Chương 19

Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(x)/

Đoạn Cảnh nói như thế nhưng Tang Chẩm vẫn bướng bỉnh đứng im ở chỗ ấy, hai mắt say sưa dán vào quầy hàng.

Đoạn Cảnh thật sự cạn lời, cúi đầu ghé vào tai em nói nhỏ: "Nếu như ngươi không đi, thì để ta cõng ngươi trở về."

Lúc này Tang Chẩm mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao mà rời ánh mắt sang Đoạn Cảnh, cũng may là em không có hứng thủ để bị vác đi trước mặt bao nhiêu người đâu, nên vội vội vàng vàng nắm lấy tay hẳn rời đi.

Hai người chậm rãi đi dạo trên phố, Đoạn Cảnh đang suy nghĩ xem khi nào nên dẫn đứa nhỏ đi ăn tối, dù sao đoàn kịch cũng đã đề suất hắn huỷ buổi diễn, nhưng đồ ăn thì đã được dâng lên đặt trong phòng riêng. Trước khi Đoạn Cảnh kịp mở miệng, Tang Chẩm đã kéo hắn nhìn đông nhìn tây một lần nữa.

"Đại nhân ơi, ngài thấy cái này đẹp không ạ?" Đầu óc hắn vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một con châu chấu rơm đã được giơ lên ​​trước mắt.

Hắn nhìn con châu chấu chằm chằm vài giây, qua loa nói: "Được, mua đi."

Sau đó hắn ra hiệu cho người hầu đang chật vật chen qua đây: "Mua tất cả sọt này."

Tang Chẩm bĩu bĩu môi nói: "Em không phải là muốn mua cái này đâu ạ..."

Em thoáng nhìn qua con châu chấu rơm trên tay, có chút nổ nói: "Em bện cái này còn đẹp hơn nhiều, một ngày bện được hẳn mấy trăm con luôn." Mười mấy con châu chấu rơm mà tận ba quan, chủ sạp đúng là ăn lãi dày quá đi, một ngày chắc thu về được cả đống tiền.

Nhưng em đã ngưng làm công việc này kể từ khi được đưa vào Hợp Hoan Lâu rồi.

Đoạn Cảnh chữ được chữ mất nghe được Tang Chẩm đang kể về thời thơ ấu của mình, trong lòng đột nhiên lại thấy hoảng hốt, nắm chặt lòng bàn tay em, nói: "Đi thôi, ăn cơm."

Tang Chẩm hỏi: "Ngài có muốn ăn hoành thánh không ạ?" Cách đó không xa có một quầy bán hoành thánh.

Đoạn Cảnh đáp: "Đi Phúc Mãn Viên."

Hắn liếc mắt nhìn sạp hoành thánh kia, bàn ghế đầy dầu mỡ dây bẩn, đây là giới hạn của hắn rồi.

Tang Chẩm lại hỏi: "Ở đây ăn hoành thánh được không ạ?"

Đoạn Cảnh giả ngu, bảo Tang Chẩm đến đó mua một bát hoành thánh mang về rồi kéo em đi mất.

Khi hai người đến nơi, chủ quản của Phúc Mãn Viên đã đợi sẵn ở cửa đại sảnh, phát hiện ra Đoạn Cảnh mang theo một thiếu niên xa lạ, kệ đi, thần tài đã tới thì bụng cũng vui như mở cờ rồi: "Đại nhân, tiểu nhân đã chuẩn bị xong cho ngài." Phòng ốc đã được quét dọn hai lần, ngay cả rèm che, ga giường cũng được thay mới hết.

Quan lớn này còn chưa bao giờ đặt phòng ở qua đêm đâu, lần này nhất định phải may túi ba gang đựng tiền thì mới yên giấc.

Đoạn Cảnh gật đầu tỏ ý đã biết, đuổi chủ quản đi.

