Chương 38

Chương 38

Chung Tức cảm thấy tai ù đi. Mỗi từ Hoắc Tư Thừa nói ra đều khiến anh choáng váng. Hoắc Tư Thừa đang nói gì vậy? Anh ấy có biết mình đang nói gì không?

Giọng nói chứa đầy sự ghen tuông của đối phương khiến Chung Tức bị tổn thương, Chung Tức mơ hồ nghĩ, chỉ cần ghen là có thể nói những lời tổn thương người khác như vậy sao?

Mặc dù Kỳ Gia Nhiên đã chuyển vào nhà, nhưng Chung Tức chưa bao giờ nghi ngờ về lòng chung thủy của Hoắc Tư Thừa, ngay cả khi ghen lắm cũng chỉ nhắc đến trà dâu tằm hoa nhài hai lần, anh cũng không hỏi: Anh đưa một omega về nhà, có phải anh muốn ngoại tình không?

Không cần phải hỏi, bởi anh luôn tin rằng lòng tin dành cho nhau là nền tảng của tình yêu. Dù không thể có cảm giác an toàn từ Hoắc Tư Thừa, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ về sự son sắt của Hoắc Tư Thừa trong hôn nhân.

Anh không hiểu tại sao Hoắc Tư Thừa lại quan tâm đến Thẩm Bân Bạch như vậy. Không bàn về việc mối tình một năm trên mạng với Thẩm Bân Bạch để lại dấu ấn sâu đậm thế nào trong lòng anh, chỉ riêng về thời gian, Hoắc Tư Thừa đã là người không thể thay thế.

Thực ra những năm qua nếu không phải Hoắc Tư Thừa mỗi khi lên cơn ghen là nhắc đến, Chung Tức hẳn đã hoàn toàn không nhớ ra còn có người tên Thẩm Bân Bạch rồi. Nhưng Thẩm Bân Bạch lại luôn là cái gai trong lòng Hoắc Tư Thừa, mỗi khi Chung Tức ngẩng đầu lên trời ngắm sao, ngượng ngùng không cho Hoắc Tư Thừa hôn, hoặc khẽ than phiền họ không có chủ đề chung để nói chuyện, là y rằng ba chữ Thẩm Bân Bạch sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc cãi vã của hai người.

Chung Tức chợt nhận ra, đằng sau sự ghen tuông lặp đi lặp lại của Hoắc Tư Thừa không đơn giản chỉ là do thúc đẩy bởi lòng chiếm hữu, mà nó còn ẩn chứa sự không tin tưởng của Hoắc Tư Thừa đối với anh. Đối phương không thấy được sự đóng góp của Chung Tức trong mối quan hệ này, hắn không tin vào sự lựa chọn và phán đoán của Chung Tức.

Hoắc Tư Thừa chỉ đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ vấn đề. Có lẽ trong lòng hắn, Chung Tức mãi mãi là tên ngốc bị ba mẹ ép học kỹ thuật đạn dược, là tên ngốc ngây thơ tin rằng mình là người ngoài hành tinh, rồi dễ dàng bị Thẩm Bân Bạch lừa bằng một cái móc khóa.

Nói Hoắc Tư Thừa là một người ích kỷ có vẻ hơi nặng lời, nhưng Chung Tức thực sự có chút mệt mỏi. Anh muốn giải thích, nhưng lại không có sức.

"Trong hai lựa chọn này, đáp án đúng là cái nào?"

Hoắc Tư Thừa vẫn đang ép hỏi anh.

Thực ra hai lựa chọn này đều rất vô lý, Chung Tức biết Hoắc Tư Thừa không thể tìm ra bằng chứng nào, chỉ là muốn mượn cớ này để trút giận cho cơn ghen của mình, nhưng trái tim anh vẫn không thể tránh khỏi cảm thấy đau đớn. Anh khẽ nói: "Có bằng chứng thì đưa ra bằng chứng đi, đường đường là một giám đốc căn cứ, mà chỉ biết dùng phỏng đoán để kết tội người khác sao?"

Hoắc Tư Thừa đang trong cơn tức giận, hoàn toàn không có lý trí, hắn đáp trả một cách gay gắt: "Người bạn đời đã kết hôn với tôi ba năm, trên người lại có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, xuất hiện ở hiện trường vụ án khi tôi gặp chuyện, tôi không nên nghi ngờ sao? Nếu theo quy trình điều tra nghiêm ngặt, bây giờ cậu nên ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát rồi."

