Chương 9

(Đã edit)

 bọn quái thai  truyenwiki, truyenfull,...là lũ ăn cắp, ăn kứt ăn đầu buồy đe'o làm mà muốn có ăn.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như truyenwiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Chương 9: Chỉ có thể học cùng ta
Tống Thanh nằm nhoài trên người Minh Kỳ, nhẹ nhàng lấy ngón tay như vẽ vời mà châm lửa trên người y.
"Đừng căng thẳng nào bé ngoan." Tống Thanh chẳng có tẹo thành ý nào mà an ủi.

Thiếu niên nhỏ hơn cậu những ba tuổi này, tuy bề ngoài có mùi vị nam nhân trưởng thành hơn tuổi, nhưng cơ vai cũng không quá mức dày rộng mà rất cân đối, biểu hiện rằng y vẫn còn trẻ con.

Minh Kỳ cảm thấy chỗ kia bị cầm lấy thì cổ họng không kìm được mà nuốt nước bọt ực ực mấy lần, trên mặt lại bắt đầu nóng lên.

Người này gọi là Thanh Thanh sao? Tay thật là mềm...
Tống Thanh rất hài lòng với kích thước của đồ vật trong tay, vài năm nữa thôi, vợ của tiểu tử này kiểu gì cũng được hưởng phúc sung sướng.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như truyenwiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Cái mông của cậu cong lên, Minh Kỳ cúi đầu nhìn xuống thì cái mông tròn trịa cùng vòng eo thon thả đập vào mắt y tắp lự. Tống Thanh vươn đầu lưỡi hồng hồng, liếm láp lỗ sáo của y, liên tục biến đổi kỹ thuật mà liếm, cuối cùng cũng thành công nghe được tiếng thở dốc nóng bỏng của Minh Kỳ.

Tống Thanh ngậm hết một nửa gậy thịt của y, lao lực mà phun ra nuốt vào, nhưng là con cu này quá lớn, một lúc sau quai hàm cũng mỏi mà lưỡi trong miệng bị ép tới như không có chỗ chứa.

Hai tay Tống Thanh bấm bấm bắp đùi y, nhóc con này tuy rằng cơ bắp cứng ngắc nhưng cũng không phải kiểu quá khoa trương, hai chân dài bị cấu buộc phải mở ra thêm một chút, run run theo nhịp bú con hàng của Tống Thanh.

"Thanh Thanh, Thanh Thanh..." Giọng Minh Kỳ khàn khàn mà gọi tên cậu, theo bản năng mà ấn đầu Tống Thanh xuống , ép cậu ngậm sâu hơn.
Chẳng hiểu sao mà đột nhiên cảm xúc của Tống Thanh có chút khó chịu xen lẫn chua xót. Tuy rằng Tống Thanh biết sớm hay muộn thì Minh Kỳ cũng sẽ thành hôn, nhưng không phải bây giờ đang nằm trên trên giường của cậu mà bối rối gọi Thanh Thanh sao?
Giống như một con báo vậy, cho dù cường đại đến đâu thì cũng phải khuất phục dưới thân mèo nhỏ thôi?

Tống Thanh liếm láp càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng sâu, có mấy lần thứ đồ chơi này còn chọc tới tận cổ họng cậu khiến cậu chảy cả nước mắt, nhưng cậu chính là muốn tận tâm tận lực mà hầu hạ Minh Kỳ, lưỡi thì liếm dương vật mạch máu sục sôi còn mông thì lắc qua lắc lại, miệng phát ra những tiếng thở dốc quyến rũ.

Minh Kỳ một tay ấn đầu cậu, còn tay kia thì vuốt ve cái mông ngon nghẻ, ngẩng đầu lên thở dốc làm xương quai hàm càng phác hoạ rõ nét nam tính hơn.
Mồ hôi khiến hai bên tóc mai của y ướt hết, bắp tay căng cứng, gân cổ hiện ra đầy nhục dục.
Đáng tiếc Tống Thanh chỉ có thể cúi đầu, không thể nhìn thấy bộ dáng phong tình của tiểu Tướng quân đây.

