Chương 25
Chương 25:
Khi Hoắc Tư Thừa chống nạng, nói muốn xuống lầu nấu bữa sáng, Kỳ Gia Nhiên còn tưởng mình nghe nhầm, cậu ta hỏi lại: "Giám đốc, anh muốn ăn gì ạ? Để tôi làm cho anh ngay."
Nhưng Hoắc Tư Thừa cứ đi từng bước xuống cầu thang, "Không cần đâu."
Nẹp chân của hắn vẫn chưa tháo, di chuyển vẫn còn khó khăn, may mà khả năng giữ thăng bằng của hắn tốt, lại có đủ sức để chống đỡ. Kỳ Gia Nhiên bám sát phía sau, mắt dõi theo cây nạng của Hoắc Tư Thừa, mỗi khi hắn xuống một bậc thang đều khiến cậu ta lo lắng đến thót tim.
"Anh định tự tay nấu bữa sáng cho anh Chung sao?"
Nhìn Hoắc Tư Thừa bước vào bếp, xắn tay áo ở nhà lên, Kỳ Gia Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, sắc mặt cậu ta cứng đờ, thăm dò hỏi: "Hay là anh hướng dẫn đi, để tôi nấu thay cho?"
"Không cần đâu." Hoắc Tư Thừa vẫn giữ câu nói đó, hắn thành thạo lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, đặt vào bồn rửa.
Kỳ Gia Nhiên chưa từng thấy một Hoắc Tư Thừa như vậy, không phải vị Thống đốc tương lai hô mưa gọi gió trên tin tức, mà là "vị giám đốc bận rộn vẫn không quên tự tay nấu nướng" thường bị đem ra đùa cợt trên mục tin tức giải trí.
Bỗng Kỳ Gia Nhiên bắt đầu hoài nghi những phán đoán của mình mấy ngày nay.
Cậu ta như hình với bóng đi theo Hoắc Tư Thừa, cố gắng nâng cao sự hiện diện của bản thân, cậu ta liên tục hỏi Hoắc Tư Thừa có cần uống nước không, có muốn nghỉ ngơi không, đều bị Hoắc Tư Thừa từ chối.
"Giám đốc ơi, anh uống thuốc trước đã."
Lúc này Hoắc Tư Thừa mới dành ra nửa phút, nhận lấy cốc nước từ tay Kỳ Gia Nhiên, uống thuốc điều trị tổn thương thần kinh.
"Lấy hộp sữa bột qua đây." Hoắc Tư Thừa ra lệnh.
Kỳ Gia Nhiên theo lệnh đặt hộp sữa bột của Hoắc Tiểu Bão bên cạnh Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa vừa nấu mì cho Chung Tức vừa không quên pha sữa cho Hoắc Tiểu Bão. Nghĩ đến Hoắc Tiểu Bão, Kỳ Gia Nhiên cuối cùng cũng hiểu được có một điểm bản thân mãi mãi không thể sánh bằng Chung Tức.
Chung Tức có một đứa con.
Hoắc Tư Thừa rất yêu đứa trẻ này.
Vì đứa trẻ, giữa hắn và Chung Tức sẽ mãi có một mối liên hệ tình cảm không thể cắt đứt, dù quan hệ của hai người có rạn nứt đi chăng nữa, nhưng con cái luôn muốn ba mẹ ở bên nhau, Hoắc Tư Thừa vẫn sẽ mềm lòng, sẽ chủ động làm lành, sẽ gắng gượng đôi chân bị thương, dựa vào mép bàn bếp, nấu mì cho Chung Tức.
Giống như dù Hoắc Chấn Lâm có yêu thích đứa con trai Hoắc Tử Thư do Nguyễn Vân Tranh sinh cho ông ta đến đâu, dù Hoắc Tử Thư có ngoan ngoãn hiểu chuyện thế nào, thì Hoắc Chấn Lâm cũng sẽ không đặt Hoắc Tử Thư và Hoắc Tư Thừa ở vị trí quan trọng ngang nhau.
