Chương 34

Chương 34

Chung Tức cũng không biết mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Tư Thừa có được coi là chính thức hay không, dù sao thì thay đổi duy nhất là giờ đây Hoắc Tư Thừa có thể thoải mái hôn Chung Tức, khiến cậu thật không chịu nổi.

Tuy nhiên, cậu cũng cảm nhận được một chút niềm vui của tình yêu.

Điểm tốt khi ở bên Hoắc Tư Thừa là có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa, trong những khoảng trống của lịch học, Hoắc Tư Thừa sẽ đưa cậu đi bằng máy bay riêng đến tận cùng phía nam của Liên minh để ngắm biển, hoặc những lần độc chiếm Đài thiên văn vào ban đêm.

Dưới bầu trời đêm lấp lánh như kim cương, cậu sẽ kể cho Hoắc Tư Thừa nghe về BR2786 của mình, cậu miêu tả rất sinh động, có thể tưởng tượng thỏa thích. Hoắc Tư Thừa sẽ chọn đúng thời điểm, dùng nụ hôn để chặn đứng cái miệng đang líu lo của Chung Tức lại.

Chung Tức biết Hoắc Tư Thừa không hứng thú nghe mấy, nhưng cậu không giận vì điều đó, bởi Hoắc Tư Thừa luôn kiên nhẫn với cậu. Chung Tức thích mỗi khi quay đầu lại giữa chừng câu chuyện, đều sẽ thấy được Hoắc Tư Thừa nhìn mình bằng ánh mắt âu yếm ngập tràn ý cười.

Vì vậy cậu tha thứ cho những nụ hôn bất chợt của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức không quen ăn đồ Tây, nên Hoắc Tư Thừa học nấu đồ Trung, cả hai sẽ ngồi quanh nồi sườn cháy khét trong biệt thự ngắm sao, nghiên cứu xem rốt cuộc sai ở bước nào, cuối cùng phát hiện ra Chung Tức đã lấy nhầm chai gia vị, vì thế Hoắc Tư Thừa lại có lý do để trêu chọc Chung Tức.

Chung Tức bị Hoắc Tư Thừa đè lên sofa, cậu sẽ thở hổn hển chống vai Hoắc Tư Thừa, còn Hoắc Tư Thừa cứ tiếp tục in nụ hôn lên bờ môi Chung Tức, đùa giỡn với đôi môi cậu. Đúng lúc căng thẳng, tay Hoắc Tư Thừa vừa trượt xuống eo Chung Tức, điện thoại của Chu Phỉ đột nhiên gọi đến.

Chung Tức giật mình, vội vàng đẩy Hoắc Tư Thừa ra, khi nghe máy giọng còn run rẩy, "Mẹ..."

"Con không ở ký túc xá à?" Chu Phỉ cảnh giác hỏi.

"Con..." Chung Tức liếc nhìn Hoắc Tư Thừa, ngượng ngùng đáp: "Con đang ở đó."

Hoắc Tư Thừa định lấy điện thoại của Chung Tức, giúp cậu giải thích, nhưng Chung Tức không đồng ý, trong lúc giằng co tiếng quần áo cọ xát truyền qua điện thoại, chui vào tai Chu Phỉ.

Chu Phỉ hiểu ra, cơn giận dâng lên trong lòng, nhưng đối phương là Hoắc Tư Thừa, bà cũng không thể trực tiếp nổi giận.

Cuối cùng Hoắc Tư Thừa vẫn giật được điện thoại, hắn nói với Chu Phỉ: "Cô ơi, xin cô yên tâm, con rất nghiêm túc với mối quan hệ này, con sẽ bảo vệ Tiểu Tức, giống như cô và chú đã bảo vệ em ấy vậy."

Chu Phỉ im lặng hồi lâu.

Chung Tức nghe đến ngây cả người. Cho đến khi Hoắc Tư Thừa kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại xuống, cúi người ôm cậu lần nữa, cậu vẫn đang ngẩn ngơ.

Hoắc Tư Thừa bóp má cậu, "Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ chúng ta có hợp nhau không."

"Dù không hợp cũng không có thuốc hối hận đâu, Tức Tức à," Hoắc Tư Thừa cắn nhẹ vào tai Chung Tức, nói: "Anh đã dính chặt lấy em rồi."

Ngày hôm sau Hoắc Tư Thừa đưa Chung Tức về trường, trước khi xuống xe, hắn gọi Chung Tức, "Tức Tức à."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Chung Tức đột nhiên liếc thấy trên màn hình điện tử bên đường kế ký túc xá hiển thị thông tin: [Vòng sơ tuyển Đội đặc công hải quân sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 12, các bạn sinh viên đăng ký vui lòng đến nhà học thể thao tổng hợp bốc thăm số báo danh.]

