Chương 32
Chương 32
Hết hè sang thu, gió thu nhuộm tất cả mọi thứ trong tầm mắt thành màu mứt gừng, làm nổi bật những đám mây trắng xa xa mềm mại như bông, khiến không gian trở nên đằm thắm, thanh bình.
Cơn gió nhẹ mơn man thổi từ rừng cây qua sân vận động, Chung Tức và Du Khả Ngọc ngồi cạnh nhau trên khán đài nói chuyện.
Chung Tức nói với Du Khả Ngọc: "Em không thích Hoắc Tư Thừa, thật sự không thích, em và anh ta hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, tình cảm của anh ta dành cho em quá đột ngột."
Quá đột ngột, như bị trúng bùa mê vậy.
Chung Tức so sánh: "Anh có xem phim kiếm hiệp không? Trong phim, sẽ có một người đặt bùa yêu lên người khác, sau khi bị trúng bùa sẽ yêu người kia như bị điên."
Du Khả Ngọc đùa: "Em đặt bùa lên người cậu ấy à?"
Chung Tức lập tức phủ nhận: "Sao có thể chứ?"
"Vậy ai đặt bùa lên người cậu ấy? Tự cậu ấy hả?"
Chung Tức bực bội túm dây đeo cặp sách, "Ai biết được chứ? Thật là phiền chết đi được, vì anh ta, bây giờ em giống như con khỉ trong sở thú vậy, trong lớp thì bị người ta chụp ảnh, đi đường thì bị người ta chỉ trỏ, cuộc sống của em bị Hoắc Tư Thừa làm rối tung lên hết rồi!"
Du Khả Ngọc kiên nhẫn nghe Chung Tức than phiền xong, "Anh hiểu mà, tuy địa vị của A Huyên không bằng Tư Thừa, nhưng cũng coi như được mọi người chú ý, ở bên cạnh cậu ấy, anh cũng thường cảm thấy rất áp lực."
"Nhưng anh là tự nguyện mà."
"Cũng đúng ha," Du Khả Ngọc chống cằm, "Tại sao em không thích Hoắc Tư Thừa thế?"
"Tại sao em nhất định phải thích anh ta?"
Du Khả Ngọc suy nghĩ một lúc, "Tiểu Tức à, em phải trả lời thẳng câu hỏi của anh, tại sao em không thích Hoắc Tư Thừa? Là không thích cậu ấy quá độc đoán, hay là tính cách không hợp? Phải có lý do chứ."
Chung Tức đột nhiên thấy nghẹn lời.
Thực ra có hàng ngàn hàng trăm lý do, nhưng khi nói ra thành lời lại chẳng lựa ra được mấy cái, Hoắc Tư Thừa mạnh mẽ độc đoán trong tình cảm, lấy bản thân làm trung tâm, nhưng đôi khi Chung Tức lại nghĩ, nếu đổi thành người khác, những khuyết điểm của Hoắc Tư Thừa có phải sẽ trở thành ưu điểm không?
"Anh ta tặng em một ngôi sao," Chung Tức nói: "Quyền đặt tên cho một tiểu hành tinh tốn mấy trăm ngàn lận."
Du Khả Ngọc hơi ngạc nhiên, "Rồi sao?"
"Em không nhận, nhưng anh ta lừa em ký tên," Chung Tức tức giận đến nỗi nắm chặt tay, hít sâu một hơi, kể tiếp: "Anh ta đặt đơn xin gia nhập Hội bảo vệ động vật nhỏ lên trên đơn xin đặt tên tiểu hành tinh, lừa em ký, em tức chết đi được!"
Du Khả Ngọc phì cười, "Đúng là chuyện cậu ấy sẽ làm, thực ra Tư Thừa từ trước đến nay vẫn—"
Du Khả Ngọc cố gắng tìm từ ngữ thích hợp: "Khá xấu tính."
Chung Tức gật đầu như giã tỏi, tỏ ý đồng ý.
