Chương 30

Chương 30

Chung Tức trở về ký túc xá trong trạng thái hoang mang. Cậu véo má mình một cái, để chắc chắn tất cả những điều này không phải là mơ. Cậu ngồi trên xe của tài xế nhà Thống đốc Hoắc về trường, cậu mất đi một người bạn trai hẹn hò qua mạng, và có thêm một người theo đuổi tên là Hoắc Tư Thừa. Điều này thật là không thể tưởng tượng được.

Cậu hỏi bạn cùng phòng là Lưu Hưởng: "Cậu có biết gì về Hoắc Tư Thừa không?"

Lưu Hưởng vừa chơi game xong, tháo tai nghe ra trả lời: "Không biết nhiều lắm, chỉ nghe một số tin đồn thôi, sao thế?"

"Tin đồn gì thế?"

"Tin đồn về gia đình anh ta, do một người họ hàng xa của tôi từng làm việc ở Sở cảnh vệ Thống đốc kể lại, năm đó Thống đốc Hoắc..."

Lưu Hưởng đột nhiên cảnh giác, sợ tường có tai, đặc biệt hạ thấp giọng, bảo Chung Tức ghé lại gần, "Năm đó Thống đốc Hoắc ngoại tình với cô giáo dạy piano của Hoắc Tư Thừa, cũng chính là phu nhân Thống đốc bây giờ, hai người họ qua lại với nhau hai năm sau đó thì mẹ của Hoắc Tư Thừa bị bệnh qua đời, lúc đó Hoắc Tư Thừa mới hơn mười tuổi."

Chung Tức nghe mà ngẩn người.

Cậu không hề thấy bóng dáng của những tổn thương từ gia đình trên người Hoắc Tư Thừa, so với việc cha mẹ rạn nứt tình cảm, mẹ mất sớm, Chung Tức càng muốn tin rằng Hoắc Tư Thừa là kẻ ích kỷ được nuông chiều từ nhỏ, quen thói lấy bản thân làm trung tâm.

"Có vẻ như vì chuyện này mà đến giờ Hoắc Tư Thừa vẫn chưa từng yêu đương gì, nghe đồn anh ta từng nói chuyện riêng với bạn là nếu không gặp được người thực sự thích, anh ta thà độc thân cả đời."

Chung Tức vô thức nắm chặt lấy vạt áo của mình.

"Đúng rồi, cậu có biết Lâm Nguyên ngành Chính trị kinh tế không? Chính là cháu trai của Lâm lão tướng quân mà tôi hay kể với cậu ấy, là omega chuẩn mực, gương mặt rất dễ thương, thân hình rất đẹp, nghe nói Thống đốc Hoắc muốn làm mối cho hai người họ, một bên là con trai Thống đốc, một bên là hậu duệ tướng quân, gia thế đúng chuẩn môn đăng hộ đối luôn, đối phương cũng thích anh ta, đáng tiếc là Hoắc Tư Thừa không thèm để mắt."

"Tại sao lại không để mắt?"

"Tôi vừa nói rồi còn gì? Anh ta chỉ muốn tìm người mà anh ta thực sự thích, điều đó có nghĩa là anh ta không thích Lâm Nguyên."

Chung Tức lập tức cau mày u sầu, cậu vò mảnh giấy Hoắc Tư Thừa để lại thành một cục rồi ném vào thùng rác, sau đó khoanh tay làm gối, gục xuống bàn thẫn thờ.

Lưu Hưởng hỏi: "Cậu sao thế? Dạo này cậu khác thường lắm nha."

Chung Tức lắc đầu, im lặng không nói. Cậu tự nhủ với bản thân, đừng vì Hoắc Tư Thừa mà đau đầu, đừng để sự bồng bột nhất thời của anh ta làm mình bồn chồn không yên.

Nửa tháng sau, Chung Tức nằm trên giường, tay cầm cuốn "The Complete Star Atlas", bên cạnh là nửa miếng dưa hấu. Đang thảnh thơi tận hưởng một mình thì chuông điện thoại đột nhiên reo hai tiếng, chưa kịp cầm điện thoại lên thì chuông lại ngừng.

Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Chung Tức, cậu thận trọng nhấc điện thoại lên, nhìn dãy số xa lạ, trong lòng âm thầm có cảm giác chẳng lành, cậu thầm cầu nguyện người gọi đến không phải là Hoắc Tư Thừa.

May mắn là dãy số này chỉ đổ chuông một lần.

Chung Tức thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi chia tay với Thẩm Bân Bạch, cậu cũng dần quen với cuộc sống không có người để chia sẻ tâm sự, tuy có hơi khô khan buồn tẻ, nhưng cũng không đau khổ như tưởng tượng. Có lẽ đây chính là nhược điểm của tình yêu qua mạng, không có sự tiếp xúc thực sự, tình cảm mơ hồ và sự phụ thuộc sinh ra từ việc trò chuyện thường xuyên, sau khi cắt đứt liên lạc sẽ nhanh chóng tan biến như khói.

