Chương 27

Chương 27

Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Tức, miệng lí nhí ngân nga một giai điệu, nhìn Hoắc Tư Thừa đeo vòng hoa len cho Chung Tức.

Sau khi hai tay Chung Tức đều có vòng hoa, Hoắc Tiểu Bão vui vẻ lắc lư đầu, còn chưa kịp chui vào lòng Chung Tức thì đã bị Hoắc Tư Thừa véo mông, Hoắc Tư Thừa hỏi nhóc: "Sao không tặng cho ba?"

Hoắc Tiểu Bão chu môi thật dài, ngã vào lòng Chung Tức, ủ rũ nhìn Hoắc Tư Thừa.

"Tại sao?" Hoắc Tư Thừa truy hỏi.

Hoắc Tiểu Bão chậm rãi nói: "Bởi vì ba xấu."

"Xấu chỗ nào?"

"Ba hay mắng con." Hoắc Tiểu Bão càng nghĩ càng tủi thân, nói đến chữ cuối cùng, giọng đã nghẹn ngào.

Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đều sững người, cả hai đều tưởng Hoắc Tiểu Bão có trí nhớ cá vàng, khóc lóc một giây trước rồi cười tít mắt giây sau, không để tâm gì cả, không ngờ thằng bé vẫn nhớ.

Đứa trẻ nhạy cảm hơn cả hai tưởng.

Hoắc Tư Thừa không chịu nổi bộ dạng này của cu cậu, cảm giác ăn năn nhanh chóng dâng lên, dỗ dành cũng không được, nhét đồ chơi vào lòng Hoắc Tiểu Bão, nhóc cũng không thèm để ý, cuối cùng hắn đành bế Hoắc Tiểu Bão từ lòng Chung Tức qua, đặt lên đùi mình.

Hoắc Tiểu Bão ngước đôi mắt ầng ậng nước lên.

"Con—" Hoắc Tư Thừa vẫn chưa quá quen thuộc việc xưng là ba thường xuyên, ngẫm nghĩ một lúc mới nói: "Ba sai rồi, ba hứa, sau này sẽ không bao giờ mắng con nữa, con có thể tha thứ cho ba không?"

Hoắc Tiểu Bão vùi mặt vào ngực Hoắc Tư Thừa, thút thít vài cái, mấy giọt nước mắt thấm vào áo sơ mi xám xanh của Hoắc Tư Thừa, hồi lâu sau, nhóc mới gật đầu đáp: "Có thể."

Nhóc rút ra một vòng hoa len màu xanh đưa cho Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa đương nhiên giơ tay về phía Chung Tức, để đối phương giúp mình đeo, nhưng Chung Tức không nhúc nhích, như thể hoàn toàn không nhìn thấy.

Hoắc Tư Thừa khẽ hắng giọng một tiếng, Chung Tức vẫn không có phản ứng gì.

"..."

Dù đã quen với đủ kiểu hành động của Chung Tức, dù biết Chung Tức thích đối đầu với mình, nhưng mỗi lần gặp tình huống thế này, Hoắc Tư Thừa vẫn bị Chung Tức chọc tức đến mức phải hít sâu vào một hơi.

Hoắc Tiểu Bão không biết những cảm xúc ẩn hiện giữa ba mẹ, vẫn ngây ngô cười với Chung Tức. Nhóc ngồi trên đùi Hoắc Tư Thừa, nhưng vặn người chăm chú nhìn sang Chung Tức, cả tâm trí đều dành cho Chung Tức. Hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa càng giận hơn, hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão à, cuộc thi bắn súng hôm nay, mẹ bắn trúng tổng cộng ba phát, nhưng hai phát đầu là ba giúp mẹ bắn trúng, con thấy ba giỏi hay mẹ giỏi?"

"Mẹ." Hoắc Tiểu Bão đáp ngay tắp lự.

"..."

Chung Tức bên cạnh khẽ cười trêu chọc.

Hoắc Tư Thừa tức đến đỏ bừng mặt, nắm lấy hai cánh tay nhỏ xíu của Hoắc Tiểu Bão, nghiêm túc nói: "Tiểu Bão à, nhìn ba này, khu vui chơi trẻ em này đều là ba xây cho con, sao con chỉ yêu mẹ?"

