Chương 29
Chương 29
Hoắc Tư Thừa nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười. Như thể đã chờ đợi từ lâu.
Chung Tức lùi lại một bước trong trạng thái đờ đẫn, vẻ mặt từ cứng đờ dần chuyển sang khó tin, như không muốn tin, cậu liền quay người định bỏ đi, nhưng Hoắc Tư Thừa nói: "Chúng ta không phải hẹn ở đây sao?"
Giọng nói của hắn như một tiếng sấm, phá hủy tia hy vọng cuối cùng của Chung Tức. Chung Tức luống cuống lùi lại, tựa vào một bàn ăn khác.
"Không phải, không phải..."
"Ban đầu chúng ta hẹn ở cổng trường, là anh đề nghị đổi sang nơi này, em còn bảo sẽ dẫn anh đi dạo khu Đông, sau đó đến nhà hàng lẩu nổi tiếng ở thành phố Thế Kỷ ăn tối, đúng không?"
Hơi thở của Chung Tức càng lúc càng nặng nề, các khớp ngón tay bám vào thành bàn trở nên trắng bệch vì dùng lực, cậu phủ định: "Không phải."
Cả quán cà phê đều sáng đèn, sàn gỗ và cây sung lá đàn bên cửa sổ thật hài hòa, màu xám đậm và nâu nhạt tương phản đẹp mắt, hương thơm của cà phê cùng tiếng dương cầm du dương lan ra. Rõ ràng là không gian ấm áp thoải mái, nhưng lại khiến Chung Tức cảm thấy căng thẳng.
"Chung Tức."
"Anh đừng gọi tên tôi!"
Cơn tức giận của Chung Tức bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu đỏ mắt chất vấn Hoắc Tư Thừa: "Tại sao anh có thể dùng tài khoản của Thẩm Bân Bạch để nhắn tin cho tôi?"
"Tại sao anh không thể là Thẩm Bân Bạch?"
"Anh không phải! Anh có hiểu thiên văn học không? Anh có biết trong một năm qua tôi và anh ấy đã trò chuyện bao nhiêu không? Anh có biết ở đâu và khi nào có thể nhìn thấy chòm sao Nam Thập Tự không? Anh biết bao nhiêu hành tinh? Anh có biết trải nghiệm tiết kiệm ăn uống và đi làm thêm để mua một cái kính thiên văn là như thế nào không? Anh hoàn toàn không biết gì cả!"
Hoắc Tư Thừa im lặng.
"Không biết những điều này, anh có tư cách gì nói mình là Thẩm Bân Bạch?" Chung Tức đã lấy lại bình tĩnh, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, trút hết sự tức giận trong lòng: "Tại sao anh lại ở đây? Anh đã làm gì Thẩm Bân Bạch? Anh đe dọa anh ấy phải không?"
Hoắc Tư Thừa không hề hoảng hốt, hắn vẫn bình thản, trong mắt mang theo nụ cười trêu đùa, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Hắn ngả người tựa vào lưng ghế, nhún vai, vô tội nói: "Anh không đe dọa anh ta, là anh ta tự từ bỏ."
"Thế này không phải đe dọa sao? Ai ở trong Liên minh này mà không sợ anh?"
Ánh mắt Hoắc Tư Thừa hơi trầm xuống.
Hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía Chung Tức, "Nói chuyện qua màn hình sẽ tự tô đẹp về một người, em chỉ thích kẻ đó trong tưởng tượng của mình thôi. Sự điềm đạm và hoà nhã mà hắn ta thể hiện khi nói chuyện với em, thực tế lại không chịu nổi dù chỉ một đòn."
Chung Tức không còn đường lùi.
Hoắc Tư Thừa cười khinh: "Tôi chưa từng thấy ai nhát gan như vậy, kẻ đó thậm chí còn không dám thừa nhận mối quan hệ của hai người trước mặt anh, em thích một gã như vậy sao?"