Chỉ là đôi khi sẽ nhớ đến những tin nhắn Thẩm Bân Bạch gửi cho cậu: [Tiểu Tức này, trên tiểu hành tinh của em có gì vậy?]

Trên tiểu hành tinh có gì?

Bây giờ đã không còn ai quan tâm nữa, bởi vì Thẩm Bân Bạch nói, sau này không thể tùy tiện nói với người khác rằng cậu là người từ hành tinh khác đến được nữa.

Hai ngày trước khi khai giảng, Chung Tức ngồi trên ban công ngắm bầu trời đêm, chuông điện thoại lại vang lên, theo thói quen cậu cầm điện thoại lên nghe, từ ống nghe truyền đến giọng nói đáng ghét: "Tối nay không có trăng, ngẩn người nhìn gì thế?"

Chung Tức chợt nhăn mày, thò đầu nhìn xuống dưới lầu, quả nhiên thấy Hoắc Tư Thừa dựa vào xe. Hắn ta có lẽ vừa từ một buổi tiệc tối sang trọng nào đó trở về, vẫn mặc bộ vest đen, cúc áo vest bên ngoài đã cởi ra, để lộ cái áo sơ mi trắng được ủi phẳng bên trong.

Hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy tay với Chung Tức.

"..." Chung Tức vừa nhìn thấy hắn liền thấy phiền, tức giận nói: "Chính là vì anh, trăng mới không xuất hiện đấy."

"Thế à," Hoắc Tư Thừa khẽ cười nói: "Anh xin lỗi."

Giọng nói của hắn trầm trầm, một lời xin lỗi bất ngờ chui vào tai Chung Tức, khiến Chung Tức choáng váng.

"Em thích thiên văn học sao? Vì rất muốn có chủ đề chung với em nên đã tranh thủ đọc một số sách, nhưng đối với anh chúng thật sự quá khó."

Mặc kệ có chân thành hay không thì từ miệng Hoắc Tư Thừa nói ra đều rất không chân thành.

Chung Tức không đếm xỉa đến hắn, đang định cúp máy, Hoắc Tư Thừa đột nhiên hỏi: "BR2786 là gì?"

Chung Tức dừng lại, không trả lời.

Trong tai nghe của điện thoại là hơi thở nhẹ nhàng của hai người.

"Tiểu hành tinh sao? Anh tra thử thì thấy không có tiểu hành tinh này, vậy là cái gì? Ám hiệu của em và Thẩm Bân Bạch à?"

"Chính là ám hiệu của hai chúng tôi, anh vĩnh viễn không hiểu được đâu."

"Vẫn còn nhớ hắn ta à?"

Chung Tức nghẹn lời, một mặt cậu ghét Hoắc Tư Thừa, mặt khác lại không hiểu Hoắc Tư Thừa rốt cuộc dựa vào cái gì mà được đằng chân lân đằng đầu, dù là con trai duy nhất của Hoắc Chấn Lâm, là Thống đốc tương lai của Liên minh, cũng không thể tùy tiện can thiệp vào tình cảm của người khác, làm sao Hoắc Tư Thừa có thể trơ tráo như vậy? Chung Tức thực sự không thể hiểu nổi.

"Trong lòng đang chửi anh cái gì thế?"

"..." Dòng suy nghĩ của Chung Tức đột ngột dừng lại, giọng điệu toát lên vẻ cứng đầu của người bị bắt quả tang: "Anh xàm quá đi, tôi cúp máy đây."

"Chung Tức à, đợi thêm một phút nữa."

Có lẽ vì Chung Tức đã quen nghe theo sắp xếp, cũng có thể vì Hoắc Tư Thừa sinh ra đã có khí chất chỉ huy người khác, Chung Tức không hiểu sao dừng lại không bấm nút cúp máy, ngón tay lơ lửng trên màn hình, không kiên nhẫn nói: "Anh lại muốn làm gì?"

"Cứ thế này, đợi một phút thôi."

Chung Tức nghe ra sự mệt mỏi trong giọng nói của Hoắc Tư Thừa.

Cậu nhớ lại phủ Thống đốc ngày hôm đó với ánh đèn rực rỡ, ly chén chạm nhau, cậu chỉ đi một lần đã thấy ồn ào, Hoắc Tư Thừa lại ngày ngày ở trong đó, có lẽ sẽ càng thêm phiền lòng.

Đêm không trăng, trong không khí vẫn còn vương hơi nóng, khuấy động khiến người ta càng thêm bồn chồn, một cơn gió đêm hè thổi qua, lay động những chiếc lá bên cạnh, tiếng ve kêu cao thấp và tiếng xe dần xa xôi trộn lẫn vào nhau, cuối cùng đều trở nên yên tĩnh.

Hoắc Tư Thừa nói: "Được rồi, đã một phút rồi."

Chung Tức ngẩn ngơ, không hiểu ý của hắn.

"Chúc em ngủ ngon, hẹn gặp lại ở trường vào tháng chín nhé."

