Chương 28

Chương 28

Đêm khuya, ở khu quân sự hoàn toàn tĩnh lặng.

Sau khi tình trạng của Hoắc Tư Thừa dần chuyển biến tốt, công tác canh gác cũng thả lỏng hơn nhiều, tiếng giày da nện xuống đất khi đổi ca cũng ít đi hẳn, đến khi trăng lên lại càng thêm yên tĩnh.

Hoắc Tư Thừa bước ra khỏi phòng, chống nạng đi đến cửa phòng khách, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng.

Hắn đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được Chung Tức đi ra.

Chung Tức cầm một cốc thủy tinh rỗng, vừa mở cửa đã thấy Hoắc Tư Thừa mặt đen như thần giữ cửa đứng chặn ở cửa, anh sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng trở lại với vẻ mặt lạnh nhạt.

"Có việc gì không?"

Hoắc Tư Thừa mấp máy môi, cuối cùng không dám nói mình mất ngủ vì cứ nghĩ đến Chung Tức, nên tìm đại một chủ đề: "Ừm... sức khỏe của ba cậu thế nào rồi? Có cần cử chuyên gia đến khám không?"

"Thiếu máu cơ tim, không phải vấn đề lớn."

"Vậy ngày mai tôi đến thăm—"

"Không cần đâu, tôi vẫn chưa nói với họ về việc anh bị mất trí nhớ."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn ba mẹ tôi lo lắng, điều này khó hiểu lắm sao?"

Hoắc Tư Thừa lúc nào cũng chịu thiệt trước mặt Chung Tức, hắn vội nói: "Tôi không có ý đó."

Vừa dứt lời, từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân của Kỳ Gia Nhiên ra khỏi phòng, cậu ta đi xuống phòng khách rót một cốc nước rồi quay về phòng.

Chung Tức nhìn chằm chằm Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa bị nhìn đến nổi cả da gà, đợi đến khi dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh, mới nói: "Tôi đã cho người nghe lén cuộc gọi của Kỳ Gia Nhiên và Nguyễn Vân Tranh rồi, ngày mai sẽ gửi cho truyền thông."

Chung Tức nghe hiểu, thực ra anh cũng chưa từng nghi ngờ về lòng chung thủy trong hôn nhân của Hoắc Tư Thừa, nhưng vẫn hỏi ngược lại: "Rồi sao?"

Hoắc Tư Thừa cảm thấy mình đã hạ thấp cái tôi như vậy rồi, Chung Tức hẳn phải hiểu ý hắn chứ, kết quả Chung Tức vẫn không hiểu chuyện, hắn hừ một tiếng, nói: "Ý tôi là, tôi rất quang minh chính đại, không giống như ai đó."

Chung Tức lặng lẽ nhìn Hoắc Tư Thừa, như đang nhìn một đứa trẻ khóc lóc ầm ĩ, chỉ thấy buồn cười. Ánh mắt của Chung Tức khiến Hoắc Tư Thừa cảm thấy như bị kim châm sau lưng, hắn nhíu mày hỏi: "Nhìn gì?"

Chung Tức đột nhiên nói: "Trước khi xảy ra chuyện anh đã hỏi tôi một câu, thực ra tôi đã định trả lời anh rồi, đáng tiếc anh mất trí nhớ, không kịp xem được."

Hoắc Tư Thừa nhanh chóng nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hắn và Chung Tức trên điện thoại: [Tiểu Tức à, tối nay 8 giờ anh về nhà, về câu hỏi anh hỏi em tối qua, anh muốn nghe câu trả lời của em.]

"Câu trả lời gì?" Hoắc Tư Thừa gấp gáp hỏi.

Chung Tức lướt qua Hoắc Tư Thừa đi về phía trước, Hoắc Tư Thừa dùng một tay nắm lấy cánh tay anh, kéo Chung Tức loạng choạng, vai đập vào cạnh cửa, cốc thủy tinh trong tay suýt rơi xuống đất.

Hoắc Tư Thừa chỉ muốn biết câu trả lời, gắt giọng hỏi: "Nghĩa là sao? Cậu nói rõ cho tôi."

