Chương 37

Chương 37

Chung Tức trở về nhà, Chung Nghị Đức đang uống trà ở ban công, còn Chu Phỉ thì ngồi bên cạnh đọc sách, điện thoại đang phát tin tức về tình hình quân sự.

Anh đi đến cửa ban công, Chu Phỉ vừa định đứng dậy: "Ơ? Làm mẹ giật mình, sao về mà không nói tiếng nào thế?"

Bà theo thói quen nhìn về phía sau Chung Tức: "Tư Thừa và Tiểu Bão đâu?"

Khi nhìn thấy mi mắt cụp xuống của Chung Tức, bà mới chợt nhớ ra: "Mẹ đúng là già rồi, sao lại quên mất chuyện Tư Thừa bị gãy xương nhỉ, sức khỏe Tư Thừa hồi phục thế nào rồi?"

"Khá ổn, bây giờ có thể chống nạng xuống lầu được rồi." Chung Tức mang đu đủ và nho vào bếp rửa sạch, để vào đĩa, bưng ra ban công.

Chu Phỉ nói: "Hoa quả lần trước mua, ba mẹ còn chưa ăn hết, nhà đang bận rộn thế, không cần thường xuyên qua đâu."

"Không sao đâu," Chung Tức đặt thuốc bên cạnh Chung Nghị Đức: "Ba, đây là thuốc cải thiện thiếu máu cơ tim, giúp giảm bớt gánh nặng cho tim, cách dùng viết trên hộp thuốc rồi, ba nhớ uống đúng giờ nhé."

Chung Nghị Đức nói được.

"Chỉ biết quan tâm đến ba mẹ, cũng không biết quan tâm đến bản thân, sắc mặt kém thế..."

Chung Tức không đợi Chu Phỉ nói hết, vội vàng chuyển chủ đề: "Đâu có, mấy nay con khỏe lắm, hôm qua con và Tư Thừa còn dẫn Tiểu Bão đi công viên giải trí trẻ em, trong điện thoại con có video Tiểu Bão chơi cầu trượt, mẹ có muốn xem không?"

"Tốt quá, tốt quá." Chu Phỉ lập tức nhận lấy điện thoại, xem xong, cười rạng rỡ: "Tiểu Bão càng ngày càng đáng yêu."

Chung Nghị Đức cũng ghé lại xem.

Chung Tức dựa vào khung cửa ban công, nghe ba mẹ thảo luận về Hoắc Tiểu Bão, Chu Phỉ nói Tiểu Bão gầy đi, Chung Nghị Đức lại không thấy thế, nói: "Gầy chỗ nào, tôi thấy còn béo ra ấy chứ."

Chu Phỉ đột nhiên hỏi: "Tiểu Tức này, căn cứ có cử người chuyên nghiệp đến chăm sóc Tư Thừa không?"

"Có, họ cử một chuyên gia dinh dưỡng đến, bác sĩ cũng hai ngày đến kiểm tra một lần."

"Thế thì tốt, không thì con và Tiểu Từ sao lo xuể? Bây giờ còn đi Viện nghiên cứu không?"

"Không đi nữa, làm việc tại nhà."

Chung Tức dần thả lỏng căng thẳng trong những câu hỏi dịu dàng của mẹ, thời gian như quay trở lại thời học sinh cách đây mười mấy năm, anh từ trường về, ba mẹ cũng thường như vậy, ngồi ở ban công, hỏi anh hôm nay học môn gì, rồi học được kiến thức gì.

"Mẹ, con đói rồi."

Chu Phỉ lập tức đứng dậy: "Mẹ làm ngay đây, hôm qua đi tái khám với ba con, trên đường về mua nhiều đồ ăn lắm, còn có thịt bò con thích nhất nữa."

Anh thích ăn gì, Hoắc Tư Thừa sẽ quên mất. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng nhớ. Anh xắn tay áo định vào phụ, Chung Nghị Đức ngăn anh lại, "Con cứ ngồi ở ban công đi, để ba mẹ nấu cho con ăn."

Chung Tức nhìn ba mẹ bận rộn trong bếp, khóe mắt bỗng ươn ướt, điện thoại của Chung Nghị Đức vẫn đang phát tin tức thời sự của Liên minh, thường xuyên xuất hiện những cái tên quen thuộc, Chung Tức tắt trang bản tin đi. Anh ngồi thẫn thờ trên ban công. Hôm nay trời nắng không đủ, thời tiết chỉ hơi âm ấm.