Món ăn của Phúc Mãn Viên được bày trí rất đẹp mắt, đồ ăn nóng hổi cùng canh được phục vụ từng món một, chủ yếu là đặc sản vùng núi, còn có cả gà rừng nướng lò, ăn rất thú vị.

Ngoài những món ăn này, gã sai vặt còn phục vụ một số món tráng miệng mà em chưa bao giờ được thử như bánh mì bơ sữa hấp đường và bánh ngọt hoa hồng.

Đoạn Cảnh cười nhạt, chủ quản này làm người thật không tồi, nhưng lần này là nịnh nọt đúng người rồi.

Tang Chẩm đã không ngừng cảm thán từ khi đồ ăn được bưng lên. Đây đều là đồ tốt, tuy rằng ở Đoạn phủ cũng được ăn ngon uống ngọt không thiếu thứ gì, nhưng đồ ăn ngon trước mắt thì không thể từ chối được.

Cơm nước gần xong, đột nhiên có người gõ cửa, Đoạn Cảnh đặt đũa xuống, đi ra ngoài một chút rồi mở cửa đi vào, nói với Tang Chẩm: "Tang Tang tự mình ăn đi, ta còn có chút việc công phải làm."

Sau đó, hắn nói thêm: "Ta sẽ sắp xếp hai thị vệ bên cạnh ngươi, ngươi cứ mua tất cả những thứ ngươi muốn."

Tang Chẩm khẩn trương nắm tay hắn không buông, em thấy tủi thân lắm.

Đại nhân đã đồng ý đi cùng em rồi, nhưng cuối cùng lại bỏ em một mình dạo chơi.

Tuy nhiên Tang Chẩm vẫn là hiểu chuyện, công vụ quan trọng hơn nên em ừ nói: "Ngài về sớm nhé ạ."

Đoạn Cảnh vỗ vỗ tay em dỗ dành rồi rời đi.

Đoạn Cảnh đi rồi, Tang Chẩm cũng mất hết khẩu vị, mở cửa đi ra ngoài, thị vệ theo sau em chỉ cách hai bước.

Trở lại chợ đêm, em vô thức bước đến quầy hàng ném vòng xem người khác chơi.

Hầu như chẳng ai có thể ném trúng. Vòng có thể rơi lệch khi va vào thứ gì đó hoặc bị nghiêng ở một bên. Ông chủ ngụy biện rằng như thế vẫn không được tính, vậy nên mọi người bỏ ra mười văn tiền để nhưng lại chẳng đổi được gì, ai cũng như muốn phát rồ rời đi.

Tang Chẩm thấy cặp đôi nọ, chàng trai ném rất tự tin nhưng lại trượt hết, gã lại mua thêm mười vòng nữa. Mười chiếc vòng tiếp tục được tung ra, cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lấy một đôi bông tai trong hộp gỗ, nhưng họ vẫn vui vẻ cầm đi.

Đôi bông tai chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng được người đàn ông của mình đeo cho thì cô gái lại cười rất hạnh phúc, bởi vì đó là quà của người yêu.

Tang Chẩm thẫn thờ hồi lâu, thật ra em cũng muốn thử ném, nhưng đại nhân không ở bên cạnh nên có làm gì cũng vô nghĩa.

Lúc này, một tràng pháo tay đột nhiên vang lên, Tang Chẩm quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một thanh niên đang đứng cách sau quầy ném vòng năm bước, trên mặt đất đã bày ra mấy món đồ chơi, mọi người xung quanh dần vây kín quanh người đó để xem trò vui.

Tang Chẩm cũng đi theo mọi người để xem ném vòng. Người kia ném lên khoảng ba cái vòng, cả ba cái đều trúng phóc, đỉnh quá!

Gã ném trúng hai cái lọ hoa, một đôi khoá bình an, lúc ném đến cái vòng thứ chín thì vòng hơi lêch một chút, treo vòng vòng trên cái lọ cao nhất, nhìn như sắp rơi xuống.