Chung Tức cảm thấy lạnh sống lưng, một cảm giác sợ hãi khó tả chạy khắp cơ thể, cậu lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến anh?"
"Anh đúng là thích em, nhưng ý nghĩ đầu tiên của anh không phải là chia rẽ hai người, đáng tiếc là anh còn chưa nói gì, hắn ta đã tự động từ bỏ, điều này không phải lỗi của anh, chỉ có thể nói--" Hoắc Tư Thừa cúi người lại gần Chung Tức, nhìn thẳng vào mắt Chung Tức, cười nói: "Hai người không có duyên phận."
Lông mi Chung Tức khẽ run, tròng mắt ngấn lệ.
Cậu vô cùng hối hận về phát súng đã bắn trong xe rà phá bom mìn.
Tại sao lại là Hoắc Tư Thừa?
Tại sao lại là Hoắc Tư Thừa?
Cậu vẫn không muốn tin, cậu chạy ra khỏi quán cà phê, chạy thẳng đến trạm xe, mua vé chuyến sớm nhất đi thẳng đến Đại học Công nghệ Tinh Hải, hành trình mất ba tiếng. Sau khi lên xe, Chung Tức không ngừng run rẩy, hành khách bên cạnh hỏi cậu có cần giúp đỡ không, Chung Tức lắc đầu.
Trong radio trên xe đang phát tin: Thống đốc Liên minh Hoắc Chấn Lâm đã tham dự hội nghị báo cáo ô nhiễm không khí của Hiệp hội Môi trường Liên minh vào sáng ngày 29, chỉ ra phương hướng tương lai cho ngành công nghiệp năng lượng mới...
Chung Tức cảm thấy khó thở.
Trước khi Hoắc Tư Thừa xuất hiện, Chung Tức và kẻ đó không có chút liên quan nào, cậu thậm chí không biết ba chữ Hoắc Tư Thừa là cái tên mà ai trong học viện cũng biết. Sau khi Hoắc Tư Thừa xuất hiện, cuộc sống của Chung Tức đâu đâu cũng có dấu ấn của Hoắc Tư Thừa, như hình với bóng.
Đến bây giờ cậu vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp lại. Tại sao hôm nay cậu lại gặp Hoắc Tư Thừa? Hôm nay rõ ràng là ngày quan trọng cậu và Thẩm Bân Bạch sẽ gặp mặt lần đầu tiên, cậu đã mong ngóng rất lâu, ngày nào cũng trông đợi.
Sao lại biến thành như thế này? Cái gọi là "anh ta tự từ bỏ" nghĩa là sao, vậy linh cảm của Chung Tức là thật, sự lạnh nhạt đột ngột của Thẩm Bân Bạch là có lý do, bởi vì tài khoản đó đã sớm đổi chủ!
—Thẩm Bân Bạch đã bị Hoắc Tư Thừa đe dọa!
Trong đầu Chung Tức chỉ có một suy nghĩ này. Cậu phải lập tức tìm được Bân Bạch, cậu phải xin lỗi trước, giải thích ngọn ngành rồi sau đó cùng Bân Bạch nghĩ cách.
Đến Đại học Công nghệ Tinh Hải, vừa xuống xe cậu đã gọi điện cho Thẩm Bân Bạch, Thẩm Bân Bạch tắt máy, Chung Tức không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào ký ức, tìm đến toà nhà khoa Khí tượng mà Thẩm Bân Bạch đã từng nhắc đến. Đúng lúc tan học, sinh viên lần lượt túa ra khỏi giảng đường, Chung Tức kiễng chân tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Bân Bạch trong số đó.
Vài phút sau, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Không khác nhiều so với ảnh, vẻ mặt tuấn tú, đeo một cặp kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ xám, trông giống như một cậu sinh viên ngoan ngoãn không bao giờ biết nổi giận.
