Chương 3

Chương 3

Chung Tức vừa bước ra đã thấy Hoắc Tư Thừa đang đặt tay lên tủ đầu giường, cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Chung Tức nhìn rõ vật dưới tay Hoắc Tư Thừa, có vẻ là tấm ảnh chụp chung của hai người. Anh hơi nhướng mày, không nói gì, cài nốt cúc áo cuối cùng của áo ngủ rồi chậm rãi đi đến ngồi bên giường.

Không phải ở cuối giường mà là vị trí gần tủ đầu giường.

Đây rõ ràng là hành động trước khi lên giường, Hoắc Tư Thừa lập tức lạnh giọng ngăn cản: "Cậu định làm gì vậy?"

"Ngủ." Chung Tức trả lời ngắn gọn.

Sắc mặt Hoắc Tư Thừa lúc xanh lúc trắng, hắn gần như bật cười vì tức giận: "Ai cho phép cậu ngủ ở đây?"

Chung Tức vén chăn nằm xuống, hoàn toàn phớt lờ Hoắc Tư Thừa, trả lời qua loa câu hỏi của hắn: "Tôi vẫn luôn ngủ ở đây."

"Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu là con người như thế nào."

Chung Tức nhìn lên trần nhà, hàng mi khẽ run.

Thấy Chung Tức không đáp lại, Hoắc Tư Thừa càng thêm bực bội trong lòng. Đáng ghét là hiện giờ toàn thân hắn đều bị thương, không còn sức để giải quyết vấn đề, chỉ có thể lạnh giọng ra lệnh: "Xuống đi."

Là con trai của thống đốc Liên minh và là thống đốc tương lai, Hoắc Tư Thừa từ nhỏ đã là ông trời con được vạn người ngưỡng mộ. Thân phận alpha đỉnh cấp càng tăng cường sức ảnh hưởng của hắn, nên ngay cả khi bị bệnh thì mỗi một lời nói, hành động của hắn vẫn rất có sức nặng.

Nhưng Chung Tức dường như hoàn toàn không sợ, giọng điệu thậm chí còn hơi bực bội, như đang đối phó với một đứa trẻ đang càn quấy: "Tại sao?"

Hoắc Tư Thừa cắn răng nói: "Bởi tôi là giám đốc căn cứ Blue Rock, bởi đây là nhà của tôi."

Chung Tức quay đầu nhìn Hoắc Tư Thừa một cái, Hoắc Tư Thừa vô thức im lặng, gần như là phản xạ có điều kiện. Mặc dù hắn không hiểu tại sao mình lại có phản xạ có điều kiện như vậy.

Chung Tức bỗng vén chăn xuống giường, Hoắc Tư Thừa thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng anh cuối cùng cũng đi, kết quả là Chung Tức ra ngoài một lúc rồi quay lại, tay cầm một xấp giấy tờ chứng nhận.

Anh ném đống giấy chứng nhận tài sản lên giường, rải thành một đống lớn.

"Nếu muốn ra ngoài thì anh ra ngoài đi, nhà này đứng tên tôi," Chung Tức nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của Hoắc Tư Thừa, giọng điệu bình thản, nhưng lại chẳng khác gì sấm sét: "Nói chính xác hơn, tất cả bất động sản trước đây là tên anh, bây giờ đều đã chuyển sang tên tôi."

Hoắc Tư Thừa như bị sét đánh.

Hắn tiện tay cầm lấy một quyển lên, quả nhiên là tên Chung Tức, là tài sản riêng của Chung Tức!

Mở thêm một quyển khác, vẫn là Chung Tức.

Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Những lời đồn đại đều là sự thật, Hoắc Chấn Lâm cũng không nói dối, Chung Tức thật sự là hồ ly tinh.

Hắn đã bị Chung Tức mê hoặc đến mức nào mới có thể đem toàn bộ tài sản của mình chuyển cho người khác như thế này, một khi cả hai ly hôn, chẳng phải hắn sẽ phải ra đi trắng tay sao? Mặc dù mục tiêu của hắn là trở thành thống đốc liên minh, giàu có không phải là điều kiện cần thiết, nhưng đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là, hắn khó có thể tưởng tượng được mình bị lừa gạt đến mức này, đúng là mất hết lý trí!