"Tư Thừa từ nhỏ đã là kiểu người khiến người ta vừa thương vừa ghét, anh và A Huyên đều nghĩ vậy ấy."
"Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn rất nhỏ, ba thì chẳng bao lâu đã tái hôn, năm mười lăm tuổi cậu ấy theo đội đặc chủng đi rèn luyện, trải qua rất nhiều chuyện, thành tích huấn luyện của cậu ấy tốt như vậy cũng là vì cậu ấy có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Em biết đấy, khi thân phận, địa vị, năng lực của một người đều ở đỉnh cao như vậy, cậu ấy rất khó đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ về một vấn đề."
Du Khả Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên hỏi Chung Tức: "Em biết tính cách của lãnh đạo là gì không?"
Trên đường về ký túc xá, Chung Tức vẫn luôn nghĩ đến lời của Du Khả Ngọc: "Công kích, thách thức, nổi loạn, là từ khóa tính cách của một nhà lãnh đạo."
"Rất khó không bị cậu ấy thu hút nhỉ?"
"Nhưng... nói thật, chưa chắc đã thích hợp để làm người yêu."
"Cần thời gian dài để mài giũa."
Vừa đi đến dưới ký túc xá, đuôi mắt loáng thoáng thấy một màu đen quen thuộc, trong lòng dâng lên sự bất an, do dự mấy giây, ngẩng đầu lên quả nhiên thấy xe của Hoắc Tư Thừa đậu ở ven đường.
Hoắc Tư Thừa hạ cửa kính xuống, đeo kính râm, hắn nhếch môi cười với Chung Tức, "Ui? Bạn học này trông hơi quen nhỉ."
Chung Tức thở dài trong lòng, đi vòng qua thân xe, định chuyển sang hướng khác, Hoắc Tư Thừa lập tức lái xe lùi lại trước mặt Chung Tức, chặn đường đi của cậu.
"Có một chỗ hay lắm, muốn đưa em đi."
"Không muốn."
"Tháng này em đã từ chối anh ba lần rồi."
"Vậy sao anh còn hỏi?"
"Đến thử vận may thôi," Hoắc Tư Thừa tháo kính râm xuống, gác tay lên cửa sổ xe, ra vẻ đáng thương, "Tức Tức à, em nỡ từ chối anh lần thứ tư sao?"
Hoắc Tư Thừa thật nên cảm ơn bản thân có một bộ mặt đẹp trai, cùng với việc Chung Tức không có sức gánh vác hậu quả của việc làm bị thương mặt con trai Thống đốc, nếu không Chung Tức chắc chắn sẽ cho đôi lông mày cố tình rủ xuống của hắn một đấm.
"Anh lại muốn làm gì?"
Hoắc Tư Thừa xuống xe nắm cổ tay Chung Tức, cười xấu xa: "Giữ bí mật đã, đến đó em sẽ biết."
Chung Tức giằng co với hắn, đứng yên tại chỗ không chịu động đậy, Hoắc Tư Thừa rất biết rõ cách giải quyết cậu, nhìn qua hai bên, thừa lúc có sinh viên từ ký túc xá đi ra, Hoắc Tư Thừa lập tức áp sát Chung Tức. Hắn cúi người xuống gần, làm ra vẻ muốn hôn Chung Tức.
Chung Tức vội vàng chui vào trong xe.
Đối với phương pháp này, Hoắc Tư Thừa dùng mãi không biết chán, khi ngồi vào xe rồi mà trên mặt hắn vẫn tỏ ra vẻ rất khoái trá.
Chung Tức vốn tưởng Hoắc Tư Thừa cùng lắm là đưa cậu đi nhà hàng, kết quả xe chạy nửa tiếng vẫn chưa đến đích, hơn nữa càng ngày càng xa khu trung tâm, Chung Tức lo lắng hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Bán em đi." Hoắc Tư Thừa nháy mắt với Chung Tức.
Chung Tức trừng mắt nhìn hắn.
Hoắc Tư Thừa cười lớn.