Bởi vì ý nghĩa khác nhau.
Nguyễn Vân Tranh cũng từng nhắc đến điểm này, nhưng lúc đó bà ta thẳng thắn hỏi Kỳ Gia Nhiên: Cậu muốn có được tình yêu của Hoắc Tư Thừa, hay danh hiệu phu nhân thống đốc tương lai hơn?
Kỳ Gia Nhiên cúi đầu, im lặng không đáp.
Nguyễn Vân Tranh nói, phải từ từ tính toán.
Kỳ Gia Nhiên cố nén lại sự lo lắng và bất an trong lòng, mỉm cười hỏi Hoắc Tư Thừa: "Giám đốc ơi, để tôi phụ anh nhé, rau xanh tôi đã rửa sạch rồi, để trong đĩa đây ạ."
Hoắc Tư Thừa không phản ứng lại mấy, chỉ nói: "Cảm ơn."
Hắn nấu một bát mì nước trong, nói là nước trong nhưng nguyên liệu phong phú, ngoài trứng ốp la còn có sợi thịt và tôm khô. Hoắc Tư Thừa nếm thử vị, rồi đưa khay thức ăn cho Kỳ Gia Nhiên, nói: "Giúp tôi bưng lên trước đi."
Trong lòng Kỳ Gia Nhiên cực kỳ không muốn bưng, nhưng cũng đành phải nghe lời.
Cậu ta đứng thẫn thờ ngoài hành lang, muốn nghe được nội dung trò chuyện bên trong, nhưng cách âm ở nơi này quá tốt, Kỳ Gia Nhiên gần như không nghe được giọng nói của Hoắc Tư Thừa.
Một lúc sau, Hoắc Tư Thừa bước ra, nói với Kỳ Gia Nhiên: "Trà dâu tằm hoa nhài cậu pha hôm qua còn không?"
Mắt Kỳ Gia Nhiên sáng lên, câu "còn ạ" vừa đến miệng, đã nghe Hoắc Tư Thừa nói tiếp: "Pha xong rót một ly cho Chung Tức."
Nụ cười của Kỳ Gia Nhiên trở nên cứng đờ trên môi.
"Vậy... vậy anh có thích uống không?" Cậu ta hỏi.
Hoắc Tư Thừa liếc nhìn Kỳ Gia Nhiên, trong lòng ghét bỏ, nhưng vì muốn lợi dụng quân cờ Kỳ Gia Nhiên này để đả kích Nguyễn Vân Tranh, hắn buộc phải nắm chắc mức độ tiến lùi, nên không trả lời trực tiếp, chỉ bảo: "Rót cho tôi một ly đi."
Kỳ Gia Nhiên lập tức nhiệt tình đáp: "Vâng ạ!"
Sau hai mươi ngày mới lại được ăn mì Hoắc Tư Thừa nấu, Chung Tức bỗng có chút hoảng hốt, hơi nóng bốc lên làm cay khóe mắt anh. Tay nghề của Hoắc Tư Thừa không giảm, nhưng hắn quên mất Chung Tức không thích ăn hành lá, tuy nhiên xét đến việc người này bị gãy xương, Chung Tức quyết định tha thứ cho hắn.
Chung Tức còn chưa ăn gì nhiều, nhưng đã làm Hoắc Tiểu Bão thèm đến phát điên. Cu cậu bò tới bò lui bên cạnh Chung Tức, ôm cánh tay Chung Tức, ngẩng đầu nhìn trong tô có gì, thấy Chung Tức đang thẫn thờ, còn liên tục thúc giục: "Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Chung Tức cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy nước bọt lấp lánh bên miệng Hoắc Tiểu Bão, không nhịn được cười nói: "Ba chẳng phải đã làm bữa sáng cho con rồi sao? Tiểu Bão chưa no à?"
"Vẫn muốn ăn."
Chung Tức gắp cho nhóc một miếng trứng ốp la không bị cháy cạnh, "Ba nấu ngon không?"
Hoắc Tiểu Bão ăn ngon đến lắc lư đầu, "Ngon."