Hối hận đã không đủ để mô tả tâm trạng của hắn, nhiều hơn nữa là nỗi tức giận vì xấu hổ, hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt nhìn Chung Tức như muốn đốt cháy người này.

Chung Tức làm ngơ, bình tĩnh thu dọn các giấy chứng nhận nhà đất, xếp từng quyển một lại với nhau. Động tác của anh tự nhiên, thái độ thản nhiên, mỗi cử chỉ đều như đang chế nhạo Hoắc Tư Thừa.

Anh đem xấp giấy chứng nhận nhà đất cất vào két sắt trong phòng làm việc, khi quay lại phòng, Hoắc Tư Thừa vẫn chưa hoàn hồn. Vừa thấy Chung Tức quay lại, hắn liền như đối mặt với kẻ thù, lập tức vén chăn, có ý định xuống giường.

Rõ ràng hắn không muốn ngủ cùng Chung Tức, nhưng chân phải của hắn đang bó bột, khó mà di chuyển được, thêm vào đó sức lực còn chưa hồi phục, nâng mấy lần lên mà chỉ nhúc nhích được có một chút.

"..." Hắn giả vờ bình tĩnh nằm xuống lại.

Chung Tức chờ đợi như xem kịch cho đến khi tất cả những động tác nhỏ của Hoắc Tư Thừa kết thúc, rồi dứt khoát lên giường tắt đèn.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.

Hoắc Tư Thừa cứng đờ tại chỗ, không dám tin vào những gì đã xảy ra, Chung Tức cứ thế lờ hắn sao?

Dù gì hắn cũng là Hoắc Tư Thừa, là giám đốc của một căn cứ công nghiệp có dân số lên đến 50 triệu người, chưa kể hắn cũng đã từng gia nhập Liên minh đặc công hải quân với tư cách xạ thủ bắn tỉa, trải qua ba năm rèn giũa với những bài huấn luyện ma quỷ, từng nhiều lần vào sinh ra tử trên chiến trường.

Sao trước mặt tên beta này, hắn lại chẳng có chút uy lực nào vậy?

Đêm bỗng trở nên yên tĩnh.

Thỉnh thoảng có tiếng chim chóc bay vụt lên từ xa, tiếng lá cây xào xạc, nhưng tất cả đều tan biến vào màn đêm.

Chung Tức có vẻ đã chuẩn bị ngủ, Hoắc Tư Thừa không thể đuổi người này đi nữa, chỉ có thể nén giận, nhẫn nhục chịu đựng.

Đợi khi vết thương của hắn lành, hắn nhất định sẽ tống cổ con hồ ly tinh này ra ngoài, nhưng nghĩ lại, liệu đây có phải đúng ý Chung Tức không? Có khi Chung Tức đang mong cuỗm hết tiền của hắn, tìm cơ hội rời đi, mang theo gia sản hàng tỷ để tiêu xài phung phí.

Trong lúc hắn dùng bộ não bị tổn thương của mình để suy nghĩ ra những kịch bản thì Chung Tức ở bên cạnh đã bắt đầu vào giấc, hơi thở dần đều đặn và ổn định.

Hoắc Tư Thừa không hiểu sao lại nín thở.

Chung Tức cho hắn cảm giác không tốt, kẻ này trông có vẻ lạnh lùng ích kỷ, không đơn giản. Hoắc Tư Thừa tin rằng những lời đồn đại kia không phải là không có căn cứ, nếu Chung Tức thật sự yêu hắn, tại sao hắn bị thương nặng như vậy, Chung Tức lại không thể hiện chút quan tâm nào.

Ánh mắt kẻ này rất hời hợt, thờ ơ như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hoàn toàn không phải là ánh mắt nên có khi thấy chồng của mình vừa thoát chết trở về.

Ngay cả trong bức ảnh chụp chung, cũng là hắn trông có vẻ là người yêu nhiều hơn. Nghĩ đến cái ôm trên đỉnh ngọn núi tuyết, Hoắc Tư Thừa rùng mình, sự chú ý không hiểu sao lại chuyển sang Chung Tức.