Ánh mắt Chung Tức trầm xuống. Sự mệt mỏi lúc này gần giống như sáu năm trước khi biết Hoắc Tư Thừa đăng ký vào lực lượng đặc công hải quân.

Cảm giác bất lực.

Cảm giác bất lực của việc muốn nắm giữ nhưng không giữ được. Anh muốn hỏi: Hoắc Tư Thừa, anh có biết ngày anh gặp chuyện, em đã nhìn thấy trực thăng của anh rơi xuống như diều đứt dây, lúc đó em đã cảm thấy thế nào không?

Có lẽ anh thực sự cần tìm một bác sĩ tâm lý, hoặc như mẹ nói, đến một hòn đảo hẻo lánh nơi không ai biết anh, sống một cuộc đời mới ở làng Vân Thủy yên tĩnh.

"Hoắc Tư Thừa." Chung Tức chợt gọi tên đối phương.

Hoắc Tư Thừa giật mình.

Chung Tức lại dựa vào cửa xe, thái dương áp vào cửa kính, lẩm bẩm: "Tôi luôn cảm thấy, chúng ta ở bên nhau đã bảy năm rồi, nhưng vẫn chưa học được cách yêu đối phương."

Hoắc Tư Thừa bị một câu nhẹ nhàng của Chung Tức làm cho tâm trí xáo động, cơn giận đã nung nấu cả buổi chiều chợt không còn chỗ để trút.

"Cậu--"

Hoắc Tư Thừa luôn không chịu thua kém trước mặt Chung Tức, hắn nắm lấy cổ tay Chung Tức, kéo anh đến trước mặt mình. Chung Tức đã khóc cả buổi chiều, lúc này đang rất yếu ớt, Hoắc Tư Thừa còn chưa dùng sức, nhưng anh đã đau đến nhăn cả mặt, cả cánh tay cứ như trục quay bị lỏng linh kiện, chỉ vài giây sau sẽ bị bung ra.

"Tại sao cậu không trả lời thẳng thắn? Đã không làm, tại sao không phủ nhận?" Hoắc Tư Thừa thực sự không hiểu Chung Tức.

Hắn thuận thế nắm lấy cằm Chung Tức, ép Chung Tức mở miệng, "Mở miệng nói chuyện bộ khó khăn đến thế sao?"

Chung Tức nhìn thẳng vào hắn. Trong mắt Chung Tức có nước mắt. Lần này Hoắc Tư Thừa thực sự nhìn thấy nước mắt của đối phương. Hoắc Tư Thừa lập tức mềm lòng, "Cậu chỉ cần nói với tôi, cậu không còn lưu luyến gì với kẻ gọi là mối tình đầu của mình, cậu muốn sống hạnh phúc với tôi, cậu yêu tôi, trong lòng cậu có tôi."

Hoắc Tư Thừa không biết làm sao với Chung Tức, không thể đụng, không thể làm tổn thương, nhưng lửa giận vẫn cứ bừng bừng cháy, hắn khàn giọng nói: "Tôi biết tôi yêu cậu, mọi người đều biết tôi yêu cậu, tôi quan tâm cậu, quan tâm con cái, quan tâm gia đình này! Vì vậy chỉ cần nói ra những lời tôi muốn nghe thôi, rồi cả đời này tôi sẽ không bao giờ hỏi lại nữa."

Đôi lông mày nhíu chặt của hắn từ từ giãn ra, vừa như đe dọa vừa như cầu xin: "Chung Tức à, trả lời lần này đi, cả đời này tôi sẽ không hỏi lại nữa."

Chung Tức vẫn không chịu nói.

Trời sắp tối rồi, sự kiên nhẫn cuối cùng của Hoắc Tư Thừa cũng bị tiêu hao hết, hắn thực sự không tìm được lý do để hạ mình bảo vệ mối tình này, hắn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Chung Tức, kéo anh đến trước mặt, muốn nhìn rõ trong đáy mắt Chung Tức rốt cuộc là cảm xúc gì.

Ánh mắt của Chung Tức rất bình thản. Giận dữ, đau lòng, bướng bỉnh... tất cả đều tan biến, không có bất kỳ cảm xúc nào, như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Mở miệng nói chuyện đi!" Hoắc Tư Thừa gầm lên.

Vì tức giận, ngay cả Chung Tức không thể cảm nhận được pheromone cũng có thể cảm thấy được sự hung bạo của người trước mặt, anh theo bản năng bắt đầu vùng vẫy, Hoắc Tư Thừa càng dùng sức mạnh hơn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Một lúc sau, Chung Tức cuối cùng cũng mở miệng, anh nói: "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh và Kỳ Gia Nhiên."