Chung Tức nhìn cốc thủy tinh trong tay, ngẩn người nghĩ: Một tên xấu xa vừa ít đồng cảm vừa tự cho mình là trung tâm như vậy, sao mình lại yêu chứ?

Mình không nên yêu kẻ này mới phải.

.

Bảy năm trước, trong xe của Hoắc Tư Thừa.

Dưới ký túc xá thỉnh thoảng có sinh viên đi lại, tiếng bước chân khi xa khi gần, những bóng người đổ dài dưới ánh đèn đường.

Chung Tức nói với Hoắc Tư Thừa: "Tôi có bạn trai rồi."

Hoắc Tư Thừa ngẩn người hồi lâu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, trên mặt vẫn tỏ ra thản nhiên, mang theo ba phần ý cười, nhưng ánh mắt đã trầm xuống, "Có bạn trai rồi à."

Chung Tức chợt cảm thấy hơi lạnh. Cậu vô thức nắm chặt vạt áo của mình, khẽ hỏi Hoắc Tư Thừa: "Tôi có thể về được chưa?"

Giọng điệu Hoắc Tư Thừa nhẹ nhàng, "Đương nhiên là được."

Chung Tức như được tha tội, thở phào nhẹ nhõm, vừa cởi dây an toàn đã nghe Hoắc Tư Thừa hỏi: "Em rất sợ anh sao?"

Chung Tức cứng đờ.

Sợ Hoắc Tư Thừa là chuyện rất bình thường, hoàn cảnh gia đình anh ta, thân phận của anh ta, cùng với cấp độ pheromone khiến người ta phải giật mình của anh ta đều khiến người ta sợ đến chân tay rụng rời.

Cảnh Hoắc Tư Thừa đưa chai cồn y tế đến bên miệng cậu đến giờ vẫn còn như in trong tâm trí Chung Tức, khiến cậu thường xuyên cảm thấy rùng mình. Nhưng cậu không ngốc đến mức nói "sợ" trước mặt Hoắc Tư Thừa, chỉ nói: "Không, không có."

"Nếu không có thì cầm cái này về đi."

Hoắc Tư Thừa với tay ra sau ghế, lấy ra một túi quà màu đen viền vàng, đặt lên đùi Chung Tức.

Nhìn có vẻ là một chiếc đồng hồ, hoặc một chai nước hoa.

Chung Tức không phải đối tượng của những món đồ xa xỉ này, không nhìn ra giá cả, nhưng qua túi giấy cứng đã đủ khiến cậu cảm nhận được sự đắt đỏ.

Cậu ngớ người, không hiểu ý nghĩa.

"Một món quà nhỏ thôi."

Hoắc Tư Thừa hơi nghiêng người về phía Chung Tức, vai anh ta rộng, bộ vest đen may cắt khéo léo, chất vải lấp lánh ánh bạc, ánh đèn tối mờ khiến đôi mắt anh ta càng thêm sâu thẳm. Vẻ đẹp trai của Hoắc Tư Thừa là điều không thể bàn cãi, thu hút lòng người, không bị giới hạn thẩm mỹ.

Khi anh ta tiến gần, Chung Tức vô thức nín thở.

Chung Tức biết rõ mình không rung động, lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sợ hãi.

"Hy vọng sau này còn được gặp lại." Hoắc Tư Thừa nói.

Chung Tức vội vàng xuống xe, rồi trong giây phút trước khi đóng cửa xe, nhanh tay nhanh mắt đặt túi quà trở lại ghế phụ. Ý tứ rất rõ ràng, cậu không muốn nhận quà của Hoắc Tư Thừa, cũng không muốn gặp lại.

Xung quanh tĩnh lặng.

Hoắc Tư Thừa không có ý quấy rầy, Chung Tức nhìn xe anh ta từ từ rời khỏi ký túc xá, như một hiệp sĩ đen hòa vào bóng đêm. Chung Tức đứng dưới ký túc xá một lúc, chợt cảm thấy tất cả mọi thứ tối nay đều như một giấc mơ, nói ra ai mà tin được?

