Chương 20
Chương 20
Trong ký ức, những ngày ở trường quân sự luôn nóng bức, âm thanh nền là tiếng ve kêu và tiếng còi đan xen, những chàng trai mặc quân phục luyện tập đổ mồ hôi như mưa trên sân tập vào mùa hè, lúc đó Chung Tức luôn cảm thấy ồn ào.
Bây giờ sống trong khu quân sự, lại thấy quá yên tĩnh.
Gió lạnh thổi vào cửa sổ phòng làm việc, làm lay động những tấm rèm nặng nề, giọng Hoắc Tư Thừa cũng pha lẫn vài phần lạnh lẽo, hắn nói: "Chung Tức, tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, tôi muốn một lời giải thích."
Chung Tức cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, anh nói: "Anh đã có phán đoán chủ quan rồi, lời giải thích của tôi còn có tác dụng sao?"
Ghế tựa kêu cọt kẹt, Hoắc Tư Thừa từ từ đứng dậy.
Cây nạng làm bằng kim loại chống lên thảm len thủ công, phát ra tiếng động nhè nhẹ ngắn ngủi, hắn bước về phía trước một bước, giọng dần trở nên cay nghiệt: "Bất kể phán đoán chủ quan của tôi là gì, cậu đều nên cho tôi một lời giải thích, dù sao chúng ta vẫn chưa ly hôn."
Vì Hoắc Tư Thừa mất trí nhớ, Chung Tức miễn cưỡng đưa ra lời giải thích: "Tôi và người trong ảnh là người quen cũ, gặp lại nói chuyện vài câu thôi, không phải như anh nghĩ đâu."
Mỗi từ trong câu nói này đều là sự thật, không có nửa từ giả dối, nhưng Hoắc Tư Thừa không tin.
"Người quen cũ là sao?"
"Nghĩa đen của nó."
Hoắc Tư Thừa vẫn không tin, hắn tức giận rời khỏi phòng làm việc.
Chung Tức đã biết là sẽ có kết quả như thế này.
Những năm qua vì chuyện này mà cả hai đã cãi nhau lặp đi lặp lại mấy lần, Chung Tức thường cảm thấy bất lực. Khi anh không yêu thì Hoắc Tư Thừa ép anh yêu, khi anh yêu rồi thì Hoắc Tư Thừa lại không tin, anh có thể làm gì đây?
Phải làm sao để chứng minh tình yêu với một người đây?
Chung Tức gặp Hoắc Tư Thừa khi còn trong thời kỳ ngây ngô, chỉ có duy nhất một Hoắc Tư Thừa, những năm này Chung Tức luôn bị động đón nhận tình yêu mãnh liệt của hắn, anh không có kinh nghiệm nào khác để tham khảo.
Chung Tức thật sự chậm chạp trong việc bày tỏ tình yêu.
Tối hôm đó, Hoắc Tiểu Bão không khóc đòi ngủ cùng ba mẹ, có lẽ là cảm nhận được pheromone khi Hoắc Tư Thừa tức giận, nó tỏ ra cực kỳ bất an.
Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại đầy vệt nước mắt.
Chung Tức không thể rời nhóc dù chỉ một chút, đồ chơi cu cậu cũng không muốn chơi nữa, sữa bột cũng không chịu uống, Hoắc Tiểu Bão ôm chặt cánh tay Chung Tức, ôm rồi vẫn thấy chưa đủ, lại leo vào lòng Chung Tức, ôm lấy cổ Chung Tức, nghẹn ngào gọi: "Mẹ..."
Tiểu Từ nói Hoắc Tiểu Bão trốn sau rèm cửa, vốn đang chơi vui vẻ, còn muốn dọa Hoắc Tư Thừa một cái, kết quả vừa kéo rèm ra, Hoắc Tiểu Bão ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Hoắc Tư Thừa, ánh mắt cũng lạnh lẽo, nhìn Hoắc Tiểu Bão như nhìn người lạ vậy.
Chung Tức bế cậu nhóc lên, nhẹ nhàng vỗ lưng, "Tiểu Bão hôm nay bị dọa sợ rồi đúng không?"
"Ba dữ quá."
Chung Tức nhẹ nhàng xoa đầu Hoắc Tiểu Bão, "Ba không cố ý đâu, hiện giờ ba không kiểm soát được cảm xúc của mình, ba bị thương rồi, khắp người đều đau."