Hoắc Tư Thừa giật mình.

"Bao nhiêu năm qua, từ trường quân sự đến Bộ ngoại giao rồi đến căn cứ Blue Rock, xung quanh anh có bao nhiêu người qua lại, bao nhiêu omega muốn tiếp cận anh, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về lòng chung thủy của anh trong tình yêu, thậm chí khi anh đi công tác xa nhà, một mình trải qua thời kỳ mẫn cảm ở bên ngoài, tôi cũng chưa từng nghi ngờ. Tôi không hiểu, rốt cuộc anh đang nghi ngờ điều gì? Rốt cuộc anh đang trút giận vì lòng chiếm hữu của mình, hay là anh hoàn toàn không tin tưởng vào nhân cách của tôi?"

Hoắc Tư Thừa thở dốc hỗn loạn, một lúc thực sự có chút bối rối.

"Sau khi mất trí nhớ anh không còn tình cảm với tôi, ba lần hai lượt làm tổn thương tôi, tôi cũng nhẫn nhịn, nhưng trước khi anh mất trí nhớ cũng như vậy, nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, liền như phát điên mà cãi nhau với tôi, tôi thực sự không hiểu nổi, anh thiếu an toàn đến thế sao? Người thực sự thiếu an toàn phải là tôi chứ! Ở bên anh tôi được gì? Ngoài việc mất tự do thì chỉ là lo lắng sợ hãi, anh có tư cách gì để trách móc tôi?"

Hoắc Tư Thừa bị mắng đến choáng váng, gấp gáp muốn lấy lại quyền chủ động, liền nắm chặt cổ tay Chung Tức, ép hỏi anh: "Vậy tại sao hôm đó cậu lại xuất hiện ở rừng Quân Sơn, tại sao hả?"

Chung Tức dùng hết sức, giằng ra khỏi tay Hoắc Tư Thừa, cơn giận chưa nguôi: "Nếu anh thực sự nghi ngờ tôi, cứ việc đi xem camera giám sát của siêu thị, xem camera hành trình xe của tôi, chứ đừng dùng những câu hỏi ngớ ngẩn này để thử tôi, tôi một câu cũng không muốn trả lời!"

Hàng mi dài của anh vương đầy nước mắt, chảy dọc theo gò má, anh nói rành rọt từng chữ: "Còn về việc tại sao ngày đó tôi xuất hiện ở rừng Quân Sơn, Hoắc Tư Thừa, anh không xứng để biết."

Hơn một tháng nay những lời Chung Tức nói cộng lại cũng không bằng một phút này, cơn ghen tuông trong lòng Hoắc Tư Thừa dần dần bị dập tắt, chỉ còn lại sự hối hận và bối rối không ngừng. Chưa kịp đợi Hoắc Tư Thừa mở miệng, Chung Tức đã đẩy cửa xe bước ra ngoài, Hoắc Tư Thừa nhanh chóng đưa tay ra, nhưng chỉ chạm được vào gấu áo của Chung Tức.

"Chung Tức!"

Cửa xe đóng sầm lại.

Chung Tức chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, từng câu từng chữ đều thấm đẫm thất vọng.

Mi mắt Hoắc Tư Thừa giật mạnh. Trong lòng âm ỉ một cảm giác bất an đang dâng lên.

Chung Tức lái xe của mình về khu quân sự, anh cố tình chọn một con đường ít đi để tránh đi cùng đường với Hoắc Tư Thừa. Anh nắm chặt vô lăng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không thể để cảm xúc đi đến bờ vực mất kiểm soát.

Thực ra anh không muốn về, nhưng Tiểu Bão vẫn đang đợi anh. Nghĩ đến Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức dùng mu bài tay lau khô nước mắt ở khóe mắt.

Khi đợi đèn đỏ, anh vùi mặt vào lòng bàn tay hít thở sâu hai lần, điều chỉnh lại biểu cảm, cố gắng thể hiện ra sự thoải mái, không muốn để con trai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.

Từ nhà bố mẹ đến khu quân sự mất hơn bốn mươi phút chạy xe. Cứ vài phút trôi qua Chung Tức lại rơi vào cảm giác đau khổ, anh chỉ có thể bật nhạc trên xe lên để làm phân tâm bớt.

Mấy bài đầu là nhạc tiếng Anh, Chung Tức nghe được một câu: The stars twinkle, there is always one that belongs to me.

