Chương 36
Chương 36
Hoắc Tư Thừa bị tỉnh giấc giữa đêm, mở mắt ra chỉ thấy căn phòng trống trải và chiếc giường trống đi một nửa. Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên những bức ảnh chụp chung trên tường.
Hoắc Tư Thừa cầm điện thoại lên, vừa mở tin tức đã thấy một dòng tiêu đề nổi bật: [Vợ chồng ngủ riêng lâu ngày, chắc chắn sẽ dẫn đến tình cảm rạn nứt, ly hôn là điều không thể tránh khỏi.]
Hoắc Tư Thừa giật mình trong lòng, vội vàng click vào xem. Bài viết liệt kê một số tác hại của việc ngủ riêng giường, bao gồm rối loạn nội tiết, lãnh cảm, ngủ chung giường nhưng trong lòng lại hướng tới đối tượng khác, ngoại tình v.v.
Hoắc Tư Thừa đọc mà lòng rối như tơ vò, sau khi đặt điện thoại xuống, hắn nghĩ, xem ra vẫn phải để Chung Tức quay lại. Hắn đẩy gối mình sang một bên, dọn lại chỗ của Chung Tức, rồi nằm nghiêng người, giả vờ như Chung Tức vẫn ở bên cạnh.
Chung Tức khi ngủ luôn nhíu mày, như thể thường xuyên gặp ác mộng, chưa bao giờ ngủ ngon giấc.
"Rốt cuộc tôi đã thiếu nợ cậu cái gì," Hoắc Tư Thừa nói với chiếc giường trống không, hắn thật không hiểu nổi: "sao cậu lúc nào cũng tỏ ra không vui?"
Sáng sớm hôm sau, trợ lý Văn vội vã chạy đến, báo cáo với Hoắc Tư Thừa về tiến triển mới nhất của công việc. Anh ta đưa tài liệu cho Hoắc Tư Thừa, báo cáo: "Giám đốc, mấy ngày nay tôi và cấp dưới đã tiến hành điều tra toàn diện đối với Trương Mục, người phụ trách đài kiểm soát rừng Quân Sơn, cuối cùng đã tìm thấy một số manh mối trong sao kê ngân hàng của vợ anh ta."
Hoắc Tư Thừa mở tài liệu ra. Trợ lý Văn tiếp tục nói: "Tháng 5 năm ngoái, tài khoản của vợ Trương Mục có thêm 60 triệu, người chuyển tiền là Nhạc Chấn , cháu trai của Nhạc Lập Tuyền, Phó Chủ tịch Tập đoàn Chấn Phong."
"60 triệu."
"Vâng, có vẻ như Nhạc Lập Tuyền đã hạ quyết tâm."
"Cái gì?" Hoắc Tư Thừa khẽ cười một tiếng, lật sang trang khác của tài liệu, "Mạng của tôi chỉ đáng giá 60 triệu thôi sao?"
Trợ lý Văn lúng túng, "Đương nhiên không phải ý đó, tôi... tôi chỉ nghĩ đến việc chuyện này đã được lên kế hoạch từ tháng 5 năm ngoái, cho thấy Nhạc Lập Tuyền đã ấp ủ ý đồ này từ lâu rồi."
"Không chỉ hai năm nay đâu, từ khi tôi trở về từ đội đặc công hải quân, mấy lão già đó đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi."
Hoắc Tư Thừa lật xem hết các bằng chứng, "Camera giám sát của đài kiểm soát Quân Sơn vẫn không thể khôi phục sao?"
"Vâng, đã bị phá hủy hoàn toàn, không thể phục hồi."
Việc Nhạc Lập Tuyền có liên quan đến tai nạn của Hoắc Tư Thừa đã là điều chắc chắn, nhưng vấn đề là hiện tại Hoắc Tư Thừa và Văn Trạch chỉ nắm được bằng chứng gián tiếp, cho thấy viên chức Trương Mục của căn cứ Blue Rock và cháu trai của Giám đốc căn cứ Ocher có chuyển nhượng lợi ích với nhau.