Hoắc Tiểu Bão nghe mà phát chán, cu cậu than, "Tiểu Bão cũng đau."
Chung Tức khẽ cong môi, "Tiểu Bão cũng đau à, đau chỗ nào? Mẹ thổi cho nhé."
Hoắc Tiểu Bão đưa tay lên che ngực mình.
"Tiểu Bão đau tim à," Chung Tức giúp nhóc xoa xoa, lòng bàn tay đặt lên ngực Hoắc Tiểu Bão qua lớp áo ngủ mềm mại, nhẹ nhàng hỏi: "Giờ thấy đỡ hơn chưa?"
Hoắc Tiểu Bão sụt sịt, lại chôn mặt vào hõm cổ của Chung Tức, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ."
"Thế còn yêu ba không?"
Hoắc Tiểu Bão dẩu môi, lắc đầu, nước mắt vẫn đọng lại trên lông mi, nom đến là tội nghiệp.
Chung Tức chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành nó. Hoắc Tiểu Bão khóc xong, xả ra được rồi, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, như một món đồ chơi đột ngột bị ngắt điện, hơi thở dần đều, mềm mại tựa vào vai Chung Tức.
Đợi sắp xếp cho Hoắc Tiểu Bão nằm xuống giường xong rồi đi ra, Chung Tức nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ rưỡi. Anh phải đi qua phòng của Hoắc Tư Thừa để lấy gối chăn của mình. Dựa theo tính cách của Hoắc Tư Thừa, tối nay chắc chắn Chung Tức sẽ đi sang phòng khác ngủ, anh cũng không muốn lại bị đẩy xuống giường lần nữa.
Đèn phòng ngủ chính vẫn sáng, Hoắc Tư Thừa quả nhiên chưa ngủ.
Hắn dựa vào đầu giường, trên đùi đặt một chồng tài liệu, thấy Chung Tức vào thu dọn đồ đạc, hắn liếc nhìn thoáng qua Chung Tức, tiện tay đặt tài liệu sang một bên, đột nhiên lên tiếng: "Tôi rất tò mò, trước đây cậu học chuyên ngành Kỹ thuật đạn dược, tại sao bây giờ lại làm việc ở Viện nghiên cứu sinh vật biển?"
Chung Tức gấp gọn chăn, ôm lên, bình tĩnh đáp: "Vốn dĩ tôi không thích những thứ như chiến đấu hay phá bom mìn, viện nghiên cứu vừa ít người lại yên tĩnh."
Câu trả lời này rất phù hợp với phong cách nhất quán của Chung Tức. Như anh đã nói, kết hôn là vì Hoắc Tư Thừa cầu hôn đến ba lần.
Thực ra vốn dĩ họ không phù hợp.
Thực ra ngay từ đầu bọn họ vốn đã không phù hợp.
"Tôi đang nghĩ, nếu người mất trí nhớ là cậu, cậu quên tôi đi, liệu cuộc sống của chúng ta có thay đổi gì không?"
Ánh mắt hắn mang vẻ tươi cười, nhưng đó là nụ cười lạnh lùng xen lẫn chế giễu, như một cái gai độc đâm vào lòng Chung Tức.
Chung Tức giấu nửa khuôn mặt sau chiếc chăn, thản nhiên nói, "Thật ra anh cũng có thể xem như mọi thứ vẫn không thay đổi. Anh vẫn là giám đốc, vẫn xử lý công việc, vẫn trò chuyện với bạn bè và dần dần chấp nhận Tiểu Bão. Anh không cần phải quan tâm đến tôi, nếu tôi đã làm phiền cuộc sống của anh, từ giờ tôi sẽ cố gắng tránh đi."
Khóe môi Hoắc Tư Thừa nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai, "Tôi quan tâm cậu sao? Tại sao tôi phải quan tâm cậu?Cậu quan trọng vậy à?"
"Thế thì càng tốt."
Hoắc Tư Thừa đột nhiên quát, "Chung Tức!"
Chung Tức dừng bước, hôm nay anh thật sự rất mệt mỏi.
Dạo gần đây, sức khỏe của ba anh không tốt, ngực đau tức, ban đêm thường đau đến mức không ngủ được. Từ khu quân sự, anh phải lái xe bốn mươi cây số đến khu Tinh Hải để đưa ba đi khám. Mấy ngày qua anh cũng không ngủ đủ giấc, vừa phải chạy ngược xuôi ba tiếng đồng hồ, vừa mệt mỏi đến mức đôi chân thấy nặng nề như bị buộc chì. Vậy mà trở về, anh lại phải đối mặt với sự ghen tuông giận dỗi cùng những lời nói mỉa mai của Hoắc Tư Thừa.