"Mẹ nấu với ba nấu, cái nào ngon hơn?"
Câu này làm Hoắc Tiểu Bão bối rối, Hoắc Tiểu Bão vốn định trả lời là ba, nhưng cân nhắc một chút, vẫn tiếp tục theo đuôi mẹ, nhóc nói: "Mẹ!"
Chung Tức khẽ cười, cúi đầu nhìn tô mì, anh tự lẩm bẩm: "Ba nấu ngon hơn."
Chung Tức ăn rất ít, cũng không thích ăn mì lắm, nhưng vẫn ăn một tô lớn, khi Kỳ Gia Nhiên qua mang trà dâu tằm hoa nhài đến, anh đang đút mì cho Hoắc Tiểu Bão ăn, Hoắc Tiểu Bão vẫn chưa biết cách ăn mì cho giỏi, Chung Tức dạy nhóc nếu không hút được thì cắn đứt.
Kỳ Gia Nhiên không biểu lộ cảm xúc đặt trà hoa quả lên đầu giường.
Chung Tức liếc mắt nhìn qua, "Cảm ơn."
"Anh Chung từ từ dùng." Kỳ Gia Nhiên để lại vài chữ rồi rời đi.
Hoắc Tiểu Bão hỏi: "Cô Tiểu Từ đâu ạ?"
"Cô Tiểu Từ ngày mai sẽ về."
Hoắc Tiểu Bão nằm ngửa bên chân Chung Tức, ôm gấu bông nói: "Mẹ ơi, con muốn đi chơi."
"Đi đâu?"
"Đi công viên trẻ em."
Vì thân phận của Hoắc Tư Thừa, việc ra ngoài của Hoắc Tiểu Bão cũng bị hạn chế, thằng bé không thể lộ diện công khai, cũng không thể đi đến nơi đông người, nhưng Hoắc Tư Thừa không muốn Hoắc Tiểu Bão lớn lên trong môi trường khép kín, vẫn nghĩ đủ cách đưa Hoắc Tiểu Bão đi chơi.
Khi Hoắc Tiểu Bão một tuổi, Hoắc Tư Thừa thuê một cửa hàng rộng năm trăm mét vuông cách khu quân sự không xa, cải tạo thành công viên trẻ em, cho con cái của các quan chức cấp cao trong quân đội đến chơi, chứ không mở cửa cho người ngoài.
Khi công việc không quá bận rộn, Hoắc Tư Thừa và Chung Tức sẽ đưa Hoắc Tiểu Bão qua đó. Nơi đó có nhân viên chuyên nghiệp và cả giáo viên mầm non, sẽ dẫn bọn trẻ chơi trò chơi, bồi dưỡng khả năng vận động và tương tác của chúng.
Tính ngày thì từ khi Hoắc Tư Thừa gặp chuyện đến nay, Hoắc Tiểu Bão đã gần một tháng không ra khỏi khu vườn này.
Chung Tức đặt tô mì sang một bên, lau miệng, rồi kéo Hoắc Tiểu Bão vào lòng, "Tiểu Bão muốn đi chơi không?"
"Muốn."
"Vậy con đi nói với ba đi."
Hoắc Tiểu Bão lập tức xuống giường, chạy vù một cái ra ngoài, chưa đầy hai phút sau, cậu bé lại chạy vù một cái trở về, nhào vào lòng Chung Tức.
"Ba nói, chúng ta sẽ đi vào chiều nay."
Chung Tức bóp bóp má nhỏ của nhóc, nói: "Được."
Hoắc Tư Thừa bảo trợ lý Văn đến báo cáo công việc sớm, để dành thời gian buổi chiều đưa Hoắc Tiểu Bão đi chơi.
Hoắc Tiểu Bão phấn khích không thể kìm nén, kéo theo chú gấu bông chạy lung tung trong mấy căn phòng, thấy Chung Tức đang làm việc, nhóc liền chạy đến phòng ngủ chính, nhào đến bên chân trợ lý Văn, trợ lý Văn ngồi xuống, cười hỏi nó: "Tiểu Bão à, đi công viên trẻ em vui thế sao?"