Tuy nhiên, việc Trương Mục dùng thủ thuật kỹ thuật để che giấu dữ liệu bất thường về luồng không khí tại rừng Quân Sơn ngày 21 tháng 10 dẫn đến tai nạn, bằng chứng trực tiếp quan trọng nhất này thì hiện vẫn chưa tìm thấy.
Dữ liệu thời gian thực của đài kiểm soát đã bị ghi đè, camera giám sát bị phá hủy, bảng phân công trực được thay đổi đột xuất, không tìm được người chịu trách nhiệm. Có vẻ Nhạc Lập Tuyền không chỉ quyết tâm mà còn tính toán rất kỹ lưỡng.
Trợ lý Văn nghĩ nếu không phải Hoắc Tư Thừa có phát hiện, vụ án lớn liên quan đến hai vị giám đốc căn cứ này, tai nạn suýt khiến Hoắc Tư Thừa mất mạng, có lẽ đã bị che đậy dưới bản báo cáo "loại trừ yếu tố con người" của Cục Điều tra Liên minh rồi.
Chỉ nghĩ đến thôi, anh ta đã toát mồ hôi lạnh.
Trợ lý Văn nói: "Tôi đã sắp xếp người khẩn cấp rà soát camera giám sát trong khu du lịch rừng Quân Sơn và camera trên các con đường lân cận, chắc có thể hoàn thành trước tối nay."
"Tốt."
"Đã gửi bản ghi âm của Nguyễn Vân Tranh và Kỳ Gia Nhiên cho truyền thông chưa?" Hoắc Tư Thừa hỏi.
"Đã gửi rồi, chủ biên Tần đang sắp xếp biên tập, dù sao cũng liên quan đến anh và Thống đốc Hoắc, chúng tôi đều hy vọng trong lúc vạch trần bộ mặt thật của phu nhân Hoắc, nhưng đồng thời cũng giảm thiểu được rủi ro dư luận của anh xuống mức thấp nhất."
Hoắc Tư Thừa chợt nhớ ra: "À phải rồi, còn một việc phiền anh, mấy ngày trước Chung Tức nói ba cậu ta không khỏe, anh giúp tôi hỏi thăm tình hình, nếu cần thiết thì sắp xếp hội chẩn chuyên gia giúp ba cậu ta nhé."
Trợ lý Văn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, Hoắc Tư Thừa nhận ra điều đó, hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Thực ra..." Trợ lý Văn ngoái nhìn Chung Tức, dù biết mình không nên vượt quá phận sự công việc để hỏi chuyện gia đình của lãnh đạo, nhưng vẫn không nhịn được, anh ta nói với Hoắc Tư Thừa: "Giám đốc à, thực ra hàng tháng anh đều đi thăm ông bà Chung."
"Tôi ư?"
"Vâng, anh Chung sẽ đưa anh và Tiểu Bão về, dù bận thế nào anh cũng sẽ sắp xếp thời gian mỗi tháng, bởi vì..."
Nói đến những chủ đề này, trợ lý Văn luôn muốn nói nhưng không dám nói, nhưng cảnh Chung Tức ôm con ngồi bên giường bệnh khi Hoắc Tư Thừa vừa gặp nạn luôn hiện lên trước mắt, anh ta nói tiếp: "Bởi vì ông bà Chung đều rất thương yêu Tiểu Bão."
Hoắc Tư Thừa nghe ra ý ngoài lời của Trợ lý Văn. Ba mẹ Chung Tức thương yêu Tiểu Bão, nhưng Thống đốc Hoắc thì không.
Thống đốc Hoắc hoàn toàn phớt lờ sự khỏe mạnh, đáng yêu và ngoan ngoãn của Hoắc Tiểu Bão, chỉ vì Hoắc Tiểu Bão được sinh ra từ beta mà đã quyết định thằng bé có khuyết tật gen bẩm sinh, phá vỡ sự truyền thừa gen tốt đẹp từ trước đến nay của nhà họ Hoắc. Ai cũng hiểu, Hoắc Chấn Lâm chẳng qua chỉ là tìm cớ để trút sự căm ghét của ông ta đối với Chung Tức lên Hoắc Tiểu Bão mà thôi.
