Chương 17
Mọi người vote, comment để mình có thêm động lực edit truyện nhé ❤️
bản edit này ĐƯỢC UP DUY NHẤT TRÊN WATT @bunchanee, những nơi khác đều là ĂN CẮP o(・x・)/
Ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló rạng, Đoạn Cảnh đã nghe thấy Tang Chẩm vui vẻ rủ rỉ bên tai.
"Phu quân ơi, dậy đi ạ!"
"Dậy, dậy thôi!"
Hơi nóng từ miệng Tang Chẩm phả vào tai Đoạn Cảnh, nửa mặt bị thổi đến ngứa ngáy, hắn nhắm mắt lại nghe em lẩm bẩm, dùng một tay chuẩn xác bịt miệng Tang Tang.
Không ngờ vật nhỏ này lại không biết điều, thè lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, cảm giác ẩm ướt ấm áp khiến Đoạn Cảnh phải mở mắt, nhìn Tang Chẩm đang cười thật tươi trước mặt hắn, hắn khó nhịn nói:
"Là do ngươi tự tìm đến cửa."
Rồi lật người đè em xuống đụ tới tấp.
Trong lúc Đoạn Cảnh còn muốn nữa, Tang Chẩm khua chân múa tay phản kháng, nói rằng hôm nay em muốn ra ngoài chơi, xin ngài dừng lại đi. Đoạn Cảnh giả điếc nắm hai chân Tang Chẩm tách ra, ra vẻ thật sự cân nhắc, nói với em là buổi tối sẽ đưa em đi chơi.
Lúc Đoạn Cảnh sai người mang nước nóng đến, trời đã lên đỉnh đầu.
Tang Chẩm uể oải ngâm mình trong thùng nước, lần lượt vốc nước lên người, Đoạn Cảnh không cho phép thị nữ phục vụ em nên em không thể nói chuyện với Tiểu Hà, chỉ có thể tự mình tắm rửa.
Em biết là phải sinh bánh bao cho đại nhân rồi, nhưng mà khó quá đi.
Tang Chẩm đặt cái gáo xuống, thở dài, biết làm sao đây, đại nhân cũng đâu có biết sinh em bé.
Bạn nhỏ Tang từ trong thùng nước đứng lên là thị nữ sau bình phong lập tức đi vào, choàng khăn tắm giúp em rồi đứng chờ em mặc quần áo.
Buổi trưa hai người dùng cơm xong, Đoạn Cảnh vốn là muốn đi bộ trong phủ một chút nhưng sâu ngủ Tang Chẩm lại làm nũng muốn hắn ngủ cùng.
Đoạn Cảnh thở dài, nằm trên giường nhìn màn che ngẩn người, chợt nghĩ đây có lẽ là ngày rảnh rỗi nhất đời hắn.
Nhìn Tang Tang sống vui vẻ cùng những ngày chỉ ăn và ngủ như thế này, đúng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Tang Chẩm đắp chăn cho Đoạn Cảnh, rồi vui vẻ nằm xuống tấm chăn bên cạnh hắn, em quấn mình lại thành một cái kén.
Đoạn Cảnh nhìn chiếc gối dâu nhỏ tự quấn mình thành quả cầu, kỳ lạ hỏi: "Tại sao lại là hai cái chăn hả?" Bình thường em rất dính người, sơ hở là sà vào lòng hắn mà hôm nay lại dè dặt vậy?
Tang Chẩm thầm nghĩ: "Sợ ngài lại làm chuyện lúc buổi trưa với em nữa thì buổi tối không thể ra ngoài chơi mất." vì vậy em lảng sang chuyện khác ngay.
"Đại nhân ơi, công việc thường ngày của ngài là gì vậy ạ?"
Đoạn Cảnh trả lời đơn giản: "Thẩm tra, xử án, và giết người."
Tang Chẩm mở to hai mắt sửng sốt, thầm nghĩ mình tìm đề tài này quả thật là sai rồi, chẳng lẽ hỏi tiếp là giết người như thế nào sao? Vậy nên em đổi chủ đề ngay.
"Còn cha mẹ ngài làm nghề gì ạ?"
"Cha ta không có việc làm, và mẹ ta đã qua đời từ lâu."
Tang Chẩm không ngờ mẹ Đoạn Cảnh đã đi rồi, vội vàng thò tay từ trong chăn ra nắm lấy tay hắn.
"Xin lỗi, lẽ ra em không nên hỏi như vậy..."