Hoắc Tiểu Bão nói: "Vui!"
Trợ lý Văn nhấc nhóc lên giường, Hoắc Tiểu Bão hất đôi dép lê, như tên lửa nhỏ phóng đến bên cạnh Hoắc Tư Thừa, ngồi trong khuỷu tay hắn, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè như trước.
Hoắc Tư Thừa vốn đang xem tài liệu, sau khi Hoắc Tiểu Bão đến thì thường xuyên mất tập trung, má của Hoắc Tiểu Bão nhìn từ bên cạnh trông như chiếc bánh bao nhỏ mềm mại, trên đỉnh đầu còn có một chùm tóc dựng đứng.
Hoắc Tư Thừa không nhịn được muốn bóp má nó.
Bóp má Hoắc Tiểu Bão rất thích, rất dễ nghiện.
Hoắc Tiểu Bão bị bóp má đến phát chán, lăn một vòng trong lòng Hoắc Tư Thừa, rồi chổng mông, vùi mặt vào chăn, Hoắc Tư Thừa lại chuyển sang bóp mông nó, bóp miếng thịt mông tròn ủm qua lớp quần yếm, Hoắc Tiểu Bão kêu lên "Á" một tiếng, giận dỗi ngồi xuống cuối giường, ngẩng đầu cầu cứu với trợ lý Văn.
Trợ lý Văn mỉm cười, sợ Hoắc Tiểu Bão ngã khỏi giường, đặc biệt đi đến sau lưng làm chỗ dựa cho cậu nhóc, rồi tiếp tục báo cáo với Hoắc Tư Thừa: "Thưa giám đốc, bên phía Trương Mục đã điều tra ra được một vài manh mối, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng cụ thể, tôi vẫn đang theo dõi."
"Liên quan đến ai?"
"Nhạc Lập Tuyền của căn cứ Ocher."
Nhạc Lập Tuyền là giám đốc của căn cứ Ocher, là người có thâm niên cao nhất, kinh nghiệm công tác phong phú nhất trong ba căn cứ lớn. Khi trẻ ông ta từng làm điệp viên tình báo cho Liên minh, người hơi thấp, khá đô con. Ấn tượng sâu sắc nhất của Hoắc Tư Thừa về ông ta là đôi mắt cua, mí trên ép xuống thành hình ngang, mắt lồi, lộ ra phần trắng dưới mắt, khi nhìn người khác ánh mắt trông rất hung dữ, theo tuổi tác tăng lên, mí mắt dần xệ xuống, khiến ánh mắt ông ta trông càng thêm hung ác.
Ông ta luôn tỏ ra khách sáo với Hoắc Tư Thừa, trong các cuộc gặp mặt, ông ta sẽ ngấm ngầm nhắc tới mối quan hệ giữa Hoắc Tư Thừa và Hoắc Chấn Lâm, nhấn mạnh Hoắc Tư Thừa sau này dù có trở thành Thống đốc Liên minh, cũng không phải dựa vào thực lực mà là con kế nghiệp cha. Nhưng trước công chúng, ông ta lại ra vẻ khen ngợi Hoắc Tư Thừa cực kỳ có tài năng lãnh đạo.
Nếu là Nhạc Lập Tuyền liên quan đến âm mưu vụ tai nạn trực thăng này, cũng hợp lý, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng của ông ta.
Đầu ngón tay Hoắc Tư Thừa gõ gõ trên mép tài liệu, "Nhạc Lập Tuyền năm nay đã hơn năm mươi rồi nhỉ, sao vẫn không kiềm chế được?"
"Khi trước anh đột ngột được điều đến căn cứ Blue Rock, ông ta đã tỏ ra vô cùng bất mãn, mấy lần giằng co với chúng ta trong công việc ở khu vực biên giới."
Hoắc Tư Thừa trầm ngâm một lúc, "Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi, sau khi nắm được manh mối và bằng chứng cũng đừng làm ầm lên."