Chung Tức thở ra một hơi nặng nề, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Bân Bạch: [Em về rồi, mệt quá.]

Lúc về đến ký túc xá, Thẩm Bân Bạch trả lời cậu: [Có gặp chuyện gì thú vị không?]

Chung Tức: [Không có, chán lắm.]

Thẩm Bân Bạch gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc "xoa xoa", [Người có quyền có thế mà em nói đến là ai vậy? Là sĩ quan trong học viện à?]

Chung Tức không hiểu tại sao Thẩm Bân Bạch lại quan tâm đến chuyện chán ngắt như vậy, cậu chấm dứt chủ đề: [Không phải đâu, em không muốn nói đến chuyện này, anh gửi ảnh tinh vân cho em xem đi.]

Thẩm Bân Bạch gửi đến một bức ảnh, là tinh vân Bồ Nông mà anh chụp được, [Mượn thiết bị của anh khóa trên, ngồi chờ trên đỉnh núi Dung Sơn đến 3 giờ sáng, cuối cùng mới chụp được, nhưng góc chụp không được đẹp lắm.]

Chung Tức: [Wow, em thấy đẹp lắm rồi.]

Thẩm Bân Bạch: [Không thấy rõ đường nét của Bồ Nông, hơi mờ, chủ yếu là do thiết bị hạn chế, ống kính 35mm không đủ dùng, đợi anh có tiền rồi thì anh muốn mua máy ảnh góc rộng mới nhất của Ansco, rồi nâng cấp kính thiên đỉnh.]

Chung Tức: [Tốt quá, cố lên! Chúng ta cùng cố lên!]

Thẩm Bân Bạch: [Đôi khi cảm thấy có người sinh ra đã may mắn, giống như những người đáng ghét mà em nói ấy, những kẻ có quyền có thế ấy, em biết không hôm kia anh và anh khóa trên đến núi Dung Sơn, lúc đầu nhân viên không cho bọn anh vào, nói là có khách quý đang tham quan, sau 5 giờ chiều mới mở cửa cho công chúng, anh và anh khóa trên phải đợi ở chân núi tận hai tiếng.]

Chung Tức: [Ghét thật, mấy hôm trước còn nắng vậy mà.]

Thẩm Bân Bạch: [Phải đó, anh và anh khóa trên phải đến hơn 9 giờ tối, mới leo lên núi, chuẩn bị thiết bị xong, lúc đó khu du lịch hết phục vụ bữa tối nữa chứ, bọn anh chỉ có thể ăn bánh mì khô.]

Chung Tức: [Ơ, vậy các anh thức đến sáng chẳng phải đói lắm sao?]

Thẩm Bân Bạch: [Đói thật á, nên anh ghét mấy kẻ sinh ra đã may mắn đó lắm, và cả những kẻ ưa xu nịnh đám đó nữa.]

Chung Tức không hiểu sao chủ đề đột nhiên chuyển từ tinh vân Bồ Nông sang những người sinh ra đã may mắn, cậu muốn tiếp tục nói về tinh vân, nhưng trong đầu cứ hiện lên gương mặt của Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa chính là người sinh ra đã may mắn.

Chung Tức có chút phân vân, cậu có nên nói với Bân Bạch rằng, người ở cùng cậu tối nay chính là người may mắn nhất Liên minh không, người đó là Hoắc Tư Thừa, tối nay Hoắc Tư Thừa dựa vào rất gần, nói những lời mập mờ, còn muốn tặng quà cho cậu.

Chung Tức chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhất thời không biết phải làm sao.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định không nói.

Dù sao cậu đã từ chối Hoắc Tư Thừa rõ ràng rồi, nói với Bân Bạch chỉ thêm phiền não, nói không chừng còn làm Bân Bạch không vui. Cậu thậm chí không nhận ra mình đang thất thần, đến khi cậu hoàn hồn, Thẩm Bân Bạch đã gửi đến một loạt tin nhắn:

Bân Bạch: [Tiểu Tức à, sao vậy?]

