Chương 2
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Mấy ngày nay Tang Chẩm vẫn luôn chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách mà Tống Thanh đưa, quyết tâm tìm được một phu quân tốt, có thể chuộc em ra ngoài.
"Ngươi chỉ cần kỹ thuật trên giường tuyệt vời, hầu hạ người ta cho tốt, hắn nhất định sẽ mang ngươi về nhà." Tống Thanh nói như vậy.
"Ngươi chắc chắn như vậy sao?" Tang Chẩm không tin lắm.
"Này nhé, nam nhân đến nơi này, không vì chuyện đó thì là gì." Tống Thanh xì một tiếng.
"Ngươi dỗ người tới tay, chẳng mơ mộng một bước lên chính thất, nhưng làm thiếp cũng đáng giá."
Tang Chẩm có chút buồn ngủ, buổi tối dọn dẹp xong bát đũa, em còn phải học thêm kỹ thuật phòng the, nhưng vẫn dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe Tống Thanh.
"Hơn nữa ngươi cũng không cần phải xấu hổ, nhũ mẫu nói rằng Lý đại nhân mời tiệc đều là mấy vị công tử trẻ tuổi tuấn tú trong kinh thành, chẳng lẽ còn không có nổi một căn phòng." Tống Thanh chép miệng một cái, rất là hâm mộ.
Nếu không phải cậu đã phá thân, nhất định cũng sẽ đi tranh một chuyến.
Sau khi trở lại phòng, Tang Chẩm có chút thất thần, em đã đợi mấy ngày nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hàng ngày, nhũ mẫu thì vẫn tính sổ sách, còn cô cô thì vẫn tiếp tục dạy dỗ người.
Em thậm chí còn nghĩ đây cũng chỉ là một hồi mộng tưởng của mình.
Tang Chẩm không tiện lúc nào cũng hỏi Tống Thanh, Tống Thanh còn có việc bận, ngày ngày tiếng sáo trúc dịu dàng đều vang lên, Tang Chẩm cũng chỉ có thể nói đôi câu với Tống Thanh khi đưa nước.
Có lúc em còn nhìn thấy trên cổ Tống Thanh đầy những dấu xanh tím, Tống Thanh chỉ nói là bị mút ra.
Nhưng cũng rất là đau nhỉ?
Hôm ấy, Tang Chẩm vẫn đang ngủ trưa ở trong phòng, thì một đứa trẻ làm cùng vỗ cửa gọi em đi làm việc.
Em mơ màng xoa đôi mắt buồn ngủ rồi đi ra ngoài, đứa bé kia đã nhét luôn cho Tang Chẩm một sọt đào, bảo em đi rửa xong thì qua bếp sau nhặt rau.
Này rõ ràng là đang bắt nạt vì em ngoan quá, nhét việc của nó cho em.
Tang Chẩm đỡ lấy sọt, nhạy bén nhận ra sự khác lạ của hôm nay, hạ nhân cứ mang đồ về hướng nam tiểu quán, Đại sư phụ đang nấu đồ ăn mà cứ bị tỳ nữ đứng một bên thúc giục.
Chắc không phải là quý nhân đến đấy chứ? Em thầm suy đoán.
Nhưng em phải đến bếp sau hỗ trợ, làm sao có thể nhìn thấy đại nhân chứ.
Tang Chẩm muốn lén trốn việc, nhưng lại sợ không đi được, cô cô sẽ mắng em mất thôi. Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cách gì, tủi thân chảy nước mắt.
Cuối cùng em vẫn đỏ mắt đi xuống bếp sau, nghĩ không ra cũng chẳng được thấy người, trong lòng cứ là khó chịu quá đi.
Xong việc, em mới nhớ ra rổ đào cần phải rửa vẫn nằm trong ao chưa kịp lấy, Tang Chẩm vội vàng chạy về.
Nếu cô cô thấy thiếu dù chỉ một quả đào trong yến thượng, ngày mai số phòng em phải quét dọn sẽ không chỉ là năm phòng đâu.
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Chờ em chạy đến cạnh ao, mấy quả đào vẫn còn ở nơi đó. Tang Chẩm khẽ khàng thở phào một hơi rồi xách đào lên lầu hai, vừa thở hổn hển vừa đi lên lầu, không cẩn thận đến khúc quanh của cầu thang thì bị ngã, chân mềm nhũn chuẩn bị lăn xuống.
Bỗng dưng một cánh tay cứng rắn đỡ lấy eo của em, Tang Chẩm hoảng sợ ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đầy ý cười.
Đoạn Cảnh kín đáo né tránh mỹ nhân mà cáo già Lý Khánh đưa tới, nhưng các quan viên còn lại đều vui vẻ hưởng thụ. Hắn từ nhã gian ra ngoài hóng gió, không ngờ lại đụng phải đứa nhỏ này.
Tang Chẩm hoảng hốt nhìn hắn, nước mắt trực trào.
Một bé ngốc dễ thương, không vương một nét ma mị.
Đây là không có tư cách phục vụ cửa trước, nên khi hắn vừa bước ra đã có một màn như tình cờ vậy sao? Vẫn là Hợp Hoan Lâu nhất định phải trước mặt hắn nhét người.
Sắc mặt Đoạn Cảnh vẫn bình tĩnh, thấy Tang Chẩm đứng vững rồi mới buông tay lùi bước về sau, hắn cười nhẹ hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Tang Chẩm được ôm một cái, đầu óc đã u mê luôn rồi, cúi đầu cảm ơn công tử.
Em nâng mí mắt lén lút nhìn hắn, chỉ thấy Đoàn Cảnh mặc một bộ y phục trắng, chân dài vai rộng. Ngoài ra, bên hông còn đeo một miếng ngọc bội hoa văn phức tạp, phảng phất hương vị đào hoa của nam nhân.
Tang Chẩm nghĩ, đây chính là quý nhân.
Đoạn Cảnh hứng thú đứng nhìn em hồi lâu, nhưng đứa trẻ này vẫn chỉ là sửng sốt cúi đầu. Hắn bắt đầu thấy nhàm chán, quay lưng muốn xuống lầu.
Em như lỡ sa chân vào đôi mắt ấy mất rồi, đột ngột ôm eo hắn, run run hỏi:
" Đại...đại nhân, người làm phu quân của em có được không ạ?"
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top