"Vâng."
"Tất cả đợi đến sau khi bầu cử Thống đốc kết thúc," Hoắc Tư Thừa nhướng mày với Hoắc Tiểu Bão, trêu chọc nhóc, rồi mới ngẩng đầu nói với trợ lý Văn: "Sẽ tính toán với từng người một."
"Vâng, tôi sẽ tiếp tục theo dõi."
"Còn một việc nữa," Hoắc Tư Thừa chỉ ra ngoài cửa, "Chuyên gia dinh dưỡng do Nguyễn Vân Tranh sắp xếp đến ấy, phải bố trí người chuyên nghe lén cuộc gọi giữa cậu ta và Nguyễn Vân Tranh."
"Vâng."
"Việc lật đổ Nhạc Lập Tuyền tôi cũng không vội, dù sao căn cứ Ocher vẫn trong tay ông ta, những năm này ông ta cũng đã xây dựng được uy tín, không thể dễ dàng động đến được, nhưng Nguyễn Vân Tranh thì tôi một ngày cũng không chịu được thêm nữa."
"Các hoạt động gần đây của bà Hoắc quả thật để lộ dã tâm quá rõ ràng."
"Vốn định nhịn đến sau bầu cử Thống đốc mới xử lý bà ta, giờ xem ra, bà ta thật sự không muốn để ông già được an hưởng tuổi hưu mà."
"Bà Hoắc có lẽ rất rõ, một khi anh kế nhiệm, bà ta sẽ không có ngày nào tốt đẹp nữa."
Hoắc Tư Thừa cười lạnh một tiếng, nói: "Bà ta tưởng hiện giờ bà ta đang sống những ngày tốt đẹp sao? Thật ra chỉ là bề ngoài hào nhoáng, ông già một xu cũng không muốn để lại cho bà ta đâu."
Văn Trạch không ngạc nhiên.
Hoắc Tư Thừa day day trán, "Tăng cường giám sát Nguyễn Vân Tranh."
"Vâng, xin giám đốc yên tâm."
"Hễ có tình hình mới lập tức báo cáo cho tôi."
"Vâng."
Trợ lý Văn báo cáo công việc xong liền rời đi, Hoắc Tiểu Bão ngóng theo trợ lý Văn bước ra khỏi phòng, rồi quay đầu nhìn Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa hỏi: "Chung—mẹ con đâu?"
"Trong phòng làm việc."
"Con đi hỏi mẹ xem chiều nay mấy giờ đi công viên trẻ em."
Hoắc Tiểu Bão không hiểu sao ba mẹ lại bắt nhóc làm ống nghe, từ phòng ngủ chính đến phòng làm việc đối với nhóc là một khoảng cách rất là xa, Hoắc Tiểu Bão thở dài, lăn xuống giường, vài phút sau, nhóc chạy về, nói: "Mẹ bảo hai giờ."
"Hôm nay mẹ mặc gì?"
Hoắc Tiểu Bão có trí nhớ não cá vàng, thằng bé ngơ ngác lắc đầu.
"Đi xem đi."
Hoắc Tiểu Bão chu môi, "Con không muốn, Tiểu Bão mệt rồi."
"Chiều mua bánh ngọt cho con ăn."
Hoắc Tiểu Bão lập tức lấy lại sinh lực, kéo theo bạn gấu bông chạy đến phòng làm việc, nhóc bước lộp cộp đến bên cạnh Chung Tức, nhìn quần áo của Chung Tức, chưa đợi Chung Tức mở miệng hỏi, nó đã chạy về phòng ngủ chính, báo cáo với Hoắc Tư Thừa: "Mẹ mặc màu vàng."
Hoắc Tư Thừa nhớ ra chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đã thấy trong tủ quần áo trước đó, hắn đứng dậy đi đến phía hai phía tủ để quần áo của mình, chọn đi chọn lại, đều không chọn được cái nào thích hợp.
"Không đúng, ra ngoài còn phải mặc áo khoác mà."