Hoắc Tiểu Bão nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhíu mày, cu cậu nhìn Hoắc Tư Thừa, vẻ mặt mờ mịt, như thể không hiểu tại sao Hoắc Tư Thừa lại hỏi câu như vậy.

"Ba nói mà."

Hoắc Tư Thừa nghi hoặc, "Ba nói gì?"

"Ba nói, Tiểu Bão phải cùng ba yêu mẹ."

Phòng VIP đột nhiên chìm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa hoạt động, đầu óc Hoắc Tư Thừa trống rỗng.

Bầu không khí bị một câu nói ngây thơ của Hoắc Tiểu Bão khiến trở nên lúng túng, thời gian như ngừng trôi. Hoắc Tư Thừa và Chung Tức rõ ràng ngồi kế bên nhau trên cùng một chiếc ghế sofa, nhưng ở giữa lại như có một khoảng cách không thể vượt qua, trong không khí tràn ngập những phân tử vi diệu đang cuồn cuộn chuyển động.

Chung Tức nghiêng đầu, nhìn sang hướng khác, còn Hoắc Tư Thừa thì sắc mặt cứng đờ, hắn không tự nhiên xoa xoa trán, lại chỉnh lại cổ áo cho Hoắc Tiểu Bão, đầu ngón tay hơi tê dại.

Hắn cố ý không nghĩ đến câu hỏi mà bản thân đã suy nghĩ rất lâu, dù câu trả lời đã rất hiển nhiên.

Trước đây hắn thật sự rất yêu Chung Tức.

Yêu rất nhiều.

Giống như vị phụ huynh kia đã nói, đứa trẻ sinh ra khi cha mẹ chúng yêu thương nhau thì sẽ trở nên xinh đẹp đáng yêu hơn, Hoắc Tiểu Bão chính là minh chứng.

Càng nghĩ càng khó kìm nén cảm xúc, Hoắc Tư Thừa cố ý chuyển đề tài, hỏi: "Tiểu Bão, hôm nay con học được gìrồi?"

"Hát."

"Hát cho ba nghe nào."

Hoắc Tiểu Bão giơ hai tay lên, học theo động tác của cô giáo, trước tiên nắm chặt nắm đấm nhỏ, rồi đột ngột mở ra, sau đó hát: "Twinkle, twinkle, little star...."

Hoắc Tiểu Bão phát âm không rõ, nói chuyện còn ngọng nghịu lúng búng nghe thấy cả tiếng nước miếng, nhóc hát rất cố gắng, nhưng Hoắc Tư Thừa vẫn không nhịn được bóp má nó, cười bảo: "Tiểu Bão à, sao con hát lạc tông thế?"

Hoắc Tiểu Bão ngơ ngác, "Lạc tông là gì?"

Chung Tức chen ngang lời Hoắc Tư Thừa, nói: "Ba khen Tiểu Bão hát bài 'Ngôi sao nhỏ' mang cảm giác rất khác biệt, nghe rất hay."

Hoắc Tiểu Bão nghe ra Chung Tức đang khen mình, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, ngại ngùng nói: "Tiểu Bão không biết."

Chung Tức buộc cho nhóc một vòng hoa len màu xanh lá, "Tiểu Bão đã học được hát rồi, nên thưởng một cái."

Chung Tức lấy đồ của Hoắc Tiểu Bão để thưởng cho Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão còn ngây ngô cười, vui đến không thể tả, ngồi trên đùi Hoắc Tư Thừa cũng không yên phận, cứ phải ghé qua hôn Chung Tức.

Hoắc Tư Thừa lúc này thật không chịu nổi bộ dạng bám riết của cu cậu, con trai gì mà ngày nào cũng hôn tới hôn lui, dính như keo, thật không ra thể thống gì.

Hắn trước tiên nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Bão, rồi lại nhìn sang Chung Tức.

Chung Tức cảm nhận được ánh mắt oán hận sâu sắc của hắn, như một sự ban ơn, đưa bàn tay mảnh khảnh qua, lơ lửng trên cổ tay Hoắc Tư Thừa, giúp hắn buộc vòng hoa len màu xanh dương đó.

Giờ cả nhà ba người đều có vòng hoa rồi.

Chung Tức tay trái màu vàng, tay phải màu hồng, Hoắc Tiểu Bão là vòng hoa xanh lá, còn trên tay Hoắc Tư Thừa là màu xanh dương.