Chung Tức nghe thấy tiếng đóng cửa xe từ dưới lầu truyền lên, sau đó là tiếng xe nổ máy, cậu vẫn chưa kịp phản ứng, nhăn mày lại, nửa khuôn mặt ẩn sau cửa sổ, lén nhìn xuống.

Cậu nhìn xe của Hoắc Tư Thừa từ từ lái đi, đi qua con đường nhựa hẹp của khu phố cũ, đuôi xe của chiếc hiệp sĩ bóng đêm hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, cậu vẫn chưa hiểu Hoắc Tư Thừa có ý gì.

Cho đến khi Hoắc Tư Thừa cười khẽ nói: "Vẫn chưa nỡ cúp máy sao?"

Chung Tức lập tức tắt điện thoại.

Hoắc Tư Thừa phiền phức quá đi, Chung Tức căm tức nghĩ.

Trong những ngày sau đó, Hoắc Tư Thừa không xuất hiện nữa, cuộc sống của Chung Tức cũng trở lại bình thường, trải qua một kỳ nghỉ hè đơn giản và bình thường, ngoại trừ cuối tháng tám, người họ Từ hỏi có cần đưa cậu đến trường khi khai giảng không, Chung Tức dứt khoát từ chối.

Cậu không muốn dính líu gì với Hoắc Tư Thừa nữa.

Đầu tháng chín, trở lại trường.

Lưu Hưởng nhìn thấy Chung Tức ở dưới ký túc xá, giơ tay chào hỏi, hai người cùng xách vali lên lầu, Lưu Hưởng nói: "Nghe nói năm nay ngành Kỹ thuật đạn dược vẫn chỉ có mình cậu là beta thôi."

"Thật sao?"

"Cậu nghĩ sao mà đăng ký ngành này vậy? Không nói đến sự nguy hiểm của việc nổ bom mìn, ngành này tương lai việc làm của cậu cũng quá hẹp còn gì? Chỉ có vô Viện nghiên cứu vũ khí, còn không thì là Cục kỹ thuật, đều là công việc nhìn một cái đã thấy tới đích, chán lắm luôn á."

Chung Tức không có biểu cảm gì, "Lúc đó điểm toán lý hóa của tôi rất cao, hơn nữa bố mẹ tôi thấy ngành này tốt."

Thực ra là vì Chung Nghị Đức làm việc ở Cục kỹ thuật khu Tinh Hải.

"Haiz, lại là ý kiến của bố mẹ," Lưu Hưởng dừng lại, nghiêm túc phát biểu ý kiến: "Tôi thấy những thứ như chuyên ngành nhất định phải là bản thân mình thấy thích, nếu không bốn năm đại học sẽ khổ sở biết bao, đúng rồi, cậu không phải rất thích thiên văn học à? Sao lúc đó cậu không cố gắng thuyết phục bố mẹ, đăng ký ngành thiên văn?"

"Trung tâm nghiên cứu của Đài quan sát thiên văn chỉ có ở tổng bộ Liên minh, bố mẹ tôi không muốn tôi rời khỏi căn cứ Blue Rock."

"Bố mẹ cậu quản nhiều quá, cậu cũng không thể không có ý tưởng riêng của mình chứ."

Chung Tức hơi cúi đầu, vất vả xách vali lên bậc thang cuối cùng, họ cùng nhau trở về ký túc xá.

Lưu Hưởng nói không sai, năm nay trong hơn 70 tân sinh viên ngành Kỹ thuật đạn dược tuyển vào, quả thật không có một beta nào, toàn bộ đều là alpha. Tuy Chung Tức là beta duy nhất trong lớp, nhưng sự tồn tại của cậu vốn rất thấp, tuy nhiên kể từ khi chuyện cậu bắn hai phát súng làm Hoắc Tư Thừa bị thương, cộng với việc vì thế mà được công hạng nhất lan truyền khắp học viện, sự tồn tại của cậu trong lớp cũng đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.

Cậu vừa vào lớp, đã cảm nhận được những ánh mắt nóng rực.

Chung Tức thấy buồn bực.

Cậu thậm chí chưa từng xuất hiện cùng lúc với Hoắc Tư Thừa, chỉ là có một chút liên quan với ba chữ Hoắc Tư Thừa thôi mà đã nhận được sự chú ý lớn như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu cậu đồng ý lời đề nghị tình cảm của Hoắc Tư Thừa, cuộc sống của cậu sẽ xảy ra những thay đổi long trời lở đất như thế nào, thật không dám tưởng tượng.

Cậu tìm một vị trí ở rìa ngồi xuống, không nói chuyện với bất kỳ ai, lấy laptop ra làm việc của mình.

Cũng không biết là Chung Tức nghĩ nhiều, hay sự thật là như vậy, cậu luôn nghe thấy tiếng thì thầm xung quanh, nội dung bao gồm cả Chung Tức lẫn Hoắc Tư Thừa, nhưng cậu không nghe rõ họ cụ thể đang nói những gì, cảm giác phiền não khiến Chung Tức nhiều lần bất an.

