Chương 26

Chương 26

Hoắc Tiểu Bão được nhân viên dẫn đi thay quần áo, Chung Tức đi cùng. Trên đường đi họ gặp vài đứa trẻ cùng tuổi, Chung Tức khuyến khích Hoắc Tiểu Bão chào hỏi bọn trẻ.

Hoắc Tiểu Bão hơi nhút nhát khi ở bên ngoài. Cậu nhóc nhìn Chung Tức, sau khi nhận được ánh mắt động viên, cuối cùng cũng lấy hết can đảm vẫy tay chào các bạn nhỏ: "Chào các bạn, tớ tên là Hoắc Hiển Duẫn."

Đây là cách tự giới thiệu mà Chung Tức đã rèn luyện cho cậu nhóc.

Do địa vị nổi bật của ba mình, Hoắc Tiểu Bão không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có nhiều bạn bè cùng trang lứa. Hầu hết thời gian nhóc ở nhà chơi với ba mẹ, cô Tiểu Từ và các cảnh vệ ở cổng, phạm vi hoạt động xa nhất không vượt quá vườn thực vật mà Hoắc Tư Thừa xây cho nó.

Chung Tức lo lắng về sự phát triển ngôn ngữ của nhóc nên đã tự học kiến thức nuôi dạy trẻ, luyện tập cho Hoắc Tiểu Bão nói chuyện ở nhà, trong đó việc tự giới thiệu được luyện tập nhiều nhất.

Cảm thấy các bạn nhỏ không có phản ứng gì, Hoắc Tiểu Bão lại nói: "Các cậu có thể gọi tớ là Hoắc Tiểu Bão."

Một bé gái hoạt bát nhiệt tình đáp lại đầu tiên: "Chào em, chị đã gặp em rồi."

Chung Tức ngồi xuống phía sau Hoắc Tiểu Bão, nhẹ nhàng hỏi: "Con có nhớ chị này không?"

Hoắc Tiểu Bão lắc đầu, Chung Tức nói: "Không sao, vậy con có thể chào chị ấy lần nữa."

Hoắc Tiểu Bão suy nghĩ một lúc, dựa vào Chung Tức, giơ tay lên vẫy vẫy, ngại ngùng nói: "Chào chị."

Nói xong cậu bé lập tức nhìn về phía Chung Tức.

Chung Tức ôm nhóc và khen ngợi: "Giỏi quá."

Hoắc Tiểu Bão được nhân viên dẫn đi thay một bộ quần áo phù hợp để chơi, khi ra ngoài nhóc đã nóng lòng muốn chơilắm rồi. Chung Tức thấy cu cậu chạy đến cạnh cầu trượt, định đi theo cảnh vệ thì nhân viên nói: "Anh Chung đừng lo, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh các bé, anh có thể đi nghỉ ở phòng VIP ạ."

Chung Tức bèn rời khỏi khu vui chơi trẻ em.

Khi đến phòng VIP, Hoắc Tư Thừa đang xem camera theo dõi, ở chính giữa màn hình là Hoắc Tiểu Bão.

Chỉ thấy Hoắc Tiểu Bão dùng cả hai tay, thở hổn hển leo lên cầu trượt, rồi ngồi xổm ở miệng cầu trượt không dám động đậy, nhìn qua nhìn lại như đang tìm bóng dáng của Chung Tức, nhân viên đứng bên cạnh an ủi nó.

"Nhát quá." Hoắc Tư Thừa nhận xét.

Chung Tức ngồi xuống: "Dù sao cũng không phải con của omega cấp cao sinh ra, tài năng bình thường, đây cũng là điều không thể tránh khỏi."

"... Một ngày không châm chọc tôi hai câu thì khó chịu lắm sao?"

"Tôi nói sai à?" Chung Tức lạnh lùng nhìn hắn: "Dù sao Hoắc Tiểu Bão cũng như vậy đấy, dù nhút nhát đến mấy cũng là con của tôi, nếu anh chê thì đi tìm người khác sinh đi."