Chu Phỉ làm món bò kho mà Chung Tức rất thích hồi trước, còn có rau xào. Bà còn đặc biệt làm riêng một phần thịt bò ninh mềm ít muối không cay, để vào hộp giữ nhiệt, "Cái này là cho Tiểu Bão đấy."

Chung Tức cầm đũa bát lên, nói: "Cảm ơn mẹ."

Chung Nghị Đức có thói quen mở tivi phòng khách khi ăn cơm, để âm thanh bản tin thời sự làm nền cho bữa trưa. Trên ti vi đang phát: [Cuộc bầu cử Thống đốc thứ 14 của Liên minh sắp bắt đầu, các căn cứ đang gấp rút chuẩn bị...]

"Nếu không có gì bất ngờ, Thống đốc nhiệm kỳ tới chắc chắn là Tư Thừa rồi, nhưng tôi thấy Nhạc Lập Tuyền gần đây động tĩnh cũng không nhỏ."

Chu Phỉ đẩy cánh tay ông, cảnh giác nói: "Nói nhỏ thôi, đừng có tùy tiện bàn những chuyện này."

Chung Tức gắp một miếng thịt bò vào bát, "Động tĩnh gì vậy ba?"

"Ở biên giới gây ra mấy vụ xung đột quân sự, nhưng ba thấy Tư Thừa đều lạnh nhạt xử lý, tuy nhiên cách làm của Tư Thừa là đúng đắn, gần đến bầu cử Thống đốc, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, nếu không dư luận một khi lan truyền, truyền thông lại thêm mắm thêm muối, sẽ cho hai giám đốc căn cứ khác có cơ hội đục nước béo cò."

Chung Tức gật đầu.

"Nếu lúc đó Tư Thừa trở thành Thống đốc, các con có phải chuyển đến khu vực trung tâm Liên minh sống không?" Chu Phỉ hỏi.

Chung Tức cụp mắt xuống: "Chắc vậy."

Chu Phỉ thở dài: "Ở cùng một người như vậy, có gì tốt chứ?"

Chung Nghị Đức cũng đẩy cánh tay bà: "Vừa nãy còn bảo tôi, giờ bà nói những lời này không sợ tai vách mạch rừng à?"

Chu Phỉ nghẹn lời.

Chung Tức cong khóe môi.

Sau khi ăn no uống đủ, anh giúp Chung Nghị Đức đo huyết áp, rồi dặn dò ba sáng tối ra ngoài đi dạo nhiều hơn, Chung Nghị Đức liên tục nói, "Con cứ lo chăm sóc tốt cho bản thân đi, thường xuyên dẫn Tiểu Bão về thăm ba mẹ, bệnh mạch vành của ba sẽ không bao giờ phát tác đâu."

Chung Tức nói: "Vâng, con biết rồi."

Chung Nghị Đức đã bắt đầu buồn ngủ sau bữa trưa, nhưng vẫn kiên trì ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với Chung Tức.Chung Tức không muốn xem tin tức, ông liền chuyển kênh, từ thể thao đến phim ảnh sang khoa giáo.

Quảng cáo xen kẽ của kênh khoa giáo là sữa hàng không vũ trụ, Chu Phỉ cười nhắc lại: "Hồi nhỏ con cứ bảo mình là người ngoài hành tinh, rồi sau này có ngày, đồng bọn của con sẽ đến đón con đi."

Chung Tức ngượng ngùng cười cười.

Cảnh chuyển, đến chương trình tiếp theo, là cuộc thi phát minh thiết bị bay, trong hình một cô bé trông như học sinh trung học đang thử nghiệm thiết bị bay do mình chế tạo, ấn nút khởi động, thiết bị bay đầu tiên đón gió bay lên, nhưng rất nhanh lại rơi thẳng xuống.

Chung Nghị Đức vừa xem vừa nói: "Mấy ngày trước tôi xem thông báo của Cục Điều tra Liên minh về tai nạn trực thăng của Tư Thừa, kết luận trong thông báo là do luồng khí bất thường khiến trực thăng mất kiểm soát, không có yếu tố con người. Thật sự là như vậy sao? Tôi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy chuyện này có điểm khả nghi."

Chu Phỉ vỗ vai ông: "Những lời này càng không thể nói bừa."

"Tôi chỉ thấy có điểm khả nghi thôi, luồng khí bất thường, chẳng lẽ đài kiểm soát rừng Quân Sơn không kịp thời phát cảnh báo bất thường sao?"