"Nếu cậu cứ giữ thái độ như vậy, cuộc hôn nhân này còn cần thiết phải duy trì nữa không?"
Chung Tức lặng lẽ nhìn bức ảnh cưới trên tường.
"Anh muốn ly hôn với tôi sao?" Anh hỏi.
Hoắc Tư Thừa lập tức im bặt, chỉ là giận quá nên lỡ lời, chuyện ly hôn vốn không phải điều hắn thực sự mong muốn.
"Tôi..."
Vừa nói ra, hắn đã hối hận.
Hắn cầu rằng Chung Tức không nghe thấy, nhưng hắn biết chắc chắn Chung Tức đã nghe rõ, không chỉ nghe mà còn có thể sẽ đáp trả bằng những lời nói còn sắc bén hơn. Chung Tức xưa nay không bao giờ chịu lép vế trong lời nói.
Thế nhưng Chung Tức chỉ quay lưng rời khỏi phòng ngủ chính, chẳng nói một lời nào.
Hoắc Tư Thừa gọi với theo, "Chung Tức!"
Nếu Chung Tức là một omega, có lẽ lúc này anh sẽ bị pheromone hung bạo và đáng sợ của Hoắc Tư Thừa bao phủ đến mức tuyến thể sẽ sưng tấy đau nhức, tứ chi bủn rủn không bước nổi ra khỏi phòng. Nhưng anh chỉ là một beta, nên không thể nào cảm nhận được.
Anh thật sự rất mệt mỏi rồi.
Trở về phòng ngủ tạm, anh đặt gối và chăn lên giường, rồi ngồi xuống bên giường ngẩn người. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay, tháo ra đặt trong lòng bàn tay, một lát sau lại đeo vào.
Chung Tức ước gì có thể quay ngược thời gian về năm Tiểu Bão mới ra đời. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh và Hoắc Tư Thừa, không có nghi ngờ hay khúc mắc, chỉ có sự ấm áp. Nhưng mọi chuyện đã khác, hiện tại chẳng những không thể quay lại, mà mọi thứ còn đang dần trở nên tồi tệ hơn.
Hôm sau, trời chuyển từ nắng sang nhiều mây.
Những đám mây trắng dần chuyển màu, một nửa tỏa sáng, một nửa chìm vào bóng tối, ở nơi tiếp giáp với rừng cây tạo thành màu xám xịt giống một ngọn núi, như tòa tháp lơ lửng giữa trời, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến.
Tiểu Từ thu dọn bát đũa sau bữa trưa xong, lau khô tay, lưỡng lự một lúc rồi đi lên lầu.
Chung Tức đang viết nghiên cứu trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng gõ cửa mới ngẩng đầu lên. Tiểu Từ nói với Chung Tức, "Anh Chung ơi, nhà tôi có chút việc, chắc phải xin nghỉ ba ngày."
Chung Tức đặt bút xuống, "Được, nhà có việc gì vậy?"
Vẻ mặt Tiểu Từ đầy âu lo, thở dài nói, "Mẹ tôi phát hiện có một khối u ở gan."
Chung Tức nhớ đến ba mình, đồng cảm với tâm trạng của Tiểu Từ, anh nhẹ nhàng nói, "Vậy cô mau về đi."
Tiểu Từ áy náy, "Thế còn cơm nước ba ngày tới..."
"Tôi tự lo được, cô không cần bận tâm, chuyện gia đình quan trọng hơn. Có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi."
"Cảm ơn anh Chung," Tiểu Từ ái ngại hỏi, "Tôi có cần báo với giám đốc một tiếng không ạ?"
Hiện tại, ngoài Chung Tức ra, tất cả mọi người trong nhà đều sợ Hoắc Tư Thừa.
"Không cần đâu, tôi sẽ nói với anh ấy."
Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo rồi về nhà.
Đêm hôm đó, sau khi chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Bão xong, Chung Tức lại vào bếp nấu một tô mì bò cho Hoắc Tư Thừa. Anh mang tô mì lên lầu cho hắn.
Hai người đã chiến tranh lạnh cả ngày trời.
