hỏi: "Bao lâu?"

"Mẹ cũng không biết, có thể rất lâu. Nhưng nếu Tiểu Bão nhớ ba, mẹ sẽ tìm cách để con gặp ba."

Mắt Hoắc Tiểu Bão bắt đầu đỏ hoe, nhưng nhóc không khóc, nó chỉ nằm rạp lên ngực Chung Tức, vùi mặt vào cổ mẹ.Chung Tức khẽ vỗ về nó.

"Ba vẫn là ba của Tiểu Bão chứ?"

"Đương nhiên rồi, ba mãi mãi yêu Tiểu Bão nhất."

Hoắc Tiểu Bão lắc đầu: "Ba yêu mẹ nhất."

Chung Tức cười buồn, đáp: "Tiểu Bão là món quà mà ông trời ban tặng cho ba mẹ, là món quà tuyệt vời nhất mà ba mẹ từng nhận được. Không ai có thể thay thế vị trí của Tiểu Bão trong lòng ba mẹ."

Chung Tức hỏi: "Tiểu Bão có muốn đi đến hòn đảo đó với mẹ không?"

Hoắc Tiểu Bão hít mũi, sau đó vòng tay ôm cổ Chung Tức, nhỏ giọng nói: "Muốn, con sẽ bảo vệ mẹ."

"Tiểu Bão có thể giúp mẹ giữ bí mật không? Chúng ta tạm thời không nói với ba, vì ba gần đây bận quá."

Hoắc Tiểu Bão không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Được."

Tối hôm đó, Hoắc Tiểu Bão ngủ không yên giấc, tỉnh lại tận hai lần trong đêm, mỗi lần tỉnh dậy, nhóc lại rúc vào lòng Chung Tức, rì rầm khóc. Chung Tức chỉ có thể ôm lấy nhóc, dỗ dành, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy.

.

Trước khi lên đường đến biên giới, Hoắc Tư Thừa quyết định tổ chức một buổi tiệc lớn. Vì hắn sắp được bổ nhiệm làm Thống đốc Liên minh, những quan chức cấp cao của khu Tinh Hải trong ê-kíp cũ của hắn cũng dần được điều chỉnh và thay thế. Đây được coi như một buổi lễ để tiễn cái cũ, đón cái mới, đồng thời là cách để thể hiện với công chúng rằng tình trạng của Hoắc Tư Thừa sau biến cố đã tốt hơn trước đây.

Địa điểm tổ chức được chọn ngay tại dinh thự của hắn.

Hoắc Tư Thừa dặn dò trợ lý Văn một số chi tiết. Sau khi ghi chép xong, trợ lý Văn hơi ngập ngừng rồi báo cáo: "Thưa giám đốc, gần đây anh Chung thường xuyên gặp người phụ trách quản lý tài sản của anh. Có vẻ như anh ấy đang có một số... ý kiến liên quan đến tài chính."

Hoắc Tư Thừa sững lại, lập tức đi tới phòng làm việc tìm Chung Tức.

Chung Tức dường như đang đợi hắn.

Khi Hoắc Tư Thừa bước vào, Chung Tức ngồi trước bàn làm việc, trên bàn là hai tập hồ sơ. Nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng Hoắc Tư Thừa rốt cuộc đã trở thành hiện thực vào khoảnh khắc này, bởi vì Chung Tức quay đầu lại nhìn hắn và nói: "Hoắc Tư Thừa, chúng ta ly hôn đi."

"Cái gì?" Hoắc Tư Thừa tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi muốn ly hôn, thỏa thuận đã được soạn thảo xong rồi."

Hoắc Tư Thừa khó tin hỏi: "Em vừa nói gì?"

"Rất khó hiểu sao? Tôi muốn ly hôn."

Hoắc Tư Thừa cầm bản thỏa thuận ly hôn lên, lật qua lật lại, ngón tay không kiềm chế được mà run rẩy, khiến những trang giấy phát ra tiếng loạt soạt.