Chung Tức đi tới, Thẩm Bân Bạch liếc thấy cậu.
Cả hai cùng dừng bước.
Chung Tức chưa kịp mở miệng, Thẩm Bân Bạch đột nhiên biến sắc, vội vàng quay người đi ngược lại, Chung Tức ngẩn người, nhanh chóng đuổi theo, cậu gọi một tiếng "Bân Bạch".
Nhưng Thẩm Bân Bạch lại tăng tốc, như thể rất không muốn gặp Chung Tức, họ chạy đến khu nghỉ chân có mái hiên vắng người phía sau tòa nhà giảng đường, Thẩm Bân Bạch thở hổn hển dừng lại, tựa vào lan can, mệt mỏi nói với Chung Tức: "Xin lỗi, Tiểu Tức."
Chung Tức cũng thở gấp, cậu nói: "Anh không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của anh, là tên Hoắc Tư Thừa đó vô duyên vô cớ phát điên, hắn ta đe dọa anh phải không?"
Thẩm Bân Bạch sững người, vẻ ăn năn vốn ngập tràn trong mắt chợt giảm đi, anh ta nhìn đôi mắt hơi đỏ của Chung Tức, dò hỏi: "Phải, Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa đến tìm anh."
Chung Tức rất áy náy, cậu cúi đầu, thẳng thắn nói: "Em vốn định nói cho anh biết, chính là đợt diễn tập quân sự gần đây, em vô ý làm bị thương anh ta trên sân tập, em không biết anh ta phát điên gì mà đột nhiên bám lấy em, em—"
Chung Tức chưa nói xong, Thẩm Bân Bạch đã ngắt lời: "Tiểu Tức à, xin lỗi em, chúng ta chia tay đi."
"Cái gì?" Chung Tức sững sờ.
"Chia tay đi, xin lỗi em."
Chung Tức không nhớ ngày hôm đó cậu đã nói bao nhiêu lời hay để níu kéo Thẩm Bân Bạch, nhưng Thẩm Bân Bạch chỉ có một câu "xin lỗi". Cuối cùng Chung Tức lấy ra một móc khóa, là một tiểu hành tinh phiên bản Q có ghi BR2786, là món quà Thẩm Bân Bạch tặng cậu.
Chung Tức hỏi cậu: "Cái này thì sao?"
Thẩm Bân Bạch cúi đầu không đáp.
Chung Tức lại hỏi: "Chúng ta còn đi ngắm sao trên đỉnh núi Dung Sơn nữa không?"
Thẩm Bân Bạch không trả lời, Chung Tức nấc lên, khi quay người rời đi, cậu nghe thấy Thẩm Bân Bạch nói: "Chung Tức à, trong danh mục các hành tinh không có BR2786."
Chung Tức đột ngột dừng bước.
"Sau này đừng tùy tiện nói với người khác em là người ngoài hành tinh nữa, em phải trưởng thành lên nhé."
Lần đầu tiên đối mặt với hiện thực tàn khốc, Chung Tức cảm thấy nghẹt thở, cậu quay người ném mạnh móc khóa vào người Thẩm Bân Bạch.
Ngày hôm đó Chung Tức rời khỏi Đại học Công nghệ Tinh Hải, không bắt taxi về trường mà về thẳng nhà. Nhà cậu ở phía nam khu Tinh Hải, một khu dân cư tên là Vịnh Thiên Nga, bố mẹ vẫn đang đi làm, trong nhà yên tĩnh, Chung Tức đi thẳng vào phòng ngủ, chui vào chăn khóc nấc lên.
Nói là thích, Chung Tức cũng không hiểu rõ bản thân rốt cuộc thích Thẩm Bân Bạch đến mức nào, đây là lần đầu tiên cậu yêu, mơ mơ hồ hồ, không có quá nhiều say mê, ái muội, nhưng sự đồng hành của Thẩm Bân Bạch đã mang lại cho cậu rất nhiều hơi ấm, mối tình này tuy chỉ là qua mạng nhưng cũng kéo dài một năm, sớm đã hình thành sự phụ thuộc.