Đoạn Cảnh cảm nhận được em hơi hồi hộp, an ủi lại em: "Không sao, ta biết ngươi là đang quan tâm ta."
Hắn chủ động nói: "Ta thì chẳng có gì để nói, vậy để ta hỏi Tang Tang nhé."
Tang Chẩm nhỏ nhẹ nói vâng.
"Tang Tang năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tang Chẩm lén nhìn hắn một cái, be bé nói: "Mười sáu tuổi ạ."
Thông thường, một người có thể đính hôn năm mười bốn tuổi, nhưng là em tận mười sáu tuổi mới gặp được đại nhân.
Đoạn Cảnh quay đầu đi, làm bộ thở dài nói: "Tang Tang mới mười sáu tuổi, mà ta đã hai mươi tư." Trong lời nói mang chút tủi thân.
Tang Chẩm nghĩ rằng hắn vẫn còn buồn về những điều vừa xảy ra, vì vậy em nhanh chóng phá kén nhỏ, chui vào chăn của hắn rồi ôm chầm lấy hắn, nói: "Không sao ạ, em không chê ngài nhiều tuổi đâu."
Đoạn Cảnh giật giật khóe miệng, lời này nghe như đang an ủi hắn, nhưng càng nghe lại càng chối.
Hắn khẽ mỉm cười, người đã trong lòng đây rồi. Đoạn Cảnh hôn lên tóc của Tang Chẩn: "Được vậy thì tốt quá."
"Tang Tang có biết chữ không? Có muốn ta đưa cho ngươi vài cuốn truyện đọc cho đỡ buồn nhé?" Hắn nghĩ đến việc Tang Chẩm trồng hoa trong biệt phủ nên cho rằng em thấy buồn chán.
Mặc dù Tang Chẩm rất tò mò về những cuốn truyện, nhưng em lại không biết nhiều chữ, em nói: "Em không biết nhiều chữ đâu ạ nên có vẻ sẽ rất khó..."
Đoạn Cảnh lại hỏi: "Nghe nói gia đình Tang Tang xuất thân nho sĩ?"
Trước đó hắn nghi ngờ về xuất thân của em nên đã điều tra về nhà họ Tang, nhưng lại phát hiện ra trong nhà họ Tang không có tiểu thiếu gia nào tên là Tang Chẩm, bây giờ hắn không cần đề phòng nữa nên hỏi một chút chắc sẽ ổn.
Tang Chẩm chậm rãi nói: "Em chỉ là một người họ hàng xa của nhà họ Tang. Cha em là người hầu cho Tang lão thái gia, còn mẹ em là thị nữ của Tang gia."
Cha và mẹ được quản gia giới thiệu đến làm việc ở Tang phủ, nhưng cha có đầu óc, thân thiện và hoàn thành rất tốt công việc được giao nên ông mới được nhận vào làm. Vốn dĩ cha muốn tiến cử em với quản gia để làm thư đồng của Tang nhị công tử, ai ngờ sau đó nhà họ Tang lại gặp phải biến cố như vậy...
Giọng em nhỏ dần, Đoạn Cảnh sợ em buồn lòng liền chuyển đề tài nói: "Ta sẽ bảo hiệu sách in thêm tranh, ngươi thích đọc cái gì thì nói cho ta biết, để họ in một lô mới cho ngươi."
Không ngờ câu nói này lại khiến Tang Chẩm vô cùng kinh ngạc, đại nhân lại có thể ra lệnh cho hiệu sách in sách!
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng đây không phải là một vấn đề rắc rối, Tang Chẩm vẫn không chịu tin: "Ban đầu em chỉ nghĩ phu quân là một người bình thường thôi..."
Em chỉ biết rằng nếu được Đoạn Cảnh mang theo, em có thể ở bên cạnh hắn mỗi ngày, cho dù là làm ruộng hay nấu cơm, không có gì mà em không làm được.
Chỉ cần em được ở bên người ấy, cay đắng một chút cũng chẳng sao, chỉ cần họ có chung một tấm chân tình là được.
Mặc dù sau khi được theo về nhà, Tang Chẩm cũng lờ mờ nhận ra Đoạn Cảnh là quan to, nhưng em cũng không có khái niệm cụ thể về điều ấy, lúc này mới ngộ ra, phu quân em quả nhiên là đại thần!
Tang Chẩm chán nản dần chìm vào giấc ngủ.
Đoạn Cảnh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của em, tự hỏi nhị thiếu gia nào lại muốn Tang Chẩm làm thư đồng bên mình đây, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, mặc quần áo vào thư phòng đọc hồ sơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top