"Tại sao?"

"Vì tôi không yêu anh nữa." Trong ánh mắt của Chung Tức không có chút cảm xúc nào, giọng điệu bình thản: "Trước đây cũng chỉ yêu hời hợt, giờ hết duyên rồi, thế nên dừng lại ở đây thôi."

"Em bị điên à?"

Hoắc Tư Thừa không hiểu tại sao mối quan hệ giữa hắn và Chung Tức lại từ trên cao rơi xuống vực sâu một cách kỳ lạ như vậy. Rõ ràng vài ngày trước, họ còn nhắc đến kế hoạch cùng nhau đi dãy núi tuyết Caanan. Hắn cố gắng kiềm chế cơn giận, giữ giọng nói ôn hòa: "Đừng đùa với tôi, Chung Tức."

"Tôi không đùa."

"Chung Tức, nếu giữa chúng ta có mâu thuẫn, hoặc nếu em cần không gian riêng, chúng ta có thể tiếp tục ngủ riêng. Ly hôn không phải chuyện nhỏ, em đừng bốc đồng, em—"

"Tôi không bốc đồng, đây là quyết định sau khi tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi muốn ly hôn với anh."

Hoắc Tư Thừa đẩy Chung Tức áp vào giá sách, những tấm gỗ ép chạm vào xương bả vai của Chung Tức. Anh đau đến mức phải cắn chặt môi, nhưng vẫn giữ ánh mắt bình thản nhìn Hoắc Tư Thừa.

"Thời gian qua tôi đã nhẫn nhịn, dỗ dành em, hạ mình xin lỗi, cầu xin em quay lại phòng ngủ. Em không cho tôi chút sắc mặt tốt đẹp cũng được, giờ còn nhắc đến ly hôn sao?"

Hoắc Tư Thừa tức đến run rẩy cả đầu ngón tay, lồng ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt hắn lóe lên ngọn lửa giận dữ không thể kiềm chế: "Tôi thừa nhận, nghi ngờ em với Thẩm Bân Bạch là lỗi của tôi. Nhưng nếu không phải vì em im lặng, lạnh nhạt với tôi, liệu tôi có đến mức không an tâm mà phải chất vấn em hết lần này đến lần khác không? Hơn nữa, dù tôi có hỏi như vậy, em cũng không cho tôi câu trả lời rõ ràng. Tôi không hiểu, rốt cuộc em muốn gì!"

Chung Tức cúi mắt im lặng, đó là dáng vẻ mà Hoắc Tư Thừa ghét nhất. Hắn bóp cằm Chung Tức, ép anh ngẩng đầu lên: "Yêu hời hợt nghĩa là gì?"

Chung Tức nhìn hắn.

Hoắc Tư Thừa thả cằm của Chung Tức ra, đặt tay lên lồng ngực anh, vuốt qua lớp áo len cảm nhận nhịp tim: "Em từng yêu tôi không? Tại sao tôi chưa bao giờ cảm nhận được?"

"Không cảm nhận được thì thôi."

Cơn giận dữ trào dâng khiến các cơ trên khuôn mặt của Hoắc Tư Thừa co giật, mạch máu trên trán hắn giật liên hồi.Chung Tức cảm nhận được Hoắc Tư Thừa đang giận đến nhường nào.

"Chung Tức," Hoắc Tư Thừa bình tĩnh lại rất lâu, giọng hắn khàn đi: "Nói tôi nghe, rốt cuộc em không hài lòng điều gì. Em cứ nói ra, tôi sẽ thay đổi."

"Đừng đi biên giới nữa."

Hoắc Tư Thừa cảm thấy Chung Tức thật vô lý.