Vừa hết tiết chuyên ngành, cậu đã đeo ba lô rời khỏi lớp học, để tránh gặp Hoắc Tư Thừa trong khuôn viên trường, cậu quyết định đi ra ngoài trường dạo một chút, xung quanh học viện có một con phố ẩm thực dài.

Chung Tức không phải là người thích ăn đồ ăn vặt đường phố, cậu kén ăn nghiêm trọng, thời gian rảnh đều dùng để ngủ, vì vậy nhập học một năm rồi, cậu chỉ đến đây một lần.

Quầy hàng đồ ăn vặt thay đổi rất nhiều, Chung Tức bị choáng ngợp bởi các món ăn ngon mắt, trong phút chốc cũng không biết mình nên ăn gì, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Khi đi đến cuối đường, cậu nhìn thấy một ông già bán bóng bay, ông mặc áo ba lỗ trắng đã rách, thân hình nhỏ gầy, da ngăm đen, ông đứng bên cạnh một chiếc xe ba bánh, một tay nắm dây buộc của mấy chục quả bóng bay, một tay đút bánh gạo cho cậu bé trên xe.

Vẻ mặt của cậu bé trông có vẻ không bình thường lắm, mắt vô hồn, còn cứ cười ngờ nghệch với người đi đường. Hôm nay là một ngày âm u, người ra ngoài chơi không nhiều lắm, có lẽ hôm nay ông cụ vẫn chưa bán được nhiều bóng bay.Chung Tức suy nghĩ một chút rồi đi tới, nói với ông: "Ông ơi, cháu mua... năm quả bóng bay."

Ông cụ lập tức đặt bánh gạo xuống, lau tay vào thắt lưng, nhiệt tình nói: "Muốn quả nào? Cháu tự chọn đi."

Chung Tức chọn đại ra năm quả bóng bay, trả hai mươi lăm đồng, khả năng của cậu rất hạn chế, nhưng đây là toàn bộ thiện ý mà cậu có thể đưa ra. Chung Tức nắm năm sợi dây dài, ngẩng đầu nhìn những quả bóng bay hình mây và ngôi sao, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt lên.

Điện thoại đột nhiên rung, có cuộc gọi mới.

Chung Tức thả một tay ra nghe máy.

"Em thật có tấm lòng nhân ái đấy, bạn học Chung Tức à." Hoắc Tư Thừa cười nói qua điện thoại.

Tiếng ồn ào của khu phố ăn uống vang lên từ phía đầu máy bên kia, Chung Tức vội dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Hoắc Tư Thừa đâu. Qua tai nghe lại truyền đến giọng nói của hắn: "Đã nhìn phía trước và hai bên rồi, sao không thử nhìn phía sau xem?"

Chung Tức chậm rãi quay người lại, nhíu chặt mày, đang định nổi giận, nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu lại sững người.

Quả thật đúng là Hoắc Tư Thừa.

Nhưng trong tay hắn đang cầm một chùm bóng bay lớn.

Hắn đã mua hết số bóng bay còn lại của ông lão, hàng chục sợi dây nhỏ nắm trong tay, trông như đang nắm một quả khinh khí cầu đầy màu sắc khổng lồ, khung cảnh ấy lại chẳng có gì không hợp lý cả.

Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua mái tóc hắn, điểm xuyết trên chiếc áo sơ mi trắng, hắn đứng ở cuối phố, tay cầm một chùm bóng bay, như một khung hình kinh điển trong một bộ phim cũ.

"Anh định bay lên trời à?" Chung Tức lẩm bẩm.

Hoắc Tư Thừa cười một cách bất cần, nói với Chung Tức: "Trước khi anh bay lên trời, em có thể gỡ anh ra khỏi danh sách đen không?"

Chung Tức lùi lại một bước, cúi đầu xuống.

"Mấy cái này làm sao đây?" Hoắc Tư Thừa lắc lắc những quả bóng bay trong tay, hắn tiến lại gần Chung Tức, nhét tất cả dây bóng vào lòng bàn tay cậu, "quả khinh khí cầu" lập tức chuyển sang tay Chung Tức.

"Hay là em ra cổng trường phát đi?" Hoắc Tư Thừa đề nghị.

"Không."

"Vậy ra quảng trường phát cho trẻ con?"

Chung Tức nhíu mày, "Không."

Cậu làm động tác định buông tay, nhưng một cơn gió thổi qua, những quả bóng bay lắc lư, cậu vẫn theo phản xạ nắm chặt chúng lại.

"Đi nào, anh đi cùng em." Hoắc Tư Thừa vẫn cười.

Hắn ta tỏ ra rất tốt bụng, trông có vẻ nghiêm túc và tận tâm giúp Chung Tức giải quyết vấn đề, nhưng rõ ràng vấn đề là do hắn ta gây ra, nếu hắn ta không xuất hiện, Chung Tức sẽ không có một bó bóng bay to đùng trong tay, sẽ không trở thành tâm điểm của cả con phố.