Nhìn thấy người mang thức ăn tới là Chung Tức, Hoắc Tư Thừa sững lại, dõi mắt nhìn anh từ cửa đến bên giường, đợi Chung Tức đẩy bàn ăn di động tới, hắn mới lạnh mặt hỏi: "Sao lại là cậu?"
"Tiểu Từ có việc gia đình, nên xin nghỉ ba ngày."
"Mì này là cậu nấu?"
"Ừ."
"Không phải cậu không biết nấu ăn sao?"
Trước đây Hoắc Chấn Lâm từng cố ý nhắc đến, beta này chẳng làm chút việc nhà nào, bản thân không nấu nướng cũng không thuê người giúp việc, nói là thích yên tĩnh, để mỗi ngày Hoắc Tư Thừa vất vả đi làm về rồi lại phải xuống bếp nấu ăn cho Chung Tức.
"Biết chút ít thôi, nấu cũng không ngon lắm."
Hoắc Tư Thừa cầm lấy đũa, nếm thử một miếng rồi nói: "Quả thật vậy."
Chung Tức cụp mắt không nói gì.
Hoắc Tư Thừa ghét nhất thấy đối phương có biểu cảm này, nếu cậu ta mắc chứng rối loạn kiểm soát cơ mặt nào đó, bẩm sinh không biết cười thì không nói làm gì, đằng này lại cố tình trong tấm ảnh kia, cậu ta còn tươi cười đến thế khi đứng bên cạnh gã đàn ông đó.
"Không muốn làm đến vậy à?"
Chung Tức hiểu hắn đang nói mỉa mình, vốn định không đáp lại, chỉ lặng lẽ đặt ly nước ép lên bàn ăn di động, nhưng đúng lúc này, điện thoại trong túi anh lại không đúng lúc reo lên.
Ánh mắt Hoắc Tư Thừa rực lên, Chung Tức chưa kịp nhìn xem ai gọi, liền vội vàng bắt máy.
"Tiểu Tức à, em có đang bận không?"
Một giọng nam ấm áp vang lên từ điện thoại, Chung Tức sững người một lát, rồi đột ngột nhìn về phía Hoắc Tư Thừa.
Là Thẩm Bân Bạch.
Hoắc Tư Thừa u ám nhìn anh.
Chung Tức cố gắng bình tĩnh: "Không bận, có chuyện gì vậy?"
Thẩm Bân Bạch cười nói: "Không có gì, bạn anh nhờ anh hỏi thăm thử gần đây em còn cần dùng drone không? Người bạn ấy mới nhập về một loạt drone trình diễn có đèn—"
Trong mắt Chung Tức lướt qua một tia hoảng loạn, vội vàng ngắt lời: "Không cần đâu."
Thẩm Bân Bạch ở đầu điện thoại bên kia không nhận ra điều gì bất thường, ngược lại còn hỏi: "Sức khỏe của giám đốc Hoắc thế nào rồi?"
Ánh mắt của Hoắc Tư Thừa như muốn xuyên thủng Chung Tức, Chung Tức nói: "Xin lỗi, bên này có chút việc, cúp máy trước nhé."
Chung Tức bỏ điện thoại vào túi, đang định rời đi thì bị Hoắc Tư Thừa nắm lấy cổ tay. Hoắc Tư Thừa dù đã bị thương nhưng sức mạnh vẫn không hề suy giảm, hắn dễ dàng kéo Chung Tức về trước mặt mình, nói kháy: "Sao không nói chuyện nữa? Có nội dung gì không thể để tôi nghe thấy à? Anh ta hỏi sức khỏe của tôi thế nào mà, tại sao cậu không trả lời?"
"Buông tôi ra." Chung Tức nhăn mày.
"Cậu chột dạ à?"
Chung Tức cảm thấy xương cổ tay đau nhói, Hoắc Tư Thừa không kiểm soát được cảm xúc cũng không kiểm soát được lực độ.
Chung Tức cố vùng tay ra, nói: "Tôi không có, anh buông tôi ra."
"Là tên đàn ông trong bức ảnh đó?"
Chung Tức từ bỏ kháng cự, "Phải."
"Hắn ta tên gì?"
Chung Tức mệt mỏi tới cực điểm, anh không muốn trả lời. Nhưng Hoắc Tư Thừa lại hỏi lần nữa: "Hắn ta tên gì?"
"Thẩm Bân Bạch." Chung Tức nói cho hắn biết.