Cậu cảm thấy rất buồn, một nỗi buồn khiến cậu khó thở. Cậu vẫn luôn nghĩ Thẩm Bân Bạch là người hiểu cậu nhất trên đời. Chung Tức thẫn thờ nằm trên giường, cho đến khi bố mẹ về, nhìn thấy những giọt nước mắt chưa khô trên mặt cậu, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, Chung Tức lắc đầu, xoay người nhắm mắt lại.
Mẹ làm xong bữa tối, cậu cũng không chịu ăn.
Đến khoảng hơn 8 giờ tối, cậu nằm mệt rồi, sụt sịt mũi, chống người nhổm dậy lấy lại tinh thần một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, một mình ngẩn người trong căn phòng tối om. Bỗng có tiếng chim bay vút ngoài cửa sổ. Chung Tức ngẩng đầu nhìn. Trên bầu trời đêm xa xăm điểm một ngôi sao, Chung Tức như bị ngôi sao đó dẫn dắt, bước ra ban công nhỏ.
Thẩm Bân Bạch nói, trong danh mục các hành tinh không có BR2786, sau này đừng tùy tiện nói với người khác cậu là người ngoài hành tinh nữa.
Rất nhiều người đã dặn cậu như vậy. Ngày mới nhập học đại học, mẹ kéo cậu lại dưới ký túc xá, bảo cậu: Tiểu Tức à,lớn rồi thì không thể có những suy nghĩ ngớ ngẩn đó nữa, đến trường phải học tốt chuyên ngành của mình biết chưa.
Chung Tức muốn nói, mẹ ơi, con không hề thích chuyên ngành Kỹ thuật Đạn dược, con muốn học Thiên văn. Nhưng cậu biết mình không có quyền tự do lựa chọn.
Cậu tưởng Bân Bạch sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cảm xúc phiền muộn nhanh chóng xâm chiếm toàn thân, Chung Tức vừa thấy mũi mình đau nhức, điện thoại đã bắt đầu đổ chuông.
Một số điện thoại lạ, Chung Tức không suy nghĩ nhiều đã bắt máy, kết quả đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khiến cơn giận của Chung Tức dâng trào.
"Giọng mũi nặng thế, khóc à?" Giọng Hoắc Tư Thừa cười bảo, "Anh đang ở dưới nhà em đấy."
Chung Tức chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cậu có khác gì những con thú trong đấu trường La Mã để các quý tộc giải trí đâu? Một câu nhẹ nhàng "Anh đúng là thích em " của Hoắc Tư Thừa đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cậu.
Đi theo Hoắc Tư Thừa đến phủ Thống đốc một lần đã bị vô số chỉ trích, chưa kể ngay cả bạn trai cũng bị Hoắc Tư Thừa bắt nạt.
Chung Tức càng nghĩ càng buồn. Cậu đi đến bên cửa sổ, thoáng một cái đã nhìn thấy chiếc hiệp sĩ bóng đêm đang phát sáng của Hoắc Tư Thừa, nửa thân xe ẩn dưới tán cây.
Chung Tức cầm giá phơi quần áo bên cạnh định ném xuống.
Hoắc Tư Thừa cười khẽ: "Ném đồ từ trên cao xuống không tốt đâu, bạn Chung Tức ơi, hay là em xuống đây, tự tay đánh anh đi?"
Tiếng nức nở của Chung Tức càng nặng hơn.
"Khóc thật à? Thất tình buồn vậy sao," lần này Hoắc Tư Thừa không cười nữa, giọng điệu nghiêm túc hơn, dường như có thêm mấy phần ăn năn, "Anh không có ý gây chuyện với em mà, anh chỉ tò mò em thích người như thế nào thôi, ai ngờ anh ta—"
Hoắc Tư Thừa nói: "Chung Tức à, anh ta không đáng để em thích đâu."