Không biết là lần thứ mấy rồi...

Lần nào cũng vậy, Hoắc Tư Thừa tạo ra rắc rối, mang đến phiền phức cho Chung Tức, rồi anh ta còn trơ tráo quay lại an ủi Chung Tức, làm ra vẻ dịu dàng chu đáo. Chung Tức thầm thở dài trong lòng, bây giờ cậu rất muốn chạy về kho vũ khí của học viện, trộm một khẩu súng, nã vài phát vào mặt Hoắc Tư Thừa, bắn nát cái miệng ba hoa của anh ta.

Đang khi mải mê tưởng tượng ra cảnh điên cuồng bắn Hoắc Tư Thừa, bên tai Chung Tức bỗng vang lên giọng nói của hắn, "Học kỳ này em có cần kiếm điểm thực hành không?"

Chung Tức còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

Hoắc Tư Thừa không giải thích, mà gọi một gia đình ba người đang đi ngang qua, ôn hoà nói: "Chào anh chị, có thể chụp một tấm ảnh với bạn học của em không? Cậu ấy cần hoàn thành bài tập thực hành xã hội, chỉ cần một tấm ảnh chụp chung thôi, bọn em có thể tặng cho bé một quả bóng bay."

Chung Tức đứng chết trân tại chỗ.

Ba của đứa trẻ nhìn Hoắc Tư Thừa, nheo mắt đánh giá từ trên xuống dưới: "Sao tôi thấy cậu hơi quen mặt nhỉ?"

Hoắc Tư Thừa cười nói: "Vậy ạ? Vậy vì quen mặt, anh có thể giúp bạn học của em không?"

Ba của đứa trẻ nói: "Được thôi."

Gia đình ba người đứng bên cạnh Chung Tức, Hoắc Tư Thừa giúp họ chụp một tấm ảnh. Cô bé chọn một quả bóng bay hình trái tim, còn lễ phép nói với Chung Tức: "Cảm ơn anh."

Chung Tức bối rối, ngẩn ra vài giây mới trả lời: "Không, không có gì."

Sau khi gia đình ba người đi xa, Chung Tức đờ đẫn nhìn Hoắc Tư Thừa, hắn ta nhướn mày với cậu, "Được rồi, bạn sinh viên vừa học vừa làm, giờ đang bán bóng bay, có ảnh có người làm chứng."

"Người làm chứng là ai?"

"Là anh nè," Hoắc Tư Thừa cười với cậu: "Nhưng em phải gỡ anh ra khỏi danh sách đen, anh mới gửi ảnh cho em được."

"..." Chung Tức quay người bước đi.

Hoắc Tư Thừa cười đuổi theo, đỡ lấy bóng bay.

Chung Tức bước nhanh về phía trước, "Tôi hoàn toàn không cần điểm số này, điểm số đổi từ thành tích hạng nhất có thể dùng đến năm ba đại học."

"Vậy để dùng cho năm tư."

Chung Tức đột ngột dừng lại, tức giận nhìn Hoắc Tư Thừa: "Sao anh cứ đi theo tôi vậy?"

"Anh nhớ em."

Chung Tức bị dọa cho nổi da gà, cả năm yêu đương qua mạng với Bân Bạch cậu cũng chưa từng nói những lời sến súa như vậy.

Hoắc Tư Thừa tặng bóng bay cho mấy đứa trẻ đang chơi ở ven đường, sau đó rút ra một quả, đưa cho Chung Tức.

"Bạn học Chung tốt bụng à, tối nay em muốn ăn gì?"

Chung Tức bị anh ta làm phiền đến mức muốn phát điên, "Liên quan gì đến anh? Anh không thấy tôi rất ghét anh sao?"

"Tại sao phải ghét anh?"

"Nếu không có anh, tôi căn bản sẽ không chia tay!"

Hoắc Tư Thừa ngừng cười, hắn nhìn vào mắt Chung Tức, nghiêm túc nói: "Anh đã nói rồi, là anh ta chủ động từ bỏ."

Chung Tức quay đầu bước đi.

Hoắc Tư Thừa gọi cậu một tiếng từ phía sau, Chung Tức làm ngơ không nghe thấy.

.

Chung Tức biết tạm thời cậu không thể thoát khỏi Hoắc Tư Thừa, nhưng không ngờ ngày hôm sau họ lại gặp nhau trong giờ huấn luyện cơ bản.

Học viện quân sự ngay từ khi thành lập đã mở lớp huấn luyện cơ bản, mục đích là để tất cả sinh viên trong trường đều nắm vững kỹ năng chiến đấu cơ bản.