Hoắc Tiểu Bão rất phấn khích, nắm tay Hoắc Tư Thừa và Chung Tức, lắc qua lắc lại. Cậu nhóc chơi trong lòng Hoắc Tư Thừa một lúc, rồi lại chạy đi nô đùa với các bạn nhỏ khác, đến tận hơn năm giờ mới kết thúc.

Lúc Hoắc Tiểu Bão lên xe đã gần như ngủ thiếp đi, Chung Tức đưa bình sữa đến bên miệng nó, nó ôm bình uống hai ngụm rồi không uống nữa, bắt đầu khò khò trên ghế ngồi của trẻ em.

Hoắc Tư Thừa đứng ngoài xe nghe một cuộc điện thoại, là trợ lý Văn gọi tới, trợ lý Văn nói anh ta đã phái người giám sát theo dõi Nhạc Lập Tuyền ở căn cứ Ocher, phát hiện Nhạc Lập Tuyền và Nguyễn Vân Tranh có tiếp xúc riêng, nhưng không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ.

"Giám đốc, ngoài Nhạc Lập Tuyền, theo yêu cầu của anh, tôi cũng đã triển khai giám sát toàn diện đối với Nguyễn Vân Tranh, có phát hiện gần đây Nguyễn Vân Tranh hoạt động rất tích cực, bà ta thường xuyên lấy danh nghĩa Hiệp hội bảo vệ nhân quyền để tổ chức tọa đàm ở các trường đại học, còn liên tục gặp gỡ những nhân vật trong giới văn nghệ, nói những chủ đề có tính kích động, ý đồ không tốt."

Tháng mười một sắc thu dần đậm, ánh tà dương như bức tranh.

Cửa sau khu vui chơi trẻ em gần một con phố cũ dài và hẹp, hai bên là những hàng cây ngô đồng rải rác lá vàng, một cơn gió lạnh se sắt thổi qua, lá cây phất phơ rơi trước xe.

Hoắc Tư Thừa qua cửa kính nhìn vào Chung Tức bên trong, một tay Chung Tức cầm bình sữa, một tay đắp chăn cho Hoắc Tiểu Bão. Gương mặt nghiêng của cậu ta qua lớp kính màu nâu trông đặc biệt dịu dàng.

Những mưu mô trong quan trường, sự liên thủ giữa người mẹ kế bị căm ghét nhiều năm và đối thủ cạnh tranh, cuộc bầu cử Thống đốc khó lường... so với hoàng hôn trải đầy lá rụng, trở nên nhỏ nhoi không đáng kể.

Hoắc Tư Thừa hoàn hồn, xoa xoa giữa hai lông mày, nói với trợ lý Văn đang chờ hồi âm đầu dây bên kia: "Bà ta có ý đồ không tốt đâu phải chuyện ngày một ngày hai, tìm cơ hội điều tra Hiệp hội bảo vệ nhân quyền này, xem Nguyễn Vân Tranh có biến tướng chuyển lợi ích trong đó không, nếu có thì ngăn chặn luôn."

"Rõ."

Trợ lý Văn còn báo cáo một số công việc nữa, Hoắc Tư Thừa kiên nhẫn nghe xong, cúp điện thoại lên xe thì Chung Tức đã ngủ thiếp trên ghế, tay vẫn ôm bình sữa của Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão cũng đã ngủ, miệng còn chảy nước miếng, chăn đắp trên người bị trượt xuống.

Hoắc Tư Thừa đắp lại, che kín bụng cho cu cậu.

Hoắc Tiểu Bão và Chung Tức có dáng ngủ rất giống nhau, đầu đều nghiêng về bên phải, má bị ép cho đến phồng lên, miệng hơi chu ra, nốt ruồi ở đầu mũi rất nổi bật.

Hoắc Tư Thừa nhất thời không dám lên tiếng, hắn chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng đặt cây nạng sang một bên, cố gắng không đánh thức Chung Tức, ngồi xuống vị trí bên cạnh đối phương.

Vì cái chân đang bị thương, thêm vào đó thân hình hắn quá vạm vỡ, chỉ cần cử động là phát ra tiếng động. Vài phút sau, Hoắc Tư Thừa mới ngồi xuống được hoàn toàn.

Chung Tức dựa vào tựa lưng, ngủ rất yên ổn.

Hoắc Tư Thừa thở phào.