Nửa tiếng sau nữa, đi qua một con đường cây xanh um tùm, Hoắc Tư Thừa dừng xe ở một nơi hoàn toàn xa lạ với Chung Tức, Chung Tức ngẩng đầu lên, trong màn đêm đen kịt nhìn thấy một ngọn núi, dưới chân núi có người đang đợi.
Người đó mặc áo vest chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười, hai tay đặt phía trước, khiến Chung Tức liên tưởng đến tài xế Từ nhà Hoắc Tư Thừa. Chung Tức còn chưa kịp phản ứng, Hoắc Tư Thừa đột nhiên cởi dây an toàn, kéo Chung Tức ngồi vào hàng ghế sau, người mặc vest ngồi vào ghế lái, đưa họ lên đường núi.
Chung Tức hơi hoảng.
Rừng núi tĩnh mịch, đêm đen như mực, những cành cây khô quắt như hình người... Môi trường xa lạ mang đến cảm giác kinh hãi không thể nói rõ, Chung Tức không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
Đúng lúc này, Hoắc Tư Thừa đột nhiên nắm lấy tay trái của cậu, lòng bàn tay ấm áp khô ráo áp vào mu bài tay Chung Tức, Chung Tức giãy giụa dữ dội, nhưng Hoắc Tư Thừa nắm chặt, không buông ra.
Hoắc Tư Thừa nói: "Tức Tức, đừng sợ."
Hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa lên ngón tay Chung Tức, "Sắp đến rồi."
Phản ứng đầu tiên của Chung Tức là cảm thấy sến, phản ứng thứ hai lại là thở phào nhẹ nhõm, trong rừng núi hoang vắng xa lạ này, Hoắc Tư Thừa lại là tồn tại duy nhất có thể khiến cậu an tâm. Nhưng giây tiếp theo Chung Tức lại nghĩ, nếu không phải vì Hoắc Tư Thừa, cậu sẽ không bao giờ bước lên chuyến đi này, lúc này cậu đáng lẽ nên nằm thoải mái trên giường ký túc xá chơi điện thoại mới phải.
Rõ ràng là Hoắc Tư Thừa mạnh mẽ thay đổi quỹ đạo cuộc sống của cậu, sau đó lại lợi dụng nó để tỏ ra an ủi và quan tâm, vậy mà mỗi lần Chung Tức đều mắc lừa.
Hoắc Tư Thừa thật là xảo quyệt!
Trong lúc Chung Tức vừa giãy giụa vừa tự ngẫm lại bản thân thì xe từ từ dừng lại.
Chung Tức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên đỉnh núi có một biệt thự với kiến trúc độc đáo. Công trình có cấu trúc hình học vuông vắn, tọa lạc trên sườn dốc, nhìn xuống rừng núi bao la, tường ngoài hình khối lập phương, kính từ sàn đến trần kết hợp liền mạch, ánh đèn màu nâu vàng bù đắp cho cảm giác trống trải của không gian, hòa hợp với màn đêm tốităm.
Ngẩng đầu lên là dải ngân hà rộng lớn.
Hoắc Tư Thừa đi đến bên cạnh chỗ Chung Tức ngồi, mở cửa xe, làm một cử chỉ "mời". Chung Tức ngơ ngác xuống xe, được Hoắc Tư Thừa dẫn đến cửa biệt thự, Hoắc Tư Thừa lại một lần nữa nắm tay Chung Tức, bóp ngón cái của cậu ấn lên khóa vân tay.
Khóa vân tay phát ra âm thanh báo hiệu: "Đã ghi nhận vân tay."
Chung Tức ngẩn người: "Hoắc Tư Thừa!"
Hoắc Tư Thừa không có ý giải thích, mỉm cười vòng tay ôm vai Chung Tức, đưa cậu vào trong nhà. Chung Tức còn chưa kịp quan sát xung quanh, đã bị Hoắc Tư Thừa nắm tay chạy lên tầng hai.
