Chương 11

Chương 11

Chưa nhắc đến Chung Tức thì thôi, chứ hễ nhắc đến là Hoắc Tư Thừa lại như biến thành người khác, trở nên hung dữ và dễ nổi nóng, như thể có một dây thần kinh nào đó trong hắn được cài đặt chương trình sẽ nổ tung mỗi khi nghe đến hai từ Chung Tức.

Thịnh Huyên cảm thấy vô cùng bất lực. Anh không thể tưởng tượng được những ngày qua Chung Tức đã sống thế nào.Một tai nạn gây tổn thương hệ thần kinh, lại có thể khiến Hoắc Tư Thừa quên đi hai người mà bản thân yêu thương nhất trên đời. Thịnh Huyên nhìn Hoắc Tư Thừa, không khỏi cảm thán, không ngạc nhiên khi khoa học thần kinh được coi là pháo đài khoa học khó chinh phục nhất.

Có những thứ thật sự kỳ lạ, mà không có lời giải.

Thịnh Huyên đổi chủ đề, nghiêm túc nói: "Mẹ kế của cậu ấy, gần đây có nhiều động thái lắm."

"Bà ta muốn ông già sớm mất danh dự rồi về hưu sớm chứ gì, liên quan gì đến tôi?"

"Thống đốc Hoắc sớm muộn gì cũng phải về hưu, tôi chỉ lo, nếu bà ta cứ quậy thế này sẽ ảnh hưởng đến việc kế nhiệm của cậu."

"Nguyễn Vân Tranh không thể làm nên trò trống gì đâu, bà ta chỉ biết dùng những thủ đoạn nhỏ nhen không đáng kể, mấy ngày trước còn muốn sắp xếp một chuyên gia dinh dưỡng omega đến nhà chăm sóc tôi, đã bị tôi đuổi đi rồi."

Thịnh Huyên cười lạnh một tiếng, "Đúng là không ra gì."

"Sức khỏe ông già ngày càng kém, Nguyễn Vân Tranh cũng chẳng làm trò được mấy năm nữa đâu, mặc kệ bà ta đi."

"Bà ta lập ra Hiệp hội bảo vệ quyền lợi ủng hộ hôn nhân tự do, chuyện này cậu có nghe nói không?"

"Văn Trạch hình như có nhắc đến."

"Trước đây tôi cũng không để tâm, gần đây mới phát hiện ý đồ của bà ta ghê gớm đến mức nào. Hiệp hội này đang âm thầm tuyên truyền rằng, giám đốc Hoắc và phu nhân cũng là sự kết hợp giữa alpha và beta, vậy thì có phải đang không tôn trọng những xu hướng vốn không được phép trên thế giới này không? Bà ta cố tình ma quỷ hóa mối quan hệ của hai người, khiến dư luận mạng trở nên hỗn loạn, gây phản cảm cho nhiều người. Gần đây còn có một MC omega khá nổi tiếng công khai tuyên bố, sẽ không bỏ phiếu cho cậu trong cuộc bầu cử thống đốc sắp tới."

Hoắc Tư Thừa nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ châm biếm.

"Tôi biết cậu sẽ không để tâm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu," Thịnh Huyên liếc nhìn bức ảnh cưới, nói: "Trước đây hôn nhân của cậu và Chung Tức hạnh phúc đến không thể phá vỡ, Nguyễn Vân Tranh không thể tìm được kẽ hở, nhưng bây giờ cậu và Chung Tức có hiềm khích, thì khó nói lắm."

Hoắc Tư Thừa bỗng nhiên nhíu mày, dường như đang suy nghĩ, "Chung Tức sẽ không đầu quân cho Nguyễn Vân Tranh đâu."

Thịnh Huyên sửng sốt, định nói sao cậu đột nhiên tỉnh ngộ vậy, thì nghe Hoắc Tư Thừa cười nhạt, nói tiếp: "Cậu ta chỉ muốn móc tiền từ tôi thôi."

"..."

Hoắc Tư Thừa ra vẻ rất hiểu Chung Tức, Thịnh Huyên nghĩ trong lòng, ôi thôi vậy, cậu tự lo lấy phận của mình đi.

"Gần 10 giờ rồi, tôi còn có cuộc họp, về trước đây," Thịnh Huyên nhìn đồng hồ đeo tay, đứng dậy nói: "Cậu giữ gìn sức khỏe nhé, văn phòng có động tĩnh gì, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu."

