Chương 3
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Đoạn Cảnh buồn cười quay người lại, ngón tay ấn vào đầu nhỏ của Tang Chẩm, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi có biết ý nghĩa của hai chữ phu quân là gì không?"
Hợp Hoan Lâu đưa người kiểu này chắc đều là đi đường vòng sao?
Tang Chẩm buộc phải ngửa đầu ra sau, bướng bỉnh nói: "Đương nhiên là em biết chứ."
"Em làm vợ ngài, có thể nấu cơm cho ngài, có thể làm ấm giường nữa, còn có thể cho ngài..."
Tang Chẩm hơi ngượng ngùng, hạ giọng ngoan ngoãn nói nhỏ: "Em còn...còn có thể sinh con cho ngài nữa ạ."
Đoàn Cảnh: "..."
Nhũ mẫu đã dạy em như vậy sao?
Đoạn Cảnh khép mi mắt, nhẹ nhàng rũ bỏ tay của Tang Chẩm, đi xuống lầu.
Nhưng phía sau lại truyền đến tiếng nghẹn ngào nho nhỏ, khiến hắn tâm tình xao động.
Hắn thở dài, thoáng nhìn lại sau lưng, chỉ thấy Tang Chẩm ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn đào trong sọt. Tang Chẩm thấy hắn nhìn em, thì cuống quít quay mặt qua chỗ khác.
Tang Chẩm chống tay đứng dậy, đang muốn đem sọt đào đi tới nhã gian, nhưng em khờ quá nên dọc đường chưa từng nghỉ ngơi, giờ chỉ thấy tay đau nhức không thôi.
Tang Chẩm thấy người đó quay lại, cầm lấy sọt đào đặt qua một bên rồi bước đến trước mặt em.
Tang Chẩm sững sờ nhìn Đoạn Cảnh, trên khuôn mặt vẫn còn đọng nước mắt.
Đoạn Cảnh lấy ngón tay lau nước mắt cho em, không để ý lắm nói: "Đi thôi, xem lá gan của ngươi lớn đến mức nào."
Thấy Đoạn Cảnh đáp ứng, Tang Chẩm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng lau nước mắt, híp mắt cười rồi kéo hắn chạy đến phía sân đông.
Đoạn Cảnh mặc kệ cho em lôi kéo, đứa nhỏ này đột nhiên dừng lại.
Lúc này Tang Chẩm mới ý thức được chỗ em đang ở chỉ là một căn phòng nhỏ cạnh phòng của các ca nhi, cả giường của em nữa, nhỏ như thế thì làm sao có thể đủ cho hai người?
Đoạn Cảnh thấy vẻ mặt khó xử của em, liền hỏi làm sao vậy.
Tang Chẩm có chút ngượng, ngẩng đầu liếc nhìn Đoạn Cảnh, sau đó nhanh chóng rũ mắt xuống, càng nói càng nhỏ.
"Em...phòng của em quá nhỏ..."
Đoạn Cảnh càng cảm thấy đứa nhỏ này có rất có ý tứ, hắn vỗ vỗ vai Tang Chẩm rồi dẫn em trở về lầu ba, tất cả các phòng ở đó đều dành cho quan chức cùng thương nhân.
Mấy người thuộc hạ của Đoạn Cảnh vẫn đứng ở cửa gian phòng dành riêng cho hắn, phòng này là chuẩn bị cho Đoạn Cảnh nghỉ ngơi sau khi uống rượu. Ai ngờ Thị lang nhà bọn hắn rất thẳng thắn, dẫn luôn mỹ nhân về phòng.
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, ánh mắt cố liếc về phía sau Hình bộ Thị lang, không cao lắm, hình như là thiếu niên.
Ái chà, không nghĩ tới một người thanh tâm quả dục như Đoạn đại nhân cũng chẳng thể qua nổi ải mỹ nhân.
Vừa trao đổi bằng ánh mắt xong, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt như gió mùa đông của Đoạn Cảnh, vội cúi thấp đầu.
"Nếu các ngươi đã rảnh như vậy, thì nên quay về mà tập đánh côn đi."
Đoạn Cảnh nhẹ nhàng ném ra câu này rồi kéo Tang Chẩm vào phòng. Bọn thuộc hạ không thể làm gì hơn là tuân lệnh, xụ mặt rời đi. Đoạn đại nhân này tính tình lúc nóng lúc lạnh, biến đổi không ngừng, đúng là tiếu diện hổ mà. Vẫn là cái nụ cười gian xảo khủng bố kiểu kia.
Khi hai người vào phòng, Tang Chẩm liền đóng cửa, chỉ chỉ hắn nói: "Ngài, ngài cởi xiêm y đi."
Nhìn thấy em như giả vờ ngây thơ, Đoạn Cảnh nghĩ trong lòng, tiểu quan này xem ra là dạng có kinh nghiệm. Hắn nổi tâm tư nhỏ nhen muốn trêu chọc em, nên chỉ nằm trên giường không làm gì cả.