Bậc thang đá cẩm thạch sáng bóng như trong mơ, những đồ trang trí tinh xảo xung quanh khiến Chung Tức vô thức nín thở, không dám lên tiếng, cho đến khi Hoắc Tư Thừa nói bên tai cậu: "Tức Tức, ngẩng đầu lên đi em."
Chung Tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời đầy sao. Trần nhà làm bằng kính trong suốt, như khung tranh tự nhiên, thu cả dải ngân hà vào trong tầm mắt.
Chung Tức muộn màng nhận ra ý định của Hoắc Tư Thừa khi đưa cậu đến đây, đây là một biệt thự quan sát sao trên đỉnh núi, có vị trí và tầm nhìn tốt nhất, có thể nhìn thấy dải ngân hà chảy trong ánh sáng mờ ảo của đêm tối.
Chung Tức nhìn đến ngẩn người.
Ngoài bầu trời đầy sao ra, bên cạnh giường còn có đủ loại thiết bị quan sát sao chuyên nghiệp, tất cả đều là kính viễn vọng cao cấp với giá cả khiến Chung Tức phải chắt lưỡi, đây đúng là thiên đường của Chung Tức, cậu say mê giữa kính viễn vọng không gian độ phóng đại cao và kính viễn vọng tìm kiếm sao tự động khẩu độ lớn, không dám chạm nhưng cũng không nỡ rời tay, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Hoắc Tư Thừa mỉm cười, nắm cổ tay Chung Tức, đặt tay cậu lên kính viễn vọng, "Anh không biết dùng, dạy anh đi."
Khi da thịt chạm vào lớp vỏ kim loại lạnh lẽo, Chung Tức ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi, cậu dường như chưa phản ứng kịp Hoắc Tư Thừa lúc này đang ở gần như thế nào, vẫn nghiêm túc trả lời: "Tôi... tôi cũng không biết, tôi không mua nổi loại này, mới chỉ xem qua video thôi."
Cậu như một giáo viên dạy Hoắc Tư Thừa: "Cái này là thị kính, cái này hình như là gương chỉnh hướng."
"Ồ, cái này." Hoắc Tư Thừa ra vẻ đang học một cách nghiêm túc, chứ thực ra tầm mắt hoàn toàn ở trên người Chung Tức, hắn bước tới trước một bước, ôm Chung Tức vào lòng một cách nhẹ nhàng, hơi cúi người xuống, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Chung Tức.
Như oải hương, nhưng nhạt hơn mùi nước hoa một chút.
Hoắc Tư Thừa cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng gáy Chung Tức trơn láng bằng phẳng, không có tuyến thể, tại sao em ấy lại có mùi hương tự nhiên như vậy?
Hắn vùi mặt vào mái tóc Chung Tức.
Chung Tức hoàn toàn không để ý đến những hành động nhỏ của Hoắc Tư Thừa, cậu một lòng mò mẫm điều chỉnh kính viễn vọng, cuối cùng tìm được góc độ thích hợp, kính tìm sao phóng đại tầm nhìn lên gấp hai mươi lần, Chung Tức bắt được vài ngôi sao quen thuộc, cậu vui mừng nói với Hoắc Tư Thừa: "Nhanh, nhìn vào lỗ tròn nhỏ này đi, đó là sao Thiên Lang."
Hoắc Tư Thừa cúi người nhìn một cái, Chung Tức bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích cách nhận biết sao Thiên Lang.
Cậu giảng sao Thiên Lang là ngôi sao sáng nhất ngoại trừ mặt trời, xung quanh sao Thiên Lang còn có thể nhìn thấy chòm sao Thợ Săn, sao Thiên Lang vào mùa đông sẽ lấp lánh hơn... giảng đến giữa chừng cậu đột nhiên dừng lại, sắc mặt cứng đờ, như phạm lỗi mà im bặt vậy.
Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Hoắc Tư Thừa, ánh mắt rủ xuống.
Hoắc Tư Thừa hỏi: "Sao vậy?"
"Lẽ ra tôi không nên động vào, xin lỗi."