Hoắc Tiểu Bão ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Hoắc Tư Thừa, không hiểu Hoắc Tư Thừa đang nói gì.
Cuối cùng cũng đợi được đến buổi chiều, Hoắc Tư Thừa nhặt những tài liệu rơi vãi trên giường, đi đến phòng làm việc của Chung Tức, gõ cửa.
Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại.
Chung Tức ra mở cửa, khi nhìn thấy Hoắc Tư Thừa, anh hơi ngẩn người, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đã 2 giờ rồi sao?"
"Sắp rồi," Hoắc Tư Thừa đưa tài liệu cho Chung Tức, "Tạm cất vào két sắt của cậu đã."
Chiều nay cả nhà ba người họ sẽ đi công viên giải trí, để Kỳ Gia Nhiên một mình ở nhà, Hoắc Tư Thừa không yên tâm về những tài liệu mật này.
Chung Tức cũng không hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi nhận lấy tài liệu, cất vào két sắt.
Hoắc Tư Thừa bước vào, nhìn thấy bàn làm việc của Chung Tức đầy tài liệu nghiên cứu, trên đó chi chít chữ. Hoắc Tư Thừa thoáng nhìn đã thấy cuốn "Research on soft-sensing marine biological enzyme fermentation process" ở góc bàn, vẫn còn đặt ở vị trí cũ. Hắn đi qua, tiện tay lật mở, phát hiện tấm ảnh từng kẹp trong cuốn sách đã biến mất.
Hắn giả vờ lơ đãng hỏi: "Ảnh đâu rồi?"
Chung Tức không đáp lời.
"Là vứt đi hay cất ở chỗ quan trọng hơn rồi?"
Chung Tức nghe ra giọng điệu châm chọc của Hoắc Tư Thừa, chỉ cần nhắc đến chuyện liên quan đến Thẩm Bân Bạch, Hoắc Tư Thừa liền tự động chuyển tính cách, từ một giám đốc lo xa nghĩ rộng biến thành một tên đàn ông nhỏ nhen ưa ghen tuông, khiến Chung Tức vô cùng đau đầu.
"Liên quan gì đến anh?" Chung Tức nói.
"Xem ra là cất giữ cẩn thận rồi, cũng có thể hiểu được, dù sao những người có thể khiến cậu cười cũng không nhiều."
Hoắc Tư Thừa nghĩ đến bức tường đầy ảnh chụp chung trong phòng, không có tấm nào nụ cười của Chung Tức có thể sánh được với mấy tấm ảnh chụp lén kia.
Chung Tức đóng cửa két sắt lại.
"Hoắc Tư Thừa, nếu anh cứ mãi không buông chuyện này, tiếp túc châm chọc, thì chúng ta không cần phải vì con mà duy trì sự hòa hợp bề ngoài nữa đâu, chẳng có ý nghĩa gì cả."
Hoắc Tư Thừa cười lạnh: "Thì ra chúng ta chỉ vì con mà duy trì sự hòa hợp bề ngoài."
Chung Tức đi đến trước máy tính, lưu tài liệu lại.
"Nghe ý cậu, những tấm ảnh này đã có từ trước khi tôi gặp chuyện, và tôi cũng đã thấy, đúng không?"
Chung Tức không trả lời.
"Lúc đó cậu có giải thích không?"
Chung Tức nhíu mày, Hoắc Tư Thừa lại nói: "Thôi, hôm nay đưa Tiểu Bão đi chơi, chúng ta đừng cãi nhau."
Hắn tỏ ra không quan tâm, nhưng thực ra ánh mắt chưa từng rời khỏi Chung Tức một giây.
Chung Tức bỏ qua hắn, đi đến phòng trẻ em, đánh thức Hoắc Tiểu Bão dậy, giúp cậu bé lau mặt, rồi mặc áo khoác.Hoắc Tiểu Bão vẫn chưa tỉnh ngủ, ngồi ngẩn ngơ bên mép giường.