Bân Bạch: [Còn đó không?]

Bân Bạch: [Đi tắm rồi à?]

Bân Bạch: [Tiểu Tức à, người đáng ghét mà em nói rốt cuộc là ai vậy? Không thể nói cho anh biết sao?]

Chung Tức ngẩn người, vội vàng trả lời: [Không có gì, em vừa dọn đồ xong, nhưng em đang định đi tắm.]

Cậu tránh né câu hỏi cuối cùng.

Cậu không hiểu tại sao Bân Bạch lại phản ứng dữ dội với chủ đề về quyền quý, cũng không muốn cứ nghĩ đến Hoắc Tư Thừa.

Thực ra tối nay trong đại sảnh phủ Thống đốc, những ánh mắt dò xét hoặc coi thường từ những người quyền cao chức trọng đó, cậu đều cảm nhận được. Chung Tức tuy chậm chạp nhưng không ngốc. Cậu hiểu ý nghĩa của những ánh mắt đó, cũng hiểu ý đồ của Hoắc Tư Thừa khi dùng cậu làm tấm bình phong, không gì khác ngoài việc muốn chọc giận Hoắc Chấn Lâm, hoặc làm bẽ mặt những omega có ý định muốn làm phu nhân Thống đốc tương lai.

Một beta bình thường như Chung Tức là phù hợp nhất.

Bởi vì không ai tin họ ở bên nhau.

Bân Bạch nhận ra cậu không vui, cũng không hỏi nhiều, chỉ dịu dàng nói: [Ừ, em mau đi tắm nước ấm đi nhé.]

Trước khi đi ngủ, Chung Tức lại nhắn tin cho Bân Bạch: [Anh đoán xem nhà em ở vị trí nào của tinh vân Bồ Nông?]

Bân Bạch: [Anh đoán không ra.]

Chung Tức: [Ở phía đông nam, cách một nghìn bảy trăm năm ánh sáng.]

Bân Bạch: [Ha ha, xa thế à.]

Chung Tức cầm điện thoại cười cười: [Ừ, xa lắm.]

Cậu ngẩn người nhìn bức ảnh tinh vân, sau khi thêm bộ lọc, tinh vân hiện lên với màu sắc rực rỡ huyền ảo, như một ngọn lửa, khiến tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ.

Suy nghĩ quay về mười năm trước, khi lần đầu tiên qua kính viễn vọng ở cung thiếu nhi nhìn thấy một ngôi sao xa xăm trên bầu trời, cậu thực sự cảm thấy trái tim mình đập thật mạnh. Ngôi sao đó không sáng, cũng không đặc biệt, chỉ là một tiểu hành tinh rất bình thường, nhưng nó dừng lại cố định ở trung tâm tầm nhìn của Chung Tức, trong vô thức thu hút sự chú ý của Chung Tức, Chung Tức quên mất mình đã nhìn bao lâu, lâu đến nỗi thời gian như chui vào kẽ hở, trong vũ trụ mênh mông chỉ còn lại cậu và tiểu hành tinh đó.

Bên tai vang lên tiếng giải thích của nhân viên, cậu hoảng hốt nhìn những bạn học bên cạnh, rõ ràng đều là những người bạn học cùng nhau mỗi ngày, thậm chí là bạn thân nhưng cậu lại cảm thấy xa lạ.

Cậu lại một lần nữa nhìn về phía ngôi sao đó. Cậu dường như có thể nhìn thấy những dãy núi, dòng sông, thành phố như bàn cờ và tiếng người ồn ào trên quảng trường của ngôi sao đó. Những hình ảnh đó lại quen thuộc một cách khó hiểu.

Trái tim lại một lần nữa rung động. Trong đầu hiện lên một chuỗi ký tự: BR2786. Đó là một tiểu hành tinh quay quanh tinh vân Hoa Hồng, hình thành cùng với ngôi sao cố định, lơ lửng trong không gian mờ ảo.