Trong lòng Hoắc Tư Thừa dấy lên cảm xúc phức tạp và cảm giác có lỗi, hắn nói: "Được, vậy không cần anh sắp xếp nữa, chiều nay tôi sẽ đưa con đi thăm họ."
Hôm nay là ngày người giúp việc Tiểu Từ quay lại.
Chung Tức đã nói trước với cô về việc Kỳ Gia Nhiên chuyển đến ở, Tiểu Từ kinh ngạc: "Omega ư? Làm sao có thể như vậy được? Anh Chung, không thể đổi sang một chuyên gia dinh dưỡng beta à?"
Chung Tức thì tỏ ra không để tâm, "Không sao đâu, dù sao khối lượng công việc của cô cũng đã giảm bớt rồi."
"Nhưng mà—"
"Lương sẽ không bị giảm đồng nào đâu, cô cứ yên tâm."
"Không phải vấn đề lương bổng." Đúng là hoàng đế không vội thái giám đã vội, Tiểu Từ thở dài đầy nặng nề, nghĩ thầm: Anh Chung à, tôi lo cho anh đấy, sao cứ sóng này chưa yên sóng khác lại tới vậy?
Tiểu Từ trở về khu quân sự, từ khi bước vào cửa đã luôn giữ thái độ cảnh giác, nhìn Kỳ Gia Nhiên từ trên xuống dưới.
Kỳ Gia Nhiên tự nhận mình không cùng đẳng cấp với Tiểu Từ, đứng bên cạnh bàn bếp nấu thuốc bổ, tư thế ngay ngắn, không thèm chào hỏi Tiểu Từ.
Chung Tức giới thiệu họ với nhau, cũng không quan tâm đến cảm giác kiêu ngạo vô lối của Kỳ Gia Nhiên, anh nói với Tiểu Từ: "Tôi phải về nhà ba mẹ một chuyến, có thể đến tối mới về, nếu Tiểu Bão khóc thì cô trông thằng bé giúp tôi, hoặc đưa qua chỗ Hoắc Tư Thừa nhé."
"Vâng." Tiểu Từ lén trừng mắt nhìn Kỳ Gia Nhiên.
Hoắc Tiểu Bão hôm qua chơi cả buổi chiều, lâu rồi thằng bé không mệt như vậy, nên hôm nay dỗ thế nào cũng không chịu dậy, Chung Tức véo má con, Hoắc Tiểu Bão lầm bầm hai tiếng, rồi lại chui vào chăn, trông cứ như một hạt đậu nhỏ ấm áp. Chung Tức không đánh thức nhóc được, đành phải đi mình trước.
Thời gian gần đây Chung Nghị Đức thường xuyên bị tức ngực, đi bệnh viện kiểm tra phát hiện thiếu máu cơ tim, có nguy cơ bệnh mạch vành, tuy không phải bệnh nặng, khiến Chung Tức thở phào một chút, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng.
Dù sao ba càng này càng lớn tuổi, anh lại ở xa trong khu quân sự, không thể thường xuyên thăm nom. Thêm vào đó chuyện hôn nhân của anh và Hoắc Tư Thừa năm đó cũng khiến ba mẹ lo lắng không ít, Chung Tức luôn cảm thấy áy náy, anh luôn nghĩ bệnh huyết áp cao của ba là do anh làm cho ông tức giận mà thành.
Thực ra đâu chỉ có Hoắc Chấn Lâm không đồng ý hôn sự của họ? Chung Nghị Đức và Chu Phỉ cũng không đồng ý. Chỉ là so với nhà họ Hoắc, họ thực sự không có tiếng nói gì, biểu hiện cứng rắn, người khác sẽ nói họ giả bộ thanh cao, biểu hiện thuận theo, người khác lại nói họ nịnh bợ. Chung Nghị Đức và Chu Phỉ cả đời sống ngay thẳng, đến tuổi trung niên lại trở thành "người nổi tiếng" của khu Tinh Hải, bị hàng xóm bốn phương lấy làm đề tài bàn tán xôn xao.