Chung Tức về phòng lấy áo khoác màu xám mặc vào, khi ra ngoài thì thấy Hoắc Tư Thừa mặc áo sơ mi màu xám xanh, bên ngoài khoác áo đen, màu sắc rất hợp với anh.
Thực ra phản ứng đầu tiên của Chung Tức không phải là màu sắc, mà là đã lâu rồi anh không thấy Hoắc Tư Thừa ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình như vậy, thật có cảm giác như đã qua một thế giới khác.
Cho đến khi Hoắc Tiểu Bão nói bên cạnh: "Tiểu Bão cũng muốn mặc áo dài dài."
Chung Tức mới để ý, bộ quần áo hôm nay của Hoắc Tư Thừa từ màu sắc đến kiểu dáng, đều rất hợp với hắn.
Anh giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu nói với Hoắc Tiểu Bão: "Tiểu Bão không có áo dài."
Hoắc Tiểu Bão không muốn tin, mở to mắt nói: "Không có!"
"Tiểu Bão chỉ có áo dài mùa đông thôi, hơn nữa mặc áo dài sẽ không tiện chơi trong công viên giải trí đâu."
Hoắc Tiểu Bão tiếc nuối nói: "Được rồi."
Thằng bé muốn mang theo gấu bông đi cùng, Chung Tức kiên nhẫn khuyên: "Bên đó có rất nhiều bạn nhỏ, cũng có rất nhiều đồ chơi, gấu bông rất dễ bị thất lạc, hôm nay chúng ta không mang gấu bông đi nhé?"
Hoắc Tiểu Bão khó xử suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý với mẹ, "Được rồi, nhưng gấu bông sẽ nhớ con."
Chung Tức đặt gấu bông lên giường, "Vậy chúng ta sẽ về sớm."
Hoắc Tiểu Bão lúc này mới chịu xuống lầu.
Chung Tức quay người, nhìn về phía Hoắc Tư Thừa.
Hoắc Tư Thừa mặc một chiếc quần dài đen hơi rộng, che đi thanh nẹp trên chân hắn, nhận ra ánh mắt của Chung Tức, Hoắc Tư Thừa nói: "Đã đỡ nhiều rồi, đứng lâu cũng không có cảm giác gì."
Chung Tức lập tức thu hồi ánh mắt.
Hoắc Tư Thừa tưởng đối phương sẽ nói vài câu lạnh lùng, nhưng Chung Tức không nói gì, đi thẳng xuống lầu.
Xe đã đỗ trước cửa.
Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão lên ghế trẻ em, cảnh vệ đỡ Hoắc Tư Thừa lên xe, Hoắc Tư Thừa dặn dò cảnh vệ: "Trông chừng Kỳ Gia Nhiên, không cho cậu ta lên lầu hai."
Cảnh vệ nghiêm túc: "Vâng."
Hoắc Tiểu Bão vui vẻ nói: "Mẹ ơi, đi chơi rồi!"
Chung Tức nhìn con trai, mỉm cười, giúp nhóc chỉnh lại cổ áo, "Tiểu Bão rất muốn đi chơi sao?"
"Muốn, muốn đi cùng ba mẹ."
Chung Tức khựng lại, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, giọng Hoắc Tư Thừa từ bên cạnh vọng lại: "Đợi vết thương của ba khỏi, sẽ thường xuyên đưa con đi chơi."
Hoắc Tiểu Bão cười toe toét, lộ ra má lúm đồng tiền.
Công viên giải trí không xa nhà lắm, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe, rất nhanh, xe dừng lại trước lối đi chuyên dụng, Chung Tức bế Hoắc Tiểu Bão, cảnh vệ hộ tống họ đi vào. Hôm nay không có nhiều trẻ em, công viên rất yên tĩnh, các phụ huynh đang trò chuyện trong khu vực nghỉ ngơi, thấy Hoắc Tư Thừa, lập tức đứng thẳng người, cung kính chào hỏi.
Có một sĩ quan quân đội về hưu khá thân với Hoắc Tư Thừa, thấy hắn chống nạng, chân vẫn còn yếu rõ ràng, liền tiến lên hỏi thăm: "Giám đốc à, sức khỏe hồi phục thế nào rồi?"