Chung Tức "Ồ" một tiếng, ngắt lời Hoắc Tư Thừa, cậu gấp gáp hỏi: "Tiểu Ngư sẽ đăng ký Đội đặc công hải quân, anh nghĩ cách khuyên anh ấy đi, em thực sự không muốn anh ấy đi đâu."

Ánh mắt Hoắc Tư Thừa chợt trầm xuống, hắn đặt tay lên vô lăng, im lặng một lúc rồi nói: "Tức Tức, Đội đặc công hải quân không đáng sợ như em tưởng đâu, thực ra anh—"

"Thôi, để em tự đi khuyên Tiểu Ngư." Chung Tức ghét nhất khi nghe Hoắc Tư Thừa nói những lời như vậy, cậu giận dỗi đóng cửa xe lại.

.

Nội dung vòng sơ tuyển của Đội đặc công hải quân cũng giống với kỳ thi tốt nghiệp của Hoắc Tư Thừa và Thịnh Huyên.

Du Khả Ngọc kéo Chung Tức ngồi trên khán đài, chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn vặt, chăm chú học lỏm kỹ thuật đối kháng của Hoắc Tư Thừa. Từng chiêu từng thức của Hoắc Tư Thừa đều chuẩn như sách giáo khoa, khi kết thúc mọi người đều thốt lên kinh ngạc.

Du Khả Ngọc nói: "Thực ra Tư Thừa phù hợp làm tướng quân đội hơn, nhưng nếu cậu ấy làm tướng quân đội, sẽ không có ai phù hợp làm Thống đốc hơn cậu ấy nữa."

"Tại sao?"

"Từ nhỏ cậu ấy đã được công nhận là Thống đốc tương lai mà, alpha cấp mười hiếm có hàng triệu người mới có một, trước khi cậu ấy phân hoá, mọi người chỉ nói cậu chủ họ Hoắc tương lai có thể sẽ kế thừa vị trí của cha mình, sau khi có kết quả phân hoá, ngay lập tức giọng điệu của công chúng chuyển thành là cảm ơn Thống đốc Hoắc và phu nhân đã sinh ra một alpha tài trí như vậy. Người như thế nếu làm tướng quân đội, thời xưa gọi là công cao lấn chủ, rất bất lợi cho cậu ấy."

Chung Tức nghe xong thở dài, "Các anh đều thấy ảnh tốt sao? Mọi người đều không thấy khuyết điểm của anh ấy à?"

Du Khả Ngọc mỉm cười, "Thấy chứ, nhưng bọn anh và cậu ấy vẫn luôn có giới hạn khi giao tiếp, nên dù thấy khuyết điểm của cậu ấy, ví dụ như tự phụ này, hay như có chút coi thường người khác này, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn cảm thấy Hoắc Tư Thừa vốn nên kiêu ngạo như vậy."

Chung Tức nhăn cả mặt lại, Du Khả Ngọc tiếp tục nói: "Nhưng em ở bên cậu ấy ngày đêm, những cảm xúc nhỏ nhặt, tật xấu riêng tư của cậu ấy thì chỉ có em mới thấy được, em là người trực tiếp chịu ảnh hưởng, nên em có nhiều nỗi khổ tâm trong lòng, anh hiểu mà."

Chung Tức ngước mắt nhìn Du Khả Ngọc, "Tiểu Ngư ơi, anh đừng đi Đội đặc công hải quân nữa, nguy hiểm lắm."

Đây là lần thứ N trong mấy ngày qua cậu thuyết phục Du Khả Ngọc rồi.

Du Khả Ngọc xoa đầu Chung Tức.

"Thịnh Huyên không ngăn anh lại sao? Anh ấy đồng ý cho anh đi à?"

Du Khả Ngọc thoáng ngây người ra nhìn về sân tập, "Cãi nhau một trận, bọn anh đã mấy ngày không nói chuyện với nhau rồi. Bao nhiêu năm đến nhà họ Thịnh, anh chưa bao giờ nổi loạn, cô chú bảo gì anh làm nấy, anh luôn nghe lời họ."

Du Khả Ngọc vân vê túi giấy bên cạnh, "Đây là lần đầu tiên anh nổi loạn, A Huyên không thể thuyết phục được anh."

"Nhất định phải vào Đội đặc công sao? Biết đâu còn cách tốt hơn? Để em nhờ Hoắc Tư Thừa nghĩ cách giúp anh nhé, hơn nữa điểm luyện tập của anh tốt như vậy, đó là điểm thực lực, hoàn toàn không cần phải chứng minh với ai cả, mọi người đều biết anh rất xuất sắc, chứ không phải nhờ hào quang nhà họ Thịnh."