Hoắc Tư Thừa đau đầu vì tức giận: "Ai nói tôi chê chứ, nếu tôi chê thì tôi còn xây riêng cho con một khu vui chơi trẻ em 500 mét vuông để chơi à?"

"Nhưng anh đã quên con."

"Tôi—" Hoắc Tư Thừa không nói nên lời.

Câu nói này giống như vũ khí hủy diệt, Hoắc Tư Thừa không còn gì để cãi lại, hắn đúng là đã quên đi vợ con của mình.

Dù nhìn Hoắc Tiểu Bão từ khoảng cách gần, hắn cũng không thể nhớ ra dáng vẻ của đứa bé khi mới sinh, không nhớ được lần đầu tiên con học đi, lần đầu tiên gọi ba mẹ, lần đầu tiên ra ngoài kết bạn... Mất đi những ký ức này, Hoắc Tư Thừa thật khó mà không thấy hối tiếc.

Chung Tức bình tĩnh uống một ngụm trà nóng.

Một lúc sau, hai người cùng nhìn về phía màn hình theo dõi, trong hình Hoắc Tiểu Bão được nhân viên động viên, cuối cùng cũng ngồi xuống miệng cầu trượt, duỗi thẳng hai chân, rồi theo hướng dẫn của nhân viên, nhích mông về phía trước một chút, lăn một vòng trượt xuống.

Nhóc quay đầu cười với nhân viên, nhân viên thưởng cho một bông hoa len nhỏ.

Như thể có cảm ứng tâm linh, Chung Tức vừa đặt tách trà xuống, Hoắc Tiểu Bão đã chạy vào phòng VIP, tặng bông hoa len cho Chung Tức.

Chung Tức ôm nhóc vào lòng, hôn nó, không biết là nói cho Hoắc Tiểu Bão nghe, hay nói cho Hoắc Tư Thừa nghe, anh cố tình nói to: "Tiểu Bão thật dũng cảm."

Hoắc Tiểu Bão cười toe toét.

Hoắc Tư Thừa lúng túng xoa trán, hắn hỏi Hoắc Tiểu Bão: "Ở đây vui không?"

Hoắc Tiểu Bão nói: "Vui ạ."

Nhóc muốn giúp Chung Tức đeo vòng tay hoa len nhưng không biết thắt nút, hai tay nắm hai đầu dây, quay sang cầu cứu Hoắc Tư Thừa: "Ba ơi giúp con."

Hoắc Tư Thừa cầm lấy dây, giúp Chung Tức thắt lại.

Họ ngồi cạnh nhau, Chung Tức không muốn đưa tay ra, Hoắc Tư Thừa đành phải nghiêng người lại gần, hắn lại ngửi thấy mùi oải hương nhàn nhạt từ cổ Chung Tức, rõ ràng Chung Tức là beta, nhưng Hoắc Tư Thừa luôn ngửi thấy mùi hương hoa ngọt ngào từ người đối phương.

Càng đến gần càng nồng.

Cổ tay Chung Tức rất mảnh, có thể thấy rõ mạch máu xanh dưới làn da trắng, Hoắc Tư Thừa thắt bông hoa len cho đối phương, để thắt nơ bướm, những ngón tay của hắn thỉnh thoảng chạm vào tay Chung Tức, Chung Tức lười biếng nhướn mày, dường như đã quen với những hành động nhỏ nhặt chiếm lợi này của Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tiểu Bão ngồi trên đùi Chung Tức, nghiêm túc nói: "Mẹ ơi, con muốn mười bông hoa."

Thực ra thằng bé nào có khái niệm gì về số "mười", có lẽ là nghe người trong nhà nói, nên bắt chước theo.

Chung Tức giả vờ ngạc nhiên, hỏi cu cậu: "Nhiều vậy sao, đeo cho ai vậy?"

Hoắc Tiểu Bão bắt đầu đếm ngón tay: "Mẹ, ba, cô Từ, chú Văn..."