Chung Tức luôn cảm thấy có lỗi, thời gian đầu mới cưới còn không dám về nhà, sau có Hoắc Tiểu Bão rồi, Chung Nghị Đức và Chu Phỉ thấy vợ chồng son tình cảm ổn định, mới dần dần yên tâm.
Chung Tức vẫn nhớ một đêm vào mùa thu hơn hai năm trước, anh đã chấp nhận lời cầu hôn lần thứ ba của Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa đang làm đồ ăn khuya trong bếp, anh trốn ra ban công gọi điện cho ba mẹ, anh nói với ba mẹ: "Con muốn kết hôn với Hoắc Tư Thừa, loanh quanh mấy năm rồi, con vẫn không thể quên anh ấy được."
Giọng Chung Nghị Đức sâu lắng như màn đêm, ông thở dài nặng nề, vừa có dự cảm trước vừa bất lực: "Ở nơi cao gió lạnh, Tiểu Tức à, con không chịu nổi đâu."
Chung Tức hiểu, nhưng không thuận theo ba mẹ.
Chớp mắt một đã qua hơn hai năm.
Chung Tức hỏi thăm chuyên gia tim mạch, muốn tìm hiểu tình trạng thiếu máu cơ tim của ba nên xử lý thế nào, chuyên gia kê đơn, bốc thuốc, rồi cho người mang đến tận tay cho anh.
Chung Tức nhận được dược liệu, nghĩ ngợi một lúc, lại đi siêu thị mua ít hoa quả, chuẩn bị mang đến nhà ba mẹ. Anh mua đu đủ và nho, đều là những loại trái cây có tác dụng thông mạch máu, khi thanh toán phía sau truyền đến giọng nói hiền hậu: "Thật trùng hợp, lại gặp nhau ở đây rồi."
Chung Tức quay đầu lại, thì thấy Thẩm Bân Bạch.
Anh ta đẩy một xe mua sắm, bên trong đựng một số rau củ và thịt, "Về thăm ba mẹ à?"
Chung Tức sắc mặt nhạt nhẽo, "Vâng."
"Sắc mặt em không được tốt lắm."
Gần đây nhiều người đều nói vậy, Chung Tức đã chai lì, lười phản bác: "Dạo này công việc hơi bận."
"Lần trước quên nói, năm kia anh đã nghỉ làm ở Cục khí tượng rồi, giờ đang làm việc tại một công ty phần mềm."
Anh ta muốn nói với Chung Tức, thực ra anh ta đã hối hận từ rất sớm, mỗi ngày làm việc ở Cục khí tượng đều khiến anh ta cảm thấy như đi trên lớp băng mỏng, như thể lúc nào cũng có người chọc vào xương sống, chế nhạo anh ta là kẻ hèn nhát. Khi biết tin Hoắc Tư Thừa và Chung Tức sắp kết hôn, anh ta đã quyết tâm nộp đơn xin nghỉ việc.
Chung Tức không quan tâm đến điều này, anh gật đầu, chỉ đáp lại một tiếng: "Vậy cũng tốt."
Thẩm Bân Bạch cố tìm chuyện nói: "Giám đốc Hoắc quản lý căn cứ rất tốt, anh ấy chắc chắn có thể trở thành Thống đốc Liên minh tiếp theo."
Tuy Chung Tức không thường xuất hiện công khai trước truyền thông, nhưng cũng hiểu một số cách ứng phó, anh nói: "Em không rõ những chuyện này, em về trước đây, anh cứ từ từ mua sắm tiếp nhé."
"Chung—"
Thẩm Bân Bạch vừa định mở miệng, Chung Tức đã ngắt lời: "Lần trước em đứng nói chuyện xã giao với anh trong siêu thị, bị người ta chụp ảnh, sau này nếu không có việc gì, vẫn nên giữ khoảng cách thì tốt hơn."
Thẩm Bân Bạch sững người, chợt hiểu ra rồi lùi lại, "Xin lỗi."