"Có lẽ không kịp ấy, ông đừng có động tí là thuyết âm mưu, tháng sau là bầu cử thống đốc rồi, ai dám vào lúc này—"

Chu Phỉ nói được một nửa, đột nhiên thấy Chung Tức bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, môi tái nhợt, tay đặt trên đầu gối run rẩy nhẹ, như thể bị cái gì đó dọa sợ.

"Tiểu Tức?"

Chung Tức hoàn toàn không phản ứng. Chu Phỉ theo ánh mắt anh nhìn về phía ti vi, thấy một thiết bị bay thử nghiệm thất bại đang rơi xuống. Chu Phỉ nghi hoặc trong chốc lát, "Tiểu Tức, con sao vậy?"

Chung Tức như người mất hồn, đồng tử đầy kinh hãi, trán anh vẫn không ngừng toát mồ hôi lạnh, lưỡi như dính vào vòm miệng, mở miệng cũng không thể phát ra tiếng. Chu Phỉ và Chung Nghị Đức hoảng sợ, vừa định hỏi tiếp thì Chu Phỉ đột nhiên nghĩ ra.

Thiết bị bay, rơi xuống.

Tai nạn trực thăng của Hoắc Tư Thừa!

Bà lập tức thét lên: "Nghị Đức, ông mau tắt ti vi đi, mau tắt ti vi đi."

Chung Nghị Đức trong lúc hoảng loạn, ấn mấy lần nút tắt đều không trúng, gấp đến nỗi ông trực tiếp chạy tới rút phích cắm.

Phòng khách chìm vào yên lặng.

Chu Phỉ đưa bàn tay run rẩy ra, chạm vào má Chung Tức, "Tiểu Tức à, ti vi tắt rồi, đừng sợ."

Nước mắt Chung Tức đã kìm nén một tháng cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này. Anh khàn giọng nói: "Con rất khó chịu."

Từ khi Hoắc Tư Thừa gặp chuyện đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói: "Con rất khó chịu."

Chu Phỉ ôm lấy anh. Chung Tức cao hơn bà một cái đầu, nhưng trong khoảnh khắc này, thời gian như được quay về hai mươi năm trước.

"Sau khi Tư Thừa gặp chuyện, trong lòng con cũng đau khổ, phải không? Nhưng con cái còn nhỏ, trong nhà người ra kẻ vào, lại có truyền thông theo dõi, con cũng không thể thể hiện sự yếu đuối," Chu Phỉ xoa lưng Chung Tức, từ gáy chậm rãi xuống dưới, Chung Tức chưa lên tiếng, Chu Phỉ đã nghẹn ngào: "Mẹ biết, mẹ biết mà."

"Không phải." Chung Tức nói với giọng mũi nặng nề.

Chu Phỉ buông tay ra, quỳ xuống trước mặt Chung Tức, cẩn thận hỏi: "Vậy là sao?"

Cảm xúc của Chung Tức gần như vỡ vụn.

"Nói cho ba mẹ biết đi, đừng một mình kìm nén trong lòng, Tiểu Tức, nói ra đi."

Chung Tức lắc đầu.

"Nói ra đi, Tiểu Tức, mẹ ở đây." Chu Phỉ không ngừng xoa tay Chung Tức, muốn xoa ấm đầu ngón tay lạnh giá của Chung Tức.

Sau một lúc lâu, Chung Tức cuối cùng cũng mở miệng: "Ngày 21 tháng 10 đó, con đã ở trong rừng Quân Sơn."

Biểu cảm của Chu Phỉ và Chung Nghị Đức lập tức cứng đờ.

"Con trơ mắt nhìn trực thăng của anh ấy rơi xuống từ trên không trung, trơ mắt nhìn, lại bất lực không làm gì được, mấy giây rơi xuống đó, con... con..."

Mặt Chung Tức vương đầy nước mắt, anh lắc đầu nói với Chu Phỉ: "Bây giờ con không thể dễ dàng nhắc đến, cũng không thể nghĩ đến, con rất khó chịu, càng ngày càng khó chịu hơn, nỗi tuyệt vọng khủng khiếp đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của con, trong cả những khoảnh khắc hạnh phúc, có khi ôm Tiểu Bão, con cũng nghĩ đến, nhìn Hoắc Tư Thừa, con chỉ càng đau khổ hơn. Con không có cách nào giải tỏa nỗi đau khổ này, con không thể tìm bác sĩ tâm lý, không thể làm gì cả, mẹ à, con không còn cách nào nữa, thật sự không còn cách nào nữa..."