"Tôi đã nói rồi, ở đó không nguy hiểm. Tôi và em đã bên nhau bảy năm, từ thời còn ở Học viện quân sự, tôi đã tham gia hơn mười nhiệm vụ bảo vệ biên giới, sau đó còn ở đội đặc công hải quân ba năm liền. Lần nào mà không nguy hiểm? Tôi không hiểu tại sao em bây giờ lại gây chuyện với tôi?"

Những lời nhẹ nhàng như "hơn mười nhiệm vụ bảo vệ biên giới" hay "ba năm ở đội đặc công hải quân" đâm sâu vào tim Chung Tức.

Anh vẫn lạnh lùng: "Tôi chỉ muốn ly hôn với anh."

Hoắc Tư Thừa hoàn toàn bị Chung Tức chọc tức. Hắn muốn hôn anh, nhưng lần này Chung Tức không hợp tác. Môi Hoắc Tư Thừa lướt qua má anh, anh đứng khựng lại tại chỗ.

Tình yêu đang dần biến mất một cách rõ ràng.

Hoắc Tư Thừa hỏi: "Em thật sự muốn ly hôn sao?"

Chung Tức đáp: "Phải."

Hoắc Tư Thừa hoàn toàn không thể hiểu được, hắn vẫn cố gắng: "Có phải em trách tôi mải mê công việc không? Tiểu Tức, chỉ cần bây giờ em không gây chuyện nữa, tôi thề, tôi sẽ cho em cuộc sống tốt hơn hiện tại. Tôi sẽ cố gắng dành tất cả thời gian cho em và con. Tôi sẽ khiến em hạnh phúc hơn trước đây."

Chung Tức vẫn dửng dưng.

"Tôi sẽ không thể hạnh phúc hơn trước đây."

Hoắc Tư Thừa bỗng nhiên mất hết hy vọng.

"Vì anh mãi mãi không thể sánh bằng Hoắc Tư Thừa trước kia."

Hoắc Tư Thừa cảm nhận được một cảm giác ghen tị không thể nói thành lời, như một con rắn độc quấn chặt lấy trái tim hắn. Người ngày đêm bên cạnh Chung Tức rõ ràng là hắn, nhưng lại không phải là hắn. Người ta thường nhắc đến vị giám đốc "yêu vợ như mạng sống," nhưng đó cũng không phải là hắn. Hắn chỉ là một cái vỏ rỗng mang tên Hoắc Tư Thừa, kẻ cướp đoạt hạnh phúc của cuộc hôn nhân này, chiếm lấy chỗ vốn không thuộc về mình. Dù hắn có ở bên cạnh, trái tim của Chung Tức vẫn không thuộc về hắn.

Mỗi lần Chung Tức nhìn hắn, chẳng qua chỉ là mượn lớp vỏ ngoài này để hoài niệm về người yêu trước kia, trước khi hắn mất trí nhớ.

Ghen tị, kìm nén, khó chịu, và nhục nhã đan xen trong hắn.

Hắn không cam lòng.

"Bây giờ tôi là gì trong mắt em?"

Chung Tức ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: "Ba của con tôi."

Hoắc Tư Thừa giận dữ, hắn đè cổ tay Chung Tức lên tủ quần áo, ép anh: "Nói lại lần nữa!"

"Tôi không yêu anh." Chung Tức nhấn từng chữ: "Không yêu anh nữa."

Đôi mắt Hoắc Tư Thừa đỏ như máu, cả người như bị xé nát, hắn run rẩy nói: "Chung Tức, bước chân ra khỏi căn nhà này, em sẽ hiểu cuộc sống hiện tại của em thoải mái và đáng ngưỡng mộ đến mức nào. Một khi rời khỏi đây, em sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Kể cả một ngày nào đó tôi lấy lại ký ức, tôi cũng sẽ không cầu xin em trở về."

Chung Tức vẫn không hề dao động, chỉ nói: "Ký tên đi."