Sau đó, Minh Kỳ kêu lên: "Thanh Thanh, ta muốn bắn!" Tinh dịch đặc sệt cứ như vậy phun ra mà không kịp chuẩn bị.
Con hàng của y trong miệng Tống Thanh nảy lên, tinh dịch một luồng lại một luồng phun ra, nhưng dương vật lại dường như không mềm đi chút nào.
Tống Thanh nuốt tinh dịch một hồi, không nuốt được nữa liền nhả nam căn ra, tùy ý cho tinh dịch phun hết lên mặt.
Hình ảnh này như đánh úp thị giác Minh Kỳ, kích thích cực độ mà gầm lên một tiếng, phun ra nhiều hơn, một lúc sau mới hết.
Tống Thanh mệt mỏi nằm nhoài trên giường, Minh Kỳ thẳng tắp mà nhìn vào Tống Thanh, tựa hồ mới hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác như truyenwiki, truyenfull,...đều là ĂN CẮP o(x)/

Tống Thanh chống đỡ cánh tay nhỏ, ngước khuôn mặt dính đầy tinh dịch lên, vươn lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm chất lỏng trắng đục ở khoé miệng, cười cười mà nhìn Minh Kỳ.
Cậu muốn y phải vĩnh viễn nhớ kỹ, lần đầu tiên của y là với cậu.

Sau khi dọn dẹp một chút, cả hai ôm nhau nằm trên giường, buông màn xuống liền trao nhau nụ hôn triền miên.
Vừa mới được nếm thử mùi vị của tình dục, Minh Kỳ không khỏi có chút quấn lấy Tống Thanh, hết cắn chỗ nọ lại gặm chỗ kia, làm cậu không còn mặt mũi mà ra ngoài gặp người khác.
Tống Thanh nằm trong lồng ngực y, câu được câu không mà chọc chọc cơ ngực y, lại bị y bắt lấy mà hôn hít, cậu giơ tay muốn đẩy y ra, người này tuy nhìn như vậy nhưng đẩy cậu cũng không đẩy nổi.

Tống Thanh thở hổn hển ủn ủn đầu y ra, cười nói: "Đừng làm rộn nữa, ta có chuyện muốn nói với ngài."
Minh Kỳ giả bộ nghiêm túc mà đùa cậu: "Ta đây không phải là chuyện quan trọng của ngươi sao?"
Lại quấn lấy nhau một chốc, cậu mới hổn hển mà nói ra vấn đề.
Tống Thanh muốn nhờ Minh Kỳ nhắn với Tang Chẩm, rằng hai ngày nữa hẹn gặp em ở tửu lâu gần đây. Nhưng Minh Kỳ không biết Tang Chẩm là ai, Tống Thanh chỉ nói đấy là khách nhân của Đoạn phủ.

Tang Chẩm bị Đoạn Cảnh mang đi, em lại ngốc như vậy, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Tốt hơn hết là cậu tự mình hỏi Tang Chẩm.

Minh Kỳ quả nhiên thoải mái đồng ý, ở trong triều tuy y cùng Hình bộ Đoạn đại nhân không giao lưu nhiều lắm, nhưng một lời nhắn thì vẫn là có thể.
Tống Thanh bỏ tờ giấy nhắn vào đồ trang sức đeo ở đai áo, dạy y phải nói như nào nói làm sao để Đoạn Cảnh có thể tin y. Mấy lời dặn dò dông dài của Tống Thanh, Minh Kỳ nghe tai nọ lại chui ra tai kia, y chỉ thấy hai cánh môi ngon ngọt vừa miệng đang khép mở, liền ngấu nghiến hôn.
Hôn cho đã xong, cả hai cùng thở hổn hển, nhìn đôi tai đỏ bừng của nhau rồi cười.
Minh Kỳ xấu hổ nắm lấy tay Tống Thanh, nhỏ giọng hỏi.

"Thanh Thanh, điều ngươi muốn dạy ta chính là chuyện này sao?"

Tống Thanh nhìn thiếu niên tài hoa sáng sủa cùng ánh mắt như thiêu như đốt của y, nhất thời tim đập như trống chầu.

"Ta còn nhiều thứ muốn dạy ngài lắm."

Ngài chỉ có thể học cùng ta thôi.

bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top