Xe từ từ khởi động, bánh xe nghiền qua lá ngô đồng khô héo, rời khỏi con phố cũ, khi rẽ phải ở ngã tư, Hoắc Tư Thừa đột nhiên cảm thấy vai nặng xuống, mùi oải hương nhàn nhạt thoảng qua.

Chung Tức tựa vào cánh tay hắn.

Trong lòng Hoắc Tư Thừa rung động, vô thức hạ thấp vai, nhích sang bên trái một chút, để Chung Tức có thể gối đầu thoải mái hơn. Ánh tà dương rọi lên má Hoắc Tiểu Bão và Chung Tức, xe chạy về hướng nhà, Hoắc Tư Thừa lần nữa cảm thấy viên mãn.

Tay Chung Tức đặt bên đùi, chỉ cách tay Hoắc Tư Thừa chưa đầy hai tấc, theo xe xóc nảy, suýt chút nữa đã chạm vào, Hoắc Tư Thừa dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt khi ngủ của Chung Tức, xác nhận đối phương đã ngủ say hoàn toàn, mới thử thăm dò sang trái.

Khoảng cách dần dần thu hẹp.

Trước tiên là đầu ngón tay chạm nhau, như dòng điện chạy qua toàn thân, Hoắc Tư Thừa ngẩn người giây lát, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Chung Tức.

.

Trời dần tối, Kỳ Gia Nhiên đi vòng quanh nhà năm lần, vẫn không thể xua đi sự bất an và phiền muộn trong lòng. Cậu ta gọi điện cho Nguyễn Vân Tranh, vừa mở miệng đã nói: "Bà Hoắc à, tôi cảm thấy giám đốc chưa hoàn toàn quên Chung Tức đâu, giữa họ vẫn còn tình cảm."

Nguyễn Vân Tranh bước ra ban công, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kỳ Gia Nhiên lo lắng thổ lộ: "Sáng nay, giám đốc dẫn con trai đến nằm trên giường ở phòng khách, đợi Chung Tức tỉnh dậy, anh ấy còn tự xuống bếp, nấu bữa sáng cho Chung Tức, chiều lại dẫn Chung Tức và con đi khu vui chơi trẻ em, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, mối quan hệ của họ đột nhiên tốt lên, tôi phải làm sao đây? Bà Hoắc, tôi sắp không thể ở lại đây được nữa rồi."

Nguyễn Vân Tranh cười cười: "Mới thế mà đã hoảng rồi sao? Bình tĩnh nào."

"Tôi chẳng có lý do nào để gọi điện cho giám đốc cả, tôi thực sự rất muốn biết bây giờ họ đang làm gì? Liệu họ có—"

Nguyễn Vân Tranh ngắt lời cậu ta, "Tôi đã nói với cậu rồi, họ đã ở bên nhau bảy năm, có cơ sở tình cảm, vốn cũng không phải chuyện một sớm một chiều."

Kỳ Gia Nhiên vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói vỡ vụn: "Tôi lo giám đốc sẽ khôi phục ký ức."

Điều này ngược lại nhắc nhở Nguyễn Vân Tranh, bà ta hỏi: "Gần đây sức khỏe cậu ấy hồi phục thế nào? Có dấu hiệu khôi phục ký ức không?"

"Vị trí xương bị gãy đã đỡ nhiều rồi, tổn thương thần kinh vẫn còn nghiêm trọng lắm, thỉnh thoảng lại đau đầu, tạm thời chắc không thể hồi phục."

Nguyễn Vân Tranh ở đầu dây bên kia trầm ngâm giây lát, "Cậu ta cũng thật mệnh lớn, tai nạn trực thăng nghiêm trọng như vậy, trực thăng thì bị hỏng rồi, vậy mà còn sống được."

Kỳ Gia Nhiên cảm thấy giọng điệu của Nguyễn Vân Tranh có cái gì đó kỳ lạ khó nói, không giống cảm thán, ngược lại giống như không hài lòng.

"Bà Hoắc, ý của bà là gì?"

Nguyễn Vân Tranh đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, chuyển giọng, cười nói: "Tư Thừa cũng coi như là do tôi nhìn từ bé đến lớn, giờ bị thương nặng như vậy, tôi và ba nó đều rất lo lắng, cậu phải chăm sóc nó cho tốt nhé."

"Tôi sẽ làm vậy."

"Còn về Chung Tức, cậu đừng quá căng thẳng, tôi sẽ nghĩ cách."