Đếm quá số năm, Hoắc Tiểu Bão không đếm được nữa, cu cậu ngơ ngác nhìn Chung Tức, rồi ngã vào lòng Chung Tức, tủi thân nói: "Tiểu Bão không biết, Tiểu Bão không được."

Chung Tức cười xoa đầu nhóc, "Không sao, Tiểu Bão đi chơi trước đi, chơi vui vẻ rồi, lại nhận được hoa đỏ nhé."

Đối với Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức luôn có sự kiên nhẫn vô hạn, miệng luôn nở nụ cười, trong mắt cũng tràn đầy sự yêu thương, đó là sự dịu dàng mà Hoắc Tư Thừa không bao giờ có được.

Hoắc Tiểu Bão làm nũng trong lòng Chung Tức một lúc, rồi lại đi theo nhân viên trở về khu vui chơi.

Sau 4 giờ, có lẽ là giờ tan học mẫu giáo, trẻ em và phụ huynh dần dần nhiều lên. Vì Hoắc Tư Thừa có mặt, khu vui chơi trẻ em đặc biệt tổ chức phần trò chơi tương tác, cho tất cả các bé ngồi thành hàng, trả lời câu hỏi hoặc hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận quà.

Phụ huynh ngồi ở khu vực xem tầng hai, ban đầu Hoắc Tư Thừa không muốn lộ mặt, nhưng sợ Hoắc Tiểu Bão quay lại không thấy bố mẹ, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn ngồi vào chính giữa khu vực xem.

Bên tai truyền đến những tiếng thì thầm.

"Đó là anh Chung sao? Tôi mới thấy lần đầu đấy, đâu có bình thường như lời đồn, rõ ràng rất tuấn tú mà."

"Tôi cũng thấy vậy, trông rất ưa nhìn á."

"Thằng bé nhà ấy trông giống anh Chung hơn nhỉ."

"Tôi thấy khuôn của mặt thì giống anh Chung, các bộ phận khác trên mặt thì giống giám đốc."

"Bé nó dễ thương thật, vừa nhìn cái là thấy nổi bật ngay trong đám đông, hơn nữa cũng không kiêu chút nào, ngoan lắm."

"Quan trọng là trông quá là rạng rỡ, nghe bảo vợ chồng càng yêu thương nhau, sinh ra con càng xinh đẹp dễ thương."

"Còn có kiểu nói này à? Đâu có căn cứ khoa học đâu trời."

"Có căn cứ khoa học hay không, thì cứ nhìn giám đốc và anh Chung là biết còn gì."

Hoắc Tư Thừa nghe hết từ đầu đến cuối không nhịn được sờ sờ mũi.

Tuy họ đang thảo luận về hắn và Chung Tức, nhưng Hoắc Tư Thừa lại cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, với một tâm lý ghen tị khó nói thành lời, đang đứng ngoài quan sát hạnh phúc của Hoắc Tư Thừa trước kia và Chung Tức.

Chung Tức nói cậu ta không yêu, vậy trong một cuộc hôn nhân không tình yêu liệu có thể sinh ra một đứa trẻ tràn đầy tình yêu không?

Hoắc Tư Thừa liếc nhìn Chung Tức bên cạnh, chợt nghĩ đến tấm ảnh chụp trên núi tuyết đặt ở đầu giường, hắn nghĩ: Có lẽ, không phải là hoàn toàn không có tình yêu, bởi vì Hoắc Tiểu Bão xinh đẹp và dễ thương như vậy.

Chung Tức nhận ra ánh mắt của Hoắc Tư Thừa, anh quay đầu nhìn lại.

Ánh đèn trong khu vui chơi trẻ em đều là tông màu ấm, xung quanh được trang trí bằng những quả bóng màu hồng xen lẫn màu xanh, và những dây đèn như những vì sao, lấp lánh rơi vào đôi mắt Chung Tức, con ngươi vốn đen như mực, lúc này như núi tuyết tan chảy, Hoắc Tư Thừa cố gắng tìm kiếm trong đó những tình cảm mà hắn mong muốn, những tình cảm yêu thương quyến luyến.