Mặt trời dần khuất bóng, mọi thứ đều chìm vào im lặng. Chung Tức nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy hàng cây bụi đã trở nên tiêu điều. Lúc Hoắc Tư Thừa gặp chuyện, lá cây vẫn còn xen lẫn sắc đỏ, xanh, vậy mà bây giờ đã ngả hết sang màu vàng úa.

Mùa đông thực sự đã đến.

Ánh sáng trong phòng dần tối lại, cơn giận dữ dần nguội lạnh, Chung Tức cảm thấy mọi sự ràng buộc trên cơ thể mình đều được giải thoát. Hoắc Tư Thừa buông tay anh, từng bước rời khỏi phòng làm việc. Khi đi ngang qua bàn làm việc, hắn dừng lại một chút, bản thỏa thuận ly hôn nằm im lìm trên bàn, như một bức thư từ biệt đã được chuẩn bị từ lâu.

Chung Tức đã lên kế hoạch rời đi từ trước, trong khi Hoắc Tư Thừa vẫn còn ngây thơ nghĩ về chuyến đi núi tuyết Caanan vào tháng tới. Thật nực cười.

Hắn mở bản thỏa thuận, thậm chí không muốn xem nội dung.

Cuối cùng, hắn ký tên mình vào.

.

Hai ngày sau, buổi tiệc tối diễn ra như kế hoạch.

Toàn bộ dinh thự của giám đốc căn cứ chìm trong sự bận rộn và náo nhiệt, người phụ trách trang trí, người lo ẩm thực, người đảm nhận đón tiếp... mỗi ngày có hàng trăm người ra vào dinh thự, ngay cả đội cảnh vệ cũng tham gia giúp đỡ.

Chung Tức tranh thủ sự hỗn loạn để nhờ người chuyển hết hành lý đi, hai chiếc vali và bốn thùng giấy, đồ đạc của Hoắc Tiểu Bão thậm chí còn nhiều hơn cả của anh. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng còn một thứ anh vẫn chưa mang đi được.

Chiết xuất pheromone của Hoắc Tư Thừa. Hoắc Tiểu Bão mới hai tuổi, vẫn cần pheromone của người cha là alpha để được xoa dịu, phải đến năm bốn tuổi, thằng bé mới có thể cai hoàn toàn. Hoắc Tư Thừa mãi không chịu đưa cho anh, có lẽ đó là một cách giữ chân ngầm, hoặc là cố tình gây khó dễ, Chung Tức không phân biệt nổi, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Khi buổi tiệc bắt đầu, anh bế Hoắc Tiểu Bão đứng trên lầu hai.

Hôm nay có rất nhiều người đến, không ít gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trên các bản tin, ai nấy đều ăn mặc sang trọng, nở nụ cười rạng rỡ. Trong đại sảnh sáng rực ánh đèn, Chung Tức chợt cảm thấy bản thân như quay trở về bảy năm trước, Hoắc Tư Thừa lần đầu tiên dẫn anh đến phủ Thống đốc.

Nghe nói, tế bào trong cơ thể người cứ bảy năm lại thay mới hoàn toàn, như một chu kỳ tái sinh. Chung Tức càng tin vào sự tồn tại của định mệnh, định mệnh kéo anh đến bên Hoắc Tư Thừa, rồi lại dẫn anh rời đi.

Ánh mắt anh đột ngột dừng lại. Trong đám đông, anh nhìn thấy một người quen mà không thể nhớ rõ, chỉ khi người đó tiến đến gần Hoắc Tư Thừa, anh mới nhận ra, đó là Lâm Nguyên, cháu trai của tướng quân Lâm, một omega từ nhỏ đã thầm yêu Hoắc Tư Thừa.

Kể từ khi tin tức giám đốc Hoắc sắp ly hôn lan ra, không ít người bắt đầu có ý định tiếp cận, Lâm Nguyên cũng không ngoại lệ. Anh ta đi thẳng đến trung tâm đám đông, nơi Hoắc Tư Thừa đang đứng trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Lâm Nguyên vừa đến, Bộ trưởng lập tức giới thiệu: "Giám đốc à, Tiểu Lâm hiện đang làm rất tốt ở Bộ Giáo dục, mấy đề án cậu ấy đưa ra đều được thông qua với số phiếu tuyệt đối."