Chu Phỉ ôm Chung Tức, tim đau nhói.

"Sao không nói cho ba mẹ biết?"

Chung Tức đột nhiên mất đi sức chống đỡ trước mặt bố mẹ, như một quả bóng bay căng phồng đến cực hạn bỗng bị đâm thủng, anh ngồi phệt xuống đất, khóc đến không thở nổi, chỉ có thể ngửa đầu lên. Anh nắm chặt cổ áo, muốn ngăn nước mắt lại, cảm giác ngạt thở khiến toàn bộ cơ thể đều đau theo.

"Con tưởng thời gian qua đi sẽ quên được, nhưng chỉ cần Hoắc Tư Thừa ở trước mặt, con sẽ lại nhớ đến."

"Ngày anh ấy gặp chuyện, con còn không biết mình đã trải qua thế nào, chạy đến bệnh viện ký giấy báo nguy kịch, rồi nhìn anh ấy hôn mê bất tỉnh, nắm tay anh ấy mà không có bất kỳ phản ứng nào."

"Đôi khi con sẽ nghĩ, đây có phải là một giấc mơ không? Có lẽ anh ấy đã chết rồi, tất cả trước mắt chỉ là ảo giác của con."

Chu Phỉ ôm vai Chung Tức, xoa lưng anh từng chút một, gấp gáp ngắt lời: "Không phải đâu, đừng nghĩ bậy, Tiểu Tức à, cậu ấy đã bình an trở về rồi, thật sự bình an trở về rồi, cả nhà ba người đều đã bình an."

Chung Tức vùi mặt vào vai mẹ: "Thực ra thời gian này anh ấy đối với con không tốt chút nào."

"Anh ấy mất trí nhớ rồi."

Chu Phỉ lại một lần nữa sững người.

"Nhớ tất cả mọi người, chỉ quên mất con và Tiểu Bão."

"Anh ấy trước đây từng nói, dù có quên cả thế giới cũng sẽ không quên con, tất cả đều thất hứa rồi."

"Ba năm trước, anh ấy mang đầy thương tích từ đội đột kích trở về, con tưởng đó là lần cuối cùng."

"Con cứ tưởng đó là lần cuối cùng."

"Mệt quá mẹ ơi, con không thể khóc trước mặt Tiểu Bão."

"Con muốn rời khỏi nơi đó..."

Tiếng nấc nghẹn dần nhỏ đi, Chung Tức ngủ thiếp đi trong vòng tay Chu Phỉ, khóe mắt vẫn còn ướt nước mắt, Chu Phỉ giúp anh lau mặt. Chung Nghị Đức đứng bên cạnh thở dài nặng nề: "Lúc đầu đã nên ngăn bọn chúng lại, không nên để Tiểu Tức vào Học viện quân sự."

Chu Phỉ vuốt tóc Chung Tức, nén nước mắt ôm chặt lấy anh.

Khi Chung Tức tỉnh dậy đã là một lúc lâu sau. Anh giật mình tỉnh giấc, theo bản năng tìm kiếm Hoắc Tiểu Bão, cho đến khi nhìn thấy bố trí xung quanh, mới nhớ ra đây là nhà ba mẹ.

Chu Phỉ nấu cháo cho anh, bưng đến đầu giường.

Chung Tức ăn nửa bát, đột nhiên nói: "Tiểu Bão chắc đang khóc, cả ngày nay nó chưa gặp con rồi."

"Có Tiểu Từ mà, còn có... còn có ba nó nữa, không sao đâu," Chu Phỉ giúp Chung Tức ghém chăn: "Con phải nghỉ ngơi nhiều lên, nằm xuống ngủ thêm một lát đi."

Chung Tức lắc đầu: "Thôi, con về trước đây."

Anh vén chăn lên, Chu Phỉ hỏi: "Sau khi về rồi thì sao?"

Chung Tức khựng lại.

"Ở đó không chịu nổi nữa thì về đây," Chu Phỉ vuốt tóc Chung Tức, nhẹ nhàng nói: "Con còn nhớ nhà ngoại không? Làng Vân Thủy ở đảo Đông Thăng, sau khi ngoại mất, căn nhà hai tầng ngoại từng ở vẫn để trống ở đó, phong cảnh rất đẹp, mở cửa ra là thấy biển, phía sau là núi."