Mặc dù không có bất kỳ căn cứ nào, nhân viên nói trong danh sách số thứ tự tiểu hành tinh đã quan sát được hiện tại không có hành tinh này, thậm chí bạn thân của cậu cũng không thể nhìn thấy ngôi sao mà Chung Tức mô tả qua kính viễn vọng, nhưng Chung Tức lại tin chắc một cách khó hiểu.

Ngôi sao đó tên là BR2786.

Sau khi về nhà, cậu nghiêm túc nói với bố mẹ: Có lẽ con đến từ hành tinh khác, con đã nhìn thấy tiểu hành tinh của con.

Bố mẹ sửng sốt tại chỗ, sau khi hiểu rõ sự tình, đã đưa cậu đến trung tâm tâm lý trẻ em, nhưng bác sĩ nói tâm lý của Chung Tức không có vấn đề gì, chỉ là nảy sinh hứng thú với thiên văn học, phụ huynh chỉ cần hướng dẫn đúng cách là được.

Từ ngày đó, Chung Tức lần lượt kể chuyện này cho rất nhiều người—cậu đến từ tiểu hành tinh số hiệu BR2786, nhưng không ai tin, mọi người đều nghĩ Chung Tức phát điên, nhưng trong học tập và cuộc sống cậu lại không có chút bất thường nào, nên mọi người cũng quen với những lời kỳ quặc của cậu, chỉ cho rằng cậu quá mê thiên văn học.

Chung Tức đành giữ bí mật này trong lòng, mỗi đêm cậu đều ngồi bên giường nhìn ngôi sao đó, cho đến tháng tốt nghiệp năm cấp ba, cậu gặp Thẩm Bân Bạch trên một diễn đàn thiên văn học.

Nghiên cứu sinh chuyên ngành Khí tượng trường Đại học Công nghệ Tinh Hải.

Một beta.

Thẩm Bân Bạch nghe Chung Tức mô tả, rồi trả lời: [Thật sao? Thật sự có tiểu hành tinh đó à?]

Thẩm Bân Bạch là người duy nhất không nói "cậu không bị sao chứ".

Họ trở thành bạn thân, sau đó càng ngày càng thân thiết.

Một ngày nọ khi mới lên đại học, trăng sáng vằng vặc, Chung Tức một mình đi dạo trên sân vận động, thỉnh thoảng nhắn tin với Thẩm Bân Bạch, Thẩm Bân Bạch đột nhiên gửi tin nhắn cho cậu: [Tiểu Tức à, chúng ta có thể trở thành người yêu không?]

Chung Tức hơi bối rối, suy nghĩ cả đêm, ngày hôm sau trả lời Thẩm Bân Bạch: [Được ạ.]

Trở thành người có bạn trai cũng không mang lại nhiều thay đổi cho cuộc sống của Chung Tức, cậu vẫn đi học đúng giờ, về ký túc xá đúng giờ, rảnh là ngủ, thích ngủ đến nỗi nổi tiếng cả tòa ký túc, vẫn vắt óc suy nghĩ để không tham gia hoạt động tập thể.

Một tháng trước kỳ nghỉ hè năm nhất, Thẩm Bân Bạch đề xuất: [Tiểu Tức à, khi em nghỉ hè, chúng ta có thể gặp mặt không?]

Chung Tức suy nghĩ cả đêm, rồi trả lời: "Được." Ban đầu mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, từ từ tiến triển theo quỹ đạo đã định, Chung Tức đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này, có lẽ sẽ bình lặng và ấm áp, cậu cũng thích sự bình lặng đó.

Học viện Quân sự Liên minh có một truyền thống, sau mỗi kỳ thi cuối học kỳ trước khi nghỉ hè, họ sẽ chọn ngẫu nhiên một số sinh viên đi thăm hỏi các giáo sư đã nghỉ hưu và các cựu chiến binh. Năm nay Chung Tức không may bị chọn.

Lưu Hưởng vỗ vai cậu: "Tội nghiệp quá, sợ gì đến nấy, hôm qua tôi còn nói với lớp trưởng, đừng chọn cậu, viện dưỡng lão kiểu đó là địa ngục với người sợ giao tiếp xã hội đó."