"Anh thì rất đáng sao?" Chung Tức nói to vào điện thoại: "Rốt cuộc tại sao anh cứ bám lấy tôi vậy? Tôi thừa nhận hôm đó tôi không nên bắn phát súng thứ hai, không nên làm anh bị thương, tôi đã xin lỗi anh rồi, cũng đã bồi thường cho anh rồi. Từ nay về sau, tôi không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với anh nữa, anh có hiểu không?"
"Không hiểu, Chung Tức à, anh muốn theo đuổi em."
"Không được!"
Chung Tức gặp phải kẻ vô lý như vậy, giá phơi quần áo trong tay suýt bị cậu vặn gãy, "Anh phát điên gì vậy? Chúng ta có quen biết nhau không?"
"Sẽ dần dần quen biết thôi."
Chung Tức không nói hai lời đã cúp điện thoại, sau đó chặn số của Hoắc Tư Thừa.
Mẹ cậu nghe thấy tiếng động đi qua, lo lắng hỏi: "Tiểu Tức à, có chuyện gì vậy? Cãi nhau với ai à?"
Chung Tức nói: "Không có gì, với một... bạn học."
"Bạn cùng phòng à?"
"...Vâng." Chung Tức kiệt sức.
"Phải giữ mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng chứ, đừng cãi nhau vì chuyện nhỏ nha con, thôi ra ngoài xem TV và ăn chút hoa quả đi."
Chung Tức không muốn khiến ba mẹ lo lắng, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, đã nghe thấy từ bản tin thời sự truyền đến giọng nói chuẩn mực của người dẫn chương trình: "Thống đốc Liên minh Hoắc Chấn Lâm sẽ cùng phu nhân tham dự Đại hội Thể thao Thanh niên Liên minh lần thứ 15 tối nay..."
Chung Tức đột nhiên khựng lại.
Chung Nghị Đức không nhận ra điều bất thường của cậu, vừa uống trà vừa nói: "Thống đốc Hoắc những năm gần đây già đi nhiều, hai bên thái dương đều bạc trắng rồi."
"Thì đó, các căn cứ mấy năm gần đây tranh chấp nội bộ dữ dội, quản lý cũng khó khăn," Chu Phỉ vẫy tay với Chung Tức: "Lại đây, Tiểu Tức, hiếm khi có thời gian cùng ba mẹ xem TV."
Chung Tức đứng cứng đờ tại chỗ.
"Quản lý không khó, khó là ông ấy muốn để lại căn cứ tốt nhất cho con trai, con trai ổng cũng đang học ở Học viện Quân sự, năm sau sắp tốt nghiệp rồi phải không? Tiểu Tức đã gặp chưa?"
Tim Chung Tức như bị đá tảng đè nặng, cậu muốn khóc mà không được, cuối cùng chỉ lặng lẽ lắc đầu, nói: "Chưa gặp."
Chung Nghị Đức say mê bình luận thời sự chính trị, vừa uống trà vừa nói: "Pheromone của con trai ổng đạt mức cao hiếm có như vậy, nghe nói năng lực cũng rất mạnh, mới hơn 20 tuổi đã có thể độc lập dẫn đầu tiểu đội đi làm nhiệm vụ, khả năng lãnh đạo còn mạnh hơn nhiều thượng tướng có kinh nghiệm phong phú."
"Dù sao cũng là alpha cấp 10." Chu Phỉ bóc một quả cam cho Chung Tức.
"Nếu không có gì bất ngờ, sau khi tốt nghiệp cậu ta sẽ vào làm việc ở tầng lớp lãnh đạo của căn cứ Blue Rock trước, rồi từng bước tiến lên."
"Ý mình là con trai ông ấy sẽ là Thống đốc Liên minh tương lai à?"