Chung Tức khẽ cúi mắt xuống.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy Chung Tức lạnh lùng xa cách, ít nói ít cười, nhưng Hoắc Tư Thừa lại nhận ra từ biểu cảm của đối phương một chút tổn thương khó nắm bắt.

Hắn nhớ rõ, khi Hoắc Tiểu Bão không nghe thấy Hoắc Tư Thừa nói "Ba yêu con", cũng là biểu cảm như vậy.

Đang nghĩ ngợi, bỗng từ tầng dưới vang lên tiếng cười, nhân viên giơ biển lên nói: "Bây giờ, phụ huynh sẽ giúp các bé hoàn thành một nhiệm vụ, nhiệm vụ được chia thành bốn loại theo độ khó, đó là thổi bóng, xếp mô hình, leo núi và bắn súng, hoàn thành một nhiệm vụ sẽ tăng điểm cho bé, cuối cùng gia đình có điểm cao nhất sẽ thắng, các bé sẽ nhận được những phần quà rất dễ thương!"

Các phụ huynh cười nói: "Thật là chẳng cho bọn tôi nghỉ miếng nào mà."

Hoắc Tư Thừa hỏi Chung Tức: "Hoắc Tiểu Bão được mấy điểm rồi?"

Chung Tức nhìn về phía màn hình, "Mười lăm điểm."

"Kém người đứng đầu bao nhiêu?"

"Ba điểm."

Hoắc Tư Thừa là người quen với việc giành vị trí đầu tiên, mặc dù hầu hết thời gian hắn đều không cần phải tranh giành, pheromone của alpha hạng nhất đã trao cho hắn sự tự tin mạnh mẽ, trí thông minh ưu việt và thể chất khỏe mạnh, vòng hào quang của vị trí đầu tiên đối với hắn, luôn dễ dàng có được.

Chung Tức thì không quan tâm đến thắng thua của những trò chơi trẻ em này, anh chỉ mong Hoắc Tiểu Bão chơi vui vẻ, nhưng anh hiểu Hoắc Tư Thừa, biết Hoắc Tư Thừa chắc chắn không muốn để Hoắc Tiểu Bão thua kém người khác.

Anh liếc nhìn chân Hoắc Tư Thừa, nói: "Thôi, để tôi đi với Hoắc Tiểu Bão, không cần anh bận tâm đâu."

Hoắc Tư Thừa vừa định đứng dậy đã bị chê, đành phải nghiêm mặt ngồi lại chỗ cũ.

Chung Tức đi theo sau các phụ huynh xuống tầng một. Anh chọn trò bắn súng khó nhất, phần này có điểm cao nhất, nhưng vì độ khó cũng cao nhất nên không có phụ huynh nào khác chọn.

Hoắc Tiểu Bão ngồi trên ghế nhỏ, nhìn Chung Tức một mình đi về phía khu vực bắn súng, nhóc mở to mắt, tự hào nói với cô giữ trẻ ở bên cạnh: "Đó là mẹ con!"

Cô giữ trẻ ngồi xuống, Hoắc Tiểu Bão nói với cô: "Mẹ con giỏi nhất, giỏi nhất thế giới!"

Chung Tức cầm lấy súng trường treo trên tường, là một khẩu súng trường đồ chơi tỷ lệ thật. Khi nắm lấy báng súng, nhiều ký ức cơ bắp ùa về, Chung Tức không khỏi có chút hoảng hốt. Anh rời trường quân sự gần bốn năm, trong bốn năm này anh ngày ngày cắm đầu viết nghiên cứu, hoàn toàn trái ngược với chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược trước đây của mình.

Trường bắn, đã là chuyện xa xôi của quá khứ.