Kỳ Gia Nhiên lập tức truy hỏi: "Bà có cách gì?"

Nguyễn Vân Tranh dường như không định nói cho Kỳ Gia Nhiên biết, bà ta chỉ khẽ cười một tiếng, nói: "Đừng nóng vội như vậy, tôi đã nói là tôi có cách, thì chắc chắn sẽ có, hiện tại cậu chỉ cần làm tốt những việc cậu nên làm, đừng để Hoắc Tư Thừa phiền lòng."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Không bao lâu sau khi cúp máy, cảnh vệ gõ cửa vào, thông báo với Kỳ Gia Nhiên: "Anh Kỳ ơi, còn hai mươi phút nữa giám đốc sẽ về nhà, phiền anh chuẩn bị bữa tối trước."

Kỳ Gia Nhiên liên tục đáp vâng.

Theo thực đơn, tối nay cậu ta nên nấu canh cá đuối và củ cải trộn cho Hoắc Tư Thừa, khi nấu được hơn mười phút, canh cá màu trắng sữa đã tỏa ra mùi thơm, lan ra khắp nhà bếp.

Kỳ Gia Nhiên liên tục nhìn về phía cửa.

Hai mươi phút đã trôi qua, Hoắc Tư Thừa vẫn chưa về nhà.

Bên đài phun nước ngoài tầm nhìn của Kỳ Gia Nhiên, Hoắc Tư Thừa bảo tài xế dừng xe. Chung Tức vẫn đang ngủ, dù tiếng nước phun róc rách không dứt bên ngoài cửa sổ xe, anh vẫn không bị đánh thức, hơi thở đều đặn, lông mày hơi nhíu lại, ngủ rất say, Hoắc Tư Thừa không nỡ gọi dậy.

Chỉ là giữ nguyên một tư thế lâu, Hoắc Tư Thừa cũng hơi mệt, hắn xoay người, nghiêng về phía Chung Tức, thế là Chung Tức từ gối đầu lên vai Hoắc Tư Thừa, chuyển sang gối lên ngực hắn.

Chung Tức vẫn cảm thấy chưa đủ thoải mái, trong giấc ngủ nắm lấy tay áo Hoắc Tư Thừa, kéo xuống một chút, trán anh tựa vào bên cổ Hoắc Tư Thừa, má áp vào cổ áo sơ mi của hắn.

Hoắc Tư Thừa do dự đưa tay ra. Như đã ôm vô số lần, lại bị một cảm xúc khó nói dẫn dắt, hắn ôm Chung Tức vào lòng.

Thói quen xấu nhiều quá, sao ngồi xe cũng phải ôm?

Hoắc Tư Thừa nghĩ: Sáng nay rõ ràng đã ngủ với hắn đến mười giờ, sao chiều còn có thể ngủ lâu thế này? Đây nhất định là kế của Chung Tức.

Nhất định là kế, là bùa mê, là quyến rũ.

Lúc này Hoắc Tiểu Bão tỉnh dậy, nhóc lật người, bám vào tay vịn ghế xe, nghiêng đầu nhìn qua. Thấy ba ôm mẹ, lập tức giơ tay: "Tiểu Bão cũng muốn!"

"Tiểu Bão không được."

Hoắc Tư Thừa theo bản năng siết chặt vòng tay, lạnh lùng từ chối sự tham gia của Hoắc Tiểu Bão.

"Ba xấu." Hoắc Tiểu Bão sớm đã quen, nó chu miệng hừm hừm, giơ cánh tay ngắn ngủn ra, ôm chặt lấy chính mình, rồi phụng phịu nói: "Tiểu Bão tự ôm."

Hoắc Tư Thừa co ngón tay gõ gõ lên cửa kính, cảnh vệ hiểu ý, bế Hoắc Tiểu Bão ra ngoài xem đài phun nước, tài xế cũng xuống xe theo. Sau khi cửa xe đóng lại, không gian chật hẹp chỉ còn lại Hoắc Tư Thừa và Chung Tức.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, mùi oải hương kia càng thêm đậm.

Hoắc Tư Thừa muốn tìm kiếm nguồn của mùi hương này.

Hắn không tin một beta cũng có mùi hương riêng của mình, gáy Chung Tức trơn nhẵn, rõ ràng không có tuyến thể, hắn cúi đầu khẽ ngửi, từ đỉnh đầu Chung Tức từ từ đi xuống, môi suýt chạm vào trán đối phương.