Chung Tức với tư cách là beta duy nhất của khoa Kỹ thuật đạn dược, cũng là nạn nhân trực tiếp của lớp huấn luyện cơ bản, cậu ủ rũ đi theo sau một đám alpha trong lớp, miễn cưỡng vào sân tập, chậm rãi đi ở cuối cùng, cúi đầu xuống.Đang nghĩ cách làm sao để cúp cua sớm thì đuôi mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa vừa tập xong, đang đứng ở mép sân tập nói chuyện với người bên cạnh, hắn ta cũng nhanh chóng phát hiện ra Chung Tức. Hắn ta giơ chai nước khoáng trong tay lên, làm động tác chạm cốc từ xa, nở nụ cười trên môi. Hai người bên cạnh hắn cùng lúc nhìn qua.

Chung Tức đột nhiên cứng đờ người. Cậu dùng túi tập che mặt, nhanh chóng trốn ra sau lưng bạn học, ước gì có thể đục một cái lỗ trên nền để chui xuống.

Huấn luyện viên đang điểm danh phát hiện ra hành động lén lút của cậu, liền gọi to: "Chung Tức, đứng lên phía trước."

Nửa sân tập đều nghe thấy giọng huấn luyện viên, Chung Tức hít sâu một hơi, hạ túi tập xuống, chậm rãi đi về phía trước.

"Không phải đã nói với em rồi sao? Beta đứng phía trước, lần nào cũng trốn xuống cuối, học kỳ trước điểm võ của em xếp cuối bảng đó."

Vành tai Chung Tức đỏ bừng, những alpha phía trước đều quay ra sau nhìn, tự động tách ra một con đường, nhìn theo Chung Tức đi lên phía trước.

Chuyện Chung Tức đạt thành tích hạng nhất trong cuộc diễn tập quân sự trước đó vẫn luôn là đề tài tám chuyện của các bạn học. Bởi vì thành tích huấn luyện của Chung Tức không cao, trình độ bắn súng ở mức trung bình của lớp, điểm số môn võ tự do còn là đội sổ. Với thành tích như vậy mà cậu đạt được thành tích hạng nhất, còn thắng cả Hoắc Tư Thừa, nhiều người trong lòng không phục, đều đoán già đoán non về hậu trường của cậu, thậm chí còn nghi ngờ điểm thi đại học của cậu.

Bình thường Chung Tức lười biện bạch, nhưng đối diện với những ánh mắt soi mói hai bên, trong lòng vẫn có chút bực bội.

Huấn luyện viên nói: "Em đứng lên đầu, tôi nhìn em tập, tan học tôi sẽ kiểm tra riêng em."

"Tại sao ạ?" Chung Tức hỏi.

Huấn luyện viên tức giận: "Em còn hỏi tôi tại sao hả? Tự em tập kém như vậy, thái độ học tập còn chẳng ra làm sao nữa--"

"Huấn luyện viên Vương," một giọng trầm vang lên từ đằng xa, Hoắc Tư Thừa đi tới, mỉm cười nói: "Có bạn học tập không tốt à? Không thì giao em hướng dẫn riêng cho."

Chung Tức đột ngột ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Tư Thừa.

Trong mắt Hoắc Tư Thừa tràn đầy ý cười.

Huấn luyện viên Vương quay đầu thấy Hoắc Tư Thừa thì giật mình, còn chưa nghĩ ra tại sao Hoắc Tư Thừa lại xuất hiện ở đây, đã theo phản xạ nói: "Sao dám làm phiền cậu Hoắc chứ?"

"Không sao đâu ạ, em và bạn Chung Tức này đã từng tiếp xúc trong cuộc diễn tập quân sự, trình độ bắn súng của bạn Chung không tệ, chỉ kém một chút về môn võ, em nghĩ có lẽ là vì trong lớp chỉ có mình cậu ấy là beta, hơi theo không kịp tiến độ của các bạn alpha, thầy mà chỉ tập trung chú ý cậu ấy, cũng dễ ảnh hưởng đến việc học của các bạn khác, chi bằng giao cho em hướng dẫn riêng, em có phương pháp riêng của mình."

Chung Tức tối sầm mặt, trong lòng cầu xin huấn luyện viên cứng rắn một chút, đừng bị Hoắc Tư Thừa dụ dỗ bằng vài câu nói.

Rồi giây tiếp theo, cậu nghe thấy huấn luyện viên nói: "À vậy thì tốt quá, vậy phiền cậu Hoắc rồi."

"..." Chung Tức nắm chặt tay thành nắm đấm.

Cậu biết ngay mà, làm sao cậu tránh được Hoắc Tư Thừa chứ? Hoắc Tư Thừa đúng là dùng tay che trời, rất lộng quyền.

Cậu nói với huấn luyện viên: "Thưa thầy, em sẽ học nghiêm túc, nhất định sẽ nghiêm chỉnh học tập để nâng điểm võ lên, không cần phiền đến cậu Hoắc đâu ạ."

Lần đầu tiên nghe thấy cách gọi "cậu Hoắc" từ miệng Chung Tức, Hoắc Tư Thừa nhướn mày.