Duy nhất có chút ấn tượng là lần diễn tập quân sự năm nhất đại học, sau khi anh phá hủy xong boong ke rồi lái xe rà phá mìn về doanh trại, giữa đường bị Hoắc Tư Thừa chặn lại, Hoắc Tư Thừa mở nắp xe rà phá mìn mà anh chưa kịp đóng lại, cầm một khẩu súng carbine đặc chủng nhắm vào anh.

Lúc đó Chung Tức chỉ nghĩ đến việc sống sót, cố gắng kiếm một giải nhì để đổi điểm tín chỉ, kết quả tay run lên, khiến Hoắc Tư Thừa bị thương.

Hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, sau khi khói lựu đạn tan dần, ánh sáng mạnh mẽ chiếu vào khoang xe, làm mờ tầm nhìn của Chung Tức. Anh ngẩng đầu lên, thấy một bóng người cao lớn. Lúc đó anh không biết người trước mặt là Hoắc Tư Thừa, cũng không biết chính một phát súng đó, anh đã đánh đổi cả cuộc đời mình.

Nhân viên đi tới, kéo Chung Tức về thực tại.

Nhân viên nói: "Anh Chung, nếu bắn trúng búp bê ba lần liên tiếp, sẽ được cộng mười điểm cho bé nhé, bắn trúng hai lần cộng sáu điểm, bắn trúng một lần cộng bốn điểm, tổng cộng có năm cơ hội."

Để phù hợp với không khí khu vui chơi trẻ em, trên bia tính điểm tự động có đặt một con búp bê, di chuyển qua lại với tốc độ thấp.

Chung Tức nâng súng lên, để báng súng tựa vào bên ngoài hõm vai.

Bên cạnh có phụ huynh nhìn thấy, vội vàng kéo tay áo người bạn đang thổi bóng, "Nhìn kìa, anh Chung chọn bắn súng."

"Anh ấy biết bắn súng sao?"

"Ôi quên rồi à, anh ấy và giám đốc là bạn học trường quân sự mà."

"Đúng rồi đúng rồi, quên mất chuyện này, tôi nhớ... ban đầu anh ấy thu hút được giám đốc chính là nhờ bắn súng..."

Chung Tức đứt quãng nghe thấy vài lời thì thầm, cũng không bị ảnh hưởng, những năm ở bên Hoắc Tư Thừa, những tiếng xì xào tương tự anh đã nghe chán rồi, không lạ gì nữa.

Anh nheo mắt, nhắm về phía trước mặt.

Phát đầu tiên, trượt mất.

Chung Tức không ngạc nhiên, dù sao cũng nhiều năm không đụng đến rồi, anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, ổn định hơi thở, nhắm lần thứ hai.

Vẫn không trúng.

Hoắc Tiểu Bão chạy như bay đến, nhảy qua nhảy lại cổ vũ cho Chung Tức, Chung Tức mỉm cười với nhóc.

Hoắc Tiểu Bão nói: "Mẹ giỏi nhất!"

Chung Tức thành thật nói: "Có lẽ mẹ sẽ thua mất."

Hoắc Tiểu Bão lập tức ôm lấy Chung Tức, ngẩng đầu nói: "Không sao đâu, mẹ vẫn giỏi nhất!"

"Cảm ơn Tiểu Bão," Chung Tức hơi nâng súng lên cao, khẽ cười nói: "Tiểu Bão đứng xa một chút nhé."

Cô giữ trẻ lập tức đưa Hoắc Tiểu Bão về vị trí cũ.

Chung Tức lại nhìn về phía bia, bên tai bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, "Hạ thấp trọng tâm xuống, vai đẩy về phía trước."

Chung Tức khựng lại.

Trong phút hoảng hốt như trở về khoảng thời gian học ở Học viện Quân sự.

Lúc đó Hoắc Tư Thừa luôn bất ngờ xuất hiện trong giờ huấn luyện của Chung Tức, tìm đủ mọi cơ hội trêu chọc Chung Tức, khiến Chung Tức mỗi ngày như tên trộm nhìn ngó xung quanh, sợ Hoắc Tư Thừa đột nhiên xuất hiện, tự tiện tuyên bố mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh.