Tang Chẩm ôi chao một tiếng, sốt ruột thay cho gã.

Cuối cùng, cái vòng kia yếu ớt lắc lư thêm mấy lần nhưng vẫn không trụ được, Tang Chẩm tiếc nuối nhìn thanh niên, lại phát hiện gã cũng đang nhìn em.

Tần Kính hôm nay vừa từ trang viên trở về, gã muốn ra ngoài chơi để thư giãn nhưng khi vừa đến chợ thì sự chú ý của gã đã va phải một thiếu niên xinh đẹp đi gần mình, nhưng sau đó Tang Chẩm lại bị một người đàn ông kéo đi. Đoạn Cảnh? Không ngờ tối nay gặp lại hắn ở đây.

Thấy Tang Chẩm ngẩn ngơ, Tần Kính liền đưa cho em mười chiếc vòng mới nữa, chỉ vào một cái tượng gỗ đặt trên mặt đất.

"Ngươi cầm giúp ta mấy chiếc vòng này, cái này sẽ là cho ngươi." Là một bức tượng Quan Thế Âm nhỏ.

Xong xuôi, Tang Chẩm nhận lấy tượng Quan Thế Âm nhỏ kia. Vốn dĩ em cũng không muốn nhận, nhưng sau đó em lại nghĩ, coi như là giúp Quan Thế Âm để không bị bỏ trên mặt đất nữa.

Vì vậy em hướng về phía Tần Cảnh cúi đầu cảm tạ: "Ta không thể chỉ nhận không, lấy bạc đổi lấy có được không?"

Cận vệ ngay sau Tang Chẩm đã mất dần kiên nhẫn từ lâu, nhưng hắn ta chỉ có thể tiến lên một bước và đặt tiền vào tay đối phương.

Đại nhân ra lệnh đi theo Tang công tử nhưng cũng không nói có được can thiệp vào chuyện riêng của công tử hay không, với tình hình như bây giờ mà đại nhân biết được chắc sẽ thê thảm mất thôi.

Tần Kính buộc phải nhận tiền, dở khóc dở cười: "Được, nếu đã như vậy, ta sẽ lấy cho ngươi thứ khác nhé?"

Tang Chẩm suy nghĩ một chút, chỉ vào con thỏ nhỏ trên quầy hàng nói: "Ngươi có thể lấy cái kia được không?"

Thật ra em muốn đại nhân sẽ là người lấy bé thỏ cho mình cơ, nhưng đại nhân lại không đến, mà Tang Chẩm lại sợ thỏ nhỏ bị người khác lấy đi mất.

Tần Kính nhìn thoáng qua cái lồng trên sạp, cười nói: "Không vấn đề." Sau đó cầm lấy vòng, nhắm vào cái lồng mà ném.

Đáng tiếc là cái vòng đầu tiên bị đập vào lồng đã bật ra, cái vòng không to bằng cái lồng nên rất dễ trượt.

Tần Kính tiếc rẻ tặc lưỡi, an ủi Tang Chẩm nói: "Không sao đâu, lần này nhất định sẽ được mà."

Trái tim của Tang Chẩm cũng đập thình thịch theo, em lo lắng ậm ừ một tiếng, tập trung nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc vòng của Tần Kính. Nhìn từ phía sau, bóng dáng của cả hai trông như rất thân thiết với nhau.

Tần Kính sau khi ổn định tư thế, kiêu ngạo nói "Nhìn nhé!" rồi ném chiếc vòng đi, không ngờ đúng lúc này, một miếng ngọc bội từ đâu bay tới xiên ngang cái vòng, đánh văng vòng sắt giữa không trung, ngọc cũng nứt vỡ tan tành.

Tần Kính vừa ngạc nhiên vừa tức giận quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt như cười mà như không cười.

"Miếng võ mèo quào này của ngươi tốt nhất là trở về mà tập luyện thêm mấy năm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top