Chung Tức đặt hoa quả trong xe đẩy lên máy thanh toán tự động, không nói một lời. Vẻ mặt Thẩm Bân Bạch tỏ ra ngượng ngùng, lùi về hàng thanh toán có nhân viên, giữ khoảng cách như người lạ với Chung Tức.
Chung Tức gầy đi nhiều, hoàn toàn không còn thấy bóng dáng thời còn đi học, thậm chí còn không bằng hai tháng trước.
Hai tháng trước họ đã gặp nhau một lần, cũng là ở siêu thị này, hôm đó anh ta như thường lệ đến đây mua đồ ăn, khi đi qua khu vực trái cây thì ngửi thấy mùi thơm của đào, nghĩ đến mấy năm rồi không ăn đào, nên đẩy xe qua, kết quả một lúc không chú ý, đã va phải xe đẩy của người khác.
Xe đẩy bằng thép va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, Thẩm Bân Bạch ngẩng đầu lên, thấy một người không ngờ tới.
Lúc đó sắc mặt Chung Tức hồng hào, đôi mắt rạng rỡ, trông có vẻ sống sung túc và hạnh phúc. Chung Tức cũng nhìn thấy anh ta. So với sự kinh ngạc cứng đờ của Thẩm Bân Bạch, Chung Tức tỏ ra rất bình tĩnh, chủ động chào hỏi: "Lâu rồi không gặp."
Thẩm Bân Bạch đứng sững tại chỗ, một lúc lâu không nói được lời nào, cho đến khi Chung Tức đẩy xe về phía trước, anh ta mới lấy hết can đảm, hỏi: "Em... em sống có tốt không?"
Chung Tức cầm một quả đào mật lên, nhìn nhìn, trên mặt bỗng hiện lên nụ cười nhạt: "Cũng tốt."
Hôm đó Thẩm Bân Bạch trò chuyện với anh về một bài báo mới của đài thiên văn, có lẽ gợi lại sở thích đã lâu không nghĩ đến của Chung Tức, Chung Tức có vẻ hứng thú, nói có thời gian sẽ đọc thử. Nhưng hôm nay Chung Tức có vẻ không còn hứng thú. Sau khi thanh toán xong, anh xách túi đồ rồi rời đi.
Thẩm Bân Bạch không nhịn được đuổi theo ra ngoài.
Gió thu cuốn những chiếc lá rụng dưới đất lên, anh ta đứng bên cạnh bậc thang siêu thị, nhìn bóng dáng Chung Tức dần dần xa khuất. Chung Tức mặc áo len màu be và quần dài nâu nhạt, dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, Thẩm Bân Bạch không hiểu tại sao chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Chung Tức lại trở nên như vậy.
Chung Tức đặt đồ lên ghế sau xe, rồi ngồi vào ghế lái, từ từ lái ra khỏi bãi đỗ.
Trong đầu Thẩm Bân Bạch cuộn trào nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Anh ta rất muốn hỏi: Chung Tức à, bây giờ em còn nghĩ mình là người của hành tinh BR2786 không? Anh bây giờ vẫn thường xuyên lên núi Dung Sơn ngắm sao, anh đã đổi thiết bị tốt hơn, cũng chụp được tinh vân Bồ nông hình dạng rõ ràng, nhưng đã không còn ai để chia sẻ.
Anh ta muốn nói: Anh luôn rất hối hận, rất hối hận.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì thế?"
Tiếng chào bất ngờ bên tai kéo Thẩm Bân Bạch về thực tại, quay đầu mới phát hiện là Phù Huy, bạn thân nhiều năm của anh ta.
Phù Huy từ bãi đỗ xe đi ra, đi thẳng vào siêu thị, đang định mua thuốc lá, thoáng thấy Thẩm Bân Bạch đứng trên bậc thang, nên dừng bước, đi qua vỗ vai Thẩm Bân Bạch, hỏi: "Sao không vào?"
Thẩm Bân Bạch không trả lời, Phù Huy theo ánh mắt Thẩm Bân Bạch nhìn về phía bãi đỗ xe, thấy một chiếc xe quen thuộc.
"Ơ? Đó không phải xe của anh Chung sao?"