Hoắc Tư Thừa đứng bên cạnh, tạo áp lực không nhỏ cho huấn luyện viên Vương, huấn luyện viên Vương đành cứng giọng lại nói: "Cậu Hoắc có phương pháp riêng và kinh nghiệm phong phú, em theo học cậu ấy là được."

Nói đến mức này rồi, Chung Tức không đi cũng không được.

Cậu đã có thể tưởng tượng được cảnh tượng này sẽ mang đến cho cậu cơn bão dư luận lớn thế nào trong học kỳ này.Mà thủ phạm gây ra tất cả những điều này đang cười với cậu.

Chung Tức bước những bước cứng nhắc, từng bước ra khỏi hàng ngũ của lớp, trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, đi về phía Hoắc Tư Thừa, từng bước chậm rãi, mỗi bước đều rất nặng nề.

Hoắc Tư Thừa khẽ cười, đỡ lấy túi tập của Chung Tức.

Hai người sóng vai đi về phía đầu bên kia của sân tập.

Hoắc Tư Thừa cúi đầu nhìn Chung Tức, "Khóa học cá nhân của anh có giá ngàn vàng khó đổi, bạn học Tiểu Chung sao lại không quý trọng chút nào thế?"

Chung Tức trong lòng mài dao sắc bén, gần như phát điên, nghiến răng nói: "Anh tránh xa tôi ra."

"Không được đâu, huấn luyện viên Vương còn đang nhìn kìa."

Nghĩ đến thầy và bạn học, Chung Tức vẫn ưỡn thẳng lưng.

"Giới thiệu cho em bạn bè của anh." Hoắc Tư Thừa dẫn Chung Tức vào phòng nghỉ, bên trong có hai nam sinh đang ngồi.

Nam sinh bên trái thân hình cao lớn, phong thái tuấn lãng, sinh ra đã có đôi mắt đào hoa, đuôi mắt cong vút lên, như thể luôn đang cười nhẹ. Chung Tức có chút ấn tượng về anh ta, trong buổi lễ trao giải diễn tập quân sự, nam sinh này luôn ngồi bên cạnh Hoắc Tư Thừa.

Nam sinh bên phải chiều cao thấp hơn một chút, nhưng cũng có thể nhìn ra là một alpha, anh ta có mái tóc xoăn nhẹ, đường nét thanh tú, nhìn qua có vẻ rất dễ gần.

"Đây là Thịnh Huyên," Hoắc Tư Thừa lại chỉ về phía bên phải, nói: "Đây là Du Khả Ngọc, ba người bọn anh chơi thân với nhau từ bé."

Chung Tức nghĩ trong lòng việc này có liên quan gì đến tôi, còn chưa kịp thể hiện sự tức giận thì Du Khả Ngọc đã chủ động đứng dậy bắt tay với Chung Tức: "Chào bạn học Chung Tức, lần đầu gặp nhau ha, anh là Du Khả Ngọc, em có thể gọi anh là Tiểu Ngư."

Anh ta trông thật sự dịu dàng thân thiện, hoàn toàn không giống người quen biết Hoắc Tư Thừa nhiều năm, cũng không nhiễm phải chút khí thế kiêu ngạo của Hoắc Tư Thừa, Chung Tức nhìn mà ngẩn người.

Thịnh Huyên cũng đứng dậy, đưa cho Chung Tức một lon coca, cười nói: "Bọn anh biết cậu từ rất lâu rồi."

Chung Tức nhíu mày, Thịnh Huyên rõ ràng cũng giống Hoắc Tư Thừa, toát ra vẻ tự mãn và thích đánh giá người khác của kẻ có quyền.

Cậu không đưa tay ra nhận.

Thịnh Huyên có chút ngạc nhiên, mỉm cười với Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa vừa định nói gì đó, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, hắn lấy ra xem, có lẽ là cuộc gọi từ văn phòng, hắn bước ra phòng nghỉ để nghe.

Du Khả Ngọc cầm lon coca từ tay Thịnh Huyên, đi đến bên cạnh Chung Tức, an ủi tâm trạng cậu: "Dù sao ra ngoài cũng chỉ là đi học, vừa mệt vừa chán, chi bằng ngồi lại đây một lúc đi."

Chung Tức nhìn gáy của đối phương, Du Khả Ngọc hiểu ý, cố tình xoay đầu cho cậu thấy tuyến thể ở gáy: "Là alpha."

Du Khả Ngọc có gương mặt hiền hòa, khi cười có lúm đồng tiền nhỏ, Chung Tức vô thức nghiêng người về phía anh chàng. Thịnh Huyên quan sát động tác của Chung Tức, không nhịn được cười: "Tiểu Ngư cũng là alpha, sao cậu không tránh né cậu ấy?"

Chung Tức không muốn nói chuyện.

Du Khả Ngọc nhường ghế sofa đơn cho Chung Tức, còn giúp cậu trả lời: "Tại sao người ta không thể tránh né các cậu chứ?"

Lời nói của Du Khả Ngọc khơi dậy nỗi ấm ức những ngày qua của Chung Tức, cậu cúi đầu, ôm túi tập của mình.