"Khi con về, chúng ta dẫn Tiểu Bão đến đó ở nhé."

Chung Nghị Đức đứng bên cạnh nói: "Phải đấy, ba về hưu cũng muốn đến đó nghỉ dưỡng."

Chung Tức đỏ hoe mắt, gật gật đầu.

Chu Phỉ sợ Chung Tức lạnh, đặc biệt tìm một chiếc khăn quàng cổ cho anh quấn lên, Chung Tức hơi cúi người, để mặc Chu Phỉ chăm sóc như đứa trẻ lên bảy tám tuổi, dùng khăn quàng che kín cổ áo anh, không để một chút gió lọt vào.

"Còn có canh thịt bò, mang về cho Tiểu Bão ăn."

Chung Tức nhận lấy bình giữ nhiệt, nói: "Cảm ơn mẹ."

Anh một mình đi vào thang máy, vì khóc quá lâu, mắt đau nhức, khô rát, anh khó nhọc chớp chớp mắt.

Hoắc Tiểu Bão bây giờ chắc đang khóc dữ lắm. Anh phải về nhanh thôi. Vừa ra khỏi thang máy, anh đã thấy xe của Hoắc Tư Thừa, đỗ ngang trước hành lang, chặn đường đi của Chung Tức.

Chung Tức tiến lên hai bước, cửa sổ sau xe hạ xuống. Gương mặt nghiêng của Hoắc Tư Thừa ẩn trong bóng tối, Chung Tức chỉ có thể nhìn thấy đường nét sắc bén rõ ràng của hắn.

"Lên xe đi."

Chung Tức không còn sức để đấu với Hoắc Tư Thừa, khi tài xế đi vòng qua giúp anh mở cửa, anh liền ngồi vào. Nhưng tài xế không lên xe. Cửa xe đóng lại, im lặng không một tiếng động.

Chung Tức chợt nhận ra Hoắc Tư Thừa có điều muốn nói với anh.

"Ban đầu định đưa Tiểu Bão đến thăm ba mẹ cậu, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để lên lầu. Tiểu Bão kêu đói, ngồi trong xe cũng không thoải mái, nên tôi đã bảo người đưa nó về."

"Ừm."

Chung Tức ốm yếu tựa vào cửa xe.

"Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu, tôi đã đi theo cậu đến siêu thị, kết quả lại thấy cậu và Thẩm Bân Bạch lần lượt đi ra."

Chung Tức nhíu mày, từ từ ngồi thẳng dậy.

"Lần này lý do là gì? Tình cờ gặp nhau sao?"

Chung Tức quay đầu nhìn Hoắc Tư Thừa, "Ý anh là sao?"

"Bức ảnh quả nhiên không chụp được sự thu hút của người cũ, cậu đi rất lâu rồi mà anh ta vẫn đứng trên bậc thang nhìn theo."

Chung Tức đã không còn sức lực để tiếp tục dây dưa những vấn đề này với Hoắc Tư Thừa nữa, anh nói: "Về nhà thôi, tôi mệt lắm."

"Chưa xong đâu," Hoắc Tư Thừa bình thản, vẫn ngồi thẳng, nói: "Sau khi cậu đi, Văn Trạch gọi điện cho tôi, nói rằng vào ngày 21 tháng 10, một giờ trước khi tôi gặp chuyện, xe của cậu xuất hiện trong camera giám sát ở lối vào rừng Quân Sơn."

Chung Tức chợt cứng người trong giây lát.

"Hôm đó là ngày làm việc, hơn 9 giờ sáng, tại sao cậu lại xuất hiện ở đó?"

Chung Tức nhìn thẳng vào Hoắc Tư Thừa, "Ý anh là sao?"

"Tôi đã nghĩ đến hai khả năng, cậu có muốn nghe không?" Hoắc Tư Thừa quay đầu, mắt nhìn thẳng vào mắt Chung Tức, trong mắt hắn không có tình yêu, chỉ có sự ghen tuông bùng cháy dữ dội, như một con dao, đâm sâu vào tim Chung Tức.

Lời nói của hắn còn sắc hơn cả ánh mắt. "Một là cậu cấu kết với Nhạc Lập Tuyền, muốn đẩy tôi vào chỗ chết, hai là cậu và Thẩm Bân Bạch tái hợp tình xưa, hẹn gặp nhau ở đó, dù sao nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, cậu nói đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top