"Ừm."

Khi Thịnh Huyên xuống lầu, Hoắc Tiểu Bão đang ngồi trên ghế sofa chơi trò đếm ngón tay với Chung Tức, vì đếm sai, Chung Tức khẽ véo mũi Hoắc Tiểu Bão, Hoắc Tiểu Bão cười híp mắt ôm lấy tay Chung Tức. Thấy Thịnh Huyên, Chung Tức nói với Hoắc Tiểu Bão: "Chú Thịnh sắp về rồi, chào tạm biệt chú đi con."

Từ sau ghế sofa ló ra một cái đầu chú khủng long xanh, Hoắc Tiểu Bão hào hứng chào: "Chú ơi, tạm biệt!"

Thịnh Huyên đi đến bóp má Hoắc Tiểu Bão.

Anh khẽ nói với Chung Tức: "Chung Tức à, nếu cậu có bức xúc cần giải tỏa, có thể tìm tôi."

Chung Tức tỏ ra như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, vẻ mặt bình thản, "Không sao đâu."

"Cậu ấy nói cậu không rơi một giọt nước mắt nào."

Chung Tức im lặng một lúc, giọng nói nhẹ bẫng: "Mất trí nhớ vẫn còn tốt hơn không thể quay về mà, đúng không?"

Thịnh Huyên không ngờ Chung Tức lại nghĩ như vậy, anh hơi ngẩn người, cười nói: "Nghĩ như vậy cũng đúng."

Bản thân Chung Tức ăn mặc đơn giản, nhưng lại thích cho Hoắc Tiểu Bão diện các loại quần áo trẻ em sặc sỡ, anh vuốt ve cái đuôi khủng long của Hoắc Tiểu Bão, ánh mắt dịu dàng, cảm xúc ổn định, như thể những lời độc địa của Hoắc Tư Thừa không đủ để làm tổn thương chính mình.

Thịnh Huyên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn được. Sau khi Thịnh Huyên rời đi, bên ngoài đột nhiên nổi gió. Gió tây bắc cuốn theo lá rụng trên mặt đất, cuốn bụi bay lên, còn thổi cửa sổ nhà bếp tạo nên những âm thanh leng keng.

Tiểu Từ vội vàng đi đóng cửa sổ lại, lẩm bẩm: "Thời tiết dạo này sao thế nhỉ, mưa liên tục hai ngày, vừa mới tạnh được một lúc, lại nổi gió rồi."

Chung Tức nhìn bàn uống nước mà ngẩn người, cho đến khi Hoắc Tiểu Bão trèo lên đùi cậu, rồi ôm lấy cổ Chung Tức, dùng cái đầu nhỏ che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Chung Tức, nhóc hôn lên mặt Chung Tức một cái.

Chung Tức hoàn hồn, cười ôm lấy cu cậu.

Chung Tức ôm con đọc sách tranh, hôm nay đọc một cuốn dạy trẻ nhận biết quan hệ thân thích, Hoắc Tiểu Bão rất thông minh, vừa nhìn đã nhận ra ba người ở trang đầu tiên, "Bố, mẹ, Tiểu Bão."

"Giỏi quá," Chung Tức lật một trang, chỉ vào một ông già râu trắng, nói: "Tiểu Bão đoán xem đây là ai?"

"Ông già Noel!"

Chung Tức khẽ cười, "Đây là ông nội."

"Ông nội là gì ạ?"

Chung Tức nói: "Ông nội chính là ba của ba."

Điều này rõ ràng vượt quá khả năng hiểu biết của Hoắc Tiểu Bão, bởi vì từ khi nó sinh ra đến nay, ông nội Hoắc Chấn Lâm chỉ đến thăm nó ba lần, trong đó có một lần là vì lần này Hoắc Tư Thừa bị thương.

Hoắc Chấn Lâm không công nhận cũng không thích Hoắc Tiểu Bão.

Giống như đa số người trong căn cứ, Hoắc Chấn Lâm tin tưởng sâu sắc rằng con cái của alpha và beta sinh ra về mặt gen là kém cỏi, những năm qua ông ta chưa từng ngừng khuyên Hoắc Tư Thừa ly hôn rồi tìm mối khác.

Hoắc Tiểu Bão đột nhiên ném cuốn sách tranh sang một bên, ôm lấy Chung Tức nói: "Tiểu Bão không thích, ông nội, râu trắng."