Đến nỗi sau này khi Hoắc Tư Thừa đã đến đơn vị đặc công hải quân, Chung Tức trong giờ học vẫn theo thói quen ngoái đầu nhìn.

"Chân phải lùi một bước, chân trái giữ nguyên vị trí, hơi khuỵu gối, xoay người về phía trước bốn mươi lăm độ." Hoắc Tư Thừa nói.

Thấy Chung Tức không để ý đến mình, Hoắc Tư Thừa đành chống gậy lại gần. Hắn đi đến sau lưng Chung Tức, nâng cánh tay phải của đối phương lên, để má phải tựa vào báng súng. Chưa kịp điều chỉnh xong, Chung Tức đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Hoắc Tư Thừa vô thức rút tay về, "Sao vậy?"

"Ai cho phép anh chỉ huy tôi?"

Chung Tức liếc hắn một cái rồi tiếp tục ngắm bắn theo thói quen của mình.

Hoắc Tư Thừa tức điên.

Ngày xưa ở trường quân sự, người muốn được Hoắc Tư Thừa trực tiếp chỉ dạy có thể xếp hàng từ hội trường trường học đến binh chủng pháo binh, vậy mà bây giờ hắn chủ động hướng dẫn chuyên môn, Chung Tức lại còn không thèm.

Hoắc Tư Thừa nghĩ bực bội: Tên Chung Tức này thật sự bị chiều sinh hư rồi, ngày nào cũng vậy, không thèm cho hắn một ánh mắt tốt đẹp cũng đành, còn dám lườm nguýt hắn.

Cả căn cứ Blue Rock to lớn thế này, ai dám lườm hắn chứ?

Trong lòng còn đang nghĩ vậy, nhưng khi Chung Tức giơ súng lên, hắn vẫn không nhịn được bước tới một bước, ngực áp vào lưng Chung Tức, nhẹ nhàng nâng cổ tay Chung Tức lên.

Một tư thế gần như ôm từ phía sau, Chung Tức ngẩn người.

Cánh tay Hoắc Tư Thừa hoàn toàn phủ lên cánh tay Chung Tức, đầu ngón tay chạm vào cổ tay phải của Chung Tức, khẽ dùng lực, điều chỉnh góc ngắm của Chung Tức đến vị trí tốt nhất, sau đó nắm lấy tay Chung Tức, khi Chung Tức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng bóp cò.

Giây tiếp theo, con búp bê bị bắn trúng.

Ánh mắt mọi người nhanh chóng tập trung lại.

Tiếng hò reo vang lên khắp nơi.

Chung Tức vặn vai, muốn vùng ra khỏi vòng ôm của Hoắc Tư Thừa, nhưng Hoắc Tư Thừa không buông tay.

Do bản năng của xạ thủ bắn tỉa, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, sự chú ý của Hoắc Tư Thừa đều tập trung vào bia phía trước. Hắn tự động bỏ qua sự giãy giụa của Chung Tức, ngắm mục tiêu, nói bên tai Chung Tức: "Ngoan nào, đừng động đậy."

Nói xong hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thốt ra câu nói này. Chung Tức thật sự không còn cựa quậy nữa. Hoắc Tư Thừa hơi ngạc nhiên, phân tâm liếc nhìn người này.

Chung Tức mặt không biểu cảm cầm súng, nhưng không dùng lực, như một con rối, hoàn toàn để Hoắc Tư Thừa điều khiển. Hoắc Tư Thừa vẫn ôm đối phương từ phía sau, lần này còn gần hơn, khi nói chuyện hơi thở của Hoắc Tư Thừa phả vào vành tai Chung Tức.

"Khe ngắm tương ứng với phần trên của đầu ngắm, không phải tâm tròn."