"Tư Thừa đã kể cho bọn anh nghe chuyện mấy ngày nay rồi, cậu ấy làm vậy quá đáng thật, anh hoàn toàn không đồng ý với cách làm của cậu ấy."

Giọng nói dịu dàng của Du Khả Ngọc khiến Chung Tức cảm thấy cay mũi.

Du Khả Ngọc chưa kịp an ủi xong, Thịnh Huyên ở bên cạnh nói: "Nhưng cái người tên Thẩm Bân Bạch kia cũng không đáng để cậu lưu luyến đâu, bây giờ chắc anh ta đang vui vẻ đi làm ở Cục khí tượng rồi."

Chung Tức ngẩng đầu lên khó hiểu.

"Cậu không biết sao?" Thịnh Huyên có chút ngạc nhiên, "Tư Thừa không nói với cậu à?"

Chung Tức nhíu mày, chậm rãi lắc đầu.

"Lúc đó anh và Tư Thừa đến Đại học Công nghệ Tinh Hải tìm anh ta, còn chưa nói gì cả, chỉ hỏi mối quan hệ giữa anh ta với cậu thôi, anh ta đã lập tức phủ nhận, Tư Thừa đã nắm được tình hình, cố ý hỏi anh ta, chọn cậu hay chọn một slot công việc ở Cục khí tượng Tinh Hải, anh ta chọn cái sau."

Chung Tức ngẩn người hồi lâu.

Cậu nhớ lại những lời Thẩm Bân Bạch đã nói với cậu từ rất lâu trước đó.

-- Vì vậy anh ghét những kẻ sinh ra đã may mắn, và cả những kẻ ưa xu nịnh đám đó nữa.

Vừa mỉa mai vừa thực tế, trong lòng Chung Tức lẫn lộn trăm mối cảm xúc. Nhưng tại sao Hoắc Tư Thừa không nói? Tại sao Hoắc Tư Thừa lại muốn bảo vệ chút lưu luyến cuối cùng của Chung Tức dành cho Thẩm Bân Bạch?

Du Khả Ngọc vỗ vai Chung Tức.

Hoắc Tư Thừa gọi điện xong đi vào, Chung Tức ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt Chung Tức rất phức tạp, vừa như oán giận vừa như mê mang. Hoắc Tư Thừa bước đến trước mặt cậu, khóe môi hơi cong lên, cúi người lại gần, hỏi: "Sao thế?"

Chung Tức tránh ánh mắt hắn, ấm ức nói: "Tôi muốn về rồi."

"Về làm gì?"

"Ngủ."

"Được thôi," Nụ cười của Hoắc Tư Thừa càng sâu, chỉ vào cánh cửa sau ghế sofa: "Đi từ cửa này đi, đừng để huấn luyện viên Vương thấy."

Hoắc Tư Thừa lại cứ thế để cậu đi.

Chung Tức xách túi tập của mình lên, Hoắc Tư Thừa hỏi: "Túi nặng không? Anh bảo người đưa về cho em nhé?"

Chung Tức lập tức đeo túi lên vai: "Không cần."

Cậu một mình rời khỏi phòng nghỉ, vừa mở cửa đã bị ánh nắng chói chang làm chói mắt, cậu đưa tay lên che, phía sau vọng lại giọng nói dịu dàng của Du Khả Ngọc: "Tiểu Tức à, đi đường cẩn thận, khi khác ra chơi cùng nhau nhé."

Về sau Chung Tức vẫn luôn cảm thấy, sự thay đổi trong cách nhìn của cậu với Hoắc Tư Thừa phần lớn là vì Du Khả Ngọc, có một người bạn như Du Khả Ngọc, có lẽ Hoắc Tư Thừa cũng không tệ đến thế.

Chung Tức đi trên đường về ký túc xá, mùa hè dài sắp tàn, những đợt sóng nhiệt được pha loãng ùa đến, đan xen với làn gió nhẹ xuyên qua rừng cây, cùng thổi về phía sân bóng rổ ồn ào. Cậu thiếu niên mặc áo số 9 dùng sức nhảy lên, ném bóng rổ chếch vào vành rổ, tiếng còi vang lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng vang theo.

Tiếng chim kinh động bay lên, ánh dương rực rỡ.

Lần đầu tiên Chung Tức chuyển ánh mắt từ bầu trời đêm xuống nhân gian.

Có vẻ... cũng không tệ.

Cậu về đến ký túc xá, trong phòng không một bóng người, trên chiếc giường thoải mái của mình, cậu đã nằm mơ.

Trong cơn mơ cậu trở về BR2786, những người bạn hỏi cậu: "Trái đất rất thú vị phải không?"

Chung Tức chống cằm suy nghĩ: "Cũng không hẳn."

"Vậy sao cậu vẫn chưa chịu về?"

"Mình--" Chung Tức bị hỏi khựng lại, há miệng, nhưng không nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top