Chung Tức rất ít khi thể hiện sự trẻ con trước mặt trẻ nhỏ, nhưng nghe Hoắc Tiểu Bão nói vậy, cậu cười đáp: "Mẹ cũng không thích, ông nội, râu trắng."

Trước khi trời mưa, Hoắc Tiểu Bão có nhờ chú cảnh vệ dẫn nhóc ra sân hái một quả mọng đỏ, mang đến bên giường Hoắc Tư Thừa.

Hoắc Tư Thừa xòe tay ra, để Hoắc Tiểu Bão đặt quả nhỏ vào lòng bàn tay hắn, lần này quả nhỏ được bảo quản nguyên vẹn, màu đỏ tươi. Có vẻ là Hoắc Tiểu Bão đã chọn lựa kỹ càng, chạy bước nhỏ cả quãng đường mang đến.

Hoắc Tư Thừa nói: "Cảm ơn con."

Hoắc Tiểu Bão ngượng ngùng nói: "Không cảm ơn."

Nhóc nhìn thanh nẹp bột trên chân Hoắc Tư Thừa, lo lắng hỏi: "Ba ơi, đau không?"

"Không đau nữa."

Hoắc Tiểu Bão nhe răng cười. Cu cậu có vẻ có điều muốn nói, nhưng không thể diễn đạt được, chỉ có thể nhìn Hoắc Tư Thừa chằm chằm, nhưng Hoắc Tư Thừa không hiểu ánh mắt của nhóc, cũng không hiểu những tiếng còn rời rạc của nó.

Hoắc Tiểu Bão thắc mắc nghĩ, không phải ba đã hứa, về sẽ dẫn con đi công viên giải trí sao?

Đáng tiếc Hoắc Tiểu Bão ngẩng cổ đến sắp gãy đến nơi rồi mà Hoắc Tư Thừa vẫn không biết nó đang nghĩ gì, Hoắc Tiểu Bão đành chu môi, hơi tiếc nuối bước ra khỏi phòng. Cái đuôi khủng long nhỏ kéo lê trên mặt đất, uể oải y như Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tư Thừa cảm thấy rất khó xử, có vẻ như lại thêm một việc phải xin lỗi cu cậu rồi. Mặc dù hắn cũng không biết mình đã làm sai điều gì.

Thời tiết thay đổi đột ngột khiến Hoắc Tư Thừa có chút bực bội, thêm vào đó nằm trên giường mấy ngày này thật sự rất chán, Hoắc Tư Thừa quyết định thử xuống giường.

Bình thường hắn chăm chỉ tập thể hình, trong nhà cũng có phòng tập riêng, mỗi tối trước khi đi ngủ hắn đều phải tập luyện trong đó một tiếng, bây giờ nằm im trên giường há miệng chờ cơm, thật sự không phải phong cách của hắn. Hoắc Tư Thừa ngồi dậy trước, di chuyển đến mép giường, rồi huy động sức lực dùng tay chống vào bàn trà nhỏ bên cạnhgiường, trực tiếp đứng lên.

Chân đã bó bột hoàn toàn không thể dùng lực. Hắn bảo Tiểu Từ tìm cho một đôi nạng. Tiểu Từ nhìn mà lo lắng, lại không dám đến gần hắn quá, "Giám... Giám đốc, anh cẩn thận ạ."

Nếu xảy ra chuyện gì, cô chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của cả căn cứ sao?

Nhưng Hoắc Tư Thừa rất nhanh đã quen với nạng, không cần bất kỳ sự giúp đỡ hay dìu đỡ nào đã có thể di chuyển tự nhiên. Tiểu Từ thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cô đã không dám đến gần phòng Hoắc Tư Thừa, bây giờ vừa hay có thể tìm cơ hội để tránh đi.

Hoắc Tư Thừa một mình đi đến cửa, tiến thêm hai bước nữa là hành lang, Hoắc Tư Thừa mấy ngày không ra khỏi phòng, lúc này lại có cảm giác hoảng hốt như đã xa cách nhiều năm rồi.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Chung Tức vừa từ phòng Hoắc Tiểu Bão đi ra, hai người đối diện nhau xa xa trong hành lang.