Lúc đầu Chung Tức chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tối hôm đó cậu đi ngủ sớm, ngủ đủ mười tiếng đồng hồ, rồi mới lờ đờ ngồi lên xe buýt của trường để đến viện dưỡng lão của Học viện Quân sự. Chung Tức đang nhìn quanh thì đột nhiên bị tiếng loa của giảng viên dẫn đoàn làm giật mình.

"Mọi người yên lặng một chút, hôm nay có lãnh đạo quan trọng đến thị sát viện dưỡng lão, mọi người nhớ phải mỉm cười nhé."

Sau khi giảng viên dẫn đoàn nói xong, trong đội có vài tiếng đáp lại rời rạc, rõ ràng là mọi người đều không mấy hứng thú.

Tuy nhiên mọi người đã đánh giá thấp tầm quan trọng của vị lãnh đạo được nói đến, Chung Tức xuống xe mới biết vị lãnh đạo quan trọng đến thị sát mà thầy giáo nói là Cục trưởng Cục Phúc lợi Xã hội thuộc Bộ Tài chính.

Sinh viên chưa từng thấy qua ai khí thế như vậy, vốn còn đi từng nhóm ba người hai người đùa giỡn qua lại, vừa nhìn thấy đám người đi theo sau vị Cục trưởng đó, lập tức thu lại biểu cảm, đứng nghiêm trang.

Chung Tức cũng đứng thẳng người.

Tổng cộng chín sinh viên, cậu đứng cuối hàng, mặt ngơ ngác.

Mọi người đến phòng sinh hoạt của viện dưỡng lão, Cục trưởng hỏi han các sinh viên, giảng viên dẫn đoàn để thể hiện bản thân, vội vàng kéo những sinh viên quen thuộc ở hàng đầu, nói: "Các em sinh viên đã chuẩn bị tiết mục tặng cho ban lãnh đạo và các cụ ạ."

Chung Tức đứng hình, tiết mục gì?

Cậu hỏi cậu bạn học bên cạnh: "Khi nào tập luyện tiết mục vậy?"

Bạn học trả lời: "Tối hôm kia mà, cậu không tham gia à?"

"Tối hôm kia? Mình đang thi."

Bạn học ngạc nhiên: "Hả? Vậy làm sao đây?"

Vừa dứt lời, thầy phụ trách dẫn đoàn của một nhóm tình nguyện viên khác đột nhiên vỗ tay, nói: "Mọi người đứng dạt ra, chờ nhạc bắt đầu, chú ý nhịp điệu!"

Chung Tức thấy không khỏe chút nào, sao lại bắt đầu chú ý nhịp điệu rồi? Cậu không biết gì hết, cũng không ai nhắc cậu về việc tập nhảy. Cậu lúng túng đứng ở rìa đội hình, nhìn bạn học xung quanh đã bắt đầu giơ tay nhón chân theo nhịp, chân tay cậu cứng đờ, ước gì có cái khe đất để chui xuống.

Đúng lúc này, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong hành lang, cao ráo, mặc áo sơ mi quần tây kiểu casual, đi cùng một cụ già tinh thần minh mẫn, đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Hoắc Tư Thừa ngẩng đầu lên, như có linh tính vậy, qua đám đông bắt gặp ánh mắt của Chung Tức.

Chung Tức nhận ra mình bị thất thần, vội thu hồi ánh mắt, thầy giáo dẫn đoàn đi tới, nhíu mày hỏi: "Em sao vậy? Hoàn toàn không nhớ động tác sao?"

Chung Tức thành thật đáp: "Em không tham gia tập luyện ạ."

Sự cứng nhắc của Chung Tức trong màn nhảy đồng diễn đặc biệt nổi bật, sắc mặt thầy giáo rất tệ, vừa định kéo Chung Tức ra để nói chuyện, thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ bên cạnh.

Mọi người đều nhìn sang, Hoắc Tư Thừa dáng thật cao, đứng ở cửa, mỉm cười với Cục trưởng, "Chú Tần ơi, ở đây vui thế ạ."