"Anh đã quyết định rồi," Du Khả Ngọc mỉm cười với Chung Tức, lúm đồng tiền ẩn hiện: "Anh biết sẽ rất nguy hiểm, mấy năm trước còn có người mất tích trong lúc tác chiến trên biển, nhưng mà anh muốn lấy ba năm này làm thử thách cho bản thân."

Hoắc Tư Thừa và Thịnh Huyên đã thi xong, vừa trò chuyện vừa đi về phía khán đài.

"Em biết đấy, ngay cả với tính cách kiêu ngạo ngang ngược như Tư Thừa, người ta vẫn sẽ bàn tán về thân phận beta của em, huống chi là một gia đình bảo thủ như nhà họ Thịnh? Hai alpha không thể ở bên nhau, anh đã chấp nhận thực tế rồi, giờ anh chỉ muốn có thêm tự tin khi ở bên cạnh A Huyên, một khi lập được công trong Đội đặc công rồi, sau này mỗi bước tiến của anh và cậu ấy sẽ không chênh lệch quá nhiều."

Thịnh Huyên đã đi tới, giọng Du Khả Ngọc càng lúc càng nhỏ, cuối cùng anh khẽ nói với Chung Tức: "Đây cũng là bí mật của anh, giữ kín giúp anh nhé."

Chung Tức nghiêm túc gật đầu, "Em kín miệng lắm."

Hoắc Tư Thừa vừa ngồi xuống đã kéo Chung Tức vào lòng: "Thì thầm cái gì thế?"

Chung Tức mím chặt môi. Du Khả Ngọc bật cười, khi Thịnh Huyên đến gần, anh lại cúi đầu, lúng túng chạm vào cánh tay mình.

Thịnh Huyên hỏi: "Lạnh không?"

Du Khả Ngọc lập tức đáp: "Không lạnh, uống nước không?"

Thịnh Huyên và Hoắc Tư Thừa nhận lấy nước điện giải Du Khả Ngọc chuẩn bị sẵn, Du Khả Ngọc nói: "Tôi đã đặt phòng riêng lúc 6 giờ ở nhà hàng fusion trong thành phố Thế Kỷ rồi, giờ thì chưa tới giờ ăn, hay chúng ta qua đó đi dạo trước một chút nhé?"

Chung Tức ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của Du Khả Ngọc.

Hoắc Tư Thừa ghen dữ dội, lúc lên xe vẫn không quên ôm chặt lấy Chung Tức, khiến cậu thở không ra hơi.

"Anh có phiền không vậy?" Chung Tức dùng sức đẩy cánh tay sắt của Hoắc Tư Thừa ra, cuối cùng từ bỏ vùng vẫy, mặt lạnh tanh cảnh cáo: "Đi xe đừng ôm em, làm em sắp say xe rồi."

"Em nói gì với Tiểu Ngư vậy?"

Chung Tức trừng mắt nhìn hắn: "Tại sao em phải nói cho anh?"

Hoắc Tư Thừa ghé vào tai cậu nói: "Em không thể thân thiết với Tiểu Ngư quá, anh và Thịnh Huyên đều sẽ ghen đấy."

Trước đây nếu nghe phải những lời như thế này Chung Tức đều không nhịn được muốn đấm vào mặt Hoắc Tư Thừa một cái, nhưng lần này cậu lại nhịn được.

Cậu nhìn Thịnh Huyên đang lái xe, Du Khả Ngọc thì đang ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng cậu thật hoang mang. Cậu quyết định giúp Du Khả Ngọc kiểm chứng, nên lần đầu tiên chủ động thì thầm với Hoắc Tư Thừa, cậu ghé lại gần, nói nhỏ vào tai hắn: "Thịnh Huyên có nói với anh là anh ấy thích Tiểu Ngư không?"

Trong xe tối mờ, đôi mắt Chung Tức như hai quả nho, Hoắc Tư Thừa thấy đáng yêu cực kỳ, hoàn toàn không nghe rõ Chung Tức nói gì, chỉ muốn hôn lên đôi môi mềm đỏ hồng đang mở ra khép lại của cậu.

Chung Tức tức đến mức muốn đá kẻ này ra ngoài, Hoắc Tư Thừa vội vàng cầu hòa: "Em nói lại đi, anh sẽ nghe nghiêm túc."

"Em hỏi anh," Chung Tức chỉ bên trái, rồi chỉ bên phải, "anh ấy có nói là ảnh thích anh ấy không?"

"Không nói, nhưng anh nhìn ra được, em không nhìn ra sao?"

Chung Tức gật gật đầu.

"Nhà họ Thịnh khó xử lý hơn, họ là gia tộc lớn, nên cần thông qua hôn nhân để củng cố địa vị, Thịnh Huyên vẫn đang tìm cách phá vỡ rào cản từ phía ba mẹ."

"Vậy còn anh?"