Bố trí các phòng trên tầng hai đã được điều chỉnh, ban đầu phòng theo tiêu chuẩn hướng bắc nam, có ánh sáng tốt nhất là phòng ngủ chính, bây giờ đã đổi thành phòng trẻ em, Hoắc Tư Thừa đập thông phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, dọn ra một căn phòng lớn nhất, làm lại thành phòng ngủ chính. Nhưng dù thay đổi thế nào, căn phòng ở rìa ngoài cùng không có ánh nắng vẫn mãi là phòng khách.

Chung Tức hiện đang ở đó.

Anh thấy Hoắc Tư Thừa chống nạng đi ra, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra chút lo lắng khó nhận thấy trong thoáng chốc, nhưng chưa kịp để Hoắc Tư Thừa nhìn rõ, đã trở lại vẻ không mấy quan tâm.

Anh xoay người đi về phía phòng mình, rõ ràng ngày nào cũng gặp mặt, theo lý thì rất khó phát hiện sự thay đổi về vóc dáng, nhưng Hoắc Tư Thừa phát hiện Chung Tức dường như gầy đi.

Chung Tức càng ngày càng gầy, mệt mỏi, khuôn mặt xám xịt.

Phản ứng đầu tiên của Hoắc Tư Thừa là "chẳng lẽ mình lại làm điều gì có lỗi với cậu ta", nhưng rất nhanh hắn đã tự phản bác suy nghĩ vừa rồi, khoan đã, tại sao mình lại có suy nghĩ này?

Từ phản ứng của những người xung quanh, hắn tổng kết thái độ của mình với Chung Tức trước khi mất trí nhớ, chiều chuộng, dịu dàng, đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, yêu đến mất lý trí, trong ảnh chụp chung không thấy một tấm chụp chính diện, trước khi cưới còn cứ mải mê chạy theo, đem hết tài sản dâng tận tay người ta.

Hắn cứ nghĩ mãi không thông, với ngoại hình và gia thế của hắn, tại sao lại yêu Chung Tức, còn yêu đến mức thấp kém như vậy? Hoắc Tư Thừa không thể hiểu cũng không thể chấp nhận bản thân như vậy.

Hắn vừa mới xây dựng xong tâm lý, nhưng vừa thấy Chung Tức đi vào phòng khách, hắn đã không tự chủ được mà nhìn thêm hai lần. Hắn nhớ trong phòng khách chỉ có một cửa sổ mở vào trong, phải dùng sức mới có thể đẩy ra, bình thường ánh sáng đã không tốt, những ngày mưa gió càng tệ hơn.

Chung Tức vào rồi mà không bật đèn ngay, không biết đang làm gì trong đó, đen ngòm, chẳng thấy gì cả. Một lát sau anh mới quay lại cửa, bật đèn lên.

Anh liếc nhìn Hoắc Tư Thừa một cái, Hoắc Tư Thừa theo phản xạ dời ánh mắt đi, xoay người đối diện nơi khác.

Chốc lát sau, cửa đóng lại.

Hoắc Tư Thừa quên mất mình đã nhìn chằm chằm cánh cửa đó bao lâu, cuối cùng là cảm giác tê nhức từ chân phải đứng lâu truyền đến, hắn mới chợt tỉnh hồn.

Như vừa tỉnh khỏi giấc mộng lớn, Hoắc Tư Thừa lập tức đi về. Rõ ràng không có ai đuổi theo hay thúc giục hắn, nhưng động tác của hắn lại tỏ ra đặc biệt vội vã gấp gáp, vội vàng quay về ngồi xuống bên giường.

Bên ngoài gió lớn thổi vù vú nửa ngày, trời kéo đầy mây đen, u ám không rõ, trông bụi cây xa xa, dãy núi xa hơn nữa, dưới ánh sáng mịt mờ thêm vài phần nặng nề, dường như trận mưa ầm ào sắp kéo đến.

Không biết qua bao lâu, trời hoàn toàn tối sầm lại.

Hoắc Tư Thừa nhìn về phía thành phố bên kia, kiến trúc cao nhất của căn cứ Blue Rock là hai tòa tháp đôi cao vút tận mây, lúc này trong khe hở như hẻm núi giữa hai tòa tháp đôi đột nhiên nổi lên một tia chớp.

Tiếng khóc của Hoắc Tiểu Bão và tiếng sấm vang lên cùng lúc.

Hoắc Tư Thừa lập tức đứng dậy, cũng không kịp để ý đến chân phải cần nghỉ ngơi, vớ lấy nạng đi về phía phòng trẻ em, Chung Tức cũng nghe thấy, anh từ phòng khách đi ra, có lẽ vừa tắm xong, cúc áo ngủ vẫn chưa cài hết.