Chung Nghị Đức cười, "Điều này chẳng phải hiển nhiên sao?"
Chung Tức nghe mà sắc mặt tái nhợt.
Chu Phỉ khó hiểu nhìn về phía Chung Tức: "Tiểu Tức, con sao vậy?"
Chung Tức chợt tỉnh hồn, "Không có gì, mẹ, con hơi không khỏe, giờ về phòng ngủ trước đây, ngày mai con còn phải về trường một chuyến."
Chu Phỉ nhìn Chung Tức thất thần bước vào phòng, không nhịn được hỏi Chung Nghị Đức, "Con nó rốt cuộc sao vậy?"
"Có phải đang yêu không?"
"Có thể lắm," Chu Phỉ vươn cổ nhìn về phía cánh cửa đóng chặt của Chung Tức, lẩm bẩm: "Vậy có vẻ là sinh viên chuyên ngành khác rồi, chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược của nó đâu có beta nào."
"Tiểu Tức ngoan thật, nghe lời chúng ta học Kỹ thuật đạn dược, về sau có thể thi vào Cục Kỹ thuật Blue Rock, chúng ta sẽ mua cho con nó một căn nhà ở khu Tinh Hà, rồi nó tìm một beta kết hôn."
Chu Phỉ cười nói: "Mình nghĩ hay thế, con cái lớn rồi, có phải lúc vừa thi đại học xong nữa đâu, làm gì có chuyện hoàn toàn đi theo quỹ đạo chúng ta thiết kế sẵn chứ?"
Chung Nghị Đức rót thêm một tách trà, thở dài, "Hy vọng vậy, hy vọng nó đi theo quỹ đạo của chúng ta, như vậy trước khi anh về hưu, còn có thể giúp đỡ nó thêm."
"Nó bây giờ ở trường quân sự, có thể thường xuyên gặp những nhân vật lớn, nói không chừng tương lai có sự phát triển tốt hơn Cục kỹ thuật đấy?"
"Với tính cách của Tiểu Tức, thì nó thích hợp ở bên cạnh chúng ta hơn," Chung Nghị Đức khoát tay, hạ thấp giọng nói: "Ở bên ngoài, dễ bị người ta bắt nạt."
Chu Phỉ cười cười.
Chung Tức mất ngủ đến nửa đêm rồi lại ngủ mơ suốt nửa đêm còn lại, khi tỉnh dậy đuôi mắt vẫn còn vệt nước mắt, cậu đờ đẫn nhìn trần nhà, Chu Phỉ đến gõ cửa, hỏi: "Tiểu Tức à, vé xe về trường mua chưa con? Nếu chưa thì bây giờ phải tranh thủ mua đấy."
"Con mua rồi." Chung Tức đáp cho qua chuyện.
"Mấy giờ?"
"Mười giờ rưỡi." Chung Tức nói đại một thời gian.
"Ba mẹ đều phải đi làm, vậy con làm sao đến ga? Tự gọi taxi à?"
"Vâng."
"Được rồi, vậy con đi đường cẩn thận, mẹ mua cho con chút đồ ăn rồi đó, nhớ mang theo ăn nhé."
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ." Chung Tức lẩm bẩm.
Cậu lấy điện thoại ra, liên tục lật xem lịch sử trò chuyện của cậu và Thẩm Bân Bạch, nhưng vừa nghĩ đến việc Hoắc Tư Thừa cũng có đoạn trò chuyện này, cậu liền cảm thấy một trận ớn lạnh.
Lịch sử trò chuyện dừng lại ở hôm kia.
Chung Tức gửi cho Thẩm Bân Bạch: [Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đường Trung Nam nhé! Đi đường cẩn thận.]
Thẩm Bân Bạch trả lời: [Được, hẹn gặp.]
"Thẩm Bân Bạch" ở đây sớm đã bị Hoắc Tư Thừa thay thế rồi.