Đây là một biệt thự trên đỉnh núi không một bóng người, họ đang ở trong một phòng ngủ, trước mặt là một chiếc giường lớn.
Ngắm sao trong môi trường như thế này?
Thật sự chỉ để ngắm sao thôi?
Hay đây là cái bẫy ngọt ngào của Hoắc Tư Thừa?
Hoắc Tư Thừa từ phía sau ôm lấy eo cậu, cúi người nói bên tai Chung Tức: "Tại sao lại xin lỗi? Anh vẫn chưa nghe đủ, ban đầu không hứng thú, nhưng khi Tức Tức nói thì lại thấy rất thú vị."
Chung Tức nhìn cánh tay của Hoắc Tư Thừa đang quấn quanh eo mình, suy nghĩ ngắt quãng vài giây, rồi một cảm giác bồn chồn dâng lên từ đáy lòng, cậu buột miệng: "Tôi phải về trường đây."
Nói xong liền muốn rời đi.
"Không được," Hoắc Tư Thừa phớt lờ sự giãy giụa của Chung Tức, vẫn giữ cậu trong vòng tay, dụ dỗ: "Hay là, anh có thể để em đi, nhưng em phải nói cho anh biết BR2786 là gì?"
Chung Tức sững người.
Hoắc Tư Thừa càng áp sát, lực tay càng mạnh hơn, Chung Tức hoàn toàn không thể cử động.
"Vẫn không chịu nói cho anh biết sao?"
Chung Tức dùng hai tay đẩy ngực Hoắc Tư Thừa, cố gắng giữ khoảng cách với đối phương, "Tôi phải về ký túc xá!"
Cậu gấp đến nỗi giọng nói mang theo tiếng khóc.
Ngay lập tức, nụ hôn của Hoắc Tư Thừa rơi xuống má Chung Tức.
Chung Tức đứng hình.
"Anh-"
Chưa nói xong, Hoắc Tư Thừa lại dùng chiêu cũ, một lần nữa hôn lên má Chung Tức, còn chưa thỏa mãn mà mút một cái vào đôi má mềm mại của Chung Tức.
Nước mắt Chung Tức còn chưa kịp rơi, nắm đấm đã đập vào mặt Hoắc Tư Thừa, cậu dùng hết sức lực, mạnh gấp mười lần so với khi đấm người nộm cao su trong kỳ thi cuối kỳ môn đối kháng, cậu có thể nghe rõ tiếng nắm đấm đập vào hàm dưới của Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa im lặng chịu đựng, không hé một lời, hắn đè Chung Tức xuống giường, giữ hai cổ tay đang giãy giụa của Chung Tức lại với nhau, một tay nắm chặt, đè lên đỉnh đầu Chung Tức.
Chung Tức ứa nước mắt, cực kỳ hoang mang.
"Hoắc Tư Thừa, thả tôi ra!"
Hoắc Tư Thừa nhìn thẳng vào cậu, lúc đầu còn giả vờ hung dữ, dọa Chung Tức nghẹn họng, nước mắt trực trào.
Hoắc Tư Thừa thích nhất là nhìn vẻ mặt tủi thân của Chung Tức, hắn dùng đầu ngón tay xoa đuôi mắt Chung Tức, cơ thể ép xuống, áp cằm lên má Chung Tức, cọ xát.
"Hai phát súng cộng một cú đấm, món nợ Tức Tức phải trả lại tăng thêm rồi."
Chung Tức bị hắn đè đến thở không nổi, muốn khóc nhưng lại sợ bị Hoắc Tư Thừa cười nhạo, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào nói: "Tôi ghét anh."
"Giống đang làm nũng." Hoắc Tư Thừa khẽ cười.
Chung Tức tức đến toàn thân không kiểm soát được mà run rẩy, cậu nhìn Hoắc Tư Thừa ngay trước mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ta.
Nhưng Hoắc Tư Thừa nói bên tai cậu: "Tức Tức à, bầu trời đêm rất đẹp."