Cục trưởng lập tức đi tới, vẻ mặt đầy nhiệt tình: "Tư Thừa à, sao cháu lại ở đây?"

"Cháu đến thăm cụ Tiết."

Hoắc Tư Thừa vừa nói chuyện vừa vẫy tay với Chung Tức, "Bạn sinh viên này, phiền em đỡ cụ Tiết ngồi xuống nhé."

Chung Tức lập tức thoát khỏi áp lực từ ánh mắt của giảng viên dẫn đoàn, nhanh nhẹn lẻn ra đỡ cánh tay cụ Tiết, dẫn cụ đến cái ghế gỗ lim, đợi cụ ngồi xuống xong, cậu đứng đằng sau cụ, không nhúc nhích.

Hoắc Tư Thừa khẽ cong khóe miệng, tiếp tục nói chuyện với Cục trưởng: "Có vẻ như các đàn em của cháu đã chuẩn bị tiết mục gửi Cục trưởng nhỉ."

"Biểu diễn rất hay," Vị Cục trưởng vỗ tay, nói với thư ký: "Còn quà không? Phát thêm cho mỗi em sinh viên một phần."

Giáo viên dẫn đoàn vỗ ngực thở phào.

Chung Tức lén lút đi ra khỏi phòng sinh hoạt, một mình đứng trong hành lang thẫn thờ, cậu gửi tin nhắn cho Bân Bạch, có lẽ Bân Bạch đang trong giờ học, không trả lời cậu.

Cậu hơi bực bội, việc tập luyện đâu phải lỗi của cậu, cậu vì xung đột với lịch thi, đã xin phép thầy giáo, kết quả thầy giáo quên mất, giờ lại trách cậu.

Thật là tai bay vạ gió mà.

Đang phiền não, bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.

"Trong kia đang uống trà chiều, em không vào sao?"

Chung Tức giật mình, vừa quay người đã thấy Hoắc Tư Thừa, cậu lảo đảo lùi lại, cúi đầu nói: "Cảm ơn anh đã giúp giải vây."

"Chuyện nhỏ thôi."

Chung Tức lúng túng liếc nhìn hai bên, hai tay đan vào nhau để sau lưng.

Vết thương trên mặt Hoắc Tư Thừa đã gần lành hẳn, đã tháo băng cá nhân, vết xước do đạn tập gây ra so với ngày đầu tiên đầy máu, đã nhạt đi nhiều, giờ chỉ còn hai vệt đỏ nhỏ, ngược lại làm nổi bật thêm nét công kích trên gương mặt của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, vì cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hoắc Tư Thừa rơi xuống người mình.

Đang lo lắng, điện thoại của Chung Tức rung hai tiếng, chắc là tin nhắn của Bân Bạch.

Chung Tức theo thói quen cầm điện thoại lên, vừa định xem nội dung tin nhắn, lại nhớ ra Hoắc Tư Thừa đang ở trước mặt, nên kiên quyết bỏ xuống, đặt tay ra sau lưng.

Hoắc Tư Thừa nhướn mày hỏi: "Bạn trai à?"

Chung Tức như muốn tránh hiềm nghi, vội vàng gật đầu.

"Tên gì?"

Sợ Hoắc Tư Thừa không tin, Chung Tức buột miệng: "Thẩm Bân Bạch, anh ấy là nghiên cứu sinh của Đại học Công nghệ Tinh Hải, bọn em đã ở bên nhau gần một năm rồi."

Chung Tức thử ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa hơi cúi người, tiến gần Chung Tức, "Một năm rồi à, vậy có vẻ vẫn đang trong thời kỳ tình yêu nồng cháy nhỉ?"

Chung Tức chưa từng yêu đương, không có khái niệm về thời kỳ tình yêu nồng cháy, chỉ mơ hồ nói: "Ừm."

Hoắc Tư Thừa không hỏi thêm nữa, chỉ bảo người ta mang một ít đồ ngọt đến, để Chung Tức tự chọn. Chung Tức nhìn qua, không có gì muốn ăn, đang suy nghĩ cách rời đi thì ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Tư Thừa hứng thú nhìn cậu, trong mắt ẩn chứa nụ cười nguy hiểm.