Hoắc Tư Thừa đọc lại ba chữ Thẩm Bân Bạch một lần, bánh xe ký ức dường như vì cái tên này mà xoay chuyển đôi chút, nhưng rất nhanh lại dừng lại tại chỗ, hắn chẳng nhớ được gì cả.
Trong đầu chỉ có bức ảnh đó.
Ánh mắt dịu dàng của Chung Tức khi nhìn kẻ khác, và nụ cười mà Chung Tức chưa từng lộ ra trước mặt hắn, chúng thiêu đốt lý trí của Hoắc Tư Thừa, đáng lẽ hắn không nên để tâm như vậy.
"Mì sắp nguội rồi, ăn nhanh đi."
Chung Tức không còn sức để dây dưa với Hoắc Tư Thừa nữa, anh giằng cổ tay ra khỏi sự kiềm chế của Hoắc Tư Thừa, đang định rời đi thì nghe Hoắc Tư Thừa nói: "Nhìn là không muốn ăn rồi."
Chung Tức dừng bước, "Vậy anh cứ nhịn đói đi."
Hoắc Tư Thừa đẩy bàn ăn di động ra: "Tôi định thuê thêm một người giúp việc nữa, căn nhà này quá trống trải, chẳng có chút không khí của người sống nào cả."
"Tùy anh."
Hoắc Tư Thừa nói: "Tiểu Từ phụ trách dọn dẹp, thuê thêm một người chuyên nấu ăn, còn Hoắc Tiểu Bão nữa, thằng bé có một người mẹ suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào công việc, nó cũng sẽ cô đơn, thuê thêm một bảo mẫu để chơi với nó."
Nghe đến hai từ bảo mẫu, cảm xúc của Chung Tức cuối cùng cũng có chút gợn sóng, anh lập tức từ chối: "Không cần bảo mẫu, anh muốn thuê bao nhiêu người giúp việc cũng được, Hoắc Tiểu Bão tôi có thể tự mình nuôi dưỡng."
"Là sao, tôi muốn thuê bao nhiêu người giúp việc cũng được hả?"
"Không phải anh chê tôi nấu ăn không ngon à? Anh có thể tìm một người giúp việc nấu ăn ngon, tìm một người chiều chuộng anh, luôn mỉm cười với anh, anh là Hoắc Tư Thừa, là giám đốc của căn cứ Blue Rock mà, anh muốn thế nào thì cứ thế đó đi!"
Chung Tức giỏi nhất là khiêu khích, đặc biệt giỏi trong việc kích động cảm xúc của Hoắc Tư Thừa. Cơn giận mà Hoắc Tư Thừa đã nén cả đêm lập tức bùng phát, hắn không thèm suy nghĩ kỹ lời nói mà đốp lại luôn: "Được, tôi cũng đang có ý định đó, mấy hôm trước Nguyễn Vân Tranh không phải đã dẫn đến một chuyên gia dinh dưỡng sao? Dùng cậu ta đi."
Chung Tức rõ ràng cứng người một chút.
Hoắc Tư Thừa cố ý châm chọc: "Tôi nhớ cậu ta là chuyên gia dinh dưỡng riêng mà, à phải rồi, cậu ta không chỉ là chuyên gia dinh dưỡng trực tiếp đến nhà, mà còn là một omega, một omega trẻ đẹp."
Chung Tức cúi mắt nói: "Cậu ta là người của Nguyễn Vân Tranh."
"Thì sao?"
Cơn giận của Hoắc Tư Thừa như ngựa không cương, nghe thấy tên Nguyễn Vân Tranh mới đột ngột lắng xuống.
Hắn mơ hồ có chút hối hận, nhưng cung đã giương tên đã lắp, hắn cũng không thể rút lại, chỉ nói: "Không phải cậu nói rồi sao, tôi muốn thuê bao nhiêu người giúp việc cũng được, tôi thấy omega đó được đó."
Chung Tức cuối cùng cũng ngẩng đầu, anh nhìn thẳng vào Hoắc Tư Thừa, trong mắt dần hiện lên sự ngạc nhiên và thất vọng, phức tạp đến mức Hoắc Tư Thừa không thể hiểu rõ, đối phương như không thể tin nổi lại như bất lực, cuối cùng chỉ còn lại hàng mi khẽ run.
"Tùy anh, tôi không có ý kiến."
Trong phòng im lặng như tờ, bên ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm.
Trời lại mưa rồi.