Chung Tức chợt mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn lên trần nhà, bầu trời đêm thật sự rất đẹp, như một tấm vải nhung đen vô tận, sao Thiên Lang phát ra ánh sáng xanh trắng rực rỡ trong đêm tối.
Hoắc Tư Thừa luôn nắm được điểm yếu của Chung Tức, hắn lăn người nằm xuống bên cạnh Chung Tức, hai người đều nằm ngang trên giường, cùng nhau nhìn bầu trời đêm qua trần nhà bằng kính.
"Hoắc Tư Thừa, anh có thể buông tha tôi không?" Chung Tức thì thầm.
"Không thể."
"Tôi không thích anh."
"Sẽ thích thôi."
Lông mi Chung Tức khẽ run, trong lòng dâng lên cảm xúc không thể nói thành lời.
Hoắc Tư Thừa nắm lấy tay Chung Tức, giơ lên không trung, "BR2786 rốt cuộc là gì? Là ngôi sao nào? Chỉ cho anh xem."
Chung Tức giật mạnh tay về, "Anh sẽ không bao giờ biết được đâu."
"Em không nói cho anh, anh sẽ bắt Thẩm Bân Bạch tới đây," Hoắc Tư Thừa nằm nghiêng, áp sát bên mặt Chung Tức, cười xấu xa: "Trói anh ta lại, rồi đá xuống núi."
Đã lâu không nhớ đến cái tên này, Chung Tức nhất thời có chút hoảng hốt, cậu nói: "Anh chỉ biết bắt nạt kẻ yếu."
Hoắc Tư Thừa nhướn mày, không nói gì.
Chung Tức ngạc nhiên vì đến giờ Hoắc Tư Thừa vẫn chưa nói ra sự thật về việc Thẩm Bân Bạch chọn từ bỏ, nên chủ động nói: "Tôi biết bây giờ anh ấy đang làm việc ở Cục khí tượng."
Hoắc Tư Thừa nhanh chóng phản ứng, "Thịnh Huyên nói cho em biết?"
"Ừm," Chung Tức ngập ngừng, "Tại sao anh không nói?"
Hoắc Tư Thừa nằm xuống lại, "Có nói cũng không thay đổi được ấn tượng của em về anh ta, anh không thích đùn đẩy trách nhiệm, anh thừa nhận ban đầu anh tìm anh ta là với mục đích cướp người yêu."
Đã qua rất lâu kể từ khi chuyện này xảy ra, Chung Tức vẫn thường nhớ lại cảnh tượng gặp Hoắc Tư Thừa trong quán cà phê ngày hôm đó.
Hoắc Tư Thừa luôn thẳng thắn, tự tin.
Ngay cả việc cướp người yêu cũng có thể làm một cách đường đường chính chính.
Chung Tức hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, nghiêm túc nói: "Hoắc Tư Thừa, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau."
"Anh cảm thấy rất hợp, Tức Tức à."
Đêm nay Hoắc Tư Thừa nắm tay Chung Tức lần thứ ba, hắn dùng đầu ngón tay từ từ xoa bóp lòng bàn tay Chung Tức, ngón tay hắn có những vết chai cứng do cầm súng nhiều năm, khiến da Chung Tức hơi nóng lên.
Tiếng gió trên núi vút lên từng cơn, che giấu đi sự hoang mang trong lòng Chung Tức.
Từ nhỏ đến lớn Chung Tức đều yên ổn bước đi trên con đường mà cha mẹ đã sắp đặt sẵn cho cậu, cậu học ở trường quân sự mà mình không thích, học chuyên ngành mình không thích, mỗi ngày đều là một sinh viên ngoan, thỉnh thoảng lên núi ngắm sao để thả lỏng bản thân, ngay cả khi yêu đương qua mạng cũng không vượt quá giới hạn, mọi thứ đều bình lặng và đơn giản.
Hoắc Tư Thừa mang đến tất cả những yếu tố không ổn định.
Yêu hắn giống như yêu một cơn bão vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top