Chung Tức cúi đầu, tránh ánh mắt kỳ lạ đó.

Cậu tưởng rằng mối dây liên quan giữa cậu và Hoắc Tư Thừa sẽ dừng lại ở đây.

Cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè, Chung Tức để chuẩn bị cho lần gặp mặt đầu tiên với Thẩm Bân Bạch, căng thẳng đến mức thức trắng đêm. Cậu còn đặc biệt đi trung tâm thương mại mua một bộ quần áo mới.

Cậu còn mua quà cho Thẩm Bân Bạch, là một máy ảnh mới, dùng học bổng và tiền sinh hoạt phí mà cậu đã tích góp rất lâu để mua. Cậu không đủ khả năng mua thiết bị chụp thiên văn mà Thẩm Bân Bạch muốn, chỉ có thể mua món quà trong khả năng của mình, hy vọng Thẩm Bân Bạch sẽ thích.

Trước đó họ đã bàn bạc xong lịch trình ngày hôm nay.

Thẩm Bân Bạch sẽ từ khu Tinh Hải của căn cứ Blue Rock đến trước, họ sẽ gặp nhau ở cổng học viện quân sự, Chung Tức sẽ dẫn Thẩm Bân Bạch đi dạo khu Đông của Học viện Quân sự mở cửa cho khách tham quan, sau đó cùng nhau đi ăn lẩu ở thành phố Thế Kỷ.

Chung Tức hơi phấn khích, cũng hơi căng thẳng. Họ chỉ từng thấy ảnh của nhau, mỗi tháng gọi điện hai lần, còn lại đều chỉ nhắn tin trò chuyện. Việc gặp mặt trực tiếp khiến tình yêu trở nên hiện thực hơn.

Một năm thoáng chốc trôi qua, Chung Tức liên tục lật lại những đoạn tin nhắn giữa mình và Thẩm Bân Bạch. Dạo gần đây, không hiểu sao Thẩm Bân Bạch đột nhiên trở nên lạnh nhạt, cũng không trả lời tin nhắn kịp thời như trước, giống như đã trở thành một người khác.

Ví dụ như cậu nhắc đến báo cáo quan sát mới công bố của Đài thiên văn Liên minh, Thẩm Bân Bạch cũng không có hứng thú gì, chỉ trả lời: [Vậy à? Hôm nay anh hơi bận.]

Quan trọng là, Thẩm Bân Bạch còn tự ý đổi địa điểm gặp mặt của họ, từ cổng trường thành một quán cà phê.

Chung Tức rất khó hiểu, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Cậu vẫn rất thích Thẩm Bân Bạch, bởi vì Thẩm Bân Bạch không bao giờ cười cợt những lời lẽ kỳ lạ của Chung Tức, anh ấy còn chủ động đưa ra chủ đề, nghiêm túc lắng nghe Chung Tức mô tả về tiểu hành tinh đó.

Chung Tức rất biết ơn Thẩm Bân Bạch.

Cậu đeo ba lô lên, đi đến quán cà phê mà Thẩm Bân Bạch nhắc đến trong tin nhắn, cách cổng trường không đến tám trăm mét.

Chung Tức vừa thở hổn hển vừa bước vào quán, đẩy cửa bước vào trong.

Cậu rất ít khi đến những nơi như thế này, đôi mắt đảo quanh, quan sát một lượt. Bên trong quán cà phê trống trải, chỉ có duy nhất một người. Chung Tức sững lại, cảm thấy bóng lưng người kia có chút quen thuộc.

Vai rộng, lưng thẳng, dáng người cao lớn. Chiếc áo sơ mi phẳng phiu và sang trọng, khác xa với hình ảnh mà cậu tưởng tượng về Thẩm Bân Bạch.

Chung Tức nghi hoặc đi tới, thì nhìn thấy được... Hoắc Tư Thừa.


----

Hoắc Tư Thừa này cũng xấu nết thật=)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top