Ngày hôm sau, Nguyễn Vân Tranh, người vốn đã bị đuổi khỏi những nơi quan trọng ở căn cứ Blue Rock, nghênh ngang bước vào cửa, phía sau là Kỳ Gia Nhiên đang kéo một chiếc vali cao bằng nửa người.
Vừa vào cửa Nguyễn Vân Tranh đã thấy Chung Tức đang rửa bát đĩa của Hoắc Tiểu Bão trong bếp. Chung Tức mặc chiếc áo sơ mi lanh màu xám nhạt quen thuộc, sắc mặt u ám, chau mày, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Bà ta lạnh lùng đánh giá, trong lòng không khỏi đắc ý. Những năm qua, vì Chung Tức mà bà ta đã chịu không ít cơn giận của Hoắc Tư Thừa, bản thân bà ta cũng luôn ghen tị với việc Chung Tức, một beta xuất thân bình thường lại dễ dàng có được tình yêu của con trai Thống đốc, nên luôn coi Chung Tức là cái gai trong mắt.
Giờ đây phong thủy xoay vần, giữa Hoắc Tư Thừa và Chung Tức cuối cùng cũng có hiềm khích, bà ta nhìn thấy Chung Tức cũng không còn e ngại nữa, nghĩ rằng ngay cả Hoắc Chấn Lâm còn không công nhận người con dâu này, bà ta có gì phải sợ?
"Chung Tức à, một mình chăm sóc cả lớn lẫn nhỏ, chắc là mệt lắm nhỉ." Bà ta giả lả hỏi han.
Chung Tức phớt lờ.
Nguyễn Vân Tranh cũng không ngạc nhiên, tự nói tiếp: "Bây giờ có tiểu Kỳ đến rồi, cậu sẽ nhàn hơn thôi, sau này chuyện ăn uống và phục hồi chức năng cho Tư Thừa, đều sẽ do tiểu Kỳ lo liệu, cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho đứa trẻ là được."
Chung Tức ngước mắt lên nhìn bà ta một cái, Nguyễn Vân Tranh kiêu ngạo nói: "Tiểu Kỳ là chuyên gia dinh dưỡng, nhưng vì chăm sóc Tư Thừa, còn học luôn cả xoa bóp với tập phục hồi chức năng, nên cậu cứ yên tâm."
Nghe đến xoa bóp, động tác của Chung Tức hơi khựng lại, nhưng không nói gì.
Có lẽ sợ Chung Tức bắt nạt Kỳ Gia Nhiên, Nguyễn Vân Tranh đặc biệt dặn dò: "Nhưng mà Tiểu Kỳ đến đây với tư cách chuyên gia dinh dưỡng riêng, chuyên phụ trách ăn uống và dưỡng bệnh, việc dọn dẹp vệ sinh vẫn do người giúp việc trước đây phụ trách nhé."
Chung Tức cất đĩa ăn của trẻ em vào tủ, gật đầu với Kỳ Gia Nhiên, "Làm phiền anh."
Kỳ Gia Nhiên vội nói: "Đó là việc nên làm."
Khi họ lên lầu, Chung Tức nhắc nhở: "Anh Kỳ à, người giúp việc trước và tôi đều là beta, nên trong nhà không mấy để ý đến pheromone của Hoắc Tư Thừa, còn anh Kỳ thì mong anh dán miếng dán ức chế thật chắc, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Kỳ Gia Nhiên đưa tay ấn vào gáy, vô thức nhìn về phía Nguyễn Vân Tranh.
Nguyễn Vân Tranh nghe ra chút vị chua từ lời dặn dò của Chung Tức, không nhịn được cười nói: "Đó là đương nhiên rồi, tiểu Chung là beta, đương nhiên không biết chứ, miếng dán ức chế bây giờ xịn lắm, một miếng dán ức chế mạnh có thể tác dụng đến mười hai tiếng đồng hồ, đi bơi cũng không rơi."
Nói xong, Nguyễn Vân Tranh đẩy Kỳ Gia Nhiên lên: "Đi thôi nào, lên chào hỏi giám đốc Hoắc một tiếng."
Khi Kỳ Gia Nhiên đi lên góc cầu thang, quay đầu nhìn Chung Tức một cái, cậu ta tưởng sẽ thấy một đôi mắt oán hận và ghen tị, nhưng Chung Tức không ngẩng đầu lên, anh vẫn từ tốn lau chùi mặt bàn bếp, như thể không hề quan tâm đến tất cả những gì sắp xảy ra ở tầng trên.