Chung Tức dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lúc này chưa thấy được sao, nhưng ở nơi xa nhất trong tầm mắt, dường như có một ngôi sao nhỏ mờ nhạt thấp thoáng.Chung Tức sững người, đó có phải là BR2786 của anh không?

BR2786 của anh đã rất lâu rồi không xuất hiện.

Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học, anh không còn nghĩ đến chuyện mình đến từ hành tinh khác nữa, anh dần chấp nhận sự thật rằng BR2786 chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình. Có lẽ đúng như Châu Phỉ nói, khi lớn rồi, con người ta sẽ không còn những suy nghĩ ngây thơ đó nữa.

Giống như một đêm nào đó sau này, khi anh ôm quyển truyện cổ tích đọc truyện đêm khuya cho Hoắc Tiểu Bão nghe, đọc đến đọc đi anh lại bỗng rơi vào trạng thái mơ hồ, như thể nhớ lại điều gì đó, rồi lại nhanh chóng tỉnh táo trở lại.

"Trong rừng có một chú thỏ nhỏ tên là George, bạn của nó là sóc Linda..." và "mình đến từ hành tinh khác", dường như không có khác biệt bản chất, đều là những lời nói dối tốt bụng, chỉ là cái trước lừa trẻ con, cái sau lừa chính mình.

Anh tưởng BR2786 của mình sẽ biến mất mãi mãi, giống như sự tan biến của quãng thời gian tuổi trẻ vậy. Nhưng ngày hôm nay, khi Chung Tức đang mắc kẹt trong thực tại khó mà tự thoát ra, chợt nảy sinh ý định rời đi trong lòng. Lúc này, ngôi sao đó dường như lại xuất hiện. Giống như nhiều năm trước đã đồng hành cùng Chung Tức nhỏ bé cô đơn, lặng lẽ treo trên chân trời, không vui không buồn.

Có phải là ảo giác của mình không? Chung Tức nghĩ.

Hay là một sự ám thị tâm lý? Mình thực sự có thể rời đi không? Mình thực sự muốn rời xa người ấy không?

Nhưng rõ ràng mình vẫn còn yêu con người đó.

Xe phía sau bấm còi giục, Chung Tức khởi động xe, đi qua ngã tư, tiếp tục lái về hướng khu quân sự. Đáng tiếc là, tại ngã tư của cuộc đời, không ai có thể nói cho Chung Tức biết đâu là câu trả lời đúng.

Nửa giờ sau, anh về đến nhà.

Xe dừng lại trước cửa nhà, cảnh vệ giúp anh lái xe đi đỗ, còn anh thì cầm thịt bò mẹ hầm cho Hoắc Tiểu Bão, nhanh chóng vào nhà.

Kỳ Gia Nhiên đang ngồi bên bàn ăn đọc sách về dinh dưỡng, trên mặt đầy vẻ không vui, nhìn thấy Chung Tức mà không thể chuyển đổi biểu cảm một cách suôn sẻ, chỉ vội vàng đứng dậy nói: "Anh... Anh Chung, anh về rồi."

Chung Tức lười để ý đến đối phương, đi thẳng lên lầu hai, chưa vào phòng trẻ đã nghe thấy tiếng nấc của Hoắc Tiểu Bão.

Buổi chiều Hoắc Tiểu Bão được Hoắc Tư Thừa đưa về nhà, Tiểu Từ làm cho cậu nhóc bữa phụ không được ngon lắm, ăn xong cu cậu đợi mãi mà không thấy Chung Tức về, một mình tủi thân chơi xếp hình, chơi được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Không có ba mẹ bên cạnh, nó ngủ không yên giấc, nên giờ rất nhanh chóng bị tiếng xe từ dưới lầu đánh thức, là xe của mẹ, nhóc bám vào thành giường nhỏ, lo lắng gọi mẹ.

May mà Chung Tức đã về kịp. Ngay khoảnh khắc Chung Tức đẩy cửa, nước mắt Hoắc Tiểu Bão đã rơi xuống, tiếng nấc càng lúc càng lớn. Chung Tức lập tức đi đến ôm lấy cu cậu. Hoắc Tiểu Bão ôm chặt cổ Chung Tức, nghẹn ngào nói: "Tiểu Bão đợi mẹ cả ngày rồi..."

Tim Chung Tức đau nhói.