Chung Tức giận bản thân không có chút cảnh giác nào, rõ ràng đã nhận ra điều bất thường, cũng không đặt ra nghi vấn, ngốc nghếch bị Hoắc Tư Thừa lừa, bị anh ta trêu đùa.
Như một kẻ ngốc bị anh ta xoay như chong chóng.
Chung Tức hít sâu một hơi. Cậu đi vào bếp uống nửa cốc nước, rồi cầm bánh mì mà Chu Phỉ chuẩn bị cho, xuống lầu đi ra ga.
Kết quả ở lối ra hành lang có một người mặc vest đang đứng, dáng người trung bình, trông có vẻ chưa đến ba mươi tuổi, anh ta vừa nhìn thấy Chung Tức, lập tức trở nên cung kính, hai tay đan vào nhau để phía trước người, hơi cúi người, nói với Chung Tức: "Chào cậu Chung, cậu chủ Hoắc đã dặn dò, để tôi đưa cậu về Học viện Quân sự."
Chung Tức sững sờ vài giây, rồi nhanh chóng phản ứng lại, cậu lạnh lùng nói: "Không cần đâu."
"Cậu Chung à, hiện tại đang là thời điểm cao điểm kỳ nghỉ lễ, vé xe đi lại giữa căn cứ và Liên minh rất khan hiếm, cậu có thể kiểm tra trên app mua vé thử đi, rất khó có vé phù hợp thời gian đấy."
Chung Tức không tin điều xui xẻo đó, mở điện thoại ra xem, quả nhiên đúng như vậy.
Đi phương tiện công cộng thì không có vé, gọi taxi thì lại quá đắt. Cậu mở ứng dụng gọi xe, phát hiện gọi taxi về trường tốn hơn 500.
Cậu bắt đầu do dự.
"Cậu chủ Hoắc nói cậu ấy hiện đang làm việc ở căn cứ Ocher, mấy ngày nay đều không về, xin cậu Chung yên tâm trở về trường."
Cậu liếc nhìn tài xế một cái, tài xế cười với cậu, rồi đưa tay chỉ về phía chiếc xe sang trọng màu đen ở ven đường.
Cuối cùng Chung Tức đành chịu thua trước 500 đồng.
Vừa mở cửa xe, cậu đã thấy trên ghế có một mảnh giấy, tài xế nói: "Là cậu chủ Hoắc để lại."
Chung Tức cầm lên xem.
Trên đó viết: [Chung Tức à, xin lỗi em, anh biết chuyện này đối với em quá là đột ngột, cả việc anh ta rời đi lẫn việc anh xông vào. Anh không ngờ việc kết thúc một mối tình trên mạng lại khiến em bị sốc lớn như vậy, tối qua nghe thấy tiếng khóc của em, anh hơi hối hận, làm em rơi nước mắt tuyệt đối không phải ý định của anh.]
[Xin em hãy tin anh, anh không ỷ thế hiếp người, cũng không làm bất cứ hành vi gì tổn thương Thẩm Bân Bạch, nhưng anh thừa nhận mình đã dùng sai phương pháp, thấy em buồn, anh cũng rất buồn.]
[Thời gian này anh sẽ không đến quấy rầy em nữa, anh Từ làm việc ở nhà anh nhiều năm rồi, em cần đi lại có thể tìm anh ấy, muốn ăn gì thì cứ bảo anh ấy dẫn đi, ghi vào tài khoản của anh là được.]
Chung Tức lật mảnh giấy sang mặt bên kia.
Chữ viết của Hoắc Tư Thừa rõ ràng trở nên phóng khoáng hơn, như thể đã lấy lại bản tính, nét bút sắc bén ngạo nghễ, lời xin lỗi thiếu sự chân thành.
[Bạn học Chung Tức à, nếu em thấy hài lòng với dịch vụ của anh ấy thì có thể gỡ anh ra khỏi danh sách đen không?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top