Tang Chẩm nhìn hắn nằm xuống như muốn ngủ, kinh ngạc há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Lẽ nào hắn chỉ có vẻ bề ngoài, chứ thực sự còn ngốc hơn cả em sao?
Em vội vàng đến bên giường, nói: "Ngài đừng ngủ chứ."
Đoạn Cảnh liếc liếc Tang Chẩm một cái, chậm rãi nói: "Ngươi muốn làm gì thì mau làm đi."
Tang Chẩm sợ hắn ngủ mất, vội vàng lột sạch quần áo chính mình, chỉ mang đôi tất trắng quỳ bên mép giường, nhấc lên một chân vòng qua người rồi ngồi lên đùi của Đoạn Cảnh.
Đoạn Cảnh cảm thấy chim nhỏ xinh xinh cùng bướm nhỏ của Tang Chẩm không an phận mà cọ tới cọ lui, cọ đến bụng dưới cũng nóng lên. Hắn mở mắt ra, đối mặt với đôi mắt trong veo của em.
Đứa nhỏ nằm úp sấp trên người hắn, giúp hắn cởi y phục, áo ngoài đã bị cởi ra chỉ còn mỗi áo lót. Tang Chẩm nhích nhích cái mông nghiêng người về phía trước, nhẹ giọng bảo hắn nhấc tay lên.
Đôi vú trắng xinh đung đưa trước mắt Đoạn Cảnh, núm vú hồng hồng như muốn chạm vào mặt hắn.
Đoạn Cảnh thấy đây rõ ràng là đang câu dẫn hắn, hẳn là vì muốn áp chế hắn đi? Hắn trong lòng cười nhạo, nhưng thân thể lại rất thành thật mà cứng lên.
Khi cởi đến quần, Tang Chẩm làm sao cũng không cởi được thắt lưng bằng ngọc của Đoạn Cảnh, sờ xoạng cả nửa ngày, trên trán đã toát mồ hôi.
Kỳ thật, Đoạn Cảnh cũng không dễ chịu chút nào, đôi tay mềm mại kia phất qua phất lại trên bụng của hắn, phản ứng dưới thân ngày càng rõ ràng. Hắn cảm thấy nếu nhịn nữa có mà thành thánh nhân.
Vì thế hắn tự tay nhanh chóng cởi bỏ đai lưng.
Tang Chẩm cuối cùng cũng thuận lợi cởi được quần, cao hứng cảm ơn hắn.
Bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền là đây =))))
Đoạn Cảnh dối trá nói: "Không cần khách khí."
Khi đã lột sạch y phục Đoạn Cảnh, Tang Chẩm nghiêm túc đánh giá phu quân tương lai của mình.
Cơ thể săn chắc, trên ngực có vài vết sẹo do đao chém, cơ bụng rất rõ ràng, trông cực kỳ nam tính.
Tang Chẩm nhìn vào mắt hắn, mới phát hiện đôi con ngươi sâu thẳm cũng đang nhìn em, nhất thời mặt đỏ bừng.
Phu quân của em, thật sự rất đẹp trai nhỉ...
Tang Chẩm chỉ cảm thấy mình loã thể như vậy, thì rất là xấu hổ, bởi vì bị hắn nhìn thấy hết rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cả người đều đỏ lên.
Đoạn Cảnh nhìn cơ thể đỏ như con tôm nhỏ của thiếu niên, nhướng mày hỏi.
"Sững sờ làm gì?"
Tang Chẩm bị Đoạn Cảnh nhìn như thế, thân thể đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống người hắn, hai chân đều đã nhớp nháp rồi.
Cúi đầu nhìn, thấy nam căn vừa to vừa dài của nam nhân đang đặt tại hoa huyệt của em, còn có thể cảm nhận được mạch máu đang nhảy lên.
Tang Chẩm quyết tâm, em nhấc lên cái mông, hoa huyệt nhắm ngay nam căn thô to của Đoạn Cảnh, từng chút ngồi xuống.
Ban đầu em còn mạnh mẽ, nhưng chỉ mới nuốt được quy đầu thì đã thoát lực mà mềm nhũn, hai chân bắt đầu run rẩy, em muốn chạy trốn quá. Dù sao em cũng là tấm chiếu mới, còn chưa được khai hoa, mà nơi đó trời sinh nhỏ hẹp, nhất thời đau đớn rên rỉ, hai mắt đỏ bừng, Tang Chẩm suýt nữa thì khóc.
Đoạn Cảnh lạnh mặt nhìn bộ ngực rung rinh cùng vẻ mặt bối rối của thiếu niên, con chim đại bàng càng trướng lớn kẹt bên trong bướm non, cũng không nhúc nhích mà đợi Tang Chẩm mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin hắn.
"Đại nhân...đại nhân, em không nuốt vào được..."
Đôi mắt đẫm lệ của Tang Chẩm mơ màng, run chân cố chống đỡ, ngực nhỏ kiên trì, đau đến rấm rứt khóc.
Thật là phiền phức. Đoạn Cảnh rốt cục không nhịn được, lật người đem con mèo nhỏ khiến hắn phiền lòng áp dưới thân.
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top