Con trẻ luôn dễ dàng chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tâm khảm Chung Tức, mắt Chung Tức cay xè, không nhịn được hôn lên mặt Tiểu Bão, anh nói: "Xin lỗi, hôm nay mẹ có chút việc, xin lỗi Tiểu Bão."

Hoắc Tiểu Bão phát hiện mắt của Chung Tức bị đỏ, đưa tay chạm vào, "Mắt mẹ đỏ."

Chung Tức vội vàng quay đầu đi, điều chỉnh lại biểu cảm rồi mới lộ ra nụ cười thoải mái đối diện với Hoắc Tiểu Bão, giọng dịu dàng: "À vậy à, gió bên ngoài to quá, nên thổi đỏ mắt mẹ rồi."

Hoắc Tiểu Bão dùng cánh tay mềm mại ôm lấy Chung Tức.

"Bà ngoại hầm canh thịt bò, Tiểu Bão có muốn ăn không?"

Nhắc đến canh thịt bò, Hoắc Tiểu Bão thèm thuồng nói: "Muốn!"

Chung Tức xuống lầu hâm nóng canh, sau đó tranh thủ thời gian làm hai cái bánh thịt nhỏ, cắt thành vài miếng, đặt trong đĩa.

Trong lúc đó Hoắc Tư Thừa về nhà.

Chung Tức không ngẩng đầu lên, hoàn toàn coi hắn như không khí, Hoắc Tư Thừa dừng lại vài giây trước bàn bếp, rồi một mình lên lầu.

Chung Tức ngồi cùng Hoắc Tiểu Bão ăn bữa khuya. Rõ ràng là canh thịt bò và món bánh mà Hoắc Tiểu Bão rất thích, nhưng nhóc vừa ăn vừa chăm chú nhìn Chung Tức, như thể sợ Chung Tức lại rời đi.

Chung Tức cầm thìa đút cho nó, Hoắc Tiểu Bão còn nói: "Mẹ ăn trước, Tiểu Bão ăn sau."

Chung Tức sững người, "Tại sao?"

"Mẹ không vui, mẹ ăn trước."

Mọi nỗi buồn đều tan biến trước mặt Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức cảm thấy trái tim truyền đến từng cơn đau tức. Anh cố gắng chống đỡ cảm xúc gần như vỡ vụn, uống một ngụm canh nóng, rồi cẩn thận hỏi: "Thời gian này mẹ luôn không được vui, Tiểu Bão, con có muốn--"

Lời nói đến bên miệng, lại trở nên vô cùng khó khăn.

Hoắc Tiểu Bão chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêm túc đợi Chung Tức nói hết. Chung Tức không biết làm sao để mở lời. Anh không thể hỏi con: Mẹ muốn ly hôn với ba, con có muốn theo mẹ rời khỏi đây không?

Thật quá tàn nhẫn.

Sau bao do dự, cuối cùng Chung Tức vẫn không biết phải giải thích thế nào với Hoắc Tiểu Bão, anh chỉ có thể cố gắng nở nụ cười, trêu đùa để Hoắc Tiểu Bão vui vẻ, bỏ qua chuyện này.

Có vẻ như Hoắc Tiểu Bão thực sự cảm nhận được tâm trạng của Chung Tức. Cậu bé ngoan ngoãn ăn hết bánh và canh, lau tay xong rồi bám dính lấy Chung Tức không rời nửa bước, như thể sợ Chung Tức sẽ đột nhiên biến mất, Chung Tức đi đâu, cậu nhóc theo đến đó.

Cậu nhóc lắc lư đôi chân ngắn ngủn, ngước đầu lên, chăm chú nhìn Chung Tức, còn nói: "Mẹ ơi, con hát bài Ngôi sao nhỏ."

Chung Tức vừa đau lòng vừa bất lực, chỉ có thể bế nhóc lên.

Hoắc Tiểu Bão hôn lên má trái má phải của Chung Tức, rồi ôm chặt cổ không chịu buông, cậu bé nghiêng đầu tựa vào vai Chung Tức, líu lo hát.

Chung Tức hít sâu một hơi, ôm chặt Hoắc Tiểu Bão vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu bé.

Không thể mở lời với con.

Hoắc Tư Thừa luôn bận rộn làm việc trong phòng, điện thoại liên tục không ngớt, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện riêng, Chung Tức cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện ly hôn với Hoắc Tư Thừa.

Mọi thứ rơi vào bế tắc, Chung Tức bị vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi tình yêu trở thành xiềng xích, thì ngay cả việc chạy trốn cũng là một sự ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top