Tim đập nhanh đến khó kìm nén, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Không khí dần dần nóng lên.

Hoắc Tư Thừa bỗng nhiên nhớ đến thời kỳ mẫn cảm của mình, hắn có chút tò mò, trong thời kỳ mẫn cảm ba tháng một lần đó, Chung Tức sẽ ở bên cạnh hắn chứ? Họ đã làm những gì?

Chung Tức đột nhiên cựa mình, mái tóc rối bù trên đầu cọ vào cằm Hoắc Tư Thừa, mũi anh cọ xát vào ngực Hoắc Tư Thừa, trượt đến bên xương quai xanh, qua lớp vải áo sơ mi Hoắc Tư Thừa cảm nhận được môi của Chung Tức, hơi thở của anh làm nó trở nên ấm áp hơn, những nơi Chung Tức đi qua đều tê dại không ngớt, mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ, như một chiếc lông vũ mềm mại nhẹ nhàng quét qua.

Anh tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa vừa muốn đẩy ra, nhưng đồng thời trong lòng những suy nghĩ không ngừng nhảy tới.

Lý trí gào thét, bảo hắn phải tỉnh táo.

Hắn không nên dễ dàng hạ phòng bị với Chung Tức như vậy, sự lạnh nhạt của Chung Tức với hắn những ngày này vẫn còn rõ ràng trong tâm trí.

Một câu "không yêu", một xấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà mang tên Chung Tức, còn có mấy tấm ảnh Chung Tức mỉm cười với một gã đàn ông xa lạ, những bằng chứng này chồng chất lại với nhau, chẳng lẽ vẫn chưa đủ để Hoắc Tư Thừa căm ghét hai chữ Chung Tức sao?

Hoắc Tư Thừa nhìn Chung Tức trong lòng mình, suy nghĩ rối bời.

Bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng cười của Hoắc Tiểu Bão, nhân viên cảnh vệ đã bật thiết bị đài phun nước phát sáng, dòng nước phun ra theo nhiều đường cong khác nhau, còn có cả những vòng nước tròn.

Nhân viên cảnh vệ định trêu thằng bé, nắm cổ tay nhóc, đưa bàn tay của nó vào trong vòng nước, Hoắc Tiểu Bão sợ hãi rụt lại, thấy vòng nước ổn định không động đậy, mới cẩn thận thò tay vào, dần dần thấy thú vị, bắt đầu chơi trò chơi với chú cảnh vệ.

Tiếng cười của cậu nhóc rất vang, Chung Tức bị làm phiền đến nhíu mày, cựa mình trong lòng Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa vừa định lấy áo khoác quấn lấy Chung Tức, lập tức lại khựng lại.

Bởi vì hắn cảm thấy người trong lòng đã tỉnh.

Chung Tức mở mắt, trước tiên xác nhận môi trường xung quanh, đây là chiếc xe 7 chỗ phiên bản kéo dài của Hoắc Tư Thừa, qua lớp kính màu nâu, anh mơ hồ thấy Hoắc Tiểu Bão đang được nhân viên cảnh vệ bế đứng bên đài phun nước.

Trời đã tối thành màu xanh đen, hoàng hôn để lại tia sáng cuối cùng trên đường chân trời, anh nhất thời có chút mơ hồ, phân không rõ là mơ hay thực, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trước mắt anh rất quen thuộc, nhưng người trước mắt lại khiến anh cảm thấy xa lạ.

Một lúc sau, anh cuối cùng cũng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Hoắc Tư Thừa, không phải Hoắc Tư Thừa trong mơ, mà là Hoắc Tư Thừa đã tin lời người khác rồi lạnh nhạt với anh.

Anh không nói gì ngồi thẳng người dậy, ngẩng đầu liền thấy gương mặt tái xanh của Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa nhanh chóng rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh.

Bầu không khí ám muội trong xe lập tức tan biến.

Chung Tức từ từ ngồi ngay ngắn, hỏi Hoắc Tư Thừa: "Dừng xe ở đây làm gì? Sao không về?"