Thẩm Bân Bạch ngạc nhiên nói: "Ông biết à?"
"Đây không phải câu hỏi thừa sao? Cả Liên minh chỉ có một chiếc như thế, thêm vào đó là phu nhân của giám đốc, ai mà chẳng biết? Hơn nữa thời gian trước anh ấy còn đến chỗ tôi đặt máy bay không người lái nữa, tôi đã nói với ông rồi mà."
"Có nói."
Phù Huy là tổng đại lý kinh doanh máy bay không người lái của hai khu Tinh Hải và Thanh Nguyên.
"Thì đó," Phù Huy theo thói quen thò tay vào túi móc hộp thuốc, nhưng sờ trúng khoảng không: "Anh ấy đến chỗ tôi đặt máy bay không người lái, nói muốn tạo bất ngờ cho ngày kỷ niệm, nhưng buổi biểu diễn đó mới được nửa chừng đã phải dừng lại, tôi không phải nhờ ông gọi điện hỏi anh ấy xem có muốn tiếp tục đặt không sao? Ông không nhớ à?"
"Tôi tưởng..." Cổ họng Thẩm Bân Bạch dâng lên vị đắng, "Tôi tưởng chỉ là mục đích công việc, không ngờ là làm để chuẩn bị bất ngờ cho ngày kỷ niệm."
Phù Huy không hiểu tâm trạng của Thẩm Bân Bạch, chỉ tiếp lời: "Trên tin tức không phải thường khen tình cảm hai người tốt sao? Nhưng lúc đó anh ấy đến tìm tôi tôi cũng giật mình á, khoảng đầu tháng 10, anh ấy đến chỗ tôi đặt một đội máy bay không người lái, nói muốn thả ở trên rừng Quân Sơn, lúc đó trực thăng của giám đốc Hoắc sẽ bay qua, ai ngờ máy bay không người lái biểu diễn được nửa chừng, giám đốc Hoắc đã gặp chuyện."
Phù Huy thở dài: "Sao lại trùng hợp như vậy? May mà giám đốc không gặp chuyện lớn, không thì thật sự..."
Thẩm Bân Bạch đột nhiên hiểu ra vì sao sắc mặt Chung Tức tái nhợt, có lẽ vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của vụ tai nạn bất ngờ.
Anh ta rất muốn an ủi Chung Tức, nhưng anh ta biết mình không có tư cách. Từ bảy năm trước khi giao tài khoản và lịch sử trò chuyện cho Hoắc Tư Thừa, anh ta đã mất đi tư cách quan tâm đến Chung Tức rồi.
Cơn gió hơi lạnh lẽo, khói mây cùng hội tụ, ngay cả siêu thị vốn luôn đông đúc cũng trở nên hoang vắng.
Hoắc Tư Thừa ngồi trong xe, nhìn Chung Tức và Thẩm Bân Bạch lần lượt đi ra từ siêu thị, Thẩm Bân Bạch đứng trên bậc thang lưu luyến nhìn Chung Tức rời đi. Thì ra người cũ gặp nhau đều là dáng vẻ như vậy.
Cốp xe đầy thuốc bổ trông thật buồn cười.
Hoắc Tiểu Bão ôm bình sữa, nhìn quanh, hỏi Hoắc Tư Thừa: "Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi?"
Hoắc Tư Thừa không trả lời.
Lúc này trợ lý Văn gọi điện đến, giọng có chút lúng túng, ấp úng nói: "Giám đốc, camera giám sát gần rừng Quân Sơn đã kiểm tra xong, không thấy tung tích của Trương Mục, nhưng... nhưng mà..."
Anh ta mấy lần muốn nói lại thôi, muốn nói mà không dám nói.
Hoắc Tư Thừa đã không còn tâm trí để ý đến công việc, hắn bóp trán, bực bội nói: "Có gì thì nói đi."
"Không thấy tung tích của Trương Mục, nhưng một tiếng trước khi anh gặp nạn, trong camera giám sát ở cổng vào rừng Quân Sơn, chúng tôi đã thấy... thấy xe của anh Chung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top