Hoắc Tư Thừa đến trước cậu, nhưng không rảnh tay để mở cửa, Chung Tức giúp hắn mở, Hoắc Tư Thừa ngửi thấy mùi hương trên người đối phương. Thoang thoảng, vẫn là mùi hương oải hương đó. Hoắc Tư Thừa trong thoáng chốc lại ngốc nghếch nghĩ, beta cũng có pheromone sao?

Chung Tức không để ý đến vẻ ngẩn ngơ rõ ràng của Hoắc Tư Thừa, anh đẩy cửa vào, bên ngoài tiếng sấm rền vang, qua rèm cửa vẫn có thể thấy tia chớp lạnh lẽo xé toạc đêm tối. Hoắc Tiểu Bão sợ đến run rẩy, ôm gấu bông co rúm ở góc giường, vừa thấy Chung Tức vào, như thấy cứu tinh, nhanh chóng bò đến cuối giường, khóc thút thít nhào vào lòng Chung Tức.

Hoắc Tư Thừa không có kinh nghiệm nuôi con, cũng không biết trẻ con mấy tuổi có thể ngủ riêng phòng một mình, nhưng hắn luôn cảm thấy Hoắc Tiểu Bão còn quá nhỏ.

"Chưa đến hai tuổi đã có thể ngủ một mình rồi sao?"

Đây là lần đầu tiên trong hai ngày qua Hoắc Tư Thừa chủ động hỏi chuyện, nhưng Chung Tức đang bận dỗ Hoắc Tiểu Bão, không để ý đến hắn.

Hoắc Tư Thừa xị mặt, đành phải đứng đợi ở cửa.

Nhưng Hoắc Tiểu Bão đã thấy hắn, nước mắt lưng tròng, gọi một tiếng "ba", Hoắc Tư Thừa liền đi vào.

"Ngủ với ba." Hoắc Tiểu Bão sụt sịt nói.

Chung Tức vốn định dỗ nó ngủ ngay trong phòng trẻ em, nhưng bên ngoài mưa sấm đan xen, anh cũng không đành lòng.

Chung Tức hỏi Hoắc Tư Thừa: "Được không?"

"Được." Hoắc Tư Thừa nói.

Chung Tức bèn cầm gối mền và gấu bông của Hoắc Tiểu Bão đến phòng ngủ chính, Hoắc Tư Thừa nằm xuống, Chung Tức cũng sắp xếp xong đồ đạc của Hoắc Tiểu Bão, cậu dùng khăn giấy lau nước mắt trên mặt Hoắc Tiểu Bão, rồi đắp chăn cho nó.

Chung Tức ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về bụng Hoắc Tiểu Bão, theo một nhịp điệu ổn định, Hoắc Tiểu Bão nhìn trái ngó Chung Tức, nhìn phải ngó Hoắc Tư Thừa, ôm gấu bông, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Chung Tức lặng lẽ nhìn Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tư Thừa không kiểm soát được mà nhìn về phía Chung Tức, nhìn thấy gương mặt nghiêng của cậu ta, mái tóc mềm mại tựa bông, cổ áo hở ra vì quên cài nút cuối cùng, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp của Chung Tức, và làn da sâu hơn bên trong.

Giây tiếp theo, Chung Tức lẳng lặng cài nút áo lại.

"..." Hoắc Tư Thừa khẽ ho một tiếng, che giấu đi sự ngượng ngùng.

Hoắc Tiểu Bão vừa sắp ngủ đã bị Hoắc Tư Thừa đánh thức, nó mở mắt ra, nhìn Chung Tức đang ngồi bên giường, nó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói: "Mẹ ơi, nằm."

Sắc mặt Hoắc Tư Thừa đột nhiên thay đổi.

Chung Tức nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. Hoắc Tư Thừa cứng họng, đưa tay gãi mũi, không biết nên đối phó với Hoắc Tiểu Bão thế nào.

Chung Tức giúp hắn giải vây, khẽ nói: "Tiểu Bão ngủ trước đi."

Nhưng lần này Hoắc Tiểu Bão đột nhiên trở nên thông minh, nó nắm lấy tay Chung Tức, kéo anh lên giường, bướng bỉnh nói: "Mẹ ngủ với con, ngủ cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top