Hoắc Tư Thừa cười xấu xa: "Anh thì không cần, anh chưa bao giờ để ý ánh mắt người khác, anh thích Tức Tức, cả thế giới phản đối cũng vô dụng."

Chung Tức sững lại, trong lòng không rõ là cảm động hay buồn bã, cậu luôn cảm thấy tình yêu của Hoắc Tư Thừa càng nồng nhiệt, cậu càng trở nên nhỏ bé, trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của mình.

Xe từ từ dừng lại ở cổng thành phố Thế Kỷ.

Du Khả Ngọc quay đầu lại cười hỏi: "Hai người thì thầm cả đường chuyện gì vậy?"

Chung Tức vội vàng xua tay: "Không, không có gì."

Bây giờ mới ba giờ năm mươi, bốn người liền đi dạo trong trung tâm thương mại, vừa hay gặp một cửa hàng đồ chơi đang hoạt động, Chung Tức vừa nhìn đã thích ngay em heo hồng treo ở cửa. Cậu nói với Hoắc Tư Thừa: "Nhìn thấy anh rồi."

Hoắc Tư Thừa theo ánh mắt cậu nhìn sang, cũng không giận, mà ghé vào tai Chung Tức, phối hợp ụt ịt hai tiếng.

Chung Tức bị hắn chọc cười.

Du Khả Ngọc và Thịnh Huyên sóng vai đi phía trước, anh thấy một chú gấu nhỏ màu nâu.

"Dễ thương quá."

Thịnh Huyên nói: "Mua cho cậu một con nhé?"

"Mình á?" Du Khả Ngọc cười lắc đầu, vừa hay thấy Hoắc Tư Thừa và Chung Tức đùa giỡn đi tới, Du Khả Ngọc nói: "Có thể tặng cho em bé tương lai của Tiểu Tức này."

Chung Tức ngẩn người vài giây, mặt nhanh chóng đỏ bừng. Hoắc Tư Thừa trêu chọc nhìn Chung Tức, "Em bé tương lai, nếu giống Tức Tức thì tốt quá, chắc chắn rất đáng yêu."

Chung Tức hận không thể chui xuống đất.

Thịnh Huyên hỏi: "Cậu không phải ghét trẻ con nhất sao?"

Hoắc Tư Thừa suýt quên: "Đúng nhỉ, nhưng nếu là phiên bản mini của Tức Tức, có vẻ cũng không phải không thể chấp nhận."

Chung Tức đưa tay bóp cổ Hoắc Tư Thừa, xấu hổ đến đỏ bừng mặt: "Anh còn nói lung tung nữa đi!"

Hoắc Tư Thừa cười nắm lấy cổ tay Chung Tức. Bây giờ Chung Tức đã thành thạo cách thoát khỏi tư thế này, hai cổ tay khéo léo xoay một vòng, đã thoát khỏi sự khống chế của Hoắc Tư Thừa.

Đi dạo thêm một lúc nữa, Du Khả Ngọc hỏi Chung Tức: "Mấy ngày nữa hình như là sinh nhật Hoắc Tư Thừa, em chuẩn bị quà gì vậy?"

Chung Tức theo phản xạ liếc nhìn Hoắc Tư Thừa đằng sau, "Không có... Tiền sinh hoạt em chút xíu à, nào mua được quà chứ?"

"Thật sự không có sao?"

Chung Tức ngập ngừng, "Được rồi, em đang để dành tiền."

Cậu lén nói với Du Khả Ngọc: "Em thường giúp người ta cắt video làm ppt trên mạng, kiếm được một ít tiền, cộng với tiền sinh hoạt để dành, em muốn mua cho Hoắc Tư Thừa một cặp kính râm."

"Có tâm ghê."

"Chủ yếu là những thứ khác em đều mua không nổi."

Du Khả Ngọc vỗ vai Chung Tức: "Anh thấy kính râm rất tốt, thực ra dù em tặng gì, Tư Thừa đều sẽ rất vui."

Chung Tức ngượng ngùng cười cười.

"Đã quyết định ở bên cậu ấy rồi à?"

Chung Tức sững người, "Em--"

"Trông hai người bây giờ như đang ở trong trạng thái yêu đương nồng nhiệt rồi đó."

Trước đây Hoắc Tư Thừa hỏi Chung Tức, có phải đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với Thẩm Bân Bạch không, Chung Tức còn không hiểu. Thì ra đây chính là giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

"Em không biết." Má Chung Tức hơi đỏ lên.

Du Khả Ngọc lại hỏi: "Ở bên cậu ấy, phần lớn thời gian đều thấy vui vẻ đúng không?"

Chung Tức suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Đúng là vui thật, tình cảm Hoắc Tư Thừa dành cho cậu rất cuồng nhiệt, là trải nghiệm mà Chung Tức chưa từng có.

Du Khả Ngọc nói: "Thật ghen tị với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top