Chung Tức tạo cho người khác cảm giác giống như một cái cây không có nhiều sức sống, đặc biệt là khi có nhiều người, cậu ta không thường lên tiếng, hầu như không ai có thể phát hiện ra cậu ta. Nếu đặt cậu ta bên cạnh đồ nội thất màu gỗ tự nhiên, có lẽ lá cây này sẽ dần dần mất đi màu xanh, im lìm chuyển thành màu vàng úa, lặng lẽ không một tiếng động hòa làm một với xung quanh.

Con người này luôn nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt ảm đạm.

Hoắc Tư Thừa không thể hiểu nổi, trong cuộc hôn nhân này, Chung Tức chẳng phải là người được hưởng lợi sao? Kẻ này rốt cuộc không hài lòng về điều gì?

Hay là cậu ta thật sự là gián điệp của căn cứ Ocher?

Chung Tức bỗng động đậy, có vẻ như hơi nghiêng về phía Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa lập tức nổi da gà.

Thực ra, là một alpha có cơ bắp cuồn cuộn nhờ tập luyện suốt nhiều năm, dù tay có bị thương đi chăng nữa thì việc đẩy một beta gầy gò ra vẫn là điều rất dễ dàng, nhưng lúc đó Hoắc Tư Thừa lại quên mất phải đẩy ra, hắn chỉ hoảng hốt mà nghĩ, nếu cậu ta giống đứa bé kia cứ dựa vào mình thì phải làm sao đây? Có thể đẩy ra không? Cậu ta sẽ khóc chứ?

Nhưng có vẻ như Chung Tức chỉ cựa người, không có ý định xâm phạm khu vực an toàn của Hoắc Tư Thừa.

Trong đầu Hoắc Tư Thừa trống rỗng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng của Chung Tức, hắn nín thở lắng nghe, đợi đến khi hơi thở của Chung Tức trở nên đều đặn và sâu, mới thở ra một hơi dài.

Hắn nhìn điện thoại, đã mười một giờ hai mươi phút. Không ngờ lại giằng co đến tận khuya thế này. Màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, Hoắc Tư Thừa mượn ánh sáng đó, giả vờ vô tình nhìn vào mặt Chung Tức.

Hắn chưa từng nhìn kỹ gương mặt người này.

Ngũ quan của Chung Tức rất mềm mại, đường nét thanh tú, lông mi dày và dài, làn da trắng như phủ một lớp sương mỏng, đầu mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, trông rất dễ thương, thực ra đây là gương mặt rất gần với nét của omega, nhưng sống mũi của cậu ta lại cao, cùng với đường cong nhẹ trên sống mũi, khiến gương mặt cậu ta trông trong trẻo mà lạnh lùng.

Trên gương mặt Chung Tức, sự dịu dàng và lạnh lùng cùng tồn tại, không hề mâu thuẫn, con người cậu ta cũng vậy.

Cậu ta rất dịu dàng với đứa bé, nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt với bảo mẫu, còn với hắn—

Rất ngông cuồng.

Hoắc Tư Thừa đột ngột tắt điện thoại, tầm nhìn một lần nữa chìm vào bóng tối, hắn cảm thấy mình cần phải ngủ ngay.

Là một bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, hắn rất cần giấc ngủ đầy đủ để hồi phục thể lực, còn rất nhiều việc cần làm, vô số việc tồn đọng cần xử lý gấp, bao gồm cả nguyên nhân xảy ra tai nạn lần này, hắn cũng phải tự mình đi kiểm tra xác trực thăng... nhưng Chung Tức ở bên cạnh, hắn cảm thấy không thoải mái, rất khó ngủ.

Chung Tức ngủ say cũng không phát ra tiếng động.

Hoắc Tư Thừa càng cố gắng ép bản thân không để sự chú ý bay về phía Chung Tức, càng trở nên vô ích. Cứ như vậy, trong mớ suy nghĩ rối ren, nằm chung giường cách nửa mét với tên beta được đồn đại là hồ ly tinh này, Hoắc Tư Thừa mơ màng ngủ thiếp đi.

Một đêm trôi qua, đường chân trời xa xăm lóe lên một tia sáng nhỏ, gió thu lướt qua rừng Quân Sơn, mang theo hơi lạnh ẩm ướt, len lỏi qua các con phố lớn nhỏ trong thành phố, thổi đến vùng ngoại ô với những tòa nhà thép mọc san sát, cuốn lên bụi bặm. Máy móc hạng nặng phát ra tiếng ồn lớn khi hoạt động, đánh thức buổi sáng của căn cứ Blue Rock.