Kỳ Gia Nhiên có chút bối rối.
Nguyễn Vân Tranh gọi: "Tiểu Kỳ, mau lại đây."
Kỳ Gia Nhiên lập tức đi nhanh hơn. Vì đã đến một lần nên lần này cậu ta điềm tĩnh hơn nhiều, đứng ở cửa phòng với tư thế cung kính mà đúng mực.
Nguyễn Vân Tranh giúp giới thiệu: "Tư Thừa à, cha cậu cũng đã nói rồi, trong thời gian cậu dưỡng thương này, cứ để tiểu Kỳ chăm sóc cậu cho sớm khoẻ, tổn thương thần kinh và gãy xương đều liên quan đến cuộc sống sau này của cậu, không thể để lại một chút di chứng nào được."
Hoắc Tư Thừa đang xem sách, lười ngẩng đầu lên.
Nguyễn Vân Tranh chú ý thấy trên giường Hoắc Tư Thừa chỉ có một cái gối, bên trái thì trống không. Hoắc Tư Thừa bây giờ ngủ một mình. Cũng có nghĩa là, Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đã bắt đầu ngủ riêng, đây chính là dấu hiệu đầu tiên của việc quan hệ vợ chồng xuất hiện rạn nứt. Một khi đã ngủ riêng, thì tình cảm phai nhạt là điều không thể tránh khỏi.
Bà ta không để lộ cảm xúc, đẩy Kỳ Gia Nhiên về phía trước một chút: "Cậu không phải nói muốn đo huyết áp cho giám đốc sao?"
Kỳ Gia Nhiên lập tức lấy ra máy đo huyết áp, cậu ta đi đến bên cạnh Hoắc Tư Thừa, thỉnh thoảng ánh mắt lại rơi vào gương mặt Hoắc Tư Thừa, lo lắng đến mức khó kiềm chế, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được, cậu ta cúi người đeo vòng bít máy đo huyết áp vào cánh tay Hoắc Tư Thừa.
"Giám đốc, phiền anh để tay sang ngang ạ."
Giọng cậu ta rất nhẹ nhàng, êm ái.
Cha của Kỳ Gia Nhiên là Phó viện trưởng Trung tâm vật lý trị liệu của khu quân sự, nên cậu ta vừa tốt nghiệp đại học đã vào phủ Thống đốc, trở thành chuyên gia dinh dưỡng riêng của Hoắc Chấn Lâm. Xét về thân thế, Kỳ Gia Nhiên và Hoắc Tư Thừa vẫn còn một khoảng cách, không thực sự xứng đôi, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là, trước tiên phải khiến Hoắc Tư Thừa dọn trống vị trí trong lòng đã.
Những đối tượng môn đăng hộ đối khác, tuy cũng muốn trở thành nửa kia tương lai của Thống đốc, nhưng chắc chắn không muốn gánh tiếng xấu đi phá hoại hôn nhân của Hoắc Tư Thừa.
Chuyên gia dinh dưỡng riêng là một thân phận thích hợp để chuyển tiếp. Đây là suy nghĩ của Nguyễn Vân Tranh, mà Hoắc Chấn Lâm cũng ngầm đồng ý. Chỉ có Kỳ Gia Nhiên không biết mình bị xem là công cụ, còn đầy tham vọng, chuẩn bị học theo Nguyễn Vân Tranh, thành công biến thành phượng hoàng.
Kỳ Gia Nhiên có khuôn mặt dịu dàng, mắt phượng, ánh mắt nhìn Hoắc Tư Thừa tự mang vài phần tình ý.
Alpha vẫn là hợp với omega nhất.
Nhìn cảnh tượng hài hòa này, Nguyễn Vân Tranh hài lòng rời đi.
Sau khi Nguyễn Vân Tranh xuống lầu, Kỳ Gia Nhiên ghi lại chỉ số huyết áp, vừa định tự tay giúp Hoắc Tư Thừa tháo vòng bít, cậu ta còn chưa chạm vào cánh tay Hoắc Tư Thừa, đã nghe thấy Hoắc Tư Thừa lạnh lùng nói: "Tránh xa tôi ra."
Kỳ Gia Nhiên ngẩn người, Hoắc Tư Thừa bực bội nói: "Tôi bảo cậu tránh xa tôi một chút, cậu không nghe thấy à?"
---
Mọi người thả tym ủng hộ nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top