"Cũng ổn ạ, nửa tháng nữa là có thể trở lại làm việc rồi."
"Thấy giám đốc giờ đã đi lại được, tôi mới yên tâm, trước đây khi nghe tin tức nói giám đốc hôn mê không tỉnh, tôi choáng hết cả người, lại thấy video trên mạng, trực thăng xoay vòng rơi xuống từ trên không trung, thật sự quá kinh khủng. May mà giám đốc trước đây đã rèn luyện ba năm trong đội đặc công, phản ứng nhanh, thể chất cũng tốt, không thì thật khó mà tưởng tượng nổi."
Người này nhìn về phía Chung Tức, "Anh Chung chắc cũng sợ hãi lắm nhỉ."
Đề tài đột ngột chuyển sang Chung Tức, anh sững người, không trả lời trực tiếp, chỉ lịch sự gật đầu.
Nhân viên dẫn họ đến khu vực nghỉ ngơi riêng, Hoắc Tư Thừa dùng giọng chỉ có Chung Tức nghe thấy, hỏi: "Lúc tôi gặp chuyện, cậu cảm thấy thế nào?"
"Anh hy vọng tôi cảm thấy thế nào?"
"Tôi đâu dám hy vọng gì," giọng Hoắc Tư Thừa cay độc, châm chọc: "Miễn là không vui đến mức cười thành tiếng, tôi đều có thể chấp nhận được."
Chung Tức không đáp lại, anh im lặng bước đi.
Bước chân dần chậm lại, anh nhìn bóng lưng Hoắc Tư Thừa, chống nạng, thân hình hơi nghiêng về bên trái, vạm vỡ to lớn như trước, nhưng thật ra vẫn thấy được vài phần bệnh tật.
Chung Tức ngẩn ngơ nhìn.
Rất nhanh Hoắc Tư Thừa phát hiện đối phương rớt lại phía sau, quay người nhìn về phía anh, khi ánh mắt chạm nhau, Hoắc Tư Thừa thấy trong mắt Chung Tức dường như ẩn chứa vài phần đau thương khó nói.
"Sao vậy?" Hoắc Tư Thừa hỏi.
Chung Tức lắc đầu, tiếp tục bước đi.
Khi đi ngang qua Hoắc Tư Thừa, không kịp suy nghĩ, theo bản năng hắn nắm lấy cổ tay Chung Tức.
Hoắc Tư Thừa hỏi lại: "Sao vậy?"
Chung Tức cúi đầu không nói gì, giữa hai lông mày vương vấn nỗi u sầu nhàn nhạt, dường như đã bị lời nói vừa rồi của Hoắc Tư Thừa làm tổn thương.
Nói cậu ta vui đến mức cười thành tiếng, quả thực hơi cay độc.
Hoắc Tư Thừa vừa nghĩ: Dù sao cũng là vợ chồng, dù không yêu nhiều đến thế, cũng không đến nỗi vô tình như vậy, mình không nên nói những lời như thế.
Vừa nghĩ: Mình lại tự trách cái gì chứ? Những ngày qua cậu ta có cho mình chút sắc mặt tốt đẹp nào đâu? Mình cần gì phải để ý đến cậu ta?
Hai suy nghĩ đối lập đấu tranh trong bộ não bị tổn thương của hắn, khiến tâm trạng của hắn đảo lộn, rõ ràng suy nghĩ sau chiếm ưu thế, nhưng Hoắc Tư Thừa vẫn không nhịn được mà dịu giọng, nói với Chung Tức: "Tôi rút lại lời vừa rồi, cậu... đừng giận nữa."
Chung Tức ngước mắt liếc nhìn hắn.
"Hoắc Tư Thừa, anh đã từng nghĩ sau khi anh lấy lại ký ức sẽ có kết cục như thế nào chưa?"
Sắc mặt Hoắc Tư Thừa cứng lại, không hiểu sao có chút hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top