Luồng gió lạnh này bị ngăn cách bởi dải rừng cây bụi, ở khu quân sự vẫn yên tĩnh như cũ. Ánh sáng bình minh mờ ảo xuyên qua rèm trắng, nhẹ nhàng phủ lên người Hoắc Tư Thừa, như một lớp sa mỏng.

Ấm áp, nhưng hơi ngứa.

Hoắc Tư Thừa nhíu mày, dần dần tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra hắn đã thấy hàng mi của Chung Tức, hắn chưa bao giờ thấy hàng mi nào dày như vậy, sợi nào cũng dài và dày, khi chớp mắt tựa như cánh bướm đang vỗ. Hoắc Tư Thừa nghĩ, nếu cậu ta khóc, có lẽ giọt lệ có thể đọng trên mi mắt rất lâu.

Nửa phút sau, hắn mới chợt nhận ra điều bất thường.

Chung Tức đang mở mắt.

Chung Tức đã tỉnh.

Khoan đã, tại sao hắn có thể nhìn rõ hàng mi của Chung Tức vậy?

Thời gian như đông cứng trong vài giây.

Hắn chậm rãi nhận ra tư thế không đúng, cúi đầu nhìn xuống, lý trí lập tức như núi lở đất sụt.

Hắn không nằm thẳng như lúc đi ngủ, mà đang nằm nghiêng ôm lấy Chung Tức, tay gác lên eo Chung Tức, vạt áo ngủ của Chung Tức bị hắn vén lên, lộ ra một đoạn bụng trắng bóc, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được nhiệt độ da thịt của Chung Tức, lòng bàn tay hắn hơi cong, đường cong ôm sát lấy eo Chung Tức.

Thành thạo như đã nắm lấy hàng ngàn lần.

Hoắc Tư Thừa cứng đờ cả người, vừa rút tay về, hắn lại phát hiện một chuyện đáng sợ hơn, hắn đang gối đầu lên gối của Chung Tức.

Làm sao hắn lại di chuyển qua đây được?

Chân hắn rõ ràng đang bó bột.

Mặc dù bột cố định làm từ sợi polymer đã nhẹ đến mức không cảm thấy trọng lượng, nhưng cơn đau do gãy xương của hắn là có thật. Tối qua lúc tỉnh táo còn không nhấc lên được, chẳng lẽ khi ngủ, bản năng của hắn có thể thúc đẩy bản thân kéo lê cái chân phải bị đứt dây chằng xương chày, lật người lại gần Chung Tức, vượt qua muôn vàn khó khăn nguy hiểm, chỉ để ôm tên beta này vào lòng?

Chung Tức cảm nhận được sự kinh ngạc của Hoắc Tư Thừa, liếc nhìn hắn một cái nhạt nhẽo, như thể đã quen từ lâu.

Hoắc Tư Thừa đột ngột đẩy Chung Tức ra.

Hoắc Tư Thừa, người từng bốn lần liên tiếp giành chức vô địch cuộc thi đấu vật ở trường quân sự, lúc này thiếu lý trí, bị xúc động chi phối, không kiểm soát được lực cổ tay, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không dùng sức, nhưng Chung Tức đã bị đẩy thẳng ra mép giường, lảo đảo như sắp ngã.

Hoắc Tư Thừa theo phản xạ đưa tay ra, Chung Tức sợ hãi co rúm lại, bàn tay Hoắc Tư Thừa dừng lại giữa không trung.

Một lúc sau, Chung Tức vịn vào đầu giường ngồi dậy, lảo đảo vài bước, lưng cậu ta vẫn cong, là tư thế phòng thủ. Thân hình cậu ta quá gầy so với Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa nghi ngờ không biết cú đẩy vừa rồi của mình có làm Chung Tức bị thương không, sao cậu ta trông yếu ớt thế?

Đúng lúc này, Chung Tức quay đầu nhìn về phía Hoắc Tư Thừa. Không mang bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là nhìn. Hoắc Tư Thừa ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, hối hận vô cùng, nói: "Xin lỗi, tôi—"

Chưa đợi Hoắc Tư Thừa xin lỗi xong, Chung Tức đã rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top