Hoắc Tư Thừa đáp lại Lâm Nguyên một cách hờ hững.

Lâm Nguyên tiến lại gần hơn, hắn không né tránh, hắn muốn để Chung Tức biết rằng, việc ly hôn là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào, từ Kỳ Gia Nhiên đến Lâm Nguyên, bao nhiêu người chen lấn đến rách đầu cũng không thể bước vào, vậy mà Chung Tức lại từ bỏ dễ dàng như thế.

Lâm Nguyên thấy Hoắc Tư Thừa không kháng cự, càng thêm phấn khích, anh ta lập tức cầm ly rượu, định đưa cho Hoắc Tư Thừa, nhưng lúc này lại phát hiện ánh mắt của hắn đã rời khỏi mình, hướng lên góc tầng hai.

Hoắc Tư Thừa nhìn thấy bóng dáng của Chung Tức.

Chung Tức đứng ở góc tầng hai, trong lòng ôm Tiểu Bão. Trong khoảnh khắc, tất cả âm thanh dường như tan biến, hắn nhớ lại ngày hôm đó trên xe, Chung Tức nép vào ngực hắn ngủ ngon lành, trong giấc mơ còn vô thức nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Dù hiện tại, xung quanh hắn là những người ăn mặc lộng lẫy, những ánh đèn rực rỡ, dù hắn đang sở hữu mọi thứ mà theo quan điểm của người đời được xem là đỉnh cao thành công, nhưng hắn hiểu rõ rằng, chỉ những buổi sáng thức dậy, nhìn thấy Chung Tức và Tiểu Bão say ngủ bên cạnh, đó mới thực sự là hạnh phúc.

Góc nghiêng của Chung Tức khi cúi đầu dỗ dành Tiểu Bão trông vô cùng dịu dàng, trái tim Hoắc Tư Thừa mềm nhũn, không kiềm chế được, hắn bỏ lại mọi người phía sau, vội bước lên tầng hai.

Hoắc Tiểu Bão đã ngủ thiếp đi, đôi chân mày và sống mũi của thằng bé giống hệt Chung Tức, đến cả tư thế ngủ cũng giống như đúc.

Hoắc Tư Thừa cất tiếng: "Em biết omega kia chứ? Cậu ta—"

Hắn định kích động Chung Tức một chút, nhưng gương mặt Chung Tức vẫn điềm tĩnh, chỉ liếc xuống dưới lầu, nơi Lâm Nguyên đang đảo mắt sốt sắng tìm kiếm xung quanh, nhàn nhạt đáp: "Ngày mai tôi sẽ rời đi, tôi sẽ đưa Tiểu Bảo đến một nơi thật xa, sẽ không làm phiền anh nữa."

Cổ họng Hoắc Tư Thừa như bị thứ gì đó chặn lại, nghẹn ngào và đau đớn, từng lời Chung Tức nói như những mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, máu chảy không ngừng.

"Tôi muốn đổi một thứ với anh."

Giọng Hoắc Tư Thừa khàn đặc, hỏi: "Thứ gì?"

"Chiết xuất pheromone của anh, Tiểu Bão cần nó."

Nói xong, Chung Tức đưa món đồ trong tay mình cho Hoắc Tư Thừa, hắn lại một lần nữa sững sờ. Là chiếc nhẫn cưới của Chung Tức, chiếc nhẫn bạc dưới ánh đèn trần tỏa ra ánh xanh nhạt màu lạnh lẽo.

"Trả lại cho anh."

Chung Tức ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Tư Thừa, anh nói: "Thống đốc Hoắc, chúc anh công thành danh toại, vạn sự tốt đẹp, và nhất là luôn bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top