Thực ra Hoắc Tư Thừa cũng không biết tại sao mình lại bảo tài xế dừng xe bên đài phun nước, có thể vì nơi này còn một đoạn mới về đến nhà, hắn không muốn về nhà nhanh như vậy, có thể là vì tiếng nước phun không ngừng của đài phun nước trùng với tần số suy nghĩ rối bời của hắn, cũng có thể là ngoài điều này ra, hắn không tìm được cơ hội tốt hơn để ở một mình với Chung Tức.

Hắn không muốn tiếp tục đối đầu với Chung Tức nữa, ngoài việc làm tổn thương người khác và tự làm tổn thương mình ra, chẳng có ý nghĩa gì.

"Hoắc Tiểu Bão muốn chơi đài phun nước." Hắn tùy tiện tìm một lý do.

"Về thôi," Chung Tức chỉnh lại cổ áo bị nhăn do nằm ngủ, nói: "Chuyên gia dinh dưỡng của anh sẽ sốt ruột đấy."

"Cậu ghen à?"

Chung Tức lúc nào cũng như không có xương trong người vậy, ngồi đâu là dựa vào đó, anh dựa vào cửa xe, khẽ cười một tiếng, "Tôi có gì mà phải ghen chứ."

Giọng điệu của cậu ta luôn nhạt nhẽo, nghe không ra thật giả.

"Cậu đương nhiên không ghen, dù sao cậu cũng đã có người trong lòng rồi, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì với chuyên gia dinh dưỡng đó, cậu cũng không quan tâm."

Hắn dùng ánh mắt quan sát Chung Tức, Chung Tức không có phản ứng gì, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không biết rơi vào đâu.

"Phải, tôi không quan tâm." Chung Tức khẽ nói.

Lại là một đòn nặng nề.

"Tại sao cậu-" Hoắc Tư Thừa rất khó kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, hắn nghiêm giọng chất vấn: "Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao cậu không thể nhún nhường một chút? Tại sao không thể nói chuyện với tôi tử tế, kể cho tôi nghe về chuyện trước kia?"

Chung Tức ngắt lời hắn: "Tại sao anh lại quên tôi?"

Hoắc Tư Thừa lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch. Từ khi xảy ra chuyện đến giờ đã qua hơn hai mươi ngày, đây là lần đầu tiên họ đề cập đến chủ đề nhạy cảm về việc mất trí nhớ này. Ban đầu Hoắc Tư Thừa cứ nhìn thấy Chung Tức là đau đầu như muốn nứt ra, sau này không biết tại sao, cả hai đều tránh không nhắc đến.

Hoắc Tư Thừa một mình day dứt nửa tháng, trong lòng gán cho Chung Tức đủ loại tội danh, ai ngờ ở phía Chung Tức, người sai lại là hắn, tạm không bàn đến chuyện yêu hay không yêu, Hoắc Tư Thừa không nên quên.

Chung Tức đã định tội một cách dứt khoát.

Tại sao lại quên Chung Tức? Nhớ tất cả mọi người, chỉ riêng quên Chung Tức và đứa trẻ. Hoắc Tư Thừa cũng không hiểu, trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Chung Tức nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nước của đài phun nước, trong lòng hoang vu trống rỗng. Anh không hiểu nổi, rõ ràng là Hoắc Tư Thừa ích kỷ xông vào cuộc sống của anh, nhưng trách nhiệm phải liên tục chứng minh tình yêu của mình, giải thích rằng mình không còn quyến luyến mối tình đầu lại thuộc về anh.

Anh không thích nơi này, không thích danh phận mơ hồ là phu nhân của giám đốc, không thích biệt thự được bao quanh bởi những bụi cây, không thích ra vào đều có cảnh vệ đi cùng, không thích mọi cử chỉ hành động đều bị đưa ra công chúng bàn tán, để người ta phán xét.

Vốn dĩ anh ở lại nơi này chỉ vì tình yêu của Hoắc Tư Thừa, giờ Hoắc Tư Thừa quên anh rồi, tình yêu trở nên nhạt nhòa thảm hại, Chung Tức không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ rời đi. Chung Tức giật mình trong lòng. Anh lại nghĩ đến việc rời đi.

Chữ tình thật đáng sợ, mấy năm trước anh ngày ngày cầu xin để tránh xa được Hoắc Tư Thừa, thà không đến căn tin,không về ký túc xá, có phải đi đường vòng thêm một cây số cũng muốn tránh Hoắc Tư Thừa, giờ lại giật mình vì nảy ra ý nghĩ muốn rời xa hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top