Chung Tức không nhìn bia, chỉ cảm thấy ngón trỏ bị ấn xuống, sau đó âm thanh thông báo hệ thống vang lên: "Chúc mừng! Trúng ngay tâm điểm!"

Hoắc Tư Thừa thời kỳ ở Học viện Quân sự cực kỳ chói loá, tất cả các khóa học đều phải đứng đầu, tỏa sáng rực rỡ, sau khi từ đội đặc công hải quân trở về, mới thu bớt cái tính ganh đua, dần trở nên trầm ổn hơn.

Lần này do thần kinh bất ngờ bị tổn thương, lại đẩy đưa hắn trở về tính cách năm sáu năm trước.

Chung Tức ngẩn ngơ nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của Hoắc Tư Thừa: "Thắng thêm một lần nữa, Hoắc Tiểu Bão sẽ được mười điểm."

Chung Tức nghe ra tính háo thắng rất trẻ trâu trong lời nói của đối phương, "Anh là vì Hoắc Tiểu Bão mà thắng, hay là vì chính anh?"

"Đương nhiên là vì con trai."

Nghe Hoắc Tư Thừa thuận miệng nói "vì con trai", sắc mặt Chung Tức đột nhiên thay đổi. Hoắc Tư Thừa còn mặt dày nói những lời như vậy, rõ ràng đã quên mất con trai, còn kiểm soát không được pheromone của mình, mấy lần khiến Hoắc Tiểu Bão khó chịu sợ hãi.

Chung Tức giãy ra khỏi vòng tay Hoắc Tư Thừa, trầm giọng nói: "Phát súng cuối cùng để tôi tự bắn, không cần anh giúp."

Hoắc Tư Thừa không hiểu tâm trạng thất thường của Chung Tức, cũng không biết mình lại chọc giận Chung Tức chỗ nào, đành phải ngượng ngùng rút tay về.

Nhưng hắn sợ Chung Tức sai lầm thất bại, vừa định lại gần chỉ dẫn, Chung Tức đã tạo tư thế, đầu nghiêng về phải, má phải tựa vào báng súng, vai đưa về phía trước, ánh mắt xuyên qua khe ngắm, đến đầu ngắm rồi đến điểm ngắm, tạo thành một đường thẳng.

Một phát trúng ngay.

Trong khoảnh khắc cả khán phòng đều kinh ngạc.

Tuy nhiên Chung Tức vẫn bình tĩnh như không, đợi đến khi âm thanh thông báo hệ thống lại vang lên, anh nhanh nhẹn hạ súng xuống, khóe miệng cong lên nở nụ cười, vẫy tay với Hoắc Tiểu Bão đang nóng lòng chạy tới.

Hoắc Tiểu Bão lập tức nhào vào lòng Chung Tức.

Mọi người đều vây quanh vỗ tay chúc mừng, khen "Anh Chung giỏi quá", nhân viên công tác cũng tặng một chiếc xe thăng bằng trẻ em, trên tay Hoắc Tiểu Bão lại có thêm mấy bông hoa len, Chung Tức và Hoắc Tiểu Bão gần như bị nhóm phụ huynh ùa tới vây kín.

Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Chung Tức vượt qua đám đông ồn ào, đột nhiên quay người nhìn về phía Hoắc Tư Thừa.

Ánh mắt lạnh lùng, nhưng như giấu một cái móc câu.

Hoắc Tư Thừa cảm thấy tim đập loạn một nhịp, như phao nổi trên mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nhảy lên, rồi lập tức lắc lư dữ dội. Trong lồng ngực dường như có một con cá nhỏ cắn phải móc câu, đang ra sức vùng vẫy.

Bên tai đột nhiên vang lên lời nói của Thịnh Huyên trước đó: "Cậu ấy là thất bại duy nhất của cậu trong bốn năm tại Học viện Quân sự."

Hắn đột nhiên hiểu được bản thân của năm đó.

Có lẽ...

Động lòng cũng là điều có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top